Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau
17:30'
Sau khi hoàn thành xong công việc trong bệnh viện, tôi giao việc cho y tá khác để chuẩn bị về. Bây giờ đang là mùa đông nên tôi thả mái tóc dài uốn xoăn ra, mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, quần jean, áo dạ màu xám, túi hiệu channel ( giàu thế má =.=) , tôi đi một đôi..... tôi cũng không biết nó là ủng hay giày nữa ==.
Đang bước ra, tôi nghe thấy có tiếng gọi, quay lại thì thấy.......
Viện trưởng?!
Và lại còn đang đi về phía tôi?!
Mà hôm nay nhìn anh mặc áp len cổ lọ màu xanh, quần âu, áo dạ xám =.=
Chuyện gì đang diễn ra vậy?!
"Cố Tô Nhiên?!" tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì chớp mặt đã thấy anh đứng trước mặt tôi ( ̄- ̄)
"Aa, chào... chào viện trưởng!" tôi vội vàng cúi đầu xuống, aizzz, mất mặt quá đuy ⊙﹏⊙
"Ừ, em đang định đi đâu ?" anh hỏi lại
"Tôi đang định đi về!"
"Để tôi đưa em về"
"À.... thôi không cần đâu,nhà tôi đi gần đây mà  ̄ˍ ̄"
"Thật không?" anh hỏi lại, mà sao cái bản mặt này nhìn như muốn......
"Th..... thật " tôi vừa nhìn mặt anh vừa ấp úng nói
Anh thấy tôi nói vậy thì nhìn nhìn tôi như kiểu muốn nói là : cô nói dối, tôi sẽ không trả tiền lương cho cô nữa!
Đừng mà ~T_T~
"Nhưng theo tôi biết thì 19:00 em mới về đến nhà, đường nhà em về có một đoạn đang sửa nên em phải đi đường vòng, mà đi đường vòng thì sẽ mất thời gian, khoảng chừng 1 tiếng đi xe mới đến nhà em, đúng không?"
Viện trưởng, anh.... là bác sĩ hay là thầy dạy toán trường cấp 3 tôi ==
Thấy tôi không nói gì, thời cơ đến anh nắm lấy tay tôi kéo đi:
"Dù gì cũng thuận đường, đi ăn trước đã, tôi đói rồi!"
Ế? Là sao?
Đang ngu ngơ thì tôi bị ai đó "nhồi", à nhầm, đấy mới đúng! Chính là đẩy vào trong xe đó!
Chòi má, tại sao không cho tôi yên tí ~T_T~ 
*********************
Tại nhà hàng nào đó!
Vừa đến nhà hàng, ông chủ nhà hàng đã đích cmn thân đưa menu ra cho chúng tôi, tôi nghĩ : ông tổ này à hậu duệ ba đời trước của nhà anh ta sao ( ̄- ̄) (ad: sự thật là chụy đoán sai cmn rồi )
Nhìn đĩa bít tết bò trên bàn mà tôi không nuốt xuống nổi. Anh ta dám gọi thịt bò tái cho tôi ( ̄- ̄)
"Sao không ăn đi?" anh hỏi tôi bằng loại giọng : giám chê thức ăn của bổn vương à -_-
"Tôi.... tôi không thích ăn thịt bò tái!" tôi phản bác
"Vậy em muốn ăn gì?"
Anh ta trở mặt nhanh vậy ?
Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi nghĩ ra một món:
"Cho tôi một bát súp ngô là được!"
********************
Sau khi ăn no căng bụng, tôi bảo muốn đi về nhà ( đi bộ) để tiêu cơm, viện trưởng đại nhân lại bảo muốn đi cùng tôi cho tiêu thịt (ad: ông anh à, thịt cho trôi xuống hết dạ dày, tiêu cái gì nữa ==)
Đến quảng trường, tôi thấy có cây thông noel to đùng được dựng ở đó, quanh đó còn có các đôi tình nhân , tôi nghĩ nghĩ một lúc xong lại nhớ ra
Trời ơi, hôm nay là đêm 24 rồi!
Mà gã này hình như còn dẫn tôi đi loanh quanh để làm mất thời gian ngâm chân của tôi nữa chứ!
"Đang nghĩ gì vậy?" chợt có một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Hóa ra gã này đi mua coffee cho tôi
"Tôi đang nghĩ đến ngày này năm trước, lúc đó tôi cũng đứng ở quảng trường này, đứng đợi một người, nhưng người đó..... không tới!" tôi vừa nhấp coffee vừa nói
Anh hình như đã nhớ ra chuyện gì. Năm đó, tôi vẫn đứng đợi anh ở quảng trường này, nhưng vì sao, anh không tới?
Đang mải nhìn cây thông noel, cũng sắp đến nữa đêm, tôi đếm theo kim đồng hồ:
"10...9...8...7..6..5...4...3...2.." đang sắp đếm tới số 1 thì tự nhiên tôi thấy có một vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng
"1!" bất ngờ, người đó xoay mặt tôi lại và...... đêm hôm đó, nụ hôn đầu đời của tôi đã bị mắt cướp đi, và còn..... tôi năm đó, đã gặp được người cần gặp!
Đó chính giáng sinh đầu tiên chúng tôi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro