Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm cũ qua đi. Năm mới lại đến. Tháng 3 năm nay ấm hơn năm trước rất nhiều, y tá trong bệnh viện cũng tấp nập đi làm, ngoài cô. Sau sự kiện "mất nụ hôn đầu" trong đêm giáng sinh, cô xin y tá trưởng vài ngày để tránh mặt viện trưởng. Đang nằm mơ màng thì đột nhiên điện thoại cô vang lên, sau cái lần mất nụ hôn đầu đó, tôi đã rút ra kinh nghiệm: Đi vào nhà vệ sinh không được nghe điện thoại trong khi đi vệ sinh, mà nếu mà nghe điện thoại phải lựa người mà nghe, đặc biệt nhất là Boss lớn ==
Kết quả là, sau khi xuống xuống bệ, nhấn đang nghe điện thoại và..... tõm, rơi ==
Vì thế mà tôi đã dành ra tiền lương của mình để lấy iphone 6s == cmn chứ
Đang lần mò ra ngoài, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao y tá trong bệnh viện biết là tôi xin nghỉ rồi mà nhỉ?
Ngóc đầu ra ngoài, tôi nói:" Alo?"
" Cố Tô Nhiên, em giỏi lắm, trốn việc đi chơi phải không?"
Ế?
"Anh là ai vậy?" tôi hỏi lại (đừng
Người nào đó: =.=
Thấy bên kia không nói gì. Cô quay điện thoại ra xem.. 
BOSS! Hai chữ to lù lù!
Thế là tôi vội vội vàng vàng mặc quần áp, chạy ra ngoài với tốc độ "bàn thờ" nhanh nhất có thể
***************************
Đến bệnh viện, tôi chạy thật nhanh lên tầng của viện trưởng.
"Viện trưởng , tôi đến muộn"
"Cố Tô Nhiên, em là đang muốn cướp nụ hôn đầu của người ta sau đó chạy trốn phải không?" anh tức giận nói
"Không tôi không phải......."
Khoan, từ từ đã, sao lại........
Không để cô nói hết câu, anh đã hắng giọng:" được rồi, không nói nữa. Đi làm nhiệm vụ của em đi!"
"Nhưng..hôm nay tôi không có ca trực..."
"Thế việc em trông bà tôi không phải là ca trực sao?"
"V.....vâng, tôi đi ngay đây!" nói xong tôi mở cửa thật nhanh
Nhưng vừa nhấc được một chân ra ngoài, người nào đó đã nói to:" một tiếng sau, em phải lấy được bệnh án của bà cho tôi, không thì tiền lương tháng này đừng hòng lấy được !"
"Rõ!"
***************
Một tiếng sau.
Sau khi đắp chăn cho bà xong, tôi cầm bệnh án của bà lên phòng viện trưởng. Vừa lên đến nơi, cô thấy cửa hơi mở nên bước vào, và cái kết là....... cô thấy viện trưởng đang cầm tay bác sĩ Lí.
Lẽ nào.....
Anh và bác sĩ Lí nghe thấy tiếng động liền quay ra phía phát ra tiếng.
"Hai người......"
Ba người nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Cảm thấy không khí thất thường, tôi vội đặt bệnh án lên bàn, vội vàng nói: "tôi đặt bệnh án trên này, tôi xin lỗi đã làm phiền hai người. Cảm ơn. Bye bye. Tạm biệt ", sau đó là "rầm" để lại hai người đang đứng bất động như trời chồng bên trong
Ế?
15 phút trước
"Cốc cốc...."
"Vào đi"
Bác sĩ Lí bước vào, nói:" bệnh nhân cậu giao cho tôi thật là khó tính, suốt ngày bảo tôi đến khám bệnh cho, không thì bảo đau chỗ này chỗ nọ. Làm tôi chạy đi chạy lại mệt chết đi được. Nể tình tôi là bạn thân của cậu thì tôi mới giúp cậu đó!"
Anh ngẩng đầu lên, sau đó nói:" đó cũng là một phần trách nhiệm của cậu, cậu cũng phải chịu trách nhiệm chứ!"
"Tần Lãnh, cậu có bạn tôi không?" nói xong, Lí Khanh cầm quả táo gần đó mang lên gọt
Nghe thấy cậu ta nói thế, anh liền nói:" Nếu tôi không phải bạn cậu thì có giao cái người thích cậu bao nhiêu lâu đó cho cậu chăm sóc không?"
"Cậu nói gì cơ......a!" và có một dòng máu đỏ chói tuôn ra
"Cậu không sao chứ?" anh vội vội vàng vàng chạy ra cầm lấy ngốn tay cậu.
Két.....
Và.... sự việc là thế đó == ôi , hình tượng nam thần của tôi, tan biến mất rồi ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro