Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân qua đi, mùa hè lại đến. Chưa gì đã đến tháng 6, thành phố A rơi vào cái nóng kịch liệt bởi bầu khí quyển. Vì thời tiết nóng bức nên cũng xảy ra rất nhiều bệnh, ví dụ điển hình là say nắng. Ở thành phố A có duy nhất một bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị y tế nhất, cũng là bệnh viện uy tín nhất, chính là bệnh viện của anh (ad: troidu == chưa nói đến việc nhà anh giàu đến mức nào đâu)
************
7giờ sáng.
Vừa vác mặt đến bệnh viện cô đã bị tống ngay vào phòng thay đồ bác sĩ
(Ad: à quên, tại cái sự việc nào đó bị cô bắt gặp nên người nào đó vì muốn "bịt miệng" nên đã thăng chức cô lên bác sĩ 😂) chuẩn bị cấp cứu bệnh nhân. Nghe đồn hình như bệnh nhân này rất nguy kịch, hình như còn thuộc...... Xã hội đen.
Xe cấp cứu vừa đến cổng, chưa kịp mở cửa xe đã thấy đằng sau là một đống xe màu đen, sau đó là một dàn người áo bên bước xuống. Oaaaa, cứ như soái ca bước ra từ tiểu thuyết vậy ≧﹏≦≧﹏≦ (ad: chị ei, đọc nhiều quá rồi ( ̄- ̄) )
Dàn người áo đen bước xuống, đẩy mấy người thuộc bệnh viện ra. Mở cửu xe, họ kéo một người đàn ông đang nằm trên xe cáng xuống, sau đó đẩy thật nhanh vào.
Ế? Có gì đoa sai sai?
"Này mấy anh ơi!" cô chạy đuổi theo, nhưng mấy người áo đen đó khong dừng lại.
Đến trước cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông mặt nghiêm nghị nói to:
"Gọi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện ra đây nhanh lên!" hắn vừa hét vừa túm lấy mấy bác sĩ gần đó
Không chần chừ, cô bước lên : " Để tôi cấp cứu anh ta"
Người áo đen lúc nãy hết to nhìn cô, hắn nhìn cô với vẻ khinh bỉ, sau đó nói:
"Tôi cần một bác sĩ nam, chứ không phải một bác sĩ nữ"
"Anh sợ too không cấp cứu được cho anh ta?" cô vừa nói vừa chỉ vào người nằm trên xe cáng
Hắn chưa kịp nói gì thì người trên xe cáng đã nói, giọng vô cùng yếu đuối:
"Gọi viện trưởng Tần cấp cứu cho tôi"
"Này anh, anh ta đi đâu mấy ngày nay, tôi còn không biết, huống hồ anh muốn tôi gọi anh ta, chi bằng tôi cấp cứu cho xong" nói xong, cô bước đến chỗ anh ta, chưa bước đến hai bước, cô đã bị bọn đàn em của anh ta chặn lại, một người nắm lấy vai cô : " chúng tôi đã rất khách khi rồi"
Cô nghe xong, cảm thấy tai hơi ngứa. Khách khí? Quần què!
"Haizzz hôm nay chắc là tôi không thể khách khí với mấy anh được rồi, tôi cũng là một bâc sĩ chữa bệnh cho mọi người mà!" nói xong, cô cười nhếch mép, sau đó quay ra đấm một phât vào bụng người kia. Mấy người thấy cô phản ứng như vậy, liền xông lên, nhưng.... Đều bị cô hạ hết. Người thì bị cô vận cánh tay ra sau lưng, người thì bị đá vào chỗ hiểm,... Bla bla
Người đàn ông kia vì bị mất máu quá nhiều nên ngất lịm đi, cô vừa dạy cho đàn em của anh ta một bài học, quay ra thấy anh ta nằm im bất động, thở dài. Cứng đầu chưa, chết chưa? Đáng đời nhà ngươi!
"Mau sắp xếp một buồng cấp cứu cho tôi, chuẩn bị phẫu thuật 15' nữa" cô nói với y tá, sau đó đẩy anh ta vào phòng.
15' sau, cô xuất hiện tại phòng phẫu thuật.
***************
3 tiếng sau.
Anh vừa đi hội nghị về thì đã nghe thấy tin ông trùm xã hội đen bị tập kích bất ngờ, được đưa vào bệnh viện anh cấp cứu. Mà người phẫu thuât cho anh ta không phải ai khác mà lại là..... Cô.
Anh vội chạy ngay đến phòng cấp cứu. Vừa chạy đến đã thấy đèn phòng cấp cứu tắt, sau đó cô bước ra. Noi với mấy người mặc áo đen vừa bị cô dạy cho bài học:
"Đại ca của mấy người không sao rồi!" Nói xong lại thấy anh đứng ở đó. Anh cũng nhìn thấy cô, mặt cô tái đi vì mệt mỏi, cô thấy anh cũng chào hỏi, sau đó quay vào, lúc đi còn lảm nhảm: " đại ca thì sao chứ? Có ăn được không? Còn tưởng là sắp chết đến nơi rồi chứ... Bla bla " (ad: bà thím à, bà ít nói đi, cứu người là chuyện tốt = ̄ω ̄= ). Thật ra thì anh ta chỉ bị một nhát dao dài tầm 10 cm xẹt qua ngang bụng, vết thương nông, mất cũng hơi nhiều máu thôi (ad: hẳn là hơi ( ̄- ̄) )
Anh cũng nghe được câu nói ấy của cô, chợt phì cười. Aiya, anh có đi mấy hôm mà cô đã trưởng thành đến vậy rồi nha, sắp được ăn thịt rồi!
Cac bạn có hiểu thịt ở đây là gì không? Là thịt đấy? THỊT ĐẤY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro