1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm ánh dương, cái tên nảy ra ngay trong đầu người bố khi lần đầu thấy con gái của mình, đứa bé ra đời vào tháng 5 mới chớm hè, ngày em cất tiếng khóc chào đời không khí dịu mát hẳn đi, ánh sáng k còn gay gắt như thường ngày, mọi thứ đều thuận lợi giống như đang đón nhận sự ra đời của em vậy

em không giống với các đứa trẻ khác, bẩm sinh em đã có một mái tóc vàng theo gen của người bố ở thụy điển, vì thế mọi người thường nhìn em với ánh mắt tò mò về mái tóc của em

khi lớn dương ngày càng xinh xắn, em đẹp theo kiểu trong sáng nhìn là thích ấy, đa số mọi người đều khen nó xinh, tuy thỉnh thoảng có những lời nói không hay về xuất thân là con lai của em nhưng vì hồi đấy em còn nhỏ nên không hiểu ý người ta nói

nhà dương làm kinh doanh bên thụy điển, tiền phải gọi là nhiều cực nên bố mẹ dương chỉ muốn sinh duy nhất một đứa để quản lý tài sản nên khi còn nhỏ dương đã được chỉ dạy và quản lý rất đầy đủ chính vì thế dương rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ

khi dương vào mẫu giáo, em nghe được các bạn bàn tán về mái tóc của em, các bạn bảo em kì lạ, bảo em dị hợm, lần đầu bị nói như thế nó đã thắc mắc hỏi mẹ rằng tại sao chỉ vì màu tóc của em không giống với những bạn khác mà em lại bị nói như thế, mẹ không biết nói thế nào nên chỉ biết an ủi nó. nghe nhiều cũng thành quen, dương lớn lên cùng với những lời khen chê đủ cả, nhưng em lại chả kể ra cho bố mẹ biết, em hiểu rằng bố mẹ em còn bận việc và còn nhiều thứ khác đáng để quan tâm hơn em. dương em rất thích âm nhạc, em nhớ có lần bố mẹ em mang em đi buổi hòa nhạc gì gì đó ở bên nước ngoài, em đã ngẩn người ra khi nghe thấy thứ giai điệu ấy, tiếng guitar điện, tiếng trống, đàn khiến trên mặt em hiện rõ vẻ thích thú, trong một giây phút nào ấy em đã ước mình là người được đứng trên sân khấu to lớn ấy, được hòa mình vào không gian ấy, nghe những tiếng hò hét xung quanh và tỏa sáng hết mình. bố mẹ em khi thấy em thích âm nhạc thì hết sức ủng hộ vì vậy ngoài những giờ học ở trường cấp 1, em còn được bố mẹ đăng kí đi học đàn piano, tuy rất khó khăn khi lần đầu tiếp xúc với chiếc đàn to gấp mấy lần người em nhưng em không hề nản lòng, em vẫn vui vẻ đón nhận với những thứ mà em đang có

vì điều kiện gia đình nên dương chỉ theo học trường quốc tế, đa số những ngôi trường ấy sẽ không bắt nó nhuộm tóc để che giấu màu tóc thật của em. ở trên lớp, dương có quen một cô bạn cực kì đáng yêu, khi buổi đầu vào trường cô bạn ấy đã lại làm quen với dương vì thấy màu tóc em rất ngầu

-cậu ơi, cậu nhuộm tóc hả

dương đang ngồi ở bàn của mình thì cảm giác một bàn tay nhỏ bé chạm vào vai mình, quay ra thì đó là một bạn nữ với đôi mắt tròn xoe với khuôn mặt đầy sự thắc mắc

-cái này là màu tự nhiên

chuẩn bị nghe những lời nói giống như hồi nó còn học mẫu giáo thì cô bạn kia mắt chữ a mồm chữ o

-uồiiii ngầu thế, chúng mình chơi với nhau nhé, tớ tên diệu mai cậu tên là gì thế

-ánh dương

mai cứ tíu tít nói chuyện sau lưng em mãi, chúng nó vẫn chơi với nhau từ lúc đấy, diệu mai vẫn luôn xù lông xù cánh bảo vệ ánh dương khỏi những lời nói xúc phạm đến em, em thì chỉ biết lắc đầu rồi kéo mai đi trước khi mọi chuyện đi quá xa

gia đình mai không giàu cũng không nghèo, chỉ đủ sống, mai là một cô bé hoạt bát, và nói cực kì nhiều tuy nhiên cũng có đôi lúc mai không kiểm soát được lời nói của mình mà dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sau

ánh dương cùng diệu mai đi học cùng nhau đến cả năm cấp 2. diệu mai khi lên lớp 9 đã có kha khá người thích nó vì ngoại hình đáng yêu xinh xắn mang đậm chất mùa hè, ánh dương thì vẫn luôn gây sự chú ý với những điều nổi bật ở trên gương mặt của em, tài năng âm nhạc của dương ngày càng hiện rõ, ở dương vẫn luôn có điều gì đó quấn hút mọi người, đã có nhiều người đến làm quen với em nhưng vì em ít nói quá nên người ta đều không kiên trì nói chuyện với em được quá lâu

năm lớp 9 bằng một thế lực nào ấy thì dương đã mở mồm ra nói chuyện với một bạn cũng có tài năng âm nhạc giống em, bạn đó khác lớp dương, lí do dương nói chuyện với bạn đó là vì hôm trường đó có lễ hội, bạn đó đánh piano hay quá nên chờ đến khi tiết mục của bạn đó kết thúc dương đã lấy can đảm ra hỏi chuyện, tình cờ sau này bạn đó lại học cùng lớp piano với dương nên cả hai đã làm bạn với nhau, bạn nữ đó tên diệp hương, vì cả hai cùng đam mê nên nói chuyện với nhau hợp cực kì, diệu mai sau khi biết ánh dương có thêm bạn thì rất ủng hộ vì cuối cùng cũng có người thay mai nghe dương lải nhải về mấy cái nốt nhạc của nó

dương cùng 2 người bạn của mình đều muốn thi cùng một trường, khoảng thời gian ấy rất đáng nhớ với chúng nó, cuối cùng cả 3 đều đỗ vào chung một trường và là những học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro