2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên ánh dương vào cấp 3, em háo hức với một môi trường mới, lớp học mới và còn cả tương lai trải dài đang chờ nó nữa. em hí hửng chạy xuống nhà chào bố mẹ sau đó ra bến xe bus đợi xe, mọi khi dương sẽ được xe nhà đưa đón nhưng hôm nay em muốn thử một lần đi xe bus

dương cùng với các bạn của mình đỗ trường top đầu thành phố, nghe oai điên lên đi được, em đã được vào ngôi trường mà nó ước ao bấy lâu nay, bố mẹ em khi biết tin thì cũng mừng cho em và thưởng cho em 2 tuần đi du lịch ở hàn quốc, may sao khi em qua bên hàn thì lại vào đúng dịp bên đó có buổi hòa nhạc lớn, dương nó cảm thấy như kiểu niềm vui nhân đôi luôn ấy, em đã quay cực nhiều vid về chuyến đi chơi ấy và đăng lên ig để khi nhớ em có thể tự tìm lấy và xem

xe bus dừng ở bến, dương đang đi bộ vào trường thì thấy 2 người bạn của mình, dù gì thì cũng cả 2 tháng không gặp nhau, em chạy xô tới khoác vai anh em chí cốt

-uầy dương mày cắt tóc à? Từ bao giờ thế?

diệp hương thấy người bạn của mình có diện mạo mới thì liền thắc mắc, tay nó đưa lên táy máy sờ vào mái tóc vàng ánh của dương

-à tao mới cắt thôi, sao hợp không?

ánh dương xoay một vòng cho bạn mình xem mái tóc mới chỉ ngắn qua vai một chút và hơi xoăn xoăn, em đã cắt khi qua bên hàn chỉ vì nhìn thấy những chị gái để tóc ngắn ngầu quá

-uầy ngầu đét luôn dương ơi

diệu mai ngay lập tức giơ ngón cái lên thể hiện ý kiến tán thành, cả 3 đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cực kì, mọi người đi xung quanh ai cũng ngoái lại nhìn vì chúng nó đều là những đứa có nhan sắc, mỗi đứa lại đẹp theo một kiểu riêng. chẳng mấy chốc chúng nó đã đến trước cổng trường, trường của chúng nó sau khi kì tuyển sinh kết thúc sẽ mở một số câu lạc bộ để chào đón học sinh mới, diệp hương như vừa nhớ ra điều gì đó liền quay ra nói chuyện với dương

-năm nay trường có cả clb âm nhạc đấy, mày có muốn vào không thì đi đăng kí với tao

-trong đấy mọi người có chơi nhạc cụ không hay chỉ hát thôi vậy

-có đầy đủ hết luôn ấy, tao xem qua rồi, xịn cực kì, thế lát giờ ra chơi mày đi với tao nhé

dương liền gật đầu lia lịa, chỉ cần nhắc đến âm nhạc thì hai mắt em sẽ liền sáng lên, mỗi khi hai đứa nó nói chuyện về chủ đề mà chúng nó yêu thích thì người lạc lõng sẽ là diệu mai, dù đã quen với việc này nhưng thỉnh thoảng mai cũng sẽ cảm thấy mình hơi dư thừa, nhưng rồi cũng lấy lại phong độ rất nhanh và nói chuyện lại với 2 đứa kia
-mai có muốn vào clb nào không

-tao á, chắc vào clb nấu ăn, tao muốn làm bánh cho dương yêu quý của tao ăn

chúng nó thỉnh thoảng hay gọi nhau kiểu như thế, xong rồi đứa nào nghĩ lại cũng cười nắc nẻ. tình bạn của chúng nó thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng rồi cũng sẽ lại bỏ qua và chơi tiếp với nhau, chúng nó hiểu mỗi đứa đều có một tính cách riêng nên đều luôn cố nhường nhịn nhau để tiếp tục tình bạn ấy, hai đứa cãi nhau nhiều nhất là diệp hương và diệu mai, cái mai thì luôn cho rằng mình đúng và đôi lúc lại nói ra những lời gây tổn thương đến mọi người, hương thì vẫn luôn cố nhường nhịn và chỉ ra lỗi sai của mai nhưng mai lại chả hiểu cho hương, sau mọi chuyện thì dương vẫn là người đi tìm cách hòa giải cho hai cô bạn của mình, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng nó vẫn đồng hành cùng nhau cho đến giờ

lần này trường xếp dương và hương chung một lớp còn mai thì ở ngay lớp bên cạnh, dù gì như thế cũng ổn hơn là mỗi đứa học một trường khác nhau, dương thì ngồi bàn thứ 3, hương ngồi ngay sau lưng em, vì mái tóc quá nổi bật cùng thành tích cực kì xuất sắc nên cô giáo đã chỉ dương làm lớp phó học tập dù em chỉ muốn làm một người bình thường

hai tiết học trôi qua, vì bận trao đổi một số việc với cô giáo nên dương đã bảo hương đi đăng kí clb trước rồi giờ về em sẽ đi sau, hương cũng muốn đợi bạn nhưng mà giờ ra chơi chỉ có 15 phút nên nó liền tranh thủ đi thám thính trước, có gì về trao đổi lại với dương sau

dương lọ mọ ôm đống sách vở cô nhờ mang lên phòng giáo vụ, mà nó xa chứ có phải gần đâu đã thế trường còn to như cái nông trại, phòng của thầy cô thì ở tận tầng 5, cũng may là có thang máy chứ đi bộ như thế chắc em chết mất. dương vì đi vừa nghĩ đông nghĩ tây mà không để ý mình đi qua sân bóng rổ, em đã vô tình kéo theo không biết bao nhiêu ánh nhìn của mấy anh trai khối trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro