3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-khang, nhìn kìa, cái con bé tóc vàng ấy, chuẩn gu mày luôn kìa

minh khang đang nghỉ giải lao giữa trận bóng rổ với mấy người bạn, nghe thấy tiếng danh gọi thì quay qua nhìn theo hướng nó chỉ, anh thấy em gái khối dưới đang ôm theo trồng sách vở cao gần bằng cái đầu của mình, bỗng anh ngẩn người ra khi ánh nắng lại chiếu vào đúng em ấy, khang cảm giác tim mình đang đập nhanh một cách bất thường

-này sao đờ ra rồi, vừa trắng vừa xinh như thế, mày mà không thích nó bố mạnh dạn đoán mày gay

danh nhìn tổng quan về phía em gái mà nó chỉ cho khang, khang cười cười không nói gì chỉ vỗ vào vai thằng bạn ý nói đừng nghĩ linh tinh, anh quay trở lại với trận bóng nhưng chơi chưa được bao lâu thì bóng bay trật ra ngoài, bay đúng về phía chỗ em gái lúc nãy, khang theo bản năng dùng lợi thế chiều cao của mình chạy nhanh về phía quả bóng và chộp lấy nó đúng lúc trước khi quả bóng chỉ cách đúng 1 gang tay là bay thẳng vào đầu em gái kia của anh

-em không sao chứ

ánh dương lúc nãy đang bận làu bàu mà không để ý đến xung quanh mình, tự dưng linh cảm em cảm thấy không an toàn, quay ra thì thấy quả bóng rổ đang bay về phía em, dương vừa mới giơ tay lên đỡ thì quả bóng đã được đón bởi anh trai khối trên, lúc em nhìn lại thì đống sách vở đã rơi xuống vì lúc nãy em đã giơ tay lên định che đầu mình

-không sao ạ

dương vừa nói vừa cúi xuống nhặt sách vở, khang thấy vậy ném lại quả bóng về chỗ mấy thằng bạn sau đó cùng cúi xuống nhặt theo

-không sao là tốt rồi, em định mang đống này đi đâu vậy để anh mang giúp cho một nửa nhé

dương nhìn người trước mặt đẹp trai sáng lạng đang cười tươi rói với mình trời ơi em không nỡ từ chối

-em cảm ơn, em lên phòng giáo vụ ấy

khang gật gù đi cùng với em bỏ lại đằng sau tiếng ồ ầm ĩ của đám bạn

-ờmmm em mới vào trường đúng không nhỉ?

anh vừa đi vừa nghĩ đủ cách để bắt chuyện, dm sao nhìn càng gần càng xinh thế này có chết không cơ chứ

dương gật nhẹ đầu, em ngại vl ngại rồi

-cái này là em được bố mẹ cho nhuộm à, tóc ấy

khang vừa nói vừa chỉ chỉ vào tóc của mình

-không ạ, em là con lai nên tóc vừa sinh ra đã thế

-àaa nhưng mà nhìn đét nhỉ, trông xịn đấy

khang cười cười khen tóc em, không biết có phải do anh nhìn nhầm hay không khang thấy mặt em có chút hồng hồng qua câu nói vừa rồi của mình

cả hai vào thang máy, không khí đã ngại lại còn càng ngại hơn vì trong đây chỉ có mỗi hai đứa

-anh cao mét bao nhiêu thế ạ?

lời vừa thoát ra dương chỉ muốn nuốt lại vào trong, em cũng không biết sao mình lại hỏi thế nữa

-em nói lại được không nhỉ? anh không nghe rõ

khang không nghe rõ nên cúi xuống hỏi lại người bên cạnh. dương giật mình tay chân lóng ngóng bấu vào mấy quyển vở, em hơi lùi lại phía sau, như thế này thì…gần quá rồi!!!

-ý em muốn hỏi anh cao mét bao nhiêu ấy

-anh cao m85, anh đoán em chắc tầm m6 nhỉ?

anh nhận ra hàng động vừa rồi của mình có vẻ như dọa cho em nó sợ rồi

-m65 cơ ạ

-ô thế là vừa đẹp nhỉ

Không khí lại chìm vào sự im lặng, dương cảm giác như anh này đang trêu nó hay sao ấy. tiếng thang máy vang lên, dương cùng khang bước ra và cùng vào phòng giáo vụ đưa đồ cho cô, trống vừa vặn vang lên đúng lúc kết thúc giờ ra chơi, dương quay lại nhìn khang rồi cúi đầu cảm ơn, em đang định quay đi thì một bàn tay giữ lấy tay em níu lại

-anh..anh hỏi tên với lớp của em được không?

khang cảm thấy nếu mình không giữ tay em lại thì nó sẽ cảm thấy hối hận suốt đời mất thôi

-ánh dương 10a2 ạ

em định không nói cho anh biết đâu, nhưng mà dù gì anh cũng giúp nó rồi

-anh tên minh khang 11a4, nếu cần giúp gì thì cứ tới tìm anh nhé

khang buông tay em ra, em không nghĩ nhiều mà chạy về lớp, khang nhìn theo bóng dương mà cứ ngẩn người ra, hình như khang nó tin vào câu thích từ cái nhìn đầu tiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro