Truyện 2 : ĐỘNG LÒNG ( thích )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu thật sự rất đơn giản để bén rễ trong tim một con người, đó có thể là từ cái gặp mặt đầu tiên, có thể là cảm nắng từ 1 phía hoặc từ 2 phía nhưng đơn phương tuyệt lại là câm lặng theo dõi từ xa, riêng cũng có ngoại lệ .  Ta từng thấy có người chỉ cần gặp lần đầu là đã thích người kia, ta không biết nguyên do tại sao, không thấu và không hiểu nhưng..... Ta có thể chứng minh :

   Ngày đó, một ngày tháng 3 nắng đẹp, trời cao vút, mây lưu luyến trôi lững lờ, gió hiu hiu mang hơi nóng nhẹ chầm chậm phả vào không gian và đương nhiên chỉ cần ai để ý là liền có thể cảm nhận thấy vẻ đẹp dịu nhẹ bay bổng đó.  Vũ khánh phương, cô gái đã bước chân qua thời học sinh , vẫn nhớ như in lại cái lần lần đầu tiên rung động, sự rung động đầu đời trước 1 đàn anh lớp 9 trong quá khứ. [....]

   Học sinh thì chẳng ai là không từng có một vài lần bị chêu chọc đúng chứ , mà cái tuổi mới lớn như kiểu học sinh cấp 2 thì đương nhiên sẽ ghi nhớ cực sâu rồi. 

 Ngược về quá khứ, khi phương mới bước chân vào cánh cổng trường cấp 2 mang theo bỡ ngỡ rụt rè nhưng dần dần rồi cũng thành quen.  Cũng như những ngày bình thường khác, cứ mỗi giờ Ra chơi , học sinh lại tụ tập đá cầu, bắn bi .  Còn phương, Phương ngồi ghế đá, cô để ý những bông phượng đỏ li ti tầm hai , ba bông bông đã bắt đầu xuất hiện trên cây phượng vĩ mọc đối diện với cái ghế đá cô đang ngồi.  Trong khoảng không yên tĩnh, Ghét nhất là mấy tiếng thét " Á ... Á   Á....Á.. " của đám bạn , hận nhất là mấy thằng bạn mất dạy, trời đánh chẳng biết vớ đâu được mấy em sâu bọ mèo đẹp " lộng lẫy , lồng lộn, rực rỡ, sặc sỡ " đặt vô lá ổi vác đi chêu đám con gái làm chúng nó hét ầm lên, đinh tai nhức óc.  Tức thật ... Khoảng trời yên tĩnh còn đâu...... gió vẫn cứ thổi mà người đang nói thì vẫn cứ nói, đói thì vẫn cứ đói , nóng thì vẫn cứ nóng,  này nhé, cứ cái kiểu này thì trời đất cũng đến bó tay :  "úi trời ơi chúng mày ơi, bà con ơi , anh em họ hành làng xóm ơi, nóng quá đi mất, chắc chúng ta sống không nổi qua mùa hè năm nay.. trời đất ơi chán quá... tao đói kem.... tao thèm kẹo.... tao muốn nước đá....trời ơi nà trời...." - tốp con gái ngồi ghế đá kêu than trời đất, âm thanh không vì đói mà mất đi " sức mạnh " vốn có ...

    Bỗng trong số đám con gái ngồi góc kia, có 1 cô gái ngó sang chỗ Phương ngồi cất tiếng gọi "Phương ơi... " -. Phương lên tiếng quay qua nhìn : " hửm.. "

  Cô gái nọ cười đắc ý : " bị lừa rồi, haha... mà mi theo ra đây ta biểu cái này . "

 Phương theo chân cô bạn đi ra một góc nhỏ. cô gái nhìn từ đầu đến chân phương rồi hỏi : " Phương,... anh minh đâu, sao mi cứ ngắm cái cây phượng thế, bộ bây giờ mi chạm mạch đi động lòng với ẻm ư ?"

 Phương nhăn mặt : " lại muốn ăn dép  ? "

cô gái nọ cười cười tỏ vẻ sợ hãi.....  cô gái tên Hoa, tóc ngắn hoạt bát đáng yêu, học lực tương đối tốt. Còn Phương là  người khá ... ừ.. khá tốt, nói phương ít nói cũng không phải mà kêu phương nói nhiều cũng sai luôn, ừ thì bởi vì phương là người bình thường   *ahihi.. (^ ~ ^)* [...]

Thời gian thì cứ trôi đi, tuy nhịp sống quẩn quanh nhưng cũng có nhiều thứ không mất đi. đó là: Minh là một chàng trai tốt, học giỏi, ôn nhu, dịu dàng, hòa nhã với bạn bè trước và giờ lúc nào cũng vậy. Phương học sau Minh 3 năm, cô gặp anh vào một ngày mưa. Trống tan trường, đứng dưới hiên lớp học, Phương không mang theo ô ......nhưng Phương mang áo mưa ^^.... sát cạnh phương là chị Liên, chị học cách phương 3 khóa .Hôm nay không biết trời sui đất khiến thế nào mà Chị liên không mang theo ô, chị đứng đó chờ mưa tạnh nhưng cơn mưa vẫn dai dẳng níu lấy thời gian mãi không dứt. Chị liên vốn là định chạy mưa về nhưng một bàn tay nọ dùng lực kéo chị lại cùng với đó là giọng nói trầm thấp : " mưa to thế này mà nhà cậu lại xa,... hay cậu dùng ô của tớ đi . "

 " rào ..... rào.... " mưa vẫn đổ xuống như thác, bị kéo người trở lại, chị liên xoay người nhìn chàng trai nọ  : " Ơ, Minh à... làm vậy cậu ổn chứ ? "

Nghe thế, cậu con trai cười cười khua tay : "không vấn đề gì hết , nhà tớ gần đây , mai gặp trả lại tớ là được ."

chị liên gật đầu cảm ơn , cậu con trai kêu chị đi về cẩn thận rồi cũng không lưu lại đó quá lâu, một mạch chạy biến trong mưa. Phương  đứng gần đó mặc áo mưa, thấy cảnh này, cô cũng không khỏi cảm thán, đơn giản như vậy đã động lòng. Mặc dù anh chàng đó không giúp phương mà có khi phương ở đấy hay không anh cũng không biết, nhưng cô gái nhỏ đã vô tình xếp cho anh 1 góc nhỏ trong trái tim mà chính cô cũng không xác định được là yêu hay là kính.

mối tình đầu của Phương là như thế đó, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc mà chỉ có sự rung động , đơn giản đến không thể đơn giản hơn phải không ? 

Còn Hoa, cô bạn có mái tóc ngắn cũng đã từng có lần rung động. Chỉ là một câu nói đùa bâng khua nhưng lại làm Hoa nhớ mãi, 1 sự trêu chọc có chủ ý nhưng vô ý làm trái tim cô gái nhỏ chệch nửa nhịp mà rung động : " em ơi làm bạn gái anh không ? ". Đơn giản thật quá đơn giản. Không biết đấy có được coi là mối tình đầu không nhưng thích một ai hay động lòng trước một ai thì dễ nhưng để quên đi lại là cả một quá trình.


Nhưng không sao cả, hãy yêu hết mình, làm hết mình để sau này trong từ điển của bản thân chắc chắn không có từ hối hận.

Ngày : 12-04-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro