Truyện 3 : Tô Tô và Vi Vi (cậu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô tô là cô gái 15 tuổi hoạt bát đáng yêu. cô có người bạn thân tên là vi vi. 2 người gặp nhau trong 1 ngày nắng đẹp, 1 sự va chạm nhẹ nhàng cùng vài phút giới thiệu dần khiến 2 cô trở nên thân thiết.

Mặc dù làm bạn thân với nhau đc 4 năm, nhưng 2 người luôn có những điểm bất đồng. Vi vi thích mưa còn tô tô thích nắng. Có lần tô nhìn Vi thắc  mắc : '' tại sao mày lại thích mưa, không phải nắng thì trời sẽ sáng sủa và đẹp hơn sao ? ''. Vi nhìn tô, cô cười ha hả : '' thích thì cần gì lí do chứ '' . Tô buồn bã, cô biết rõ là Vi đang giấu giếm cô 1 điều gì đấy.

Mưa hả ? ngọt nhất là vào mùa hè sau khi mặt trời đốt cháy mặt đất, vào chính thời khắc mưa rơi xuống chính là lúc mùi hương của đất tràn vào không khí, lưu lại trên cánh mũi bờ môi. Tô cùng thích mưa và thời tiết khi đó, nhưng so với nắng thì cô vẫn thích nắng hơn. cô yêu cái màu trắng của những đám mây tơ bồng bềnh trên nền xanh thẳm cao vun vút, thích sự thoáng đạt của không gian. cô cũng thích nhất là nắng hè mặc dù luôn kêu ca nóng bức nhưng mùi hương nức mũi của rơm rạ vàng óng luôn khiến người ta nhức đầu là vậy nhưng 1 lúc nào đó nhớ lại thì thật mê lòng người biết bao !

Cũng như bao ngày khác, quen thuộc, lặp đi lặp lại, Tô đi học trên chiếc xe đạp tầm trung thì 1 điều tồi tệ đã xảy ra, xe bị tuột xích mà đây lại là lần đầu tiên nên Tô không biết phải xử lí ra sao. cô cúi xuống loay hoay mất 1 khoảng thời gian khá lâu nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ngay giữa lúc tuyệt vọng, 1 cậu con trai với bề ngoài ôn hòa, điển trai dừng xe lại, tiếng phanh xe kêu cộng với tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo âm thanh khá rõ rệt làm Tô quay lại. '' có cần giúp gì không ? '' tô gật đầu và ko giấu nổi  vui mừng rạng rỡ vì ông bà tổ tiên phù hộ cho cứu tinh xuất hiện. cô cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà cô không muộn học. sau lần gặp vô tình đó, tô luôn nhớ đến chàng trai kia, vì sau khi sửa xe xong, cuống quýt cảm ơn mà quên chưa hỏi tên cậu ta. từ bấy đến nay, Tô cứ tiếc mãi. Tô kể cho Vi thì Vi cười cười : " mày trông vậy mà cũng biết yêu cơ à ? đúng là mê trai thì chẳng bao giờ bỏ đc " .

1 năm sau, Tô và vi cùng nhau bước chân vào cánh cổng trường cấp 3 , con đường thực hiện ước mơ đang ngày càng gần trong tầm với. từ đó đến nay cx đã 1 năm, câu chuyện tình đơn phương về xích xe tưởng như đã đi vào dĩ vãng thì định mệnh lại cho Tô và anh chàng nọ mặt đối mặt tại ngôi trường mới. 

Mới đầu thì ngờ ngợ nhưng với cái bản tính trời sinh thẳng như ruột ngựa thì bé tô nhà chúng ta trực tiếp đến hỏi luôn. thật vi diệu sao, cậu chàng vẫn còn nhớ cô bé loay hoay với con xe đạp mãi mà không lắp đc xích.sau 1 hồi hỏi han qua lại, thấy 2 người trò chuyện cũng khá là có duyên. Tô đã quyết tâm, nhất định sẽ hạ anh này bằng được thì thôi. Nghĩ là làm, tô luôn bám theo anh, lúc nào cũng cạnh anh, trò chuyện với anh . người ta nói có tình yêu là quên tình bạn, mối quan hệ giữa tô và vi ngày càng mờ nhạt. đôi khi vi hỏi tô rằng cậu đang theo đuổi ai thế, kể với mình được không thì tô chỉ khua tay kêu rằng đó là bí mật, khi nào thành công rồi sẽ nói với vi. Vốn là bạn thân nên vi ủng hộ hết lòng.

Thời gian cứ theo tích tắc của kim đồng hồ mà trôi đi, lướt qua cuộc đời con người như một bản nhạc, 1 vở kịch với những tình tiết không thể đoán trước. sau bao nỗ lực cuối cùng tô cũng quyết định tỏ tình với chàng trai kia. anh đồng ý và họ bắt đầu hẹn hò.

Như đã hứa với cô bạn thân vi vi, tô sẽ thông báo cho vi về anh yêu của mình và cuộc hành trình chinh phục trái tim oppa thân yêu của cô. Vì 2 người là bạn thân nên tô sẽ đặt cách cho vi gặp anh yêu vào khoảng 2 h chiều ở nhà sách coffee house cạnh ngã tư đường.

Để tiện mua vài cuốn sách tiện cho việc học thì vi đến sớm hơn 1 chút, sương sương cũng được 2 , 3 cuốn thì mang ra bàn gọi cà phê , đọc sách chờ tô tới. chưa đầy 5 phút sau, đã thấy tiếng gọi quen thuộc : '' Vi ơi, mày đến sớm vậy, bạn trai t đây nè . "

chưa thấy người đã thấy tiếng cũng nhiều rồi, vi cười nhẹ vẫn chăm chú nhìn sách nói : '' đâu, đưa anh iu của mày tới đây cho tao xem dung nhan nào!!! "

tô cầm tay người yêu đến trước mặt vi, vẻ mặt rất hạnh phúc. lúc này, vi cũng rời mắt khỏi trang sách..... vừa đưa mắt lên nhìn thì đúng là sét đánh giữa trời quang , ai mà ngờ người yêu của cô bạn thân nhất ko phải ai khác mà lại là anh ấy..... 1 phút rồi 2 phút, 5 phút trôi đi, không khí tĩnh lặng đến lạ thường. tô khó hiểu định hỏi tại sao, có chuyện gì vậy thì vi đã đứng lên, chủ động đưa tay ra chào hỏi : " chào anh, em là vi vi, bạn thân của tô, lần đầu được gặp mong anh giúp đỡ .''

 Anh chàng cũng mỉm cười chào đáp lại bằng cái bắt tay, khi hơi ấm từ tay anh chạm vào vi , ngay lập tức cô giật tay lại. sau đó, trong mắt cô lại là nụ cười quen thuộc ấy, ôn nhu, dịu dàng vô cùng. chẳng biết hôm đó làm thế nào và bằng cách nào mà lại trôi qua được, nhưng sau buổi gặp thì tất cả lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, ai về nhà nấy.  Kể từ đó vi cũng chẳng bao giờ đề nghị gặp lại người yêu của tô nữa. cô biết rõ rằng khi 1 mối tình rạn nứt thì bất kì ai trong cuộc tình đó sau này cũng có quyền sống 1  cuộc sống của riêng mình. Anh ấy có lẽ rất hợp với 1 người như  tô, 1 cô bé hoạt bát, đáng yêu, nhiệt tình.

có ai biết chăng, vào 1 hôm nào đấy của quá khứ, đó là 1 ngày nắng đẹp, có 1 cô gái đã tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của mình .Hỏi tại sao cô thích mưa ư ? đơn giản thôi, vì cô gặp anh vào 1 ngày mưa và ngày mưa hôm ấy chính là mốc thời gian bắt đầu cho cây kỉ niệm đâm trồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro