Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại di động trên bàn đầu giường kéo giật Prem khỏi giấc ngủ. Prem trở mình, vùi mặt vào gối đầu, não cậu muốn thức dậy nhưng mắt cậu không chịu mở lên.

Cho đến lúc âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại lại lần nữa vang lên, Prem bực dọc bật dậy, tắt báo thức rồi dùng bàn tay đầy đặn, tròn trịa dụi dụi mắt. Ánh sáng ban sớm từ cửa sổ phía trên đầu rọi sáng trưng cả căn phòng.

Mở mắt ra liền ập vào mắt Prem là không gian màu xanh lam vô cùng nổi bật, tông màu này có chức năng xoa dịu thị giác và cũng mang lại cho người ta nguồn năng lượng tích cực nhất.

Cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mặc dù tối qua đã ngủ không đủ giấc, Prem nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân, khoác lên mình một bộ đồ thật chỉnh chu.

Giới thiệu sơ lược một chút. Prem Warut Chawalitrujiwong - 21 tuổi, hiện là sinh viên năm 3 ngành Dược học, khoa Y Dược Đại học B. Là người luôn luôn vui vẻ, gần như chưa có ai thấy qua Prem buồn bực, giận dỗi, năng lượng tích cực trong người luôn ở mức xấp xỉ chạm đỉnh. Prem đến từ miền Bắc. Prem yêu thích thiên nhiên và đây cũng là lý do cậu chọn ngành Dược. Bởi cậu thích nghiên cứu cây cối làm thuốc chữa bệnh, dù Đông Y chỉ là một phần trong chương trình học của cậu.

Thành tích của Prem ở trường không phải là quá xuất sắc, nhưng vì cậu luôn tích cực tham gia các hoạt động học thuật của khoa, giúp đỡ thầy cô trong quá trình lên lớp nên Prem được một thầy giáo giới thiệu đến thực tập tại trung tâm nghiên cứu của Đại học C. Hôm nay là ngày đầu tiên trong khóa thực tập của cậu.

Vừa bước ra khỏi phòng ký túc xá, bất thình lình có một vật thể không biết từ đâu ra lao vào, khóa cổ Prem. Prem hoảng hồn, theo quán tính cùi chỏ thụi một phát, bên tai ngay lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn của ai đó.

"Thằng khỉ, tao gãy xương rồi đây này!"

Một chàng trai nhỏ người hơn Prem ôm lấy thân mình cúi gập người, bên cạnh còn có một đứa con trai khác tựa tường hóng chuyện vui, nhếch môi lắc đầu

"Tao đã bảo rồi Mix, mày nghĩ gì lại bày trò này với nó?!?"

"Mày nói hồi nào chứ, thằng chết tiệt!!!", Mix khó khăn đứng thẳng người, mặt nhăn nhó ngó June đang nhìn mình châm biếm.

Prem tự nhiên cảm thấy hết cách với tụi bạn của mình, "Rồi tụi bây đến làm gì?"

June cao lêu khêu, kéo lại chiếc cặp trên vai, đi tới khoác vai Prem, "Đến rủ mày đi ăn sáng, nạp năng lượng cho ngày đầu thực tập của mày".

"Rồi bày cái trò này làm gì!", Prem cho một phát vào đầu June, khiến đứa bạn nhanh chóng ôm đầu, "Dùng lực mạnh thêm chút nữa là gãy xương thật đấy, mày sao rồi, Mix?"

Mix hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người, "Không sao, đi thôi, hôm nay mày khao"

"Khoan, sao lại tao khao???", Prem có chút chưa tiêu hóa được lời nói của thằng bạn, đã bị tụi nó kéo vào quán ăn bên dưới ký túc xá.

Nhìn hai đứa bạn cắm cúi ăn hết phần ăn sáng, một hột cơm, một giọt nước cũng không còn, Prem hết cách, "Hai đứa bây đói từ kiếp nào vậy? Tao trả thì ăn hăng hái quá nhỉ!?!"

Mix nuốt vội ngụm nước, nói, "Vậy là đồng ý khao rồi nha! Cấm quỵt"

"Thì ờ, nhưng tao cũng chưa hiểu tại sao tao phải khao tụi bây?!?"

"Đùa thôi, tụi tao đến để cổ vũ tinh thần cho mày", Mix liếc mắt nhìn June vẫn đang thong thả nhai nước đá, "Bữa này, thằng June trả"

Tiếng nhai rồm rộp lập tức im bặt, nhưng chỉ sau vài giây, June cũng dễ dàng đồng ý 'chủ chi' bữa sáng này, "Được thôi, đợi mày kết thúc thực tập thì đãi lại một chầu rượu".

"Đồng ý", Prem vui vẻ cùng với hai đứa bạn chụm ba cái nĩa lại với nhau coi như chốt kèo rượu chè sau ba tháng nữa.

Mix và June là hai thằng bạn chí cốt học cùng trung học với Prem, lên đại học lại vào cùng một trường, nhưng không cùng khoa. Vì vậy mà chương trình học khác nhau, Prem là đứa đầu tiên trong nhóm đi thực tập, trong khi Mix và June sẽ đi vào học kì sau.

Tạm biệt nhau trước cửa quán ăn, ba đứa rẽ đi hai hướng. Phải thừa nhận là nhờ tụi bạn mà Prem bớt đi phần nào sự căng thẳng.

Bước chân vào văn phòng nằm ở tầng sáu, Prem có chút hồi hộp khi ai nấy trong phòng cũng đều đang ngước mắt nhìn cậu tò mò.

Prem gượng cười, mở lời chào, "Xin chào. Em là thực tập sinh mới tới ạ!"

Rất nhanh sau đó đã có một người đàn ông đứng lên từ bàn làm việc, vô cùng thân thiện nói, "Em đến rồi à!"

Người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi, phong thái rất nhã nhặn đi đến chỗ Prem, hướng các đồng nghiệp, giới thiệu, "Mọi người, đây là thực tập sinh từ Đại học B được giới thiệu đến", người đàn ông vỗ vỗ vai Prem, "Em giới thiệu bản thân cho mọi người biết nào!"

Nghe lời, Prem giới thiệu qua một lượt các thông tin cơ bản, rất nhanh với tính cách cởi mở mà lại có chút hay ngại ngùng đáng yêu Prem được các tiền bối nhiệt tình đón nhận. Cậu được sắp xếp bàn làm việc gần góc trong cùng của căn phòng, nơi nhận được nhiều ánh nắng nhất vào buổi sáng.

"Chào nhóc"

Bên cạnh chỗ của Prem là bàn làm việc của một cô gái có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, trên bàn làm việc toàn trang trí bằng những vật nhỏ xinh nhiều màu sắc. Cô gái đeo cặp kính gọng tròn, gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng bằng chiếc nơ màu hồng phấn.

Cậu nhóc híp đôi mắt một mí cười, chắp tay vái, "Em chào chị", Prem cởi chiếc balo trên vai đặt phía sau ghế ngồi.

"Tên chị là Ploy nhé, nghiên cứu sinh năm nhất"

Prem còn chưa kịp mở miệng đáp lời, đã nghe tiếng Jame người đàn ông lúc nãy lớn tiếng thông báo, "Hôm nay chúng ta có tiệc chào đón thành viên mới nhé mọi người"

Nối tiếp sau đó là một đoàn tạp âm, nào là tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng cười rộn, không khí vô cùng vui vẻ, ấm cúng.

Rất nhanh sau đó mọi người bắt đầu quay lại công việc, người rời khỏi văn phòng để lên lớp, người cặm cụi với mớ giấy tờ, người đến phòng nghiên cứu, nhưng Prem thì vẫn chưa biết mình phải làm gì. Ngay lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu, Jame nói:

"Ploy, em dẫn N'Prem đi tham quan một chút nhé ".

"Dạ vâng P'Jame"

Jame lướt mắt sang vị trí sát rạt góc tường, dường như sẽ không ai làm phiền được chủ nhân của nó, bởi chẳng có ai có thể làm điều đó với vị trí biệt lập như vậy, ngay cả ánh nắng mặt trời.

Jame hướng chiếc bàn làm việc chỉ đặt một bức ảnh gia đình, một mô hình xe mô tô, hàng tá các xấp giấy tờ được sắp xếp gọn gàng trong một cái khay tài liệu màu đen, hất cằm hỏi

"Chưa tới à?"

"Anh ấy đến phòng nghiên cứu từ sớm rồi ạ?"

"Hôm nay có lịch lên lớp không?"

"Vâng, chiều nay có một lớp"

"Giúp anh chăm sóc nó một chút. Được rồi, làm việc đi!"

Prem có hơi thắc mắc, 'nó' ở đây chắc không phải cậu chứ nhỉ?!?

Jame toan quay đi nhưng như nhớ ra chuyện gì đó, anh quay lại vỗ vai Prem, chỉ tay về chiếc bàn vắng chủ, nói, "N'Prem, người trực tiếp hướng dẫn thực tập cho em không phải anh, mà là người đó, em sẽ sớm gặp thôi"

"Vâng, cảm ơn P'Jame"

Prem bắt đầu tò mò về người hướng dẫn của mình, rốt cuộc là người như thế nào, nhìn qua bàn làm việc thì có vẻ như rất ngăn nắp, thậm chí có một chút OCD*?!?

(*) OCD: chứng ám ảnh cưỡng chế

Prem vẫn chưa có việc gì cần làm, ngày đầu tiên vốn dĩ chỉ đến để làm quen với mọi người và không khí văn phòng. Cậu phải chờ Ploy xong việc mới có thể mang cậu đi dạo vòng quanh chỗ này. Prem buồn chán đảo mắt khắp nơi, nhìn thế nào lại nhìn trúng chiếc mô tô mô hình trên bàn làm việc ở góc khuất kia. Cậu vươn tay cầm lấy ngắm nghía món đồ vật nhỏ bé cực kì tinh xảo.

"N'Prem"

Một tiếng gọi này của Ploy làm Prem giật thót, làm rơi món đồ trên tay.

Hơn cả Prem, Ploy xanh mặt nhìn món đồ nằm dưới nền đất. Cô nhanh chóng nhặt lên, xoay tới xoay lui nhìn thật kĩ cứ như chiếc máy đang làm công tác kiểm định cuối cùng. Sau khi xác nhận không có một vết hư hỏng nào, Ploy lấy khăn tay lau qua một lượt rồi dùng chính chiếc khăn đó cầm lấy mô hình cố gắng hết sức đặt nó về vị trí ban đầu, xê xích một chút cũng phải chỉnh lại.

"Em xin lỗi ạ"

"Sau này em đừng động vào bất cứ thứ gì trên chiếc bàn đó nhé!". Ploy cầm theo một ít giấy tờ nói, "Đi, chị đưa em đi xem xung quanh".

Prem được đàn chị đưa đi tham quan tòa nhà. Bốn tầng dưới đều là phòng học của sinh viên, còn những tầng trên là khối văn phòng, phòng nghiên cứu, phòng nghỉ giảng viên....

"Đây là phòng nghiên cứu, nếu được phép, em có thể tham gia nghiên cứu cùng với bọn chị", Ploy nhiệt tình giới thiệu qua nơi mà Prem sẽ gắn bó trong suốt ba tháng sắp tới.

Hỏi ra mới biết, Ploy hiện vừa là nghiên cứu sinh vừa là trợ giảng cho người hướng dẫn thực tập của Prem, nói trắng ra Prem được tới hai tiền bối 'chăm sóc' trong kì thực tập này.

Nhưng mà từ sáng đến giờ, cậu còn chưa được gặp cái người sẽ kí xác nhận hoàn thành thực tập cho mình nữa, tên cũng chưa được nghe luôn.

"P'Ploy này, em hỏi được không?"

"Được chứ, em muốn hỏi gì?"

"Người hướng dẫn của em ấy....."

"À, ở trong kia kìa"

Nhìn theo hướng tay Ploy chỉ vào bên trong phòng nghiên cứu, qua hàng kệ đặt la liệt các trang thiết bị, Prem nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông vừa cao lại khá gầy mặc áo Blouse loay hoay bên bàn thí nghiệm. Trông qua vóc dáng thì có lẽ còn khá trẻ. Không hiểu tại sao, nhưng chỉ nhìn từ phía sau thế này cũng cảm nhận được nét ảm đạm, trầm mặc và có phần mất mát từ người này.

"Em có nên chào hỏi một chút không?"

Ploy cười cười, "Tốt nhất là không nên vào lúc này"

Nói rồi, cô gái nhỏ nhắn cất bước quay đi, Prem nhanh chóng đi theo phía sau, hỏi, "Tại sao vậy ạ?"

"Anh ấy đang làm việc thì không nên làm phiền, kẻo lại ăn mắng oan uổng"

Cậu thực tập sinh chân mày nhăn tít, thật tò mò về người đàn ông đó, đáng sợ như vậy sao!?! Dù vậy thì bây giờ cũng không tiện hỏi, dù sao thì có lẽ đến buổi chiều cậu cũng sẽ được gặp người này.

Cả hai trở về văn phòng sau khi đi một vòng quanh tòa nhà khoa Dược, Ploy giao cho Prem một xấp tài liệu về loại thuốc cúm mùa mới sẽ bắt đầu sản xuất trong quý tới, bảo cậu đọc qua về nghiên cứu này, bao gồm cả những thành phần có trong đó, đa phần chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên. Sau khi đọc xong phải làm một bài phân tích các dược tính của từng thành phần, nộp lại. Prem được biết, đây là chỉ định của người hướng dẫn, Ploy chỉ là người chăm nom gần gũi, giao việc cho cậu thôi.

Mới lúc nãy còn buồn chán không biết nên làm gì thì bây giờ việc đổ xuống rồi!!!

Prem ôm xấp tài liệu đọc tới đọc lui, không bao lâu đã vò đầu bứt tóc. Ngày đầu tiên, đề bài này cũng không phải là dễ với một sinh viên miễn cưỡng đạt 3 chấm(*) như cậu.

(*) Ở Thái dùng thang điểm 4

Đương lúc Prem vừa mở máy tính, tay còn chưa kịp đặt trên bàn phím, Ploy đã vỗ vai cậu một cái, "Nghỉ trưa thôi, mọi người mở tiệc chào đón em đó".

Sau đó, Prem theo chân các tiền bối đến một nhà hàng lẩu Trung Quốc gần trường. Nhìn Ploy nhỏ nhắn cầm chiếc ô to sụ giữa lúc gió lớn, Prem sợ gió cuốn luôn cô nàng bay đi liền vòng sang bên cạnh giúp cô cầm lấy, dùng thân mình che nắng, vừa vặn bóng cậu phủ luôn lên cái bóng bé hạt tiêu của đàn chị.

"P'Ploy, người hướng dẫn của em có đến không?"

"Có chứ, anh ấy dù có không thích náo nhiệt nhưng mà hoạt động tập thể thì cũng sẽ tham gia", nói đến đây, Ploy đưa tay xem đồng hồ, "Nhưng có lẽ sẽ đến trễ một chút".

"Em nên gọi là gì hả chị? Ý em là người hướng dẫn ý"

Nhìn bóng lưng thì có lẽ là một người tuổi còn trẻ nhưng mà Prem nghe qua người này học vị đã lên đến tiến sĩ, cậu không biết nên gọi như thế nào cho thích hợp.

"Gọi anh là được rồi, anh ấy cũng không câu nệ chuyện xưng hô lắm đâu"

"Anh ấy tên gì vậy ạ?"

"Em chưa biết sao? Trên tài liệu lúc nãy chị đưa có tên anh ấy, anh ấy là người chịu trách nhiệm chính của dự án, Noppanut Guntachai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro