Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nhẩm đi nhẩm lại cái tên của người hướng dẫn trực tiếp cho cậu liên tục. Prem không hiểu lý do vì sao cậu lại cảm thấy nó quen thuộc, dù rằng cậu chắc chắn rằng hôm nay là lần đầu tiên cậu nghe cái tên này.

Đáng lý ra bữa tiệc chào đón thành viên mới này sẽ được tổ chức vào giờ tan ca, nhưng với đặc thù thời gian của công việc nghiên cứu nên đành sử dụng thời gian nghỉ trưa để mở một bữa tiệc nhỏ, xem như vừa hâm nóng tình đồng nghiệp, vừa đón chào thực tập sinh mới.

Bữa trưa kiêm bữa tiệc được đặt sẵn bàn ở nhà hàng lẩu Trung Quốc, các thành viên của văn phòng khoa Dược Đại học C tổng cộng có hơn 30 người, chiếm hai chiếc bàn thật lớn trong một căn phòng.

Prem ngồi cạnh Ploy, liên tục được các tiền bối hỏi han, quan tâm. Một lúc sau, nhân viên nhà hàng mang lên nồi lẩu khói bốc nghi ngút. Mùi hương của món lẩu Trùng Khánh vừa xộc vào mũi liền khiến cho những người không thể ăn cay phải sặc một hơi. Thật sự là ngửi thôi cũng đã thấy rất cay.

"Nào, chào mừng thành viên mới của văn phòng chúng ta"

Jame ngồi ở bàn khác, tay cầm ly nước trái cây đứng lên khuấy động một chút không khí yên ắng, bởi ai ai cũng chỉ tập trung ăn.

Tất cả mọi người theo đó cùng nhau nâng ly, tiếng thủy tinh va chạm và tiếng cười nói làm không gian trở nên sôi nổi hẳn.

Prem nhìn Ploy liên tục hít hà nhưng đũa lại không ngừng gắp thức ăn bên cạnh, buồn cười, "Chị không ăn cay được ạ?"

Ploy lấy khăn giấy lau mồ hôi rịn trên trán, khịt mũi, "Ăn được chứ, chỉ tại cái này cay quá....", cô gái nhỏ nhắn nhìn Prem mặt mày một chút huyết sắc cũng không đổi, nói: "Em ăn cay giỏi quá nhỉ?"

"Em là người Đông Bắc..."

Prem chưa nói hết câu, tiếng mở cửa phòng liền vang lên. Đây là phòng được đặt riêng cho văn phòng bọn họ, nếu không phải thành viên nào khác thì chỉ là nhân viên phục vụ của nhà hàng mới có thể vào.

"Anh ấy tới rồi"

Ploy nói làm Prem nổi cơn tò mò, ngóc cổ lên nhìn tới nhìn lui. Bất quá, vì ngồi ở bàn kê cạnh tường, lại ở vị trí khuất nên Prem không nhìn được mặt người vừa tới, cậu chỉ cảm thấy hình như người đó không cười.

Các đồng nghiệp ở bàn còn lại nhanh chóng kéo người đàn ông người dong dỏng cao ngồi xuống chỗ còn trống, vừa vặn quay lưng lại với Prem. Cậu thật tức chết mà, muốn nhìn mặt một cái mà cũng khó nữa.

Được một lúc, Jame ngồi cạnh vỗ vai người đó một cái, hỏi, "Gặp thực tập sinh mới của mình chưa?"

Prem nghe tới đây liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người nọ lắc đầu. Jame xoay người, đảo mắt một vòng liền nhìn thấy cậu. Anh chỉ tay về hướng Prem, nói, "Đằng kia, N'Prem"

Người đàn ông với dáng lưng gầy gò liền quay lại nhìn theo hướng tay của Jame, gương mặt lạnh lùng, không gợn chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại gần như có chút sửng sốt, miệng khẽ gọi lại cái tên vừa nghe 'Prem'.

Nhóc Prem cuối cùng cũng nhìn được người hướng dẫn của mình dung mạo như thế nào.

Cậu nhanh chóng chắp tay vái chào, "Xin chào ạ, em tên Prem".

"Xin chào, sau này gọi anh là Boun"

Cậu cũng nhận lại được lời chào ngay sau đó. Người nọ cất tiếng, khác với gương mặt có chút băng lãnh, giọng nói của anh không phải loại quá trầm hay khàn đặc mà thuộc kiểu âm vực trung bình. Nhưng tông giọng khiến cho người ta cảm thấy người này đang trong trạng thái tâm lý không được thoải mái lắm.

"Vâng"

Đoạn hội thoại đầu tiên của hai người họ chỉ vỏn vẹn ba câu như thế, chỉ đơn giản là chào hỏi theo phép tắc, ngoài ra không còn gì nữa cả. Prem tự nhiên cảm thấy sau này ở cạnh người này nhiều có khi nào cậu ngột ngạt ngất đi luôn hay không!?!

Sau bữa tiệc nhỏ, trên đường trở về văn phòng, các tiền bối vây quanh Prem hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Tất cả mọi người đều rất thân thiết với nhau, cảm giác như một gia đình vậy và Prem lại may mắn trở thành một thành viên trong gia đình này. Dù rằng ở đâu cũng vậy, trong công việc sẽ luôn có cạnh tranh, nhưng ở nơi này cạnh tranh chỉ mang tính chất kích thích sự tiến bộ, chứ không phải cạnh tranh tàn sát lẫn nhau để giữ chỗ đứng như ở những môi trường công sở khác.

Tách khỏi đám đông vây quanh Prem, Boun tay đút túi chậm rãi đi phía sau với Ploy, nửa chữ cũng không nói. Chỉ nghe cô gái nhỏ nhắn luyên thuyên bên cạnh báo cáo về công việc sáng nay.

Về đến văn phòng, tất cả mọi người lại quay về với công việc của mình. Có vẻ như buổi chiều có khá nhiều tiền bối phải lên lớp, trong văn phòng chẳng còn lại mấy người.

Prem dán mắt vào xấp tài liệu Ploy đưa cho, vận dụng mọi kiến thức của mình để làm ra một bản báo cáo mà cậu cho rằng nếu đây là báo cáo tổng kết thực tập thì sẽ cậu bị đánh trượt chỉ trong chớp mắt.

Không gian yên ắng, âm thanh điều hòa chạy đều đều khiến cậu nhóc thực tập sinh mi mắt bắt đầu nhíp lại. Gật gù một hồi, Prem giật bắn, tỉnh người hẳn khi Ploy tự nhiên vỗ vai cậu một cái rõ mạnh.

Cô cười cười, nói: "Chị lên lớp với P'Boun, em làm việc chăm chỉ nha"

Prem ngơ ngác nhìn bóng lưng cô gái nhỏ rời khỏi văn phòng, rồi gục xuống bàn lập tức sau khi bóng cô khuất sau cánh cửa.

Trời ơi, buồn ngủ quá đi!!!

Prem gào thét trong lòng, tự tay xoa loạn tóc thành một cái tổ quạ không hơn không kém. Cậu với ngay chai nước trái cây vừa được P'Jame cho lúc nãy uống một ngụm vì người ta nói uống nước lúc buồn ngủ sẽ tỉnh táo hơn. Và sự thật chứng minh, nó cũng hiệu quả thật, nhưng không lâu. Chỉ hơn 20 phút sau đó, Prem lại tiếp tục gật gù.

Cậu đứng bật dậy sau khi nhận ra trên màn hình máy tính của mình trải dài cả mấy dòng chỉ có một chữ cái. Vỗ vào cái má bầu bĩnh của chính mình một cái rõ đau, Prem quyết định đi rửa mặt.

Đang là giờ học nên trên hành lang dài dẫn đến nhà vệ sinh, một người Prem cũng không đụng mặt. Hoàn toàn vắng lặng. Tuy vậy, đến gần khúc ngoặt vào nhà vệ sinh, Prem nghe một giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang chút âm trầm.

"Không làm sao hết"

...

"Ngươi thôi tọc mạch đi và đừng lúc nào cũng tò tò đi theo ta..."

Câu nói này có chút kì lạ. Nó căn bản không phải một đoạn đối thoại bởi Prem nghe chỉ có một giọng nói duy nhất, có lẽ là nói chuyện điện thoại. Cậu ôm mối tò mò rẽ vào nhà vệ sinh liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi cao lêu khêu kia đứng nhìn vào gương, nhưng có vẻ như không phải nhìn bản thân trong gương, trên tay cũng không cầm điện thoại.

Vừa nhìn bóng Prem xuất hiện trong gương, Boun liền mất tự nhiên, xoay lại nhìn cậu. Trong chớp mắt lại trở lại bày ra vẻ điềm đạm thường thấy.

Prem chủ động chào, "Xin chào ạ"

"Ừm"

"P'Bou..."

Cái tên này còn chưa thoát hết ra khỏi miệng, Prem đã phải nuốt ngược vào trong. Vì chủ nhân của nó thoáng cái đã đi mất dạng.

Cái gì vậy nha?!? Anh ấy nói chuyện một mình???

Quẳng chuyện này ra sau đầu, Prem bắt đầu vốc nước lên mặt liên tục. Dòng nước mát lạnh khiến đầu óc cậu nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Tuy vậy, cậu không chắc rằng mình có thể tiếp tục ngồi làm báo cáo, đầu óc mụ mị cả rồi.

Cho nên, Prem tự nhiên nảy ra một ý định, đi tìm xem P'Boun lên lớp. Một người thầy giáo như anh ấy, ở trên lớp nhất định sẽ làm sinh viên chết lên chết xuống.

Bấm thang máy đi xuống, Prem đảo quanh qua các lớp học. Cửa lớp học làm bằng kính, nhưng phần trước tầm mắt đều là kính mờ, làm Prem phải kiễng chân lên để nhìn vào bên trong lớp, xem giảng viên có phải là người mình đang tìm hay không.

Cứ thế, cậu liên tục đi qua hết dãy hành lang tầng 4, xuống tiếp tầng 3 rồi tầng 2 và chỉ dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó đứng trên bục giảng, gương mặt không có chút cảm xúc, tập trung giảng bài. Prem còn nhìn thấy Ploy ôm xấp tài liệu đến đầu bàn phát cho sinh viên.

Trong lúc nhìn Ploy có vẻ đang nhắc nhở, hướng dẫn sinh viên sử dụng tài liệu để làm bài tập thì Prem bị cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong tông phải một cái, trán đau điếng. Mắt nhắm tịt xuýt xoa một hồi cậu mới chịu mở mắt ra. Boun đứng trước mặt cậu, tay đút túi, một câu cũng không nói. Ngay lúc ấy, bỗng từ đâu, Prem cảm giác được có một luồng khí lạnh bao quanh mình.

"P'Boun..."

"Đứng đây làm gì?"

"Em....". Đi lòng vòng cho bớt chán??? Không được, chết rồi, không tìm ra lý do.

Thấy Prem ngập ngừng, ấp úng, Boun không kiên nhẫn thêm, anh cất giọng, "Trốn việc đi chơi"

Đến nước này Prem không còn dám nói gì cả, bị nói trúng rồi. Cậu không biết nên như thế nào, chỉ cúi gầm mặt.

Nghe tiếng thở ra từ đối phương, Prem sâu sắc cảm thấy mình không xong rồi. Ngày đầu tiên đến thực tập liền bị phát hiện lười biếng. Trong đầu cậu bắt đầu vẽ vời ra hàng loạt diễn biến sau đó, như bị đánh rớt thực tập, không thể tốt nghiệp, không xin được việc làm, thất nghiệp rồi biến thành người vô gia cư.... Mọi thứ đều được cậu suy diễn ra chỉ trong vài phút.

Những suy nghĩ này làm Prem bấn loạn đầu óc, cậu nhóc đột nhiên nhăn mặt, tay ôm lấy đầu mình. Sau đó, trưng ra bộ dạng khổ sở túm lấy tay áo người trước mặt, "Anh đừng đánh rớt em, em biết lỗi rồi, sau này sẽ chăm chỉ, em không muốn thất nghiệp, không muốn trở thành vô gia cư, làm ơn đi mà, đi mà..."

Boun khó hiểu, anh còn chưa nói câu nào, đứa nhỏ này liền tự biên tự diễn ra một tràn. Gạt bàn tay đầy đặn đang nắm lấy áo mình, Boun không nói câu nào, ánh mắt thoáng chốc đầy hàn khí, quay trở lại lớp.

Prem lòng nóng như lửa đốt, đi tới đi lui trước cửa lớp học. Một lát sau, Ploy từ bên trong ló đầu ra nói, "Em đừng lo, về văn phòng tiếp tục làm việc của mình đi".

"Nhưng mà..."

Cậu liếc mắt qua khe cửa nhìn thấy Boun im lặng đứng tựa vào bàn, mắt nhìn chòng chọc về một phía trong lớp, có vẻ như một đối tượng đang bị đưa vào tầm ngắm.

Giọng nói không nặng, cũng không nhẹ, mang theo vài phần đáng sợ, Boun cất tiếng, "Còn chưa thôi?"

Cả lớp học hơn ba mươi sinh viên im lặng như tờ sau câu hỏi không đầu không đuôi này, chẳng ai biết người giảng viên trẻ tuổi trên bục đang nói về cái gì. Cho đến khi anh chỉ đích danh.

"Bàn số tám, dãy hai, cạnh cửa sổ"

Cả lớp không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Nam sinh có vẻ ngoài sáng lán, đôi mắt sâu với chiếc mũi cao, nhìn qua liền biết không hoàn toàn là người châu Á đang bị gần sáu mươi con mắt hiếu kì nhìn mình tỏ ra bối rối, đưa ngón tay tự chỉ vào chính mình.

"Em ạ?"

"Em đang nhìn cái gì?"

"Em..."

"Prem Warut, thực tập sinh từ Đại học B, hôm nay thực tập ngày đầu tiên"

"..."

Nghe đến đây, người đứng ngoài cửa đôi mắt một mí híp lại đầy vẻ khó hiểu, cái gì vậy nha, sao tự nhiên lại có mình trong đó?!?

"Nếu cần thiết, tôi sẽ cho em ra ngoài xin thông tin liên lạc của em ấy"

"...", nam sinh nọ bị phát giác không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cắn môi cúi gầm mặt.

Boun nói tiếp, "Muốn tiếp tục ngồi trong lớp của tôi thì không được lơ đễnh"

Nam sinh kia ngại ngùng gãi đầu, "Dạ vâng. Em xin lỗi ạ"

Ploy đuổi, "Em về văn phòng đi, còn đứng đây anh ấy sẽ nổi giận đó"

Nghe lời đàn chị, Prem chắp tay chào rồi ba chân bốn cẳng chạy về văn phòng. Cậu vùi đầu vào mớ tài liệu, tiếp tục vắt óc làm báo cáo mà trong lòng tràn đầy lo sợ liệu mình có vượt qua được khóa thực tập này hay không, hay sẽ bị đánh trượt ngay từ buổi đầu tiên. Prem khóc ròng trong tâm.

Đã qua giờ tan học nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Ploy và Boun, Prem cũng không dám nhấc mông đi về nhà. Dù cho các anh chị khác cũng đã bảo cậu cứ tan làm đi. Nhưng khi họ nhớ đến người hướng dẫn trực tiếp của Prem là ai thì họ đều không tiếp tục khuyên cậu ra về nữa.

"Không được phép của ngài Noppanut thì em không được về đâu", Jame từ đâu xuất hiện từ sau lưng, trấn an cậu nhóc thực tập sinh mới tới, "Anh sẽ gọi tìm, em đợi một chút".

Nói rồi Jame lập tức lấy điện thoại gọi cho Boun. Có điều, đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Không còn cách nào khác là phải chờ.

Chờ mãi đến lúc trời chập tối cũng không chờ được sự xuất hiện của người nào đó ở văn phòng. Nhưng Prem cũng không cô đơn, cậu có Jame bầu bạn.

Đương lúc Prem được một bữa ăn nhẹ vô cùng vui vẻ với Jame thì Boun bước vào văn phòng. Không một tiếng bước chân, từ phía sau lưng hai người nào đó, anh đi thẳng về phía bàn làm việc của mình.

Prem vừa nhìn thấy anh đã giật mình sặc cả nước. Cậu khùng khục ho.

"Giờ này mới xuất hiện, mày chết ở đâu vậy?"

Prem ngạc nhiên nhìn Jame, cách xưng hô này hình như không hợp lắm để nói chuyện với đồng nghiệp đi?

Boun không trả lời, anh im lặng tập trung xem qua loa mấy tập tài liệu trên bàn, bỏ chúng vào chiếc cặp xách tay màu đen.

"Rồi chừng nào mày định cho N'Prem về nhà đây? Qua giờ tan làm lâu rồi đó!"

"Đang rất vui vẻ không phải sao?"

Trước khi bước khỏi bàn làm việc, Boun liếc mắt nhìn chằm chằm chiếc mô tô mô hình.

"Ai động vào?"

Một câu hỏi không nhằm mục đích cần câu trả lời mà là để thông báo rằng anh nhìn ra có ai đó vừa xê dịch cái mô hình và đồng thời để cảnh báo không ai được chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn làm việc của anh.

Cho phép Prem ra về sau khi đặt tín hiệu cảnh báo vô cùng nhẹ nhàng, Boun rất nhanh đã lặn mất tăm sau thang máy.

Jame đưa Prem xuống trước tòa nhà khoa, hỏi, "Em đi bằng gì? Có cần anh đưa về không?"

"Dạ, em đến..."

Brừm brừm

Lời chưa nói hết thì từ bên bãi để xe một âm thanh động cơ ầm ầm vang lên, ngay lập tức trước mắt Prem và Jame thoắt một cái bóng dáng ai đó trên con xe mô tô đỏ vụt qua như một cơn gió.

"Cái thằng...", Jame xuýt chút đã buộc mồm phụt ra tiếng chửi

Cậu nhóc thực tập sinh mới đưa ngón tay chỉ về hướng người kia vừa phóng qua như tên bắn, không chắc chắn hỏi, "Đó là....P'Boun ạ?"

"Ừ, anh đã kêu nó đừng lái mô tô đến trường, người khoa chúng ta thì biết nó như thế nào, nhưng người khoa khác người ta lại bàn ra tán vào giảng viên lại đi phóng mô tô vèo vèo, không có tác phong làm giáo dục".

Prem không biết nên nói gì, cậu cảm thấy rất khó hiểu con người của Boun. Gần như tính cách của anh khá mâu thuẫn với nhau. Một người nghiêm túc đến đáng sợ trên lớp và trong công việc lại có cá tính mạnh, sở thích có phần phóng túng như vậy.

Tạm biệt Jame, Prem tự mình lái xe về nhà sau ngày thực tập đầu tiên đầy rối loạn.

Ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông đang vò vò mái đầu ướt nước, Prem mở máy tính định cày tiếp bộ phim trinh thám đang xem dang dở. Nhưng chưa kịp mở thì bên góc dưới phải màn hình hiện lên thông báo tin nhắn từ nhóm chat Line.

Định bụng sẽ không mở đoạn tin nhắn ra xem, vì cậu đang nôn nóng xem phim muốn chết. Nhưng mà tụi bạn không toại nguyện cho Prem. Tin nhắn đến tới tấp, tiếng chuông thông báo vang liên hồi khiến cậu không kiềm được tò mò.

Mở ra phần mềm Line trên máy tính, chỉ thấy tụi bạn réo tên cậu inh ỏi, khởi nguồn chính là Sammy.

Nhóm của Prem, ngoài ba thằng con trai là cậu, Mix và June ra thì còn có bóng hồng duy nhất là Sammy. Cô nàng là con lai Thái - Mỹ, ngũ quan rõ ràng, mắt sâu, mũi cao, da lại trắng. Khác với bao cô gái khác, Sammy không phải kiểu mảnh mai gì lắm, cô thân hình tròn trịa, đáng yêu. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp, phong thái tiểu thư con nhà giàu đó, chẳng ai hình dung ra nổi Sammy là một trong hàng ngàn cá thể trong thế giới Y đầy 'tăm tối'. Ở trường, có bao nhiêu đôi nam nam yêu nhau, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

PremSpace: Rồi có chuyện gì mà cứ kêu tao mãi

Tao muốn xem phim

Sammy: Có chuyện này hay hơn cả phim nè bạn yêu ơi!!! Hí hí

Mixxx: Làm nam chính mà không thông báo cho bạn bè, thằng khỉ

Juney: Mới ngày đầu tiên mà đã lọt vào mắt xanh chàng công tử con lai tiếng tăm lẫy lừng

Dạy cho Sammy vài tuyệt chiêu đi mày!

Sammy: @Juney Mình mới không cần

Mình thích nhìn bọn họ yêu nhau hơn 55555

Mixxx: @Sammy Úiiiii, bạn tui ơi

PremSpace: Tụi bây đang nói cái gì vậy?

Sammy: Ế??? Cậu không biết chuyện gì hả?

PremSpace: Có chuyện gì?

Ngày đầu tiên tả tơi nhìn không ra con người rồi

Juney: Vậy rồi tại sao thằng thiếu gia kia lại nói mày dễ thương?

PremSpace - Ai???

Sammy: Marcus năm nhất khoa Y đại học C

PremSpace: Tao còn chẳng biết mặt mũi nó thế nào

Cái chuyện gì đang rơi vào đầu cậu vậy nha? Prem click vào link Sammy vừa gửi vào liền hiện lên bài viết của một account facebook mà đến nhìn cậu còn chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng nội dung bài viết lại có tên cậu ở đó.

" Prem Warut. Người gì đáng yêu quá thể

Mình sẽ hậu tạ hậu hĩnh ai có thể cung cấp thêm thông tin"

Nhìn lại ảnh đại diện của chủ nhân bài viết, không nghi ngờ gì nữa, cậu hoàn toàn không biết người này là ai. Rồi Prem lại phải tiếp tục đấu tranh tâm lý với tụi bạn hiếu kì rằng cậu không biết gì hết, cũng không biết tại sao và từ khi nào lại tự dưng lọt vào mắt xanh của tên nhóc thiếu gia kia.

Màn hình nhóm chat Line liên tục hiện lên thông tin do Sammy nghe ngóng được cả một buổi chiều. Rằng là FC của Marcus thiếu gia đang dậy sóng tìm cho bằng được danh tính của người mà chàng trai nhà họ đột ngột say nắng đến độ phải đăng đàn để tìm người hỗ trợ tìm hiểu thông tin.

Bất quá có một điều đáng mừng là mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa ai có thể tìm được thông tin gì đáng giá của Prem. Bởi Prem chỉ là một sinh viên vô cùng bình thường, đến mạng xã hội cũng chỉ tạo ra rồi để đó cho có với bạn bè, ảnh đại diện cũng không thèm đăng lấy một cái, bài post cuối cùng là bài chia sẻ hợp âm một bài hát đã từ ba năm trước.

Prem thở ra một hơi, tựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn cái đèn tiết kiệm điện trên trần nhà, không biết hôm nay là ngày gì mà lắm chuyện xảy ra vậy?!?

Giải tán hội bạn trong nhóm chat, Prem lôi máy tính ra vừa xem phim, miệng không ngừng nhai loại snack khoai tây khoái khẩu.

Trong lúc đó, tại một dinh tự trong một tiểu khu cao cấp ở ngoại ô, nằm trên tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, người thầy giáo trẻ tác phong nghiêm túc ban sáng khoác lên trên mình bộ đồ thoải mái nhất với một chiếc quần jean sáng màu ngắn đến mắt cá chân, một chiếc áo sơ mi trắng bỏ tận 3, 4 cúc áo, bên ngoài khoác áo da màu đen, chân đi giày thể thao. Đặc biệt gây ấn tượng chính là mấy thứ phụ kiện, số lượng khuyên tai nhìn có phần hầm hố và mấy chiếc vòng da cùng mấy cái nhẫn bạc to bản. Trông tổng thể giản đơn nhưng lại tỏa ra mê lực khác thường.

Đứng trước gương xịt một chút nước hoa, ở bên cạnh anh vang lên giọng nói trung tính không trầm như giọng nam, cũng không cao như giọng nữ mà lại mang âm sắc âm u như vọng đến từ cõi xa thẳm nào đó, "Cậu lại đi uống rượu hả?"

"Thì làm sao?", cất lọ nước hoa về chỗ cũ, Boun nhìn vào khoảng không bên cạnh mình trong gương, anh nhíu mày, "Từ bao giờ mà ngươi lại bắt đầu nhiều chuyện quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro