Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại quán rượu nằm sâu trong một con hẻm vắng giữa trung tâm thủ đô Bangkok náo nhiệt, thứ âm nhạc thời thập niên 70 vô cùng hoài niệm du dương đều đều vang lên từ chiếc máy phát đĩa than trong không gian yên ắng, hòa với tiếng người ta xì xào nói chuyện. Người đàn ông trẻ tuổi một mình ngồi ở quầy bar, trên tay xoay đi xoay lại ly rượu trong tay, ngắm nhìn thứ nước có cồn sóng sánh ánh vàng dưới ngọn đèn mờ ảo phía trên đầu.

Bỗng ngoài cửa có người lớn tiếng, Boun ngoáy đầu nhìn, chắc là lại có vị khách lạ nào tới nữa. Quán rượu này không nhận khách vãng lai, 100% là khách quen hoặc khách do khách quen dẫn tới rồi trở thành khách quen.

Những vị khách dễ tính khi nghe nhân viên nói quán không tiếp khách lạ sẽ không nói gì, nhưng cũng có những vị khách nóng tính sẽ cho rằng mình không được tiếp đón, bị xúc phạm liền làm ầm lên.

Người khách này mãi không chịu thôi ầm ĩ, đôi co với nhân viên suốt nửa ngày khiến Boun khó chịu vô cùng. Anh cần một không gian quen thuộc, yên tĩnh để thưởng thức âm nhạc mình thích cùng với mấy loại rượu ngon nhưng cái người ngoài kia đang làm anh tuột mood nghiêm trọng.

"Thôi ồn ào đi có được không? Không cảm thấy mình đang làm phiền người khác à?"

Anh nhíu mày nhìn ra cửa, nơi một thanh niên trẻ trông qua mặt mũi khá sáng sủa đang trợn trừng mắt nhìn lại anh, như kiểu không tin được điều mình vừa nghe.

"Xin lỗi đã làm phiền quý khách", người nhân viên khó xử hướng Boun nói rồi nhìn người thanh niên kia, "Phiền cậu nhanh chóng rời khỏi tránh làm phiền khách của quán chúng tôi".

Cậu ta không những không chịu rời đi còn tiếp tục làm lớn chuyện. Nhưng lần này đối tượng cậu ta nhắm đến là Boun.

"Mày là ai mà dám nói chuyện kiểu đấy với tao? Có gan thì đi ra đây?"

Tên này liên tục chửi bới lớn tiếng, đến lúc này những người khách khác trong quán cũng bắt đầu cảm thấy người này thật phiền phức, phá hỏng tâm trạng của họ.

Thấy Boun mất kiên nhẫn mạnh tay đặt ly rượu mới với đi 1/3 xuống bàn, định rời khỏi chỗ ngồi, chủ quán là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đầu trọc, râu quai nón với nước da ngăm đen, xăm kín một mảng trên cánh tay liền kéo anh lại.

"Ngồi đi, để tao"

Boun mặt lạnh tanh nhìn người anh thân thiết của mình, nói, "Em cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa, P'Sai, em xin phép về trước".

Đương lúc anh lấy ví trả tiền rượu thì Saifah nói, "Thôi khỏi, hôm nay tao mời, coi như tạ lỗi với khách đi vậy".

Boun chắp tay vái Saifah rồi đi ra khỏi cửa quán mà không nhìn tên thanh niên kia lấy một lần nên cũng chẳng chú ý hắn đi cùng với một người bạn nữa đứng khuất sau cánh cửa và người này cũng đang cố gắng kéo hắn khỏi chỗ quán rượu, tránh hắn gây chuyện thêm.

Người này ngước lên vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Boun, cậu ta nhíu mày, cảm thấy thật quen mắt. Nhưng sau đó lại vứt chuyện này ra sau đầu để ngăn tên kia làm loạn.

Boun quay lưng đi thẳng, nghe sau lưng là tiếng Saifah điềm tĩnh nói, "Cậu em, đây không phải chỗ cậu nên tới để quậy phá đâu".

Nhưng có vẻ như hắn không để tâm, chỉ một mực chỉ tay về phía Boun tiếp tục la lối.

Saifah thở ra một hơi, gặp phải mấy tên thích gây sự chú ý này thật sự mệt muốn chết. Anh kêu nhân viên bảo vệ lôi thẳng tên kia ra ngoài rồi đóng sập cửa quán lại.

"Mày thôi đi có được không? Quán người ta chỉ nhận khách quen, có gì phải làm ầm lên như vậy?", Marcus bực bội hết sức thằng bạn trẻ trâu này của mình. Cậu ta biết đứa bạn này tính tình không được nhiều người yêu thích lắm, nhưng với cậu ta thì nó cũng không đến nỗi nào, có điều vẫn không bỏ được cái tật thích gây chuyện.

"Mày xem cái thằng hồi nãy nó nói gì, tao thiệt tức chết mà"

"Tức thì làm sao, mày làm được gì người ta?"

"Mày chờ xem", ánh mắt hắn ta long lên sòng sọc nhìn về phía đầu con hẻm nơi Boun vừa đi khuất, "Rồi mày đi đâu đấy?"

"Đi về, không muốn chơi nữa"

Marcus nói rồi phất tay đi thẳng, không bỏ lại một câu tạm biệt nào.

Đặt mình vào chiếc ô tô đắt tiền, khởi động xe với tâm trạng không mấy tốt vì chuyện vừa xảy ra, qua gương chiếu hậu, cậu chàng thiếu gia nhìn thấy người vừa nãy ở quán rượu đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn, mắt chăm chú dán vào điện thoại. Nhìn qua vóc dáng người này rất quen thuộc, làm cậu ta nhớ đến người giảng viên vừa nhắc nhở mình trên lớp lúc sáng. Nhưng nhìn cách ăn mặc thì kiểu gì cũng không thể liên tưởng đến thầy Guntachai nức danh mặt than, hà khắc của lớp cậu ta.

"Người như thầy ấy sao có thể ăn vận như vậy, còn lái mô tô". Nghĩ vậy, Marcus đạp chân ga rời khỏi, định bụng về nhà lập hội chơi game.

Bỗng chiếc mô tô màu đỏ nổi bật kia từ ở phía sau phóng vèo vượt lên, đi trên cùng một tuyến đường với Marcus một đoạn khá dài rồi mới rẽ trái vào con đường dẫn tới đường cao tốc.

Bất thình lình xuất hiện một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều đi lấn sang chiều ngược lại. Người lái mô tô không xử lý kịp đã đối đầu trực diện với chiếc xe bán tải kia gây ra tiếng động vô cùng lớn. Người lái mô tô văng lên nóc cabin, chiếc nón bảo hiểm cỡ lớn chuyên dụng văng khỏi đầu, người này ngã xuống đường rồi nằm bất động, còn chiếc mô tô phân khối lớn bể nát phần đầu. Người dân kinh doanh bên đường nhanh chóng chạy đến giúp đỡ người gặp nạn, lúc này người đàn ông trẻ bị xe tông kia máu đã chảy thành một vũng lớn, có vẻ chấn thương không hề nhẹ. Trong lúc đó, tài xế ô tô bán tải nhanh chóng rời khỏi sau khi gây tai nạn, người dân cũng không kịp tóm hắn lại để chịu trách nhiệm.

Marcus bị tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường làm cho sửng sốt, cậu ta liếc nhìn gương chiếu hậu liền nhìn thấy chiếc mô tô khi nãy vượt lên bị tai nạn. Marcus tấp vào bên vệ đường, xoay đầu nhìn, thấy người dân bu xung quanh người bị nạn. Hít một ngụm khí rít qua kẽ răng, cậu thiếu gia bỗng hoang mang thấy rõ, liệu chuyện này có dính dáng gì đến thằng Pun bạn cậu ta hay không. Nếu là thật thì lần này nó đi quá xa rồi.

Chờ được một lúc thì xe cấp cứu tới, y tá và bác sĩ nhanh chóng khiêng người kia lên cáng cứu thương chở tới bệnh viện. Cùng lúc này, cảnh sát cũng có mặt để bảo vệ hiện trường. Marcus quay đầu xe, chạy theo phía sau xe cứu thương.

Đến bệnh viện, người đàn ông kia liền được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Marcus nhìn thấy ngực anh ta vẫn còn phập phồng nhưng nhìn có vẻ hơi thở rất yếu.

"Cậu ơi", đương lúc trong tâm đặt một dấu chấm hỏi lớn về vụ tai nạn kia thì cậu ta nghe thấy một giọng nói già nua ngay sau lưng, Marcus quay lại nhìn thấy đó là bảo vệ của bệnh viện.

"Vâng?"

"Chiếc ô tô đó là của cậu phải không? Cậu vui lòng dời đi nhé, không được đỗ xe ở trước cổng đâu".

Marcus gãi gãi đầu rồi theo lời bác bảo vệ lái xe vào bãi đỗ. Khi cậu ta trở lại đúng lúc nhìn thấy các nhân viên bệnh viện đẩy một băng ca phủ khăn trắng ra khỏi phòng cấp cứu, máu đỏ thấm thành một mảng trên mảnh khăn trắng.

Bỗng cánh tay người trên băng ca trượt khỏi, để lộ ra dưới tấm khăn phủ là một bàn tay thon dài dính đầy máu, có một hình xăm ba chữ số 666 ở mặt bên ngón tay. Nhân viên y tế liền kéo bàn tay đó đặt lại bên dưới tấm khăn.

Cậu thiếu gia nọ nhìn thấy vậy, tim liền như sắp rơi ra bên ngoài, đừng nói là người đàn ông khi nãy nha. Cậu ta mong sao chuyện này đừng dính dáng gì tới thằng Pun, nếu không thì nó gây họa lớn rồi.

Đương lúc Marcus định đi hỏi lại tình hình thì hai cô y tá phụ trách ca cấp cứu của người kia khi nãy đi qua.

"Này, người đó tội thật đấy"

"Ừ mặt mũi đẹp trai như vậy, nhìn qua cách ăn mặc hình như là con nhà tài phiệt đó, mà lại chết trẻ.. haiz~"

"Xin lỗi". Marcus nghe tới đây giật mình, chặn hai cô y tá lại, hỏi, "Cho hỏi người các cô nói là..."

"Là người bị tai nạn xe vừa nãy, nghe nói là đi mô tô bị xe bán tải đâm vào, tài xế thì bỏ chạy mất rồi"

"Anh ta...anh ta chết rồi sao?"

"Bệnh nhân tử vong do đa chấn thương. Cậu là người thân sao?"

"..."

"Nếu là người thân thì đến quầy làm thủ tục để nhận xác nhé. Chia buồn cùng gia đình"

Nói rồi hai cô y tá bỏ đi để lại Marcus đầu óc xoắn lại như một mớ tơ vò, rối tung rối mù cả lên. Cậu trở lại xe, gấp rút gọi cho Pun. Điện thoại đổ chuông nhưng mãi chẳng có ai bắt máy, Marcus bực dọc để lại một tin nhắn rồi lái xe về nhà.

"Là mày thuê người gây tai nạn cho người ta phải không?"

...............................................................

Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, cảm giác chật chội khiến Boun vô cùng khó chịu, anh muốn mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu. Bên tai anh vang lên tiếng nói thì thào lại lạnh lẽo đến rùng mình.

"Tỉnh dậy thôi, chủ nhân!"

Sau đó, vị trí bên dưới lỗ tai Boun xuất hiện ba chữ số 666 in hằn trên da dù không phải hình xăm và nó đang phát ra thứ ánh sáng đỏ cam kì dị.

Boun cố nâng lên mi mắt, đảo mắt nhìn xung quanh không gian tối đen, nhíu mày nói, "Tan, ngươi ở đâu? Mau đưa ta ra khỏi đây!"

"Xía", Không gian tối om bên trong hộc chứa xác vang đến âm thanh nghe có vẻ giận dỗi.

"NHANH"

"Vâng, vâng, tuân lệnh chủ nhân"

Ngay sau đó, chiếc hộc nơi Boun đang nằm chầm chậm trượt ra ngoài. Anh đưa bàn tay đầy máu khô lên che mắt khỏi ánh đèn điện.

Boun nhấc thân ngồi trên chiếc hộc xoa xoa cổ, thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ. Xương khớp kêu răng rắc như đã được điều chỉnh về vị trí vốn có của chúng.

"Tôi đã bảo cậu chủ đừng kêu tôi là Tan, tôi có tên mà"

Boun ngước mắt nhìn, đứng trước mặt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn, chỉ cao bằng một học sinh năm hai trung học. Nước da nhuốm màu đỏ, đôi mắt không có tròng đen với đôi con ngươi hình bầu dục, cái mũi khoằm có cái chóp mũi nhọn đến kì lạ, đặc biệt nhất chính là trên trán hiện lên hai cái sừng nhỏ, nhìn ra phía sau còn có một cái đuôi với cái đỉnh hình mũi tên.

Boun hất cằm, người kia khẽ bĩu môi nhìn có vẻ bất mãn, giận dỗi bước tới đưa cho anh một chiếc khăn. Nhưng Boun chưa kịp cầm lấy, hắn đã rút lại, "Để tôi giúp cậu".

Nói rồi, hắn tiến đến gần, kiễng chân nhìn sâu vào đôi mắt vô thần của Boun rồi chậm chậm đưa cánh tay gầy gò trơ xương cầm khăn lau lấy vết máu trên mặt, trên trán anh.

"Cậu chủ đừng gọi tôi là Tan nữa mà, tôi có tên đó, gọi Zea đi mà!"

Boun nghe hắn than phiền, giọng nói mang hơi thở địa ngục lại mang theo nét mè nheo, nghe qua thật không thích hợp.

"Lau xong chưa!"

Đôi con ngươi hình thù khác biệt co rút khi Boun nhìn thẳng mình trong lúc tâm trạng không mấy thoải mái, Zea nhanh chóng rút tay lại, gật đầu.

"Về"

Bỏ lại một chữ này, Boun đẩy cửa đi thẳng khỏi nhà để xác bệnh viện mà không mang nỗi sợ sẽ có người nhìn thấy mình, một người vốn dĩ đã được báo tử từ 30 phút trước giờ lại nhởn nhơ đi lại.

Về đến nhà, quản gia đã đứng ở cửa chờ sẵn. Bà khá ngạc nhiên vì cậu chủ nhà bà lại trở về mà không có tiếng động cơ của chiếc xe phân khối lớn kia.

Nhìn áo quần Boun nhàu nát, tơi tả do ma sát với mặt đường lúc bị tai nạn, bác Orn giật mình, "Cậu gặp tai nạn? Có bị làm sao không?"

"Cháu không sao". Anh quét mắt nhìn một lượt qua những người giúp việc trong nhà, tất cả bọn họ đang đưa ánh mắt lo lắng về phía anh sau khi nghe bác Orn thốt lên.

Có những lúc anh về nhà đã là rạng sáng thì vẫn thấy họ đang còn chờ anh. Bác Orn nói, bác cũng nhiều lần khuyên họ đi nghỉ ngơi, nhưng họ lại nói họ lo cho anh nên muốn chờ anh về.

Gia đình Boun không còn ai nhưng cõi lòng anh lại như được sưởi ấm khi nhìn thấy những người giúp việc nọ, họ là yêu thương anh thật lòng.

"Mọi người đi nghỉ đi, tôi không sao"

Nói rồi Boun đi thẳng lên cầu thang dẫn lên tầng trên. Anh tì tay trên tay vịn hành lang tầng hai nhìn xuống nhà thấy tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Anh nói vọng xuống, "Mọi người..."

Tất cả những người bên dưới đồng loạt hướng ánh mắt lên tầng trên, nơi cậu chủ nhà họ đang âm trầm một mình đứng đó.

"Chúc ngủ ngon", kèm theo một nụ cười thật dịu dàng, cũng chất chứa đầy sự biết ơn và tình yêu thương dành cho những con người không cùng huyết thống lại tự nguyện bao dung, giúp đỡ, chăm sóc anh nhiều năm qua.

Hơn mười người giúp việc rất nhanh đều mỉm cười, đáp lại, "Vâng, cậu chủ cũng ngủ ngon nhé!"

Boun hướng một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài mũm mĩm, hiền lành, mang trên người chiếc tạp dề màu trắng, nói, "Cô Kew, ngày mai cháu muốn ăn cháo hải sản, nấu giúp cháu nhé!"

"Được, thưa cậu chủ!"

Mọi người nhanh chóng tản đi sau khi nhìn bóng lưng cậu chủ đã khuất trên hành lang. Họ tụm lại với nhau, bàn tán:

"Lâu rồi mới thấy cậu chủ cười đấy!"

"Phải, có lẽ cậu chủ tâm trạng hôm nay rất tốt"

"Mà, cô có nhìn thấy không! Cậu chủ cười lên đẹp trai quá đi!!!

"Đúng đúng, nụ cười làm lụi tim tôi luôn rồi"

Boun đóng lại cánh cửa sau lưng, anh thả mình xuống chiếc giường kingsize, tự nhiên khóe môi khẽ nhếch. Anh gọi, "Tan!"

Từ góc phòng chớp mắt liền hiện ra thân ảnh nhỏ thó nọ. Zea nhíu mày, phồng má vẻ không vui, "Zea, là Zea mà!"

Nhưng Boun có vẻ không để tâm lắm đến tâm trạng này của Zea, anh trực tiếp gạt qua sự hờn dỗi, "Ta lâu lắm rồi không cười sao?"

Nghe được câu này, Zea cũng chẳng còn muốn giận dỗi gì nữa. Cậu chủ của hắn, kể từ ngày hắn gặp được anh đã qua gần 20 năm nhưng số lần anh cười thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay.

Zea không biết nên nói gì lúc này, chỉ biết nhẹ giọng gọi hai tiếng 'cậu chủ' như để an ủi người chủ nhân tội nghiệp này của hắn.

"Ta có thể trao đổi thêm thứ gì với ngươi không...để quên đi mớ ký ức đó..."

Zea biết, chủ nhân của hắn hôm nay lại yếu lòng rồi, lại nhớ gia đình rồi. Hắn đi đến cạnh giường, dùng bàn tay bé xíu, đỏ lè mà mềm mại của mình gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống bên thái dương Boun.

"Cậu chủ, ngủ đi thôi!"

Boun lịm dần đi, đôi mắt nhắm nghiền để lại hàng mi ướt nước nhìn không khỏi có chút đau lòng.

---------------------------------------

"Tin nhắn của tao, tai sao mày không trả lời?"

Marcus sáng sớm đã xuất hiện trước cổng nhà Pun. Cậu thiếu gia cất tiếng ngay khi nhìn thấy thằng bạn mình xuất hiện với bộ dạng còn chưa tỉnh táo.

Pun dụi mắt nhìn Marcus, "Làm gì đến sớm vậy?"

Marcus không nói gì, mất kiên nhẫn nhét Pun vào ghế phó lái, đạp chân ga đi thẳng đến trường.

Nhận ra không khí trên xe có chút kì lạ, Pun mở miệng, "Mày có chuyện gì? Sáng ra đã làm mặt nghiêm trọng như vậy?"

Hỏi ra mới biết là Pun vốn dĩ không nhận được tin nhắn của cậu ta. Tối qua, sau khi hai người tách nhau ra thì Pun tiếp tục tụ tập bạn bè đến rạng sáng, điện thoại rơi rớt đâu đó hắn cũng không biết.

"Vậy tao hỏi mày, mày phải trả lời thật"

"Chuyện gì?"

"Có phải mày thuê người gây tai nạn cho người ở quán rượu hôm qua không?"

Pun nhếch mép, không trả lời. Hắn quẳng balo xuống băng ghế sau, rất tự nhiên cầm lấy cốc cà phê của Marcus hút một ngụm.

"Trả lời tao đi"

"Là tao làm, để cho nó biết nó đã gây sự với ai"

"Thằng chết tiệt", Marcus tức giận, máu nóng đang dồn lên não, cậu ta hét lớn, "Sao mày lại làm vậy hả?"

Pun khó hiểu cau mày, liếc nhìn Marcus, "Chỉ là dằn mặt nó một chút, mày có cần căng thẳng vậy không?"

"Dằn mặt? Lấy cả mạng người ta mà gọi là dằn mặt à?", Marcus không kìm chế được, tay đấm vô lăng, suýt xíu nữa đã lạc tay lái.

Đến đây, Marcus cứ ngỡ Pun sẽ giật mình hối hận với điều hắn đã gây ra. Vì ít nhất cậu ta nghĩ đứa bạn này có lẽ cố ý thuê người gây tai nạn cho người ta nhưng lại vô tình khiến người ta mất mạng. Nhưng không, Pun chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nửa lời cũng không nói.

"Mày đừng nói với tao là mày...", Marcus bắt đầu ngờ ngợ về nhân cách thật sự của Pun, làm bạn với Pun hai năm nay chưa bao giờ cậu thiếu gia lại mơ hồ về cách chọn bạn của mình nhiều như bây giờ.

Im lặng tức là đồng ý. Marcus ngầm hiểu, Pun chính là muốn gây tai nạn cho người kia, cũng không mong người ta chết nhưng với hắn, có chết cũng không sao. Bởi nét mặt kia chẳng có chút gì gọi là sửng sốt khi nghe được hung tin, lại còn hiện lên nét hả hê.

"Tao hỏi thật, mày có cần làm đến vậy không? Chỉ vì một câu nói?"

"Chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu đấy với Punsiveerat, tao không hối hận đâu"

"..."

Marcus không còn lời nào để tiếp tục nói nữa. Cậu ta bây giờ đầy ắp một đầu suy nghĩ, rằng là nên làm sao với tính cách này của thằng Pun, nên làm gì với việc hắn đã gây ra, có phải chăng cậu ta kết bạn quá dễ dàng rồi?!?

Lái xe với một mớ bồng bông trong đầu, tới trường lúc nào cũng không biết, Marcus cho xe đỗ vào bãi đỗ khoa Dược mới sực nhớ Pun vẫn còn trên xe.

"Này, qua khỏi khoa Kinh tế rồi, sao không bảo tao?"

"Không cần, còn sớm", hắn đột nhiên ngừng lại động tác như nghĩ ra chuyện gì, "À mà thôi, hôm nay tao không lên lớp".

Nói rồi, Pun mở cửa xuống xe, không lời chào tạm biệt nào hắn nhanh chóng vác balo lên vai, tay đút túi cao ngạo rời khỏi trước khi thằng thiếu gia bạn hắn mắng thêm câu nào nữa. Vừa ra khỏi bãi đỗ, một chiếc mô tô đỏ với tiếng động cơ ầm ầm chậm rãi lướt ngang qua trước mặt hắn.

Con xe phân khối lớn thành công thu hút sự chú ý của Pun. Hắn nhìn chằm chặp, sao lại y hệt chiếc xe của cái tên gây sự với hắn tối qua? Đến cả vóc dáng người lái cũng không khác???

Chạy ngược vào trong bãi đỗ, Pun nhìn thấy người lái mô tô xuống xe, cởi cái mũ bảo hiểm to sụ để lộ khuôn mặt. Cách ăn mặc khác hẳn nhưng chính là người đó.

Mặt Pun nhanh chóng tái mét, người chết rồi sao có thể sống lại?!? Pun kín đáo đi theo phía sau cho đến khi người kia vào thang máy. Hắn nhìn thấy thang máy đang chạy lên tầng 5.

Đương lúc còn chưa hoàn hồn, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, thì giọng nói quen thuộc của Marcus vọng đến.

"Pun, mày làm gì ở đây?"

Pun trực tiếp bỏ qua câu hỏi của thằng bạn, gấp gáp hắn hỏi, "Tầng 5 khoa mày gồm những phòng gì?"

"Hỏi làm gì?"

"Trả lời đi!!!"

"Thì...tầng 5 là khu vực phòng nghiên cứu của giảng viên ", Marcus nhìn Pun mới 15 phút trước còn bình thường, bỗng nhiên mặt cắt không còn một giọt máu, khó hiểu, "Mày rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Giảng viên khoa mày, có người đi mô tô sao?"

"Chắc không đâu, giảng viên sao lại đi mô tô đến trường!"

"Đi, dẫn tao lên tầng 5 đi"

"Làm gì? Sinh viên không được lên đấy đâu"

"Đi, giúp tao đi, nếu bị bắt tao sẽ nói giúp, tao ở khoa khác cứ đổ cho tao kéo mày đi nhầm là được"

Không đợi cậu thiếu gia trả lời, Pun nhấn nút thang máy, đẩy Marcus vào đi thẳng đến khu vực phòng nghiên cứu.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt hai chàng thanh niên hiện lên một hành lang dài, vắng lặng như tờ, mấy cái đèn lắp trên trần không được sáng tỏ như ở tầng khác mà lại mờ mờ khiến cho không gian nơi này thêm phần u ám lạnh lẽo.

Cả hai đi qua mấy căn phòng đèn đóm vẫn chưa mở, cho biết bên trong không có người. Đi đến phòng nghiên cứu có vẻ nhỏ nhất nằm ở gần cuối hành lang, qua lớp kính cửa ra vào là bóng lưng một người cao gầy khoác áo blouse đang loay hoay bên bàn thí nghiệm.

Pun nhận ra ngay, đây chính là người có vẻ ngoài y hệt người ban tối mà sáng nay hắn nhìn thấy. Pun huých nhẹ tay Marcus, "Đó là ai?"

"Giảng viên nổi tiếng mặt than của khoa tao"

Marcus nhìn thấy Pun hoang mang thấy rõ sau khi nhìn thấy Kr'Boun * của lớp cậu ta.

(Kr = Kru = Thầy/Cô giáo)

"Đi thôi, tao đến giờ lên lớp rồi, kéo tao lên đây làm gì không biết. Mày chờ đó, chuyện kia còn chưa nói xong, tan học tao sẽ đến tìm mày"

Marcus cẩn thận lôi Pun vào thang máy trước khi ai đó phát hiện ra sinh viên năm nhất như cậu ta lại dám vác thân lên tầng 5.

---

Trong phòng nghiên cứu

Boun liếc mắt về phía thang máy vừa đóng lại, khẽ nhếch môi.

"Cậu chủ, tên đó...", Zea ở bên cạnh ngước mắt nhìn Boun đang với nụ cười có phần khó hiểu trên môi.

"Tùy ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro