Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hớt ha hớt hãi chạy vào trong thang máy, Prem nhanh tay nhấn tầng sáu, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi thở phù một hơi, may mắn làm sao còn đúng năm phút nữa là đến giờ làm việc, suýt nữa đã trễ giờ. Prem không thể tưởng tượng nổi sau đống lộn xộn ngày hôm trước mà cậu lại đi trễ vào sáng nay Boun sẽ làm gì cậu.

Đặt balo xuống bàn làm việc của mình, Prem liếc nhìn vị trí góc cùng trong phòng, nơi không ai có thể làm phiền đến chủ nhân chiếc bàn được kê ở đó. Cậu đưa mắt nhìn quanh quất khắp văn phòng, tất cả mọi người gần như đã đến đủ cả rồi nhưng mà Boun thì vẫn chưa thấy bóng dáng.

"P'Ploy, P'Boun chưa tới ạ?"

Cô gái nhỏ nhắn đẩy lại cặp mắt kính trên mũi, "Anh ấy đến từ khi các bác bảo vệ đổi ca cho nhau từ tờ mờ sáng rồi, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ấy vào buổi sáng ở văn phòng đâu"

Prem gật gù rồi quay trở lại tập trung vào công việc dang dở hôm qua của mình. Mới vừa cắm đầu vào mớ tài liệu được hai mươi phút, Prem lại bị Ploy dội cho một quả bom. Rằng là Boun chỉ cho cậu ba ngày để hoàn tất bài báo cáo đầu tiên của kì thực tập này. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ còn nốt ngày hôm nay và ngày mai để làm cho xong.

Trong đầu nổ đoàng một cái, tay mạnh bạo lật lật xấp tài liệu mà chẳng sợ nó rách, Prem thất thần trong phút chốc. Cậu còn chưa xem được một nửa, liệu có kịp thời hạn nộp không đây?!?

"Thay vì ngồi đây vò đầu bứt tóc thì tập trung vào mà làm", Jame từ khi nào xuất hiện ở phía sau đặt tay trên vai Prem, "Anh nói luôn cho biết là đối với Boun thì không có từ 'gia hạn' đâu"

Lại thêm một gáo nước lạnh dội xuống đầu Prem chỉ trong vòng một buổi sáng, dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi của cậu rằng nếu cậu năn nỉ, ỷ ôi thì Boun sẽ thương tình mà gia hạn nộp báo cáo.

Ngày thứ hai thực tập của Prem ở văn phòng diễn ra như sau: dán mắt vào tài liệu, tìm thông tin trên internet, vắt giò lên cổ gõ báo cáo với tốc độ ánh sáng. Cả quá trình đều chỉ xoay quanh bàn làm việc, cậu thậm chí còn không nhấc mông khỏi ghế chỉ trừ bữa trưa ăn vội ở văn phòng cùng các tiền bối.

Mãi cho đến lúc tất cả mọi người đều bắt đầu sửa soạn ra về thì cậu thực tập sinh nọ mới phát hiện đã đến giờ tan làm. Ai nấy đều giục Prem mau tan làm, Ploy cũng có bảo Boun sẽ không về văn phòng nên Prem không cần 'trình diện' rồi mới ra về như hôm trước. Bất quá, cậu đang viết tới phần quan trọng, bỏ dở ở chỗ này cậu sợ ngày mai lại quên mất, Prem đành một mình ngồi lại ở văn phòng, dặn lòng cố gắng làm nốt phần này rồi tan làm cũng chưa quá muộn.

Đến lúc Prem nhấn được nút lưu thì trời đã sập tối từ lúc nào. Đôi mắt mỏi nhừ liếc nhìn phần mềm gõ văn bản, con số hiển thị ở góc dưới trái màn hình thể hiện số trang là hai mươi ba. Prem trợn tròn mắt, ngay lập tức dụi mắt. Cậu không tin vào mắt mình khi nhìn thấy con số đó, nó có nghĩa là cả ngày hôm nay cậu đã viết được hơn hai mươi trang báo cáo. Nếu là trước đây thì sẽ là năm trang trong hai ngày.

Prem đột nhiên cảm thấy sóng lưng lạnh bất thường, cậu e dè đảo mắt xung quanh văn phòng mới biết chỉ còn mỗi mình cậu, đèn ở khu vực khác trong phòng cũng đã tắt, chỉ sáng ở mỗi dãy của Prem đang ngồi.

Xoa xoa hai cánh tay khi một luồng khí lạnh bất giác thổi qua, Prem nén nỗi sợ xuống rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nhà.

Bước chân vội vã băng qua dãy hành lang vắng lặng không còn một bóng người nào, cơn sợ hãi bất thình lình trồi lên não khiến Prem sinh ra cảm giác như có ai đó đang đi phía sau mình. Nhấn thang máy xuống thẳng tầng trệt, Prem vừa bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy theo lẽ bình thường đang tự động đóng lại lại đột ngột mở ra, như có ai đó đi vào bên trong vậy.

Da gà da vịt thoáng chốc nổi tầng tầng lớp lớp, Prem cắn răng không thốt ra tiếng thét nào, chạy nhanh về phía cửa ra vào. Đến lúc này thì Prem nước mắt lưng tròng, cửa khóa rồi!!!

"Chết tiệt"

Khẽ chửi tục trong mồm, Prem kiễng chân cố gắng phóng tầm mắt xa nhất có thể, mong bác bảo vệ rảnh rỗi đi ngang qua để cậu cầu cứu. Nhưng không, không có một ai bên ngoài cả. Quay phắt nhìn cả hành lang dài sau lưng, cái cảm giác có ánh mắt nào đó dán ở trên người mình thật kì lạ và đáng sợ biết chừng nào. Prem nghĩ thầm, không thể tiếp tục ở đây chờ ai đó đi ngang qua nhìn thấy cậu được, không khí ở nơi này buổi tối thật cổ quái.

Bị dồn vào đường cùng, Prem ngay lúc này trong đầu bật ra một suy nghĩ. Nếu cậu nhớ không lầm, cậu đã nhìn thấy một dãy hành lang dẫn sang khoa Y ở tòa nhà bên cạnh trong lúc được Ploy dẫn đi thăm quan vào hôm qua.

Gấp rút chạy đến định đi thang máy lên từng tầng tìm dãy hành lang kia. Bỗng nhớ lại sự việc vừa rồi tóc gáy liền dựng đứng, Prem rẽ luôn vào thang thoát hiểm cho lành, biết đâu được "người ta" còn đang ở bên trong thang máy.

Kì lạ là bên trong thang thoát hiểm lại cho Prem cảm giác an toàn hơn bên ngoài hành lang, có lẽ ở không gian khá hẹp này cậu cảm thấy không có bất kì ánh mắt nào dõi theo mình.

Prem nhanh chân leo lên tầng một, tầng hai, tầng ba vẫn chưa đụng mặt dãy hành lang kia. Đến lúc này, Prem đã một đầu đầy hoang mang, có phải hay không cậu nhìn lầm rồi?!?

Cho bản thân một cơ hội nữa, Prem tiếp tục trèo lên tầng tiếp theo, bấy giờ cậu đã mệt bở hơi tai, mồ hôi rịn thành một tầng trên trán. Prem cắn môi, nhìn trời, cậu hận kiến trúc sư thiết kế tòa nhà này. Nếu ông ta nghĩ ra kiểu kiến trúc hành lang thông sang tòa nhà khác thì tại sao không nghĩ ra cách khiến cho người ta đứng bên dưới sẽ nhìn thấy dãy hành lang đó ở tầng nào?!? Như vậy có phải tốt cho cậu không???

Mãi đến lúc lên đến tầng năm, Prem mắt trở nên sáng rỡ khi nhìn thấy dãy hành lang cứu rỗi đời cậu xuất hiện trong tầm mắt. Chạy sang khoa Y và đương nhiên Prem mong đừng gặp phải chuyện như vừa rồi ở đây, bởi khoa Y gần như hoạt động 24/7, lúc nào cũng có người, có lẽ "người ta" cũng kiêng dè đôi chút.

Đứng trước thang máy giữa hành lang trắng toát, sáng trưng ánh đèn điện Prem không biết nên an ủi bản thân ra sao. Trước mắt cậu, một tấm giấy được dán trên cửa thang máy thông báo thang máy đang trong giai đoạn bảo trì, không thể sử dụng.

Bực dọc, Prem tung cửa thoát hiểm trèo ngược xuống tầng trệt. Trong lúc đi ngang qua tấm cửa sổ nhỏ ở tầng ba, Prem phát hiện từ đây có thể nhìn sang khu vực thang thoát hiểm ở khoa Dược mà cả chục phút trước cậu đã đốt hết năng lượng ở đó. Prem nhìn thấy người đàn ông trẻ mà cả ngày nay cậu không thấy mặt ở văn phòng đang tựa bên tay nắm, phì phèo điếu thuốc trên tay. Lúc nãy cậu đã chạy dọc gần như khắp tòa nhà cũng không thấy một bóng người, tại sao bây giờ Boun lại xuất hiện ở chỗ đó?

Quẳng người hướng dẫn của mình ra sau đầu, bây giờ cái bụng đang réo inh ỏi của cậu mới là quan trọng nhất. Prem bước nhanh xuống, dặn lòng không quan tâm cái gì nữa cả, cậu nhớ đồ ăn, nhớ cái giường của mình rồi.

Đẩy ra cánh cửa thoát hiểm, Prem quệt lấy giọt mồ hôi tuôn dài trên trán, hì hục thở. Ngay lúc này, bác bảo vệ ngồi cạnh cửa ra vào liền tìm đến cậu nhắc nhở.

"Này, cháu"

"Vâng?"

"Không phải sinh viên khoa Y thì không được vào khoa giờ này đâu nhé!"

Hỏi ra mới biết, khoa Y buổi sáng kẻ vào người ra nườm nượp, có sinh viên của khoa Y các năm, cũng có sinh viên khoa khác. Nhưng buổi tối thì chỉ có sinh viên khoa Y những năm gần cuối, mặc đồng phục là áo blouse hoặc đeo thẻ riêng biệt thì mới có thể vào.

Gãi đầu một cái đầy bối rối với bác bảo vệ rồi Prem mừng rỡ chạy ra khỏi cánh cửa ra vào khoa Y, cậu hướng thẳng bãi xe mà đi. Tuy nhiên, lúc cậu sắp đến được bãi đỗ khoa Dược lại có một người trông có vẻ đang trong trạng thái không tỉnh táo lắm đi ngược chiều với cậu, thậm chí còn va vào cậu.

Prem để ý người này mặc trên người đồng phục sinh viên, trên ngực còn có ghim cài của khoa Kinh tế, vậy sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này, còn đi bộ? Tòa nhà khoa Kinh tế nằm tận hướng ngược lại với khoa Y, rất xa.

Người này va phải Prem xong cũng không nói một lời nào, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không vô định, chân chậm chạp lê từng bước vào tòa nhà khoa Y. Đột nhiên có cảm giác không hay, Prem quay lại nắm lấy vai người thanh niên nọ.

"Này, cậu gì ơi? Không phải sinh viên khoa Y giờ này không vào được đâu"

Người thanh niên kia không có vẻ gì gọi là để lọt tai lời này của Prem, hắn thất thần tiếp tục bước đi. Vào đến bên trong, được bác bảo vệ nhắc nhở nhưng người này vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ như người bị mộng du vậy.

Prem cùng bác bảo vệ cố giữ lấy nhưng vụt một cái hắn đã có thể thoát ra, còn xô ngã cả bác cả Prem. Prem nhíu mày khó hiểu, một người bình thường với vóc dáng không có gì là quá vạm vỡ như hắn sao lại có thể có lực mạnh như vậy?!?

Trong đầu cậu bỗng xoẹt qua một ý nghĩ, Prem trợn tròn mắt nhanh chóng chạy đến định bắt lấy người thanh niên khi hắn đang với tay xé đi mảnh giấy thông báo dán trên cửa thang máy. Chiếc thang máy vốn dĩ đang bảo trì bất thình lình hoạt động như chưa từng hỏng hóc gì.

Hắn bước vào thang máy, cũng là lúc Prem vừa chạy đến. Không kịp ngăn người thanh niên kia, nhưng Prem vừa kịp lúc nhìn thấy gương mặt méo xệch, ánh mắt cầu cứu của hắn trước khi cửa thang máy đóng hẳn lại.

Prem bắt được ánh mắt này, bắt đầu có chút hoảng loạn, có lẽ thứ cậu nghĩ đến là thật. Bị xui khiến?

Nhìn lên bảng thông báo, thang máy đang đưa cậu ta lên tầng cao nhất, Prem nghiến răng, lại lần nữa tung cửa thoát hiểm chạy lên.

Đợi Prem lên tới tầng sáu, vừa ra khỏi khu vực thang thoát hiểm lại nhìn thấy bóng lưng người kia rẽ vào ngã rẽ giữa hành lang, thông lên tầng thượng.

"Thôi chết rồi! Cậu kia, đứng lại, đừng đi nữa! Này!!!"

Ra đến sân thượng của tòa nhà khoa Y, trước mắt Prem là tình huống mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ có thể thôi nhớ đến. Người thanh niên kia tay nắm thành đấm, liên tục tự đập đầu mình vào thanh chắn ban công. Máu trên đầu đã chảy dài thành dòng xuống gương mặt mất hồn.

Prem chạy như bay đến kéo hắn ra, miệng không ngừng gọi mong rằng hắn có thể tỉnh lại, nhưng chẳng có hy vọng gì.

Hắn dùng lực đẩy một phát, Prem liền văng ra xa, cả người đập vào máy phát điện cỡ đại, toàn thân đều ê ẩm. Prem nhăn mặt dùng tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, vai phải thoáng cái đau nhói lên. Bây giờ chỉ cần cử động, cơn đau liền truyền đến ngay lập tức.

Nhưng đến lúc Prem ngước nhìn đã thấy người kia đứng trên thành ban công. Cậu đâm hoảng loạn, không dám làm liều. Ở vị trí của hắn, chỉ cần chạm nhẹ liền rơi xuống.

"Này, tỉnh lại đi, rơi xuống là mất mạng đấy. Ối, cậu đừng động!!!!"

Prem một tay vịn lấy bả vai đau nhói, hít sâu một hơi, thật chậm rãi bước gần tới. Ngay lúc này, bên dưới vang lên tiếng động cơ ô tô thể thao ầm ầm. Prem nắm bắt cơ hội, phóng như một mũi tên đến ôm chặt người kia chỉ bằng một tay, miệng hét lớn, cầu cứu người phía dưới.

"Này cậu gì ơi, giúp tôi với!!!"

Người dưới sân nghe thấy, ngước mắt nhìn liền thấy một trận giằng co trên sân thượng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong tòa nhà khoa Y, chỉ mấy phút sau đã xuất hiện ở cửa ra vào sân thượng.

"Pun, thằng điên, mày đang làm cái gì vậy?"

Marcus vừa tung cửa đã nhìn thấy thằng bạn mình đứng cheo leo trên thành ban công, đang vùng người muốn thoát ra khỏi cánh tay đã mỏi đến mềm oặt của người còn lại.

Marcus lao đến, dùng sức một phát kéo thẳng Pun vào bên trong. Thân người vừa đập xuống nền xi măng thô cứng, Pun cũng vừa lúc ngất lịm đi.

Prem lồm cồm bò dậy với cánh tay đau nhức, cậu thở phào một hơi khi thấy Pun đã an toàn bị lôi ngược trở vào.

"Pun, tỉnh dậy đi Pun!!"

Marcus vỗ vỗ vào mặt thằng bạn nhưng Pun không có dấu hiệu sẽ có thể tỉnh lại ngay lập tức. Cậu thiếu gia ngước mắt nhìn người đã cứu mạng bạn mình, đến bấy giờ cậu ta mới nhận ra, đây không phải là người cậu ta vừa rêu rao tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội ngày hôm qua sao!!!

"P'Prem, anh có làm sao không?"

Prem ngạc nhiên đưa mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, "Chúng ta biết nhau sao?"

"Anh không biết", Marcus cười cười để lộ hai lúm đồng tiền trên má, "Chỉ có em biết anh thôi"

Prem thiêu mi nhìn Marcus, nói vậy là có ý gì???

Marcus đưa tay đụng vào bả vai Prem, cơn đau liền tràn đến khiến cậu xuýt xoa một cái.

"Vai bị thương rồi. Đi! Em đưa anh đến bệnh viện"

"Hình như đây là bạn cậu? Cậu lo cho cậu ta đi, tôi tự lo được, tôi đi đây"

Prem nói rồi đứng dậy đi thẳng. Marcus mau chóng nhẹ như không xốc Pun lên lưng đi theo phía sau.

"P'Prem, để em đưa anh đến bệnh viện, dù sao thằng Pun cũng phải được kiểm tra vết thương trên đầu"

"Tôi không sao, để tôi tự đi thì hơn, xe tôi còn ở trong bãi kia kìa"

"Không có phiền gì đâu, anh đã cứu thằng Pun, coi như em thay nó báo đáp, xe anh cứ để đó, mai đến lái về cũng được".

Nói đi nói lại một hồi lâu xuống đến sân trường thì Prem mới đồng ý để Marcus đưa mình đến bệnh viện. Dù sao thì với tình hình này cậu khó mà lái xe được.

Trên chiếc ô tô thể thao bắt mắt, Pun được đặt nằm ở băng sau, máu từ vết thương đã khô lại và vẫn bất tỉnh nhân sự, Prem một tay ôm bả vai đau nhói lia mắt khắp xung quanh ngắm nhìn đống nội thất đắt tiền của chiếc xe.

"P'Prem này!"

"Quên mất", Prem đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Sao cậu lại biết tôi?"

Marcus híp mắt cười, "Một nửa lớp Kr'Boun đều biết anh đấy!"

Cuối cùng là vì chuyện hôm qua mà gần cả lớp đều biết mặt cậu, biết cậu trốn việc đi chơi, sau đó bị mắng. Prem chỉ còn lại một tay có thể hoạt động bình thường cũng không tránh khỏi phải vò đầu bứt tóc, xấu hổ muốn chết đi mất!!!

"Em tên là Marcus nhé, năm nhất khoa Y"

"Vậy hôm qua cậu có tiết học đại cương ở lớp P'Boun?"

"Vâng, nhờ đó mà nhìn thấy anh", nửa câu sau nhẹ bẫng đi trong không trung, giống như không muốn đối phương nghe thấy vậy.

Đặt Pun vào phòng nghỉ ở bệnh viện nằm ngay trong trường học, Marcus sau đó đưa Prem đi kiểm tra. Bác sĩ bảo trật khớp xương bả vai rồi, phải nắn lại, sau đó phải đeo nẹp mềm cố định, thời gian hồi phục cũng không phải là nhanh.

Ra khỏi phòng bác sĩ, Prem mếu máo. Không phải vì đau do nắn lại xương mà là vì còn một tay lành lặn thế này, làm sao kịp nộp báo cáo, làm sao hoàn thành khóa thực tập này trong khi cần đến tận bốn tháng mới hồi phục hoàn toàn?!?

"Có đau lắm không? Em đưa anh về nhé!"

"Không cần, cậu chăm bạn cậu đi"

"Bác sĩ bảo cứ để nó nằm đó một chút sẽ tự tỉnh, em đưa anh về rồi quay lại với nó"

Không cần thêm sự đồng ý nữa, Marcus nắm lấy cánh tay còn lại không bị nẹp kéo Prem đang ủ rũ ra khỏi bệnh viện.

"Tôi không phải con gái, không cần phải chăm kĩ vậy đâu. Cảm ơn đã đưa tôi về"

Về đến trước cửa ký túc xá, Prem bỏ lại một câu rồi quay lưng đi trước khi cậu thiếu gia kia nói thêm cái gì đó đại loại như đòi đưa cậu lên tận phòng như vừa nãy.

Marcus thở dài một hơi nhìn bóng lưng Prem khuất sau cánh cửa ở sảnh ký túc xá. Ngày hôm nay có lẽ là ngày không thể ngờ nhất trong cuộc đời cậu ta. Sau khi đăng đàn, nhờ fanclub săn lùng thông tin của người chỉ với một cái liếc nhìn đã khiến cậu ta phát thích, Marcus cũng không có được bất cứ thông tin nào khác ngoài cái tên và một số cực ít thông tin cơ bản. Đang tính toán chả biết làm sao để có thể gặp lại, tìm cơ hội bắt chuyện thì chuyện hôm nay ập xuống.

Marcus vốn dĩ đang trên đường đón các anh chị cùng mã số đi dự tiệc gia tộc, nhưng đúng lúc chỉ vừa mới đến trước tòa nhà liền nghe tiếng la thất thanh, ngước lên đã phát hiện ngay có người muốn nhảy lầu. Ba chân bốn cẳng chạy lên, não lại bị nổ tung một phát khi cậu ta biết cái người kia lại là thằng Pun bạn mình.

Thật ra thì Marcus cũng nhìn thấy tình trạng của Pun có vẻ không bình thường. Mới hôm trước, Pun còn thảnh thơi uống cà phê, cà rởn bùng học thì làm sao có thể xảy ra chuyện làm cho hắn muốn nhảy lầu chỉ trong vòng một ngày?

Prem đêm đó một mình với cánh tay không thể nhấc lên đành lấy điện thoại réo hai thằng bạn chí cốt tới giúp. Chỉ năm phút sau, June và Mix đã đứng trước cửa phòng ký túc xá của Prem. Nghe có vẻ kì diệu nhưng thật ra phòng hai tên này chỉ cách phòng Prem có hai tầng.

"Mới đi thực tập ngày thứ hai, mày làm sao lại thành ra như vầy???", June đang cẩn thận giúp Prem cởi ra cái áo sơ mi trên người.

"Đừng hỏi nữa, tao đói sắp mốc lên rồi đây, mua đồ ăn cho tao đi", Prem nhăn mặt nhíu mày, khổ sở chống chọi cơn đói cả một buổi trời, lại còn dốc sức cứu người, thanh năng lượng của cậu đã chạm đáy luôn rồi.

"June mày đi mua đồ ăn cho nó đi"

"Còn mày?"

Mix ôm cái thau nhỏ vắt thêm chiếc khăn trên vai đi ra khỏi phòng tắm, làm vẻ mặt bẽn lẽn nhìn chỉ muốn quýnh cho một phát, cất giọng nhão nhoẹt, "Làm vợ lau mình cho chồng Prem của tao"

Cả Prem cả June nghe xong lời này đều tặng cho Mix một cái nhìn khinh bỉ.

Nhìn thấy Prem một đoàn chấm đen trên mặt, chuẩn bị đánh người, Mix vội tránh, "Mày đừng có quên mày đang bị thương đấy"

"Mày cũng đừng có quên chân tao còn lành lặn đấy, thằng quỷ"

Loạn cả một buổi tối, Prem cũng được no bụng nhờ bát cháo tôm hương vị quen thuộc ở quán mà cả bốn người nhóm bọn họ đã trở thành khách hàng thân thiết của chủ quán.

Cả hai đứa bạn quyết định ở lại đêm nay phòng khi nửa đêm Prem cần giúp cái gì đó. Trước khi đi ngủ, Prem cứ cảm giác như mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Cho đến khi nghe June và Mix nói chuyện với nhau trong lúc hai người bọn họ chơi game ngoài phòng khách, cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng chính là báo cho Ploy và Boun biết tình trạng của cậu hiện tại.

Xoay mặt nhìn chiếc đồng hồ điện tử hình hộp chữ nhật hiển thị con số 00:54, Prem hơi phân vân, nửa đêm rồi, không nên làm phiền người khác. Cậu quyết định sáng mai nhờ June chở đến trường một chuyến, xin phép được đi trễ vài ngày cho đến khi quen sinh hoạt với chỉ một cánh tay như thế này.

---------------------------------

Một người phụ nữ mặc trên thân bộ vest với váy quá gối đen tuyền, tóc bà búi cao gọn gàng đang nghiêm chỉnh đứng trong căn phòng rộng lớn nhưng yên lặng đến ngạt thở. Bác Orn mắt không thể rời khỏi đứa bé trai thân hình nhỏ nhắn nằm bất động trên giường, bà cắn môi suýt bật máu để ngăn không cho mình rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu chủ nhỏ nhà bà, một đứa trẻ mới mười hai tuổi đang thoi thóp trên giường bệnh.

Bác Orn đóng lại cánh cửa sau lưng, đi cùng bác sĩ riêng của gia tộc Guntachai ra ngoài. Người đàn ông già nua, trên gương mặt đã khắc đầy dấu vết của năm tháng thở dài một hơi. Ông nhíu chặt chân mày, nhìn bác Orn, "Chất độc lan quá nhanh, tình huống bây giờ không thể làm gì được nữa..."

Bỗng bác Orn cảm thấy như hai chân mình đã nhũn ra, đứng cũng không còn vững nữa. Nếu không nghe trực tiếp những lời này từ bác sĩ Tew, bác Orn chắc chắn sẽ không bao giờ tin.

Bà thoáng choáng váng, được bác sĩ Tew đỡ lấy. Cuối cùng thì giọt nước mắt bà khổ cực kiềm nén mấy ngày nay cũng đã rơi xuống. Bà xót thương cho đứa trẻ đó, bà cảm thấy có lỗi với gia tộc này...

Nhờ người tiễn bác sĩ ra về, bác Orn trở về phòng cậu chủ nhỏ của gia tộc Guntachai. Ngồi xuống giường, người phụ nữ trung niên cầm lấy bàn tay nhỏ bé nọ, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, nước mắt lăn dài.

"Ông chủ ơi, đừng để ai đó mang cậu chủ đi, thằng bé còn quá nhỏ thưa ông..."

Đứa bé trai mười hai tuổi đứng chết trân trong góc phòng nhìn người phụ nữ mà kể từ lúc cậu có thể nhớ được thì đã thấy bà chăm sóc mình.

Boun muốn bước lên an ủi bác Orn nhưng nỗi sợ ghì chặt chân cậu xuống nền đất. Bởi lẽ nào có ai có thể nhìn thấy được chính bản thân mình nhắm nghiền đôi mắt và đang hô hấp nặng nề ở trên giường.

Đứa nhỏ sợ hãi nép sát vào tấm rèm cửa, tay run bần bật.

Bỗng ngoài cửa sổ xuất hiện một người đàn ông vô cùng cao lớn, mặt mày trầm tĩnh nhưng không quá đáng sợ. Trên người ông mặc y phục đen kiểu cách quan lại thời phong kiến phương Đông, râu tóc dài đến thắt lưng.

Boun vừa chớp mắt một cái, ông đã vào bên trong phòng đứng cạnh cậu. Ông không nói không rằng, chỉ một tay đã xốc cậu bé lên lưng nhẹ tênh bay ra khỏi nhà.

Boun không biết cậu sẽ được người đàn ông này mang đi đến nơi nào, cậu bé chỉ cảm thấy tình huống hiện tại rất thú vị, cậu đang được bay.

Tay bám lấy đôi vai rộng lớn của người đàn ông, cậu thiếu gia gia tộc Guntachai thích thú nhìn nhân gian dưới chân mình. Lướt qua bên dưới là những thành phố sầm uất, những làng quê yên bình, những đồng lúa bạt ngàn, những nhà máy hoành tráng.

Đến một nơi có rất nhiều người chỉ mặc mỗi một màu trắng, đa phần đều là những người lớn tuổi, cũng có số ít những người trẻ tuổi đang xếp thành một hàng dài như đang chờ đợi một cái gì đó, người đàn ông cao lớn kia đặt Boun xuống cuối hàng. Bấy giờ, ông mới lên tiếng.

"Đứng chờ ở đây"

Thoáng cái người đàn ông kia đã biến mất.

Sau một cuộc hành trình dài đến nơi này, Boun bây giờ cảm thấy lạc lõng, sợ hãi và thật sự hoang mang. Ở đây, không có bác Orn, chỉ có cậu một mình với vô số những người xa lạ thờ thẫn đi đi lại lại.

Đương lúc không biết nên làm gì tiếp theo ngoài ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông lúc nãy theo hàng lối đi qua cánh cửa màu đỏ đồ sộ phía xa kia, thì bỗng xuất hiện trong tầm mắt Boun là một thân hình nhỏ nhắn, nước da màu đỏ kì dị, trên trán mọc hai cái sừng nhỏ. Người này hai tay nắm phía sau lưng, ve vảy cái đuôi, đứng trên một cái cây gần đó nhìn Boun mỉm cười.

Boun nghe vang lên bên tai mình là một giọng nói choe chóe lại âm u, "Có muốn rời khỏi chỗ này không?"

Boun chắc chắn là muốn rời khỏi chỗ này rồi, cậu muốn trở về nhà, muốn gặp bác Orn. Nhưng không đợi cậu nói lời nào, người kia đã từ ngọn cây thoáng cái cướp người rời đi.

Ánh sáng mặt trời le lói duy nhất trong khu rừng âm u, ẩm thấp rọi thẳng vào khuôn mặt non nớt vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời. Trong giấc mơ, Boun nhìn thấy những người mà cậu xem là gia đình hại chết bố mẹ cậu, âm mưu độc chết cậu, tranh nhau chia chác mớ tài sản của ông nội.

Ngoài sợ hãi, một đứa nhỏ mười hai tuổi sẽ cảm thấy như thế nào về việc này? Câu trả lời chính là mất niềm tin, giận dữ và căm thù.

Boun mơ màng khóc nấc, nước mắt đầm đìa, cậu tự hỏi những gì cậu vừa mơ thấy có phải sự thật hay không. Ngay lúc này, Zea từ phía sau một thân cây to xuất hiện với nụ cười có phần khó đoán. Hắn nói, "Không cần tự hỏi, là thật"

"Ngươi là ai?", Boun bật dậy, thấy toàn thân nhẹ tênh cứ như đang lơ lửng giữa không trung vậy, "Tại sao tôi lại thế này?"

"Cậu đã chết rồi", Zea cười cười, ve vẩy cái đuôi với cái chóp hình mũi tên sau lưng đi tới, chắp tay phía sau, áp sát Boun nói, "Vì cậu muốn đi với tôi, nên tôi mang cậu rời đi, cậu không sợ nơi đó sao?!?"

Boun bất giác bước lùi, cảnh giác nhìn Zea đang vẽ lên trên mặt nụ cười kì quặc, "Ngươi muốn gì?"

Zea thu người đứng thẳng lại, trề môi, "Tôi đâu có muốn hại cậu, chỉ muốn trao đổi thôi"

"..."

"Thế này nhé, cậu có muốn tiếp tục sống không? Có muốn trả thù đám người đã hại chết bố mẹ không? Tôi có thể giúp cậu, đổi lại...."

"Đổi lại cái gì?"

"Cho tôi nương tựa ở chỗ cậu, sống ở trần gian"

"Sao phải như vậy?"

"Dương khí ở trần gian là thứ tuyệt vời nhất trên đời này đó"

Boun không quan tâm cái cá thể kì lạ này tại sao lại muốn ở cùng với mình. Cậu nhận thấy mình làm gì còn cái gì để mất, mạng cũng đã không còn thì còn có thể sợ cái quái gì.

Không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, bởi sự hận thù trong Boun không để cậu có cơ hội để cân nhắc thêm bất cứ cái gì trong lúc này. Boun quyết định kí khế ước với Zea - hậu duệ của thiên thần sa ngã Lucifer hay còn gọi là Satan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro