Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zea - hậu duệ của Satan, nghe có vẻ đáng sợ, bởi hình tượng xấu xa, mưu mô của tổ tiên hắn đã ăn sâu vào nhận thức của con người. Tuy nhiên, hắn chỉ đơn giản chỉ là một kẻ tâm trí đơn thuần, ham chơi, thích ngao du trần gian. Mà một con quỷ như hắn nếu không có nơi nương tựa là một con người thì không thể tự do đi lại ở nhân gian.

Nhưng Zea cũng có quy tắc của riêng mình. Đối tượng hắn sẽ lập khế ước sẽ chỉ là những người oan ức mà chết hoặc những người còn quá nhiều điều chưa kịp làm mà đã chết. Có điều hắn lại thường không quan tâm những việc mà chủ nhân hắn sẽ làm là gì, hắn chỉ biết hắn sẽ phục tùng người chủ nhân này và giúp họ đạt được những thứ họ muốn.

Ở cạnh Boun đã mười tám năm, chứng kiến Boun đơn độc trưởng thành, nặng lòng với mối thù đám người đã hại chết bố mẹ và thậm chí đã cướp đi sinh mạng này của anh, Zea cũng xót xa nhưng hắn không thể đồng cảm. Hắn bầu bạn với Boun khi anh tâm trạng đột nhiên trùng xuống, hắn an ủi khi anh gặp chuyện không hay, hắn sẽ nhẹ nhàng đưa anh trở lại giấc ngủ khi những cơn ác mộng ập xuống giữa đêm. Dần dần Zea đã trở thành một người bạn của Boun. Nhưng đương nhiên, ngoài anh thì sẽ chẳng ai có thể thấy được hắn.

Zea hôm nay, đã rạng sáng vẫn còn ngồi xổm bên chiếc giường cỡ đại của người thừa kế duy nhất mang họ Guntachai. Đêm qua, Boun lại ngủ không ngon. Nhiều năm rồi, giấc mơ về cái ngày đó vẫn không thôi quấy nhiễu anh, nó bắt anh luôn ghim vào trong não mình việc phải khiến cho những con người xấu xa kia phải trả giá và ghim luôn cả mối hận vào lòng.

Boun lờ đờ thức dậy với cơ thể mềm oặt, đau nhức. Anh ngó ra cửa ban công, nơi được tấm rèm màu xám tro che kín. Zea bước tới kéo nhẹ tấm rèm cửa, để lộ khung cảnh bên ngoài. Vẫn chưa sáng hẳn, bầu trời nhuộm một màu xanh tờ mờ, những vệt nắng đầu tiên của ngày lấp ló phía đằng xa khiến tâm trạng Boun tốt hơn một chút.

Boun dùng tay xoa xoa gáy, anh lật chăn ra hành lang gọi người mang giúp một ly cà phê rồi trở về phòng vệ sinh cá nhân. Đợi ra khỏi phòng tắm, một tách cà phê đen nóng hổi đã đặt sẵn trên bàn.

Boun đẩy cửa, cầm trên tay tách cà phê sóng sánh tì khuỷu tay trên thành ban công ngắm nhìn mảng màu đỏ cam đang lan dần ra khắp bầu trời.

Lại một ngày nữa...bắt đầu...

Boun thích espresso, thật ít đường. Thứ đồ uống được xem là khá kén người lại là thứ Boun thích nhất. Anh thích vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, đậm vị và thơm lừng hương cà phê mà những thứ thức uống làm từ cà phê khác không có được.

Tiếng xì xèo dưới sân vang lên thu hút sự chú ý của Boun. Một cô gái trẻ mặc trên người bộ đồ làm vườn với đôi ủng và cái nón rộng vành đang tưới nước cho vườn hoa hướng dương.

Boun là người chủ ý trồng hoa hướng dương trước ban công phòng mình. Loài hoa này, đối với anh đặc biệt hơn cả. Bởi màu sắc sặc sỡ của nó như bổ khuyết cho đám màu tối trong cuộc sống của anh. Cái cách nó hướng về mặt trời để rồi chỉ vài ngày trời đổ mưa đã héo úa cũng khiến anh thấy thương. Thương sự lạc quan ngu ngốc của nó...

"Buổi sáng tốt lành, cậu chủ"

Arthit ngước mặt hướng cậu chủ nhà mình chào một tiếng, mỉm cười thật tươi. Cô là con gái nuôi của bác Orn, năm nay chỉ vừa tròn mười bảy tuổi.

Ngày trước, Boun cũng nghe qua bác Orn quyết định nhận nuôi cô là khi vô tình nhìn thấy cô lúc chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được quấn trong chiếc chăn, đặt trước mái hiên nhà chính.

Lớn lên, vô số người luôn hỏi về cái tên của cô. Rằng vốn dĩ là con gái sao lại có tên như con trai vậy. Arthit cũng không cảm thấy có gì khó chịu, cô chỉ vẽ lên môi nụ cười thường trực mà cho họ một câu trả lời thật chi tiết.

Sở dĩ Arthit có cái tên của con trai này là vì bác Orn đã nhặt được cô vào một ngày chủ nhật mưa nặng hạt. Lúc đó, những cơn bão đang liên tiếp đổ bộ khiến cho thời tiết cả nước lúc nào cũng trong trạng thái ẩm ướt, ai nấy đều mong trời mau nắng trở lại. Mà vừa hay "Arthit" lại có nghĩa là chủ nhật, cũng có nghĩa là mặt trời. May sao, càng trưởng thành, tính cách Arthit cũng giống như mặt trời. Vừa ấm áp, lại lạc quan vui tươi như mảng màu nóng mà mặt trời sở hữu vậy.

Boun cũng xem như là cùng cô gái này mà lớn lên. Lúc trở về từ Quỷ Môn Quan, Boun lại phát hiện trong nhà mình có một đứa trẻ, mà đứa trẻ này rất hay nhìn cậu chủ nhỏ mà cười. Lớn lên, Arthit chứng kiến hết thảy những việc xảy ra trong đời Boun từ khi cô có thể nhớ được cho đến lúc này. Nhưng cô cũng không thể làm gì hơn ngoài lặng lẽ quan tâm anh. Bởi khoảng cách giữa người giúp việc và cậu chủ không cho phép Arthit có thể làm gì khác hơn.

"Đừng tưới nhiều nước, chiều nay sẽ có mưa"

Arthit liếc nhìn đám hoa hướng dương, lại cau mày nhìn Boun, "Sao cậu chủ lại biết chiều nay có mưa?"

Boun nhướn mày, không trả lời rồi quay trở vào phòng sửa soạn chuẩn bị đến trường.

Nhìn theo bóng lưng cậu chủ, Arthit bĩu môi. Cô quen rồi, cái gì Boun cảm thấy không cần thiết thì anh luôn không nói không rằng mà cắt ngang câu chuyện.

Chiếc mô tô phân khối lớn ầm ầm rời khỏi căn biệt phủ sang trọng hướng thẳng vào trung tâm thành phố để đến ngôi trường nổi danh về đào tạo khối ngành Y, Dược. Boun bấm thẳng thang máy lên tầng năm.

Hành lang trải dài với ánh đèn lờ mờ không bóng người cũng không khiến Boun mảy may nảy sinh cảm giác gì khác lạ.

Zea lót tót chạy theo ở phía sau, hết nhìn đông lại nhìn tây, "Chủ nhân, cậu có bao giờ cảm thấy sợ ma chưa?"

Boun buồn cười, "Ở bên cạnh có một ác quỷ, còn cần phải sợ ma?"

Boun dừng lại trước cửa phòng nghiên cứu, tra chìa khóa vào ổ. Cửa vừa mở đã thấy Zea co ro đứng nép sát phía sau cánh cửa, nói, "Nhưng tôi và chúng khác nhau đó, bọn chúng trông đáng sợ lắm, lúc nào cũng lờ mờ trắng toát"

Dù rằng Zea ở bên cạnh cả chục năm, nhưng Boun vẫn không thể hiểu được tính cách này của hắn. Mang danh một ác quỷ nhưng đơn thuần như một đứa trẻ, còn sợ ma.

"À, chủ nhân, chuyện tên kia...."

"Dọa như vậy đủ rồi, đừng giết người"

"Vâng"

Boun khoác vào áo blouse chuẩn bị làm công việc thường nhật của mình. Một lát sau, Boun vừa bước chân vào thang máy định đến thư viện tìm một số tài liệu, anh sực nhớ một chuyện, hôm nay là ngày phải 'đòi nợ' nhóc thực tập sinh rồi, đến 'hỏi thăm' một chút.

Bước vào văn phòng, các đồng nghiệp đều ngạc nhiên ngước mắt nhìn Boun. Vì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở văn phòng vào buổi sáng.

Đôi mắt quét một lượt dừng lại ở vị trí của Prem, bàn trống không, không có người. Boun tiến tới hỏi Ploy, "Nhóc kia chưa đến?"

"Vâng, em ấy có nhắn LINE cho em xin phép đi trễ, bảo là không có số liên lạc của anh"

Boun nhíu mày, anh không quan tâm Prem nhắn tin cho ai để xin phép, cái anh muốn nghe chính là..

"Lý do?"

Ploy lấy điện thoại mở đoạn chat với Prem hồi sáng đưa cho Boun, "Em ấy bị trật khớp vai, sinh hoạt hơi bất tiện nên xin phép đến trễ ạ"

Người đàn ông trẻ bày ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rất nhanh sau đó, anh trả lại điện thoại cho Ploy, "Chuẩn bị tài liệu cho lớp chiều nay"

"Vâng"

Nói rồi anh quay lưng định rời đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã quay lại, "Trưa nay em mang cậu ấy đến cùng ăn trưa".

Sáng đó, Prem được June và Mix đưa đến trường cũng đã quá giờ vào làm nửa tiếng đồng hồ. Prem từ chối cho hai đứa bạn đưa lên văn phòng vì vai cậu bị thương chứ chân thì có bị sao.

Quẳng chìa khóa xe cho Mix, Prem nói, "Lái xe tao về giúp nhé"

Mix bắt lấy chìa khóa, hỏi, "Chiều nay mấy giờ mày tan làm? Bọn tao đến đón"

"Khi nào ra về tao nhắn LINE cho nhé", Prem một tay kéo balo đặt lên trên vai, "Cảm ơn, bọn mày, mau về đi học, kẻo trễ"

Đợi cả hai chiếc ô tô khuất sau ngã rẽ Prem mới quay lưng đi vào tòa nhà khoa Dược. Đến trước thang máy, ngón tay còn chưa chạm vào nút bấm, chuyện tối qua ùa về trong não cậu như một cuốn phim.

Có khi nào "ai đó" vẫn đang lãng vãng đâu đó gần khu vực thang máy này không? Prem tự hỏi trong bụng, gai óc nổi tầng tầng lớp lớp.

Bỗng từ phía sau lưng cậu chìa ra một cánh tay, tay áo màu trắng dài đến cổ tay để lộ bàn tay gầy gò, ngón tay thon dài, làn da trắng tái nhợt. Luồng gió thổi ngang qua tai Prem, một cơn ớn lạnh bất thình lình chạy dọc sống lưng cậu.

Prem trong thoáng chốc trên trán đã đổ một tầng mồ hôi. Trái tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh khi cậu chậm chạp quay đầu lại nhìn phía sau, mong sao có người nào đó còn sống đứng sau lưng mình chứ không phải người âm.

"Nếu không đi thì đừng đứng tần ngần cản lối của người khác"

Lúc còn chưa nhìn thấy được rốt cuộc là ai đứng phía sau bấm thang máy, Prem đã nghe được giọng nói trung tính của người hướng dẫn thực tập của mình.

Thang máy 'ting' một tiếng mở cửa, Prem đứng chôn chân nhìn Boun mặc áo blouse, một tay đút túi một tay cầm cốc cà phê bước ngang qua cậu để vào thang máy.

"P'Boun?"

Boun lấy tay bấm nút giữ cửa thang máy, nhíu mày nhìn cậu thực tập sinh mới toanh cứ ngơ ngác đứng bên ngoài nhìn mình, "Cậu có vào hay không?"

Prem nhanh chóng tỉnh táo, chạy vào trong thang máy đứng cạnh Boun. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm vì đó là Boun.

Hai người trong một không gian hẹp, không ai nói với ai lời nào. Bất quá, khác với Boun vốn dĩ không định mở miệng thì Prem đang cố chặn miệng mình lại để không hỏi linh tinh chuyện ma quỷ cậu gặp tối qua.

Ngước nhìn con số tăng dần hiển thị số tầng trên màn hình thông báo, cuối cùng Prem cũng không chịu được.

"P'Boun, tòa nhà khoa mình có ma không?"

Boun hạ tầm mắt, nhướn mày nhìn Prem, như muốn khẳng định lại những gì mình vừa nghe là đúng. Prem ôm lấy cánh tay treo trên nẹp, mặt nhăn mày nhíu.

"Tối qua em gặp ma ở thang máy đấy"

Boun không hiểu, nhóc này lớn tồng ngồng thế này vẫn còn sợ ma? Nhìn bảng thông báo hiển thị đã đến tầng năm, Boun đột nhiên nảy ra một ý định.

Anh hạ tay cầm cốc cà phê, buông thỏng hai tay, gương mặt trở nên lờ đờ, khóe môi khẽ nhếch, cất tiếng nói, "Thế cậu chắc tôi là người???"

Prem trợn tròn mắt, ngước nhìn người đàn ông trẻ đứng cạnh mình, chỉ thấy anh mỉm cười kì quặc. Cậu tóc gáy dựng đứng, gấp đến mức tay chân luống cuống, nép sát vào vách thang máy, tránh Boun càng xa càng tốt.

Chờ cửa thang máy vừa mở ra, Prem đã vắt giò lên cổ, lấy tốc độ tên lửa phóng ra khỏi thang máy, để lại sau lưng là Boun đang nhịn cười đến nội thương.

Cửa thang máy đóng lại, Zea bất thình lình xuất hiện đứng cạnh Boun, ngước nhìn anh, "Chủ nhân, tối qua là cậu ta đã ngăn tên kia lại"

Boun không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười, cũng là người thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ!?!

Trở lại với Prem, thấy cậu mang cánh tay treo vắt vẻo trên cái nẹp đến văn phòng, các tiền bối liền xúm lại quanh cậu, người người hỏi thăm, nhà nhà quan tâm. Chỉ có duy nhất cái người lẽ ra phải gần gũi với cậu nhất là người hướng dẫn kia thì một câu cũng không hỏi, đã vậy còn dọa ma người ta, Prem tức cồn cào trong bụng.

Qua một hồi, tất cả mọi người cũng trở lại tiếp tục làm việc của mình, Prem cũng vậy. Prem đang cảm thấy nếu cậu tiếp tục gõ chữ bằng một tay như thế này thì đến hết kì thực tập, có lẽ nó sẽ trở thành tài năng mới của cậu mất.

Làm thì làm vậy thôi nhưng Prem đang như trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Bởi với tốc độ này thì hết hôm nay chắc chắn không thể nào kịp để nộp báo cáo. Trong đầu Prem đang vẽ ra hình ảnh Boun mặt than, ném ánh nhìn như tia lazer vào mình. Prem rùng mình, lắc đầu, không được, phải thương lượng, đây là lý do khách quan, đâu phải cậu cố ý làm mình bị thương.

Prem khều khều Ploy đang dán mắt vào màn hình máy tính, "P'Ploy, em xin gia hạn nộp báo cáo có được không?", cậu mếu máo, "Em không gõ bằng hai tay được...",

"À, chuyện đó", Ploy dời mắt từ máy tính sang Prem, "Sáng nay em gặp P'Boun đúng không?"

Prem bất giác bĩu môi, cậu vẫn còn ấm ức vì tự dưng bị dọa ma chạy té khói sáng nay, "Vâng"

"Thảo nào chị vẫn thắc mắc sao anh ấy lại biết em bị thương, không dùng được hai tay"

"P'Boun nói gì ạ?"

"Bảo chị theo sát em, giúp em cho tới khi em làm xong báo cáo, không cần nộp trong hôm nay nhưng cũng không được lười biếng"

Bỗng trước mắt Prem, Ploy như phát ra hào quang vậy. Cậu mừng rỡ, miệng ríu rít cảm ơn Ploy.

"Đừng cảm ơn chị, đi mà cảm ơn P'Boun, anh ấy mới là sếp", cô gái xinh xắn mỉm cười híp mắt rồi quay lại với công việc dang dở của mình.

Chưa được bao lâu, Prem lại cất tiếng gọi.

"P'Ploy"

"Lại làm sao? Vẫn chưa yên tâm sao?"

"Cho em xin LINE của P'Boun nhé!"

---------------------------------------------

Ở phòng nghiên cứu, người thầy giáo trẻ đeo lên đôi kính cận, tay cẩn thận nhỏ thứ nước gì đó màu đỏ lên bề mặt tấm kính nhỏ đặt dưới kính hiển vi, sau đó đặt thêm một lớp kính lên trên, kéo tràn thứ nước đó ra bề mặt. Anh đưa mắt chăm chú nhìn chuyển động của mấy hạt phân tử nhỏ xíu được phóng đại dưới kính hiển vi. Đây là công việc thường ngày của Boun ngoài giảng dạy trên lớp. Đồng nghiệp cũng không biết anh đang nghiên cứu thứ gì mà có thể say mê quên ngày quên đêm như vậy. Chắc chắn rồi. Vì đây căn bản không phải một dự án thương mại, nó là kế hoạch của cá nhân anh.

Bỗng không gian yên tĩnh không một tiếng động kể cả âm thanh điều hòa vang lên tiếng thông báo tin nhắn LINE. Boun lấy làm lạ, bởi bấy lâu nay, ứng dụng này anh chỉ để bàn bạc công việc với đồng nghiệp, mà nhóm chat này anh cũng chưa bao giờ mở thông báo.

Boun tay chỉ vào chiếc kệ ở phía sau, nói, "Tan, lấy điện thoại"

Zea bất mãn, "Chủ nhân, dù sao tôi cũng không phải người giúp việc..."

"Có lấy không?", Boun rời mắt khỏi việc đang làm, mặt lạnh tanh quay nhìn Zea đang kì kèo.

"Ok ok, tôi lấy là được mà", Zea bĩu môi, chân giậm bịch bịch dưới nền đất như một đứa trẻ dỗi bố mẹ vì không được mua đồ chơi cho vậy.

Nhận điện thoại từ Zea, Boun thấy có một tin nhắn từ người lạ.

"Prem Space?"

Lẩm nhẩm đọc cái tên này trong miệng, nhìn lướt sang ảnh đại diện mới biết, đây không phải thực tập sinh nhà anh sao!

"P'Boun, em cảm ơn ạ"

"Cảm ơn?"

Boun lướt ngón tay thon dài trên điện thoại, trả lời bằng hai chữ gọn lỏn nhưng chỉ trong chớp mắt đối phương đã hồi âm.

"Vì đã gia hạn nộp báo cáo cho em ạ"

Khóe miệng người đàn ông trẻ khẽ nhếch, chứ cậu muốn tôi buộc cậu nộp báo cáo trong hôm nay với cái tay đó mà được sao???

Bữa trưa hôm đó, Prem được Ploy dẫn đi ăn trưa cùng Boun ở một quán ăn nhỏ, chỉ cần ra khỏi cổng trường là sẽ thấy ngay. Nơi này cũng có lắm sinh viên đến ăn, bởi lắm khi các khoa hết tiết học cùng một lúc, nhà ăn sẽ không còn chỗ ngồi nữa, họ đành chịu khó lê thân đi xa một chút để lấp đầy cái bụng.

Ngồi xuống ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, Ploy gọi sẵn món rồi chờ Boun tới sau. Trong lúc này, Prem đột nhiên dấy lên một thắc mắc.

"P'Ploy, P'Boun là người như thế nào vậy ạ?"

Ploy phì cười, "Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về anh ấy. Sinh viên sẽ bảo anh ấy khó tính, đáng sợ. Một vài đồng nghiệp không thân thiết sẽ nói anh ấy vô cảm, lạnh lùng. Còn đối với chị hay P'Jame thì P'Boun là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, vì không thích phô trương nên đôi lúc người ta nói anh ấy vô tri".

Prem gật gù, Ploy hỏi, "Còn em? Em nghĩ gì về anh ấy?"

Prem gãi gãi lỗ tai, nói, "Mới hai ngày thôi, thứ em cảm nhận ở P'Boun là sợ, nhất là lúc bị anh ấy dùng mặt than tra hỏi ấy..."

Boun tay đút túi bước vào quán ăn liền nghe trọn một câu này. Mặt không gợn một chút cảm xúc nào, anh đứng sau lưng cậu thực tập sinh mới lên tiếng.

"Tôi mặt than?"

Prem trong thoáng chốc liền biến thành tượng đá, toàn thân đều như bị đóng băng, chỉ có mỗi cơ mặt là chuyển động, nhăn nhó đủ kiểu, mè nheo, đánh mắt cầu cứu Ploy đang nén cười muốn vỡ bụng.

Lúc Boun kéo ghế ngồi xuống cũng là lúc thức ăn được mang lên, bày đầy cả một cái bàn cỡ trung.

Prem ngồi cứng ngắt, tay chân không dám động, lén lút liếc nhìn Boun, chỉ thấy anh đang kiểm tra điện thoại. Trong bụng thầm chửi mắng chính mình, cái miệng hại cái thân rồi, rồi khóa thực tập này có thể qua hay không đây?!? Có ai như cậu không, đi thực tập ngày đầu tiên bị bắt gặp trốn việc, ngày thứ hai thì nói xấu người hướng dẫn, lại còn bị người ta nghe thấy...!

"Ăn cơm thôi, Prem", Ploy đưa muỗng nĩa cho Boun và Prem, cô vỗ vai cậu một cái.

Cả một buổi ăn trưa như vậy, Prem chỉ biết yên ắng tập trung ăn cơm của mình. Một mặt không tiện xen vào khi hai người kia nói chuyện công việc, một mặt là không dám nói.

Chỉ sử dụng được một tay, bất tiện đủ đường, như bây giờ đây, chỉ việc cầm muỗng lấy thức ăn cũng rơi lên rớt xuống, máu nóng sắp tràn lên não Prem luôn rồi. Miếng thịt đã vào được trong lòng muỗng, tay vừa nâng lên thì lần nữa rơi ngược lại.

Boun ngồi cạnh nhìn thấy cảnh này cũng sinh khó chịu, anh đưa tay lấy luôn một lần mấy miếng đồ ăn bỏ luôn vào đĩa Prem.

Prem ngạc nhiên, ngước nhìn Boun, "Cảm ơn ạ"

Boun không trả lời, chỉ hất cằm vào đĩa cơm, ý bảo cậu mau tập trung ăn. Prem cúi nhìn đám đồ ăn ngập đầy trong đĩa của mình, nhiều thế này ăn làm sao hết đây???

"N'Prem, hai tuần tới chúng ta có một chuyến thực địa, em có muốn đi không?"

Prem nuốt vội ngụm nước, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, "Đương nhiên rồi ạ"

Boun tay gấp gấp tờ khăn giấy, nói, "Cậu còn chưa nghe điều kiện"

Đèn pha lập tức biến thành đèn huỳnh quang, "Điều kiện gì ạ?"

"Điểm bài báo cáo đầu tiên của em phải đạt loại khá", Ploy nói

Đèn huỳnh quang trực tiếp biến thành ngọn nến leo lét, "Thế ạ....."

Đối với một người yêu thích thiên nhiên như cậu thì những chuyến đi thực địa sẽ thú vị hơn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm rất nhiều. Vừa được hít thở khí trời, vừa được quan sát cây cỏ khi mà chúng còn bám dính bùn đất, vừa được đi đây đi đó và quan trọng hơn, nếu có cơ hội thì đây sẽ là chuyến thực địa đầu tiên của Prem. Bất quá, nghe đến điều kiện thì có vẻ khó cho cậu rồi.

Chuyến thực địa vào hai tuần tới, có nghĩa là Prem phải hoàn thành báo cáo trong khoảng thời gian này, mà quan trọng hơn là nó phải đáp ứng được yêu cầu của người chấm là ngài Noppanut ngồi cạnh cậu đây.

"Sao? Không tự tin à?", đặt miếng khăn giấy được gấp vuông vức, không thừa một mép nào xuống bàn, Boun hỏi.

Ploy mỉm cười, động viên, "Đừng lo, có gì không hiểu em có thể hỏi chị mà, cố lên nhé!"

Mấy ngày sau đó, đều đặn Prem được bọn bạn lái xe chở đến trường, chiều đón về, ở văn phòng rất chăm chỉ làm báo cáo, cậu thật sự rất muốn được tham gia chuyến đi lần này.

........................................

Gõ bàn phím máy tính kêu cái 'cạnh', Prem thở phù một hơi nhẹ nhõm. Cậu vừa gửi báo cáo đi rồi. Sau đó là chờ đợi trong vòng ba ngày mới biết kết quả cuối cùng là có đủ điểm để được phép tham gia thực địa hay không.

"P'Prem"

Sau lưng Prem, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Prem xoay mặt nhìn. Là cậu thiếu gia đi chiếc ô tô đắt tiền lần trước đây mà.

Marcus cười tít mắt, để lộ hai lúm đồng tiền, "Em đến nộp bài tập, lúc nãy chẳng hiểu sao lại tìm không thấy".

"Cậu để trên bàn P'Ploy là được rồi, chị ấy về tôi sẽ nói giúp cho"

Marcus há miệng chưa kịp trả lời thì điện thoại Prem rung lên báo cuộc gọi đến. Cậu thiếu gia cũng chưa vội đi, đứng lại chờ một chút để có cơ hội nói thêm vài câu với Prem.

"Làm sao vậy?"

...

"Hoạt động của khoa?"

....

"Được rồi, tao tự về được, hai đứa mày đừng lo"

...

"Ok"

Điện thoại cúp rồi, Prem cũng lâm luôn vào trầm tư. June và Mix bận kiểm tra hoạt động của đàn em trong khoa, không thể đến đón cậu, còn Sammy ký túc xá ngược đường quá xa, không nên để cô đi một mình về trễ. Giờ về nhà làm sao nhỉ? Cậu không biết đường đến trạm BTS, đi xe buýt thì không biết trạm để xuống...

"Em đưa anh về nhé", Marcus giọng hào hứng khiến Prem giật bắn.

"Cậu còn chưa đi sao?"

"Để em đưa anh về nhé"

...

Cuối cùng, mọi chuyện cũng diễn ra như mong muốn của Marcus, bởi Prem đã đang yên vị trong xe của cậu ta.

"Bạn của cậu sao rồi?"

"Đầu nó bị thương không nặng lắm, nhưng lúc tỉnh lại nó không nhớ được gì cả, bác sĩ bảo có thể do va chạm nên ảnh hưởng đôi chút, mà đến giờ nó vẫn chưa nhớ ra được chuyện gì đêm đó cả..."

Nhắc đến, Marcus lại thấy lạ, người như Pun sao lại tự sát? Muốn hỏi nhưng vốn dĩ Pun không nhớ được gì nên cũng đành thôi mà để chuyện kia trôi qua.

"Vai anh ổn hơn chưa?"

"Ừ nhỉ!!! Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Prem liếc nhìn bảng hiển thị trên xe, thở ra. Hôm nay là đến ngày phải đi bệnh viện kiểm tra rồi, mãi lo với báo cáo quên luôn ngày tháng.

Thấy vậy thay vì đi thẳng về ký túc xá của Prem, Marcus lại lái xe đến bệnh viện. Đợi Prem kiểm tra xong thì mang cậu đi ăn, rồi mới chịu đưa về.

Sammy: Prem

*Gửi kèm ảnh chụp*

Sammy: Giải thích mau

Prem khó khăn tròng cái áo phông vào cánh tay không thể co duỗi bình thường rồi mặt nhăn mày nhíu mở bức ảnh Sammy vừa gửi. Trong hình, cậu và Marcus đang cùng nhau ăn tối trong một quán ăn nhỏ.

PremSpace: Cậu ấy chở mình về thôi mà

Sammy: Người ta đang đồn ầm lên rồi đấy

Sammy: rằng cậu với cậu nhóc thiếu gia đó có gì với nhau rồi 5555+

*link*

Trên mạng xã hội một trang cộng đồng mà theo như cách nói của Sammy chính là chuyên soi hint các cặp đôi nam nam của đại học C đã đăng tải bức ảnh của Prem và Marcus, còn tag hẳn tên chính chủ.

Thiếu gia trường chúng ta đã tán thành công đàn anh thực tập sinh đại học B rồi hay sao? Mời người trong cuộc đến trả lời giúp với @Marcus Miller

1657 like | 132 bình luận

Prem khó hiểu quẳng điện thoại lên giường, quay lại tiếp tục chiến đấu với cái áo phông mới mặc được có một cánh tay của mình. Cậu quyết định kệ đi vậy, người ta nghĩ gì thì cứ mặc họ, cậu với Marcus chỉ mới gặp nhau hai lần, có thể có cái gì với nhau được, càng giải thích người ta càng có lý do bắt choẹt thôi.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như Prem nghĩ. Prem cho rằng cậu không có gì với Marcus thì cậu ta cũng như vậy. Nhưng không.. Prem là vô tư đến mức không nhận ra, hoặc Marcus chỉ là chưa có cơ hội để thể hiện rõ ràng.

Sáng ra, Prem vừa mở điện thoại đã thấy ứng dụng LINE thể hiện con số mấy chục tin nhắn chưa xem từ khuya hôm qua.

Vẫn là câu chuyện về bức ảnh được đăng tải công khai, nhưng lần này Sammy còn rộn ràng hơn. Prem nhấn vào link dẫn đến bài viết của trang kia, ấy vậy mà Marcus lại thật sự đến để trả lời....

Marcus Miller: Chúng tôi không có gì đâu nhé

Marcus Miller: Vẫn chưa xin theo đuổi anh ấy, không có cơ hội

Prem hết nói nổi, cái cậu này sao lại thuận nước đẩy thuyền theo số đông đùa như vậy chứ!!!

Qua một buổi sáng rối ren, Prem được Mix và June đưa tới trường như thường ngày. Có điều hôm nay, ánh mắt người ta nhìn cậu khác lạ hơn nhiều. Cảm giác cứ như có cả chục cái camera đang cùng lúc lia tới trên người mình vậy.

Đăm đăm một đường thẳng băng qua bãi xe để vào tòa nhà khoa Dược, Prem cũng không chú ý là ai đang đứng cạnh mình trong thang máy.

"Marcus?"

"P'Prem?", Marcus trông có vẻ bất ngờ

"Cậu làm gì ở đây? Hôm nay có tiết P'Boun?"

Marcus nhoẻn miệng cười, xoay người đứng thẳng. Prem vốn dĩ cũng không phải thấp bé gì cho lắm nhưng vẫn bị cái bóng cao lớn của Marcus phủ lên.

Từ sau lưng, cậu thiếu gia lôi ra một túi giấy, đưa đến trước mặt Prem, "P'Prem, em thích anh, em xin...theo đuổi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro