Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này này, tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu đùa theo mấy người trên mạng, vẫn chưa chịu thôi nữa à? Ở đây làm gì có ai xem!!!!!!!"

Chàng trai trẻ cao lớn đột nhiên bị lớn tiếng có chút giật mình, vội vàng xua tay, "Không, không, em không đùa, em nói thật"

Bỗng nhiên, cửa thang máy mở ra, có vài sinh viên đi trễ đang hối hả, đầu bù tóc rối đứng bên ngoài chứng kiến một màn chàng thiếu gia nổi tiếng đang tặng quà cho đàn anh thực tập sinh này cũng không cần sợ muộn học nữa.

Hai bạn nữ bắt đầu nắm lấy tay nhau, tụm lại với nhau nén tiếng thét xuống cổ họng, mấy tên con trai nhanh tay giơ điện thoại lên, còn rất hào hứng cổ vũ, "Đồng ý đi ạ, P'Prem, đồng ý đi ạ".

Prem bị dọa cho hoảng hồn, mặt nóng bừng như vừa đi ra từ phòng xông hơi nhanh tay bấm nút đóng cửa thang máy. Bấy giờ, cậu mới phát hiện từ nãy đến giờ còn chưa bấm số tầng, thảo nào mãi chưa đến.

Suốt thời gian lên đến văn phòng, Prem cũng không nhìn lấy Marcus thêm lần nào nữa. Cậu không biết nên cư xử ra sao vào lúc này, dù rằng đây không phải lần đầu tiên con trai tìm đến Prem để tỏ tình.

Từ trung học, không hiểu vì lý do gì mấy tên con trai cứ luôn thích cậu, nhưng từ đó đến nay Prem cũng chưa từng thật sự qua lại với ai cả, dù là nam hay là nữ.

"P'Prem, em là nói thật, em thích anh, em không phải đùa đâu"

"..."

"P'Prem"

"..."

Lên đến nơi, cửa thang máy vừa mở, Prem cũng nhanh chân vọt luôn ra ngoài, cảm tưởng như còn đứng thêm trong thang máy với Marcus mặt cậu sẽ lập tức nổ tung.

Ấy vậy mà chạy còn chưa thoát....

Marcus ló đầu ra từ trong thang máy, nhìn bóng lưng Prem gấp rút đi vào văn phòng, điều chỉnh âm lượng vừa đủ cho đối phương nghe thấy, "Anh từ từ suy nghĩ nhé, em chờ được". May mắn hành lang dài lúc này cũng chẳng có bóng người nào, nếu có ai nghe thấy Prem không biết ba tháng tới mình phải sống làm sao ở cái trường này nữa.

Một tuần sau đó, mỗi sáng Prem đều đặn đến đại học C thực tập. Sau khi nộp xong báo cáo, Prem cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, chỉ căng thẳng mỗi việc chờ đợi kết quả có đủ tốt để được đi thực địa hay không.

Rồi ngày đó cũng tới...

Một buổi sáng đẹp trời, Prem như thường lệ được bọn bạn đưa đến tận cửa khoa. Cậu chỉ vừa xuất hiện, tiếng xì xầm liền vang lên khe khẽ. Có vẻ như sự việc hôm trước trong thang máy người ta vẫn chưa có quên. Prem những tưởng mình không cần lên tiếng bất cứ điều gì thì qua vài ngày chuyện cũng nguôi dần đi. Nhưng cậu lại không hề biết, sự nổi tiếng của Marcus và fanclub của cậu ta trải rộng khắp trường. Và hiển nhiên, những điều đó không cho phép chuyện cậu thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng lần đầu tiên đi tỏ tình được lắng xuống chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

"P'Prem đồng ý với Marcus đi nhé!"

"P'Prem, cho Marcus một cơ hội nhé, tụi em ủng hộ hai người"

Ngoại trừ mấy lời mà người ta cố ý nói với Prem thì cậu cũng nghe luôn những lời bàn tán tiêu cực khác. Ví dụ như, "Sao lại là anh ta?", "Thiếu gia trường chúng ta sao lại nhìn trúng một tên tầm thường như vậy?", "Anh ta có gì mà Marcus thích nhỉ?".....

Nhưng Prem không để bụng lắm, dù sao thì giữa cả hai chẳng có chuyện gì, cậu cũng không làm gì sai để phải giật mình hay cảm thấy có lỗi.

"N'Prem, hôm qua P'Boun đã chấm xong báo cáo của em rồi nhé!"

Vừa đặt mông ngồi xuống, Ploy ở bên cạnh liền đẩy lại cặp kính cận, thông báo cho Prem tin tức cậu mong chờ cả hai tuần trời qua.

Prem vừa sốt sắng vừa hồi hộp, chộp lấy ngay con chuột máy tính trên bàn nắm trong tay, "Kết quả như thế nào ạ? Em được tham gia thực địa chứ ạ?"

Ploy vẻ trông bối rối, dường như cô đang không biết nói như thế nào với đứa đàn em này của mình. Ploy ậm ừ, "À... ừm... có lẽ là... em không đi được rồi, N'Prem..."

Prem buông lơi bàn tay khiến con chuột máy tính rơi cái cạch trên bàn, đôi mắt đảo qua lại, không biết nên nhìn chỗ nào cho thoải mái. Cậu thấy cơ mặt mình cứng đờ.... Cuối cùng thì chuyến đi mong chờ nhất của cậu...toang rồi...

Prem hụt hẫng nhưng cố nặn ra một nụ cười, đôi mắt một mí híp lại thành một đường cong nhưng trông không vui chút nào, "Chắc là điểm không được tốt đúng không ạ? Là do em làm chưa tốt, em không sao đâu, P'Ploy đừng lo nhé!"

Ploy hiểu cậu nhóc này đang buồn đến thế nào. Cứ thử nhớ đến lúc Prem biết mình có cơ hội đi thực địa mắt cậu đã sáng lên ra sao và so sánh với Prem của hiện giờ thì đã rõ. Ploy nhíu mày, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay Prem ở trên bàn, "Em chắc chắn ổn nhé, nếu có lần sau thì cố gắng nắm bắt cơ hội, có được không!"

Prem mím môi, cười gật đầu. Nhưng trong lòng thì tô màu xám tro.

Trên thực tế, khi nhận được kết quả từ Boun tối qua, Ploy cũng đã thử xin giúp để Prem được tham gia chuyến đi lần này. Có điều, với Boun thì không có từ "ngoại lệ" cho bất cứ ai.

Dù vậy, Boun cũng đã đánh giá cao bài báo cáo của Prem. Với bảng điểm các năm ở mức trung bình khá mà cậu làm ra một bài thu hoạch được đánh giá ổn đã tốt rồi, chỉ có điều nó vẫn chưa thể gọi là đầy đủ.

Tối đó, Sammy tụ tập cùng ba đứa con trai ở phòng Prem để an ủi bạn trượt chuyến thực địa quan trọng. Nhưng mà ngoại trừ Prem thì ai cũng uống rượu.

Prem buồn muốn chết nhưng không được động vào một giọt rượu nào vì thương tích trên vai vẫn chưa thực sự ổn, bác sĩ không cho uống đồ có cồn vì vẫn phải điều trị bằng thuốc.

"Đừng buồn bạn, không được đi thì tụi tao mang mày đi chơi", Mix đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quay sang khoác vai Prem. Quên mất tiêu vai bạn mình còn đang phải treo nẹp, liền bị Prem đau đến liếc xéo một phát rồi đẩy ra.

"Xem như nhân dịp này nghỉ ngơi vài ngày, đúng lúc vừa thi xong tụi tao cũng muốn đi đâu giải khuây", June nhấc tay xoa xoa đầu Prem mặt mày bí xị.

Sammy ngồi xa nhất cũng vươn tay đến véo má Prem, "Nào, muốn đi đâu, tụi này mang cậu đi? Hay là về quê một chuyến không?"

Nghe đến đây, Prem ngước mắt nhìn Sammy, chỉ thấy cô nàng mắt sáng long lanh như vừa đánh vào đúng trọng điểm vậy.

"Nhưng quê mình mùa này chỉ có đi loanh quanh các điểm thăm quan thôi..."

June nuốt ngụm rượu kêu 'ực' một tiếng, vội nói, "Không có gì chơi thì ở nhà nghỉ ngơi, coi như một chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp thăm gia đình, nhân tiện cũng cho bọn tao thăm thú mấy cái bể cá với đàn cún nhà mày nữa".

Prem trầm ngâm suy nghĩ. Đợi một hồi sau, Prem lấy điện thoại, ngón tay tròn mũm đáng yêu lướt lướt trên màn hình rồi đặt tới bên tai.

"Alo mẹ"

...

"Tuần sau con đưa bạn về chơi có được không?"

...

"Người hướng dẫn bận đi công tác nên con cũng không cần đến trường"

...

"Vậy nhé mẹ, hẹn gặp mẹ ở nhà, con chào mẹ"

Tắt máy, Prem nhìn thấy ba đứa bạn gương mặt sáng trưng tươi rói, Prem không biết là tụi nó vui vì an ủi được cậu hay vui vì được đi chơi nữa.

Qua mấy ngày sau, năm giờ sáng Mix, June, Sammy đã có mặt ở phòng ký túc xá của Prem. Sammy kéo theo cái vali to như chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài cả tuần lễ vậy, trong khi mấy thằng con trai chỉ có vỏn vẹn mỗi cái túi cầm tay và balo đeo trên vai.

June và Mix chia nhau mỗi đứa xách một cái túi của Prem nhanh chóng ra khỏi ký túc xá rồi đứng chờ xe đặt sẵn tới đưa đến sân bay.

Đường phố Bangkok sáng sớm cuối tuần mát mẻ, trong lành, không còn cảnh ô tô nối đuôi thành một hàng dài như thường ngày khiến cho mấy người trẻ chưa từng dậy sớm thế này như bọn họ cảm thấy thật mới mẻ.

Prem thích thú cầm chiếc máy ảnh phim đời cũ đang thịnh hành trở lại dạo gần đây nhắm chụp qua khung cửa sổ ô tô. Dù có chút bất tiện vì chỉ sử dụng được một tay nhưng cậu không có vẻ gì là khó chịu, có lẽ Prem biết chắc cậu sẽ hài lòng với mấy bức ảnh này khi chúng được scan ra thành ảnh số.

Đến sân bay, cả bọn nhanh chân đi làm thủ tục, gửi hành lý chờ đến giờ máy bay cất cánh. Qua một hồi chờ đợi thì cuối cùng cả bọn cũng vào được khoang máy bay. Prem ngồi sát phía trong cạnh cửa hàng ghế bên phải tránh cho người khác đụng phải bên tay còn đeo nẹp, giao túi hành lý xách tay cho June đặt vào hộc phía trên.

Prem tự nhiên cảm thấy cái vai này bất tiện thì đúng thật nhưng nhờ nó mà cậu được bọn bạn 'cưng như cưng trứng' vậy. Thoải mái tựa lưng, Prem đeo tai nghe, chuẩn bị chợp mắt một chút thì Sammy ngồi vào bên cạnh, hỏi, "Này, lúc nãy ăn sáng đã uống thuốc chưa?"

Prem sực nhớ ra, "Vẫn chưa, thuốc ở trong túi hành lý mất rồi"

"Biết ngay mà", Sammy cười đắc ý như đã đoán trước được, cô lôi ra từ bên trong cái túi xách kè kè bên cạnh mình túi thuốc quen thuộc của Prem, thành thục xem toa rồi lấy đầy đủ những viên thuốc mà Prem phải uống vào buổi sáng. Xin tiếp viên một ly nước đưa cho Prem, "Đây, cậu uống thuốc rồi ngủ một giấc, mọi chuyện có tụi này lo"

June và Mix ở phía sau vươn mình lên nói, "Phải đó, mày thoải mái là được"

Prem cho cả mấy viên thuốc vào miệng trong một lần, uống vội ngụm nước trước khi lưỡi cảm nhận được vị đắng. Cậu quệt môi, nói, "Cảm ơn tụi bây"

Đương lúc này từ lối đi xuất hiện một dáng người đàn ông trẻ dong dỏng cao, tay chân gầy khẳng khiu. Nhìn thấy vóc dáng này làm Prem liên tưởng đến Boun, có điều cách ăn mặc hơi khác Boun một chút.

Người hướng dẫn mà Prem hay nhìn thấy ở trường chỉ có áo sơ mi, quần âu, giày Tây và áo blouse, còn người này ăn mặc đơn giản với quần jean và hoodie to sụ nhưng khá sành điệu với mớ khuyên tai hút mắt. Bất quá, Prem không nhìn được mặt, một phần do người này đội mũ đen che hết gần cả khuôn mặt, một phần do đi phía trước người này là một người nước ngoài, rất cao lớn.

Người đàn ông nước ngoài kia thì ra là ngồi ngay phía trước cách Prem một hàng ghế. Ông ta vừa rẽ vào chỗ ngồi của mình, cậu liền nhìn rõ người kia.

"P'Boun?"

Prem lẩm nhẩm, nhíu mày, nhìn chằm chằm người nọ. Mặc dù rất giống nhưng Prem vẫn chưa tin người đó là Boun bởi người này khác xa với Boun mà cậu biết.

Cho đến khi nhìn thấy Ploy, đàn chị nhỏ người xinh xắn đi ngay sau lưng người đó thì cậu mới dám chắc đó là Boun.

Nhanh chóng xoay mặt ra ngoài cửa sổ chờ hai người họ đi qua, Prem xoay người nhìn theo mới biết họ đi vào khoang thương gia.

Prem bĩu môi, đi từ Bangkok đến Ubon còn cần ngồi khoang thương gia, sao lại lắm tiền thế? Nghĩ đến đây Prem mới sực nhớ, cậu và Boun đi cùng chuyến bay này, vậy không phải chuyến thực địa sẽ đến Ubon quê cậu sao?

"Prem, cậu nghĩ gì mà ngẩng người ra vậy?", Sammy hỏi

"Tớ vừa nhìn thấy người hướng dẫn"

"Cái gì?", không chỉ có Sammy mà June và Mix cũng từ ở phía sau bám vào ghế phía trước, thốt lên.

Mix đưa mặt vào giữa hai lưng ghế, nhíu mày ra vẻ thắc mắc, "Khoan, vậy không phải họ đi thực địa ở Ubon chứ?"

June gác tay lên vai Mix, gãi cằm, "Trùng hợp quá vậy???"

Prem chán nản tựa vào lưng ghế, "Thì sao chứ? Tao cũng đâu có được tham gia cùng"

Ba đứa bạn nghe đến đây lén đưa mắt nhìn nhau. Sammy cười cười, véo má Prem, "Thôi mà, không đi được thì thôi, dù sao thì cậu cũng có tụi này, không sợ buồn chán đâu". June và Mix cũng vươn tay xoa xoa đầu cậu an ủi.

Đến đây, giọng tiếp viên vang lên thông báo các quy tắc an toàn trong lúc bay, hướng dẫn thắt đai, một lúc sau thì máy bay cũng cất cánh hướng thẳng về thành phố nhỏ nằm ở Đông Bắc Thái Lan.

Một lúc sau, sau khi máy bay đã ổn định, hành khách có thể tháo đai và tiếp viên có thể đi lại để phục vụ thì Sammy cũng khẽ khàng rời khỏi chỗ ngồi để đi vệ sinh, tránh cho Prem đang ngủ say thức giấc.

Lúc trở ra, Sammy bỗng tông phải một người rất cao lớn vừa đi ra từ khoang thương gia.

"Xin lỗi, cô có sao không?", giọng nói không quá trầm vang lên khiến Sammy đang ôm trán xuýt xoa ngước nhìn.

Đập vào mắt Sammy là gương mặt điển trai mang một chút nét phương Tây. Khóe miệng không kiềm được khẽ cong lên, "Không sao, tôi không sao, tôi...đi trước nhé..."

Sammy bỗng như thả hồn bay rồi mắc ngược trên cành cây đi về chỗ ngồi, tiếng thét phát ra từ trong cổ họng khiến tay chân cô không yên đánh thức người bên cạnh.

Prem giọng ngái ngủ, dụi mắt, nghiêng đầu hỏi, "Sam, cậu làm sao vậy?"

"Prem, là Marcus, Marcus đó", Sammy kích động chộp lấy tay Prem lay lay.

"Marcus nào?"

"Marcus thiếu gia đại học C, người tỏ tình với cậu mà cậu cũng quên luôn rồi hả!!!"

Prem tỉnh luôn cả ngủ, "Cái gì? Cậu gặp cậu ta?"

"Vừa nãy, trước phòng vệ sinh"

Prem nhăn tít mặt mày, xoa xoa trán, trùng hợp cái gì mà dữ vậy? Hết P'Boun, còn thêm Marcus... Nhưng cậu ta đến Ubon làm gì?

-----------------------------

Qua mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng cả hội bạn cũng đặt được chân đến Thành phố Ubon nhỏ xinh miền Đông Bắc Thái Lan.

Đến lúc Prem được Sammy đánh thức thì hành khách trên khoang tàu bay đã không còn một ai nữa. Prem dụi dụi mắt, nhìn quanh, phát hiện không còn ai cả, chỉ còn lại các tiếp viên đứng nghiêm chỉnh phía cửa ra để chào những vị khách cuối cùng là họ.

"Không cần tìm, mấy người kia ra cả rồi"

Prem gật đầu một cái đáp lại Mix rồi cùng cả bọn ra khỏi máy bay, nhanh chóng tìm xe để về nhà. Phải mất hơn ba mươi phút sau khi làm thủ tục cả bọn mới thở ra một hơi, yên vị trên một chiếc taxi. Lúc chiếc xe đang từ từ rời khỏi sân bay, lướt qua mắt Prem bên cửa sổ là Boun, Ploy cùng Marcus đang đứng cùng nhau, bàn bạc chuyện gì đó.

Prem có chút hiếu kì, họ đi cùng nhau???

Nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng bỏ mối tò mò ra sau đầu mà quay lại với gia nhập vào mấy câu chuyện trên trời dưới đất rôm rả của mấy đứa bạn. Prem trong lòng đang vô cùng háo hức. Hơn một năm rồi, cậu chưa về thăm nhà. Trong mấy năm đi học ở Bangkok, Prem chỉ trở về vào kì nghỉ dài hạn, còn lại chỉ có mẹ đến tận Bangkok thăm cậu.

Đợi cả bọn về đến nhà Prem mặt trời đã lên khá cao. Nhưng vốn dĩ khí hậu miền Bắc vẫn chưa vào mùa nóng nhất nên thời tiết vẫn khá dễ chịu với người Bangkok như ba người còn lại.

Người phụ nữ trung niên còn mang nét trẻ trung lập tức chạy từ trong bếp ra sân nhà sau khi nghe thấy tiếng lục đục mở cổng. Bà đứng trong sân nhìn đứa con trai yêu dấu và mấy người bạn loay hoay giúp Sammy lôi cái vali to sụ vào để đóng cổng.

"Rut!"

Giọng nói thân thuộc vang lên cùng cái tên mà chỉ có duy nhất bố mẹ cậu gọi đã thu hút sự chú ý của Prem. Cậu quay đầu liền nhìn thấy mẹ đang giang rộng vòng tay chờ đứa con trai út sà vào.

Prem chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ. Cậu đã quá cao lớn để có thể được mẹ ôm trọn trong lòng như ngày còn bé. Nhưng Prem vẫn có cách khác để có được cảm giác như ngày xưa. Cậu khẽ khụy gối để mình thấp đi thật nhiều, vòng tay đến sau lưng mẹ, để bà ôm lấy cậu trước ngực. Cậu nhóc nhắm mắt hít hà hương thơm quen thuộc toát ra từ mẹ mình, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Sau bữa cơm hoành tráng vào buổi chiều tối với cả gia đình Prem không thiếu một ai, Mix và June vô cùng hào hứng kéo nhau vào phòng P'Pan - anh trai Prem vì nghe anh bảo anh vừa mới tậu vài cái đĩa game phiên bản giới hạn.

Prem và Sammy nhìn ba người kia nối đuôi nhau vào phòng đóng cửa chuẩn bị cày game thở dài một phát. Sammy là con gái vốn dĩ cũng không thường chơi game nhiều như bọn con trai. Về phần Prem, cậu cũng thích chơi game, đã có một thời gian Prem cày game suốt ngày sáng đêm đến mức suýt thì đổ bệnh. May thay sau đó cậu cũng tự nhận ra việc đó không tốt nên thời gian chơi game cũng ít dần đi.

Còn lần này, cánh tay còn vắt trên nẹp không cho phép Prem chơi game. Cậu đành rủ rê Sammy ra vườn hóng khí trời, nhân tiện vừa lúc cô nàng muốn nhìn mấy cái bể cá và đàn cún đang say ngủ trong căn nhà nhỏ dành riêng cho chúng.

Vừa nhìn thấy ngôi nhà nhỏ cao xấp xỉ người trưởng thành được giăng đèn đom đóm sáng rực cả một góc vườn, Sammy đã mắt sáng rỡ lao đến trước cửa. Mấy chú cún lớn đang ngủ đột nhiên bị người làm phiền đều ngóc đầu dậy dòm dòm ngó ngó. Đến lúc phát hiện ra là người lạ, chúng cất tiếng sủa vang, đánh thức cả mấy chú cún con vẫn đang say ngủ.

Sammy hoảng hồn, giật lùi lại thì Prem chậm rãi đi đến. Cậu cúi khom người đưa đầu nhìn vào bên trong.

"Ngoan nào, không cần lớn tiếng như vậy"

Mấy chú cún vừa nhìn thấy Prem đã dứt tiếng sủa, nhanh chóng ùa ra bên ngoài, cái đuôi liên tục ve vẫy vẻ mừng rỡ, quấn quít bên chân cậu chủ nhỏ của chúng.

Qua một hồi bầy cún lớn nhỏ nhờ Prem đều đã bắt đầu quen với Sammy, vui đùa trông rất vui vẻ.

"Cẩn thận kẻo chúng làm bị thương đấy con gái"

Người đàn ông trung niên mang kính cận, cười hiền hậu chậm rãi bước ra ngoài vườn, tay ông cầm theo tách cà phê nóng hổi.

"Con chào bác", Sammy lễ phép chắp tay chào. Cô nói, "Không sao đâu ạ, bọn chúng đáng yêu lắm ạ".

Bố Prem đặt tách cà phê lên cái bàn nhỏ kê cạnh bể cá, hướng ánh mắt đến Sammy đang vô tư đùa giỡn với bầy cún, mỉm cười hiền hòa. Ông chỉ có hai cậu con trai, không có con gái, cũng không biết cảm giác cưng chiều một đứa con gái sẽ khác gì so với yêu thương một cậu con trai. Đây là lần đầu tiên Prem đưa bạn là nữ về nhà, cũng là lần đầu tiên trong nhà có một cô gái trạc tuổi con mình, ông cảm thấy rất lạ lẫm.

Prem kéo ghế ngồi xuống, kéo kéo lại cái dây đeo nẹp trên cổ, hỏi, "Hôm nay bố không phải trực đêm ạ?"

"Con trai về thăm, bố phải ở nhà chứ", ông vươn tay xoa xoa đầu Prem, "Tay con thế nào?"

Prem xoa xoa cánh tay, "Vai còn hơi đau một chút, hơi bất tiện nhưng con cũng quen dần rồi ạ"

"Bố tụi nhỏ, tối rồi, em đã bảo anh đừng uống cà phê", mẹ Prem trên tay bê cái khay đặt một bình trà và mấy cái tách nhỏ, đặt xuống bàn.

"Sammy đến uống chút trà đi con"

"Vâng", Sammy nhanh chân thoát khỏi đàn cún đến bên bàn trà, nói chuyện phím cùng bố mẹ Prem.

Thấy cô nâng tách trà bằng hai tay, nhấp một ngụm rất nhỏ, trông dịu dàng đến lạ kì, Prem phì cười, "Này, cậu bị gì hôm nay lại ra vẻ thục nữ vậy? Mình nhìn không quen đấy!!!"

Sammy đặt tách trà xuống bàn, liếc xéo Prem một cái, rồi quay sang cười hì hì với bố mẹ cậu đang buồn cười nhìn cả hai.

"Ngày mai mấy đứa định đi đâu chơi?"

"Prem, mình muốn đi công viên Thung Sri Mueang", Sammy nổi hứng bất thình lình, đánh bộp một phát lên vai Prem, khiến cậu giật thót. Cũng may không phải là bên cánh tay còn đang treo vắt vẻo trên nẹp, nếu không Prem dám chắc sẽ phải mất thêm vài tháng để làm quen với việc sử dụng chỉ một tay.

"Nhân tiện thì bọn con đi lễ Phật ở Chùa Thung Si Muang gần đó nhé!", mẹ Prem xoay nhìn cậu hỏi, "Còn nhớ đường đi không con trai, có cần P'Pan làm tài xế không?"

"Không...."

"Mai là ngày nghỉ, để anh làm hướng dẫn viên một ngày cho mấy đứa"

Prem chưa kịp nói hết câu, giọng nói từ tính của P'Pan từ phía sau vọng tới, đi theo phía sau còn có Mix và June.

Theo đó, ngày hôm sau, mặt trời vừa lên cao một chút, một đoàn năm người háo hức với chuyến đi thăm quan những địa điểm nổi tiếng của địa phương. Hai anh em nhà Prem vốn dĩ sinh ra ở nơi này nhưng cũng chưa từng thực sự nhìn thấy nét thu hút của những địa điểm này. Điều này cũng không khó hiểu, bởi lẽ dân địa phương thường không mấy để ý đến những đặc trưng ở vùng đất của mình, dù rằng họ yêu những thứ này hơn bất kì ai.

Trong lúc di chuyển rời chùa sau khi cùng nhau lễ Phật, P'Pan đề nghị một bữa ăn trưa tại một quán ăn thân thuộc hồi anh còn đi học.

Đây là một quán ăn có diện tích không lớn, nằm sâu trong một con hẻm gần trường trung học nam sinh mà ngày trước cả anh em Prem đã từng học. Cả bọn xuống xe, chờ P'Pan tìm được chỗ đỗ xe thì cùng nhau đi vào trong con hẻm nhỏ.

Cánh cửa trượt có cái khung bằng nhôm trông đã khá cũ kĩ nhưng trên mặt kính mika được trang trí khá bắt mắt.

"Uiii, N'Pan! Còn có N'Prem nữa"

Bước chân vào bên trong, một người phụ nữ bề ngoài trông có vẻ lam lũ đã ngay lập tức thốt lên ngay khi nhìn thấy hai chàng trai sở hữu gương mặt giống nhau đến 70%.

Anh em Prem nhanh chóng vái chào bác chủ quán nọ.

Một màn chào hỏi qua đi, cả bọn cũng tìm được một vị trí để yên vị chờ mấy món ăn được dọn lên. Prem nhìn quanh một lượt, bày trí trong quán vẫn không khác ngày trước là bao. Vì gần trường học nên đa số khách đến đều là học sinh.

"Ngày mai, bọn em muốn đi đâu tiếp?", P'Pan uống ngụm nước vừa được người phục vụ mang lên, anh hỏi. Bởi ngày mai anh không thể làm tài xế chở cả bọn đi tham quan như hôm nay được, mai đã là đầu tuần rồi, phải làm việc.

Mix đặt ly nước đá xuống bàn kêu 'cạch' một tiếng, bất thình lình hào hứng hẳn lên, "Em vừa tìm ra ở trên mạng nói có một căn nhà bỏ hoang trên núi, người ta đồn thổi nơi đó thuộc sở hữu của một người phụ nữ chuyên lừa bắt các cô gái trẻ làm vật hiến tế cho quỷ thần gì đó mà bà ta tôn sùng, cùng nhau đến đó xem được không?"

"KHÔNG ĐƯỢC"

Bác chủ quán xuất hiện từ sau lưng, bác bỗng lớn tiếng khiến tất cả mọi người có mặt trong quán đều giật thót, xoay mặt nhìn bác.

"Tụi con không được đến đó, có nghe không?", chân mày bác nhíu chặt nhìn chằm chằm những gương mặt đang ngơ ngác, như đợi một cái gật đầu xác nhận chắc chắn sẽ không đặt chân đến chỗ kia vậy.

Bác đặt mấy đĩa thứa ăn nóng hổi xuống bàn, hỏi lại, "Có nghe bác nói không? Không được đi đến chỗ đó"

June đẩy lại mấy đĩa thức ăn ra giữa bàn, thắc mắc, "Tại sao vậy bác?"

Bác chủ quán thở ra một hơi, "Nguy hiểm, mấy đứa nghe thông tin như vậy rồi vẫn không thấy nguy hiểm sao?"

"Nhưng..."

Mix chưa kịp nói xong, bác chủ quán đã quay lưng đi, bỏ lại một câu, "Không được đến đó, có nghe không!!!"

Trên đường trở về nhà sau bữa trưa, ở trên xe không gian yên ắng đến bất thường. Bởi ai cũng đang ôm một nỗi thắc mắc về lý do bác chủ quán nhất quyết ngăn bọn họ đến khám phá ngôi nhà hoang trên núi kia.

"Bác ấy hẳn phải có lý do mới một mực không để tụi em đến đó...", P'Pan tập trung lái xe từ đầu lại là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Ở một ngôi nhà hoang thì có thể có gì nguy hiểm nhỉ?", Prem đưa tay gãi gãi thái dương, chân mày cũng châu lại.

Mix khẽ bĩu môi, ra điều chán chường lắm, "Nếu vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đâu, làm gì đây?"

Sammy bỗng vỗ 'tạch' vào lưng ghế phía trước, giọng điệu cao vút như thể vừa tìm được một ý tưởng hay. Cô nói, "Prem có muốn tự tổ chức một buổi thực địa không, tụi này đi với cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro