Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cả bọn trở về phòng Prem sau khi giải tán từ cuộc trò chuyện với bố mẹ cậu. Mix và June thả người nằm dài trên giường thằng bạn thân. Sammy tiến đến vỗ vỗ lấy cả hai.

"Này, đã chuẩn bị đồ xong chưa?"

"Chỉ là một chuyến thực địa, còn không ở trong phạm trù hiểu biết của tụi này, cậu bảo tụi này cần phải chuẩn bị cái gì?", Mix cười cười, giơ ngón trỏ chỉ Prem đang dùng một tay lục lọi ở trong ngăn kéo tủ quần áo, lôi ra một cái balo, loại dùng cho hoạt động dã ngoại rừng núi, "Chỉ thằng Prem chuẩn bị là đủ rồi".

Prem quẳng cái balo lên bụng June, tới gần Mix cho hắn một phát lên đầu, "Chúng ta sẽ phải đi lên trên núi đó, mày không cần thuốc men, dụng cụ hỗ trợ đi rừng à!?!"

Sau khi xin bố ít thuốc xua côn trùng, mượn P'Pan được mấy cái đèn pin phòng trường hợp bị lạc đến tối muộn, Prem và cả bọn chìm vào giấc ngủ với sự háo hức trào dâng trong lòng.

Mặt trời vừa ló dạng sau mấy rặng mây, June đã mở mắt thức dậy. Nhìn quanh phòng hắn phát hiện Prem và Mix vẫn đang say ngủ. June tự hỏi, chơi với nhau bao lâu nay sao hắn chưa từng được biết cái nết ngủ của hai đứa này có thể xấu như vậy?!?

June vươn vai một cái rồi đi đánh thức từng đứa một. Mãi mười phút trôi qua cũng chưa thấy hai tên kia có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc, June biết có một người làm việc này giỏi hơn hắn.

June sang gõ cửa phòng bên cạnh, rất nhanh cửa phòng đã mở ra. Sammy tóc tai bù xù, dụi đôi mắt lờ đờ nhìn June.

"Cậu sang giúp đánh thức hai thằng kia với"

Sammy nhấc chân mày, nhoẻn miệng cười tinh quái. Chỉ năm phút sau, bằng những 'biện pháp nghiệp vụ' của riêng mình, Sammy thành công 'dựng đầu' Mix và Prem dậy.

Sau bữa sáng cùng với mấy lời dặn dò từ cả nhà, cả nhóm lục tục rời khỏi nhà để bắt đầu chuyến thực địa của mình trước cả lúc bố Prem và P'Pan đi làm.

Ngồi taxi gần 2 tiếng đồng hồ đi về hướng Đông thành phố để đến chân núi, bọn họ được bác tài xế nhắc rằng nên cẩn thận côn trùng, vì mùa này là mùa sinh sản của chúng. Bác còn nói thêm nếu nhìn thấy những thứ kì lạ cũng đừng tò mò mà mang họa vào thân.

Nhìn chiếc taxi đang rời đi, bốn người đưa mắt nhìn nhau cảm thấy có chút hoang mang trong lòng.

Prem ôm lấy bả vai vẫn đang được nẹp, xoa xoa nhẹ vài cái, thấy cũng không còn đau nhiều nữa. Cậu nhăn mặt chỉnh lại sợi dây treo nẹp trên cổ, thật muốn bỏ cái này ra, khó chịu muốn chết.

Sammy thấy vậy liền tiến đến sửa lại chiếc nẹp đang lệch dần sang một bên vai, "Này, đừng cử động mạnh vậy chứ, cậu không muốn để thương tích lành lại sao!?!"

"Cảm ơn", Prem bỗng dưng quay sang liếc nhìn Sammy chằm chằm, "Gần đây cậu cứ khang khác làm sao đấy? Sao lại bất thình lình dịu dàng vậy?"

Sammy thở ra một hơi, nhìn trời. Cô chơi cùng nhóm với mấy tên con trai này từ khi mới vào năm đầu tiên đại học đến nay và cô cảm giác như mấy ông thần này chưa từng có ý định xem cô là một đứa con gái bao giờ.

"Dù sao mình cũng là con gái đó, còn không được dịu dàng? Hay cậu muốn mình bạo lực không?"

Prem nhanh chân tránh đi trước khi bàn tay nhỏ nhắn kia được dịp tạt vào người mình một cái. Thật là không nên chọc cho con gái giận lên, sẽ rất đáng sợ.

June và Mix thay phiên nhau vác luôn phần balo của Prem đi ở phía trước, Sammy và Prem cùng nhau đi phía sau. Họ đi khá thoải mái vì đoạn này còn khá thoải. Trên đường đi có vài người cũng đi leo núi, tất cả đều lướt qua nhau với một câu chào và một nụ cười trên môi như tiếp thêm năng lượng cho nhau.

Qua một hồi, cả nhóm đi đến một đoạn dốc, đất ở chỗ này khá mềm lại không có nhiều cây xung quanh, vừa bước chân lên đã bị sạt xuống.

Mix đỡ Sammy, June đỡ Prem, phải mất ít thời gian mới vượt qua được đoạn dốc này. Bất quá vừa qua khỏi, Prem đang phủi phủi bụi đất trên áo ngước mắt liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đi phía trước, không chỉ một mà là ba.

Prem liền đảo mắt nhìn xung quanh, định tìm cho mình một con đường khác. Cậu chưa đủ bình tâm để gặp Marcus, không muốn lại tiếp tục đỏ mặt tía tai. Chưa kể chuyện lần trước giữa cậu với Marcus trong thang máy truyền khắp trường, có lẽ đã lọt đến tai Boun, bây giờ mà cậu lại xuất hiện ở đây, có phải hay không sẽ khiến anh nghi ngờ việc cậu và tên thiếu gia kia thật sự có gì với nhau. Prem cũng không muốn ai đó nhìn thấy cậu được Marcus chăm lo như đối với người yêu bé nhỏ.

Prem chỉ tay về một hướng khác, gọi hai người đi phía trước, "June, Mix, đi hướng này đi"

"Đường đó không đi tiếp được sao?!?", Sammy thắc mắc

"Mình muốn đi đường này"

June, Mix, Sammy đưa mắt nhìn nhau, hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, tự dưng ngang ngược bất thình lình vậy!?!

Ấy thế mà ai ai cũng đồng ý chiều theo ý Prem, tất cả đều một mạch rẽ sang hướng cậu chỉ. Prem chân bước theo ba đứa bạn, xoay đầu nhìn về hướng vừa nãy, cầu mong cho đừng bất ngờ gặp phải nhóm của Boun nữa.

Buổi trưa, nắng đã lên khá cao, nhưng nhờ cây cối um tùm trên núi và không khí lạnh trên cao, nhiệt độ cũng tương đối dễ chịu. Bốn người dừng chân bên một tảng đá to, lôi thức ăn mang sẵn trong balo ra chuẩn bị cho bữa trưa.

Sammy ngồi trên cái rễ trồi lên mặt đất của một cái cây to uống nước. Cô lấy tay quệt quệt mồ hôi, "Chúng ta còn đi bao xa nữa?"

"Mình nghĩ chúng ta tới chỗ cần tới rồi", June mỉm cười, hất cằm về phía Prem.

Tách biệt với mọi người, Prem đang đứng bên một thân cây, treo dây treo máy ảnh trên cổ tay, dùng cái tay vẫn đang đeo nẹp ôm lấy tập bìa cứng kẹp giấy, tay còn lại cầm bút chăm chú ghi ghi chép chép.

"Mix, tới hái giúp tao cái nấm này với"

Bữa trưa của cả bọn đành gác lại một chút, một mặt chờ Prem làm việc cậu muốn làm, một mặt giúp cậu hái những mẫu thực vật mà theo cậu nói nó có tính dược hoặc tính độc.

Cho đến lúc cả nhóm động được vào bữa trưa thì bụng đã cồn cào, réo inh ỏi. Prem và Sammy được nhường chỗ ngồi trên tảng đá lớn, phía dưới thân cây rất cao, tỏa ra bóng mát rộng khắp một khoảng lớn.

Mix và June lại yên vị trên một thân cây đổ đang dần mục ra, phía trên còn mọc lên rải rác một loại nấm, kích thước cỡ bàn tay người trưởng thành, có màu đỏ nhìn rất đẹp mắt. June táy máy tay chân định hái một cái mang về liền bị Prem cảnh báo. Cậu nói đó là nấm độc, chỉ cần chạm vào sẽ bị ngứa, chưa kể nếu dính phải chất nhầy của nó, sẽ bị bỏng lạnh ngay tức thì.

June xanh mặt rút tay lại, nhanh chóng cùng Mix đổi sang một chỗ khác để ngồi.

Sammy sắn sắn tay áo lên cao, nói, "Chúng ta phải tính giờ để trở về trước khi mặt trời lặn nhé, lạc đường thì chết mất"

"Hơn 1 giờ chiều rồi", Mix dòm đồng hồ trên cổ tay, "Hai tiếng nữa bắt đầu về nhé"

Lấy lại năng lượng sau bữa trưa, bốn người dọn dẹp tiếp tục lên đường. Mất một lúc, đến chỗ đất bằng, xung quanh ít cây cối nhưng lại được phủ râm cả khoảng lớn một cách kì lạ. Ở giữa bóng râm mọc lên sừng sững một căn nhà bằng gỗ.

Cả nhóm hai mặt nhìn nhau, tự hỏi, ở giữa rừng núi rộng lớn, còn có người sinh sống? Bản làng đều nằm ở phía chân núi phía Tây, không phải sao?

Căn nhà gỗ được làm từ mấy tấm gỗ cũ kĩ được đóng khít vào nhau, không tạo nên một kẻ hở nào. Cả nhóm tò mò tiến tới gần, phát hiện có một cái cửa sổ hình vuông. Một miếng gỗ với kích thước tương tự, được thiết kế gắn một cạnh ở phía trên bằng tấm bản lề sắt đã gỉ sét.

Mix táy máy tay chân, đưa tay giở tấm gỗ lên, nhìn vào bên trong nhà. Diện tích căn nhà không lớn, Mix đảo mắt liền nhìn được gần như toàn bộ.

Tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà nhìn qua đều là vật dụng để vẽ tranh, có một cái giá vẽ rất cao đặt sát góc tường, dưới chân để vài cái toan vẽ mới, cũng có những bức tranh mà có lẽ ngoại trừ người vẽ ra chúng hiểu thì những người khác sẽ chỉ cảm thấy u tối và đáng sợ, mặc cho nó không phải chỉ có những mảng màu tối.

Trên chiếc bàn gỗ loang lổ màu bày đầy dụng cụ vẽ, từ các loại cọ vẽ, màu vẽ, bộ chì đã mòn hơn nửa cho đến dụng cụ trộn màu...

Đương lúc Mix đang căng đôi mắt cận thị nhưng không chịu đeo kính của mình quét khắp căn nhà để thỏa chí tò mò thì cảm giác đau điếng truyền đến từ bên gáy khiến hắn giật mình, buông luôn tấm cửa sổ ra, làm nó đập vào khung cửa kêu cái 'cạch'.

Mix ôm gáy, quay đầu chuẩn bị mắng cho cái đứa vừa đánh hắn một cái thì phát hiện sau lưng hắn là Sammy. Câu chữ trong đầu hắn tạm thời đóng băng khi nhìn thấy nét mặt thách thức, như thể, 'cậu thử mắng một tiếng xem' của cô bạn.

"Làm gì vậy hả? Nhỡ trong nhà có người thì sao?"

Mix bĩu môi, xoa xoa gáy, "Làm gì có ai đâu? Đâu thấy cần phải đánh..."

"Vừa rồi có ai nhìn thấy gì không vậy?", Prem đứng ở phía sau nhíu mày, ngón tay chỉ chỉ tấm cửa sổ.

June khó hiểu, "Thấy cái gì?"

Chân mày Prem nhíu chặt, mắt dán vào khung cửa sổ gỗ vừa bị đập một phát. Ai nấy đều đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu. June dùng ngón tay nâng tấm gỗ lên, cả nhóm nhìn vào bên trong thấy vẫn không có gì bất thường.

"Thằng điên, mày nhìn thấy cái gì? Đâu có ai", Mix huých Prem một cái

Cậu lách người đi lên phía trước, đưa ngón tay chậm chạp tiến vào giữa khung cửa. Từ điểm ngón tay Prem tiếp xúc trên tấm cửa sổ lan ra thật nhiều vòng tròn như khi người ta chạm vào mặt nước lặng vậy. Prem cảm thấy như mình vừa chạm vào một bức màn rất mỏng ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và phía trong căn nhà vậy.

June, Mix và Sammy trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể tin được.

"Đây là cái gì vậy?", Sammy hỏi

"Có nên vào bên trong xem không?", June nhìn qua một lượt mấy đứa bạn, gương mặt đang dần xuất hiện tia hoang mang

Prem nghĩ tới lời bác tài xế dặn ban sáng, có chút căng thẳng, "Tao nghĩ thôi đi"

Sammy rất nhanh cũng gật đầu đồng tình với Prem. Nhưng Mix đột nhiên đôi mắt sáng rỡ, giọng nói hào hứng nói, "Mày, không muốn biết đó là gì sao? Nhỡ bên trong có cái gì đó hay ho, đi đi mà, xem một vòng thôi cũng được"

Dù trong lòng có lo sợ nhưng cuối cùng sự tò mò lại chiến thắng. Mix dẫn đầu, bám sát sau lưng hắn là Sammy, phía sau là Prem, cuối cùng là June nối đuôi nhau chậm rãi đi tới bên cửa chính.

Cửa ra vào cũ kĩ nằm ở hướng ngược lại với cửa sổ. Trên bề mặt viết nguệch ngoạc đầy những kí tự mà bọn họ không thể hiểu bằng thứ sơn đỏ rợn người. Cùng với đó là vết loang lổ của một thứ chất lỏng gì đó màu nâu, có vẻ đã khô lại từ rất lâu.

Mix đẩy nhẹ, cánh cửa lập tức bật mở. Hắn khẽ bước chân qua cửa chính, như vừa nãy, chân hắn vừa vào đến bên trong, lập tức trước mặt khẽ lay động như vừa chạm vào mặt nước vậy. Nhanh chóng đi thẳng vào, một mùi ẩm mốc, tanh tưởi lập tức xộc vào mũi khiến Mix phải đưa tay bịt lấy mũi và miệng. Hắn ở trong nhà nhìn ba đứa bạn đứng bên ngoài qua một tấm màn nước trong suốt.

Mix đưa tay đón lấy Sammy rồi lần lượt Prem và June đi vào. Ai nấy đều bịt kín mũi miệng bởi cái thứ mùi khó chịu khiến họ có chút buồn nôn.

Như đã nhìn qua từ ô cửa sổ, căn nhà không rộng lớn gì, rất bừa bộn. June rẽ vào phía sau chiếc bàn, phát hiện trong góc có một cái toan vẽ được phủ lên trên tấm vải trắng. Hắn giở tấm vải ra, phát hiện đây là một bức tranh. Trên nền màu ghi xám pha trộn một chút sắc đỏ cam kì lạ là cái cây to đen ngòm sừng sững đứng một mình trên mảnh đất hoang vu. Mấy cành lá của cái cây nghiêng hẳn sang bên trái. Cách đó không xa là hình bóng một cô gái với chiếc váy đỏ, đứng tần ngần, trông lặng thinh và hôn ám đến đáng sợ.

Qua một hồi nhìn bức tranh, June đột nhiên cảm thấy đầu mình ong ong, trước mắt như đảo lộn. Hắn vội trùm tấm vải lại trên bức tranh, nhắm nghiền mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Trong lúc hai tên con trai còn lại đang tọc mạch mấy thứ đồ vật trên bàn thì Sammy đứng giữa nhà nhìn quanh quất khắp nơi.

Ngước mắt nhìn lên trần nhà, tim Sammy bỗng run lên, hô hấp trở nên khó khăn, cô hoảng sợ hét lớn. Ba đứa con trai bị tiếng hét làm giật mình liền xoay mặt nhìn, chỉ thấy Sammy đang chết trân, mắt dán lên trên trần nhà, miệng há hốc, mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ theo ánh mắt của cô, cũng ngước mặt nhìn.

Ở trên trần, ngang dọc giữa các thanh sà là một cái mạng được bện nhiều lớp bằng dây thừng thành hình vòng tròn, chính giữa là ngôi sao năm cánh ngược và sẽ chẳng có gì đáng sợ khi ở giữa ngôi sao đó không phải là thi thể chết khô của một cô gái mà trên thân còn mặc một bộ váy màu đỏ tươi.

Nhìn kĩ hơn, cô gái là nằm giữa những lớp dây thừng, cả cơ thể héo khô bị buộc chặt vào từng lớp bện, dính chặt vào mớ dây thừng. Tóc cô gái rũ xuống, mắt mở trừng trừng nhìn đăm đăm xuống bên dưới, như thể đang nguyền rủa kẻ đã làm điều ác độc này với cô.

"Đệch!!!", Mix giật mình, không kiềm được, miệng chửi một tiếng

Đương lúc, Prem và June bị cảnh tượng trước mắt làm cho một đầu đầy hoang mang, chưa kịp hồi tỉnh thì một vật gì đó bất thình lình rơi xuống. Dưới chân họ, vật kia hình tròn lăn lóc trên sàn đất, đến lúc đụng phải chân Sammy mới dừng lại.

Sammy nhìn xuống vật dưới chân mình, vật hình tròn kia to cỡ trái bóng bàn, màu trắng, lấp ló ở mặt úp sấp dưới sàn là vầng tròn màu đen. Cô nhíu mắt, cúi đầu nhìn thật kĩ thì hoảng hốt nhận ra đó chính là nhãn cầu. Sammy giật thót thét lên, chạy ngay đến bên ba đứa con trai, trên trán rịn thành một tầng mồ hôi.

"Đi thôi, rời khỏi đây", Prem nắm lấy bàn tay hãy còn run rẩy của Sammy, lo lắng nói với Mix và June.

Hai tên kia cũng nhanh chóng gật đầu, bọn hắn nghĩ khám phá bấy nhiêu đã quá đủ rồi, ai mà ngờ được trong một căn nhà rách nát như vậy lại chứa biết bao nhiêu thứ kì dị.

Gấp rút rời khỏi căn nhà đáng sợ, Mix và June rất nhanh đã ra khỏi cửa. Ở phía sau, Prem nắm chặt tay Sammy bước chân nhanh chóng rời đi. Bất quá, đang lúc sắp ra đến cửa, cậu cảm thấy cô bạn mình không bước theo nữa.

Prem quay đầu lại thấy Sammy nước mắt đã lưng tròng, chân mày cô châu lại, đôi mắt khổ sở, mang theo tia cầu cứu, "Prem, mình không đi được"

Lời nói vừa dứt, bàn tay nhỏ nhắn của Sammy bỗng trôi tuột khỏi tay Prem, một sức mạnh từ đâu kéo xệch cô ngược vào trong nhà. Prem hờ hững buông thỏng bàn tay không nắm kịp Sammy xuống. Mix và June giật mình chạy trở vào cũng không thể phản ứng kịp.

Ba đứa con trai toan đi tới để kéo cô bạn của mình lại thì dưới chân đột nhiên xuất hiện một hình tròn lớn chiếm gần hết diện tích còn trống dưới sàn nhà. Giữa vòng tròn là ngôi sao năm cánh và Sammy lại đang chôn chân ở trung tâm ngôi sao đó. Như có một bức tường trong suốt ngăn cách, Prem, Mix và June không thể tiến gần hơn đến với Sammy, căn bản chân không thể bước qua được cái vòng tròn đang phát ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị.

"Sammy"

"Các cậu...cứu...cứu mình với"

Nhìn Sammy cứng người đứng giữa nơi đáng sợ như vậy khóc cũng không thể khóc ra được, Prem đâm khó chịu trong lòng. Vừa lo lắng vừa xót xa, cậu dùng sức đập vào bức tường vô hình kia, hết dùng tay lại dùng chân đạp, miệng hướng Sammy nói, "Sammy, cậu đừng sợ, bọn mình sẽ cứu cậu ra"

"Chết tiệt", Mix cảm thấy trong bụng như thể đang có ngọn lửa đang chực bùng lên, hắn mất kiên nhẫn liên tục dùng sức đạp đạp, nhưng vẫn không có kết quả gì.

June thầm nói trong bụng, không ổn rồi, phải tìm người giúp. Hắn vụt chạy ra ngoài, hét lớn, "Có ai không? Giúp chúng tôi với!! Có ai không?"

Kì lạ, những đoàn người ban sáng cùng đường với bọn họ lên núi, có lẽ hiện tại cũng đã đến giờ trở về nhưng xung quanh lúc này chẳng có một ai, một bóng người cũng không nhìn thấy. Cứ như họ đã lạc vào một thế giới song song nào đó, mà ngoài bọn họ thì không có sự tồn tại của một con người nào khác vậy.

Trong lúc này, ở bên trong căn nhà quỷ dị kia, từ phía sau lưng Sammy chậm rãi hiện ra một bóng đen. Đợi đến lúc bóng đen kia lộ rõ nguyên hình là một người phụ nữ già nua. Gương mặt bà ta hóp lại, để nhô lên hai cái gò má cao, đôi mắt với đuôi mắt đã đầy vết nhăn kẻ một đường kẻ mắt đen, môi tô màu đỏ rất không phù hợp với tuổi tác. Mái đầu bà ta tóc thưa đã bạc trắng, hói một mảng lớn. Bà ta mặc trên người bộ quần áo dài, khoác bên ngoài là tấm áo choàng mỏng để lộ ra cơ thể gầy trơ xương. Nhìn tổng thể chỉ có 2 chữ để diễn tả chính là Đáng sợ.

Người phụ nữ kì quái kia vươn bàn tay xương xẩu túm lấy tóc Sammy, kéo ngược làm cô phải ngửa đầu về phía sau. Cô sợ hãi, giọng run sợ kêu, "Cứu...cứu mình với"

Prem hét lớn, "Buông bạn tôi ra, thả cô ấy ra"

Dường như đến bấy giờ mới chú ý đến mấy tên con trai, bà ta ngước mắt nhìn, cất cái giọng the thé, sử dụng phương ngữ nói, "Là chính bọn bây vào nhà ta, ở trong nhà ta là của ta"

Bà ta ngửa mặt cười như người mất trí, đôi mắt long lên sòng sọc, kề sát mặt vào Sammy, thỏ thẻ, "Cô gái nhỏ, cảm ơn ngươi đã tự vác thân đến đây, ngươi sẽ được vinh dự hiến tế cho ngài, xinh đẹp như vậy ngài chắc chắn sẽ thích ngươi, sẽ không đau đâu, rất nhanh thôi"

Sammy khóc nấc, cô thấy cổ họng mình khô khốc, không thể kêu lên thành tiếng, chân mềm nhũn đi vì sợ nhưng cơ thể cứng đờ, không cử động được.

"Bà già kia", Mix điên tiết, chỉ tay vào người phụ nữ kia, chửi ầm lên, "Đồ biến thái, mau thả Sammy ra"

"Ngươi dám nói bằng giọng điệu đó với ta?", bà ta nghiến răng, liếc đôi mắt đỏ ngầu vì giận nhìn Mix. Cánh tay gầy gò từ sau lưng bỗng hiện ra một thanh kim loại, thân đã có phần gỉ sét, bà ta vút một cái ném tới chỗ Mix và Prem khiến hai người chớp mắt bỗng ngã lăn trên nền đất, tay ôm lấy ổ bụng.

June sau khi đi một vòng xung quanh cũng không tìm được ai để trợ giúp, quay về đúng lúc nhìn thấy bạn mình đang nằm trên đất, cùng với bên cạnh là thanh kim loại. Ngay lúc này June biết, bọn hắn có thể không đi qua được nhưng mấy thứ đồ vật thì có thể xuyên qua được. June đỡ Prem và Mix dậy, "Tụi mày có sao không?"

Đến đường cùng, hắn rút lọ phi tiêu từ trong túi quần, cầm trên tay một cái đã được Prem tẩm độc dược đêm qua, chĩa thẳng vào người phụ nữ kia, "Bà muốn gì? Mau thả cô ấy ra"

Bà ta khẽ câu khóe miệng tô lem luốc thứ son đỏ, dùng sức kéo mạnh tóc Sammy, "Ta chỉ muốn con bé này"

June cầm chắc phi tiêu trong tay, đâm thẳng vào bức tường ngăn cách bọn hắn và Sammy, chính xác là nó có thể xuyên qua được.

Bước chân không vững bà ta lui về phía sau, toan đặt Sammy nằm xuống giữa vòng tròn nghi thức hiến tế.

Ánh mắt June trân trân dán chặt vào người đàn bà già nua kia, tay cầm tiêu chậm rãi nhấc.

Thấy June đã bắt đầu vào tư thế chuẩn bị, Prem nhỏ giọng nhắc nhở, "June, mày cẩn thận đấy"

June vốn dĩ là một tay ném tiêu cực kì nổi tiếng ở trường đại học, tiếng tăm hắn đã vang khắp các câu lạc bộ tại Bangkok. Nhưng giờ đây, cái phi tiêu hắn cầm trên tay đã được tẩm độc và cái hắn gánh vác chính là mạng sống của Sammy, Prem lo tâm lý hắn không tốt dễ sượt tay mà trúng phải cô bạn của họ.

June mím môi, gật đầu với Prem và Mix. Tay nhấc lên nhưng chưa kịp ném tới, hắn đã bị sự xuất hiện bất thình lình của một bóng đen bên cạnh làm cho giật mình, lùi lại vài bước.

Người kia cao hơn mấy tên con trai bọn hắn không nhiều, mặc áo choàng đen có mũ trùm, dài chấm mắt cá chân. Cái mũ to đội trên đầu giúp chủ nhân của nó che trọn vẹn khuôn mặt. Người này còn cầm trên tay cây đinh ba, để lộ ra bên ngoài là bàn tay trắng đến khó tin với bộ móng tay sơn đen ngòm.

"Bà ngừng lại được rồi đó", người nọ cất tiếng, giọng nói không phải trầm thấp nhưng mang lại cho người ta cảm giác như vọng đến từ cõi xa thẳm nào đó.

Người phụ nữ hoảng hốt ngước mặt nhìn, "Lại là ngươi?". Bà ta đứng lên, mắt nhìn chằm chằm người kia, tay bất giác buông sợi dây đang trói Sammy ra.

"Là lần thứ bao nhiêu rồi? Bà vẫn không chịu từ bỏ?", người nọ nhịp nhịp ngón tay trên cây đinh ba, vẻ như không có việc gì để quá căng thẳng cả.

Bà ta bỗng phát điên, gào lên, "Làm sao ta có thể từ bỏ? Chỉ cần hiến tế cho ngài, ngài sẽ giúp ta trở nên trẻ đẹp vĩnh viễn"

Phía dưới lớp mũ trùm phát ra tiếng thở dài một hơi, "Rốt cuộc là bà không chịu dừng có phải không?"

"Không bao giờ"

Gật gù mấy cái, người mặc áo choàng đen kia dốc ngược cây đinh ba xuống, đôi mắt bị che khuất dưới mũ trùm lóe ánh đỏ. Hắn không nói gì thêm, chọc thẳng thứ vũ khí trên tay xuống đất. Vòng tròn hiến tế của người phụ nữ già nua kia chớp mắt tắt ngúm, cơ thể bà ta cũng nhanh chóng trở nên rệu rã. Làn da vốn dĩ đã lão hóa lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, chảy xệ, trông qua như chỉ còn lại một mớ da bao bọc.

Bà ta không còn sức, ngã sụp xuống đất, bàn tay già yếu đưa lên chỉ thẳng vào người kia, "Ngươi...ngươi..."

Nói còn không được trọn vẹn một câu, bà ta liền trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và tràn ngập sự hận thù. Cơ thể bà ta nhanh chóng héo khô lại với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường.

Đến lúc này, ba đứa con trai mau chóng lao tới chỗ Sammy, tháo cô khỏi mớ dây, buộc chặt cố định cô xuống đất vào mấy cái cọc to như ngón chân cái.

Sammy tay chân run rẩy, nước mắt đầm đìa được ba đứa bạn vây thành vòng tròn ôm lấy, an ủi, "Không sao rồi, cậu không sao rồi Sammy"

Phải qua một hồi dỗ dành, bớt sợ hãi, Sammy mới nín khóc. Cả nhóm đỡ lấy cô, chuẩn bị trở về. Prem ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn mất rồi, ngoài kia chỉ còn lại một không gian tối đen.

Dìu Sammy đứng lên, cả bọn phát hiện người kia còn đứng nguyên ở chỗ cũ, vẫn chưa rời đi. Càng đến gần, càng nhớ lại những gì vừa xảy ra, mấy đứa con trai còn chưa hết bàng hoàng và tò mò về thân phận của người nọ. Cảm giác hắn mang lại rất kì lạ, rất khó đoán.

Sammy buông tay Mix và June tự mình khập khiễng tiến đến gần. Không biết lấy can đam từ đâu, cô cầm lấy tay hắn dưới cái tay áo choàng phủ dài. Hắn có vẻ ngẩn người.

"Cảm ơn, cảm ơn đã cứu tôi"

Hắn ngạc nhiên ngước mắt, liền phát hiện cô gái trước mắt đang tươi tắn mỉm cười, dù mới đó còn đang thút thít mà khóc. Hàng mi vẫn ướt nước mắt khiến mắt Sammy long lanh đáng yêu đến lạ. Người kia bỗng dưng cảm thấy trong lòng dâng lên sự xung động muốn buông rơi thanh đinh ba trên tay.

Hắn có chút khó xử rút lại tay, ngẩng mặt nói, "Để ta đưa các ngươi xuống núi"

Bấy giờ, Sammy mới nhìn rõ được mặt người này. Khuôn mặt hắn rất nhỏ, ấn đường không quá rộng, lông mày khá rậm, cộng thêm cái sóng mũi cao, thẳng tắp tạo nên cho hắn điểm đặc biệt ấn tượng. Đôi môi đỏ bất thường lại càng làm nổi bật nước da trắng đến mức bọn Sammy nhìn có chút không quen.

June và Mix dìu Sammy đã bị thương ở chân do người đàn bà quái dị kia gây ra, còn Prem thì bám sát bên cạnh, đi theo phía sau người mặc áo choàng đen kia.

Hắn thỉnh thoảng lại quay lại nhìn một chút, tránh cho đoàn người phía sau theo không kịp hoặc có sự cố gì đó. Sammy khó khăn đi lại nhưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô cảm thấy mình may mắn khi có ba đứa con trai này làm bạn. Giờ lại có thêm một người từ đâu rơi xuống, đúng lúc xuất hiện cứu cô khỏi tay người đàn bà dị hợm kia.

"Anh... Anh tên gì vậy?"

Người đi phía trước ngừng lại, nghiêng mặt liếc ra sau. Hắn không trả lời, có chút mất tự nhiên ngoảnh mặt tiếp tục đi.

"Này anh, anh tên gì vậy?"

Ở giữa rừng núi tối đen chỉ có tiếng côn trùng khẽ vang lên tiếng thở dài. Người được Sammy gọi đến lần thứ hai, quay mặt lại, nhíu mày.

"Cô không cần biết"

Nói xong, hắn toan xoay lưng đi tiếp thì bị một câu của Sammy níu ngừng bước.

"Cần chứ, anh đã cứu mạng tôi, không thể báo ân thì cũng nên biết tên ân nhân chứ...", Sammy nghiêng đầu, mỉm cười, "Nhỉ?"

"..."

"..."

"Yacht"

Người nọ bỏ lại cái tên rồi tiếp tục đi. Trong khi đó Sammy vẫn chưa chịu dừng, hỏi, "Yacht trong Sood Yacht(*) phải không?"

Hắn không trả lời, chỉ đăm đăm con đường phía trước mà đi.

Sammy bước khập khiễng, miệng mỉm cười, "Thật là đặc biệt"

(*)Sood Yacht (สุดยอด): Tuyệt vời nhất, tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro