Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa xuống đến chân núi, Prem nhíu đôi mắt một mí nhìn nhìn, phát hiện nhóm của Boun đang chờ taxi, đúng là số trời định, tránh cách mấy cũng phải gặp nhau.

Nghe tiếng xào xạc lá khô sau lưng, Marcus quay nhìn, những tưởng nhóm mình đã là những người cuối cùng trở về, ai ngờ còn có người về muộn hơn. Mà cái người này vừa hay là người trong mộng của cậu ta.

"P'Prem"

Cậu chàng thiếu gia sốt sắng chạy đến đỡ lấy Prem cũng đang bắt đầu khập khiễng vì đau chân.

Ngay giây phút Marcus thốt lên tên cậu, Prem cảm thấy có một ánh mắt đang dán lên trên người mình. Cậu một mặt chú ý đường đi dưới chân, một mặt đang bối rối không biết nên làm sao với Marcus đang rất nhiệt tình chủ động dìu mình chậm rãi đi xuống, mặt khác lại lén liếc nhìn người đàn ông trẻ cao kều kia.

"Prem, thiếu gia nhà mày tự dưng xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân vậy!!!", June nắm tay Sammy bước xuống chỗ đất bằng, ánh mắt trêu ghẹo liếc Prem và Marcus.

Boun đảo mắt khắp cả nhóm Prem, thấy ai nấy đều xơ xác cả thân, anh cau mày hỏi, "Tất cả đều bị làm sao vậy?"

Tuy câu hỏi không rõ ràng gì cho lắm, nhưng không ai là không hiểu Boun đang nói về cái gì.

Prem có chút bất ngờ, là Boun đang chủ động hỏi thăm bọn họ đó. Cậu chắp tay vái chào anh và đàn chị hạt tiêu Ploy, chỉ chỉ nhóm bạn phía sau.

"Bọn em... gặp chút chuyện trên núi thôi ạ"

Cả nhóm ở phía sau nhận được ánh mắt Boun đang quét tới mình, lập tức chắp tay vái chào, Boun cũng đáp lại. June và Mix quên mất còn đang đỡ lấy Sammy, vừa buông tay để vái, cô nàng cũng suýt khụy luôn xuống. May mắn hai người bọn hắn nhanh chân nhanh tay kịp thời tóm được cô nàng.

Ploy nghiêng đầu ra khỏi cái bóng cao lớn của Boun đang phủ lên trên người mình, hỏi, "Em bị làm sao vậy?"

"Có lẽ cô ấy bị trật chân rồi P'Ploy", Prem đáp thay bạn.

Ploy vẫy vẫy, "Hai em đưa bạn đến đây ngồi đi"

Hai tên con trai nhanh chóng dìu Sammy đi đến ngồi bên tảng đá ven bìa rừng. Nhìn Ploy lục lọi trong balo mang ra một cái túi nhỏ.

"May là sáng nay vừa tìm được một ít cây Náng(*)", Ploy vui vẻ lôi trong túi ra cái lá hình dải dài đến hơn một cánh tay. Cô xé ra một mảng vừa đủ, tìm bừa một cái túi nilong khác trong balo bỏ vào rồi đưa cho June giã nhuyễn. June tìm được hòn đá nhỏ, bèn rất chăm chú mà giã.

(*) Cây Náng còn gọi là Náng hoa trắng thuộc loại thảo, có thân hành to, lá hình dải, dài đến 1 mét, hoa to màu trắng, có mùi thơm, có tính dược trị bong gân, trật khớp.

Mix giúp Ploy làm giá để chân cho Sammy để cô kiểm tra qua một lượt. Khó khăn nén đau để Ploy cởi giày ra, Sammy nhìn nhìn trợn to mắt, cô không hiểu sao mình có thể đi từ trên núi xuống với cái cổ chân đã sưng vù lên như vậy.

"Bong gân rồi này", Ploy nói rồi nhận túi lá Náng đã giã nát từ June, từ tốn bôi vào nơi đã sưng lên thành một cục u trên chân Sammy.

Trong lúc đó, ở một bên Marcus đang đi vòng Prem nhìn qua một lượt để chắc chắn rằng đàn anh thực tập của mình không có bị thương.

Mặt khác, không ai chú ý Boun đã từ từ tách khỏi bọn họ, lánh sang một góc khác, quay lưng về phía mọi người, cúi nhìn khẽ giọng nói với khoảng không vô định, "Ngươi nhìn người ta làm gì?"

Người Boun hỏi là Zea, nhưng người anh nói đến là Yacht. Anh đã nhác thấy Zea nhìn chằm chằm Yacht từ lúc đụng mặt hắn đi cùng nhóm của Prem xuống chân núi.

Yacht nhếch khóe môi, tiến gần lại chỗ Boun, "Chào, lâu rồi không gặp"

Anh ta nói với bóng hình bé nhỏ, kì quặc đứng cạnh Boun. Boun thắc mắc nhíu mày, hắn nhìn thấy Zea?

"Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?", Zea hỏi

Yacht kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt với làn da trắng xanh, "Cứu người đó"

Zea tự nhiên thấy buồn cười, "Ngươi ấy hả? Lại cứu người?"

"Ta chán suốt ngày cứ phải dẫn hồn mấy cô gái chết trẻ rồi", Yacht thở hắt một hơi, hất cằm về phía Sammy đang được Ploy cẩn thận dùng dải băng băng lại cổ chân sau khi thoa lên lá Náng giã nhuyễn.

"À mà..", Yacht đánh mắt về phía Boun

Không đợi Yacht nói hết câu, Zea liền hiểu được ý hắn, "Chủ nhân của ta"

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chậm rãi chiếu thẳng đến, taxi đến rồi. Boun trông qua tình trạng 'thương tích đầy mình' của nhóm Prem liền gật đầu nhường xe cho bọn họ trở về trước. Ploy cũng tặng luôn cho Sammy cái lá Náng khổng lồ để tiếp tục trị cho khỏi cái cổ chân bị đau.

Nhìn cả nhóm lục tục lên xe, Boun đâm tò mò, "Hắn cũng đi cùng bọn họ?"

Đúng vậy, Yacht không hiểu lý do gì cũng trèo vào trong taxi để đi cùng, vốn dĩ trước đó anh ta chỉ ngỏ lời đưa cả bọn xuống chân núi. Mà cả nhóm lại vì đuối sức mà chẳng ai nhớ hay để ý sự xuất hiện của anh ta ở trên xe cho đến khi Yacht tự mình lên tiếng lúc Sammy đột nhiên bảo cô cảm thấy cơ thể đang dần lạnh lên bất thường.

"Oán khí quanh cô rất nặng"

Cả nhóm bất ngờ phát giác, thì ra người này từ nãy giờ vẫn ở cạnh?

"Anh nói gì?", Prem hỏi

Yacht tay chống cằm, hai mí mắt như sắp cụp xuống tới nơi, ngáp một cái thật to, muốn trật cả quai hàm, nhấc mi liếc về phía gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt người tài xế đang hóng chuyện. Ông ta phát hiện tia nhìn không mấy thân thiện đang chiếu về mình bèn đánh mắt về phía con đường phía trước, tập trung lái xe. Cả nhóm theo đường nhìn của Yacht cũng hiểu ý không tiếp tục hỏi, chờ về đến nhà đã.

...

Cả bọn quyết định giấu nhẹm chuyện trên núi đi để tránh phụ huynh lo lắng lại thêm phiền phức, trở về nhà Prem mang Sammy đi nhờ bố xem sơ vết thương của cô. Ông nhìn qua một chút còn tấm tắc khen người đã dùng lá Náng để trị thương, ông bảo kiên trì đắp thêm vài ngày sẽ không sao nữa.

Mang Sammy trở về phòng, Prem khẽ nhấc cánh tay để tháo cái nẹp ra, nhẹ nhàng duỗi thẳng ra một chút, cảm thấy cũng không còn đau nhiều nữa, cậu đang nghĩ có nên bỏ hẳn luôn cái nẹp kia đi không.

Trong lúc vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ bâng quơ đủ thứ chuyện của cả ngày hôm nay, Prem không hề để ý Yacht đang tối sầm mặt ngồi riêng một chỗ trong phòng mình.

Nhìn thấy Prem đột nhiên dừng mọi động tác chăm chú nhìn Yacht, Mix bật dậy từ trên giường, hắn hỏi, "Yacht, anh làm sao vậy?"

Thâm tâm Yacht bấy giờ vẫn chưa hết sốc vì chuyện của hai mươi phút trước. Ai mà ngờ một Tử thần, lại còn là con trai của Tử thần Vương như anh ta lại bị cho 'ra rìa', không được đi từ cửa chính, còn phải thay một bộ đồ mà theo anh ta là vô cùng tầm thường.

"Các ngươi phân biệt đối xử..."

Ngay lúc này, cả bọn trên đầu mơ hồ nổi lên một loạt dấu chấm hỏi, bọn này đã phân biệt đối xử cái gì với anh vậy nha???

"Thôi nào, nếu không làm vậy thì người lớn sẽ nghi ngờ đó, anh nghĩ xem!!!", thay vì để đám con trai lên tiếng thì Sammy nghĩ có lẽ cô làm việc 'dỗ dành' này tốt hơn nhiều.

Yacht đảo mắt, vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rồi thì một lát sau cơ mặt cũng chịu giãn ra.

Prem đưa tay nhìn đồng hồ, tới giờ phải uống thuốc rồi, cậu lấy mấy viên thuốc được chia sẵn trong một cái hộp nhỏ để trên bàn, ực một phát cùng với một ngụm nước rồi nhăn mặt nhíu mày nuốt xuống. Uống thuốc đối với Prem chưa bao giờ là dễ dàng cả, cậu ghét vị đắng, nên lúc nào cậu cũng cố gắng không để một viên nào rơi lại trên lưỡi mà tốt nhất là trôi tuột luôn xuống cổ họng trước khi đầu lưỡi cảm nhận được vị nhẫn nhẫn đắng.

"P'Yacht... giờ anh giải thích chuyện của Sammy cho chúng tôi được chưa?"

Yacht nhấc mi nhìn Sammy, thấy xung quanh cô là một mớ sương mờ màu đen bám lấy. Gương mặt với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ như thiếu ngủ nhiều ngày của Yacht bỗng tỉnh táo hẳn, bỏ cái tay đang chống cằm xuống, Yacht chậm rãi giải thích cho cả nhóm của Prem.

"Thời gian cô ấy nằm trong trận pháp không phải ít, bà già kia cũng đã bắt đầu đọc mớ thần chú gì đó của bà ta để làm lễ tế, làm cho oán khí của những cô gái chết oan trước đó ám vào người".

Yacht nói nhiệt độ cơ thể của Sammy vốn không thay đổi, cô chỉ cảm thấy lạnh do âm khí bám lấy cộng với những dấu tay của người phụ nữ kì lạ kia mà chỉ Yacht mới có thể nhìn thấy in hằn trên cơ thể cô.

Yacht thiết nghĩ đã cứu người thì nên cứu cho trót, anh ta đề nghị sẽ ở cạnh để tìm cách giúp Sammy loại bỏ những thứ không sạch sẽ kia đi, tránh lâu ngày ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm tính mạng, mặc dù chính anh ta cũng chưa biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian.

Nghe đến đây, cả bọn không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Không một ai trong bọn họ ngờ chuyện sáng nay lại để lại hậu quả dường này. Ấy vậy mà đứa mới mấy tiếng đồng hồ trước, đứa nào cũng mừng thầm trong bụng sau khi được Yacht cứu thoát.

Mix trong bụng thầm mắng nhiếc bản thân, nếu hắn không nổi tính tò mò tọc mạch, nhất quyết vòi vĩnh để kéo cả bọn vào căn nhà kia có lẽ Sammy đã không bị như vậy. Mặt cúi gầm, tay nắm thành đấm, Mix vô cùng muốn tự tẩn cho mình một trận.

June nhìn qua cũng biết hắn đang cảm thấy tệ đến mức nào, liền túm lấy vai Mix, muốn trấn tĩnh hắn một chút.

"Đừng tự trách, nếu có lỗi thì lỗi là của tất cả, kể cả tớ vì không cương quyết ngăn cản các cậu", Sammy biết đứa bạn mình đang cảm thấy như thế nào, nói ra lời này cô căn bản không chỉ muốn an ủi mà còn để rút kinh nghiệm, nhất định không được để những chuyện tương tự xảy ra nữa.

Yacht mở lời muốn giúp, cả nhóm như người chết đuối với được cái phao, liền bám víu vào đó. Lên kế hoạch trở về Bangkok sau thêm một ngày nữa ở lại Ubon, mọi người cũng tranh thủ thu xếp hành lý, tránh bỏ sót thứ gì.

Đưa Sammy trở về phòng, dặn June và Mix lôi thêm chăn nệm từ trong tủ để sắp xếp thêm một chỗ ngủ nữa cho Yacht, Prem ngả lưng xuống giường, thở ra một hơi. Cậu xoay mặt nhìn nhìn, tất cả đều ngủ cả rồi, cả phòng vang lên âm thanh hô hấp đều đều. Prem lấy cái gối nhỏ kê lại cánh tay tránh cho trong lúc ngủ xoay nghiêng mà đè lên.

Mắt vừa đóng lại, bên tai cậu lại vang lên tiếng xột xoạt. Mở mắt ra, Prem nhìn thấy Yacht đang loay hoay bên cửa sổ, cậu khẽ giọng hỏi, "Anh làm gì vậy?"

Yacht những tưởng đều ngủ cả rồi, hắn có chút bất ngờ quay đầu nhìn Prem, "Tôi ngủ không quen, ngoài kia vẫn thoải mái hơn"

Tách

"A được rồi"

Yacht đẩy tấm cửa sổ kính, không một chút chần chừ nhảy thẳng ra bên ngoài. Prem giật mình bật dậy, đây là tầng ba đó!!! Mau chân chạy đến bên cửa sổ, Prem chỉ có thể ngớ ngẩn nghiêng đầu nhìn Yacht đang ngồi trên cành cây của cái cây to giữa sân nhà, thoải mái lấy tay gối đầu, tựa lưng vào thân cây.

Lúc nãy có nghe Yacht nói qua về bản thân hắn, bất quá Prem có lẽ vẫn chưa thật sự tiêu hóa hết mớ thông tin này. Đến cậu còn chưa tin được rằng cậu đang 'chứa chấp' một Tử thần ở trong nhà mình. Khẽ nhẹ nhõm thở phào một hơi, Prem vẫy vẫy tay với Yacht đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ở cái tư thế vắt vẻo trên cây.

"Ngủ ngon, P'Yacht"

-------------------------------------

Marcus từ lúc lên taxi vẫn một mực cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại mở nhìn màn hình như đang trông chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ ai đó.

Chẳng là, cậu chàng thiếu gia đã dặn Prem khi về đến nhà hãy nhắn tin thông báo một tiếng. Cậu ta hiện tại vừa vui lại vừa lo lắng trong lòng. Marcus làm sao ngờ được mình lại được gặp Prem một cách tình cờ như vậy sau quãng thời gian khá dài kể từ ngày cậu ta cả gan tỏ tình đàn anh. Nhưng nhìn tình trạng của Prem cùng nhóm bạn, cậu ta đâm lo lắng. Chưa kể, Marcus để ý thấy có một người trong nhóm Prem ăn mặc rất kì dị, một tấm áo choàng dài có mũ trùm, ai mà lại mặc như vậy đi leo núi?

Rạng sáng hôm sau, Boun, Ploy và Marcus quay về Bangkok để kéo dài thời gian bảo quản những mẫu vật họ thu thập được.

Vừa đến nơi, mặt trời cũng đã lên cao, Boun quyết định đến luôn phòng nghiên cứu để gửi mẫu vật đi bảo quản, để cho Ploy và Marcus về nghỉ ngơi, dù sao thì mấy ngày nữa mới phải trở lại trường để làm việc.

Boun đeo găng tay cao su chuyên dụng, lấy mấy loại cây, lá và hoa đủ mọi loại hình thù và dược tính được đựng trong mấy túi khóa đặt vào trong tủ bảo quản. Anh hỏi Zea đang ngồi vắt vẻo, đung đưa chân trên chiếc kệ cao đến hơn đầu một người trưởng thành, "Tên đó là ai?"

"Vâng? À, cậu chủ hỏi hắn?", ở bên cạnh Boun lâu như vậy, Zea đã quen với cách nói chuyện không đầu không đuôi của anh.

Yacht là con trai độc nhất của Tử thần Vương, vẻ ngoài hút mắt, tính cách khi thế này lúc lại thế khác. Đối với những Tử thần khác, vật bất ly thân chính là lưỡi hái, nhưng với Yacht là thanh đinh ba. Nếu hỏi vì sao có sự khác biệt này thì câu trả lời là vì anh ta thích. Là con một, được cha cưng chiều, muốn gì được nấy, do vậy mà ông cũng cảm thấy đổi từ lưỡi hái sang đinh ba cho con trai cũng không phải việc gì quá lớn lao mà làm mất đi cốt cách Tử thần. Có điều, con trai ông là người duy nhất được đặc quyền đổi thứ "công cụ phục vụ công việc" này. Nếu không có việc gì cần đến, thanh đinh ba của Yacht sẽ tồn tại dưới dạng một hình xăm với hình thù thu nhỏ tương tự ngay bên dưới tai.

Yacht khá lười biếng và dễ mềm lòng hơn bất cứ Tử thần nào. Cũng vì vậy mà dù mang cái danh Tử thần nhưng lâu lâu anh ta lại đi cứu người, chẳng hạn như cứu Sammy hôm nay. Yacht rất không hài lòng với những trường hợp phải dẫn hồn những người chưa tận dương số, bị hại mà chết.

"Hắn có lẽ muốn giúp cô gái kia nên mới... Đúng rồi cậu chủ.."

Zea bất thình lình nhớ ra một thứ, vốn định đưa cho Boun nhưng hắn đã quên bén mất từ Ubon về đến Bangkok.

Chiếc tiêu mà June vô ý bỏ sót khi nhặt lại lọ phi tiêu làm rơi khỏi túi lúc giúp Ploy giã lá Náng được đưa đến tay Boun. Anh cầm phía trên đầu chiếc tiêu nhìn nhìn dưới ánh đèn, sau đó lấy một chiếc tăm bông nhẹ nhàng chà sát trên đầu nhọn. Cho đến khi cảm thấy lấy đủ mẫu, Boun bỏ chiếc tăm vào một ống nghiệm thủy tinh rồi mang gửi sang phòng thí nghiệm chờ kết quả vì trong mấy ngày tới anh cũng sẽ không có mặt ở trường, chiếc tiêu kia cũng được anh cẩn thận bỏ vào chiếc túi khóa dẹp luôn vào một góc tủ.

"Về thôi"

Về đến nhà, không khí đầm ấm, quen thuộc, văng vẳng tiếng cười nói của hàng chục người giúp việc trong nhà khiến Boun thoải mái hít một hơi thật sâu. Anh vốn không phải là người ghét nhộn nhịp, nếu không cho phép họ cười nói thật thoải mái khi làm việc, có khi căn dinh thự rộng lớn này sẽ vắng lặng, đìu hiu đến mức khiến anh càng thêm ưu thương quá khứ.

Boun không đi thẳng vào nhà, anh dạo một vòng qua vườn sau, bắt gặp Arthit đang cần mẫn nhặt lá, tưới nước cho vườn hoa hướng dương ngay phía trước ban công phòng anh.

"Cậu chủ về rồi ạ!"

Cô gái nhỏ dưới ánh nắng miệng cười tươi như đám hoa cô đang chăm. Tay chân lấm lem đất cát, đầu đội nón rơm xập xệ nhưng lại mang đến cái nhìn dễ chịu hơn bất cứ cô gái nào khác trên đất nước này.

"Đám hoa sao rồi?"

Arthit buông vòi nước, tươi tắn nói, "Mấy ngày trước bị sâu bọ bám đầy sau một đêm, em dành cả buổi sáng để bắt sạch chúng đi, hôm nay ổn rồi, thưa cậu chủ"

Boun thắc mắc, dùng thuốc không phải sẽ vừa nhanh vừa đỡ tốn công mà còn ngăn sâu bọ trở lại sao? Anh hỏi, "Sao em không dùng thuốc?"

Arthit bĩu môi, "Thuốc trừ sâu hại đất lắm ạ", cô gái bỗng tỏ ra hào hứng, "Sâu bọ bắt được còn có thể cho gà ăn..."

Khoan đã, Boun cảm thấy có gì đó không đúng, "Nhà chúng ta...lấy đâu ra gà?"

"Úi!!!", Arthit chột dạ đưa tay bịt lấy miệng mình. Cô vốn dĩ đã lén chuộc một chú gà về từ ngoài chợ khi vô tình nhìn thấy người ta sắp sửa giết thịt.

Đến đây thì Arthit đành thành thật khai báo, rằng cô đã lén nuôi chú gà kia được hai tuần. Boun liền muốn nhìn thấy con gà nào lại may mắn như vậy. Biết bao nhiêu con gà bị giết thịt mỗi ngày, nhưng con gà này lại đúng lúc thế nào gặp được Arthit, được cô cứu lấy.

Theo Arthit đi vòng mảnh vườn ở cổng sau, từ xa Boun đã nhìn thấy một con gà trống lông trắng muốt, trên đầu là cái mào đỏ tươi, chân có một cái cựa to và nhọn hoắt như một cái móc câu, trông tổng thể vừa khỏe mạnh vừa cứng cáp.

Nhìn con gà trống đập cánh phành phạch Boun bỗng nhớ đến một chuyện.

"Hai tuần qua sao tôi chưa từng nghe nó gáy?"

"Em cũng không biết", Arthit bối rối gãi đầu, cô cũng thắc mắc suốt, con gà này từ lúc mang về nhà cũng không có gì khác với những con gà khác, chỉ có điều nó chưa từng gáy.

Vừa cho phép Arthit tiếp tục nuôi con gà kia, Boun cảm thấy bàn tay bé nhỏ nào đó đang giựt giựt vạt áo mình, anh hiểu ý liền qua loa nói mấy câu với Arthit rồi trở về phòng. Anh không biết, ở sau lưng anh, nụ cười trên môi cô gái đáng yêu đã tắt ngúm, thay vào đó là ánh mắt khó đoán dán vào bóng dáng thấp bé đang liếng thoắng mồm bên cạnh cậu chủ của mình...

Zea đột nhiên có cảm giác kì lạ, hắn xoay mặt lại chỉ thấy Arthit đang lấy thức ăn cho gà. Với tính cách đơn thuần của mình, Zea chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà mau chóng quay trở lại với câu chuyện dang dở đang kể cho Boun, hắn cũng quẳng luôn ra sau đầu cảm giác có ánh nhìn không mấy thiện cảm đã chiếu lên trên người hắn vừa nãy.

----------------------------------

Về đến Bangkok đã là giữa trưa, cả nhóm tập kết tại phòng Prem cho một bữa trưa đặt vội qua mấy ứng dụng đặt đồ ăn.

"Anh tạm thời ở phòng thằng Prem nhé"

Mix xoa xoa cái bụng vừa được lấp đầy, nói với Yacht rồi nhanh chóng cùng June đưa Sammy trở về kí túc xá. Bọn họ cũng đang băn khoăn nếu ở cách xa nhau thế này thì Yacht làm sao giúp được Sammy, mà cũng không thể cho anh ta ở cùng một phòng với cô nàng. Nhưng hiện tại cũng chưa thể làm gì được, nếu chuyển đến nơi gần hơn, thì cũng phải mất đến ít nhất hai tuần để tìm chỗ mới và sắp xếp mọi thứ.

Prem mệt bở hơi tai, thả phịch ngồi xuống sofa. Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, thì ra điều bác chủ quán và cả bác tài xế taxi căn dặn đều không hề thừa thải. Tại sao lúc đó nhóm bọn họ không nghĩ đến, người lớn cấm bọn họ đặt chân vào ngôi nhà đó đều có lý do.

Prem xoay mặt nhìn Yacht vừa ngồi xuống bên cạnh mình, thấy sau tai anh ta ẩn hiện hình xăm thanh đinh ba y hệt cái mà anh ta nắm không rời trên tay lúc vừa gặp mặt.

"Mất bao lâu Sammy mới trở lại bình thường?"

Prem lơ đễnh buông một câu dù rằng cậu biết được đáp án của Yacht vẫn sẽ như lần trước anh ta đã nói, "Tôi cũng chưa biết"

Thở dài một hơi, cậu tháo cái nẹp trên vai quẳng lên trên bàn, dùng tay còn lại xoa xoa bả vai đã không còn 'nổi giận' nhiều như mấy tuần trước.

"Tôi sẽ cố gắng để giúp cô ấy", Yacht thò tay vỗ vỗ vai Prem, "Cậu đừng lo"

"Cảm ơn anh, đã chịu giúp"

"Tử thần cũng có lòng nhân ái chứ hả!", Yacht nhướn nhướn mày khiến Prem cũng không tự giác nhoẻn miệng cười theo.

Prem bỗng đứng lên đi về phía cửa sổ. Ánh nắng ban trưa chiếu qua khung cửa kính nhỏ, rọi thẳng đến bên chiếc lọ cắm duy nhất một cành hoa hướng dương đặt trên bàn gỗ kê cạnh cửa sổ. Cậu nhẹ tay nâng bông hoa to bằng một bàn tay đã héo rũ lên, mím môi tỏ vẻ tiếc nuối. Mới có 4 ngày thôi mà...

Hoa hướng dương là loài hoa Prem thích nhất. Nghe có vẻ lạ lẫm khi một đứa con trai lại thích hoa, nhưng với Prem thì hoa hướng dương không đơn thuần chỉ là hoa. Bởi màu sắc tươi sáng của nó và cách nó hướng về nơi có ánh sáng như tiếp đầy thanh năng lượng cho cậu, giúp cậu thêm tích cực, tin tưởng và yêu thương hơn cuộc sống của mình. Bởi lẽ đó, phòng Prem dường như sẽ luôn có một cành hoa hướng dương đặt ở nơi nhiều ánh sáng nhất.

Nhưng hoa thì cũng không thể tươi tắn mãi mãi, nên Prem cũng thường xuyên bày vẻ tiếc hùi hụi mỗi lần phải thay hoa mới.

"Tôi ra ngoài mua hoa, anh ở nhà một mình được chứ?", Prem xoay mặt nói với Yacht đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa, bày ra tư thế sẵn sàng nhắm mắt lại ngủ bất cứ lúc nào.

Yacht ngồi bật lên, nói, "Tôi đi với cậu, dù sao ở nhà cũng không làm gì"

Kéo kéo lại chiếc áo sơ mi của Prem đang mặc trên người, Yacht vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái với mấy bộ trang phục này.

Cả hai đi đến khu chợ cách ký túc xá hai ngã tư đường, đến một sạp hàng hoa không lớn lắm. Ở đây có rất nhiều loại hoa, người ta đặt chúng trong những chiếc thùng chứa một ít nước bên trong, để chúng hút nước mà tươi lâu hơn. Prem đảo mắt một vòng tìm loại hoa mặt trời mình yêu thích, khom lưng chọn.

Lúc này, âm thanh mô tô phân khối lớn ầm ầm mỗi lúc càng đến gần hơn, cuối cùng lại dừng lại trước sạp hoa nọ, ngay sau lưng Prem nhưng cậu có vẻ chẳng quan tâm chút nào, chỉ chuyên chú vào mớ hoa trong thùng.

Chủ sạp hoa từ bên trong bị tiếng mô tô thu hút sự chú ý nhìn ra mới phát giác có khách.

"Có hạt giống hoa hướng dương không ạ?"

Người chủ sạp niềm nở trả lời, "Ở đây không bán hạt giống cậu ạ, cậu đến đầu hướng kia sẽ có sạp chuyên hạt giống nhé"

"Cháu lấy cành này, thanh toán giúp cháu, không cần gói cũng được ạ", Prem sau một hồi mải mê chọn thì cũng chọn được cành hoa ưng ý nhất, vừa ngẩng đầu đã phát hiện có một bóng dáng lêu khêu cao đứng bên cạnh. Prem có chút bất ngờ, kêu, "P'Boun? X...xin chào ạ"

"Ừ", Boun đưa mắt nhìn Prem, không có vẻ gì là bất ngờ giống mình cả.

"Anh...đi mua hoa ạ?"

Boun nhìn cành hoa hướng dương mà Prem vừa thanh toán xong, hỏi, "Vai khỏe rồi nhỉ?"

"À vâng, nó vẫn ch....", Prem vừa nói vừa nhấc cánh tay để minh họa cho việc vai cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã bỏ lửng câu nói bởi cậu nhận ra tự dưng cái vai im ru, hết đau luôn rồi.

Prem trố mắt với chính mình, thử vặn vẹo bả vai với mọi tư thế, chính xác là nó không còn đau nữa. Kì lạ, vừa nãy tháo nẹp vẫn còn khá đau kia mà, giờ lại như lành hẳn từ đời nào vậy?

"Khỏe rồi thì tốt", nói rồi Boun xoay lưng đi. Đến lúc này Prem mới phát hiện ra tay anh cầm chiếc mũ bảo hiểm to sù sụ, mặc trên người là quần short, áo phông, đi giày thể thao và đeo cả tá phụ kiện bạc trên tay, trên cổ và thêm cả hai tai.

Lần đầu tiên Prem nhìn thấy Boun ngoài phạm vi trường học chính là lần đụng mặt anh trên chuyến bay đến Ubon. Lần đó, Boun đội mũ xập xệ, cộng thêm những thứ xung quanh che khuất và cậu cũng chả dám nhìn anh lâu, thành thử cũng không có dịp để cảm nhận rõ sự khác biệt.

Đổi lại lần này thì Prem lại được nhìn Boun với phong cách dường như chẳng liên quan gì đến P'Boun ở trường đại học C mà cậu mỗi ngày đều nhìn thấy mấy tuần qua. Trẻ trung, sành điệu và một chút phóng khoáng giúp anh trông như được trả về đúng với tuổi thật của mình.

Boun lên xe, đạp số, chuẩn bị đi tìm sạp bán hạt giống hoa hướng dương. Chiếc mô tô phân khối lớn chầm chậm rời đi, khác hẳn với cái cách nó đến như một cơn gió khi nãy. Prem nhìn theo bóng lưng người hướng dẫn thực tập của mình mà chưa hết sững sờ. Tự nhiên cậu lén nghĩ, mấy bạn nữ ở trường mà nhìn thấy hình dạng này của Boun, có phải hay không anh sẽ bắt đầu có fanclub không hề kém cạnh mấy nam khôi trong trường.

Bỗng hiện lên trong mắt Prem là một chiếc bóng nhỏ thó, mờ ảo ngồi sau lưng xe Boun. Cậu híp đôi mắt một mí cố gắng nhìn, ấy vậy mà cái bóng đó lại biến mất.

Thấy Prem bất thình lình lại nghệch mặt ra, Yacht vỗ vào vai cậu một phát rõ mạnh. Prem tỉnh người giật bắn, mờ mịt nhìn Yacht.

"Cậu làm sao đấy?"

"Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy...."

"Thấy cái gì?"

"...À không...", Prem cười cười xua tay, "Chắc chỉ là nhìn nhầm, đi về thôi"

Prem xoay người đi về hướng ngược lại, huơ huơ cành hoa hướng dương tươi như mặt trời ban sớm, vừa ngắm nhìn vừa vui vẻ cười tít mắt. Prem không biết ở phía sau cậu, Yacht đang ngờ ngợ ra chuyện gì đó...

"Cậu ấy...nhìn thấy Zea?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro