Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần, Prem bắt đầu trở lại trường tiếp tục quãng thời gian làm thực tập sinh của mình. Mấy ngày trước, cậu quay lại bệnh viện để kiểm tra dù chưa tới ngày hẹn tái khám với bác sĩ.

Người bác sĩ trung niên giơ tấm phim x-quang dưới ánh đèn để nhìn cho rõ, ông nhíu mày nhìn Prem. Bác sĩ nói vai cậu đã lành hẳn rồi, khớp xương đã về đúng vị trí vốn có của nó. Ông cũng rất lấy làm kì lạ khi nó lại có thể khỏi nhanh như vậy. Với loại thương tích này, bình thường phải mất đến từ ba đến sáu tháng. Nhưng với Prem, tấm phim x-quang cho thấy chỉ trong hơn một tháng, vai cậu đã lành lặn tuyệt đối như chưa từng bị thương vậy.

Chiếc ô tô đen tuyền nằm trong bãi đỗ cả tháng qua cuối cùng cũng được khởi động trở lại. Prem tâm trạng vô cùng tốt lái xe đưa June, Mix và cả Yacht đến đại học B. Cho Yacht ở cạnh Sammy, phòng trường hợp bất thình lình cơ thể cô nàng có cái gì bất thường thì còn có người am hiểu ở bên cạnh giúp đỡ.

Prem đỗ xe lại trong bãi đỗ khoa Dược đại học C, cùng lúc có một chiếc ô tô đắt tiền khác cũng đỗ ngay bên cạnh. Vừa xuống xe, định đến căn tin mua đồ ăn cho bữa sáng thì sau lưng Prem có người gọi tới.

Marcus chui đầu ra từ cửa sổ chiếc ô tô sang trọng nọ, gọi, "P'Prem"

Prem xoay đầu nhìn, phát hiện cậu thiếu gia đang vội vàng xuống xe, dùng điều khiển bấm khóa rồi chạy ngay đến trước mặt cậu. Marcus nhìn nhìn trên bả vai Prem, không thấy cậu mang nẹp nữa, liền hỏi, "Vai anh khỏe rồi ạ?"

"Ừm, lành hẳn rồi", Prem có chút mất tự nhiên, cậu vẫn thật sự chưa tìm ra cách để đối diện với sự 'săn đón' này của Marcus.

Dù rằng đây không phải lần đầu tiên có con trai đến theo đuổi Prem, nhưng Marcus lại khác hẳn những người trước đây. Những người trước cho cậu cảm giác khá phiền phức nhưng với Marcus, có lẽ vì cậu chàng thiếu gia này hai chữ "chân thành' đều mang treo lên trên mặt, khiến Prem có muốn cự tuyệt cũng rất khó. Phần vì cảm thấy có lỗi, phần lại vì cậu tự dưng tưởng tượng ra gương mặt tuấn tú, thái độ lúc nào cũng tràn trề năng lượng vui vẻ đó mà ủ dột, u buồn thì chắc thương tâm chết mất, cậu không nỡ.

Cho nên, từ đầu chí cuối Prem vẫn chỉ giữ thái độ không nóng không lạnh này với Marcus, tránh cậu ta hy vọng. Bất quá, dường như Marcus là người dễ mãn nguyện, cũng không phải kiểu nhạy cảm gì cho cam, do vậy mà cậu ta vẫn luôn rất nhiệt tình quan tâm, hỏi han, săn sóc Prem.

"Vậy thì tốt quá", đôi mắt to, phảng phất ánh xám thể hiện dòng máu lai của chủ nhân nó híp lại thành một đường cong, Marcus chộp lấy cổ tay Prem, "Đi, em mời anh bữa sáng, coi như ăn mừng nhé!"

"Nhé! Nhé! Nhé! Đi cùng em nhé!!!"

Trong thâm tâm Prem định từ chối, nhưng lời vừa lên tới cổ họng liền phải nuốt ngược trở lại khi chứng kiến một màn làm nũng của tân nam khôi đại học C. Kín đáo thở ra một hơi, Prem gật đầu. Nhận được cái gật đầu này, Marcus vui mừng vội vàng kéo tay đàn anh thực tập hướng thẳng đến căn tin trước khi người nào đó có cơ hội để đổi ý.

Sau khi 'cơm bưng nước rót' đầy đủ cho Prem xong xuôi, Marcus yên vị ở phía đối diện, vừa ăn vừa nhìn Prem mà tít mắt cười.

Căn tin bắt đầu trở nên đông người hơn, người ta cũng đồng một dạng hướng ánh nhìn về phía hai nhân vật nào đó. Trong trường, đặc biệt là tại khoa Dược và khoa Y không một ai là không biết Marcus đang ra sức tán tỉnh đàn anh thực tập. Một số ánh mắt ra vẻ tò mò về mối quan hệ hiện tại của hai nam chính khi mà đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện công khai cùng nhau sau hai tuần tin đồn Marcus ôm quà đi tỏ tình lần trước lan ra.

Một bàn tay từ phía sau khẽ vỗ vai Marcus một cái, người nọ ngồi xuống bên cạnh, ghé vào lỗ tai cậu thiếu gia nhưng âm lượng phát ra cũng không nhỏ nhắn gì cho lắm, Prem ngồi phía bên kia bàn cũng nghe được. Hắn hỏi, "Tán đổ rồi sao?"

Marcus trề môi, vẻ tiếc nuối lắc đầu. Người nọ liền ra vẻ cụt hứng, "Úi, còn tưởng thành công rồi"

"P'Prem xin chào ạ, em tên Chai, bạn cùng khoa với Marcus", Chai dẹp vẻ thất vọng về thằng bạn của mình qua một bên, quay ra bày nét thân thiện, chắp tay chào hỏi Prem.

"À... ờ...xin chào", Prem có bối rối cũng đưa tay vái đáp lại rồi tiếp tục ăn cơm của mình.

Chai dường như bị chuyện của Marcus thu hút hơn là đĩa cơm trước mặt, hắn huých vai Marcus một cái, khẽ hỏi, "Sao lại mời được người ta ăn cơm thế này? Nếu vậy mời đi ăn tối không phải tốt hơn sao?"

Marcus lén đưa mắt nhìn người đối diện một cái, lầm bầm trong miệng, "Đời nào anh ấy sẽ chịu..."

"P'Prem, tối mai khoa tụi em có tiệc mừng Marcus thắng giải Nam khôi, anh cũng đến nhé!"

Marcus vẻ thảng thốt, tròn mắt nhìn Chai. Cậu ta không ngờ thằng bạn mình không nói không rằng, không bàn tính trước mà bất ngờ rủ rê Prem như vậy.

Marcus khẽ đẩy Chai một cái, nghiến răng nhỏ giọng, "Mày làm gì vậy hả?"

Chai không trả lời, chỉ nhướn mày với bạn mình, như muốn nói rằng cứ để hắn lo liệu mọi chuyện.

Thật ra, đây là một buổi tiệc quan trọng mà anh chị khóa trên tổ chức để chúc mừng Marcus, mời Prem tới cũng không phải chuyện gì không thể nhưng chuyện cậu nam khôi lo lắng chính là Prem sẽ trở thành tâm điểm chú ý, sẽ bị trêu đến phát sốt luôn mất. Bởi Prem đâu phải là ai khác, mà là người đàn em của họ đang theo đuổi.

"Ờ...chắc là tôi không..."

Prem lời còn chưa kịp nói hết đã bị Chai xen vào, "Các anh chị khóa trên nói khoa tụi em nhờ thằng Marcus mới thắng được sau 7 năm trời giải rơi vào tay khoa khác, anh đến dự tiệc chúc mừng nó, cũng là chung vui luôn với khoa tụi em nhé!"

Tự nhiên nghe tới đây, Prem thấy mình đang lung lay rồi. Cậu cũng là một sinh viên tại một trường đại học trên đất nước này, cậu hiểu giải thưởng Freshy được tổ chức hằng năm ở các trường đại học Thái Lan quan trọng như thế nào với sinh viên các khoa.

Tuy nói rằng tất cả các hạng mục từ thể thao, hoạt động công ích, văn nghệ cho đến phần thi Trăng - Sao chỉ nhằm mục đích gắn kết sinh viên các khoa, các khóa nhưng từ lâu những giải thưởng từ tất tần tật hạng mục đó, đối với sinh viên, nó không chỉ là danh dự của các khoa mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng hết mình vì tập thể, vì quãng thời gian 4 năm sẽ gắn bó với khoa sắp tới của lứa tân sinh viên vừa chập chững bước vào trường.

Nay được mời với cái lý do đáng để chia vui như vậy, cậu từ chối có phải có hơi không tốt rồi không!??

Marcus nghiêng đầu nhìn Prem, kiêng dè, hỏi, "P'Prem... có thể đến không ạ?"

"Tiệc sẽ tổ chức ở đâu?"

-----------------------------------------

Trong lúc đó, Boun - người thầy giáo trẻ đã có mặt ở trường từ sớm đang cầm trên tay bản báo cáo kết quả kiểm tra mẫu dược được lấy từ trên chiếc tiêu đánh rơi của June. Ngón tay thon dài bất giác gõ gõ trên mặt bàn, Boun chăm chú đọc đi đọc lại tờ giấy cầm trên tay.

Theo phân tích trong báo cáo thì mẫu được gửi đi kiểm tra là một loại độc dược có nguồn gốc từ các loại quả thuộc họ Rosaceae như quả mận khô, anh đào đen, hạnh đắng, táo hay đào, có tên là Amygdalin. Theo đó, kết quả cho thấy liều lượng Amygdalin trên mẫu kiểm tra chỉ đủ để làm người trúng độc gặp ảo giác, không đủ để giết người.

Boun đâm tò mò, ai là người đã làm ra loại độc này chứ? Người này tài năng bào chế dược không phải dễ dàng tìm được người thứ hai, bởi biết chọn loại độc dược từ những loại quả dễ tìm thấy mà không phải ai cũng biết nó có độc và đặc biệt hơn, phần độc không phải xuất phát từ thịt quả mà từ hạt của chúng.

Sáng đó, Prem vừa đến được bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống, Ploy đã báo cho một cái tin, rằng Boun muốn gặp cậu. Prem nửa ngờ vực, nửa lo lắng, sao mới sáng ra đã muốn gặp mình?!?

Được Ploy dẫn đến tầng 5 chỉ có tổ hợp những phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, Prem vừa đi, mắt vừa ngó khắp xung quanh. Trừ lần được Ploy dẫn đi thăm quan vào ngày đầu tiên và lần cậu không còn lựa chọn nào khác để thoát thân đành vi phạm nội quy ra, thì đây là lần đầu tiên cậu được đường đường chính chính đặt chân đến nơi này, nơi chỉ dành cho giảng viên, nghiên cứu sinh và cấm tiệt sự bén mảng đến của sinh viên hay các thực tập sinh nhỏ bé như cậu.

"P'Boun có chuyện gì cần nói với em ạ?"

"Có vẻ như em sắp có cơ hội để làm việc trực tiếp với anh ấy đấy"

"Em...", chưa kịp hết giật mình vì thông tin này của Ploy, thì Prem đã được đàn chị đưa đến nơi.

"Đến rồi, nhanh lên, P'Boun đang chờ đó"

Rẽ vào cánh cửa phòng nghiên cứu nằm gần cuối dãy hành lang vắng lặng, Prem bắt gặp bóng lưng cao gầy khoác áo blouse một mình loay hoay bên bàn làm việc.

Cậu những tưởng Boun không phát giác bọn họ đến, định mở lời chào hỏi nhưng chưa kịp Boun đã lên tiếng trước, "Ngồi đi, chờ tôi một chút".

Cùng Ploy ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ nhưng cũng lại không nhận được bao nhiêu ánh sáng bởi chiếc rèm nhựa đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó, Prem nhìn thấy Boun đang tháo ra găng tay cao su, anh lấy trong hộc tủ ra một tờ giấy và một cái túi gì đó, tiến đến.

Đẩy tờ giấy kia đến trước mặt Prem, anh hỏi, "Những hợp chất này quen mắt chứ?"

Prem bỗng thấy lo sợ trước câu hỏi như sắp bắt choẹt cậu chuyện gì đó của Boun. Tâm khẽ run lên, Prem kéo tờ giấy lại xem.

Nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, đây là mấy hợp chất mà cậu nghiên cứu làm độc dược trước đây, đâu có gì xa lạ.

Boun tiếp tục đưa cho cậu chiếc túi, "Đây là cậu hay ai khác làm?"

Trên đầu Prem mơ hồ nổi lên tầng tầng lớp lớp dấu chấm hỏi, cậu mờ mịt không hiểu Boun đang định nói chuyện gì với mình. Cậu mở chiếc túi ra, phát hiện bên trong là chiếc tiêu quen thuộc của thằng bạn thân.

"Đây là tiêu của thằng June đây mà, sao lại ở chỗ anh?"

Boun nhíu chặt chân mày, anh vốn dĩ không có ý định sẽ trả lời câu hỏi kia của Prem, trực tiếp bỏ qua, anh hỏi, "Trước nói cho tôi biết, độc dược trên chiếc tiêu này là ai làm?"

Cậu thực tập sinh bỗng chốc tim đập nhanh như vừa chạy nước rút 500m, "Là...là...là em"

Nghe đến đây, đôi chân mày của Boun chầm chậm giãn ra. Đáng để giật mình hơn nữa chính là Prem thoáng nhìn thấy nét cười ẩn hiện trên khuôn miệng người hướng dẫn của mình.

"Giải thích cho tôi nghe, cậu làm nó như thế nào"

Prem vừa e dè vừa chậm rãi giải thích quá trình cậu làm ra loại độc dược kia. Đối với Prem thì để bào chế ra nó thì không khó khăn gì lắm.

Quê hương Prem là xứ ôn đới, anh đào đen là loại cây sẽ sinh trưởng tốt trong vùng khí hậu này. Do vậy mà từ nhỏ cậu đã quen thuộc với loại cây cho quả này. Nhưng ở đó, không phải ai cũng biết tất cả các phần của cây anh đào đen đều chứa độc, trừ phần thịt quả. Cũng vì lý do đó, P'Pan đã có lần nuốt phải hạt anh đào đen bị vỡ. Kết quả phải vào viện với tình trạng đau đầu, hoa mắt, buồn nôn.

Về sau, khi đã trở thành một sinh viên khoa Dược, Prem phát hiện hợp chất Amygdalin ngày trước anh trai mình ăn phải hoàn toàn có thể gây chết người nếu nó với một số lượng nhất định gặp phải axit trong dạ dày. Nhưng nếu chỉ với một lượng nhỏ không đáng kể, không gặp tác động của axit dạ dày thì người trúng độc từ ngoài da sẽ chỉ gặp phải choáng váng, hoa mắt tạm thời trong khoảng 20 phút.

Lần về Ubon, ngay khi quyết định sẽ cùng lên núi một chuyến với bọn bạn, Prem nhìn thấy mẹ đang muốn vứt mấy hạt anh đào vào sọt rác liền nảy ra ý định làm một ít độc tẩm vào tiêu của June. Mục đích chỉ để phòng thân, nên Prem đã phải 'cân đo đong đếm' cả một đêm để lượng độc từ hạt anh đào đen sẽ chỉ đủ làm hoa mắt người trúng phải.

Toàn bộ quá trình chỉ là giã nhuyễn, sau đó bằng trực giác của chính mình, Prem đã làm ra loại độc không thể giết chết người đó.

Nghe đến đây, Boun nhấc mày, khóe miệng nhếch lên, anh hài lòng gật đầu. Anh gõ ngón tay trên bàn, có vẻ như đang tính toán chuyện gì đó.

Một lát sau, Boun đưa tay chống cằm, hỏi, "Ploy, khi nào em sẽ bắt đầu làm luận văn nghiên cứu sinh?"

"Có lẽ em sẽ mất hai tuần nữa để chuẩn bị đề tài, sau đó mới bắt đầu làm ạ"

"Vậy....", Boun liếc mắt nhìn Prem, Ploy thay anh nói, "Sắp tới chị sẽ bắt đầu chuẩn bị để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình, công việc rất nhiều nên P'Boun sẽ cần một thêm một trợ lý trong lúc này, em có muốn thử không?"

--------------------------------------------

Khác với mọi buổi sáng khác, hôm nay đồng hồ báo thức còn chưa có cơ hội làm nhiệm vụ của nó thì Prem như được cài đặt chế độ tự động thức dậy. Cậu nhanh chóng sửa soạn quần áo để đến trường. Nhưng hôm nay cậu không đến văn phòng mà sẽ đến phòng nghiên cứu ở tầng 5, chính thức trở thành trợ lý của người hướng dẫn mặt than kia.

Prem biết làm việc với Boun không ai dám nói là dễ cả. Bởi chẳng ai có thể nhìn ra bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt điển trai đó, cứ như dù bão tố có kéo đến thì anh cũng chẳng buồn nhấc mày lấy một cái. Lại còn chưa nói đến, anh là một người tỉ mỉ đến có chút OCD, cậu phải tập cẩn thận đến mức tối đa nếu không muốn tự dưng bị ăn mắng chỉ vì chuyện không đâu.

Yacht nghe tiếng động ngoài huyền quan liền tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nói với ra ngoài, "Cậu đi sớm thế?"

"Hôm nay phải đến sớm, anh cứ ngủ tiếp cũng được, thằng June sẽ đến đón anh tới chỗ Sammy sau", Prem nói rồi vội vã vẫy vẫy tay, đóng lại cửa.

Rời nhà rồi Prem sực nhớ đến một chuyện. Vài ngày nữa Sammy sẽ chuyển đến căn phòng ngay phía trên phòng cậu, chỉ cách mấy bước chân đi thang máy sẽ gặp được nhau. Buổi chiều tan học, cả bọn sẽ đến giúp cô nàng thu dọn đồ đạc.

Còn về hôm nay thì, Prem hồi hộp lắm, ai mà ngờ được cậu một bước lại được chọn làm trợ lý cho người khó tính nhất nhì cái khoa Dược này.

Thang máy chậm rãi di chuyển lên tầng 5, Prem ở bên trong tự dưng tim đập như gõ trống, cậu đặt tay lên ngực trái, khẽ khàng vỗ về chính mình, "Bình tĩnh nào, có gì mà lo lắng như vậy, cũng chỉ là một ngày đi làm thôi mà"

Ấy vậy mà khi cửa thang máy vừa mở ra, Prem mếu máo, "Nhưng mà là đi làm với P'Boun đó..."

Cậu thực tập sinh nọ tâm tình phức tạp, vừa háo hức vừa lo lắng nhấc chân nhẹ nhàng đi về phía phòng nghiên cứu, nơi có người đang chờ sẵn cậu đến nhận việc ngày đầu tiên.

"Xin chào...ạ"

Prem rón rén bước chân vào phòng nghiên cứu, phát hiện Boun đang một mình ngồi uống cà phê bên chiếc bàn nhỏ, mắt anh dán vào khoảng không trước mắt, cứ như có người nào đó đang ngồi trước mặt và anh thì đang chăm chú nghe người đó nói chuyện vậy.

Phát giác được Prem đến, Boun nhấc mi nhìn cậu, "Xin chào"

Đương lúc Prem không biết nên tiếp tục làm gì, bối rối đến hoảng tay loạn chân, Boun lại thốt ra một câu khiến cậu không nghĩ ra mình nên phản ứng sao cho tốt.

"Cậu...muốn uống cà phê không?"

P'Boun đang mời cậu uống cà phê????

"Vâng...được...được ạ"

Tự thấy sự hoang mang trong lòng tăng vọt một cách đột biến đến mức nói vấp, Prem bước tới chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, đặt balo trên vai xuống.

"Ngồi đi, đợi tôi một chút"

Nói rồi, Boun đi đến góc nhỏ phía sau lưng được bày trí như khu vực để nghỉ ngơi với một cái khay có vài cái ly, một hộp trà túi lọc, một hộp cà phê hòa tan và một hộp bánh quy nhãn hiệu quen thuộc.

Nhìn qua cả tổng thể góc nhỏ này, Prem cảm thấy như Boun luôn sẵn sàng để ở lại phòng nghiên cứu này suốt ngày sáng đêm nếu cần thiết.

Nhìn ly cà phê nóng hổi vừa được đặt xuống bàn, Prem ngước mắt người đàn ông trẻ khó tính kia ngồi xuống trước mặt.

"Em cảm ơn ạ"

Cậu nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Dòng nước ấm nóng, thơm phức hương vị gây nghiện với nhiều người trưởng thành khiến Prem tâm tình thoải mái không ít. Cậu là người có thể không ăn sáng nhưng nhất định phải uống cà phê sáng, nếu không cả ngày sẽ lờ đờ như người máy hết pin vậy.

Prem đưa mắt nhìn Boun, anh lấy tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ kính mà bức rèm chỉ được kéo lên vừa đủ tầm nhìn. Boun không nói gì, duy trì im lặng như vậy như thể đang suy tư.

Đột nhiên, cậu thực tập sinh nọ ngộ ra một chuyện. P'Boun đang ngồi trước mặt cậu và P'Boun của mấy tuần trước cậu gặp có phải hơi khác nhau rồi không?

Boun đang hiện diện trước mắt cậu, có phần ôn nhu, dịu dàng, lại mơ hồ toát ra nét ưu thương. Khác với người hướng dẫn khó tính, mặt than, luôn trong tình trạng tạo ra một bức trường bao quanh bản thân, không cho người khác đến gần.

"Cậu từ từ mà uống", Boun đứng lên định quay về bàn làm việc với đống cây cỏ, ống nghiệm của mình, anh nói, "Uống xong rồi thì giúp tôi sang phòng thí nghiệm mang báo cáo về nhé!"

Vừa xoay lưng đi, anh bỗng quay đầu lại, "À, uống xong thì rửa ly, đừng để nước văng lung tung quanh bồn rửa"

"V...vâng ạ"

Buổi chiều tan làm, khác hẳn với suy nghĩ của Prem, Boun cho phép cậu đúng giờ liền ra về, cả ngày cũng chỉ làm chân chạy vặt cho anh. Công việc cả ngày chỉ là mang mẫu thử, báo cáo, tài liệu và một số giấy tờ từ phòng nghiên cứu sang các phòng ban khác và ngược lại.

"P'Prem"

Chất giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng Prem, là Marcus.

"Xin chào ạ, anh tan làm rồi sao?"

"Phải, tôi đang định về đây, cậu có chuyện gì?"

"Em đến để nhắc anh, buổi tiệc tổ chức vào ngày mai ạ, anh nhớ đến nhé"

"Tôi nhớ rồi, về nhé", Prem đưa tay nhìn đồng hồ, phải gấp sang phòng Sammy giúp cô nàng thu dọn hành lý. Nghe Sammy nói, vốn dĩ lúc chuyển vào không có bao nhiêu đồ đạc, tới lúc muốn chuyển đi liền phát hiện số vật dụng, quần áo đã tăng lên gấp 4 lần. Nghĩ đến Prem liền khẽ thở dài, đúng là con gái, thích mua những thứ đẹp đẹp sau đó mặc vài lần, hoặc vì quẳng luôn vào xó tủ mà không nhớ, cuối cùng suốt ngày kêu than không có quần áo để mặc.

Thấy Prem toan bước đi, Marcus lại gọi, "À khoan đã P'Prem"

"Sao?"

"Em nghe nói anh được Kr'Boun chọn làm trợ lý, em mời anh bữa tối để chúc mừng nhé?!"

Prem khó xử khủng khiếp. Cậu vốn hiểu Marcus giành kiểu tình cảm gì cho mình, cậu cũng biết hiện tại mình không thể để đáp lại cậu ta nhưng cứ mỗi lần cậu thiếu gia này muốn làm gì đó cho cậu bằng giọng điệu mè nheo, bằng ánh mắt nài nỉ cậu lại không có cách nào từ chối cho được.

Prem quyết định phải tìm cơ hội một lần thẳng thắn với Marcus, tránh cho cậu ta thêm hy vọng, cũng là tránh tổn thương về sau. Nghĩ vậy, Prem khẽ gật đầu một cái, chuyện giúp cô bạn Sammy, hôm nay đành nhờ ba người còn lại đi vậy.

Nhận được sự đồng ý dễ dàng hơn những lần trước một cách khó hiểu như vậy nhưng Marcus vẫn mừng rỡ, quẳng ra sau đầu mọi lý do rồi giục Prem lên xe đi đến một nhà hàng mà cậu ta cho rằng chắc chắn sẽ ngon quên lối về.

Chiếc ô tô bắt mắt lăn bánh vào bãi đỗ của một tòa cao ốc cao cấp, Marcus cùng Prem vào thang máy để lên tầng 28, nơi có nhà hàng mà Marcus nhắc đến.

Cửa thang máy mở ra, rẽ ra ngoài là một hành lang trải dài được lót thảm, vắng lặng không bóng người nhưng sáng sủa và vô cùng sang trọng. Cách cỡ vài bước chân trên hành lang lại bày trí một lọ thủy tinh hình trụ, cắm bên trong là vài cành hoa hướng dương vàng rực rỡ.

Prem thầm nghĩ, ở hành lang này không có cửa sổ, sao lại đặt hoa hướng dương ở nơi không có ánh sáng mặt trời này?

Thấy Prem cứ nhìn chằm chằm vào mấy lọ hoa, Marcus hỏi, "P'Prem thích hoa hướng dương ạ?"

Đáp lại câu hỏi này của cậu thiếu gia, Prem trực tiếp không trả lời, giọng nói bực dọc, "Ai lại trưng hoa hướng dương ở cái nơi như vậy chứ?"

Marcus khó hiểu, đưa mắt nhìn đàn anh, "Sao ạ?"

"Không có ánh sáng mặt trời", Prem nhíu mày ngước nhìn Marcus

Thiếu gia Marcus đây là lần đầu tiên nhìn thấy Prem thể hiện rõ ràng sự không bằng lòng, Marcus có chút không quen, cũng không biết nên nói gì. Nhưng mặt lại thoáng đanh lại, cậu ta giục Prem mau chóng đi theo mình vào bên trong.

Nhà hàng này trang trí theo phong cách phương Tây, trên mỗi bàn ăn ngoài một bộ đĩa, thìa, nĩa và hai cái ly chân cao còn bày cả một chậu thủy tinh nhỏ bằng bàn tay. Bên trong có vài bông hoa nguyệt quế tỏa hương thơm thoang thoảng và một cái nến nhỏ thả trôi trên mặt nước. Trông tổng thể một bàn ăn đặt trong không gian tao nhã, dưới tiếng nhạc du dương lãng mạn vô cùng.

Prem để ý các nhân viên nhà hàng nhìn thấy Marcus xuất hiên chợt nhanh tay nhanh chân chỉnh đốn tác phong, mặc dù cậu cảm thấy họ đang không làm chuyện gì không tốt cả.

Ngồi xuống ghế được Marcus ga lăng kéo sẵn, Prem cảm thấy mình có chút không hợp với những nơi như thế này.

Gọi món xong, trong lúc chờ bữa tối được mang lên, Marcus bỗng gọi một nhân viên phục vụ đến. Nhân viên phục vụ khẽ cúi người, ghé tai nghe Marcus nói, sau đó gật đầu rời đi.

Marcus khơi chuyện, cả hai trò chuyện với nhau vài câu thì mấy món ăn cũng được dọn lên. Trong lúc đang bận rộn lấp đầy dạ dày, Prem thấy có mấy nhân viên phục vụ mang mấy lọ hoa hướng dương ngoài hành lang đi vào.

"Họ mang chúng đi đâu vậy kìa?"

Bỏ một miếng bông cải vào miệng, Marcus dùng tay cầm nĩa che miệng, từ tốn nói, "Mang đến chỗ có ánh sáng ạ"

Prem chợt nhận ra điều gì đó, "Khoan đã, sao cậu lại biết?"

Chợt nhân viên khi nãy đi tới, nói, "Số hoa đã được mang đến nơi có ánh sáng mặt trời rồi ạ"

"Được, cảm ơn mọi người"

Đối với ánh mắt đang chờ đợi một sự giải thích, Marcus liếc nhìn Prem, miệng cười cười để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

Kể ra thì mới biết, nhà hàng này thật ra thuộc quyền sở hữu của Marcus và anh trai cậu ta. Marcus nói đây là dự án mà gia đình cậu ta tập tành cho cậu ta kinh doanh, bên cạnh nghề Y là truyền thống của gia đình.

"Em muốn anh nếm thử món ăn ở đây mà lại không muốn khoe khoang nên không nói gì nhiều về chuyện nhà hàng này, anh đừng giận em nhé!!! Nhé!!!"

Trong bụng Prem thầm oán than, lại nữa rồi, lại cái giọng điệu đó nữa....

Prem không biết giọng điệu mè nheo này có phải thói quen của Marcus hay không, cậu cũng biết mình không phải là ghét nó, cậu chỉ cảm thấy mình có thể sẽ mềm lòng ngay lập tức với bất cứ chuyện gì nếu Marcus cứ 'giở chiêu bài' này ra với cậu.

"Được được, không giận cũng được",

Sau khi xử lý xong các món chính, chờ món tráng miệng dọn lên, Prem nghĩ có lẽ đây là lúc nên nói rõ với Marcus những điều cậu nghĩ.

"Marcus, tôi..."

Ngay lúc này, Marcus nhận một bó hồng từ nhân viên nhà hàng đưa tới, khuôn mặt điển trai thường trực nụ cười trẻ con, nay bỗng nghiêm túc, từ tốn, lịch thiệp đến lạ. Marcus đứng khỏi chỗ, hai tay trao bó hồng cho đàn anh thực tập, mỉm cười dịu dàng.

"Tặng anh ạ"

Lời Prem muốn nói bất thình lình bị bó hồng này của Marcus làm cho nghẹn lại. Lời từ chối còn chưa nói, đã bị người ta chơi trò 'chụp mũ' trước thế này...

"Ờ...Marcus này, tôi có chuyện này..."

Prem đang khó xử, Marcus cũng nhận ra điều đó. Cậu ta bắt lấy bàn tay đầy đặn của đàn anh, đặt lên bó hoa để Prem cầm lấy rồi trở về chỗ của mình.

"Anh muốn nói chuyện gì sao?", nét thấp thỏm hiện lên trên khuôn mặt với nét cười gượng gạo lần đầu tiên Prem nhìn thấy ở Marcus, có lẽ cậu ta cũng cảm nhận được mình sắp phải nghe chuyện gì từ người mình thích.

"À...ừm...", Prem lén thở dài một hơi trong bụng, thầm nói với chính mình rằng nếu không nói rõ ràng sẽ làm tổn thương người khác.

Nhìn thấy Prem bối rối, Marcus dịu giọng, nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh có chuyện gì cứ nói đi ạ!"

"Tôi...tôi biết tình cảm cậu giành cho tôi là thật lòng, nhưng...như cậu thấy đó, hiện tại tôi không thể đáp lại cậu..."

.

.

.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!

Chúc mọi người năm mới an yên, vui vẻ bên gia đình và người thân, bạn bè. Ai còn đi học thì đạt thành tích tốt, ai đã đi làm thì thành công trong công việc, quan trọng hơn nữa là bảo vệ bản thân và những người xung quanh trong mùa dịch này nha. Chúc các bạn nhiều nhiều nhiều sức khỏe để có thể làm những việc mình thích (như đu giai chẳng hạn :)))

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã đồng hành với bộ truyện này, đã cùng mình lếch đến chương 9. Mình chưa biết nó sẽ đi đến đâu, mình cũng không thể hứa là sẽ đều đặn có chương mới, nhưng chắc chắn mình sẽ không đào hố mà không lấp.

À tính ra là định post vào giữa đêm để chúc Tết mọi người nhưng mà chực nhớ giờ đó không những mình mà chắc ai cũng đang bận cả rồi nên đành post vào cái giờ buê đuê này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro