Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một mạch hết câu Prem mới liếc mắt kín đáo quan sát nét mặt của người đối diện, chỉ thấy cậu thiếu gia mím môi, dán đôi mắt ánh xám xuống mặt bàn. Tuy không thể nhìn rõ nhưng Prem thấy có vẻ như Marcus hoàn toàn không bất ngờ gì lắm đối với những lời này của cậu.

Sau một hồi kiên trì, Prem cũng chờ được đối phương trả lời. Marcus ngước mắt, nét mặt ôn hòa nói, "Em biết đối với cách thể hiện của em có thể làm cho anh khó xử, nhưng em chỉ xin anh cho em được chăm sóc anh, em không xin làm người yêu ngay lúc này". Nói đoạn, cậu thiếu gia điển trai khẽ cầm lấy tay Prem đặt trên mặt bàn, "Em có thể chờ anh, có được không..."

Trong lòng Prem bây giờ chỉ còn lại bối rối và khó xử. Cậu làm sao dám chắc sau này cậu sẽ tiếp tục gặp được một người sẵn lòng ở bên cạnh cậu, chờ đợi cậu đáp lại tình cảm của họ mà chân thành và không một chút tính toán nào như Marcus. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Prem không thể chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Nhận lấy tất cả những tình cảm Marcus giành cho nhưng lại không thể dám chắc sẽ có ngày hồi đáp, Prem cảm thấy nó rất không công bằng cho Marcus.

Rút tay về, Prem nhấc mi nhìn Marcus, thở ra một hơi, "Tôi xin lỗi, Marcus"

Nói rồi, Prem cũng lập tức rời khỏi. Các nhân viên vừa dọn món tráng miệng lên nhìn thấy Prem rời đi, còn cậu chủ nhà họ trông theo bóng lưng đối phương, lại như thể đóng băng, bàn tay đặt ở trên bàn khi nãy vẫn không động một chút nào. Nét thất vọng tràn ngập khắp khuôn mặt phảng phất phương Tây, đôi mắt xám ậng nước, dưới ánh nến lại long lanh, đẹp đẽ nhưng buồn bã nao lòng.

Gọi bừa một chiếc taxi trên đường, Prem trở về trường để lấy xe đến phòng ký túc xá Sammy tụ hội cùng bọn bạn.

Cửa vừa mở, vừa đặt được chân vào trong phòng, Prem thầm thét lên trong bụng, cái gì vậy nha, đây còn gọi là nơi người ở được à??? Trên bếp bày đầy cốc chén, đa phần đều làm bằng sứ và có hình thù khá đáng yêu với nhiều màu sắc. Ở sofa đang chễm chệ hai cái vali còn chưa sắp xếp xong. Đặc sắc nhất là sàn nhà, từ ngoài huyền quan cho đến phòng khách, đến luôn trước cửa phòng ngủ đều là quần áo, túi xách và mấy cái hộp đựng giày trông qua còn mới toanh.

"Cậu chú ý đừng giẫm lên quần áo của...", nói đoạn Sammy bỗng dán mắt vào thứ gì đó dưới sàn nhà. Cô nàng bỗng ngồi thụp xuống chộp lấy cái túi xách ngay dưới chân Prem, âu yếm như ôm người yêu trong lòng rồi reo lên mừng rỡ, "Trời ơi là cái túi yêu thích của mình đây mà, tưởng đã lạc mất ở đâu rồi"

Prem đôi mắt một mí biến thành một đường ngang, trên đầu trải ra một dãy dấu chấm, không còn lời nào để nói.

Mix từ trong phòng ngủ của Sammy ló đầu ra, "Đến hả? Sao mày bảo sẽ không đến?"

June và Yacht nghe Prem đến cũng đồng dạng ngó ra ngoài. Cậu nói, "Xong việc sớm nên đến giúp một tay", Prem tặc lưỡi, "Ui chao, nhiều thế này thì khi nào mới dọn xong đây"

Sau đó, Prem cũng bắt tay vào giúp cô bạn của mình thu dọn vật dụng chuẩn bị chuyển nhà. Gặp được đám bạn, cậu cũng đã nhẹ nhõm đôi chút về chuyện với Marcus khi nãy. Nhưng chưa hít thở bình thường được bao lâu, thì Mix lại đào lên.

"Quên mất, lúc nãy mày đi đâu về đấy Prem?"

"Đi ăn tối"

"Với ai?"

Prem liếc mắt nhìn Mix đang căng mắt chiến đấu với cả một thùng mỹ phẩm các loại, mắng, "Tọc mạch"

Mix có chút cảm thấy oan ức, cao giọng, "Ơ hay, cái thằng này..."

Sammy vốn dĩ đang phân loại quần áo ở giữa nhà, bỗng lao tới chỗ Prem như tên bắn, "Nè, có phải cậu lén có người yêu mà giấu bọn này phải không?"

Sáu con mắt còn lại cùng một lúc cũng đều dán lên trên người Prem, chờ câu trả lời. Trong lúc đó, Prem chỉ biết ngước mắt nhìn trời.

"Mình đi ăn với Marcus"

"Vậy là cậu đổ N'Mar thật rồi sao?"

Bốn trong sau con mắt kia bỗng dưng sáng rỡ, như thể June và Mix đang mừng thầm trong bụng vì gả được thằng bạn thân rồi vậy.

"Không có, mình từ chối cậu ấy rồi"

Trên thực tế, sẽ không có chuyện gì mà Prem có thể giấu bọn bạn này của cậu được lâu cả. Bọn họ chỉ là quan tâm bạn bè, thường xuyên hỏi han, giúp đỡ, khuyên răn lẫn nhau mỗi khi có đứa nào trong nhóm có chuyện không an lòng.

Prem mang chuyện của mình và Marcus kể lại cho cả bọn. Cả bọn nghe xong cũng gật gù thấu hiểu. Bọn họ hiểu bạn của mình. Prem là người nhìn có vẻ vô tư nhưng suy nghĩ rất nhiều, rất sâu sắc, rất biết nghĩ cho người khác. Vì vậy mà không một ai trong nhóm tiếp tục bàn luận gì về lựa chọn của Prem.

Bất quá, June đột nhiên nhắc đến một chuyện mà Prem đã quên bén đi. Cậu đã hứa với Marcus sẽ đến buổi tiệc ăn mừng thắng giải của khoa Y vào ngày mai và cậu vừa thẳng thừng từ chối chủ nhân bữa tiệc vào hôm nay. Hứa rồi không thể không đến, nhưng đến rồi thì cả hai phải làm sao đối mặt với nhau?!!

Sáng hôm sau, Prem mang luôn nỗi băn khoăn này đến trường. Liếc mắt cũng nhận ra cậu tinh thần không tốt, Boun không rời mắt khỏi việc đang làm, bàn tay đeo găng tay chuyên dụng thuần thục sử dụng kính hiển vi, anh lơ đễnh nói, "Cậu hôm nay có chuyện gì?"

Prem đang ngồi cạnh Boun sắp xếp lại mớ ống nghiệm, nghe anh hỏi nhưng lại không nghĩ anh đang nói với mình dù ở trong phòng chỉ có hai người. Đến lúc phát giác được ánh nhìn từ Boun, cậu mới chợt giật mình, "V..vâng...???"

Boun tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt dễ nhìn, anh xoay nhìn Prem, "Có chuyện gì? Không tập trung gì cả?"

Prem thoáng nói không nên lời, chỉ biết ậm ừ, "Có chút chuyện ạ..."

"Có thể nói thì nói, biết đâu tôi giúp được", Boun đeo lại khẩu trang, hất cằm với cậu thực tập sinh nhà mình, "Đừng để chuyện riêng ảnh hưởng công việc"

"Chuyện là...", Prem không biết có nên mang chuyện này ra để nói với Boun hay không, nhưng nếu không nói ra cậu căn bản không thể tập trung nổi để làm việc, lắm khi lại vì vậy mà bị mắng cũng nên...

"Chuyện?"

"Haizz", buông tập hồ sơ trên tay xuống, Prem thở ra, "Chuyện là em có lời hứa với một người, nhưng tụi em vừa xảy ra chút chuyện, em muốn giữ lời hứa nhưng nếu theo đó thì sẽ phải gặp nhau, sẽ khó xử...cho nên..."

Boun nhẹ tênh, hỏi, "Lời hứa có quan trọng không?"

Prem chống cằm suy nghĩ, "Có lẽ đã từng.."

Boun toan đứng dậy, quay ra chiếc kệ phía sau lấy một số thứ cần thiết, "Tôi không biết cụ thể lời hứa của cậu là gì, như cậu nói, nó đã từng quan trọng. Nó có thể không còn quan trọng với người kia, nhưng lời mình nói mình phải tự biết giữ lấy".

Nghe đến đây Prem mím môi gật gù. Bất quá, chỉ không lâu sau, cậu phát hiện một chuyện đáng mừng. Đây là lần đầu tiên Boun nói với cậu một câu dài như vậy. Prem lén nói thầm trong bụng, thì ra P'Boun cũng không phải quá đáng sợ, quá kiệm lời.

Cũng nhờ vậy mà Prem cảm thấy thoải mái hơn với Boun, tâm tình cũng tốt hơn. Cậu quyết định sẽ vẫn có mặt ở buổi tiệc vào buổi tối. Đương nhiên, đối với việc gặp nhau ngay lúc này sẽ có chút không tốt, đặc biệt là với Marcus. Có điều phải nghĩ đến chuyện, rằng cả hai bọn họ cũng không thể cứ mãi tránh mặt nhau được. Sinh hoạt hằng ngày đều xoay quanh hai tòa nhà kề sát nhau, chưa tính tới chuyện Prem hiện tại là trợ lý của Boun, sẽ cùng anh lên lớp, gặp Marcus trên lớp cứ mãi khó xử được sao!

Sau khi tan làm, Prem một mạch lái xe về nhà sửa soạn một chút, chuẩn bị đến bữa tiệc. Diện trên người là quần jean sẫm màu, cùng một chiếc áo thun, khoác ngoài là chiếc sơ mi thật đơn giản, Prem ngồi bệt ở huyền quan xỏ giày thể thao.

"Cậu có về trễ không?", Yacht lười biếng ngồi chảy dài trên sofa, tay ôm cái gối hình bông hoa đủ màu sắc mà anh ta ôm về từ phòng của Sammy.

"Có thể đấy, nếu chán quá thì anh lên phòng June và Mix ở tầng trên chơi nhé", vắt cái túi nhỏ hình chữ nhật bằng da, màu trắng lên vai, Prem vẫy tay ra khỏi phòng.

Yacht vài phút sau cũng không chịu nổi buồn chán, cũng mở cửa đi lên tầng trên, định bụng rủ hai chiến hữu chơi game. Thời gian chưa lâu nhưng Yacht gần như đã hòa nhập hoàn toàn với lối sống của con người. Anh ta cảm thấy mình mặc quần áo như mọi người khác không còn khó chịu nữa. Bất quá, điều mà Yacht cảm thấy thích thú nhất chính là game. Sau một lần được ba tên kia dạy chơi, Yacht bắt đầu 'sa lầy'.

Trong lúc đó, Prem sau một hồi lái xe cũng đã đến nơi hẹn là một quán rượu không quá xa đại học C. Mặc dù tính cách cậu khá cởi mở nhưng cậu không có xu hướng sẽ thích những nơi quá ồn ào hoặc đèn đóm mờ ảo như các quán rượu.

Rẽ vào khúc quanh, Prem nhìn thấy ở trước cửa có đặt một tấm bảng. Nội dung đại khái là quán đã được bao trọn để tổ chức tiệc. Prem nghĩ thầm, khóa trên của Marcus có cần phải chơi lớn như vậy không!!!

Khác hẳn với tưởng tượng của Prem, vừa đẩy cánh cửa cách âm nặng trịch ra, bên tai không phải là tiếng nhạc xập xình ồn ào mà là tiếng guitar du dương cùng một tiếng hát ngọt ngào vang lên.

Giữa chiếc bàn dài ghép lại từ nhiều bàn nhỏ đặt ở giữa diện tích rộng lớn, một người ngồi hướng mặt ra cửa ra vào nhác thấy có người không quen mặt, liền hỏi, "Kia là ai vậy?"

Tất cả những người có mặt đều ngừng lại động tác của mình, hướng mắt ra phía cửa. Một trong số đó nói vang, "Ui, là đàn anh thực tập từ đại học B đây mà!"

Nhanh nhảu tiến về phía Prem hiện tại là người vừa nói, thân hình mũm mĩm, đáng yêu, mặt đậm phấn son cùng đôi lông mi dày và cong vút thu hút ánh nhìn của Prem.

"Là N'Mar mời tới nhỉ?"

"V...vâng, đúng rồi"

"Vậy thì vào đây", ngón tay mềm dẻo chỉ về phía đầu chiếc bàn dài, "N'Mar ngồi ở kia kìa, suýt chút thì không chờ được P'Prem tới"

Nhìn theo hướng người nọ chỉ, Prem thấy Marcus đang ngẩn người mà nhìn mình. Anh khóa trên ngồi gần Marcus nhanh tay kê một cái ghế cạnh vị trí đàn em của mình, Prem lập tức bị đẩy đến ngồi ở đó.

Tất cả mọi người được một phen nhốn nháo, người mà tân nam khôi nhà họ đang theo đuổi hôm nay bất ngờ xuất hiện. Từ sau lần ở nhà ăn hôm trước cách đây đã một tuần lễ thì đến hôm nay họ mới thấy Prem và Marcus xuất hiện cùng nhau.

"Chúng ta nên giới thiệu bản thân theo thủ tục một chút chứ hả? Bắt đầu từ tôi nhé!", người vừa nãy năng nổ từ ở cuối bàn đứng lên, điệu đà sửa sang lại cổ áo, nói, "Nick, khoa Y năm tư, bà nội cùng mã số của N'Mar"

"Pim, khoa Y năm 3, bác ở gia tộc sui gia của N'Mar"

"Tew, khoa Y năm 3, bác cùng mã số của N'Mar"

*Các sinh viên cùng khoa các khóa có mã số giống nhau được gọi là một Gia tộc mã số. Năm nhất là nhỏ nhất, gọi năm 2 cùng mã số là anh/chị, gọi năm 3 cùng mã số là bác, gọi năm 4 cùng mã số là ông/bà...

>>>Gia tộc mã số thì chắc mn xem phim cũng không lạ gì nữa nhỉ!

*Khi một người trong Gia tộc mã số có người yêu ở Gia tộc mã số khác thì hai Gia tộc mã số này sẽ trở thành Gia tộc sui gia của nhau.

....

Cứ như vậy qua một lượt, trên chiếc bàn tiệc chỉ toàn sinh viên khoa Y, Prem phát hiện có Chai, bạn cùng khóa của Marcus ngồi tít đằng xa. Tự nhiên cậu thấy mình cứ như đến nhầm nơi vậy, khoa người ta mở tiệc, gia tộc mã số, gia tộc sui gia đều ở đây, đều quen biết nhau, chỉ có cậu là không quen biết ai cả, khác khoa mà còn khác cả trường.

"Prem, khoa Dược năm 3 đại học B"

Giới thiệu xong rồi, định bụng ngồi xuống, nhưng Prem lại bị đàn anh của Marcus ngồi cạnh giữ lại. Anh ta bày ra nét cười trêu chọc, "Khoan đã, N'Prem, có phải là thiếu cái gì rồi không?"

Prem không hiểu, nhíu mày, "Thiếu gì ạ?"

Chai lớn tiếng ở phía xa nói tới, "Ai ai cũng phải nêu rõ mối quan hệ với nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay chứ ạ?"

Cả bàn được dịp kích động lên tiếng, "Phải, phải đó!"

Prem cảm thấy chuyến này cậu không thể thoát được rồi, hít một hơi, Prem lặp lại, "Prem, khoa Dược năm 3 đại học B", tới đây cậu lén liếc Marcus đang dán mắt vào ly rượu, "Đàn anh quen biết của Marcus".

"Ối", hơn hai mươi con người đều cùng một phản ứng vừa mất hứng, vừa tiếc nuối, lại vừa lo lắng cho nam khôi nhà mình. Tất cả đưa mắt nhìn Marcus, chỉ thấy cậu thiếu gia ngửa cổ, một ngụm uống sạch ly rượu mới vơi nửa.

Thấy không khí bắt đầu chùng xuống, người anh năm thứ 5, người lớn nhất ngồi cạnh Marcus cao giọng nói, "Nào!!! Ai tiếp tục văn nghệ đi chứ, không chịu biểu diễn sẽ bị phạt rượu nhé!"

Mọi người nghe vậy cũng hào hứng trở lại, cùng nhau bàn bạc ai sẽ là người tiếp theo đứng trên sân khấu đằng kia phục vụ văn nghệ cho bữa tiệc.

Qua một hồi, chơi cũng đã chơi, hát cũng đã hát, Prem cảm thấy tai mình ong ong vì âm thanh khá lớn, cậu lén tránh đi chỗ khác một chút, sẵn tiện đi vệ sinh. Ra khỏi nhà vệ sinh, Prem phát hiện quán rượu có cửa sau, thông ra một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, tay đút túi tựa lưng vào tường. Ngồi cạnh Prem, Marcus đã uống đỡ cho cậu mấy ly rượu, tuy vậy cậu ta vẫn mất tự nhiên thấy rõ. Không nói một lời nào với Prem, Marcus thỉnh thoảng lại xoay mặt nhìn cậu, đôi mắt đầy tâm sự. Đến lúc bị Prem phát giác, lại bất đắc dĩ câu khóe miệng, rồi quay đi chỗ khác.

"Sao N'Prem lại ở đây?"

Người anh khóa trên khi nãy bước khỏi cửa, đứng cạnh Prem. Anh lấy trong túi quần ra bao thuốc lá, đốt một điếu rồi đưa bao thuốc đến mời người bên cạnh. Prem nhìn bao thuốc, cảm giác lạ lẫm, cậu lắc đầu, Prem trước giờ không hút thuốc cũng chưa nghĩ đến sẽ hút thuốc. Nhưng người đàn ông này không phải học Y sao, rõ ràng biết tác hại của thuốc lá gây ra cho sức khỏe mà còn hút?!!

Prem nhớ được người anh này tên John, cậu hỏi, "Anh John sao lại ra đây ạ?"

John hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, nhả ra một ngụm khói trắng đục, trông vô cùng lãng tử. Anh nói, "Thằng Mar uống bán mạng, tôi cũng không ngăn nổi nó nữa".

Những người khác không biết chuyện nên lầm tưởng Marcus đang vui đến quên trời quên đất, John thì khác. Anh là người anh lớn mà Marcus vừa gặp đã kính trọng, cậu thiếu gia tâm sự mọi thứ với anh. Cả chuyện lớn chuyện bé của Marcus, John đều biết. Đương nhiên anh cũng biết thằng em nhà mình vừa bị Prem từ chối.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ ạ?", cảm giác không thoải mái bỗng xộc lên trong lòng Prem. Cậu chẳng muốn ai vì mình mà buồn lòng, nhưng nếu cứ nhắm mắt chấp nhận tình cảm của Marcus, cậu lại càng cảm thấy có lỗi hơn.

"Chắc sẽ ổn thôi, việc gì cũng cần thời gian", rít một hơi cuối cùng, John dụi tắt điếu thuốc dưới mặt đường rồi quẳng vào sọt rác, "Cậu mệt rồi thì cứ về trước, tôi sẽ đưa thằng Mar về sau"

Kết quả, Prem không ra về ngay lập tức mà còn là người ở lại đến cuối cùng chờ tài xế nhà Marcus đến đón cậu chủ của họ.

Chẳng là cả hai mươi con người đều chẳng ai còn mấy tia tỉnh táo đủ để lái xe về, phải gọi người lái thuê, dắt díu nhau về nhà. Prem uống khá ít, nán lại để 'nhận nhiệm vụ' giao Marcus tận tay tài xế từ John đang phải cật lực đưa cả nhóm đàn em về nhà.

Chờ đưa được Marcus lên xe rồi, Prem mệt bở hơi tai. Prem cũng không phải là đứa con trai nhỏ nhắn gì cho cam, chỉ do cậu thiếu gia kia quá cao lớn.

Prem quệt mồ hôi, đúng lúc có ngọn gió thổi qua, cậu liền ngẩng mặt lên trời để gió hong khô mấy giọt mồ hôi rịn trên trán.

"Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Prem nhíu mày, mở mắt ra ngay lập tức bắt gặp người đàn ông trẻ dong dỏng cao mặc trên người là quần jean, áo phông, khoác jacket lướt qua mình, đang đi hướng tới chiếc mô tô màu đỏ hút mắt.

"P'Boun?"

Đây là không phải lần đầu tiên Prem nhìn thấy Boun trong hình dạng khác hoàn toàn ở trường như thế này, nhưng não cậu cứ mãi không tiếp nhận, cứ mãi thấy anh rất lạ lẫm với mớ khuyên và phụ kiện trên cổ, trên tay.

"Có muốn đi dạo hóng mát không?"

Prem hơi sửng sốt, đây không phải là đang được Boun chủ động rủ đi chơi sao?

Cậu không trả lời, nhích từng bước chậm chạp tới gần Boun và con xe phân khối lớn của anh. Prem không định từ chối, dù sao cậu cũng không muốn về nhà lúc này, đầu có chút quay vòng vì men rượu. Nhưng mà, liếc mắt ngang dọc khắp chiếc mô tô của Boun, Prem tự hỏi nếu gật đầu đồng ý thì cậu sẽ được anh chở trên chiếc xe này phải không? Cậu sợ a~

"Không cần sợ, tôi đâu có say!!!"

Boun như đọc thấu suy nghĩ cậu thực tập sinh của mình vậy, anh dúi chiếc mũ bảo hiểm to sụ vào tay Prem rồi tự mình đội cái còn lại. Giục Prem mau ngồi ra phía sau lưng mình, tiếng động cơ ồ ồ vang lên giữa con phố vắng người, Boun chân đạp số, tay lên ga, chớp mắt một cái đã vụt đến ngã tư.

Ngừng lại ở khoảng đất rộng đang được quy hoạch làm công viên ngay sát bờ kênh lộng gió, chờ Prem xuống xe, Boun gạt chống, đứng tựa vào xe. Prem tì bàn tay trên yên xe, im lặng đứng cạnh Boun. Cả hai dường như không ai có ý định lên tiếng, nhưng không khí giữa họ không những không còn ngột ngạt như trước đây mà còn thoải mái hơn nhiều lần.

Lấy ra từ trong chiếc túi đeo trên vai hai lon cà phê loại bán ở các cửa hàng tiện lợi, Boun đưa cho Prem. Cậu nhanh chóng nhận lấy, thoáng một giây cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể thân thiết với con người này, người mà trước đây cậu cho rằng chả ai dám đến gần.

Nhấp một ngụm cà phê, hương vị này khiến Prem không mấy thích thú. Người thích cà phê như cậu, nhận thấy rất rõ vị của cà phê lon không thể so sánh với cà phê được pha chế trực tiếp.

"Người sành cà phê như cậu chắc không thích thứ này", Boun buông bâng quơ một câu rồi ngẩng mặt hóng gió.

"Anh biết em thích cà phê?", Prem thắc mắc, cậu không nghĩ mình và anh đủ thân thiết để chia sẻ sở thích, sao Boun lại biết cậu thích cà phê?

Boun nghiêng đầu, nhìn đối phương, phì cười, "Từ ngày đầu tiên đến thực tập đến hôm nay, mỗi ngày đều một ly Americano, ngày nào ngọt hơn một chút, nhạt hơn một chút, liền nhận ra, nếu không phải rất thích thì là sành sỏi".

Đến đây Prem mới nhớ, cậu đúng là mỗi ngày không thể không uống cà phê, đôi khi vị cà phê không như ý muốn, cậu ngay lập tức kêu ca. Cậu đã nghĩ Boun tập trung làm việc không quan tâm đến những lời đó của mình nhưng thật ra anh để ý tất cả.

Prem nhận ra con người Boun không như cậu nghĩ lúc ban đầu, không giống như những ấn tượng đầu tiên anh tạo cho người khác chút nào.

"P'Boun này..."

"Chịu nói rồi à!"

Boun phì cười, anh nói như thể anh biết cậu có chuyện khiến trong lòng không thoải mái vậy.

Khác với Boun mang giao diện lạnh lùng, khó gần nhưng trên thực tế, anh khi tìm được người có cảm giác an toàn, anh lại dễ mở lòng, thì Prem sở hữu vẻ ngoài và cả tính cách khá tươi sáng, đáng yêu, bất quá cậu lại là kiểu người không dễ thoải mái với người khác.

"Anh có thấy em....quá đáng không?", Prem khẽ cắn môi, đôi mắt cún ngước nhìn người ngồi cạnh.

Không đề cập trực tiếp đến chuyện của mình với Marcus nhưng Prem cũng không biết từ đâu lại cho rằng Boun hoàn toàn có khả năng biết được chuyện đó. Bởi chuyện giữa cậu và Marcus, chỉ cần là người ở Khoa Y và khoa Dược đều biết. Cũng chẳng cần nói đến cậu từ chối Marcus, chỉ cần nghe qua câu hỏi của Prem, Boun cũng biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì.

Boun hít một hơi thật sâu, mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều khiến anh khá thoải mái. Nhấp một ngụm cà phê, anh nói, "Nếu không thể đáp trả tình cảm của người khác là có lỗi thì hơn nửa phần trăm dân số thế giới này đã mắc tội rồi".

Prem bỗng sững người khi nghe lời này từ Boun. Boun lạnh lùng, khô khan, trong đầu chỉ có công việc mà cậu được tiếp xúc mấy tuần nay đâu rồi? Sao lại như người khác vậy???

"Nhưng mà, cậu thật sự không định cho Marcus cơ hội sao?", Boun giãn cơ mặt, nhìn Prem

Nghe được lời này, bóng hình bé nhỏ luôn ở cạnh Boun cũng bất giác nhíu mày, ngước mặt nhìn cậu chủ của mình. Zea không hiểu Boun sao lại nói ra lời không thật lòng này.

"Cho cậu ấy cơ hội, cũng là cho bản thân cậu cơ hội được yêu thương"

Prem nhận thấy những lời khuyên này là thật sự xuất phát từ đáy lòng, vì Boun nghĩ cho cậu. Prem không trả lời, cậu mím môi phóng tầm mắt ra xa phía bờ bên kia của con kênh rộng lớn trước mắt.

Đến lúc muốn về thì đã quá nửa đêm, Prem để Boun chở thẳng về ký túc xá thay vì quay lại quán rượu lấy xe, xe để hôm sau tới lấy cũng được nhưng giờ phải về ngủ trước đã, mắt cậu díp lại rồi.

Sáng hôm sau, Prem nhờ June chở đến quán rượu lấy xe rồi tự mình lái đến trường, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Ôm xấp tài liệu trong tay cùng Boun lên lớp, ở trên bục giảng Prem nhìn khắp lớp cũng không nhìn thấy mặt chàng nam khôi khóa mới đâu. Đến lúc điểm danh xong thì Marcus với gương mặt mệt mỏi mới lê thân vào lớp. Đương nhiên là bị trừ điểm, lại còn trừ thẳng vào bài kiểm tra sắp tới, bởi Boun ở trên lớp thì lại là Boun nguyên tắc, Boun mặt than thôi.

Hết giờ học, nếu là trước đây, Marcus cùng vài người bạn của cậu ta sẽ luôn là những người cuối cùng rời khỏi lớp. Bất quá, hôm nay vừa được Kr'Boun cho tan lớp, Marcus đến bạn cũng không đợi, lầm lũi hòa vào đám đông đi khỏi lớp. Cứ vậy, một tuần trôi qua, cậu thiếu gia nọ vô tình đụng mặt Prem ở đâu, cũng chỉ chắp tay chào hỏi, kèm theo nụ cười buồn phảng phất rồi nhanh chóng rời đi, khiến Prem không khỏi thờ dài một tiếng.

Sáng cuối tuần, Prem cùng June, Mix và cả Yacht đến giúp Sammy chuyển đồ sang phòng mới. Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trước mắt là Sammy với bao vây xung quanh là 4 cái vali loại lớn và vài cái thùng giấy, trong đó có tới 3 cái chỉ dùng đựng túi xách. Cả bọn nhìn số lượng đồ cần chuyển, liền há hốc mồm mà nhìn cô bạn mình. Quần áo, giày dép, túi xách nhiều thế này, có thể dùng hết sao?

Đợi chuyển hết số đồ đạc của Sammy đến phòng mới, trên phòng của Prem, dưới phòng của June và Mix, 4 đứa con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở cũng không ra hơi.

Trừ 4 cái vali quần áo, họ giúp Sammy dỡ đồ ra, sắp xếp vào chỗ cần thiết.

June lôi mấy cái ly ra khỏi hộp, đặt vào một cái khay để lên trên bếp, "Mày và cậu Marcus kia sao rồi?"

Prem đang dời thùng vào sát tường cho gọn gàng, nghe June hỏi tay bỗng buông rơi, "Cậu ấy tránh mặt tao"

"Hới!", Mix thốt ra một tiếng chán chường, "Cái cậu đó, con trai gì vừa bị từ chối một lần đã suy sụp như vậy???"

"Thiếu gia như cậu ấy, chắc là chưa từng theo đuổi ai đâu", Sammy ở trong phòng ngủ đang đau đầu xếp mớ quần áo vào tủ sao cho vừa đủ, nói vọng ra ngoài, "Lần đầu tiên theo đuổi người khác lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, cũng cần thời gian để chữa lành chứ!"

Prem gật gù có chút đồng ý với lời này của cô bạn.

"Tao thấy cậu ta là người tốt, mày không định....", không đợi June hỏi hết câu, Sammy đã tiếp lời, "Ừ, cậu đã bao lâu không có người yêu rồi hả Prem?"

Hỏi tới mới nhớ, từ lần đổ vỡ đầu tiên trong đời từ tận thời năm hai cao trung, Prem cũng chưa từng qua lại với ai nữa trong suốt từ dạo đó đến hiện tại.

Không khí trong căn phòng ký túc xá mới bỗng đặc quánh lại, bởi Prem đột nhiên lại chìm sâu vào hồi ức với mối tình đầu của mình năm đó. Cô gái đó là một người tính cách ôn hòa, dễ mến, có lẽ không xinh xắn như những bạn nữ khác, nhưng cô lại thu hút người khác với vẻ hồn nhiên và trong sáng của mình. Rồi một ngày, cô chạy đến nói với Prem rằng mình phải sang nước ngoài du học. Mối tình của họ vẫn tiếp tục, có điều, tình yêu tuổi học trò dường như chưa đủ lớn để vượt qua cái rào cản 'xa mặt cách lòng'. Sau đó, họ chia tay. Từ đó đến nay, Prem cũng không hẹn hò với ai nữa.

"Sammy", Yacht đang xếp đồ vào hộc tủ bỗng cười rộ lên, bất thình lình phá tan sự im lặng, kéo lại sự chú ý của mọi người, "Dù là đứa nào đi nữa thì...cô hồi bé sao như con trai thế này! Hahaha.."

Sammy khó hiểu xoay mặt nhìn Yacht, thấy anh ta đang cầm trên tay cái tấm ảnh lớn cỡ bàn tay. Cô không nhớ là mình có một cái ảnh hồi bé nào ở đây, tất cả đều ở nhà bố mẹ, lên đại học dọn ra ở ký túc xá cô đâu có mang theo?

"Anh nói gì vậy?", Sammy tiến tới chỗ Yacht nhận lấy tấm ảnh từ anh ta.

Trong ảnh chụp hai đứa bé, một lớn một nhỏ ở một bãi cỏ, phía sau lưng là vườn hoa hướng dương không lớn lắm. Đứa nhỏ hơn chỉ cỡ 3 tuổi ôm trong tay cành hoa hướng dương, cười tít mắt ngước nhìn đứa lớn đang mỉm cười nhìn thẳng vào máy ảnh.

"Đây là ai vậy?", Sammy dám chắc 1000/100 rằng dù là đứa bé nào trong ảnh cũng không phải mình.

Mọi người ngạc nhiên ngước nhìn cô, lập tức bâu lại xung quanh để xem bức ảnh. Ai cũng nhìn ra, dù là Sammy có hơi không nữ tính như bọn con gái khác nhưng cũng không thể y hệt như con trai thế này được.

Prem đứng ngoài rìa, đặt tay trên vai Mix nhướn người nhìn nhìn bức ảnh, tự dưng cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng.

"Ế, đây là ảnh của mình mà?", Prem vươn tay lấy tấm ảnh từ tay Sammy để nhìn cho rõ, "Đúng là mình mà, sao lại ở chỗ cậu? Mình tưởng mất nó lâu rồi???" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro