Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ"

Zea chạy theo phía sau Boun, gọi liên tục từ lúc anh đỗ xe trong gara, vào phòng khách cho đến khi anh về đến phòng mình.

"Cậu chủ"

Rầm

Zea giật thót, bước lùi lại, cửa phòng vừa đóng sập ngay trước mũi hắn. Nếu không phải Zea không thể tác động lên thế giới xung quanh, có lẽ cái mũi này của hắn cũng bẹp dí luôn rồi. Cậu chủ nhà hắn đúng là chẳng biết tiếc thương sinh vật nhỏ bé như hắn gì cả.

Zea đi xuyên qua cánh cửa nhìn Boun đang ở trước gương tháo gỡ mấy cái khuyên tai. Thoáng cái, Zea đã vụt đến đứng cạnh Boun, "Cậu chủ"

Boun bực mình, châu mày nhìn vào khoảng không bên cạnh mình trong gương, "Ngươi gọi cái gì mà liên tục vậy?"

Zea bĩu môi, xoay mặt chỗ khác, lầm bầm, "Gọi vậy mà còn không chịu trả lời nữa mà..."

Bỏ đống khuyên tai vào một chiếc hộp, Boun thấp giọng, "Ngươi nói cái gì đó?"

Zea giật mình, nhăn hàm răng nhọn hoắt cười cười. Tiếp tục tò tò đi theo Boun đến tủ quần áo, hắn hỏi, "Cậu chủ sao không nói cho cậu ấy biết?"

Boun không trả lời, anh lấy một bộ quần áo ngủ rồi vắt cái khăn tắm lên vai, Zea cũng không gấp, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Thấy Boun hướng đến phòng tắm, Zea gọi, "Cậu chủ?"

Trước khi đóng lại cửa phòng tắm, Zea nghe cậu chủ của hắn bỏ lại một câu, "Nói cho em ấy biết có ích lợi gì?"

Zea đứng sau cánh cửa cũng không biết nên làm sao tiếp. Hắn nhiều chuyện có thể hiểu thấu tâm can Boun, dù sao cũng đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, nói không ngoa chính là cùng anh trưởng thành. Dù vậy thì cũng sẽ có lúc Zea căn bản không theo kịp suy nghĩ của Boun, hoàn toàn không đoán được cậu chủ nhà mình định làm gì.

Ở dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, Boun mắt nhắm tận hưởng dòng nước ấm xối xuống trên người mình. Bàn tay thon dài, xương xẩu xoa xà phòng khắp cơ thể. Chợt lướt qua một vết dài hằn rõ lên trên bả vai bên trái. Cái sẹo lồi này là do mảnh vỡ bình hoa gây ra, chỉ sau khi cậu bé ấy cùng gia đình chuyển đi có vỏn vẹn ba tháng.

Boun bất giác nhớ lại đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng hạnh phúc đó. Thời điểm đó, Boun 10 tuổi chỉ thật sự vui vẻ khi chơi đùa cùng đứa bé hơn 3 tuổi nhà ở đối diện. Cậu bé đó, đặc biệt thích hoa hướng dương. Cứ mỗi cuối tuần, Boun lại mang một cành hoa hướng dương sang nhà cậu bé, rủ cậu sang sân nhà mình chơi.

Nhiều năm như vậy rồi, Boun chưa bao giờ quên được nụ cười tỏa nắng, mắt híp cả lại của cậu bé kia mỗi lần nhận được hoa hướng dương từ anh. Đối với anh, cậu bé đó như ánh mặt trời ấm áp vậy.

Boun nhớ mỗi khi anh muốn dắt tay cậu nhóc sang đường, cậu không chịu để anh nắm tay, lại thích dùng bàn tay nhỏ bé, tròn trịa của mình nắm lấy ngón tay út của anh. Cứ mỗi lần như vậy, Boun lại lén bật cười.

Chớp mắt đã qua gần 20 năm, anh những tưởng sau khi gia đình cậu nhóc chuyển đi do bố cậu chuyển công tác và mất liên lạc nhường ấy năm, anh sẽ không thể gặp lại cậu. Nhưng không, định mệnh đột nhiên lại đưa cậu đến trước mặt anh, với hình dáng một chàng thiếu niên trưởng thành, điển trai và vẫn giữ nét đáng yêu như hồi còn là một đứa trẻ.

Zea ở bên ngoài bĩu môi. Hắn đến bên bàn làm việc của Boun, nơi anh vừa quẳng ví tiền lên đó. Huơ tay qua một cái, ví tiền màu nâu đen tự động giở ra. Nơi để ảnh được đặt bên trong là bức ảnh có màu ảnh khá cũ kĩ, chụp hai đứa bé với vườn hoa hướng dương phía sau lưng.

Zea nhìn nhìn, cố nhớ xem cậu chủ của mình đã giữ tấm ảnh này trong ví bao nhiêu năm rồi. Ngày trước hắn nghĩ, người trong ảnh nhất định rất quan trọng với Boun. Nhưng bây giờ người ta xuất hiện ngay trước mắt rồi, anh lại lặng im không nói. Zea cũng không hiểu tại sao.

--------------------------------------

Trở lại với căn ký túc xá mới của Sammy, cả bọn đều đầy một đầu dấu chấm hỏi mà dán mắt vào Prem rồi lại liếc tới chủ nhân căn phòng mới.

"Ảnh của mình sao lại ở nhà cậu vậy?". Đối với Prem thì đây chắc là câu hỏi bí ẩn nhất trong đời cậu. Tấm ảnh cậu nghĩ đã bị mất mấy năm nay tự dưng xuất hiện, lại là còn ở chỗ cô bạn thân.

"Mình cũng không biết...."

Mix đưa tay gãi cằm, như đang suy đoán điều gì đó. Hắn đột nhiên híp mắt, nhếch môi cười, vỗ vỗ vai Sammy.

"Này, cậu thầm thích thằng Prem phải không? Nên mới lén trộm ảnh của nó!"

Sammy hết nói nổi, bộp ngay một phát đau điếng vào gáy Mix, "Mình có điên mới đi yêu bạn thân nhé!"

"Đừng có đùa nữa", June cầm lấy tấm ảnh từ tay Prem, "Cuối cùng là tại sao nó ở đây? P'Yacht anh lấy nó ở đâu vậy?"

Yacht gãi đầu, "Tôi dọn hết mấy thứ linh tinh vào hộc tủ thì phát hiện có một cái túi xách bị bỏ nhầm vào thùng", anh ta đưa cái túi xách màu xanh ngọc cho Sammy, nói tiếp, "Định đưa sang cho cô thì cái ảnh rơi ra"

Sammy nhìn nhìn cái túi, dường như sắp ngờ ngợ nhớ ra chuyện gì. Cái túi này, cô mua đã hai năm rồi, lạc đâu đó trong tủ cũng hơn một năm rồi đi.

"Vậy...hai năm...hai năm...", Sammy nhíu mày, tự lẩm bẩm trong miệng. Rất nhanh sau đó cô cũng đã có đáp án cuối cùng.

Năm nhất vào đại học, mọi sinh viên đều phải ở ký túc xá của trường. Sau một học kì thì bốn người bọn họ đều dọn ra thuê ký túc xá bên ngoài. Lần đó, Sammy và Prem chuyển phòng cùng một ngày, gọi June và Mix đến giúp chuyển đồ đạc. Hai tên này xớn xác, mang vali của Prem và Sammy giao nhầm vì chúng giống hệt nhau.

Đến lúc Sammy dỡ đồ ra, cô nàng tá hỏa vì bỗng dưng đống mỹ phẩm của mình lại biến thành hàng tá các thứ linh tinh.

Nhớ lại lúc đó, Sammy ngồi ở trên giường, tay mở khóa vali nhưng mắt thì dán vào chiếc điện thoại trên tay. Cô nàng đang cày phim bù lại cho mấy ngày phải tập trung thu dọn đồ đạc mà không xem được. Đến lúc phát hiện ra thì ở trên giường, từ thắt lưng, đồ mặc ở nhà của nam, ví tiền cho tới một quyển sổ nhỏ cũ kĩ đã trộn lẫn với mớ quần áo của cô.

Mở quyển sổ kia ra, tên của Prem, chữ viết của Prem đã ở ngay trang đầu tiên, Sammy liền biết bị nhầm rồi. Sau khi gọi điện thoại báo cho cậu bạn thân, Sammy thở dài nhìn mớ hỗn độn trên giường, tự than vãn với chính mình, phải chi cô đừng đổ mọi thứ ra thì có phải đỡ mất thời gian xếp lại vào vali không.

"Phải rồi, mình kẹp tấm ảnh trong quyển sổ"

Đến đây thì ai cũng hiểu ra rồi. Cái ảnh rơi ra lúc Sammy mở quyển sổ, rồi lạc luôn cùng với cái túi xách của cô trong tủ suốt thời gian qua.

"Đúng rồi, tao nhớ lúc đó tụi tao còn giúp mày lục tung cả phòng lên để tìm", Mix nhớ lại, "Hỏi Sammy cũng không tìm thấy, mày buồn mất cả tuần lễ mà"

"Cuối cùng vẫn là ở đây", June hất cằm về phía Sammy, "Chỉ là cô này cũng không biết"

"Nhưng mà, đây là cậu...", Sammy chỉ tay về đứa bé nhỏ hơn trong tấm ảnh, rồi đưa tay đến đứa bé bên cạnh, "Vậy đây là ai? P'Pan à?"

Prem hít một hơi, bỗng dưng ánh mắt đầy tâm sự dán vào đứa bé trai ngồi cạnh mình trong ảnh, "Một người bạn thời còn bé, mất liên lạc gần 20 năm rồi..."

Hỏi ra mới biết, P'Pan anh trai của Prem thuở bé có một người bạn học cùng lớp, trùng hợp thế nào lại ở cùng trong một tiểu khu, nhà còn đối diện nhau, chơi rất thân với nhau. Người bạn này thường xuyên được anh cậu rủ sang nhà chơi, dần dần cậu bé Prem 3 tuổi ngày đó cũng bắt đầu quý mến bạn của anh trai, xem như một người anh khác của mình.

Cứ mỗi chiều, sau giờ tan học, P'Pan sẽ đến lớp học đàn không về nhà ngay để chơi cùng với cậu, thì người bạn kia sẽ đến tặng cho cậu một cành hoa hướng dương, rủ cậu sang nhà chơi. Prem nhớ rất rõ, vườn sau nhà người nọ có trồng rất nhiều hoa hướng dương, cậu rất thích.

Nhưng chỉ 1 năm sau đó, bố cậu chuyển công tác về quê để thuận tiện chăm sóc ông bà thì P'Pan cũng mất liên lạc với người bạn này, theo đó thì Prem cũng không được gặp người nọ từ dạo đó đến nay.

"Cậu không nhớ tên anh ấy à?", Sammy thắc mắc, vì trong lời kể từ đầu không thấy Prem nhắc đến tên người kia.

"Nhớ chứ. Lúc còn nhỏ P'Pan bảo mình gọi anh ấy là Hia Nut, P'Pan bảo anh ấy ở trường rất là ngầu nên phải gọi là Hia"

"Tao đoán là anh ấy rất quan trọng với mày", June đứng phía sau, vỗ vỗ vai Prem, "Mày chưa từng đi tìm anh ấy sao?"

"Từng chứ", Prem gạt đống hộp giày dép của Sammy ra, ngồi phịch xuống sàn, cả bọn cũng ngồi theo, nghe cậu nói tiếp, "Tao hỏi mẹ địa chỉ lúc xưa, mẹ nói không nhớ rõ, chỉ nhớ tên tiểu khu thôi, lúc tao tìm đến thì bảo vệ tiểu khu nói, không có ai tên Nut mà tầm khoảng xấp xỉ 30 tuổi ở đó cả"

"Ừ, cũng dễ hiểu mà", Mix mím môi, "Chắc dọn đi nơi khác rồi"

Cả nhóm bỗng trầm ngâm. Prem rơi vào mớ hồi ức tuổi thơ tươi đẹp với người anh hàng xóm. Lâu như vậy rồi, lúc đó cậu lại quá nhỏ, hiện tại không nhớ được rõ mặt người ta nữa, chỉ có thể thông qua tấm ảnh cũ này mà nhớ lại kỷ niệm ngày bé. Prem tự hỏi, bao lâu nay, người anh này có từng nhớ tới cậu không...

"Thôi, quay lại sắp xếp cho xong đi", Mix đánh cái bộp vào vai Yacht và June ngồi bên cạnh mình. Kéo cả bọn tỉnh táo trở lại mới nhận ra nắng đã lên cao rồi, trưa trời trưa trật rồi.

Để lại ba đứa con trai ở lại thu dọn thùng giấy và mấy thứ linh tinh, Sammy dẫn theo Yacht ra ngoài mua bữa trưa cho cả nhóm.

Trên đường về, Yacht hai tay xách theo túi đồ ăn, tự dưng thấy lạ. Bởi Sammy vừa nãy nói không ngớt chuyện, giờ bất thình lình im bặt, vẻ khá trầm ngâm.

"Cô làm sao vậy? Thấy không khỏe à?, Yacht kéo tay Sammy lại.

Sammy mất tự nhiên rụt tay lại, cười hì hì, "Tôi không sao, chỉ đang nghĩ chuyện của Prem thôi"

Yacht nhíu mày, "Không ổn phải nói ra đấy"

Sammy dừng bước, bắt đầu thở gấp, mặt tái xanh, tay chân bỗng mỏi nhừ, rệu rã. Đầu cũng không xoay được, cô liếc mắt nhìn Yacht, khó khăn nói, "P' P'Yacht...tôi...không...không ổn rồi..."

Yacht giật mình nhanh tay đỡ lấy Sammy khi cô nàng ngã khụy xuống, "P'...tôi...". Nói chưa hết câu, cô cũng ngất lịm đi trên tay Yacht.

Con người vốn tính cà rởn thường ngày như Yacht, mặt đanh lại ngay lập tức. Chớp mắt rất gọn gàng một mình xốc Sammy lên lưng, Yacht theo đường cũ trở về.

Marcus trên chiếc ô tô hút mắt gần đó, qua kính chiếu hậu nhác thấy bên đường có ai đó cõng một người trên vai hối hả chạy. Thả lỏng chân ga, cậu tân nam khôi phát hiện ra đó không phải là bạn của P'Prem sao? Dù chỉ mới gặp qua một lần ở Ubon nhưng Marcus chắc chắn mình không nhầm lẫn Sammy với bất cứ ai.

Cẩn thận đỗ vào bên lề đường, chờ Yacht chạy đến, Marcus nhanh chân ra khỏi xe, túm Yacht lại, hỏi, "Đây là bạn của P'Prem có phải không? Chị ấy bị làm sao? Em có thể đưa hai người đến bệnh viện"

"Cậu....", Yacht thở hồng hộc, nhưng tuyệt nhiên không có giọt mồ hôi nào, "Đưa chúng tôi về nhà được không?"

Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với tiếng đấm vào cửa kêu 'ầm ầm', Prem buông vội điện thoại, bỏ dỡ trận game đang đánh với June và Mix đi ra mở cửa. Cậu tá hỏa phát hiện, Marcus đang cõng Sammy lịm đi trên vai, theo phía sau là Yacht.

Yacht giục Marcus chạy thẳng vào trong nhà, đặt Sammy xuống, nói, "Cậu cũng đừng về vội"

Marcus biết Yacht đang nói mình, xoay sang lại bắt gặp ánh mắt Prem đang ngước nhìn mình có chút ngạc nhiên. Marcus nói, "Em gặp họ trên đường..."

"Cậu ấy bị sao vậy?". Prem, June và Mix nhìn thấy Sammy không còn chút ý thức nào, lo lắng không yên, lại còn thêm thái độ của Yacht khiến họ bất an gấp bội.

"Đóng hết các cửa, kéo cả rèm lại", Yacht chuyển Sammy từ sofa xuống nền nhà, gạt hết đống đồ xung quanh đi, chỉ chiếc bàn thấp trong phòng khách, "Dọn cái này vào chỗ khác"

Cả nhóm hoang mang không hiểu. Bất quá, trong lúc này chỉ có thể nghe Yacht. Không ai bảo ai, mỗi người một tay, theo lời Yacht mà làm. June và Mix chạy khắp nhà đóng cửa sổ, kéo rèm lại, Prem và Marcus cùng nhau khiêng cái bàn đặt bừa ở một góc nào đó. Cả nhóm di chuyển hết đồ đạc đi, để lại phòng khách trống trải, chỉ có Sammy đang nằm bất động ở giữa.

"Nến, mang nến ra đây"

Mix sực nhớ, lúc nãy xếp đồ, hắn có mang hộp nến thơm khá đắt tiền của Sammy bỏ vào trong hộc tủ, liền chạy đi lấy.

Yacht lấy bừa vài cái nến nhỏ bỏ vào trong ly, đưa cho mỗi người cầm một cái, bảo họ thắp nến lên. Đợi cả nhóm đều cầm trên tay ly nến tỏa hương lavender thoang thoảng, Yacht đứng một bên ầm trầm nhìn Sammy, tay chạm vào hình xăm thanh đinh ba bên dưới tai, mắt thoáng chốc lóe đỏ một cái như có điện áp, thanh đinh ba thật không rời tay Yacht vào ngày đầu tiên gặp nhóm Prem bất thình lình xuất hiện trong tay anh ta.

"Tất cả ngồi thành vòng thật rộng, đặt cô ấy ở giữa"

Đến lúc này, mọi người đều phát giác, căn phòng nhiều ánh sáng khi nãy bỗng âm u đến đáng sợ, giọng nói của Yacht lại như vọng đến từ cõi xa thẳm nào đó. Qua ánh nến in hằn lên trên tường nhà là bóng người lập lòe quỷ dị.

Yacht nhìn tất cả đã ngồi thành vòng, để đủ một khoảng đường đi cho mình, anh ta xoay thứ công cụ phục vụ công việc của mình trên tay, hướng ba thanh đinh nhọn hoắt xuống bàn tay, cắt thành một đường.

Nắm bàn tay thành đấm, Yacht bắt đầu di chuyển, nhỏ máu theo mỗi bước đi của mình thành một vòng tròn quanh Sammy, đồng thời cũng nhỏ ba giọt máu vào mỗi ly mà Prem, June, Mix và Marcus cầm trên tay.

Đi một vòng trở về vị trí ban đầu, Yacht nói, "Mang nến đặt trước các cửa trong nhà"

Ai nấy đều lập tức làm theo rồi trở về vị trí ban đầu của mình, nhìn Sammy nằm bất động mà trong lòng vô cùng căng thẳng, lo lắng.

Sau đó chính là một màn hết sức dọa người mà có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể quên được, đặc biệt là Marcus, người không biết Yacht vốn là tử thần, chưa từng nhìn thấy những thứ như quỷ thần, phép thuật.

Yacht kéo thanh sắt nhọn trên đầu thanh đinh ba đi theo vòng tròn, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú. Thanh nhọn kéo đến đâu, theo những giọt máu lúc nãy tạo thành một đường tròn. Âm thanh kim loại ma sát trên nền gạch tạo cảm giác vô cùng lạnh lẽo và bất an.

Bốn người ngồi bên ngoài vòng tròn, hít thở cũng cảm thấy không thông, tận lực an ủi trái tim đang càng lúc càng đập mất kiểm soát theo từng câu chú, từng bước chân của Yacht.

Qua một lúc, căn phòng vốn dĩ đã đóng kín tất cả các thể loại cửa bỗng nổi lên một trận gió. Thổi bay mấy tấm rèm mới tinh mà Sammy vừa treo lên sáng nay, cả những cái thùng giấy nặng trịch trong góc phòng cũng bị thổi dồn lại với nhau. Nhưng kì lạ là mấy cái nến đặt trong ly bị một trận gió này thổi qua, chỉ chớm tắt rồi lại cháy sáng trở lại, Sammy ở giữa vòng tròn kia, mái tóc dài như vậy cũng không lung lay lấy một sợi.

'Ầm ầm ầm'

Bất thình lình tiếng đập cửa từ cửa chính vang lên, ai ai cũng hiểu rằng giờ phút này vạn lần cũng không nên ra mở cửa vì chẳng có 'người' nào ở bên ngoài cả. Tiếp đến là âm thanh rất nhiều người đang nói chuyện xì xào, có cả tiếng rên khóc vang lên trong phòng. Cả nhóm chú ý thấy cơ thể Sammy bỗng trở nên cứng đờ, nằm thẳng tắp như cả thân người đang bị nẹp vậy.

Âm thanh đập cửa, than khóc, la hét từ đâu vọng đến mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rõ ràng. Cùng với đó, tiếng Yacht đọc chú cũng càng lúc càng dồn dập. Một cảm giác sởn gai óc chạy dọc sóng lưng, tất cả mọi người gần như nín thở khi nhìn thấy hàng loạt các bóng đen ẩn hiện trên khắp các mặt tường. Qua mấy tấm rèm mỏng, những bàn tay đen ngòm dán lên trên cửa kính, kinh sợ đến run người.

Prem cảm thấy như tim mình đang đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu cố gắng hô hấp bình thường, lén liếc nhìn ba người bên cạnh. Marcus chứng kiến một màn quỷ dị này không khỏi mở to mắt, sự chú ý của cậu thiếu gia bấy giờ đã rơi vào bóng đen in trên bức tường đối diện. Mix gan lì thường ngày đã biến thành bộ dạng như treo hồn lên trên mây, nhăn mặt nhìn chằm chằm Yacht đang bước đi ngày càng nhanh, bàn tay siết lấy thanh đinh ba nổi lên một tầng gân xanh. June có lẽ là người giữ được bình tĩnh duy nhất vào lúc này, biến hóa trên mặt không nhiều, nhưng nhìn qua cũng biết hắn cũng đang hoang mang trước sự việc xảy ra trước mắt không khác gì những người còn lại.

Đến lúc cả căn phòng tối sầm lại, bị phủ lên một tầng dày đặc những thứ âm thanh như vọng tới từ âm ti, Yacht thôi không đi quanh nữa. Anh ta dừng lại đứng trước chân Sammy, thanh đinh ba xoay mấy vòng trên tay rồi dùng lực không nhỏ ghim thẳng xuống nền nhà.

Mũi nhọn trên đầu thanh đinh ba chạm xuống sàn kêu 'keng' một tiếng, đúng lúc này những vệt máu mà vốn dĩ đã phải khô lại từ lâu dưới sàn loang thành hoa văn hướng về phía vị trí của Sammy. Chớp mắt tất cả mọi người đều nhận ra, hoa văn kia là hình một hoa hồng, dù không quá trọn vẹn, vì bị che mất một phần ở tâm.

Sammy đột nhiên bắt đầu co người lại, vẻ mặt nhăn nhó dường như rất đau đớn. Cô ưỡn người hét lớn một tiếng, thoáng một cái từ trong cơ thể Sammy vụt ra một ngọn khói đen ngòm, bay lãng đãng một chỗ mà không tan đi. Nhìn kĩ hơn, nhóm khói đen này có hình dạng như con người, lại rất kì dị bởi nó liên tục xoay tròn trong không trung.

Yacht chán ghét nhìn đám khói đen ngòm kia, lấy một cái lọ thủy tinh lót bên trong là một lớp lá ngải cứu, nhắm mắt đọc chú. Qua một lát, đám khói tự động bị hút vào bên trong lọ, Yacht đóng lại nắp rồi đi một vòng quanh các cửa, úp ngược mấy chiếc ly đựng nến lại, chỉa mũi nhọn của thanh đinh ba vào từng cánh cửa, hô lớn một thứ tiếng gì đó mà những người còn lại không hiểu. Rất nhanh sau đó, những thứ âm thanh hỗn tạp kia cũng biến mất, những thứ không 'sạch sẽ' bám dính trên cửa sổ, trên tường cũng không còn nữa.

Anh ta thở ra một hơi, nhìn Sammy có vẻ đã thả lỏng cả cơ thể trở lại. Thanh đinh ba trên tay Yacht nhoáng một cái đã trở lại làm hình xăm bên dưới tai.

"Chăm sóc cô ấy, tôi phải trở về một chuyến, giao thứ này cho bố"

Chỉ bỏ lại một câu, Yacht liền biến mất trước mắt mọi người. Marcus bàng hoàng vẫn chưa hoàn hồn lại từ những việc như một cơn mơ vừa xảy ra. Cậu chàng liếc mắt xung quanh, vòng tròn và hoa văn hoa hồng vẽ bằng máu của Yacht vẫn còn ở đây, trên bệ cửa sổ, trước cửa ra vào mấy ly nến vẫn còn đó, cậu biết chắc chắn không phải mơ.

Prem, June và Mix lao tới đỡ lấy Sammy. June đặt Sammy gối đầu trên chân mình, Prem và Mix ở hai bên, một gọi, một lay, "Sam, Sam, tỉnh lại đi!!"

Sammy như một người ngủ mơ, lờ đờ mở mắt liền đập vào mắt chính là bốn gương mặt dễ nhìn nào đó đang phóng đại.

June đỡ Sammy đến sofa đã bị dọn vào góc bếp, Prem đi lấy cho cô một ly nước.

"Cậu sao rồi?", Mix chăm chú nhìn Sammy tái nhợt

Sammy tay chân rã rời tới mức cầm ly nước cũng không cầm nổi phải nhờ Prem đỡ lấy để nhấp một ngụm. Cô hỏi, "Mình bị sao vậy?"

June nói, "Tụi này cũng không biết, đợi P'Yacht về mới biết được"

"Mình mệt quá..", Sammy hai vai chùng xuống, hô hấp có vẻ không thoải mái.

Marcus bỗng đi đến, ngồi xuống dưới nền đất trước mặt Sammy, "Cho em mượn tay chị"

Marcus nắm lấy cổ tay Sammy đặt lên trên chân mình, ba ngón tay đặt vào bên dưới cổ tay, bắt mạch, tay còn lại giơ đồng hồ, đếm nhịp.

"Mạch hơi yếu", Marcus trả tay Sammy về, nói, "Chị nên nghỉ ngơi một chút ạ"

Mix và June lập tức dìu Sammy vào phòng ngủ, mang hết mớ quần áo chất thành núi ở trên giường chưa kịp xếp hết vào tủ gom trở lại vào vali.

Ngoài phòng khách chỉ còn lại Marcus và đàn anh thực tập, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến lạ. Marcus không biết nên nói gì, cậu ta vốn chưa sẵn sàng để gặp Prem trong lúc này, ai mà ngờ..

"Em...em về trước nhé", Marcus chắp tay vái rồi quay lưng ba chân bốn cẳng định đi về, Prem liền chạy theo phía sau.

"Tôi tiễn cậu"

Bên trong thang máy, dù là đi xuống 6 tầng, nhưng Marcus cảm thấy thật là lâu, bởi cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Prem ngột ngạt muốn chết, đành tìm chuyện để phá tan không khí.

"Sao cậu lại đi cùng P'Yacht vậy?"

"Em thấy anh ấy cõng P'Sam trên đường..."

"Vậy à..."

"..."

"..."

"..."

"Cậu...vẫn giận tôi à?", Prem tâm xoắn thành một đoàn, ngước nhìn Marcus

Marcus cười buồn, "Em đâu có giận anh, chỉ...buồn thôi..."

Đến đây cũng đúng lúc thang máy xuống đến bãi xe ở tầng hầm, Marcus theo Prem đi ra, nói, "Em về nhé, anh lên chăm P'Sam đi, tạm biệt".

Bất quá, Prem lại bảo, "Cậu đỗ xe ở đâu? Tôi đưa cậu đến đó"

Marcus thắc mắc, hôm nay thái độ Prem cứ là lạ thế nào ấy!!!

Đi được vài bước, Marcus dừng lại xoay người đối mặt với Prem đang đi chậm rì rì phía sau, nét mặt như đang có chuyện băn khoăn.

"P'Prem có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

"Tôi...", Prem không biết mình có nên nói ra điều đang nghĩ trong lòng hay không, liệu cậu làm chuyện này có đúng hay không...

Cậu thiếu gia thấy Prem bối rối, nói không nên lời, liền mỉm cười dịu dàng, "Nếu là chuyện kia thì anh đừng lo lắng nhé, em không giận..."

Không đợi Marcus nói hết, Prem dán mắt xuống chân, nhắm tịt mắt, gấp gáp thốt, "Tôi có thể thử một lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro