Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marcus khó hiểu, "Sao ạ?"

"Như cậu nói đó..."

Marcus tự nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không biết là mình đột nhiên ngốc xít hay Prem đang nói một chuyện gì đó không liên quan. Tuy vậy, rất nhanh sau đó, cậu thiếu gia kia đôi mắt ánh xám đã sáng rỡ, chộp lấy tay Prem, "Anh nói thật ạ?"

Prem cười có chút mất tự nhiên, rút tay lại, "Nhưng tôi không thể hứa..."

"Anh không cần lo lắng nhé, em chỉ muốn anh thử mở lòng thôi", Marcus bỗng chốc tươi tắn như hoa ban sớm, nét ủ dột cả tuần lễ qua bay biến như chưa từng tồn tại, "Vậy nhé ạ! Ngày mai em đón anh đến trường". Nói xong, Marcus chắp tay vái rồi lấy tốc độ tên lửa quay đi như sợ Prem sẽ đột nhiên đổi ý.

Nhìn bóng lưng Marcus gấp gáp chạy đến chỗ đỗ xe, Prem trong lòng vẫn chưa thôi suy nghĩ, liệu cậu đồng ý với Marcus chuyện này có sai hay không? Nếu nó không đi tới đâu, liệu Marcus có vì quyết định hôm nay của cậu mà tổn thương hay không?

Prem xoay lưng, cất bước trở về phòng.

Có thể ai đó biết chuyện lại cho rằng Prem vì cảm kích Marcus đã giúp đỡ bạn của mình mà đồng ý hoặc là Prem cảm thấy có lỗi vì đã quá thẳng thừng với cậu nam khôi lần trước mà chịu gật đầu. Nhưng cả hai đều không phải, Prem đã làm rõ với chính mình, rằng cậu chắc chắn mình không phải vì những lý do kia. Như Boun nói, cậu chỉ muốn thử cho mình cơ hội, cơ hội được yêu thương một lần nữa sau quãng thời gian quá dài chẳng màng đến yêu đương.

Và đương nhiên, Prem chắc chắn sẽ không để chỉ Marcus chăm sóc mình, dù là mối quan hệ nào thì cũng nên công bằng một chút.

Ôm một mớ tâm trạng không nói nên lời trở về phòng Sammy, Prem mở cửa vào thấy Yacht vẫn chưa trở về. Rẽ vào phòng ngủ thấy June và Mix im lặng ngồi một bên, Sammy cũng đã ngủ thiếp đi.

Ngoài trời nắng đã tắt hẳn, mặt trời bắt đầu biến thành một quả cầu đỏ chóe giữa trời. Khẽ ngoắc hai đứa bạn ra ngoài phòng khách, cũng không dám đóng lại cửa phòng ngủ, Prem lướt mắt qua 'bãi chiến trường' trước mặt, định bụng sẽ dọn dẹp lại trước nhưng chưa kịp thì cái dạ dày cồn cào của đứa nào đó vang lên. Đến lúc này Prem mới sực nhớ, cả bọn đều chưa có ai bỏ bụng cái gì từ trưa nay khi Sammy xảy ra chuyện.

June xung phong đi mua đồ ăn cho cả nhóm, để lại Mix và Prem thu dọn một chút. June đi rồi, Prem và Mix đứng chôn chân giữa phòng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn cái trận đồ bằng máu đã khô lại của Yacht, cả hai vẫn chưa tin được vừa nãy mình đã chứng kiến chuyện quái quỷ gì. Nhớ lại hình ảnh hàng tá bàn tay đen ngòm bám dính trên cửa sổ, một trận gai óc liền lập tức kéo đến với Mix.

Qua một hồi, căn phòng cũng coi như dễ nhìn hơn, nhưng cả hai không ai dám lau đi trận pháp sờ sờ giữa phòng kia, phải chờ Yacht trở về hỏi qua mới dám động đến.

Lát sau, June về tới với hai túi đồ ăn trên tay thì trời đã sập tối hẳn. Trong lúc cả nhóm đang nghĩ có nên đánh thức Sammy để dùng bữa hay không thì Yacht bất thình lình vụt một cái đã xuất hiện trước mặt. Yacht hiện tại lại trở về hình dáng lần trước, áo chùng đen, mũ trùm che cả khuôn mặt, tay cầm đinh ba.

"Anh về rồi?", Mix co cả người, giật mình ôm ngực

Yacht không trả lời, chỉ nhìn vào hướng phòng ngủ thấy Sammy vẫn say giấc trên giường thì thở ra một hơi.

Nhoáng cái, thanh đinh ba biến mất, trở lại làm hình xăm sau tai Yacht. Anh ta kéo mũ trùm đầu xuống, nhìn ba đứa con trai kia tự dưng ngồi dồn vào trong góc phòng, ngước mắt trân trối nhìn mình.

"Mọi người sao vậy?", Yacht khó hiểu, đi tới ngồi cùng mọi người

"P'Yacht này", Prem từ từ ngồi dịch ra khỏi June, "Lần sau anh đừng xuất hiện bất ngờ như vậy được không?"

Yacht ngộ ra, có lẽ mình đã quên mất nơi này chỉ có con người, vốn dĩ không chịu được mấy thứ kích thích như việc không nói không rằng liền biến mất, hay không có một dấu hiệu nào liền xuất hiện.

Lúc này, tất cả nghe âm thanh xột xoạt trong phòng ngủ, xoay đầu nhìn phát hiện Sammy tỉnh lại rồi. June nhanh chân vào trong dìu cô bạn ra ngoài.

Cả nhóm dịch chỗ ngồi, để chỗ cho Sammy, Prem hỏi, "Cậu thấy sao rồi?"

Ngồi xuống cạnh cả nhóm, Sammy đưa tay xoa thái dương, "Đầu mình đau lắm, cả người cũng ê ẩm nữa"

Yacht đưa cho Sammy ly nước nhỏ rót ra từ chiếc bình thủy tinh mà anh ta mang về vừa nãy. Cô vừa uống vừa nghe Yacht nói.

"Oán khí lần trước tôi nói ở trên người cô là nguyên do khiến dương khí yếu dần, làm cho những thứ không sạch sẽ kia bị thu hút, một khi trên cơ thể cô còn sót lại oán khí, thì khi đó bọn chúng vẫn có thể đến làm phiền cô".

"Vậy giờ phải làm sao?", Mix hỏi

"Oán khí của những cô gái bị bà già kia hiến tế rất lớn, không thể một sớm một chiều đánh tan", Yacht liếc mắt nhìn trận pháp của mình còn y nguyên chỗ cũ, "Tôi giải được một ít, nhưng vẫn cần thời gian để chúng biến mất hoàn toàn".

Yacht đưa ra chiếc bình thủy tinh màu đỏ trong suốt sóng sánh nước bên trong mới vừa nãy rót nước cho Sammy, nói tiếp, "Mỗi tuần một lần, đều đặn giải oán khí, cộng thêm uống cái này, hy vọng sẽ mau chóng bình thường trở lại".

Cả bọn nhíu mày nhìn chiếc bình, tò mò hỏi, "Đây là nước gì vậy?"

"Nước chưng cất từ lá ngải cứu thôi", Yacht nói

Cả nhóm gật gù, xem như đã hiểu.

Tối đó, dù Yacht nói Sammy tạm thời đã ổn, nhưng ai cũng muốn ở lại một đêm để trông chừng cô bạn. Kết quả là cả bọn đẩy nhanh tiến độ đến mức kinh ngạc, trong 3 tiếng đồng hồ sau đó đã thu xếp xong xuôi tất cả mọi thứ. Cái gì nên ở đâu đều đã được đặt về đúng nơi đó.

Cả bọn vốn dĩ không dám động đến trận pháp của Yacht nhưng chính anh ta cũng thấy tự dưng giữa nhà mọc lên một thứ như vậy, rất không thuận mắt, nên bảo lau nó đi, những lần giải oán khí tiếp theo thì làm cái khác. Yacht cảm thấy dù sao bản thân cũng là Tử thần, ki bo một chút máu thì chẳng có tí cool ngầu nào.

Sammy được cả bọn đẩy lên giường ngủ nghỉ ngơi sau khi xếp xong mớ quần áo, Prem, Mix, June ở ngoài phòng khách dùng khăn kì kì cọ cọ sàn nhà. Prem càng nhìn trận pháp càng thấy giống thứ gì đó, liền hỏi, "P'Yacht, cái này trông giống...."

"Là hoa hồng đen", Yacht nói

Hoa hồng đen, loài hoa tượng trưng cho cái chết và sự tang tóc. Nghe qua thì ai cũng thấy loại ý nghĩa này hoàn toàn tương ứng, phù hợp với công việc của Tử thần. Bất quá, Yacht thì khác, vốn dĩ là con trai Tử thần Vương, anh ta được phép chọn bất cứ biểu tượng trận pháp nào cho chính mình, cũng như thứ vật bất ly thân của anh ta là đinh ba, chứ không phải lưỡi hái như những Tử thần khác.

Nếu hỏi Yacht vì sao chọn hoa hồng đen thì câu trả lời chính là, ngoài những ý nghĩa tăm tối liên quan đến cái chết thì loài hoa này cũng tượng trưng cho sự tái sinh. Nói cách khác là, cái chết của thói quen cũ, mở đầu của một thời kì mới. Cũng vì sở thích và quan điểm cá nhân này mà dù mang danh Tử thần, Yacht thỉnh thoảng vẫn đi cứu người. Với Yacht, ban lại sự sống cho những người chưa tận số, chưa cạn dương khí, bị hãm hại mà chết là giúp họ mở ra một cuộc đời mới.

Đêm đó, tất cả quyết định cùng ở lại phòng Sammy, để đảm bảo cô bạn mình giữa đêm sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Đóng lại cửa phòng ngủ, mấy đứa con trai tự mình tìm một góc ở phòng khách mà ngả lưng.

Prem được June và Mix nhường cho vị trí thoải mái nhất trên sofa, cậu thẳng chân đặt tay lên trán, mắt dán lên vệt ánh sáng đèn đường hắt vào từ cửa ban công.

Qua một hồi, nhìn thấy hai tên nằm dưới sàn nhà cứ không ngừng lăn đi lăn lại, Prem hỏi, "Tụi bây chưa ngủ à?"

"Không ngủ đ...", lời nói chưa xong Mix đã bị June bịt miệng.

Prem ngóc đầu dậy nhìn vào phòng ngủ thấy Sammy vẫn đang say giấc, nhìn sang phòng bếp thấy Yacht nằm dài trên ghế không bị đánh thức, cậu đưa tay lên miệng, nói, "Nhỏ thôi, thằng quỷ"

Mix gật gật đầu, gỡ tay June ra, "Tao quên"

Đúng lúc này, âm thanh báo tin nhắn LINE khe khẽ vang lên từ điện thoại của Prem. Prem chộp lấy điện thoại xem ai mà lại nhắn tin trễ như vậy.

"Chúc ngủ ngon, N'Marc nhớ P'Prem lắm ạ!"

Chỉ nhìn dòng chữ vô tri trên màn hình điện thoại cũng khiến Prem liên tưởng ra khuôn mặt dễ nhìn của cậu thiếu gia nào đó thốt ra câu kia với cái giọng điệu mè nheo hết sức.

Prem cười méo xệch, ánh sáng điện thoại hắt lên nụ cười đó thu hút sự chú ý của hai thằng bạn lắm chuyện. June và Mix xoay mặt nhìn nhau, khẽ đánh mắt với nhau một cái.

Mix trồi lên sofa, June sáp lại gần Prem. Mix hỏi, "Này, đêm hôm rồi, còn nhắn tin với ai mà tủm tỉm cười vậy?"

Không đợi câu trả lời của Prem, June nhân lúc cậu không chú ý, giựt phăng chiếc điện thoại trên tay. Prem giật mình, bất lực nhìn hai thằng bạn đang chụm đầu vào xem điện thoại của mình.

"Marcus?"

Prem lấy lại điện thoại, trả lời tin nhắn bằng một chiếc sticker động rồi quẳng điện thoại ra sau lưng, định ngả lưng thì lại bị Mix dựng đầu dậy.

"Khoan ngủ đã, mày không định giải thích à?"

Bị kẹp ở giữa, Prem không còn cách nào khác đành kể lại chuyện của mình và Marcus cho hai tên bạn. Cậu cũng không có ý giấu họ, chỉ là cậu chưa định sẽ nói với họ sớm như vậy.

Nghe xong, Mix và June mỗi người mỗi biểu hiện khác nhau. Mix hào hứng, cười như thể đó là chuyện vui của mình. Hắn nói, "Tốt rồi bạn tao ơi, cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi"

Trong khi đó, June một bên trầm ngâm, gãi gãi cằm, "Chắc mày cũng nghĩ tới rồi phải không? Trường hợp mà mày sẽ..."

Nghe tới đây, Prem thở dài, "Có chứ, Marc nói sẽ chờ, nhưng cứ nghĩ tới chuyện kia thì tao cũng..."

Mix bỗng bá vai Prem một cái, "Dù sao thì mày cũng đã gật đầu với cậu ấy, cố gắng vì nhau một chút, đừng có nghĩ nhiều nữa, chỉ là tìm hiểu thôi mà".

Prem mím môi, gật đầu. Đây là quyết định của cậu, lời đã nói ra rồi không thể nuốt lại. Vốn dĩ đây cũng là cơ hội của Prem, cậu vì mình cũng sẽ vì Marcus.

Bàn tay đầy đặn lướt nhanh trên màn hình điện thoại, Prem trả lời Marcus.

"Chúc ngủ ngon"

"Sáng mai em đón anh đến trường nhé!"

"Cũng được, hẹn gặp vào sáng mai"

-------------------------------------

Boun ngồi trên bàn làm việc với hàng tá những cuốn sách trải khắp mặt bàn, mắt dán vào màn hình máy tính. Đẩy lại cặp kính cận trên mũi, tay anh thoăn thoắt lướt nhanh trên bàn phím.

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa, Boun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trễ rồi, ai còn tìm anh vào giờ này, anh hướng ra cửa nói, "Vào đi"

Một cô gái nhỏ nhắn, tóc búi cao, đôi mắt to trong sáng bê chiếc khay đựng tách trà và đĩa bánh quy bước vào cửa.

"Cậu chủ, nghỉ tay một xíu được không ạ?", Arthit đặt khay xuống bên bàn trà

"Arthit à?", Boun xoay mặt nhìn, phát hiện cô gái nhỏ hai bàn tay nắm lấy nhau, mỉm cười. Anh tháo kính mắt, xoa xoa ấn đường rồi đi đến bàn trà.

Bàn tay thuôn dài nâng tách trà, nhấp một ngụm, anh hỏi, "Tối rồi, em cho tôi uống trà, không sợ tôi mất ngủ à?"

Arthit cười hì hì, đáp, "Đây là trà thảo mộc giúp ngủ ngon ạ, cậu chủ không cần lo nhé!"

"Cậu chủ", bỗng phụt một cái, Zea từ đâu xuất hiện ngồi thù lù bên góc giường ngủ của Boun. Phát giác thấy Arthit đang ở trong phòng, Zea giật mình, đưa tay bịt mồm, dù rằng hành động này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Boun nhíu mày liếc Zea một cái, rồi hướng Arthit nói, "Em về nghỉ ngơi đi, mai phải đi học không phải sao?"

Arthit ngoan ngoãn gật đầu, chúc cậu chủ nhà mình ngủ ngon rồi rời đi. Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đi khỏi phòng, Zea cảm giác như hắn vừa nhác thấy Arthit nhìn thẳng vào mình. Gãi gãi cái mũi khoằm quái dị, Zea lao đến bên cạnh Boun đã trở về bàn làm việc với cái tách trà còn nóng hổi trên tay.

"Ta đã bảo đừng bao giờ bất thình lình xuất hiện như vậy"

Tính ra, đây không phải lần đầu tiên Zea đùng một phát xuất hiện. Rất nhiều lần rồi trong ngần ấy năm ở cạnh Boun. Ban đầu Boun còn giật thót nhưng về sau quen dần, anh không còn hứng thú để mà giật mình. Thử tưởng tượng, lúc vừa nãy anh bỗng giật bắn người lên trước mặt Arthit có phải hơi kì quái hay không?!?

Zea mím môi, hắn cũng không biết phải làm sao với cái thói quen đó của mình. Bị la mắng, bị cằn nhằn nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng không có cách nào thay đổi. Bỗng, như nhớ ra chuyện quan trọng, Zea nắm ống tay áo Boun kéo kéo.

"Chuyện gì? Ta còn đang làm việc, không nhìn thấy sao?"

"Cậu chủ, tôi có chuyện này rất quan trọng....", Zea ngập ngừng, "Nhưng mà... không biết có nên nói cho cậu không....."

Boun lật sách, dò từng hàng chữ, vẻ không quan tâm nói, "Không biết có nên nói hay không thì đừng nói"

Zea liếc mắt nhìn trời, cậu chủ của tôi ơi, sao cậu không thương cảm tôi chút nào vậy???

"Chuyện là....là....", Zea đi đi lại lại ở trong phòng, không ngừng tỏ ra bối rối trước chuyện hắn vừa biết được. Nếu nói ra, khả năng siêu cao hắn sẽ bị Boun quở trách một trận, còn nếu không nói thì hắn lại cảm thấy thương cậu chủ nhà mình quá.

"Nếu không nói được thì đừng nói", tay Boun lướt trên bàn phím máy tính, âm thanh gõ máy vang lên đều đặn, "Ngươi đi đâu thì đi đi, ta còn làm việc, đừng phiền"

"Haizzz", Zea thở ra một hơi, thấp giọng nói, "Cậu chủ, cậu Prem bắt đầu qua lại với Marcus rồi..."

Âm thanh gõ bàn phím thoáng chốc im bặt, mấy ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung. Boun tự nhiên thấy tim mình như đập hụt đi một nhịp.

Zea trầm ngâm đứng nhìn cậu chủ nhà mình, nét hụt hẫng thoáng qua trên đôi mắt phía sau cặp kính cận kia không giấu được hắn.

"Thì đã sao? Marcus là người tốt, không có vấn đề gì cả"

Tiếng gõ phím lại tiếp tục vang lên, Boun tận lực áp chế mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Anh nên vui chứ, vì Marcus là một đứa con trai tốt, cậu ấy chắc chắn không thiếu những thứ mang lại cho Prem sự vui vẻ, hạnh phúc...

Zea thấy bực mình cậu chủ quá chừng rồi đấy. Rõ ràng là thương người ta nhiều như vậy... Hắn ngồi phịch xuống giường của Boun, nhìn tấm lưng kia đang cặm cụi vào mớ sách.

Từ khi Prem xuất hiện, tinh thần cậu chủ của Zea khá hơn rất nhiều. Anh là người không dễ tiếp nhận người khác chỉ trong khoảng thời gian một tháng, nhưng với Prem thì khác. Cậu chủ của hắn đã chủ động chở Prem trên con xe mà anh chưa từng cho phép ai ngồi sau, mua thức uống cho cậu, quan tâm cậu khi cậu không thoải mái trong lòng...

Vậy đấy, mà Boun lại nhất mực không chịu nói cho Prem biết, anh chính là người anh hàng xóm năm xưa mỗi ngày đều tặng hoa hướng dương cho cậu, dắt cậu đi chơi khắp nơi trong khu nhà vào mỗi chiều tan học.

-----------------------------------------------

7 giờ sáng hôm sau, cả nhóm của Prem xuất hiện ở sảnh ký túc xá, định bụng kéo nhau đi tìm cái gì đó bỏ bụng trước khi đến trường. Tuy vậy, chỉ vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp cảnh tượng bắt mắt hiện diện trước mắt. Marcus tựa trước ô tô, mặc đồng phục năm nhất, chân đi giày âu, chiều cao vượt trội, vai rộng, chân dài, mái tóc tùy tiện để gió thổi bay, ngước đôi mắt ánh xám nhìn lên bầu trời. Ánh nắng ban sớm rọi xuống trên gương mặt phảng phất nét phương Tây, vừa trưởng thành lại không thiếu vẻ thư sinh. Trông tổng thể cứ như một bức vẽ vậy, khiến ai vô tình đi qua đều phải ngoáy đầu nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, June vỗ vai Prem cái bộp, "Chắc không cần đi với tụi tao nữa đâu"

Sammy cười, đẩy đẩy Prem, "Đi với cậu ấy đi, cậu ấy đến đón cậu không phải sao!"

Prem nhíu mày nhìn cô bạn đầy thắc mắc, "Sao cậu lại...."

"Hai cậu ấy nói cho mình biết rồi", Sammy đánh mắt về phía June và Mix, rồi vỗ vỗ vai Prem, "Đi đi, tụi mình đi với nhau cũng được mà"

Đến lúc này, Marcus mới phát giác cả nhóm của Prem đã đứng trước cửa ký túc xá từ lúc nào. Cậu tân nam khôi cười sáng rực, vẫy vẫy tay về phía cả bọn.

Prem tạm biệt bạn, hướng chỗ Marcus đi đến. Ngước nhìn Marcus, cậu mỉm cười một cái, không biết sao trong lòng cậu vẫn chưa thật sự thoải mái với mối quan hệ mới cùng người con trai trước mặt.

Lên xe, Marcus đưa cho Prem một ly cà phê, "Americano ít đường, đúng không ạ?"

Prem nhận lấy, hút một ngụm, hương vị này đúng là thứ cậu thích, vị đắng đọng lại ở đầu lưỡi, cả khoang miệng thơm rực mùi cà phê.

"Cảm ơn nhé, sao lại biết anh thích kiểu này?"

"Theo đuổi anh thì phải biết sở thích của anh chứ ạ!", Marcus mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, "Chúng ta đến trường ăn sáng nhé!"

Chiếc ô tô đắt tiền lăn bánh rời khỏi khu ký túc xá, hướng thẳng đến Đại học C. Đến trường, vừa bước xuống xe, Prem bỗng cảm nhận được có cả tá ánh mắt đang dán lên trên người mình. Siết ly cà phê trong tay, cậu ngước mắt nhìn xung quanh. Nhận thấy Prem đang nhìn tới, mấy ánh mắt tò mò kia nhanh chóng dời đi nơi khác.

"Anh đừng bận tâm", Marcus kéo lấy balo Prem ôm trong tay đeo lên vai mình, "Đi thôi ạ"

Đến nhà ăn, Prem mới sâu sắc cảm nhận được cảm giác tự nhiên 'được' quan tâm lúc ở bãi đỗ chưa là gì so với ở đây cả.

Đi qua từng dãy bàn, liền có một nhóm người ngẩng mặt nhìn cậu và Marcus. Prem vốn chẳng phải là người sợ đám đông, hay không thích sự chú ý mà người khác dành cho mình, nhưng lần này thì cậu thật sự bối rối, chẳng biết phải làm sao.

Marcus bỗng đứng khựng lại, suýt chút khiến Prem đi ở phía sau va vào lưng mình. Cậu thiếu gia quét mắt khắp nhà ăn, rồi nắm lấy tay Prem tiếp tục đi đến phía còn chỗ trống.

"Anh chờ ở đây nhé, em đi mua bữa sáng", tặng kèm một nụ cười dịu dàng như nắng sớm, Marcus rời đi về phía quầy bán thức ăn có cả nhóm sinh viên đang rồng rắn xếp thành hàng dài.

Như chỉ đợi có vậy, một nhóm sinh viên nam có nữ có tiến về phía Prem, xởi lởi cười cười, "Xin chào ạ P'Prem"

Prem đột nhiên hồi hộp, đây có phải là fanclub của Marcus tới tính sổ với cậu chuyện cậu cả gan qua lại với tân nam khôi nhà họ hay không vậy?

"X...xin chào"

Cả nhóm người sà vào ngồi cạnh Prem, "P'Prem này, tụi này có chuyện muốn..."

Đúng lúc này Boun từ đâu xuất hiện, vẫn với khuôn mặt không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn Prem, "Đến giúp tôi chuẩn bị tài liệu cho kì thi sắp tới".

Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tiếp theo đó Boun không dành một ánh mắt không mấy thân thiện cho các sinh viên đang định bới móc chuyện riêng của Prem.

Chỉ một thoáng qua cũng đủ khiến cho nhóm người nọ đặc biệt cảm thấy mình nên lập tức rời khỏi chỗ này, trước khi người thầy giáo của họ thể hiện rõ ràng sự không vừa lòng.

Nhóm sinh viên nọ gấp gáp vái chào Boun và Prem rồi rời đi. Họ xuất hiện ở nhà ăn này, có nghĩa, họ nếu không phải sinh viên khoa Y thì cũng là sinh viên khoa Dược. Mà sinh viên hai khoa này không một ai không biết tính cách Kr'Boun không được tốt lắm, tốt nhất đừng dại mà dây vào, khiến anh không hài lòng.

Nhóm sinh viên vừa đi khỏi, cơ mặt Boun liền giãn ra, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Boun hất cằm với Prem, "Gặp lại ở văn phòng, hôm nay không cần đến phòng nghiên cứu"

"V..vâng"

Nói rồi, Boun cầm cốc cà phê quay lưng đi, để lại Prem với một cỗ cảm xúc chưa kịp tiêu hóa, vì mọi việc diễn ra quá nhanh.

Một đĩa cơm nóng hổi rơi xuống trước mắt Prem, Marcus trở về rồi.

"Của P'Prem đây ạ"

Nhận thấy Prem tỏ vẻ không tự nhiên vì mấy tiếng xì xầm xung quanh, Marcus ở phía dưới bàn ăn, kín đáo nắm lấy ngón tay út của đàn anh thực tập, khẽ xoa xoa như trấn an tinh thần.

Sau bữa sáng với tứ phía là những ánh mắt hiếu kì về mối quan hệ hiện tại của hai người, Marcus tạm biệt Prem trước cửa thang máy, cậu thiếu gia phải lên lớp, đàn anh thực tập phải đến văn phòng rồi.

Vừa đặt chân vào văn phòng, Prem đã nhìn thấy Boun một mình dán mắt vào máy tính ngồi ở bàn làm việc kê sát trong góc phòng.

Chào qua một lượt các tiền bối, Prem về chỗ của mình, phát hiện đàn chị Ploy vắng mặt. Hỏi ra mới biết, Ploy cả tuần nay đều không đến văn phòng, có lẽ là đang bận tối mắt với luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Nhận một chồng các tập tài liệu dày như từ điển tiếng Hán từ Boun, Prem bắt đầu tập trung làm việc mà anh giao cho.

Qua một hồi, Boun gọi, "Prem, đến giờ lên lớp rồi..."

Prem đưa mắt nhìn đồng hồ trên góc máy tính, nhanh tay sắp xếp lại mớ tài liệu. Bất quá, Boun lại nói, "Không cần theo tôi lên lớp, hôm nay chỉ ôn tập thôi, cứ làm việc của mình đi"

Prem ngẩng mặt nhìn Boun đang bỏ xấp giấy tờ và máy tính xách tay vào túi xách. Bỗng cậu phát giác phía sau lưng anh có một thứ gì đó. Một bàn tay nhỏ xíu với làn da đỏ lét kì dị bám lấy vạt áo của anh.

Prem nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, càng nhìn lâu một cảm giác rợn tóc gáy truyền đến, mặt cậu thoáng chốc tái đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro