Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạng thái này nhanh chóng lọt vào mắt Boun, anh theo ánh mắt của Prem nhìn xuống, là Zea theo thói quen mà nắm lấy áo anh, nhưng sao Prem lại có thể nhìn thấy Zea? Boun lén liếc nhìn Zea đang đứng sau lưng một cái.

Anh gọi, "Prem, cậu sao vậy?"

Nhân lúc Boun dời sự chú ý của Prem đi, Zea chớp mắt đã biến mất.

"Em nghĩ em vừa nhìn thấy....", Prem đưa mắt về vị trí vạt áo Boun khi nãy, lúc này đã không còn nhìn thấy bàn tay kia nữa.

Prem nhíu mày không hiểu, không lẽ cậu nhìn nhầm?

Nếu là Prem của trước đây, có lẽ cậu đã chắc mẩm rằng mình hoa mắt, nhưng sau khi quen biết Yacht và nhất là trải qua một buổi chứng kiến những thứ khó tin khi Yacht làm phép cứu Sammy thì cậu triệt để tin vào sự tồn tại của những thế lực bí ẩn mà cậu trước đây chưa bao giờ được nhìn thấy.

Đợi Boun quay lưng đi, Prem vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông trẻ cao kều nọ. Để rồi, cậu phải giật thót khi nhìn thấy một sinh vật thấp người, da màu đỏ, trên đầu có hai cái sừng, với chiếc đuôi có cái chóp hình mũi tên ve vẩy hiện ra, đi phía sau khi bóng lưng Boun sắp khuất sau cánh cửa văn phòng.

Mặt Prem nhanh chóng cắt không còn giọt máu. Đích xác là cậu không phải nhìn nhầm, cậu đã thực sự thấy thứ đó và nó...bám theo Boun?

Nghĩ đến đây, một trận hàn khí chạy dọc sống lưng Prem. Thế nào mà P'Boun lại bị một thứ đáng sợ như vậy đi theo? Có phải hay không anh ấy cũng giống Sammy, vô ý bị những thứ không sạch sẽ ám lấy?

Một trận lo sợ, bất an dâng lên trong lòng, Prem thấy dạ dày mình nhộn nhạo khó chịu. Cậu nên làm sao để nói cho Boun biết, để giúp anh thoát khỏi thứ kia?

Cả ngày hôm đó, Prem cũng không nhìn thấy Boun thêm lần nào nữa. Cậu nhấp chuột gửi tài liệu đã hoàn thành cho anh bằng thư điện tử, đang định nhắn tin báo một tiếng thì điện thoại để trên mặt bàn rung lên.

"Anh tan làm chưa ạ? Em chờ anh trước khoa nhé!"

"Được, chờ anh một chút, anh xuống ngay đây", Prem trả lời Marcus rồi cúp máy, để lại tin nhắn LINE cho Boun thông báo đã gửi tài liệu cho anh, sau đó nhanh chóng tắt máy tính tan làm.

Cứ vậy, Marcus mỗi ngày đều tìm cơ hội đưa rước đàn anh thực tập, trừ những lúc Prem làm việc, hoặc chính cậu ta phải đi học.

Sau một thời gian rất dài, Prem lại có được cảm giác chăm sóc người khác. Đáp trả những điều tốt đẹp mà Marcus dành cho mình bằng những việc nhỏ nhặt như lấy thức ăn vào đĩa cho Marcus, làm cho cậu thiếu gia một chai nước cà rốt vì nghe cậu ta than thở mắt gần đây không tốt, Prem thấy mình có thể cởi mở hơn với Marcus rồi.

Cậu cũng không còn quá chú ý đến ánh mắt của những người khác. Chuyện này, vốn dĩ là chuyện của hai người bọn cậu, Prem không muốn nói thì không ai có thể ép buộc cậu, cộng thêm những lần mà Marcus dùng ánh mắt cảnh báo cấp cao nhất, bao bọc Prem lại trong vòng an toàn của mình, thì không ai dám đến làm phiền nữa. Vả lại, một tuần qua, người người ở hai khoa đều thấy hai người bọn họ thường xuyên đi cùng nhau, có lẽ ai tò mò cũng đã có được cho mình đáp án.

Về phía Prem, những ngày sau, cậu lại trở về phòng nghiên cứu trợ giúp công việc cho Boun. Từ lần ở văn phòng, ở bên cạnh anh mỗi ngày, Prem đều bày ra vẻ đề phòng. Cậu thường hay lén liếc mắt về phía vạt áo của anh, nhưng không còn nhìn thấy bàn tay kì quặc kia nữa, cũng không thấy thứ đó đi theo phía sau anh nữa. Cậu tự hỏi, phải chăng lần trước là nó chỉ là vô ý bám theo anh mà không hề có mục đích xấu hay không?

------------------------------------

Buổi sáng cuối tuần cũng không khác thường ngày là bao, Boun vẫn thức dậy lúc trời tản mản sáng. Không khí se lạnh còn sót lại nhờ cơn mưa hồi rạng sáng khiến tâm trạng anh thoải mái không ít sau giấc ngủ không mấy yên bình. Một thời gian rất dài rồi, Boun chưa từng được yên giấc.

Tóc tai rối tung sau một đêm vùi vào gối đầu, Boun dụi dụi mắt, ngồi dậy quét mắt khắp phòng. Anh cất giọng khàn khàn, gọi, "Zea"

Zea ngồi bên bàn làm việc của anh, chăm chú xem cái gì đó trên mặt bàn. Nghe cậu chủ gọi, hắn xoay đầu nhìn. Không cần anh nói thêm lời nào, Zea nhanh chân chạy đến kéo tấm rèm màu xám, dày cộm sang một bên, để từng vệt màu nắng trải dài khắp bầu trời.

Boun nheo mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công, ký ức về cơn ác mộng đêm qua lại lũ lượt kéo đến.

Ở đó, bố mẹ anh bị độc chết, ông của anh cũng ra đi ngay sau đó vì lên cơn đau tim. Tiếp đến là khung cảnh trắng xóa, âm thanh của các loại thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống, hình ảnh nhiều người mặc áo blouse vây quanh giường bệnh của một đứa trẻ với hơi thở nặng nề, môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như thể sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra được nữa.

Boun ghét cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại này, nhưng mặt khác, anh cũng nhờ nó thoi thúc mà cố gắng sống tiếp. Anh phải sống, phải tiếp tục kiên trì, đến khi giải được cái chết oan uổng của bố mẹ anh năm đó.

Boun lật chăn, ngồi trên thành giường, đôi bàn chân gầy khẳng khiêu chạm xuống trên sàn gỗ lạnh lẽo. Zea tiến đến, đứng trước mặt cậu chủ của mình. Hắn không nói không rằng, đôi mắt với đôi con ngươi hình bầu dục thoáng nét thương cảm nhìn sâu vào đôi mắt đờ đẫn, đầy tơ máu của Boun. Zea vươn bàn tay nhỏ xíu chạm lên mặt cậu chủ, quệt lấy vệt nước mắt đã khô lại trên thái dương anh.

"Lại nữa à, cậu chủ?"

Boun nhíu mày, gạt phăng tay Zea, quay mặt đi hướng khác, "Đừng tỏ ra thương hại ta"

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn mình trước gương, giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt khiến Boun tức tối bản thân.

"Khóc cái gì mà khóc, còn chưa chịu quen nữa sao?"

Boun liên tục vốc nước lạnh lên mặt, đến lúc thanh tỉnh, tóc mái anh đều đã ướt nước. Tự dặn lòng, đó cũng chỉ là một đám ký ức mãi không chịu buông tha cho anh, hôm nay là ngày nghỉ, không được trưng khuôn mặt không thoải mái này ra khiến mọi người lo lắng.

Ra khỏi phòng tắm, Boun đã không nhìn thấy Zea. Anh chậm rãi lê bước xuống tầng, người giúp việc đã bắt đầu công việc ngày mới của họ. Vừa nhìn thấy Boun, mọi người liền nở nụ cười, "Chào buổi sáng, cậu chủ"

"Chào mọi người, cho tôi ly cà phê"

Một chàng trai béo, đeo đôi kính cận gọng tròn híp mắt nói, "Cậu lên phòng đi ạ, em sẽ mang lên ngay"

Boun khẽ câu khóe miệng, nhẹ giọng nói, "Không cần, mang ra vườn cho tôi, tôi ra ngoài đó"

"Vâng"

Đẩy cửa chính đi ra vườn, mùi đất ẩm lập tức xộc thẳng lên mũi, thoải mái nhắm mắt, thả lỏng cơ mặt, Boun ngẩng mặt lên trời tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm.

Đi một vòng ra vườn sau, Boun ngồi xuống bên bộ bàn ghế được kê dưới chiếc ô lớn, hướng mắt về phía vườn hoa hướng dương vàng rực.

Có những loại hồi ức chỉ khiến người ta muốn quên đi, nhưng cũng có loại hồi ức khiến tâm can ấm áp đến lạ thường khi nhớ tới. Và Prem chính là kiểu hồi ức đó của Boun. Kỷ niệm của Boun cùng cậu nhóc hàng xóm có với nhau đều là ở vườn hoa này.

Thật ra thì sau khi gia đình Prem chuyển đi vài tháng, cùng lúc gia tộc Guntachai xảy ra chuyện, vườn hoa này đã chết khô một lần vì không có ai chăm sóc. Tất cả đều héo úa, không một bông hoa nào sống sót. Mãi đến hơn 10 năm sau, Boun mới lại cho người trồng lại vườn hoa hướng dương, chỉ vì một giấc mơ có cậu...

"Cà phê đến rồi đây ạ", không phải chàng béo khi nãy, người mang cà phê cho Boun là Arthit, mới sáng ra đã rất rạng rỡ rồi.

"Cảm ơn em", Boun nhận lấy cốc cà phê, hỏi, "Con gà sao rồi?"

Arthit chưa kịp trả lời đã thấy mẹ nuôi từ nhà chính đi ra. Bác Orn đi giày cao gót, tóc búi cao, mặc trên thân là bộ vest màu xám, từ tốn đi đến chỗ Boun.

"Sáng nay thời tiết ẩm ướt, cậu vẫn nên vào phòng thì hơn, kẻo bệnh viêm phổi lại tái phát, bác sẽ cho người mang cà phê vào phòng cho cậu"

Boun cười, đáp, "Cháu không sao đâu, chỉ ngồi một lát thôi mà"

Bác Orn lắc đầu, bác biết cậu chủ mà không thích thì không ai làm trái ý cậu được.

"Vậy thì bác sẽ gửi Arthit ở đây trông chừng cậu", bác Orn căn dặn con gái, "Nếu cậu chủ ho một tiếng, con phải đưa cậu vào nhà, nói cho mẹ biết, nhớ chưa!"

"Vâng"

Bác Orn đi rồi, Arthit vẫn nguyên như cũ, hai bàn tay nắm lại đặt trước bụng, đứng phía sau lưng Boun, cung kính không khác những người giúp việc khác.

Từ nhỏ đến lớn ở trong ngôi nhà này, Boun luôn xem Arthit như một đứa em gái nhỏ. Nhưng không vì vậy mà Arthit có ý định xóa mờ thân phận chủ tớ với anh. Arthit kính trọng, yêu mến cùng biết ơn Boun rất nhiều và những điều này không cho phép cô được thoải mái với anh, dù rằng anh có cho phép điều đó.

"Em đến đây ngồi đi, không cần đứng ở đó"

Arthit lưỡng lự, cô không thể ngồi cùng cậu chủ như vậy được, đây không phải quy tắc trong ngôi nhà này, nó là quy tắc của riêng cô.

Boun nhấp ngụm cà phê cười phì một tiếng, "Không thể đúng không? Vậy tôi ra lệnh em đến ngồi làm bạn nói chuyện với tôi thì chắc không có vấn đề?"

Arthit ngại ngùng gãi đầu, chậm chạp đi đến kéo ghế rời ra, tạo một khoảng cách nhỏ với Boun. Ngồi xuống, Arthit theo tầm mắt Boun không rời nhìn về vườn hoa hướng dương còn đọng hơi nước trên cánh hoa.

Sự thật là Arthit có một thắc mắc, cô những tưởng cậu chủ rất thích hoa hướng dương nên mới cho trồng thành cả một vườn như vậy. Tuy nhiên, Arthit chưa bao giờ thấy Boun chạm vào, anh chỉ ở từ xa mà ngắm chúng.

"Cậu chủ rất thích hoa hướng dương ạ?"

Bàn tay thon dài, nổi một tầng gân mỏng nâng cốc cà phê, tay còn lại ôm lấy thân cốc cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền tới. Boun cười cười, lắc đầu, "Thật ra thì không phải tôi, tôi không thích nhiều đến mức đó"

"Ra là cậu chủ vì ai đó mà trồng", Arthit gật gù, "Em có thể hỏi người đó là ai không?"

Môi giữ lại nét cười, nhưng đôi mắt hai mí kia đã rất nhanh cụp xuống. Boun cúi đầu, không vì một lý do gì mà dán mắt vào cốc cà phê, "Là một người tôi rất thương, nhưng chắc không bao giờ chạm tới được..."

Arthit ngây thơ liền nghĩ, cậu chủ nhà mình muốn điển trai có điển trai, muốn giỏi giang có giỏi giang, muốn tốt bụng có tốt bụng, lại vô cùng dịu dàng. Người như cậu chủ lại nói không thể với tới một ai đó, khiến Arthit đâm tò mò và khó hiểu vô cùng.

"Khụ khụ"

Không khí ẩm ướt ngoài trời không ngoài dự tính của bác Orn đã khiến bệnh viêm phổi của Boun tái phát. Anh vừa ho một tiếng, Arthit đã lập tức muốn đưa anh vào nhà.

"Vào nhà thôi ạ, cậu chủ lại ho rồi"

Boun để cô gái nhỏ khoác lấy tay mình, dìu vào nhà, dù rằng anh chỉ mới ho có vài tiếng.

"Cậu ở trong phòng nghỉ ngơi nhé, em sẽ nói mẹ gọi bác sĩ", Arthit đưa Boun lên phòng, định quay xuống tầng thì bị anh gọi lại.

"Không cần, tôi giữ ấm một chút là ổn lại thôi", Boun ngồi vào bàn làm việc, lôi trong hộc tủ ra hộp lego hình một chậu hoa hướng dương. Anh trải khắp mặt bàn, bắt đầu dựa theo bảng hướng dẫn tìm những mảnh ghép. "Lấy giúp tôi áo khoác trong tủ, tăng nhiệt độ điều hòa"

Arthit nghe vậy liền làm theo.

"Nếu còn bị ho nhất định phải nói cho em nhé cậu chủ, một chút nữa em sẽ mang bữa sáng lên cho cậu", cô khoác áo cho Boun rồi rời đi.

-------------------------------

Trong lúc đó, ở ký túc xá, tất cả đang tụ hội ở phòng Sammy, chuẩn bị đi đến quán ăn quen thuộc gần đó.

Như đã thỏa thuận từ mấy hôm trước, hôm nay cả nhóm sẽ cùng Prem tìm lại nhà Hia Nut, một người anh rất thân thiết thời thơ ấu đã mất liên lạc của cậu.

Yacht rót nước ngải cứu đưa cho Sammy, cô nói một tiếng cảm ơn rồi chậm rãi từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Thứ nước này cô uống bắt đầu quen vị luôn rồi.

Nhấn thang máy xuống bãi đỗ, cả nhóm lên xe của June, hôm nay hắn sẽ làm tài xế. Chiếc xe vừa rời khỏi khoảng sân phía trước ký túc xá, rẽ vào đường lớn thì chiếc ô tô đặc biệt hút mắt, dạo gần đây rất thường xuyên xuất hiện ở khu ký túc xá lăn bánh tới.

Marcus ở trong xe, qua gương chiếu hậu nhìn thấy Prem ngồi ở trong chiếc xe vừa lướt qua, bên trong còn có cả nhóm bạn của đàn anh thực tập. Cậu thiếu gia xoay vô lăng, quay ngược lại, đuổi theo.

Nhấn nút gọi trên màn hình được kết nối với điện thoại, tiếng chuông từ bên kia vang đến.

"Alo Marc?"

"P'Prem, hôm nay anh đi đâu vậy ạ?

"Anh có việc ra ngoài với tụi thằng June"

"Em xin đi cùng với được không?"

"Bọn anh đang trên đường rồi, làm sao đi cùng được?!?"

"Anh nhìn sang phải đi ạ"

Prem khó hiểu, theo lời Marcus nhìn ra bên phải cửa sổ xe. Cậu bất giác mở to mắt, chiếc ô tô quen thuộc của Marcus đang lái song song bên cạnh.

Cả nhóm bạn của Prem phì cười, cậu nam khôi này ngày nghỉ mà còn đuổi theo để cướp người nữa sao!!!

June cẩn thận đỗ xe vào bên vệ đường, xe Marcus cũng đỗ ngay phía sau. Cả bọn June nhìn Prem xuống xe, nói mấy câu với Marcus rồi trở lại.

Prem gõ gõ cửa kính, "Này, mọi người đi cùng nhau nhé, tao sang đi cùng cậu ấy, đến trước thì cứ gọi sẵn thức ăn"

June quay cửa sổ xe lên, lắc đầu cười, "Chưa gì mà tao cảm giác như tụi mình sắp mất bạn vào tay thằng nhóc kia rồi"

Sammy phía sau ôm lấy ghế của June ở trước mặt, "Nên vui cho cậu ấy chứ!"

Hai chiếc ô tô nối đuôi nhau xuất phát lần nữa đến quán ăn ở cách đó không xa. Marcus và Prem ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt cho cả nhóm. Đến lúc cả hai tới được quán ăn, những người còn lại đã tìm được chỗ yên vị trong góc quán, gọi sẵn đồ ăn cho Prem.

Sáng nay, quán ăn không đông đúc như thường ngày, Marcus theo phía sau Prem ngồi vào bàn.

"Cậu ăn gì thì gọi nhé, chúng tôi sợ gọi món không hợp khẩu vị của cậu", June nói

Cậu nam khôi xua xua tay, "Em ăn gì cũng được ạ". Nói rồi, Marcus tự gọi cho mình một phần ăn sáng như của Prem.

Rất nhanh thức ăn đã được dọn lên, cả nhóm vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện. Prem lén quan sát thấy, Marcus ở cạnh cả nhóm bạn của cậu nói không nhiều, dù vậy vẫn luôn cố gắng tương tác với bọn họ, thức ăn ăn cũng rất ngon miệng. Prem biết, những quán ăn bình dân như thế này, Marcus cả đời số lần tới chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng cậu thiếu gia này tựa hồ hòa nhập rất tốt, không lộ ra nét không thoải mái nào.

Bữa sáng xong xuôi, Sammy lấy khăn giấy lau miệng, lôi thỏi son trong túi, soi gương tô lại son, hỏi, "Marcus sẽ đi cùng..."

"Úi", Yacht vụng về làm rơi chìa khóa xe để trên bàn, vừa cúi xuống nhặt lại đụng trúng Sammy, làm son đỏ quệt thành một đường.

Trong khi cả bọn khúc khích cười vì dáng vẻ buồn cười của Sammy thì cô mếu máo nhìn Yacht. Anh ta cuống quýt xin lỗi, rút vội khăn giấy, tiến lại gần lau cho cô.

Chứng kiến cảnh này, June, Mix và Prem lén đưa mắt nhìn nhau, nhấc mày một cái, có 'điềm' rồi!!!

"Nhanh đi thôi, đến đó không gần đâu", June giục cả bọn, nếu không kẻo đến giờ ăn trưa luôn mất.

"Marcus đi cùng luôn sao?", Yacht lau xong vệt son lem, Sammy lấy gương soi soi, hỏi

Prem đáp, "Lúc nãy mình có kể cho cậu ấy về Hia Nut..."

Mix huých vai Prem một cái, "Và rồi cậu ấy tình nguyện làm tài xế cho mày hôm nay"

Prem trắng mắt liếc thằng bạn lắm chuyện một cái, nhanh chóng đẩy cả bọn đi ra xe, chia cho họ túi đồ ăn vặt mua vừa nãy. Sau đó lập tức nối đuôi nhau hướng về phía khu dân cư cao cấp ở ngoại thành.

Sáng muộn cuối tuần, đường xá thông thoáng, nắng sớm chan hòa khiến tâm trạng Prem rất tốt. Cậu không biết hôm nay mình có thể tìm gặp lại Hia Nut hay không nhưng cậu quyết định sẽ tìm cho bằng được người anh này.

Prem ngồi ở ghế phó lái, thoải mái nhai snack, thỉnh thoảng lại đút cho Marcus một miếng.

Prem từng nghe qua người ta nói, muốn biết tính cách thực sự của một người ra sao thì hãy ngồi xe họ lái một lần. Cậu thấy lời này không phải không có cơ sở. Bởi, được Marcus đưa đón một thời gian ngắn, Prem nhận ra cách cậu thiếu gia này lái xe cho thấy cậu ấy là một người điềm tĩnh và từ tốn, không sai lệch với cách cậu ấy thể hiện con người mình vào ngày thường là bao.

Hai chiếc ô tô một trước một sau ra khỏi nội thành, tiến vào khu dân cư cao cấp. Qua khỏi cổng tiểu khu đã gặp ngay một chốt trực của bảo vệ.

Xe June lái đi phía trước, dừng lại trước thanh chắn, mở cửa sổ xe xuống. Bảo vệ là một người đàn ông trung niên, mặt mũi bặm trợn, giọng nói ồ ồ, hỏi, "Các cậu đi đâu?"

June cởi kính mắt xuống, trả lời, "Bọn cháu đến....."

Người đàn ông không đợi June nói hết câu, nhíu đôi lông mày rậm, trông lại càng dữ tợn, "Không phải người dân tiểu khu thì không được vào"

Tiểu khu này vì để bảo đảm an ninh, nếu không chứng minh được có quen biết với chủ nhà thì không được vào. Mỗi ngày đều chỉ có những khuôn mặt quen thuộc ra vào, người đàn ông này lại là nhân viên bảo vệ rất lâu năm ở đây, do vậy mà ông ta lại càng quen mặt thành viên từng gia đình sống trong tiểu khu.

Đúng lúc này, Marcus lái xe vào, đỗ ngay phía sau. Cậu thiếu gia hạ kính xe, thò đầu ra ngoài, gọi, "Chú Chat"

Người đàn ông phát giác gương mặt quen thuộc, liền chạy ra khỏi chốt trực, "Cậu Marcus?"

"Họ là bạn của cháu ạ, bọn cháu đi cùng nhau"

Đến đây, gương mặt người gọi là chú Chat kia mới giãn ra, "Ra là vậy, cậu về thăm nhà sao? Tôi nhớ cậu vừa về cách đây mấy ngày mà"

Marcus cười, "Cháu có chút việc thôi ạ"

"Được được, chú không phiền nữa, chúc thuận lợi nhé"

Chú Chat nói xong, trở về chốt trực, bấm nút điều khiển nâng thanh chắn, mở đường cho xe đi vào.

Bên trong tiểu khu, những ngôi biệt thự cách nhau một khoảng xa. Bởi đa phần những công trình to lớn, đồ sộ, sang trọng ở đây đều được bao bọc xung quanh là một mảnh vườn lớn.

Đỗ xe lại trước một ngôi nhà bất kì, tất cả xuống xe, ai cũng ôm chung một điều thắc mắc, nhà Marcus ở đây?

"Hiện tại em ở chung cư gần trường", Marcus mở nắp chai nước đưa cho Prem, "Còn gia đình em thì ở đây ạ"

"Này, đây là cậu biết ngay từ đầu chúng ta sẽ đến đây mà không nói câu nào vậy?", Mix hỏi

"Em không biết ạ, em lái theo P'June, đến gần rồi em mới biết chúng ta đến đây"

Prem hỏi, "Nhà em ở đâu? Có gần đây không?"

"Anh muốn về nhà chào bố mẹ em không?", Marcus bất thình lình mắt sáng rỡ như vừa giăng bẫy được con mồi.

Prem đang nuốt xuống ngụm nước, bị một câu này làm cho nuốt cũng không trôi, sặc đến đỏ cả mặt. Cả nhóm bạn vô cùng thương yêu bạn mình, đứng nhìn Prem sặc sụa mà cười đến vui vẻ.

"Em đùa cái gì vậy hả!!!"

Marcus nén cười, vuốt vuốt lưng cho Prem, sợ bị đàn anh thực tập mắng, "Xin lỗi, em đùa thôi mà"

Đợi một chút, Prem cũng bình tĩnh lại, sặc đến rát cả họng.

"Nhưng mà, nếu mọi người muốn thăm nhà em thì....", Marcus chỉ tay về hướng căn nhà mà bọn họ đang đỗ xe phía trước, "Ở đây ạ"

Cả bọn giật mình, nhìn theo hướng tay Marcus, thì ra từ nãy tới giờ bọn họ đang đứng nhà cậu thiếu gia luôn rồi. Trước mắt họ là công trình thiết kế theo kiểu kiến trúc phương Tây cổ, vô cùng sang trọng với màu trắng chủ đạo không sai biệt nhiều so với những căn biệt thự khác trong tiểu khu.

Về đến trước cổng rồi, không thể không vào nhà, vì vậy cả nhóm theo Marcus chào hỏi phụ huynh cậu ấy một chút.

Vì là ngày nghỉ, cả gia đình Marcus, gồm cả bố mẹ, anh trai đều đang có mặt ở nhà, chỉ có chị gái cậu thiếu gia đã đi vắng đâu đó từ sáng sớm.

Bố Marcus là người Pháp, vóc dáng cao lớn, gương mặt đậm chất một người đàn ông phương Tây với đôi mắt sâu, ánh xám, ngũ quan rõ ràng, vô cùng nam tính và phong độ dù đã ở tuổi trung niên. Ông vui vẻ nói vài câu cùng bạn của con trai út bằng tiếng Thái với giọng điệu có hơi chút kì lạ. Ngồi cạnh ông là một người phụ nữ sở hữu vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng, nhìn qua ngoại hình mang chút hơi hướng Trung Hoa.

Ngồi đối diện bọn họ là anh cả của Marcus, người đàn ông trẻ vẻ ngoài tương đồng với Marcus đến 70%, khác biệt duy nhất chính là trưởng thành hơn và có vẻ trầm tính hơn cậu nam khôi một chút.

Chào hỏi qua một chút, cả nhóm nên vào việc chính rồi. Marcus hỏi bố mẹ rằng có biết một chàng trai tầm gần 30 tuổi nào sống trong tiểu khu này gọi là Nut hay không. Hai người lớn ra vẻ đăm chiêu, nhưng rồi cũng lắc đầu.

Thời buổi này, đặc biệt là ở những khu dân cư cao cấp như thế này, tình xóm giềng đâu còn như cách đây 20 năm trước. Ra vào đụng mặt nhau, nhớ tên nhau, chào nhau một tiếng đã rất quý rồi, huống chi tiểu khu này diện tích đâu phải nhỏ nhắn gì cho cam, đâu thể quen biết hết những dân cư đang sinh sống ở đây.

Chưa kể, gia đình Marcus chỉ vừa dọn về đây vỏn vẹn mới 3 năm, sau khi mua lại căn biệt thự từ chủ cũ, rồi trải qua tu sửa thêm nửa năm. Bố mẹ Marcus đương nhiên không có khả năng biết Hia Nut của Prem.

Cả bọn chào tạm biệt hai vị phụ huynh của cậu nam khôi, tiếp tục công cuộc tìm người.

Đi bộ một chút mới tới được ngôi nhà tiếp theo, Mix bấm chuông, đợi người mở cửa liền hỏi thăm một chút, kết quả người kia nói nhà họ không có người tên Nut.

Cứ như vậy, đi qua vài hộ, cả nhóm bắt đầu cảm thấy cách này không đúng rồi. Không thể gõ cửa từng nhà, làm phiền người ta như vậy được, còn chưa nói đến việc ở đây có bao nhiêu là nhà chứ!

Sammy hỏi, "Prem, cậu không nhớ được ngôi nhà ngày xưa gia đình cậu ở là căn nào sao?"

Prem mím môi, lắc đầu, "Lúc đó quá nhỏ, không nhớ được số nhà đâu, vả lại nhiều năm như vậy rồi, có thể qua nhiều đời chủ, sửa sang chắc cũng không ít, không nhận ra..."

Marcus hỏi, "Vậy anh nhớ được xung quanh nhà có gì không?"

Mix bật ngón tay kêu 'tách' một tiếng, "Phải rồi, nhớ được thì dễ tìm hơn nhiều, mày cố nhớ xem"

"Chẳng hạn như, gần nhà có sân chơi hay gì đó", June quệt mồ hôi trên trán

Prem khoanh tay, gãi cằm. Cậu phải đào bới lại đám ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu, ngày xưa gần nhà cậu và nhà Hia Nut có cái gì mà ít có khả năng bị người ta thay đổi nhất?

Trong lúc Prem đang lục lọi trong trí nhớ của mình thì cả nhóm ngồi xuống bên bệ hoa trang trí ven đường. Sammy uống nước ngải cứu Yacht mang theo, vén tóc, dùng tay quạt quạt nói, "Ở đây nhà nào cũng to, chắc đều có hồ bơi nhỉ, thích thật"

Marcus cười tươi rói dưới ánh mặt trời chói chang lúc trời đã vào trưa, "Vâng, nhà nào có trẻ nhỏ thường sẽ có hồ bơi, mà cũng tùy thuộc vào nhu cầu từng gia đình nữa, như nhà em thì hồ bơi gần như chẳng sử dụng từ khi chuyển đến"

"Vậy sao?", Sammy bĩu môi, "Tiếc thế!!!"

"Khoan đã, mọi người đang nói gì vậy? Hồ bơi?", Prem vốn đang chìm đắm trong trí nhớ mơ hồ của mình bỗng mắt sáng rực như đã nhớ ra chuyện gì.

Cả nhóm bỗng sốt sắng hẳn, "Sao? Nhớ rồi hả? Nhà mày có hồ bơi?"

"Khoan", June cắt ngang, "Nếu mày nhớ ra chi tiết này thì vô nghĩa rồi, ở đây nhà nào chẳng có hồ bơi"

Prem giơ tay đánh vào gáy June cái bộp, "Không phải, nhanh mồm nhanh miệng thế, nghe tao nói đã, đúng là ở đây nhà nào cũng có hồ bơi, nhưng mà cái tao nhớ ra không phải hồ bơi mà là một hồ nước lớn nằm giữa tiểu khu, từ nhà tao và Hia Nut đi đến đó rất gần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro