Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tiểu khu cao cấp, đắt giá nhất nhì thành phố Bangkok lúc bấy giờ, qua cửa sổ người ta nhìn thấy một bé gái xinh xắn, mặc trên thân là chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài buộc thành hai bím, bước đi non nớt chậm rãi theo sau một cậu bé thiếu niên đi quanh hồ nước lớn giữa tiểu khu.

Cậu bé kia dẫu rằng mặc trên người là bộ quần áo đắt tiền, lại xuất hiện ở nơi này thì lại càng chắc chắn không phải nghèo khó gì, nhưng gương mặt cậu hốc hác, môi trắng bệch, trông như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Cậu đờ đẫn bước đi bên vệ đường, đôi mắt thẫn thờ, nét ưu thương không thể che giấu trên khuôn mặt khiến ai vô tình nhìn thấy đều tỏ vẻ thương xót, lẫn tò mò về những chuyện cậu gặp phải.

Một cậu bé 14 tuổi có thể trải qua những chuyện gì mà lại bi thương như vậy?

Trên đời này đau nhất là mất người thân, đau thứ hai chính là phát hiện bị những người thân thiết, tin tưởng nhất đâm một phát sau lưng. Vết thương ở tảng thịt nơi ngực trái còn chưa kịp khép miệng, thì một nhát dao nữa lại cứa sâu vào, khiến nó vốn dĩ chưa từng hết ê ẩm lại càng đau gấp bội lần.

Năm 14 tuổi, cậu vừa được trở về nhà sau quãng thời gian điều trị di chứng của chất độc mắc phải hai năm trước. Cậu thiếu niên từ lúc có thể nhớ lại được, chưa bao giờ thôi nghĩ về cái chết bất thường của bố mẹ mình năm cậu chỉ mới lên mười.

Năm đó, một đứa bé từ lúc chào đời đã luôn được sống trong vòng tay bao bọc, thương yêu hết mực của bố mẹ, ông nội và cả họ hàng lại cùng lúc mất đi hai người cậu thương nhất mà không một lý do chính đáng nào được đưa ra. Nỗi đau cũ chưa kịp nguôi ngoai, người thân duy nhất có thể dựa dẫm là ông nội cũng ra đi vì đau tim.

Tuy nhiên, bi kịch còn chưa dừng lại ở đó. Hai năm sau sự ra đi của những người thân thích, người ta đã muốn độc chết một đứa trẻ 12 tuổi là cậu, bởi cậu vốn dĩ là người thừa kế khối tài sản kếch xù mà ông nội để lại. Nhưng bằng một cách thần kì, nhờ vào một thế lực mà người bình thường không có khả năng nhìn thấy, đứa trẻ mà họ tin chắc rằng không thể nào sống tiếp lại vượt Quỷ Môn Quan trở về, nhưng di chứng chất độc vẫn còn đó, chỉ là không còn đe dọa tính mạng.

Sau những cú sốc liên tiếp chỉ trong vòng hai năm khiến cho một đứa trẻ còn chưa kết thúc quá trình điều trị di chứng chất độc trong phổi, lại phải tiếp nhận điều trị tâm lý vì mắc phải chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Chỉ sau một đêm thức dậy, bác sĩ phát hiện cậu không nhớ bố mẹ mình là ai, ông nội là người nào, mình tại sao lại chỉ ở trong bệnh viện.

Trí nhớ chỉ khôi phục khi cậu được đến trường trở lại. Một đứa bạn trong lớp mắc dị ứng rất nặng với đậu, bữa trưa hôm đó lại vô ý ăn phải đậu trong phần cơm của một người bạn khác. Kết quả, cậu ta lăn đùng ra, mép sùi bọt, lên cơn co giật ngay trong tiết học. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, cậu thiếu niên 14 tuổi đầu bắt đầu đau như ai đó dùng vật nặng đập vào. Sau đó liên tiếp là những ký ức cậu đã không thể nhớ trong hai năm qua tua về như một cuốn phim.

Từ đó về sau, cậu nhóc nung nấu một ý định phải làm rõ cái chết của bố mẹ mình, bắt những người họ hàng vì tiền mà ra tay hạ độc gia đình cậu phải trả giá cho chuyện nhẫn tâm họ đã làm.

Cậu thi đỗ khoa Dược tại một trường đại học danh tiếng sớm hơn bạn bè đồng trang lứa hai năm. Tập trung nghiên cứu độc dược và tiếp tục học cao lên. Tuy vậy, đến lúc đã đạt được học vị Tiến sĩ, ý định của cậu vẫn chưa thể hoàn thành. Vì cậu chưa tìm ra được chất độc ngày đó đám người kia đã dùng với bố mẹ mình và cả bản thân cậu.

Tính hẳn hoi, chỉ mười năm đầu tiên trong cuộc đời cậu thật sự yên bình. Và quãng thời gian này lại càng đáng nhớ hơn khi ở đó có sự hiện diện của một đứa nhóc nhà hàng xóm...

Boun đặt chậu hoa hướng dương ghép bằng lego vừa hoàn thành lên kệ, hướng tầm mắt ra ngoài trời. Anh thầm nghĩ trong bụng, đúng là Bangkok, sáng còn âm u đó, trưa đã nắng chói như vậy.

Anh đã định vào trung tâm đi dạo một vòng thư giãn đầu óc, sinh viên sắp thi học kì, giảng viên như anh cũng căng não để làm đề ôn tập, có sung sướng hơn gì cho cam. Nhưng với thời tiết này mà đi ra đường thì chính là tự hành hạ chính mình.

Boun mở cửa phòng sách của bố ngay cạnh phòng mình, nhìn khắp mọi ngóc ngách. Căn phòng này kể từ ngày anh nhớ lại được mọi chuyện, duy chỉ có bác Orn vào dọn dẹp định kì, Boun không cho phép bất cứ ai đặt chân vào, đặc biệt là những người họ hàng dã tâm cao bằng trời đó. Những đồ vật trong căn phòng này, dù chỉ là quyển sách hay cây viết, đối với Boun đều là vô giá.

Sự thật là số lần Boun đặt chân vào căn phòng này cũng rất ít. Anh sợ, sợ những ký ức hạnh phúc ngày còn bé ùa về kéo theo nỗi xót xa dâng lên trong lòng.

Boun lướt tay qua giá sách trên kệ, lấy bừa một quyển. Trên bìa quyển sách, cái tên "Kẻ Trộm Sách" được viết to tướng, kèm theo hình ảnh minh họa là một tên Thần chết mặc áo trùm đen ngòm với cái lưỡi hái trên tay. Boun nhíu mày, quyển sách này xuất bản vào năm anh còn học trung học, là chính anh mua đây mà.

Ôm quyển sách về phòng mình, tiến đến ngồi trên chiếc ghế tựa lưng êm ái, Boun bật nút bên thanh để tay, phần bên dưới chân chậm chạp nâng lên. Anh duỗi thẳng chân, kéo kính mắt trên đầu xuống, chuẩn bị mấy tiếng tiếp theo chỉ ngồi thưởng thức tác phẩm văn học nổi tiếng cầm trên tay.

Trong lúc đó, ở cách đó không xa, một nhóm người trẻ tuổi mồ hôi đã chảy thành dòng trên trán, theo sự dẫn đường của một chàng trai có vẻ ngoài hút mắt đã tìm được đến hồ nước lớn giữa tiểu khu.

"Đằng kia, ở đằng kia"

Sammy chỉ tay về phía hồ nước. Cả bọn mừng rỡ, dưới cái nắng trưa nóng bỏng da, hớn hở chạy đến. Xung quanh hồ, người ta trồng một hàng cây tạo bóng mát. Cả nhóm dắt nhau đến ngồi dưới tán cây, ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tự mang bên mình một chai nước là quyết định sáng suốt nhất mà họ cảm thấy ngay lúc này.

Prem quệt mồ hôi trên trán, nhận lấy chai nước Marcus đưa tới, uống một hơi.

"Tao cảm giác tụi mình đã đến gần lắm rồi, giờ chỉ cần tìm được nhà nào có vườn hoa hướng dương thì chính là nhà Hia Nut"

Mix nuốt vội ngụm nước, nói, "Lỡ như nhà anh ấy không còn trồng hoa hướng dương nữa thì tìm làm sao?"

Prem thoáng một giây liền đờ đẫn. Cảm giác như vừa tìm được ngọn nến trong hang tối, chưa bao lâu lại bị gió thổi tắt đi vậy.

Sammy huých vai Mix một cái, "Này, đừng nói gở chứ"

"Thì chỉ còn sử dụng cách cũ là đi hỏi thăm từng nhà quanh đây...", Prem nheo đôi mắt một mí nhìn ra giữa hồ. Ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống mặt hồ, bóng mặt trời lóa lên như một cái bóng đèn.

Prem tự hỏi, cậu đang đi tìm Hia Nut thế này, anh ấy liệu có từng đi tìm cậu hay không? Hay anh ấy vốn đã chẳng còn nhớ đứa em này là ai nữa rồi?

Nghĩ đến đây, Prem tự dưng thấy trong lòng nặng nề đến lạ. Cậu muốn gặp lại Hia Nut, nhưng anh ấy thì sao?

Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời hiện lên trong đầu Prem. Bất quá, cậu đã đi đến đây rồi, không phải hôm nay thì phải là ngày khác, cậu chắc chắn phải gặp được Hia Nut. Trong trường hợp cậu không muốn nhất, rằng anh ấy không muốn gặp cậu thì ít nhất cậu sẽ không có gì phải hối hận khi đã cố gắng để tìm gặp.

Cái nắng gắt đầu hè của Bangkok dường như khiến cả bọn nóng đến có chút mệt mỏi, dưới bóng râm cả bọn không ai nói thêm gì nữa.

Buổi sáng ăn sáng khá trễ, còn thêm ăn vặt linh tinh trên xe, nhờ vậy mà chưa có ai cảm thấy đói bụng. Cứ như vậy, cả nhóm ngồi qua một hồi, nắng cũng dịu đi đôi chút vì chợt bầu trời bắt đầu đầy mây, vẻ như sắp mưa tới nơi vậy.

Đợi đến lúc mây đen phủ kín trời, phía xa đã bắt đầu nổi lên vài trận gió đưa tới mùi đất ẩm, Sammy mới phát giác cả bọn sắp chuẩn bị tắm mưa rồi.

"Mọi người về nhà em nhé, hết mưa rồi có thể tiếp tục tìm"

Marcus đưa ra ý kiến đương lúc chẳng ai nghĩ ra phải đi đâu để mà trú mưa, ngại phiền gia đình cậu nam khôi nên không ai nghĩ đến phương án sẽ quay lại nhà cậu ta cả. Bất quá, mưa đã bắt đầu nhỏ giọt trên đầu mọi người rồi, không còn cách khác nữa, ngại phiền thì sẽ phải chịu ướt mưa thôi và không ai muốn bị bệnh cả.

Yacht choàng áo khoác của mình cho Sammy, June và Mix nối đuôi theo sau theo đường cũ gấp rút chạy trở về nhà Marcus.

Marcus cởi áo khoác ngoài che trên đầu Prem, "P'Prem, mau vào đây đi ạ"

Prem nhanh chóng chui vào, đẩy tay cầm áo Marcus về phía cậu ta, "Em cũng che vào, kẻo bệnh thì fanclub của em thịt anh mất"

Marcus mỉm cười, khoe trọn hàm răng đều tăm tắp, "Đi thôi ạ"

Prem gật đầu, mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Bên dưới chiếc áo Marcus che cho, Prem đang cố gắng để đi cho kịp bước chân Marcus. Dù rằng cậu nam khôi đã không hề chạy, nhưng một bước chân của cậu ta lại bằng hai bước chân của Prem. Biết rõ điều này, Marcus còn không dám đi nhanh, tránh cho đàn anh thực tập tuột lại mà ướt mưa.

Đi đến từ phía xa, Prem để ý thấy một căn nhà với cánh cổng to tướng, trông diện tích lớn hơn hẳn những căn nhà khác trong tiểu khu này. Cậu hiếu kì nhìn vào mảnh vườn phía sau cánh cổng nọ. Mảnh vườn mặt trước căn nhà trồng không nhiều cây, nhìn qua lá và thân cây, Prem dễ dàng nhận ra đa phần là những loại cây có thể dùng làm thuốc.

Prem quan sát thấy bên cạnh nhà chính là một cánh cửa cuốn, hình như là gara. Đương lúc Marcus giục cậu đi nhanh hơn vì mưa đang lớn dần thì cánh cửa cuốn kia bắt đầu cuốn lên trên. Chân bước nhanh theo Marcus nhưng mắt Prem vẫn dán lại ở cái gara kia mà không vì một lý do gì.

Cửa cuốn quay lên, để lộ một phần một chiếc ô tô thuần đen, có vẻ rất đắt tiền, bên cạnh là chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ bắt mắt. Đặc biệt hơn nữa là ở sát cạnh chiếc mô tô kia là cẳng chân khẳng khiêu, nhìn qua liền biết người này chắc chắn rất gầy.

"Đi nhanh lên ạ, mưa sắp lớn rồi P'Prem"

"A! Được"

Prem chui vào lại bên dưới tấm áo Marcus che phía trên, bước chân dần nhanh hơn. Nhưng mà khoan đã, tại sao Prem lại thấy chiếc mô tô kia có hơi quen mắt???

Cậu xoay đầu nhìn về phía gara, nhưng không nhìn được gì nữa, bị cái cây trong góc vườn vừa vặn che hết tầm mắt. Bất quá, Prem lại tìm thấy một thứ khác. Từ góc độ hiện tại, cậu nhìn thấy lấp ló ở sân sau của căn nhà nọ là vườn hướng dương vàng rực.

Prem tròn mắt sáng rực, chân cũng không buồn đi nữa. Mặc cho mình có thể bị mưa làm cho ướt, cậu chạy đến bám lấy hàng rào sắt để nhìn cho rõ.

"Là hoa hướng dương, vườn hoa hướng dương", Prem mừng rỡ kêu lên, chỉ tay về phía mảnh vườn sau, Marcus vội chạy đến bên cạnh che mưa cho đàn anh.

"Đúng rồi, là hoa hướng dương", Marcus hào hứng cúi nhìn Prem, chỉ thấy người nào đó đang hạnh phúc mỉm cười.

Prem ngước mắt nhìn Marcus, bấy giờ cậu mới để ý, cậu thiếu gia đang dùng trọn vẹn chiếc áo để che cho mình, trong khi bản thân bộ dạng đều đã ướt hết cả. Tìm được căn nhà này, cũng chưa biết có phải nhà Hia Nut hay không, Prem nghĩ cậu nên trở về trước, sau đó sẽ quay lại.

Prem gật đầu, nép sát vào cạnh Marcus, tránh cho cậu ta chỉ che mưa cho mình cậu, "Đi! Về trước đã, trở lại sau, ướt cả rồi"

Đợi cả hai về tới nhà Marcus, đã thấy những người còn lại đều đang trùm khăn, ai cũng đều bị ướt không ít. Sammy dùng khăn bông lau tóc, hỏi, "Sao hai người đi chậm vậy?"

"Mình tìm được căn nhà có trồng hoa hướng dương rồi"

Marcus nhận khăn bông từ người giúp việc, một cái khoác lên vai Prem, cái còn lại lau tóc cho đàn anh, "Vâng đúng rồi, gần chỗ lúc nãy chúng ta nghỉ chân đấy ạ"

Những người còn lại nghe đến đây có chút bất ngờ. Cả một buổi sáng lặn lội, vượt nắng vượt gió không tìm được. Thế nào lại nhờ một trận mưa mười phút mà đã tìm ra?!?

Prem lấy khăn bông trên đầu xuống, trùm lên đầu Marcus, xoa xoa, ý bảo cậu ta cũng nên lo cho bản thân một chút.

Dưới sự chăm sóc và tiếp đãi vô cùng tận tình của gia đình Marcus, cả nhóm hiện tại đã mặc trên người một bộ quần áo khô ráo khác, cái bụng đói ban trưa cũng đã được lấp đầy bởi một bàn ăn thịnh soạn.

Những tưởng đến chiều mưa sẽ bớt nặng hạt, cả bọn sẽ quay lại căn nhà kia hỏi thăm thử. Nào ngờ, ông trời không chiều lòng người, mưa không những không vơi đi mà còn mỗi lúc một lớn hơn, gió ngoài trời cũng lớn đến dọa người. Bố Marcus đề nghị tất cả nên ở lại một đêm, vì dường như cơn mưa này sẽ chẳng chịu kết thúc trong hôm nay. Dù có chút ngại vì cả ngày đã làm phiền gia đình cậu thiếu gia, nhưng không ai có cách nào nói lời từ chối.

Tối đó, cuối cùng sau một ngày trời, Marcus cũng được nhìn thấy chị mình. Ấn tượng ban đầu của chị gái Marcus mang đến cho mọi người chính là khác lạ. Xuất hiện với hình ảnh vô cùng cá tính, với bộ trang phục toàn thân chỉ một màu đen, khoác bên ngoài là áo khoác da, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sâu ánh xám trang điểm màu xám khói.

Với vẻ ngoài đầy chất mạnh mẽ, thậm chí có chút nổi loạn, không ai nghĩ tới Ciara lại là một bác sĩ ngoại khoa, công tác ở một bệnh việc có tiếng và đã đạt được không ít thành tựu nổi bật.

Bước từ bên ngoài trời mưa vào nhà với một dạng ướt mưa cũng không khiến khí chất của Ciara suy giảm đi chút nào. Cô phóng khoáng vẫy tay mỉm cười với bọn Prem khi nghe Marcus giới thiệu rồi vội vàng về phòng thay quần áo để kịp dùng bữa với mọi người.

Bữa cơm ở gia đình Marcus vô cùng ấm cúng, không khí giữa các thành viên trong gia đình cậu thiếu gia mang lại cho người ngoài như nhóm Prem cảm giác rất hòa hợp.

Sau bữa cơm, Ciara và Sammy phát hiện ra hai người có cùng một sở thích khá tốn kém đó là túi xách và một sở thích mang tính giải trí tuyệt đối là phim truyền hình. Ciara vốn dĩ không có chị em gái, gặp được Sammy cứ như tìm được một cô em gái thất lạc vậy. Cô kéo Sammy về phòng, hai cô gái bắt đầu nằm úp sấp trên chiếc giường lớn luyên thuyên về các loại túi xách mà dám chắc tụi con trai không thể phân biệt được từ màu sắc đến kiểu dáng.

Mấy tên con trai còn lại vào phòng Marcus chơi game trong lúc đợi người giúp việc sắp xếp phòng ngủ cho khách.

Prem ôm tách trà nóng đến ngồi bên chiếc sofa nhỏ kê cạnh cửa sổ kính sát đất. Nhìn từng giọt mưa rơi xuống trên tấm kính lớn, phía trước là con đường lớn vắng lặng, không bóng người, mấy ngọn đèn đường sáng trắng soi rọi một góc đường, một mình chơi vơi đội mưa giữa màn đêm, trông tịch mịch đến khó chịu.

Trong căn phòng rộng lớn như được chia thành hai thế giới. Một bên sáng ánh đèn điện, ồn ã và náo nhiệt với loạt âm thanh từ game và tiếng la hét có chút kích động. Một bên sáng ánh nến ấm áp, thoang thoảng hương lavender vang lên bên tai chỉ có tiếng mưa va vào cửa kính.

Marcus rời khỏi ván game, đi tới khoác chiếc áo len mỏng cho Prem rồi ngồi xuống cạnh đàn anh. Nhìn Prem im lặng trầm tư, cậu nam khôi cảm giác được Prem như có tâm sự.

Marcus mang mấy cái nến đặt lên chiếc bàn phía sau lưng Prem, tránh cho Prem chói mắt, "P'Prem có gì không thoải mái trong lòng ạ?"

Prem ngước mắt nhìn người con trai dễ nhìn trước mắt, mím môi, "Anh... sợ Hia Nut không muốn gặp anh..."

Marcus không hiểu, "Sao P'Prem lại nghĩ như vậy ạ?"

Prem nhíu mày, bĩu môi, lắc đầu. Cậu cũng không biết từ đâu cậu lại có suy nghĩ này. Nghĩ kĩ lại, đâu có lý do nào mà Hia Nut sẽ không muốn gặp cậu?

Phóng tầm mắt ra con phố vắng qua cửa kính với một tầng nước mưa, Prem thở ra một hơi. Cậu không biết từ lúc nào cứ hễ nhớ tới Hia Nut cậu lại vô duyên vô cớ nghĩ linh tinh như vậy.

Marcus bỗng có chút e dè, gọi, "P'Prem này..."

Prem xoay nhìn Marcus, nhìn thấy cậu thiếu gia như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không dám nói vậy. Cậu hỏi, "Em có chuyện gì?"

"Ừm...Em muốn hỏi là....", đôi mắt ánh xám kia tự dưng thoáng toát lên vẻ nghi hoặc xen lẫn không ít lo sợ, lo sợ chuyện cậu ta đang nghĩ tới trong đầu là sự thật...

Prem khó hiểu, cau mày, Marcus trong suốt thời gian theo đuổi cậu cũng chưa tỏ vẻ bất an rõ mồn một như thế này bao giờ, "Em muốn hỏi gì?"

"Nhưng em mong anh đừng nghĩ là em tọc mạch nhé"

Prem cảm thấy cậu thiếu gia đang thật sự có chuyện gì đó nghiêm túc rồi, cậu xoay người, tựa lưng vào sofa, đặt cốc trà lên bàn, ngồi ngay ngắn, nói, "Em thử nói ra xem nào"

"P'Prem....thích Hia Nut ạ?"

Prem cười méo xệch, "Em từ đâu nghĩ ra việc này vậy?"

Nhìn Marcus hai hàng chân mày rậm thiếu chút nữa đã dính lại với nhau, cậu nói, "Lúc đó anh chỉ là đứa nhỏ hơn 3 tuổi, có thể biết thích ai đó là gì sao!"

Nhìn Marcus vẻ như vẫn chưa hết bận tâm, Prem vươn tay vỗ vai cậu ta, "Anh ấy là một người anh rất đặc biệt của anh"

Marcus nghe lời này của Prem bỗng như tỉnh người, cậu thiếu gia tự phì cười với bản thân mình, "Nghĩ lại thì em đâu có thân phận gì để thắc mắc vấn đề đó nhỉ! Em chỉ đang theo đuổi anh thôi..."

Đến đây, Prem là lần đầu tiên nhìn thấy Marcus như vậy, bất thình lình như thu bé bản thân lại trước cậu đầy tự ti.

"Này, em hoàn toàn có đủ tư cách để hỏi chuyện này mà", Prem nghiêng đầu nhìn cậu nam khôi đang cụp mắt, cụp tai xuống như một chú cún vừa bị người ta khi dễ. "Chúng ta đang tìm hiểu không phải sao? Chuyện em bận tâm anh có thể thích người khác, rất dễ hiểu mà"

Marcus đưa mắt nhìn đàn anh thực tập, đây chính là lý do cậu thích Prem. Prem nhìn có vẻ vô tư nhưng không ai thật sự biết được bên trong cái vẻ ngoài đó đang chứa đựng những gì. Prem nghĩ nhiều, nghĩ cho người khác lại chiếm phần lớn, cậu có cách lý giải của riêng mình cho mọi chuyện.

Với những đặc điểm tính cách này mà Prem lại cũng là một đối tượng dễ tổn thương, chịu đả kích kém nhất. Bất quá, may mắn ở chỗ, cho đến thời điểm hiện tại, Prem chưa phải trải qua một cú sốc nào quá lớn làm tổn thương tâm hồn cậu. Cũng vì vậy mà cậu vẫn luôn giữ được nét đơn thuần của mình trước mọi người. Sự chân thành của cậu khiến cho người có ý định không tốt với cậu cũng sẽ không nỡ tiếp tục.

Marcus vươn tay ôm lấy Prem làm cậu thoáng giật mình, nhóm người bên kia chơi game cũng bị một màn tình cảm bất ngờ này làm cho muốn rời mắt cũng không được, liền há hốc mồm mà nhìn.

Bàn tay lớn ở trên vai Prem xoa xoa, giọng nói từ tính mè nheo vang lên bên tai cậu, "Ôi, P'Prem ơi, anh cứ thế này thì đến lúc em không tán được anh, anh nói em phải làm sao đây!!!"

June ở bên kia chỉ Marcus, đánh mắt với Prem --- Cậu ấy sao vậy?

Prem vươn tay vỗ vỗ sau lưng Marcus, lắc đầu --- Tao cũng không biết

Một buổi tối yên bình như vậy trôi qua, tất cả quyết định phải đi ngủ sớm, vì hôm sau là đầu tuần, ai cũng phải đi làm đi học. Lại chưa kể đến phải lái xe từ nhà Marcus về ký túc xá để thay quần áo, lấy cặp sách, mất biết bao nhiêu thời gian. Ngủ không đủ, sáng mai chắc chắn ai cũng bị trễ.

Phòng cho khách nhà Marcus có hai, Sammy một phòng, còn một phòng không thể dồn hết bốn đứa con trai vào, dù cho nó có rộng hơn phòng ký túc xá của bọn họ đi chăng nữa. Vì vậy, Prem sang phòng Marcus, phòng còn lại kia gồm có June, Mix và Yacht. Về Yacht, căn bản là anh ta chưa từng nằm ở trên giường mà ngủ, cứ thích leo trèo ở những chỗ cao cao hoặc bất cứ đâu mà không phải giường ngủ thì đều có thể ngon giấc. Thành ra, chiếc giường lớn kia cũng chỉ có June và Mix.

Tối đó, Prem bước ra từ nhà vệ sinh thấy Marcus đang xếp gối ở trên giường. Cậu thiếu gia lấy một cái gối dài ngăn lại ở giữa, rồi ngả lưng xuống chỗ của mình.

Prem leo lên giường, vỗ vỗ cái gối, "Không cần phải thế này đâu"

"Sợ anh không thoải mái", Marcus lấy tay chống đầu, mỉm cười

Prem đẩy cái gối xuống dưới chân, kéo chăn, "Em sẽ không làm gì nếu anh không cho phép, đúng không?"

Cậu thiếu gia gật đầu, Prem hài lòng mím môi, "Vậy được rồi, anh tin em, để gối như em mới không thoải mái đấy"

Cứ thế một đêm dài trôi qua với tiếng mưa không ngừng đập vào cửa kính. Prem không ngủ được mấy, cậu lạ chỗ nên không thể thẳng giấc. Giật mình tỉnh dậy hai lần trong đêm, Prem phát hiện Marcus ngủ rất ngoan. Dáng nằm thẳng, một tay gối đầu, tay còn lại đặt hờ trên bụng, hô hấp đều đặn. Trông tổng thể hoàn hảo đến nao lòng. Prem thầm nghĩ trong lòng, ngủ thôi có cần đẹp như vậy không?

Cùng lúc đó, cách đó không xa, trong căn nhà mà hơn mười người giúp việc chỉ chăm sóc cho một chủ nhân duy nhất, Arthit đợi Boun lên giường ngủ, tắt đèn giúp anh rồi khẽ đóng cửa lại, trở về phòng mình.

Cô gái nhỏ đứng trước gương xõa ra mái tóc dài đen nhánh, ngay sát bên tai vang lên giọng nói thỏ thẻ, "Cậu không tò mò sao?"

Arthit vuốt tóc ra phía sau, nói, "Tò mò về việc gì?"

Giọng nói kia bỗng dưng có chút kích động, "Việc tại sao cậu chủ của cậu ở bên cạnh lại có..."

Arthit đầy tâm sự liếc mắt sang bả vai trái của mình, "Tò mò chứ, nhưng mình lo cho cậu chủ hơn"

"Cậu nghĩ tới việc thử hỏi mẹ chưa? Bà ấy chắc sẽ biết được...."

Giọng nói kia ngay lập tức im bặt khi cánh cửa phòng bật mở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro