Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người phụ nữ trung niên hiện tại ở trên thân không còn là bộ vest cứng nhắc ban sáng, mà chỉ là một chiếc váy dài cùng chiếc áo len đủ để giữ ấm cho ngày mưa lạnh lẽo. Bác Orn trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi sau khi sắp xếp xong hết việc trong nhà, nghe tiếng con gái một mình ở trong phòng, bà hỏi, "Mẹ vừa nghe tiếng nói, con nói chuyện với ai vậy con gái?"

Arthit mất tự nhiên, cười cười, "Con...tập thoại cho vở kịch sắp tới của lớp thôi ạ"

Bác Orn cưng chiều vuốt ve mái tóc óng mượt của cô con gái nhỏ, "Cậu chủ đã ngủ chưa?"

"Cậu ngủ rồi ạ"

Bác Orn thở dài một hơi, "Hôm nay cậu chủ ngủ sớm mẹ cũng an tâm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngon giấc cả"

Nhìn biểu tình của mẹ, Arthit không khỏi lo lắng. Bác Orn vỗ vỗ đầu con gái, "Thôi được rồi, đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm làm bữa sáng cho cậu chủ nhé, ngày mai cô bếp xin nghỉ phép"

"Vâng"

Không gian tĩnh lặng đã vang lên tiếng hô hấp đều đặn của người mẹ nuôi, Arthit khẽ trở mình. Vùi mặt vào gối đầu, trong đầu cô quanh quẩn mãi chỉ có bóng hình bé nhỏ mà gần đây cô phát hiện hắn luôn ở bên cạnh Boun.

Bên cạnh cô cũng tồn tại một ác quỷ, Arthit nhìn ra Boun cũng giống mình, nhưng lý do đằng sau đó là gì, cô không biết. Arthit cũng không biết anh đã có hắn ở cạnh bao lâu rồi... và tại sao đến hiện tại cô mới nhận thấy sự hiện diện của hắn?

Dù rằng cả hai người đã trải qua cái chết, chấp nhận đánh đổi linh hồn để được tiếp tục sống. Tuy nhiên, Arthit cảm thấy mình may mắn hơn cậu chủ. Bởi sau khi trở lại từ cõi chết, cô luôn sống một cách vui vẻ nhất như để tận hưởng trọn vẹn sự đánh đổi của mình cho cuộc đời mới này.

Còn Boun, anh vẻ như vẫn luôn bị chuyện quá khứ làm phiền, chưa từng được ngủ ngon. Arthit thấy, ngoại trừ thời gian ở trường, thời gian làm việc, Boun luôn trong trạng thái trầm tư, thể như anh không bao giờ thoát khỏi một suy nghĩ gì đó và anh đang bị chính suy nghĩ đó khống chế cuộc sống.

Arthit mơ màng, chìm vào giấc ngủ, trong đầu chỉ đọng lại duy nhất một suy nghĩ...

Cậu chủ, em nhất định phải giúp cậu, cậu đáng có một cuộc sống thật thoải mái và đúng nghĩa.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại để ở bàn đầu giường đã đánh thức Prem. Cậu phải về ký túc xá chuẩn bị đồ đạc đi làm, trừ bỏ tuần này, tuần sau là tuần cuối cùng cậu thực tập ở Đại học C.

Prem với tay tắt báo thức, Marcus ở bên cạnh cũng trở mình thức giấc.

Cậu nam khôi híp mắt nhìn xung quanh. Qua kẻ hở giữa hai tấm rèm lớn, bầu trời chỉ vừa tản mản sáng.

"P'Prem phải về rồi ạ?", Marcus giọng trầm đục lên tiếng

Prem lật chăn, "Em ngủ tiếp cũng được nhé, anh về cùng tụi thằng June"

"Em sẽ đi cùng mọi người ạ"

Nhờ Marcus đi một vòng đánh thức cả bọn, Prem nhận quần áo đã giặt từ người giúp việc, thay đồ chuẩn bị trở về.

Qua một hồi, cả nhóm cũng ra được xe. Trong lúc chờ những người còn lại, Prem đứng bên vỉa hè, hướng mắt về hướng ngôi nhà mà cậu cho rằng đó là nhà Hia Nut, nhìn mãi, nhìn mãi...

Tuần sau em sẽ đến tìm anh, Hia Nut, anh nhất định đừng có không muốn gặp em đấy, em nhớ anh lắm, muốn gặp anh.

Marcus nhìn theo mắt Prem, cậu thiếu gia đi tới, gọi, "P'Prem, chúng ta đi thôi ạ"

Prem gật đầu, leo lên xe mà mắt vẫn cứ hướng về nơi nào đó, vẻ tiếc nuối đều không thèm giấu giếm.

Thấy Marcus không xoay vô lăng về hướng ngược lại để đi ra phía cổng tiểu khu, Prem hỏi, "Chúng ta phải đi đường kia không phải sao?"

"Đường này cũng được ạ", Marcus mỉm cười

Trong lúc đó, ở phía sau, June lái xe theo Marcus thắc mắc, "Sao cậu ấy lại đi đường này?"

Rất nhanh sau đó, Prem đã hiểu ra vì sao cậu nam khôi lại chở cậu đi đường này. Bởi nó dẫn qua ngôi nhà có vườn hoa hướng dương đó. Marcus còn cố ý thả nhẹ chân ga, lướt qua ngôi nhà kia thật chậm.

Đợi lúc đã đi qua ngôi nhà nọ, Prem thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, cậu ngước mắt nhìn Marcus, "Cảm ơn em"

Bất cứ khi nào, anh muốn điều gì đều có thể nói với em, em không hứa có thể giúp anh tất cả, nhưng em có thể hứa sẽ cố gắng để làm anh vui vẻ, P'Prem...

Lời này Marcus căn bản chỉ dám nói trong tâm. Bởi cậu nam khôi biết mình mà nói ra thì đàn anh thực tập mà cậu ta đang theo đuổi kiểu gì cũng sẽ đỏ mặt tía tai và không dám nhìn thẳng mình nữa. Marcus hiểu, Prem không phải kiểu người nghe những lời đường mật sẽ động tâm.

Bọn họ tách nhau ra ở ký túc xá của Prem, thống nhất cậu sẽ tự đi làm, gặp lại nhau ở trường.

Prem vừa mở cửa phòng, Yacht cũng cùng lúc về tới. Anh ta lười biếng thả thân ngồi chảy dài trên sofa, cau mày trầm ngâm.

Prem ở trong phòng thay quần áo, ló đầu ra ngoài hỏi, "Anh sao vậy?"

"Cũng...không có gì", Yacht vò rối tung mái tóc, ngả lưng xuống sofa, "Chỉ là....năng lượng ở gần nơi chúng ta nghỉ chân hôm qua có chút...kì lạ"

Prem đang thắt cravat khó hiểu, nhíu mày, "Kì lạ? Cái gì kì lạ?"

"Tôi cảm thấy gần đó có thể có 'năng lượng đen'", Yacht gác tay lên trán, mắt dán lên trần nhà.

'Năng lượng đen' là một loại năng lượng đặc trưng của ác quỷ. Con người tất nhiên sẽ không cảm nhận được sự tồn tại đặc biệt này. Ngược lại, những Tử thần như Yacht lại rất nhạy cảm với nó, dù rằng sự hiện diện của ác quỷ không phải sẽ luôn luôn gây hại cho con người.

Prem nhìn bóng mình trong gương, sửa cravat, thắt nút cổ tay áo, thu xếp tài liệu bỏ vào balo, tò mò hỏi, "Nếu nó không hẳn sẽ không tốt cho ai đó, sao anh lại có vẻ lo lắng vậy?"

Yacht ngồi bật dậy, "Cậu không biết, nơi nào có xuất hiện ác quỷ, nếu không phải gây hại cho con người thì chắc chắn là ở đó đã có một bi kịch", Prem xoay nhìn Yacht, nghe anh ta nói tiếp, "Và ai đó đã phải đánh đổi linh hồn mình để lấy một mạng sống mới".

Prem ngờ nghệch, "Nghiêm trọng như vậy sao?"

Những việc như lập khế ước bán linh hồn cho ác quỷ để ác quỷ giúp làm gì đó, Prem những tưởng nó chỉ là một loại tình tiết trên phim ảnh. Đáng lý ra cậu phải nghĩ đến việc những loại diễn biến khó tin đó hoàn toàn có thể xảy ra ở đời thực. Bởi chứng nhân sống không ai nghĩ là có thật đang hiện diện trong phòng cậu đây - một Tử thần.

"Chưa kể đến việc, mục đích của người đó muốn một mạng sống mới đa phần đều để trả thù", Yacht với tay ôm lấy chiếc gối hình bông hoa yêu thích mà anh ta ôm về từ phòng Sammy, thở dài, "Tại sao con người luôn như vậy? Sống với một trái tim đầy thù hận có thể vui vẻ sao?"

Nghe vậy, Prem đờ đẫn một hồi lâu. Cho đến khi tiếng tin nhắn LINE vang lên. Là Boun, anh dặn Prem ghé ngang văn phòng lấy giúp tập tài liệu để trong hộc tủ bàn làm việc. Đến lúc này, Prem mới nhớ đến phải đi làm, sắp trễ giờ rồi. Vội vàng mang giày chỉnh tề, tạm biệt Yacht, Prem lấy tốc độ tên lửa lái xe đến trường.

Đặt được chân vào văn phòng vừa vặn đúng giờ làm việc, Prem thở hỗn hễn. Cậu tiến tới bàn làm việc bất khả xâm phạm của Boun, theo lời dặn của anh, mở hộc tủ tìm tài liệu. Những tiền bối xung quanh nhìn thấy vậy đều sững sờ đến câm lặng.

Jame - người anh tiền bối đón tiếp cậu vào ngày đầu tiên chạy đến, "N'Prem, em tìm gì vậy?"

"P'Jame? Em tìm tài liệu ạ", Prem trả lời, tay liên tục lật giở mớ sách vở.

"Này...", Jame chợt nắm lấy cổ tay Prem, bắt cậu phải dừng lục lọi lại, "Boun có biết em đến tìm trong hộc tủ của nó không vậy?"

Cậu thực tập sinh ngây thơ gật đầu, "Vâng! Anh ấy bảo em tìm ở đây mà"

Nghe đến đây, cả văn phòng đều há hốc mà nhìn Prem. Boun mà cho người khác chạm vào bàn làm việc của mình? Còn chưa kể đến việc lục lọi trong hộc tủ???

Jame không thể tin được, buông tay Prem ra, "Vậy...em cứ tìm đi nhé..."

Cất bước quay đi được vài bước, Jame nhớ ra một chuyện lại xoay lại, "À, tuần sau là tuần thực tập cuối cùng rồi nhỉ? Bọn anh định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho N'Prem "

Prem vui vẻ cười, "Thật ạ?"

Jame hất cằm, nói, "Anh sẽ bảo ngày giờ và địa điểm cho em nhé"

Cậu thực tập sinh gật đầu như bổ củi. Dù thời gian cậu làm việc ở văn phòng không nhiều nhặn gì, tiếp xúc với các tiền bối cũng rất ít, đa phần đều là làm việc trực tiếp với Boun hoặc Ploy nhưng tất cả mọi người đều vẫn rất nhiệt tình, rất thân thiện, rất chiếu cố cậu. Prem cảm thấy vui trong lòng nhiều lắm, cậu ước mình có thể làm việc ở một nơi như thế này, không cạnh tranh khốc liệt một sống một chết, mà đoàn kết, hòa thuận với nhau, mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui vẻ và lành mạnh.

Tìm được tập tài liệu được kẹp trong tấm bìa màu xanh lam, Prem đóng hộc tủ mau chóng chạy đến phòng nghiên cứu. Vào thang máy, Prem lật tài liệu ra xem.

Thang máy chậm chạp đi xuống, Prem nhíu mày. Tất cả các hợp chất trong tập tài liệu này...đều là độc dược. Có những ghi chú ghi rõ ngày tháng, cũ nhất đã từ ba năm trước. Prem tự hỏi, Boun nghiên cứu những thứ này để làm gì, trong khi công việc vốn dĩ của anh lại là nghiên cứu, bào chế thuốc trị bệnh?

Đến phòng nghiên cứu, Prem đưa tập tài liệu cho Boun mà trong lòng vẫn chưa thôi thắc mắc. Cậu khoác áo blouse ngồi xuống cạnh Boun, chăm chú nhìn anh cặm cụi với mớ ống nghiệm. Prem tự hỏi, anh không phải có mục đích không tốt đúng không?

Boun đặt ống nghiệm có một lớp kết tủa ở đáy vào khay, anh hỏi, "Sắp kết thúc rồi đúng không?"

Prem ngờ nghệch nhìn Boun, vài giây sau mới biết anh đang nói về chuyện khóa thực tập này của cậu, cậu gật đầu, "Vâng"

Boun cất khay ống nghiệm vào tủ bảo quản, xoay sang Prem, lúc này tiếng thông báo tin nhắn mới truyền đến. Prem mở điện thoại xem rồi ngước mắt nhìn Boun, cậu không quá rõ ràng, chỉ nghe anh nói, "Đây là bài báo cáo cuối cùng, nộp lại cho tôi vào giữa tuần sau"

"Tất cả công thức cùng liều lượng trong quá trình hoàn thành An Dược"

An Dược là một loại thuốc an thần có nguồn gốc nguyên liệu 100% thảo dược, không gây hại đến thần kinh. Đây là loại thuốc mà Prem đã hỗ trợ Boun nghiên cứu thành công trong khoảng thời gian trở thành trợ lý của anh. Bài kiểm tra này, mục đích không đơn giản chỉ là kiểm tra trí lực của Prem, mà còn kiểm tra sự chú tâm và mức độ yêu thích của cậu với công việc nghiên cứu này.

Một ngày làm việc rất yên bình mà trôi qua, Prem như thường lệ, đúng giờ liền được Boun cho tan làm. Marcus đã hết tiết học từ một tiếng trước, cố ý nán lại để gặp đàn anh thực tập.

"P'Prem"

Prem hơi bất ngờ, "Em không phải đã tan học lâu rồi sao? Sao vẫn còn ở đây?"

Marcus cười hì hì, "Mời anh đi ăn tối ạ"

Lên xe Marcus, cả hai đến một quán ăn cách trường không xa. Cậu thiếu gia mời cơm, Prem mời cà phê.

Lúc ra về, Prem vẫn kè kè ly cà phê bên cạnh. Marcus lấy làm lạ, "P'Prem uống cà phê buổi tối sẽ không mất ngủ ạ?"

Prem nhìn nhìn ly cà phê trong tay, "Đối với anh thì tác động bên ngoài đến giấc ngủ không nhiều..."

Marcus gật gù, "Nếu không ngủ được nhất định phải nhắn tin cho em nhé"

"Sao? Em định hát ru anh ngủ à?", Prem buông một câu đùa, ai ngờ cậu nam khôi kia lại rất sốt sắng.

"Được chứ ạ! Nếu anh muốn, em sẽ đàn guitar ru anh suốt đêm"

"Thôi được rồi cậu Marcus ạ", Prem xua xua tay, "Cậu nên ngủ cho đủ đi, ngày mai còn phải đi học"

Marcus cười xuề xòa. Cậu thiếu gia thấy vui trong lòng lắm, vì đàn anh thực tập cậu ta theo đuổi vẻ như đã có thể thoải mái hơn với mối quan hệ này, hôm nay còn cùng cậu ta nói đùa.

Marcus đưa Prem trở về trường lúc trời đã sụp tối để lấy xe. Chào tạm biệt Marcus ở bãi đỗ, Prem đạp chân ga, chiếc ô tô chậm chạp lăn bánh rời khỏi đại học C.

Bỗng vèo một thoáng, tiếng động cơ mô tô phân khối lớn vụt qua. Prem nhíu mắt nhìn, chiếc mô tô đỏ đó đi ra từ bãi đỗ khoa Dược, là P'Boun không phải sao? Nó làm cậu nhớ tới chiếc mô tô trong gara căn nhà ở tiểu khu hôm nọ... Prem lén nghĩ, nếu Hia Nut cũng lái mô tô thì sẽ ngầu như thế nào.

Sáng hôm sau, như thường ngày Prem đến phòng nghiên cứu giúp Boun những việc cần thiết. Tuy vậy, dường như Boun muốn cho Prem nhiều thời gian hơn để làm tốt nhất bài báo cáo, ngoại trừ những việc loanh quanh trong căn phòng mấy chục mét vuông này, anh không nhờ Prem đi lấy tài liệu như những ngày trước nữa, mà tự mình sang các phòng ban khác.

Sau giờ nghỉ trưa, Boun đi nhận văn kiện từ văn phòng trở về đã không nhìn thấy Prem, vị trí trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ không bóng người.

Boun để ý thấy trên bàn, quyển sổ tay mà Prem vẫn luôn kè kè bên cạnh đang mở. Mỗi lúc anh dặn dò, hoặc là cậu học được một thứ gì đó mới đều ghi vào quyển sổ này.

Boun đến cạnh bàn, định đóng cửa sổ lại. Anh cảm thấy Prem thật sự rất thích ánh sáng, cậu luôn chọn những nơi có nhiều ánh sáng mà ngồi, còn đặc biệt không sợ nắng.

Trời nổi gió, cơn gió nhẹ ban trưa khiến tâm tình Boun thư thái nhiều. Chợt gió lại mạnh hơn, thổi lật mấy trang giấy, làm rơi cả chiếc bút chì. Boun cúi người nhặt lại, bỗng một bức ảnh cũng bị gió thổi rơi xuống trước mặt anh.

Bàn tay thon dài cầm lấy tấm ảnh cũ. Một cảm giác có lỗi từ đâu bất chợt xộc đến trong lòng Boun. Prem giữ tấm ảnh này, lại giữ trong quyển sổ tay cậu luôn mang theo bên mình, bữa trước Zea còn bảo rằng, cậu đi tìm anh... Thế mà anh lại bỏ mặc để cậu tự mình lẩn quẩn đi tìm, trong khi anh lại biết rõ, đứa bé hàng xóm có cùng anh những kỷ niệm đẹp nhất là Prem, cậu thực tập sinh mà anh phụ trách gần 3 tháng nay. Boun cảm thấy mình vô cùng tệ hại.

Prem trở lại, nhìn thấy trên tay người hướng dẫn là tấm ảnh của mình. Cậu nhận lại ảnh từ Boun, ngước mắt nhìn anh, biểu cảm khó hiểu, ánh mắt nhiều tâm sự, đọng một tầng nước thoáng chốc đã trở về trạng thái lãnh đạm thường ngày.

Boun quay lại chỗ làm việc của mình. Prem nhìn tấm ảnh, ở sau lưng anh cười hiền, nói, "Đây là một người anh rất thân thiết mà em đã mất liên lạc rất lâu rồi, em đang đi tìm anh ấy đấy ạ"

Boun lén liếc mắt nhìn đứa em thời thơ ấu, trong lòng không khỏi giằng xé một phen. Boun nghe Prem nói, "Manh mối cũng đã có, nhưng không biết có chính xác hay không...". Ngưng một chút, cậu nói tiếp, "Mà nặng lòng hơn nữa là không biết anh ấy có muốn gặp lại em hay không, hay đã sớm quên em là ai luôn rồi..."

Boun nghe đến đây, xoay ghế lại, giọng điệu như thể có vật nặng đè xuống trong tâm, anh nói, "Cậu phải tin rằng anh ta cũng muốn gặp lại cậu, nếu không thể...thì đó chắc chắn không phải chuyện anh ta muốn..."

Nghe những lời này, Prem cảm thấy vô cùng kì lạ. Cậu khó hiểu nhìn Boun quay về bàn làm việc, anh ấy nói cứ như anh ấy là...Hia Nut...

------------------------------------

Buổi tối, Boun ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn nhỏ giọt, anh choàng khăn bông trên cổ, xoa xoa tóc. Zea đứng bên bàn làm việc của anh, chăm chú nhìn tấm ảnh mà chủ nhân đặt trong ví.

Zea hỏi, "Cậu chủ thật sự không định nói sự thật cho cậu Prem sao?"

Bàn chân xương xẩu, nhỏ xíu bước trên sàn gỗ không gây ra bất cứ tiếng động gì đến ngồi cạnh Boun trên giường, "Hiện tại cậu nói ra vẫn còn kịp, nếu đợi đến lúc cậu Prem tự mình nhận ra, cậu ấy sẽ giận cậu lắm".

Vứt chiếc khăn bông ẩm nước vào giỏ mây trong phòng tắm, Boun bỏ đi về phía tủ quần áo, "Vậy thì cứ để em ấy giận ta cả đời đi..."

Zea tức muốn xì khói, cậu chủ của hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy? Rõ ràng là thích người ta, rõ ràng là thương người ta nhưng vẫn cứ mãi không chịu nói ra sự thật, chấp nhận chỉ quen biết người ta ở một thân phận mới và sẽ không có gì hơn nữa.

Nhìn cậu chủ thay quần áo, đeo lên mớ khuyên tai bắt mắt, Zea hỏi, "Lý do là gì?"

Boun khoác jacket, cười khẩy, "Ngươi nhìn xem ta hiện tại có gì tốt mà xuất hiện trước mặt em ấy!?!"

Zea nghĩ thầm, hắn quyết định sẽ làm Prem nhận ra cậu chủ cho bằng được. Lấy tính cách của Prem, Zea mong dù cậu có giận cũng sẽ không giận Boun quá lâu. Hắn cảm thấy cậu chủ nhà hắn nên và xứng đáng để có một người ở bên cạnh giúp cuộc sống anh tươi sáng hoặc ít nhất là bớt đi phần nào mảng màu tối của hiện tại.

.

.

.

Quán rượu nằm trong con hẻm nhỏ đã hơn một tháng nay không đón tiếp vị khách quen thuộc này. Boun ngồi xuống bên quầy pha chế, cô nhóc mặc trên thân là đồng phục nhân viên bartender vui vẻ chạy đến, "P'Boun?"

"Hia Sai có bên trong không?"

"Có ạ"

"Anh tìm anh ấy có chút việc"

"Vâng"

Cô bartender trẻ tuổi xoay lưng chuẩn bị cho Boun loại rượu anh yêu thích, chờ anh trở ra. Ở quán rượu này, những người làm việc nhiều hơn 3 tháng đều biết Boun là một người anh em của ông chủ, rất thường xuyên ghé quán, nhưng chưa từng uống quá say. Boun luôn ra về trong trạng thái tỉnh táo.

Có một căn phòng nhỏ nằm trên tầng gác lửng phía trên quán rượu, Boun gõ cửa, lập tức nhận được tiếng cho phép từ người bên trong.

"Hia Sai"

"Boun?", người đàn ông sở hữu vẻ ngoài bặm trợn, cọc cằn, xăm trổ kín một mảng không rõ hình thù bên cánh tay nhìn thấy Boun, vội vã dập tắt điếu thuốc. Saifah mở cửa sổ cho khói bay hết ra ngoài.

"Cậu tìm anh có chuyện?"

"Không cần phải như vậy đâu anh", Boun cười cười, ngồi xuống

"Cậu đó, nên bỏ thuốc đi", Saifah rót cho Boun ly rượu, "Phổi đã không khỏe thì đừng hút thuốc, anh biết sớm thì đã cưỡng chế bắt cậu bỏ rồi"

"Em không sao mà", Boun nhấp ngụm rượu, vị cay nồng lập tức xộc đến, "Thứ anh đưa cho em, trồng thành công rồi"

"Thật à?", Saifah vẻ như cũng không bất ngờ gì lắm với thông tin này, bởi anh ta biết rõ năng lực của Boun ở đâu. Saifah hỏi, "Cậu định làm gì với nó?"

Boun trả lời, "Đương nhiên là làm thứ thuốc đó rồi Hia"

Saifah tựa ra ghế, phóng túng gác tay lên lưng ghế, hỏi, "Rồi sau đó?"

Boun lắc đầu, "Em...cũng chưa biết..."

Người đàn ông mang vẻ ngoài khiến người ta sinh ra cảm giác có chút e dè uống cạn ly rượu của mình, hất cằm, "Muốn làm gì cũng nên cẩn thận suy nghĩ, có việc gì cần anh giúp thì có thể tìm bất cứ lúc nào"

"Cảm ơn Hia"

Boun quay ra quầy rượu, nói vài câu với cô bartender, uống hết ly rượu nhỏ cô chuẩn bị cho rồi ra về.

Sáng hôm sau, Prem tự mình lái xe đi làm. Đến phòng nghiên cứu đã nhìn thấy Boun loay hoay bên tủ bảo quản mẫu.

Thấy Prem đến, Boun cất lại khay ống nghiệm vào tủ. Prem để ý thấy trong khay có vài ống nghiệm bên trong là một loại lá rất nhỏ.

Prem đặt balo xuống, choàng áo blouse, hỏi, "Đó là gì vậy ạ?"

Boun cầm bìa tài liệu trên tay hí hoáy viết, "Một loại lá cần"

"Cần? Là rau ạ?"

Boun ngẩng mặt, khẽ cười với câu hỏi ngờ nghệch của cậu thực tập sinh, "Cần sa"

Prem giật mình, tròn mắt, "CẦN SA?"

Phát giác được điều mình vừa thốt ra không thể lớn tiếng, Prem tự bịt lấy miệng mình, không thể tin được nhìn Boun bình thản đi pha cà phê.

"Anh....anh trồng cần sa....", Prem đi theo sau Boun, "Trong ống nghiệm?"

Boun không trả lời, chậm rãi nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi, nhìn Prem chân mày nhíu hết cả lại. Nghe cậu hỏi, "Nhưng sao anh lại trồng cần sa? Nó là phạm pháp"

Dường như những lời của Prem không khiến Boun bận tâm mấy. Anh ngồi xuống bên bàn nhỏ, phóng tầm mắt ra cửa sổ, ánh sáng mạnh khiến mắt anh không mấy dễ chịu.

"Cần sa đó là loại chỉ phát triển được trong phòng thí nghiệm, không gây nghiện", nói đến đây Boun lén quan sát phản ứng của Prem, "Chỉ gây chết người"

Sáng sớm, mới mười mấy phút trôi qua, Prem buộc phải tiếp nhận mấy thông tin gây sốc này, não cậu căn bản tiếp nhận cũng chưa kịp.

Đến lúc Boun quay về làm việc của mình, Prem vẫn còn chưa tiêu hóa được. Một hồi sau, cậu quay lại bàn, định hỏi gì đó, nhưng đầu óc như một tờ giấy trắng, hoàn toàn trống rỗng. Quá nhiều thứ muốn hỏi khiến Prem không biết bắt đầu chỗ nào mới hợp lý.

Đúng lúc này, Boun quay ghế lại đối mặt với Prem, điềm nhiên nói, "Cậu là muốn hỏi tôi trồng thứ đó để làm gì?"

Prem không phản ứng, chờ Boun nói tiếp, "Gây chết người, thì đương nhiên là làm độc, nếu muốn báo cảnh sát thì cứ làm, tôi hiểu, đó là trách nhiệm của một công dân tốt"

Nói rồi, anh quay về tiếp tục làm việc của mình, bỏ Prem lại với đợt sốc thứ hai. Ngơ ngác một lúc, Prem bỗng bật cười khúc khích. Boun khó hiểu xoay người nhìn cậu.

"Em không biết P'Boun cũng có mặt này đấy ạ"

"..."

"Nếu trên lớp anh cũng đùa thế này thì chắc không khí đỡ căng thẳng hơn nhiều"

Boun không có lời nào để nói với sự ngây thơ này, anh nhìn trời lắc đầu, trở lại làm việc của mình, mặc cho Prem vẫn tiếp tục tin rằng tất cả mớ thông tin từ nãy là do Boun đùa.

Thật ra, Prem cho rằng, nếu cái loại cây trong ống nghiệm đó có thật sự là cần sa thì Boun trồng nó chắc chắn nó lý do riêng của anh, có thể anh đang nghiên cứu một thứ gì đó chưa thể nói với ai. Trong trường hợp những điều Boun nói là thật, có lẽ cậu sẽ triệt để mất niềm tin vào mọi thứ. Những người tài giỏi như Boun mà là người xấu, thì thế giới này quá không đáng sống.

-------------------------------------

Trở về nhà sau một ngày dài nhốt mình trong phòng nghiên cứu, Boun những tưởng mình sẽ được nghe tiếng cười nói vui vẻ của những người đã tận tụy chăm sóc anh bấy lâu nay như mọi ngày. Nhưng hôm nay không như thế.

Âm thanh động cơ mô tô vừa tắt trong sân nhà, một không gian yên ắng đến ngột ngạt bao trùm cả dinh thự rộng lớn. Boun khó hiểu nhíu mày, xách cặp xách đi vào.

Chưa đợi có ai đó lên tiếng chào, Boun hỏi, "Sao hôm nay cả nhà im lặng vậy..."

Vừa dứt lời, Boun cũng biết câu hỏi vừa rồi anh không cần câu trả lời nữa, vì nó ở ngay trước mặt rồi.

Ngồi chễm chệ trong phòng khách là một người đàn ông đứng tuổi diện vest sang trọng, đi cùng một người phụ nữ với vẻ ngoài sửa soạn vẻ rất không phù hợp với tuổi.

Hai người thoải mái thưởng trà như nơi này chính là nhà của họ. Nhìn thấy Boun thì nâng mắt nhìn.

Boun quét mắt khắp nhà, những người giúp việc vốn hằng ngày tinh thần thoải mái, giờ lại lâm vào trạng thái từ 'sợ' cũng viết lên trên mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro