Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boun tan làm trở về nhà, từ ngoài cổng đã cảm thấy không khí khác thường ngày quá nhiều. Bước vào cửa liền nhìn thấy hai vị khách không mời chễm chệ ở phòng khách thong thả uống trà như chủ nhân căn dinh thự này.

"Mọi người, nhà chúng ta không nuôi chó, chó hoang ở đâu tha RÁC vào nhà vậy?", Boun đưa tay xua xua, nhăn mũi, "Hôi nhà quá, ông mà thấy thì giận lắm"

Nhóm người giúp việc nghe lời này giật mình ngước mắt nhìn cậu chủ, rồi lại sợ hãi nhìn hai vị khách. Người phụ nữ mím chặt đôi môi tô son đỏ chói mắt, giận đến run người. Còn người đàn ông đang cố ngăn vợ mình không đứng lên để làm ra hành động hành hung chàng trai trước mặt.

"Nut, chú thím muốn nói chuyện với mày"

Boun xoa xoa gáy, hướng bác Orn, "Cháu lên phòng thay đồ, bác bảo mọi người chuẩn bị bữa tối giúp cháu"

Bác Orn lộ rõ vẻ khó xử, đứng ở chân cầu thang, nhìn bóng lưng cao gầy thẳng một đường đi lên tầng, không ngoảnh đầu lại nhìn lấy hai người nọ thêm một lần nào.

Đóng lại cửa phòng sau lưng, Boun quẳng túi và áo khoác lên giường, nới lỏng cravat rồi thở ra một hơi bực dọc. Anh tay đút túi, đứng tần ngần giữa phòng. Hai người bọn họ đến để làm gì? Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ xuất hiện, bỗng nhiên lại đến, còn chưa chịu buông tha cho anh và cái nhà này?

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Boun lên tiếng cho phép, người bên ngoài liền đẩy cửa vào.

"Cậu chủ, cậu uống chút nước ép trước nhé", Arthit đặt ly nước trái cây xuống bàn.

Boun xoay lưng, thấy Arthit vẫn đang mặc trên người là đồng phục học sinh. Mái tóc dài tết thành bím, buộc nơ xanh trùng với màu váy.

Nhưng Arthit nhìn có chút là lạ, rất khác mọi lần. Cô nhóc cứ mãi không ngước mặt lên.

"Em làm sao vậy? Sao cứ cúi gầm xuống?", Boun hỏi

"Không có gì ạ", Arthit gấp gáp cúi xuống thấp hơn, "Bữa tối đang được bếp chuẩn bị, chút nữa em sẽ mang lên cho cậu"

Nói rồi, cô nhóc vội vàng xoay người, định rời đi. Bất quá, chưa kịp đã bị cậu chủ níu lại, "Ngẩng mặt lên cho tôi xem"

Câu ra lệnh của Boun không lớn tiếng, không cáu gắt, không giận dữ, nhưng lại mang loại hàn khí, bức người ta phải tuân theo.

Thấy Arthit không làm theo ý mình, thanh âm Boun lớn hơn, "Tôi bảo em ngẩng mặt lên"

Trong tâm Arthit run lên, cô nhóc cũng biết mình căn bản không thể làm trái ý người đàn ông trẻ này. Từ nhỏ đến lớn, Arthit chưa từng thấy Boun thật sự tức giận hay cáu gắt với ai trong nhà. Nhưng thái độ trầm mặc, điềm tĩnh đến lạnh lẽo này còn đáng sợ hơn cơn tức giận rất nhiều.

Chậm chạp nâng cằm lên, Arthit thấy mặt cậu chủ đanh lại, đôi con ngươi co rút.

Anh lập tức quay lưng xuống lầu, Arthit nhanh chóng chạy theo.

Ở phòng khách, đôi vợ chồng kia vẫn còn chưa chịu rời đi. Boun một mạch đi thẳng đến trước mặt họ. Anh không kiềm chế nữa, chỉ thẳng tay vào mặt bọn họ, lời nói lãnh đạm, nhưng lửa giận lại hệt như dung nham núi lửa, liên tục âm ỉ sôi sục, không biết lúc nào sẽ phun trào.

"Các người đi khỏi đây cho tôi"

Người phụ nữ bị đuổi cảm thấy tổn thương lòng tự tôn, rất tức giận. Bà ta đứng lên, chỉ tay vào mặt Boun, "Mày nói cái gì? Thằng xấc xược"

"Các người lấy quyền gì đến đây? Lấy quyền gì đánh người của tôi?"

Arthit đứng cạnh bác Orn ở phía sau, sợ hãi nắm chặt tay, móng tay bấm vào thịt suýt bật máu.

"Chỉ là một đứa giúp việc, tao đánh thì đã làm sao?"

"Cậu chủ, con bé làm sai nên bị phạt, cậu đừng giận", bác Orn khẽ giọng lên tiếng như muốn xoa dịu Boun. Nhưng đương nhiên, Boun biết được tình hình, lỗi gì mà đến mức bị tát đến sưng má lên? Dù Arthit có phạm lỗi thì trong nhà này không có ai được đánh cô nhóc. Không chỉ Arthit, điều đó không loại trừ tất cả người giúp việc ở nơi này.

"Tất cả người ở đây đều là gia đình của tôi, hai người các người không được động vào họ", Boun nhếch mép, "Phải rồi, tôi không nên nói hai chữ 'gia đình' với các người".

"Ông coi, cháu của ông ăn nói với người lớn như vậy", người phụ nữ nọ giọng oang oang, sừng sộ huých tay chồng mình.

"Boun, mày vì một con nhỏ giúp việc mà lớn tiếng với chú thím?", người đàn ông kia bấy giờ mới lên tiếng, mặt ông ta đỏ kè vì tức giận.

"Chú thím?", Boun cười khẩy, "Còn mặt mũi xưng chú thím với tôi?"

Cả ngôi nhà không ai dám cất tiếng nói lời nào, trống ngực ai nấy đều đập liên hồi, không thể làm gì khác ngoài chờ cơn phẫn nộ của cậu chủ ập xuống.

Boun chỉ tay lên trên, "Trên đầu các người là phòng thờ của bố mẹ tôi và ông nội tôi, còn có mặt mũi bước vào ngôi nhà này xưng chú, xưng thím với tôi, lương tâm của các người bị chó tha rồi sao!"

Người phụ nữ xưng thím kia châu đôi chân mày sắc lẻm, máu nóng đã dồn hết lên mặt, la lối loạn xạ không ra từ ra chữ, định lao đến đánh Boun liền bị chồng nắm lại. Ông ta gằng giọng, lớn tiếng, "Boun, mày nói chuyện cho đàng hoàng"

"Không cần phải tử tế với loại sát nhân như các người"

Nghe tới đây, tất cả những người giúp việc trong nhà đều giật mình ngẩng mặt nhìn cậu chủ. 'Sát nhân'?

"Mày...mày nói cái gì bậy bạ đó", người đàn bà tự xưng là thím kia giật thót như bị nhìn thấu tim đen.

Boun khoanh tay trước ngực, vẻ chán chường, hất cằm ra cửa lớn, "Mời về cho, nơi này không hoan nghênh các người"

Không đợi hai người kia nói gì, Boun đăm đăm nhìn họ, nói với người giúp việc, "Mọi người, tiễn khách, tôi đói rồi"

Nói rồi, Boun quay lưng vào phòng ăn, để mặc hai người họ hàng mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy mặt kia hậm hực, bực dọc, mang trong người nỗi bực tức, không cam lòng bước khỏi cửa dinh thự Guntachai.

Đợi hai vị khách không mời kia rời đi, tất cả mọi người bắt đầu quay lại làm việc. Không tính bác Orn, người làm việc ở ngôi nhà này lâu nhất đã hơn bảy năm, cũng chưa từng nhìn thấy Boun nổi giận, lớn tiếng bao giờ. Đại đa phần thời gian anh đều trầm trầm ổn ổn, tính cách nhìn chung rất ôn hòa. Dù rằng ở trường học có chút khó tính, nhưng chưa bao giờ mang ý thù địch với bất cứ ai. Cho đến khi họ nhìn thấy thái độ của Boun đối với hai người họ hàng cả chục năm chưa từng xuất hiện kia.

Lúc nãy, với hai người chú thím nọ, Boun căn bản không hề lớn tiếng, nhưng sự giẫn dữ đều hiện hết lên trên đôi mắt anh. Chúng long lên sòng sọc khi biết họ động đến người của mình.

Boun im lặng ngồi ở bàn ăn, thức ăn dọn đến trước mặt cũng không có tâm trạng động đến. Chỉ cần mắt nhìn thấy mấy người mang danh họ hàng kia thì Boun lại nhớ đến cái chết không rõ ràng của bố mẹ, cùng với những thứ anh phải một mình trải qua mấy năm sau đó. Anh hận họ, hận rất nhiều.

"Cậu chủ...", Arthit đứng sau lưng, thấy Boun không ăn cơm, e dè nói, "Em xin lỗi"

Những người xung quanh thấy vậy cũng lén quan sát.

Boun liếc mắt nhìn Arthit, "Em không có lỗi"

Anh hướng mắt về phía bác Orn, "Bác lấy nước đá chườm cho em ấy, cháu ra ngoài, sẽ về muộn".

Nói đoạn, Boun lên phòng. Lúc trở xuống, mọi người đã thấy anh thay quần áo. Vẫn là phong cách phóng khoáng như mọi lần, lái mô tô rời khỏi nhà.

-------------------------------------------

"Nghỉ xíu không ạ?"

Một ly trà sữa rơi xuống trước mặt Prem, khiến cậu phải ngừng bàn tay đang liên tục gõ máy tính.

Marcus từ ở sau lưng Prem, đặt ly trà sữa xuống. Prem cầm lấy, hút một ngụm, thở ra một hơi thật thoải mái. Lắc lắc cái ly trong tay, Prem cười, "Cảm ơn em"

Prem đang gấp rút giúp Boun làm xong tài liệu cần cho ngày mai. Buổi chiều, sau khi tan làm, ngồi xe Marcus về tới ký túc xá đã không thấy Yacht đâu, có lẽ đã đến phòng June, Mix chơi game rồi.

Marcus vòi vĩnh mãi mới được Prem cho ở lại. Cậu thiếu gia bảo, đợi Prem xong việc thì gọi đồ ăn về, cùng nhau dùng bữa tối.

"Đã đói chưa?", Prem nhai nhai trân châu, hỏi, "Chúng ta ăn cơm đi, việc cũng sắp xong rồi"

"Được ạ"

Marcus lập tức lấy điện thoại đặt bữa tối. Rất nhanh sau đó, đồ ăn cũng được giao tới. Cả hai cùng nhau chuẩn bị bàn ăn, vui vẻ bên nhau ăn tối.

Marcus nhìn Prem thoải mái cười cười nói nói với mình, không khỏi mừng thầm trong lòng. Dù vậy, Marcus cũng cảm nhận được, đàn anh thực tập chỉ vừa mở lòng với mình, cậu ta phải kiên nhẫn, không thể nóng lòng.

Sau bữa tối, Marcus ở một bên ôm gối, ngồi chờ Prem xong việc. Cậu thiếu gia liếc mắt nhìn căn phòng ký túc xá của đàn anh. Lần đầu tiên cậu ta tới đây đã phải chứng kiến một màn cứu người rất khó tin của Yacht, đáng sợ biết bao nhiêu. Lần đó không có cơ hội để quan sát, đến hôm nay Marcus để ý thấy mấy chỗ có thể trưng hoa, đều là hoa hướng dương. Trên bệ cửa sổ, trên bàn phòng khách, trên bàn làm việc, tất cả đều là hoa hướng dương.

Cậu nam khôi lại nhớ đến lần trước lúc mời Prem đi ăn tối ở nhà hàng của anh trai. Thái độ của Prem lúc nhìn thấy mấy lọ hoa hướng dương được người ta đặt ở nơi không có ánh mặt trời khiến Marcus có chút giật mình. Bởi đó là lần đầu tiên cậu ta thấy đàn anh thực tập bày tỏ sự không hài lòng rõ ràng đến vậy.

"P'Prem thích hoa hướng dương ạ?"

Prem nhấn nút Enter, thư điện tử đã gửi đi. Cậu gật đầu, "Phải, anh chỉ thích hoa hướng dương thôi"

Nói rồi, Prem cầm điện thoại gửi tin nhắn cho người hướng dẫn, báo đã gửi tài liệu cho anh. Nhưng mãi một lúc lâu trò chuyện cùng Marcus cũng không thấy hồi âm từ Boun, Prem quyết định phải gọi cho anh. Tệp tài liệu này rất quan trọng, tránh xảy ra sai sót vào ngày mai, Prem phải nhận được xác nhận từ Boun thì đêm nay mới dám yên tâm mà đi ngủ.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có tiếng bắt máy.

"Xin chào", giọng nói lạ lẫm, còn có tiếng xì xào xung quanh vang lên từ đầu dây bên kia

"P'Boun?"

"Xin chào, tôi là nhân viên quán rượu, anh ấy uống say, đang ngủ ở đây ạ, cậu có thể đến đưa anh ấy về không?"

Prem vội trả lời, "Được được, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay"

Một mực muốn lái xe chở Prem đến quán rượu, không chỉ Marcus, Prem nhìn thấy Boun say đến ngủ thiếp đi trên quầy rượu cũng cảm thấy rất không quen. Cả hai không phải lần đầu tiên nhìn thấy Boun với diện mạo có chút khiến người ta cảm thấy rất 'bad' này, nhưng là lần đầu tiên thấy anh uống say như thế này.

Nhân viên quầy rượu nhìn thấy Prem đến lay Boun liền tới hỏi, "Anh là người gọi đến lúc nãy có đúng không?"

Prem gật đầu, "Đúng rồi, để tôi thanh toán rồi đưa anh ấy về"

Prem sờ túi định lấy ví thì....trống rỗng, bỏ ví ở nhà rồi. Cậu ngước mắt nhìn Marcus đứng bên cạnh, Marcus theo thói quen định tìm trong túi áo khoác. Nhưng áo khoác để ở phòng ký túc xá của Prem luôn rồi còn đâu. Cậu thiếu gia mếu máo nhìn đàn anh thực tập, lắc đầu.

Prem dở khóc dở cười nhìn nhân viên quán rượu đang phục vụ rượu cho một vị khách khác cách đó không xa. Chợt cậu liếc thấy ví của Boun ở trong túi áo khoác anh đặt trên chiếc ghế bên cạnh.

Prem nhìn Boun, tay vừa lấy ví trong túi áo khoác của anh, vừa lẩm bẩm trong miệng, "P'Boun, em xin phép nhé, nếu không không đưa anh rời khỏi đây được đâu"

Prem mở ví của Boun, định lấy bừa một cái thẻ ngân hàng để thanh toán tiền rượu, bỗng một hình ảnh quen thuộc ập vào mắt cậu. Cái ảnh này.... Prem sững người nhìn tấm ảnh được Boun đặt trong ví. Cậu cảm thấy mình như ngừng thở, tim đập hụt đi một nhịp. Prem liếc nhìn Boun đang ngủ say trên bàn rượu, đôi mắt một mí thoáng chốc đã ậng nước. Hia Nut..... Một giọt nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt non nớt.

Thấy Prem bỗng nhiên bất động, Marcus ở phía sau khẽ vỗ vai, gọi, "P'Prem?"

Prem bừng tỉnh, lấy tay quệt nước mắt. Lúc này, nhân viên lúc nãy quay lại, cười, "Anh không cần thanh toán lúc này cũng được ạ, Hia Nut là khách quen của quán chúng tôi, có thể trở lại thanh toán sau"

Một tiếng 'Hia Nut' này như đánh gục Prem, nó cho cậu thêm chắc chắn về những gì cậu nhận ra.

Prem cảm thấy mình hít thở không thông nữa rồi, gật đầu với nhân viên quán rượu. Cậu gấp ví của Boun lại, trả về túi áo khoác, nói với Marcus, "Đưa anh ấy về phòng anh", rồi quay lưng đi thẳng ra xe, để mặc cho Marcus bị thái độ kì lạ này của cậu làm cho khó hiểu.

Sau khi nhờ Marcus mang Boun nhẹ tênh nằm trên giường ngủ của mình, Prem trầm mặc ngồi ở phòng khách, đầu óc rối như một mớ tơ vò.

Thấy đã trễ, Marcus hỏi, "P'Prem ở cùng Kr'Boun có ổn không?"

Prem ngước mắt nhìn đàn em, "Anh không sao, em về đi, cảm ơn em"

Prem từ lúc trở về từ quán rượu, từ thái độ đến biểu cảm bỗng thay đổi khác hẳn với trước đó, Marcus trong tâm không yên, cậu ta muốn hỏi nhưng cũng lại biết hỏi ra thì Prem chắc chắn sẽ bảo không có gì.

Cậu thiếu gia khuỵu một gối dưới sàn, ngồi xuống trước mặt Prem, Prem ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Marcus nhẹ nhàng lại có chút kiêng dè nắm lấy tay Prem, ngẩng mặt nói, "Anh có chuyện gì....nếu có thể thì hãy nói với em, có được không?"

Đối diện với lời nói dịu dàng cùng ánh mắt chân thành đó, Prem tự hỏi tại sao cậu còn chưa chịu động tâm? Nhưng hơn bất cứ điều gì, ngay lúc này có lời kia của Marcus, Prem cảm thấy an lòng và biết ơn rất nhiều. Ít nhất thì sẽ không có thêm ai đó....lừa dối cậu...

Prem khẽ gật đầu, cậu vươn tay, Marcus khó hiểu, nghiêng đầu nhìn. Prem nói, "Không muốn cho anh ôm một cái sao?"

Marcus mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên trên má. Cậu thiếu gia trờ người tới ôm lấy đàn anh thực tập, khẽ nhịp nhịp sau lưng.

Đợi Marcus về rồi, Prem một mình ngồi trong phòng khách không bật đèn. Không gian tối om chỉ có ánh sáng đèn ngủ lờ mờ hắt ra từ trong phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ là âm thanh hô hấp đều đặn, bên ngoài phòng khách lại chỉ là tiếng thở nặng nề.

Prem đi vào phòng ngủ, giúp Boun sửa lại tư thế, đắp chăn cho anh rồi im lặng ngồi tựa bên thành giường, cầm trong tay quyển sổ tay như một vật bất ly thân.

Cậu xoay nhìn áo khoác của Boun đặt trên bàn đầu giường, vươn tay lấy chiếc ví bên trong. Prem mở ví nhìn tấm ảnh, tay còn lại lấy ảnh của chính mình kẹp trong sổ tay, nhìn mãi, nhìn mãi.... Hai tấm ảnh, một điểm khác cũng không có.

Prem mắt chực trào nước mắt, chậm chạp xoay đầu nhìn người đã ngủ say trên giường mình, "Hia Nut, anh không muốn gặp lại em..."

Hơn cả buồn, cảm giác trong Prem hiện tại chính là hụt hẫng. Thì ra người cậu đã dùng mọi cách để tìm gặp lại ở ngay bên cạnh, mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều nói chuyện, mỗi ngày đều làm việc với nhau. Đau lòng hơn nữa là anh ấy vốn biết cậu là ai, nhưng đã chọn cách không nói cho cậu sự thật.

Đặt lại ví trên tủ đầu giường, Prem ra phòng khách, nắm trong tay tấm ảnh cũ, trằn trọc mãi đến gần sáng rồi mệt mỏi thiếp đi với đầy một đầu suy nghĩ.

Tờ mờ sáng, Boun lừ đừ mở mắt, trên đầu truyền đến cơn ê ẩm khó chịu. Anh xoa xoa thái dương, ngồi dậy, mở mắt ra đã thấy một khung cảnh rất khác ở trước mắt. Không phải căn phòng rộng rãi, sang trọng nhưng lại ít ánh sáng thường ngày, mà là một không gian tràn ngập ánh sáng với tông màu xanh xoa dịu tâm trạng vô cùng hiệu quả.

Boun đảo mắt khắp phòng, đồ đạc rất ngăn nắp, rất có trật tự, cạnh bệ cửa sổ còn có một cái lọ thủy tinh hình trụ cắm duy nhất một cành hoa hướng dương. Nhìn sang tủ đầu giường, Boun liền biết ai là chủ nhân căn phòng này. Một khung ảnh nhỏ đặt ở đó, trong ảnh là cậu nhóc thực tập sinh anh phụ trách ôm trong tay một bó hoa hướng dương vàng rực, cười vô cùng rạng rỡ.

Lật chăn, ngồi trên giường, Boun cầm khung ảnh nhìn đến ngẩn người. Boun vẻ như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này từ lúc anh nhận ra Prem là cậu bé hàng xóm ngày đó, không ngạc nhiên, không bất ngờ, cũng không lo lắng khi biết Prem đã nhận ra anh là Hia Nut. Boun chỉ cảm thấy có lỗi với cậu nhóc này, nhưng buồn cười chính là anh lại không định sẽ dỗ dành cậu, anh chấp nhận việc để cậu cứ giận anh, một người đơn thuần như cậu không nên dính dáng đến anh thì tốt hơn.

Đặt lại ảnh về chỗ cũ, Boun cất chiếc ví đặt cạnh đó vào áo khoác, định rời khỏi. Bất quá, chỉ vừa đứng dậy, cơn đau trên đầu khiến anh thoáng choáng váng, bước chân lảo đảo. Ngay lúc này, một bàn tay nhanh chóng đỡ được Boun.

Boun nhắm tịt mắt chờ cơn choáng qua đi trong giây lát. Đến lúc mở mắt ra đã đụng phải ánh mắt của cậu nhóc nào đó. Tay Prem đỡ lấy anh, ánh mắt lại như xoáy vào tâm can anh, như chờ anh tự mình nói ra những chuyện đáng lý ra anh phải nói. Prem nhủ thầm trong bụng, nếu ngay bây giờ anh chịu nói tất cả, cậu nhất định sẽ không giận anh.

Nhưng không như Prem mong đợi, câu nói cậu nghe được từ anh lại là, "Cảm ơn đã chăm sóc tôi, tôi về đây".

Một bước chân quay đi và không ngoảnh đầu lại nữa, Prem không hiểu, không hiểu lý do là gì...

Prem một mình ngẩn người ngồi trong phòng ngủ mãi tới lúc Yacht trở về từ phòng June.

Yacht thấy Prem ngồi thơ thẩn, lấy làm lạ hỏi, "Hôm nay cậu không đi làm sao?"

Prem giật thót, ngước nhìn đồng hồ mới sực nhớ còn phải đi làm, sắp đến tuần cuối cùng rồi, còn tự cho mình cơ hội đi trễ?

Cậu lập tức lấy tốc độ đạn bắn chạy đi chuẩn bị, vội đến tóc tai không kịp chải chuốt, cravat cũng không kịp thắt.

Ấy vậy mà đến trước cửa phòng nghiên cứu, Prem lại chần chừ khi thấy bóng lưng người đàn ông trẻ cao gầy kia đang loay hoay làm việc.

Nhưng mà dù sao thì việc vẫn phải làm, buổi chiều Boun còn có tiết, cậu phải cùng anh lên lớp. Nghĩ vậy, Prem hít một hơi rồi đẩy cửa vào. Boun vẫn như thường ngày, không cần nhìn cũng biết là cậu đến, bởi phòng nghiên cứu này, ngoài anh và những trợ lý của anh thì chẳng có ai khác ra vào.

"Xin chào ạ"

Một tiếng 'xin chào' này của Prem ngày hôm nay chỉ coi như là thông lệ thường ngày, trong cậu hiện tại không có một cảm xúc gì khác ngoài đau lòng.

Một ngày làm việc trầm lặng đúng nghĩa trôi qua. Loại trừ những lúc cần Prem làm việc gì đó, Boun cũng không mở lời lấy một lần. Prem mọi ngày luôn tìm chuyện để rủ Boun vừa trò chuyện vừa làm việc, có thể là chuyện công việc cũng có khi chỉ là một vài mẩu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, mặc cho đa phần thời gian chỉ là cậu nói. Nhưng hôm nay Prem cũng không buồn chuyện trò gì với anh nữa.

Buổi chiều tan làm, gặp Marcus đang chờ dưới sảnh khoa, cậu thiếu gia đưa cho Prem một ly sữa lạnh, "Cho anh ạ"

Prem nhận lấy, hút một ngụm. Thứ thức uống có vị ngọt khác hẳn cà phê cậu yêu thích này khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn đôi chút.

Prem hỏi, "Em định vỗ béo anh sao?"

Marcus phì cười, xua tay.

Cả hai cùng nhau ra bãi đỗ xe, Marcus hỏi, "P'Prem hôm nay trên lớp có vẻ tâm trạng không thoải mái?"

Prem nuốt vội ngụm sữa, dòng nước lạnh làm cậu buốt cả họng. Thở ra một hơi, Prem tựa vào cửa ô tô, "Dễ nhìn ra vậy sao?"

Marcus với tay cầm lấy balo trên vai Prem, hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"

Prem đưa mắt nhìn Marcus. Ngay lúc này, Prem cũng không hiểu tại sao cậu lại không hề có ý định kiêng dè Marcus, một cảm giác tin tưởng bỗng dâng lên trong lòng cậu.

Prem mang mọi chuyện kể lại cho cậu thiếu gia, từ câu nói kì lạ của Boun lúc cậu kể về chuyện cậu đang tìm Hia Nut, cho đến chuyện cậu nhận ra anh tối qua. Marcus tròn mắt, cậu ta làm sao nghĩ ra người Prem tìm lại là người thầy giáo mặt than trên lớp của mình.

Prem kết thúc câu chuyện, tiếp theo đó là một khoảng lặng chỉ có tiếng thở dài. Marcus cảm nhận được Prem như đang treo cả tạ chì trong lòng vậy.

"P'Prem định làm sao ạ?"

Prem mím môi, lắc đầu, "Anh cũng không biết, anh ấy cứ như vậy, trầm trầm lặng lặng, không khác gì ngày thường, nhìn như chẳng có ý định giải thích gì cả"

Marcus không biết nên khuyên Prem như thế nào. Không thể nói 'anh đừng buồn nữa', vì câu nói này chưa bao giờ có tác dụng. Mà cũng không thể bảo Prem nên chờ Boun giải thích, vì Marcus biết tâm tình hiện tại của Prem chính là vừa buồn, vừa hụt hẫng lại vừa giận.

"Hôm nay P'Prem muốn ăn gì? Em sẽ mời anh đi ăn giải sầu nhé"

Prem buồn cười, trước giờ cậu chỉ nghe qua người ta mượn rượu giải sầu, hôm nay lại được mời đi ăn giải sầu.

----------------------------------------

Tối đó, Boun đặt được chân vào nhà trời đã về đêm. Anh mệt mỏi quẳng cặp xách lên giường.

"Cậu chủ về rồi"

Zea bất thình lình xuất hiện, ngồi thù lù trên nóc tủ quần áo. Boun khó chịu quay mặt nhìn, hắn lập tức nhảy xuống, chắp tay nhận lỗi trước khi để anh mở miệng mắng hắn lần thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ về việc hắn cứ tự dưng xuất hiện.

Boun cởi áo sơ mi chuẩn bị đi tắm, Zea ở phía sau gọi, "Cậu chủ"

Nhìn sắc mặt Boun, Zea không khó để nhận ra anh đang không thoải mái đến mức độ nào. Hắn thôi không làm phiền nữa, để Boun nhanh chóng được nghỉ ngơi.

Ra khỏi phòng tắm, Boun bị một trận khó thở, ho khan kéo đến làm phiền. Anh đúng là phổi không khỏe nhưng những lúc như thế này không phải sẽ thường xuyên xảy ra.

Arthit mang trà an thần cho Boun nhìn thấy, bị dọa đến hoảng hốt. Arthit lo lắng khẽ vuốt lưng cho cậu chủ, chờ cơn ho qua đi liền rót cho anh một ly nước.

Ho đến rát cả họng, phổi như muốn vuột ra ngoài, Boun uống ngụm nước, thở dốc, "Cảm ơn em"

Arthit đưa Boun về giường, đặt gối sau lưng để anh tựa vào. Cô nhóc vẫn chưa thôi lo lắng đứng cạnh giường nhìn anh, "Cậu chủ có sao không ạ?"

Boun yếu sức hất cằm, "Tôi không sao rồi, em về nghỉ đi, sáng mai không phải đi học sao?"

Nhận lại ly nước từ Boun, Arthit nói, "Ngày mai lớp em có buổi dã ngoại, nếu cậu chủ không khỏe em xin phép không đi để chăm cậu cũng được ạ"

Boun xua tay, lắc đầu, "Nhà này đâu phải chỉ mình em có thể chăm sóc tôi, dã ngoại thì phải đi chứ"

Arthit bất đắc dĩ mím môi, chào cậu chủ rồi rời khỏi.

Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, trước mắt là hành lang rộng lớn vắng người, chỉ còn lại ánh đèn vàng gắn trên tường để soi đường, Arthit nghe bên tai truyền đến tiếng nói.

"Cậu chủ của cậu hình như tâm trạng không tốt"

Arthit hướng bả vai trái, khẽ giọng, "Suỵt, cậu đừng nói chuyện, nhỡ có ai nghe thấy"

Ở phía sau lưng, nơi Arthit vừa rời khỏi, một bóng hình bé nhỏ kì dị nhíu mày đi xuyên qua cánh cửa phòng để vào bên trong.

"Cậu chủ, Arthit đúng là có ác quỷ hộ mệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro