Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Boun thức dậy với cổ họng rát buốt, hô hấp vẫn còn có chút khó khăn. Anh tựa ở đầu giường, lấy điện thoại bấm số liên lạc.

Chờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ, Boun gọi, "Jame"

Jame nhìn lại điện thoại, là thằng bạn chí cốt mà số lần gọi điện thoại cho nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay suốt 8 năm trời gọi đến. Jame hỏi, "Alo Boun, có chuyện gì?"

"Hôm nay tao không đến trường, chiều tao có một tiết... khụ khụ...", câu nói đứt quãng giữa những tiếng ho, Boun nói tiếp, "Nếu không trùng lịch, tao nhờ mày lên lớp dạy thay được không?"

Jame bật dậy, hỏi, "Mày sao vậy? Viêm phổi tái phát?"

Boun bịt lại điện thoại, ho một tràn rồi nói, "Chắc là vậy, thời tiết cũng không trở lạnh, không biết tại sao"

"Ờ..ờ, tao biết rồi, mày ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở trường để tao lo cho"

"Cảm ơn mày"

Đương lúc Jame định tắt máy, lại nghe Boun kêu. Jame thắc mắc, "Còn có chuyện gì?"

"Prem, trông em ấy giúp tao"

Jame lấy làm lạ, suốt quãng thời gian quen biết Boun từ lúc vẫn còn là sinh viên cho đến lúc trở thành giảng viên như hiện tại, thứ Boun quan tâm duy nhất mà Jame thấy chỉ có công việc, ngoài ra không còn gì khác. Jame thấy đối với Boun những thứ ngoài công việc chỉ là phụ, bao gồm cả đồng nghiệp hay sinh viên trong lớp. Bất quá, đến lúc Prem xuất hiện, không chỉ Jame, ai cũng nhìn thấy Boun đã khác đi. Phạm vi quan tâm của anh đã có thêm cậu nhóc thực tập sinh đó.

"Ừm", Jame ậm ừ nhận lời rồi tắt máy.

Boun quẳng điện thoại sang một bên, xoa xoa thái dương, gọi, "Zea"

Nháy mắt Zea xuất hiện ở cuối giường. Hiểu ý hắn nhanh chóng đi đến kéo bức màn to sụ ra, không giống thường ngày, hôm nay Boun thức dậy trời đã sáng hẳn rồi.

Boun nheo mắt nhìn ra ngoài, ánh sáng ban sớm khiến anh có chút không thích ứng được.

Cốc cốc

Bên ngoài có người gõ cửa, Boun lên tiếng cho phép, người kia đẩy cửa vào.

Một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, đeo kính cận mặc trên thân là đồng phục giúp việc đứng bên giường, cất giọng nhẹ nhàng hỏi, "Cậu chủ hôm nay không đến trường ạ?"

Boun dụi dụi mắt, "Hôm nay tôi ở nhà"

"Cậu chủ không khỏe chỗ nào sao?", chàng trai kia cau mày, vẻ lo lắng hiện lên trên đôi mắt sau lớp kính cận dày cộm.

Boun khẽ câu khóe miệng, "Bệnh cũ tái phát thôi, bảo bác Orn lấy thuốc giúp tôi nhé"

"Vâng, bọn em sẽ nhanh chóng làm bữa sáng, để cậu dùng rồi uống thuốc"

Boun gật đầu, chàng trai nọ cũng lui ra ngoài.

Boun ngồi trên giường cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lồng ngực liên tục phập phồng nhưng cảm giác không thở được vẫn không biến mất. Boun thầm nghĩ nếu không có Zea có thể hay không một ngày nào đó anh không thở được trong đêm mà không ai phát hiện, sau đó anh 'ra đi' luôn không. Mấu chốt ở chỗ, căn bản Boun không thể chết một lần nữa nên thứ anh phải chịu chỉ là những triệu chứng khó chịu do di chứng.

Zea ngồi xuống bên thành giường, nhìn Boun khó khăn hít thở, hắn thấy mình như cũng bắt đầu hít thở không thông.

Boun không phải chủ nhân đầu tiên của Zea, nhưng có lẽ là người chủ nhân mà hắn sẽ nhớ nhất. Vì anh là người chủ nhỏ tuổi nhất của hắn. Dù có là một ác quỷ và chủ nhân tuổi càng nhỏ, thời gian hắn ở bên cạnh và được ở lại trần gian sẽ dài lâu hơn nhưng hắn không mong sẽ phải nhận những chủ nhân nhỏ tuổi như vậy một chút nào. Rất đau lòng, xót thương cũng rất nhiều...

Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang đến, là giọng Arthit. Boun lật chăn mở cửa, đi ra ban công. Từ phía trên nhìn xuống, Boun thấy Arthit mặc đồ làm vườn, đội nón rơm đang tưới nước cho vườn hướng dương.

"Này Nink, lát nữa mình đi dã ngoại với lớp, cậu đừng nói chuyện nhé, nhỡ có ai nghe thấy"

Một giọng nói khác thỏ thẻ đáp lại, "Vậy thì mình nói thế này thôi, có được không? Không có ai nói chuyện buồn lắm đó"

"Không được đâu", Arthit đặt bình tưới xuống, hướng vai trái nói, "Mình cũng đâu có trả lời cậu được"

"Khụ khụ"

Tiếng ho từ trên ban công vọng xuống làm Arthit đang vô tư nói chuyện với Nink giật thót. Cô nhóc chậm chạp ngẩng đầu nhìn đã thấy Boun gương mặt không vẽ lên bất kì cảm xúc gì đứng ở đó, còn có Zea đứng bên cạnh kiễng chân vuốt lưng cho anh.

"Cậu chủ? Cậu....", Arthit mặt thoáng chốc đã tái đi, muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng không biết phải nói làm sao thành lời.

Boun cố gắng hít lấy một hơi làm đầy buồng phổi nhất có thể, "Lên phòng tôi một chút"

Nói rồi anh quay trở vào phòng, chờ một chút thì Arthit cũng đã lên tới.

Boun mặt không biến sắc ngồi trên ghế tựa cạnh bàn trà, chân vắt chéo, vẻ như rất thư giãn, dù cho trước đó đã ho đến đau họng. Arthit nhìn thấy cậu chủ như vậy hoàn toàn không thể đoán được anh sẽ nói gì với mình.

Arthit kiêng dè lẫn sợ hãi mở lời, mặt cũng không dám ngẩng lên, chỉ dám lén liếc nhìn người trước mặt, "Cậu chủ"

Boun từ tốn hỏi, "Em tự mình nói có được không?"

Boun đương nhiên không định trách cứ Arthit bất cứ điều gì, vì cô nhóc đâu có làm sai chuyện gì. Anh chỉ muốn biết lý do tại sao Arthit cũng giống như anh...

Arthit cảm thấy trống ngực đập liên hồi, "Nói gì ạ?"

Boun chỉ tay sang Zea đang đứng phía sau, kiên nhẫn hỏi, "Em nhìn thấy Zea?"

Arthit nhanh chóng chắp tay trước ngực, có chút kích động, "Cậu chủ, em không cố ý giấu cậu, em chỉ không biết phải nói với cậu như thế nào, sợ rằng cậu sẽ không thoải mái, cho nên..."

Boun điềm tĩnh hướng mắt sang vai Arthit, hỏi, "Tên đó, hắn tên là gì?"

Arthit vẫn chưa hết lo lắng, trả lời, "Tên Nink, thưa cậu chủ"

"Nink", Boun gật gật đầu, rồi lại nhíu mày, hỏi, "Nhưng tại sao tôi không nhìn thấy hắn?"

Zea ở bên cạnh giải thích cho Boun. Sở dĩ anh không nhìn thấy Nink, hay thậm chí đến cả Zea cũng không cảm nhận được hắn là vì hắn chỉ là một ác quỷ rất yếu, rất bé. Bé đến mức không phải là một thực thể có khả năng tác động lên thế giới xung quanh, hay nói cách khác là không hề có cơ thể. Vì vậy, Nink sống như một vật ký sinh trên cơ thể Arthit.

Đến nước này rồi, Arthit căn bản cũng không thể giấu giếm nữa, cô khẽ giọng gọi, "Nink, cậu chào cậu chủ đi"

Giọng nói cao vút mang vẻ vô tư như một đứa trẻ, nghe qua có hơi rụt rè lên tiếng, "Chào cậu chủ"

Arthit nói, trước đây lúc cô còn nhỏ, Nink ký sinh trên vai cô dưới dạng một vết sẹo. Nhưng sau này lớn lên, Nink bảo, trên cơ thể một cô gái có vết sẹo như vậy trông rất không thuận mắt, nên hắn tự biến bản thân thành một hình xăm chú mèo nhỏ, còn tự mình tấm tắc bản thân có khiếu thẩm mỹ.

Arthit bỗng chỉ tay vào vai trái, vô tư hỏi, "Nink ở đây? Cậu chủ muốn nhìn cậu ấy không ạ?"

"Không cần", Boun trong 0,1 giây phản ứng ngay lập tức. Anh đưa tay ngăn Arthit, mặt cũng ngoảnh đi hướng khác.

Boun dù cho xem Arthit là em gái, lớn lên cùng nhau, nhưng hiện tại cô em gái này đã trưởng thành như vậy rồi, cũng nên giữ khoảng cách một chút.

Zea lén liếc nhìn, thấy tai Boun tự dưng lại đỏ lên, hắn khúc khích cười, lập tức bị anh liếc trắng mắt.

Anh hỏi tiếp, "Em từ khi nào thì nhìn thấy Zea?"

Arthit nhìn Zea nói, "Vài tháng gần đây thôi ạ, cùng lúc em nhìn thấy hình xăm dưới tai cậu chủ". Theo tay Boun chỉ, Arthit ngồi xuống bên chiếc ghế còn lại, nói tiếp, "Em...có hỏi mẹ về chuyện của cậu..."

Boun gật đầu, vô thức đưa tay sờ vị trí dưới tai. Zea đến với anh để lại trên cơ thể anh hai dấu hiệu, đều là hình xăm con số 666, một ngay bên dưới tai, một ở mặt trong ngón tay. Hình ở vị trí dưới tai, ngoại trừ những người có tiếp xúc với năng lượng đen thì sẽ không có ai nhìn thấy, nó sẽ sáng lên lúc Boun gặp nguy hiểm đến tính mạng. Việc nó sáng lên báo hiệu Zea đang dùng năng lượng đen của mình để kéo giữ mạng sống anh ở lại với thế giới này. Còn một ở mặt trong ngón tay là chính Boun bảo Zea để lại đó, để anh nhắc nhớ bản thân phải chăm chỉ làm việc, phải báo được thù, giải được cái chết không đối chứng của bố mẹ anh, hình này qua mắt nhìn thông thường thì nó chỉ tồn tại như một hình xăm không có gì khác lạ.

Boun với lấy mô hình lego hình chậu hoa hướng dương lần trước vừa hoàn thành cầm trong tay, ngắm nghía, "Biết rồi thì tốt, không cần mất thời gian để kể lại nữa"

Boun đưa tay ngoắc Zea, "Nhưng tại sao bao lâu nay em ấy không nhìn thấy ngươi?"

Zea đưa bàn tay gầy trơ xương, móng tay dài ngoằn lên gãi gãi cằm, "Có thể là do tôi bắt đầu tác động lên thế giới của con người rồi, đương nhiên là người bình thường sẽ khó thấy được tôi, nhưng bên cạnh cô ấy đã có sẵn năng lượng đen, cho nên việc nhìn thấy tôi chỉ là sớm muộn"

Boun xoay món đồ chơi trong tay, ngẩng mặt nhìn Arthit, "Em biết chuyện của tôi thì tôi cũng nên được nghe chuyện của em chứ?"

Arthit không hiểu nghiêng đầu nhìn cậu chủ. Zea thấy vậy, bèn nhắc, "Chuyện cậu vì sao lại có Nink trên vai ấy"

"Khụ khụ"

Thấy Boun lại ho, Arthit nhanh nhẹn rót cho anh ly nước, cô hỏi, "Cậu chủ có nhớ lúc em còn nhỏ, cậu đã cứu em không?"

Boun vẻ không chắc lắm, "Tôi cứu em?"

Arthit gật đầu, "Phải, lúc đó em mới hơn ba tuổi"

Arthit nhớ lại, ngày đó cô bé Arthit xinh xắn, đáng yêu được bác Orn nhận nuôi và sống ở dinh thự Guntachai được hơn 3 năm. Cô bé nghe được các anh chị giúp việc và mẹ thường nhắc đến cậu chủ nhưng chưa từng được gặp cậu, mẹ bảo vì cậu chủ không khỏe nên không thể ở nhà.

Đến lúc Arthit gặp được cậu chủ lần đầu tiên, cô bé đã rất lấy làm lạ. Cậu chủ mà mọi người trong nhà thường hay nhắc đến, tính cách rất yên lặng, gần như không mở lời lấy một lần, lại thường một mình ngồi nhìn ra cửa sổ. Arthit cảm thấy cậu chủ rất cô đơn, nên cô bé luôn quấn lấy cậu chủ, rủ cậu chơi cái này cái nọ cùng mình. Những người khác những tưởng cậu chủ sẽ cảm thấy cô bé này rất phiền phức, bất quá, điều mọi người không ngờ tới lại là cậu chủ lại chịu ngồi hàng giờ để vẽ tranh, tô màu cùng một đứa trẻ ba tuổi, dù rằng cậu không biểu hiện vẻ hứng thú gì cho cam.

Đến một ngày, cậu chủ sáng sớm đã ra ngoài đi dạo, Arthit cũng tò tò đi theo phía sau. Cậu chủ đi đến một hồ nước rất to, cứ như vậy thả chậm cước bộ đi xung quanh bờ hồ. Bước chân non nớt đi theo cậu chủ bỗng vấp phải cái gì đó mà ngã xuống hồ nước, bả vai đập vào tảng đá, đau đến khó mà vùng vẫy được, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng bị nước nhấn chìm.

Nghe thấy tiếng động như có vật rơi xuống nước, cậu chủ quay đầu nhìn đã không thấy Arthit đâu, trên bờ chỉ còn lại chiếc giày trẻ con, dưới hồ lại chỉ là một động tĩnh nhỏ. Hoảng hốt đến không kịp nghĩ gì nữa, cậu chủ nhanh chóng nhảy xuống hồ. Với sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ vừa xuất viện được một tuần, đưa được Arthit cơ thể mềm oặt, hấp hối lên bờ, cậu chủ cũng ngất lịm đi, đến lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện.

"Mẹ nói, em đột nhiên tỉnh lại lúc bác sĩ cấp cứu đã thông báo thời gian tử vong, người ta cũng đang đẩy em ra ngoài, chắc là lúc em đã lập xong khế ước với Nink"

Boun nghe Arthit kể lại chuyện ngày đó, anh mới đột nhiên phát giác thì ra anh cũng đã từng cứu người.

Arthit đến giờ phải đến trường tham gia chuyến dã ngoại liền tạm biệt Boun rồi rời đi.

Trong lúc đó, ở đại học C, trong căn phòng nghiên cứu không có ai khác sử dụng ngoài Boun và các trợ lý của anh, tiếng thở dài cứ một thoáng lại vang lên.

Sáng nay Prem đến trường, bấm thang máy lên tầng năm, hành lang thiếu thốn ánh sáng vẫn không khác ngày thường là bao, nhưng đến trước phòng nghiên cứu quen thuộc ba tháng qua lại là một khung cảnh lạ lẫm. Ở bên trong không có bóng lưng cao gầy khoác áo blouse loay hoay làm việc, chỉ có không gian trống vắng không có ai cả.

Prem còn nghĩ Boun có lẽ đã đi mua cà phê ở nhà ăn. Nhưng mở cửa vào rồi cũng không nhìn thấy cặp sách của anh. Prem lấy máy tính xách tay, văn kiện, tài liệu bày ra trên chiếc bàn nhỏ kê bên cửa sổ, chuẩn bị tiếp tục làm báo cáo để kịp nộp cho Boun vào tuần sau mà trong bụng vẫn nhộn nhạo không yên, thoáng chốc lại ngẩng mặt nhìn cửa ra vào, căn bản không thể tập trung được.

Phải một lát sau, Jame mới đến báo tin cho Prem rằng người hướng dẫn của cậu ngã bệnh rồi, hôm nay không đi làm và buổi chiều cậu sẽ lên lớp với Jame.

Đợi Jame đi rồi, Prem nhanh tay cầm lấy điện thoại, mở ứng dụng LINE, định nhắn một cái tin hỏi thăm ai đó, nhưng cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa...

Hia Nut nhận ra cậu, biết cậu đang đi tìm mình nhưng không nói cho cậu. Prem không biết lý do thật sự là gì, bất quá ai mà là cậu cũng sẽ không khỏi nghĩ đến việc anh ấy không muốn nhận lại cậu, không muốn gặp cậu. Vậy thì hiện tại cậu nhắn tin cho người ta, có phải là rất phiền người ta hay không?

Nghĩ vậy, Prem thở dài thườn thượt, cất lại điện thoại vào túi.

Prem nhìn quanh quất khắp phòng nghiên cứu, chỉ một buổi sáng đi làm không nhìn thấy Boun, cậu tại sao tâm trạng lại ủ ê như thời tiết mùa mưa thế này? Mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều khiến cậu nghĩ tới Boun, không biết anh bệnh như thế nào, có ổn hay không... Prem bất chợt như thể đã quên mất chuyện cậu với anh còn đang có một khúc mắc, thứ mà anh dường như không có ý định sẽ cùng cậu tháo gỡ...

Prem dọn mọi thứ vào balo, vẫn là nên về văn phòng, nếu còn ở đây, cả ngày hôm nay e rằng cậu sẽ không làm được gì.

Buổi chiều, Jame sẽ dạy thay cho Boun, Prem cũng cùng Jame lên lớp để hỗ trợ. Cả một tiết học, Jame gọi đến lần thứ hai, lần thứ ba, cậu mới giật mình mà hỏi lại anh cần gì.

Marcus ngồi bên dưới cũng rất lo lắng, không biết đàn anh thực tập của cậu ta có bị làm sao hay không.

Hết tiết học thì Prem cũng đến giờ tan làm, cậu về văn phòng dọn dẹp đồ đạc, ra đến bãi đỗ đã nhìn thấy Marcus lấy hình ảnh của một nam khôi tựa bên ô tô chờ cậu. Prem thầm thắc mắc một câu, tại sao mấy công ty giải trí còn chưa tìm đến cậu thiếu gia này?

Trời đã nhá nhem, Marcus mỉm cười lại tạo cho Prem cảm giác như đang nhìn thấy ánh sáng ban mai vậy, vừa ấm áp lại tươi sáng.

Marcus đưa cho Prem ly trà sữa, Prem nhận lấy hỏi, "Cảm ơn, nhưng em định vỗ béo anh thật sao?"

"Béo mới đáng yêu", Marcus không kiềm được, bàn tay to lớn đưa lên định véo má Prem. Có điều, chưa kịp chạm đến đã bị lườm đến tự giác bỏ tay xuống.

"Em đó nha", Prem hút ngụm trà sữa, nói, "Tay chân táy máy"

Marcus cười cười, gãi gãi đầu, "Em xin lỗi, tại P'Prem đáng yêu mà"

Prem nhìn trời, lắc lắc đầu, đến tựa trên đầu ô tô cạnh Marcus.

Prem cảm thấy người ta nói đúng thật, tâm trạng không tốt, chỉ cần nạp đường vào cơ thể liền đỡ hơn rất nhiều.

Marcus thấy biểu hiện của Prem đã bớt phần nào sự u uất, từ phía sau lưng giấu giấu giếm giếm khi nãy lấy ra một cành hoa hướng dương, "Tặng anh ạ"

Prem nhìn thấy loại hoa yêu thích, đôi mắt một mí sáng rực, lập tức cầm lấy, cười đến vô tư lự, cứ như thoáng chốc đã quên hết buồn phiền cả ngày hôm nay, "Cảm ơn em"

"P'Prem hôm nay không khỏe ạ?, Marcus dè dặt hỏi, "Lúc trên lớp có vẻ anh không ổn lắm?"

"Không phải anh", Marcus lấy balo Prem đeo trên vai xuống ôm trong lòng, nghe đàn anh thực tập nói, "Mà là P'Boun"

"Kr'Boun không khỏe ạ?"

"Anh cũng không biết, nghe P'Jame nói lại", Prem tay mân mê cánh hoa vàng rực, bĩu môi, "Cái người gì mà vô tình, không khỏe, không đi làm cũng không nhắn tin bảo người ta một tiếng"

Prem bỗng ngước mắt nhìn cậu thiếu gia, "Này, anh ấy không muốn nhận lại anh đến vậy à?"

Marcus mím môi, vẻ không chắc chắn lắm, trả lời, "Anh có nghĩ thầy ấy có lý do gì đó không thể nói không?"

Prem ôm cành hoa hướng dương trong tay, thở ra một hơi.

Cả hai trò chuyện vài câu rồi tách nhau ra trở về. Cậu thiếu gia muốn đưa Prem về nhưng cậu đã từ chối, xe cậu đã mấy lần để lại qua đêm ở trường, rất phiền đến bác bảo vệ, còn phiền đến công việc của bác. Vì vốn dĩ, trông xe không phải trách nhiệm của bác.

Về đến phòng, Prem mang hoa hướng dương Marcus tặng đặt vào lọ hoa có sẵn trên bàn phòng khách, hỏi Yacht đang làm gì đó trong bếp, "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi mang nước ngải cứu cho Sammy", Yacht xỏ giày, nói, "Tôi đi nhé"

Prem chưa kịp nói gì thêm thì tên Tử thần kia đã mất dạng sau cánh cửa. Gần đây, Prem không có thời gian hỏi han Yacht, cứ thấy anh ta đi đi về về phòng June-Mix và Sammy, mà càng ngày lại càng đặc biệt thân thiết với Sammy. Thật ra, đối với chuyện của Sammy, Prem cho rằng không có tin tức chính là tin tốt. Không nghe Yacht nói gì có nghĩa tình trạng của cô nàng vẫn ổn, bấy nhiêu cũng đủ khiến Prem yên tâm về cô bạn.

Prem ngồi chảy dài trên sofa, lôi điện thoại nhắn tin cho Marcus báo đã về đến ký túc xá. Ngón tay lướt trên màn hình lại lướt ngang qua trên tên của người hướng dẫn.

Prem muốn biết tình trạng hiện tại của Boun ra sao, cậu cũng lo lắng chứ, đâu phải vì giận mà không quan tâm. Cậu sợ chỉ một điều thôi. Sợ anh thấy cậu phiền...

Suy đi nghĩ lại, vò mái đầu thành mớ hỗn loạn y hệt tổ quạ, Prem quyết định cứ nhắn tin cho Boun. Anh cảm thấy phiền thì cậu cũng mặc kệ anh, cậu không thể không lo cho anh được.

PremSpace: P'Boun sao rồi ạ?

Tin nhắn đã gửi đi, Prem lập tức lâm vào trạng thái kích động. Tâm trạng mới vài phút trước đã dặn lòng sẽ mặc anh thấy phiền cũng phải hỏi thăm đã bay biến như chưa từng tồn tại. Rõ ràng chuyên kia cậu ngoài mặt còn đang giận, giận đến không muốn nói chuyện với anh. Ấy vậy mà mới được một ngày đã chủ động nhắn tin thế này, liệu anh có nghĩ là cậu thật dễ dãi hay không?

Prem quẳng điện thoại lên ghế sofa, vọt vào nhà vệ sinh, cậu chưa sẵn sàng nhận được tin nhắn hồi âm của ai kia.

Một lát sau, ra khỏi phòng tắm, Prem ba chân bốn cẳng chạy đi lấy điện thoại.

bb0un: Tôi không sao, ngày mai sẽ đến trường

Chỉ một dòng tin nhắn này thôi cũng khiến Prem cảm thấy chạnh lòng, cứ như một tảng băng vậy, vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng...

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, Prem đúng giờ xuất hiện ở phòng nghiên cứu, nhìn thấy bóng lưng người vô tâm kia, cậu đã giận lại càng thêm dỗi.

"Xin chào ạ", Prem chắp tay vái như mọi lần, nhận lại được một tiếng 'xin chào' coi như để đáp lễ, sau đó chỉ còn lại một khoảng yên lặng, không ai nói với ai thêm câu nào.

Prem ôm mớ tài liệu làm báo cáo, không nhịn được lén quan sát Boun. Cậu giận anh không nhiều bằng giận thái độ này của anh, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Một buổi sáng làm việc không mấy hiệu quả trôi qua, Prem trở về phòng nghiên cứu sau bữa trưa với Marcus ở căn tin. Tối qua ngủ không đủ khiến hiện tại Prem mắt mở cũng không lên, cậu bắt đầu gà gật, tay ở trên bàn phím máy tính xách tay gõ chữ với tốc độ giảm dần, rồi cũng dừng hẳn luôn ở một phím. Cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại của Boun đánh thức, Prem phát hiện trên màn hình máy tính đã trải dài mấy dòng chỉ có một chữ cái.

Cậu ngẩng mặt, đưa tay dụi mắt thấy Boun ra ngoài nghe điện thoại. Nhanh tay xóa mấy dòng vô nghĩa kia, Prem thấy cậu mà còn như thế này thì bài báo cáo này bị đánh trượt cũng không có gì phải uất ức. Prem rời khỏi phòng nghiên cứu đi rửa mặt, vừa ra khỏi cửa thoáng thấy Boun đứng tựa bên tường cạnh thang máy, nghe điện thoại, mặt mày có vẻ căng thẳng, chân mày đã cau hết lại.

Vào nhà vệ sinh, Prem vốc nước rửa mặt, nhiệt độ nước khiến cậu tỉnh táo không ít. Prem nhìn bóng mình trong gương, tự dặn lòng phải cố gắng chú tâm làm báo cáo. Prem không biết ý nghĩa của bài báo cáo này quan trọng đến mức nào nhưng cậu muốn hoàn thành nó tốt nhất có thể. Ít nhất thì có thể bớt đi một lý do rằng cậu ngốc nghếch khiến anh chán ghét không muốn nhận lại cậu.

Về đến trước cửa phòng nghiên cứu, Prem thoáng thấy Boun cầm bìa văn kiện ghi ghi chép chép nhưng miệng lại như đang nói chuyện. Prem khó hiểu cau mày, đây không phải lần đầu tiên cậu bắt gặp trạng thái này của Boun. Nhớ lại, vào tuần đầu tiên đến thực tập, cậu cũng đã thấy anh nói chuyện với vị trí bên cạnh mình ở trong gương. Lần đó cậu mắt nhắm mắt mở cho rằng anh đang nhận điện thoại, mặc dầu tay không cầm điện thoại, tai cũng đeo tai nghe.

Prem nấp vào vách tường lén quan sát. Ngay lúc này, Prem tức mình oán giận, tại sao cánh cửa này cách âm tốt quá vậy?

Cậu đảo mắt quanh phòng, chắc chắn rằng Boun đang không nói chuyện một mình. Nhưng thực tế cho thấy, điều cậu đang nghĩ là thật, ngoài anh ra, trong phòng không còn có ai khác.

Chợt lóe lên trên bệ cửa sổ, cạnh chiếc bàn mà Prem bày đầy tài liệu xuất hiện thân ảnh nhỏ bé với làn da đỏ kì dị, trên đầu có hai cái sừng, ngồi vắt chéo chân quan sát Boun.

Prem tay bám trên cửa run bần bật, mặt mày nhanh chóng cắt không còn giọt máu. Nó....đó là thứ lần trước cậu nhìn thấy sau lưng Boun, nó thật sự đi theo anh.

Prem sợ hãi, cố gắng giữ ánh mắt mình tránh cho thân ảnh kì dị kia phát hiện cậu nhìn thấy hắn. Cậu mặc cho chân đã nhũn ra không ít, xông vào cửa, thần thái bất thường đứng trước mặt Boun, tìm bừa một cái cớ, để kéo anh đi khỏi.

Kéo Boun đến góc cầu thang thoát hiểm, Prem ngó nghiêng xung quanh, nhìn sau lưng anh để đảm bảo thứ đáng sợ kia không đi theo.

Boun giằng tay lại, nhíu mày hỏi, "Cậu kéo tôi đi làm gì?"

"Em phải nói chuyện này cho anh", Prem ngước mắt nhìn Boun vẻ hoảng sợ khi nãy vẫn chưa vơi đi nhiều, "Anh bình tĩnh nhé"

Nghe tới đây, Boun đã bắt đầu ngờ ngợ ra Prem sẽ nói chuyện gì. Anh im lặng không đáp nghe cậu nói tiếp.

"P'Boun, em nhìn thấy 'thứ không sạch sẽ' bám theo theo anh, hắn trông rất đáng sợ, nhưng anh đừng lo, em sẽ giúp tìm người có thể đuổi hắn đi, bạn của em cũng từng bị như thế, bây giờ cô ấy ổn rồi"

Prem nói một câu dài, không để ý đến mặt Boun thậm chí còn không biến sắc, hoàn toàn khác với tâm lý của một người bình thường khi nghe người ta nói có thứ không tốt đeo bám mình.

Đợi Prem nói xong, Boun giọng trầm ổn, cất lời, "Cậu đã nói xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro