Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem vốn dĩ đang thay anh lo lắng, thay anh sợ hãi, bất chợt phải đối diện với loại biểu hiện bất cần này, cậu hoang mang không hiểu, "Anh....là có ý gì?"

Boun đút tay vào túi, thở ra một hơi, nhìn sang chỗ khác, "Không cần làm gì cho tôi hết, cậu đừng dính vào chuyện của tôi"

Ngay lúc này, Prem như hóa đá, cậu cảm thấy mình như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, cảm giác uất ức không kể nổi xộc đến trong lòng. Trong đầu cậu nổ đoàng một tiếng, như tỉnh người. Cậu vì ai mà lo lắng, nhưng người ta vốn đã không cần đến sự quan tâm này của cậu, mặt cậu người ta không muốn nhìn, lời nói có bao nhiêu lạnh nhạt cũng đã nói ra rồi, cậu còn ngốc nghếch được nữa?

Sau một cái chớp mắt, nước mắt đã chảy xuống trên gương mặt non nớt. Prem nhìn Boun, nhìn đến không biết tiếp theo nên cư xử thế nào. Là cậu sai, cậu đã nhàn rỗi can thiệp vào chuyện của Boun. Là cậu sai, cậu ngu ngốc dụng tâm cho người vốn đã không xem cậu là ai cả.

Prem để mặc cho dòng suy nghĩ kéo mình đi, để mặc cho nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh. Đến lúc cậu không kiềm được nữa, phát ra một tiếng nấc thì Boun mới xoay mặt lại.

Nhìn thấy Prem nước mắt liên tục rơi, tim Boun đau như bị vật nhọn đâm vào. Cảm giác có lỗi dâng lên trong tâm, ánh mắt đau lòng nhìn Prem. Boun không khống chế được hành động của mình nữa, tay anh chậm chạp vươn đến, muốn lau đi mấy dòng nước mắt trên gương mặt người anh thương. Nhưng chưa kịp, đã nghe đối phương nói, "Hia Nut...rốt cuộc anh tại sao lại như vậy?"

Bàn tay buông rơi, Boun im lặng không nói, anh chờ, chờ cậu mắng anh, đánh anh, trách anh.

"Anh nhận ra em nhưng anh không nói, em còn cho rằng anh có lý do của riêng anh không thể nói, em đã định chờ, chờ đến lúc anh tự mình nói ra", Prem bao nhiêu uất ức đều bộc phát, cậu ngẩng mặt nhìn đối phương, khóc đến không sợ có ai nghe thấy nữa, "Nhưng anh thì sao, một chút biểu hiện cũng không có, có phải anh phiền em ngốc nghếch không muốn nói cho em sự thật, không muốn gặp lại đứa em này nữa không?"

Boun nhìn Prem mất hết bình tĩnh, lớn tiếng vừa nói vừa khóc, sóng mũi bắt đầu sinh cay, rồi nước mắt cũng rơi.

"Nếu như vậy thì hết tuần sau anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa, em hứa sẽ không xen vào chuyện gì của anh nữa, em hứa sẽ không phiền đến anh nữa", Prem lấy tay áo quệt nước mắt, "Hôm nay em xin phép được về sớm"

Nói rồi Prem quay đầu đi về phòng nghiên cứu, thu dọn đồ đạc của mình, ra bãi đỗ, lái xe về thẳng ký túc xá.

Yacht ngồi vắt vẻo trên nóc tủ quần áo, nghe tiếng mở của thì nhảy xuống, chạy ra xem. Vừa nhìn thấy Prem đã bị nước mắt của cậu dọa sợ.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi không sao, tôi muốn ở một mình", nói rồi Prem vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Mặt khác, sau khi Prem rời đi, Boun như chôn chân ở chỗ cũ, tay nắm thành đấm, một chút xê dịch cũng không có, lệ lăn dài trên má. Mấy giọt nước mắt này không vì buồn mà vì hận, anh hận bản thân mình, anh vừa làm cái gì vậy? Anh phủi bỏ sự quan tâm của người anh quan tâm nhất trên đời này dành cho mình, nói lời vô tình với người ta.

Boun như người mất hồn, hô hấp khó khăn khiến anh ôm lấy ngực, mềm oặt tựa vào tường rồi trượt dài xuống.

Nhớ lại những lời vừa rồi Prem quát mình, Boun lòng đau như cắt. Anh không nhìn mặt cậu, không phải vì không muốn nhìn, mà là không dám nhìn. Anh làm sao có thể nói ra lời lạnh lùng đó nếu cứ nhìn mặt cậu? Dù vậy, Boun không cảm thấy mình oan uổng gì cả, vì anh đáng bị như vậy. Boun tự cười khẩy bản thân, anh đau lòng thì sao, cậu còn đau hơn nhiều, anh có tư cách gì oan ức đòi biện minh?

"Cậu chủ"

Zea xuất hiện nhìn thấy Boun thẩn thờ ngồi trên đất, nước mắt còn chưa khô. Dù là ác quỷ, nhưng Zea là ác quỷ lương thiện, tính cách lại trẻ con, nhìn thấy cậu chủ như vậy, hắn bất giác thấy tâm can cũng nặng nề.

Boun lau nước mắt, ôm ngực cố gắng làm đầy buồng phổi, Zea ở bên cạnh đỡ anh đứng lên, nghe anh nói, "Người đi thăm dò việc kia cho ta"

"Còn cậu? Cậu có ổn không?"

"Ta sẽ về sớm, ngươi cứ đợi ta ở nhà, đừng xuất hiện ở đây nữa"

--------------------------------

Trong lúc đó, ở ký túc xá của Prem, cả nhóm nghe Yacht nói lại tình trạng của Prem thì lập tức tụ đến phòng cậu. Cả bọn ở bên ngoài tìm cách khiến cậu chịu mở cửa, nhưng cả một buổi trôi qua cũng không có tác dụng. Mix nghĩ ra kế gọi Marcus tới, gần đây cả bọn không gặp nhau thường xuyên, có thể có chuyện gì đó mà Marcus gặp Prem mỗi ngày biết mà bọn họ thì không.

Marcus tới cũng không lập tức đập cửa phòng ngủ giục Prem ra ngoài. Cậu thiếu gia nhìn mấy gương mặt sốt ruột, ánh mắt như nói hãy đặt hết niềm tin vào mình, đưa tay lên môi, suỵt một tiếng, bảo bọn họ đừng lên tiếng.

"P'Prem, anh mở cửa có được không?"

Ở bên trong phòng ngủ không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng nấc. Marcus cau mày, đưa mắt nhìn mọi người, nghe Sammy nói, "Cậu ấy đã như vậy từ nãy giờ, có phải ở trường có chuyện gì không?"

Marcus lắc đầu, ngồi xuống bên cửa phòng, "Được, vậy em ngồi ở đây với anh, chờ anh trở ra"

"Em về đi", thanh âm khàn đục vì khóc nhiều vang lên từ phía bên kia cánh cửa

"Không sao đâu, ngày mai là ngày nghỉ, không cần phải đến trường, em ở đây bầu bạn với anh"

Cả nhóm người nghi hoặc cách làm này, đưa mắt nhìn Marcus, chỉ thấy cậu thiếu gia gật đầu một cái. Cả bọn đều yên ắng tản ra ngồi ở phòng khách, kiên nhẫn chờ. Prem là một người tính cách tươi sáng, buồn thì khóc một lát, sẽ không làm ra những chuyện phải hối hận về sau.

Thực tế chứng minh đúng như vậy. Chỉ ba mươi phút sau, cả nhóm như bị không gian im lặng ru ngủ. Marcus sắp không chống đỡ được nữa, mi mắt sắp sửa sụp xuống, đang chống cằm chơi với kiến. Cậu thiếu gia nghe tiếng vặn nắm cửa, ngay lập tức ngước mắt nhìn.

"P'Prem/Prem"

Marcus đứng phắt dậy, nhìn thấy đàn anh thực tập mắt đã sưng lên, không khỏi có chút đau lòng. Marcus đưa Prem đến sofa, Mix và June tản ra để chỗ cho cậu.

"Mày sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tụi tao được mà"

Marcus đưa tay lau vệt nước mắt trên thái dương Prem, "Có phải chuyện của Kr'Boun không?"

Mix, June và Sammy nghe tới đây đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Sammy hỏi, "Khoan đã, cậu có chuyện gì với người hướng dẫn sao?"

Marcus liếc nhìn Prem còn đang dán mắt xuống sàn nhà, thay Prem trả lời, "P'Prem phát hiện Kr'Boun là Hia Nut"

"CÁI GÌ?"

Cả nhóm không tin được đưa mắt nhìn nhau, đi một vòng, lại tìm đúng người đang ở trước mắt.

Yacht đưa cho Prem đi ly nước, cậu uống một ngụm, bình tĩnh hơn một chút rồi kể lại mọi chuyện cho bọn bạn.

Prem dứt lời, tay siết chặt ly nước trong tay, mắt buồn rười rượi. Một bên Sammy nắm lấy tay cậu, một bên June vỗ vai an ủi cậu, nhưng Mix thì khác. Hắn bẩm sinh đã nóng tính, bốc đồng, gặp chuyện bạn mình bị người khác làm cho khóc đến như vậy, hắn không thể không bất bình.

Mix hỏi Marcus, "Cậu biết phòng làm việc của anh ta đúng không? Đưa tôi đến đó"

Ai nghe câu này của Mix cũng giật mình, June hỏi, "Mày định làm gì?"

Mix đáp, "Đi nói chuyện với anh ta, tại sao lại làm vậy với nó chứ???"

Sammy nói, "Cậu bình tĩnh đã, mình biết cậu lo cho Prem, bọn mình cũng vậy nhưng mà đây là chuyện của cậu ấy, để cậu ấy quyết định vẫn tốt hơn", cô lắc lắc tay Prem, "Có phải không?"

Prem gật đầu, ngước đôi mắt sưng húp nhìn mọi người, "Đừng lo, tao không sao, hết tuần sau là hết khóa thực tập rồi, rời khỏi đó không cần phải gặp anh ấy nữa"

Cả bọn xót xa nhìn Prem, nhưng chỉ có thể an ủi, không thể làm gì khác vì không tiện để xen vào. Dù vậy, ai nấy trong bọn họ đều đinh ninh trong lòng, nếu còn chứng kiến Prem với tình trạng này vì tên anh hàng xóm thời thơ ấu đó của cậu một lần nữa, bọn họ chắc chắn sẽ làm được cái gì sẽ làm cái đó, không dễ dàng chỉ ở bên cậu bầu bạn như thế này.

Tối đó, ngoại trừ Sammy sẽ hơi bất tiện để ở lại với cả bọn con trai thì tất cả đều ở lại phòng Prem, bày đủ trò để chọc cậu vui vẻ. Đến lúc trời gần sáng thì ai cũng vì mệt mà thiếp đi.

Giữa trưa Prem thức dậy với đôi mắt rát buốt, ánh sáng tràn ngập khắp phòng khiến mắt cậu không kịp thích ứng, nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn một chút. Prem lật chăn, đi ra phòng khách nhìn thấy June và Mix lăn lộn trên sofa, Yacht chảy dài ngồi tựa vào bàn, Marcus thì đang loay hoay trong bếp.

Marcus phát hiện Prem đã thức, xoay người mỉm cười hỏi, "P'Prem uống cà phê không ạ?"

Prem gật đầu, Marcus kêu đàn anh thực tập đi rửa mặt trong lúc chờ cà phê. Prem vào nhà vệ sinh rồi mới sực nhớ ra, phòng cậu làm gì có cà phê hòa tan mà pha?

Chính xác là như vậy, bởi vì Prem vốn không uống cà phê hòa tan đóng gói bán ngoài siêu thị. Cà phê hòa tan mà cậu uống chỉ ở một nơi duy nhất là phòng nghiên cứu của Boun...

Prem nhìn mình trong gương, chợt giật mình. Đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn hơi sưng khiến cậu phát giác, cậu vì bị một người anh đã lâu không gặp nói lời chối bỏ sự lo lắng mà khóc thành như vậy? Có điều gì đó không đúng rồi...

Prem nhớ lại thái độ cùng những lời của Boun ngày hôm qua, tảng thịt nơi ngực trái thoáng nhói lên, cậu cau mày bối rối, hay là....

Prem vốc nước rửa mặt, muốn mau chóng xua tan suy nghĩ mà cậu cho rằng nó không hợp lý.

Trở ra từ nhà vệ sinh, hương cà phê thơm ngào ngạt đã bay khắp phòng. Prem tới chỗ cậu thiếu gia ngồi xuống, trước mặt là tách cà phê.

Marcus nói, "Em có thêm vào chút sữa, mùi vị chắc chắn sẽ không tệ đâu ạ, P'Prem thử đi"

Prem uống thử một ngụm, cả khoang miệng lập tức lan tỏa vị cà phê chính thống, có một vị đắng dịu ở cổ họng, hậu vị ngòn ngọt đọng lại ở đầu lưỡi, dòng nước ấm nóng khiến dạ dày cậu như được thư giãn. Prem hài lòng ngước mắt nhìn Marcus, "Ngon lắm"

Cậu thiếu gia mỉm cười, nói, "Vẫn còn rất nhiều ở trong bếp, khi nào P'Prem muốn uống em sẽ đến pha cho anh nhé"

Prem hỏi, "Phòng anh làm gì có cà phê?"

Marcus chỉ tay ra gian bếp, "Em vừa mua đấy ạ"

Prem nhìn vào bếp nhìn thấy có một cái máy pha cà phê, bên cạnh còn có một hộp sữa tươi và một túi cà phê xay sẵn rất to.

Prem cau mày nhìn cậu thiếu gia, "Này, đừng làm vậy, anh ngại"

Marcus nắm lấy tay Prem, bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói, "Em chỉ là muốn pha cà phê cho P'Prem vào mỗi sáng, anh đừng ngại, đừng từ chối có được không?"

Nhìn biểu tình này của Marcus, Prem liền biết lời này của cậu ta không đơn thuần chỉ muốn pha cà phê cho cậu, mà là đang kín đáo ngỏ lời. Tâm tư của mình, cậu nam khôi này ở trước mặt Prem chưa từng có ý định che giấu.

Marcus vốn dĩ cũng đã quyết định chậm rãi khiến Prem chấp nhận mình, nhưng vì sao hôm nay lại nóng lòng? Câu trả lời chính là vì chuyện xảy ra với Prem hôm qua. Cậu ta thương Prem, cậu ta xót xa khi nhìn thấy Prem buồn, muốn mau chóng có thể ở bên cạnh mang lại cho Prem hạnh phúc.

"Em có thể chờ anh không?", Prem ánh mắt đầy tâm sự nhìn Marcus, "Cho anh thời gian"

Marcus dịu dàng cười, lúm đồng tiền hiện lên trên má, "Được chứ"

Prem vươn tay chờ Marcus ôm lấy. Marcus ôm Prem, xoa xoa lưng cậu nói, "Em biết anh sợ em thiệt thòi, nhưng được ở bên cạnh anh, em đã vui lắm rồi".

Prem mím môi, đối với lời nói ôn nhu này cậu khẽ câu khóe miệng. Prem nghe Marcus nói, "P'Prem làm người yêu em nhé"

Một vài giây thoáng chần chừ, Prem buông Marcus ra, rồi cũng gật đầu.

Nhận được cái gật đầu này, Marcus ngay tức khắc mừng rỡ đến mắt cũng long lanh.

Prem nghiêm túc nói, "Em cũng biết hiện tại tâm trạng anh không tốt, anh rất sợ anh chỉ vì như vậy hoặc chỉ vì cô đơn mà chịu nắm lấy tay em, anh không hứa nhưng anh sẽ cố gắng vì chúng ta, dù vậy thì đến một lúc nào đó nếu em cảm thấy quá bất công hay thích người khác, nhất định phải nói với anh"

Marcus chợt cảm thấy mình vừa phát hiện thêm vài nét tính cách nữa của đàn anh thực tập: lo xa, nghĩ nhiều và rất thẳng thắn. Cậu thiếu gia vui vẻ gật đầu.

Lúc này, Yacht và hai đứa bạn mà Prem những tưởng còn ngủ say như chết ngoài phòng khách bỗng bật dậy vỗ tay bồm bộp.

"Có chuyện vui rồi", June nhấc chân mày cười cười

"Phải nhanh chóng báo cho Sammy", Yacht nói rồi lao vào phòng vệ sinh, qua loa vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi thẳng vào thang máy lên phòng tìm Sammy.

"Ông trời ơi", Mix nghịch ngợm vươn tay lên trời, lớn giọng, "Bạn con cuối cùng cũng có người yêu rồi"

"Nên ăn mừng chứ hả, Marcus?", June hất cằm về phía cậu thiếu gia, "Bạn tụi anh không phải ai tán cũng dính đâu"

Prem trắng mắt liếc hai thằng bạn, nghe Marcus nói với họ, "Tối nay em mời mọi người bữa tối", cậu thiếu gia nắm lấy tay Prem đang đặt trên chân, dịu dàng nhìn cậu, "Để ra mắt chính thức"

"Úiiiiiiiiiiiiiiii", nghe đến đây hai tên bên kia hào hứng kéo dài giọng, Prem ở bên đây mặt lập tức nóng lên, cậu rút tay khỏi tay Marcus, cầm lấy ly cà phê đi vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Marcus nhìn bóng lưng Prem ngại ngùng chuồn đi tránh bị bạn tiếp tục trêu chọc mà cười đến ngẩn ngơ.

-----------------------------------------

"Khụ khụ"

Arthit vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng ho truyền đến, nhìn thấy Boun ở trên giường ho đến co cả người lại, Zea ở cạnh liên tục vuốt lưng cho anh.

"Cậu chủ?"

Arthit chạy đến chỉnh lại tư thế cho Boun, để anh nằm thoải mái. Boun lại ho, Arthit cau mày nhìn Zea, thấy hắn gật đầu một cái ra hiệu.

"Em sẽ nói mẹ mời bác sĩ, cậu chủ đợi một chút nhé", nói rồi Arthit vội vàng chạy đi.

Boun hít thở không thông, mệt mỏi chống tay ngồi dậy, Zea đỡ anh tựa vào đầu giường, đau lòng nhìn chủ nhân của mình.

Một lát sau, bác Orn mời được vị bác sĩ chăm sóc bệnh tình cho Boun từ khi anh còn nhỏ đến. Bác sĩ nói anh tạm thời cần phải dùng đến oxi để hỗ trợ hô hấp.

Đợi người giúp việc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ lắp mặt nạ dưỡng khí vào bình oxy y tế xong, Boun đeo mặt nạ vào, nghe ông nói, "Cậu chủ, cậu gần đây có phải gặp chuyện gì căng thẳng hay không? Bệnh của cậu giữ gìn môi trường xung quanh thôi là chưa đủ, phải tránh những vấn đề gây stress nữa, nếu không, cứ tái phát thế này thì phải dùng mặt nạ dưỡng khí một thời gian đấy"

Boun gật đầu, "Cháu sẽ cẩn thận, cảm ơn bác"

Bác Orn tiễn bác sĩ về, căn dặn Arthit ở bên cạnh chăm sóc Boun, phòng khi anh cần thứ gì đó. Arthit chỉnh lại gối sau lưng Boun, nói, "Cậu chủ hôm nay đừng làm việc nhé, cậu nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ chăm sóc cậu"

"Cậu chủ có sao không?", giọng nói cao vút trên vai Arthit truyền đến, hỏi

Boun qua một lúc thở với mặt nạ dưỡng khí, hô hấp đã có phần tốt hơn, anh nói, "Ta không sao"

Tối đó, nhân lúc Arthit dọn bữa tối Boun đã dùng xong xuống bếp, Zea tranh thủ nhiều chuyện, "Cậu chủ, cậu Prem nhìn thấy tôi ở gần cậu không phải lần đầu tiên, lấy tâm lý của người bình thường mà nói thì sợ hãi và lo lắng cho cậu là rất dễ hiểu, sao cậu lại...."

Vốn dĩ không cần Zea đào lên thì từ lúc nói ra lời đó, thấy Prem ở trước mặt mình khóc đến tâm can bị giày vò một trận ra trò, trong lòng Boun cũng chưa từng yên. Anh im lặng, nhìn vô định.

"Cậu Prem chắc đau lòng lắm, cậu không định làm gì đó sao?"

"..."

"Còn có....", Zea ngập ngừng, "Sáng nay, tôi nghe được, cậu ấy và Marcus đã...."

Zea lén lút quan sát biểu tình của Boun, nhẹ giọng e dè nói, "Là người yêu rồi"

Boun vẻ mặt không có gì bất ngờ, khóe miệng anh khẽ nhếch, nhưng mắt thì đã sụp xuống, "Tốt rồi, em ấy nên ở bên cạnh Marcus"

Zea đứng cuối giường không biết nên nói gì tiếp. Hắn biết cậu chủ có lý do và đây là cách cậu chủ đã lựa chọn nhưng hắn không tránh khỏi xót thương một phen.

Arthit mang trà lên, đứng ở ngoài cửa nghe được đoạn nói chuyện này không khỏi thắc mắc, cậu Prem mà Zea nói đến có phải là người mà lần trước cậu chủ nói không thể chạm tới được hay không?

Arthit không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đoán được có thể vì chuyện này mà cậu chủ nhà cô đột nhiên đổ bệnh.

-------------------------------------

Tại nhà hàng nằm ở tầng 28 của một tòa cao ốc cao cấp mà lần trước Prem đã được cậu thiếu gia dẫn đến, Marcus sóng vai với đàn anh thực tập, hiện tại đã trở thành người yêu đi phía trước, June, Mix, Sammy và Yacht đi theo ở phía sau.

Vừa ra khỏi thang máy, trước hành lang với ánh đèn màu ấm và cách bày trí sang trọng, trang nhã khiến Mix không thể rời mắt. Hắn hết nhìn cái này, lại liếc đến cái kia mà trầm trồ.

Trong lúc Sammy đang khen ngợi mắt thẩm mỹ của người cắm những lọ hoa trang trí thì sự chú ý của Prem cũng rơi vào mấy lọ hoa này. Không còn là hoa hướng dương như lần trước nữa, thay vào là rất nhiều những loại hoa được trang trí cùng với nhau. Dù vậy, màu sắc hài hòa, không gây rối mắt cho người nhìn.

Marcus đột nhiên nói, "Hoa hướng dương được đặt ở bệ cửa sổ hoặc bàn đặt cạnh cửa sổ để lấy ánh sáng ạ"

Prem cười mỉm, gật đầu.

Cả nhóm vào đến bàn được Marcus đặt sẵn, tầm nhìn từ trên cao có thể thấy được quang cảnh một phần Bangkok nhộn nhịp về đêm.

Sammy gọi, "Prem, lúc nãy mình nghe Marcus nói như đã mang cậu đến đây rồi vậy?"

Prem và Marcus liếc nhìn nhau. Marcus vui vẻ cười, "Lần đó anh ấy thẳng thừng từ chối em, không một chút suy nghĩ"

Marcus lén nắm lấy tay Prem ở bên dưới bàn, nhìn cậu, "Nhưng em cũng không ngờ lần thứ hai đến đây, đã được anh ấy đồng ý rồi"

Bốn đôi mắt kia nhanh chóng phản ứng lại. Bọn họ đang tự hỏi, mình đến đây với cái đôi tình nhân gà bông này có phải là sai lầm rồi hay không?!!!

Nhân viên nhà hàng phục vụ cho bọn họ mỗi người một ly rượu vang đỏ. Marcus nắm lấy đế chân ly cao, ở trên mặt bàn nhẹ nhàng xoay xoay. Dòng nước sóng sánh dưới ánh đèn ánh lên màu đỏ đẹp mắt.

"Nào", June đưa ly đến, trêu chọc Prem, "Chúc mừng cho bạn mình đã có người yêu"

"Thằng khỉ", Prem phồng mang trợn má, nhưng chỉ làm cho cả bọn được dịp cười to hơn.

Sammy nâng ly, Yacht cũng làm theo. Mix hào hứng đứng lên, đưa ly đến, "Chúc hai đứa bây con cháu đầy nhà"

Lần này không chỉ Prem đến cả Marcus cũng ngỡ ngàng. Tính ra, hai người chính thức trở thành người yêu còn chưa đến 24 giờ mà đã nhận được lời chúc kiểu này rồi?

Prem níu áo Mix, bắt hắn ngồi xuống, "Thằng quần, con cháu đầy nhà cái đầu mày ấy"

Cả nhóm vui vẻ cười, cùng nhau chạm ly. Âm thanh thủy tinh va chạm vang lên như xua tan buồn phiền trong lòng Prem. Nhưng cậu lại không biết, chuyện với Boun căn bản như gốc rễ đã cắm sâu trong lòng cậu, muốn buông xuống cũng không dễ dàng một sớm một chiều mà làm được.

Trong lúc mọi người đang tán gẫu, Prem hỏi Yacht, "P'Yacht, anh nghĩ sao về chuyện tôi nhìn thấy hình dáng kì quái đó? Đó là gì vậy?"

Tất cả bỗng im lặng, sự chú ý đổ dồn vào câu hỏi này của Prem. Marcus kín đáo liếc nhìn đàn anh thực tập một cái.

Yacht chống cằm nói, "Cậu nói tên đó xuất hiện bên cạnh người mà các cậu gặp ở chân núi lúc ở Ubon có đúng không?"

Đến lúc này Prem mới đột ngột nhớ ra, lần đó Sammy gặp chuyện, Yacht đưa bọn cậu xuống chân núi không phải đã gặp qua Boun một lần rồi sao?

Prem gật đầu, trả lời, "Đúng vậy"

"Không có gì đáng sợ đâu, đừng lo", Yacht hất cằm, nói

Sammy không hiểu, "Bị một thứ đáng sợ như vậy bám theo, có thể không lo?"

"Hắn là ác quỷ hộ mệnh", Yacht hỏi Prem, "Cậu có nhớ tôi từng nói với cậu về năng lượng đen không?"

Prem lục lọi kí ức, nhớ lại những lời Yacht nói.

"'Năng lượng đen' là năng lượng đặc trưng của ác quỷ, sự hiện diện của ác quỷ không phải lúc nào cũng không tốt cho con người, ác quỷ xuất hiện ở nơi nào, nếu không phải gây hại con người thì ở nơi đó đã xảy ra một bi kịch...", nói đến đây, Prem bắt đầu ngờ ngợ hiểu chuyện, cậu cau mày nhìn Yacht, không chắc chắn, chậm chạp hỏi, "Và có người đã phải đánh đổi linh hồn để được sống tiếp?"

Yacht gật đầu. Prem ngập ngừng hỏi, "Vậy...vậy có nghĩa là...P'Boun...anh ấy...."

"Cậu nghĩ đúng rồi", Yacht nói

Nghe được câu xác nhận này của Yacht, Prem bỗng chốc đờ đẫn. Không ai hiểu Yacht và Prem đang nói chuyện gì với nhau. Mix hỏi, "Khoan đã, hai người nói gì vậy?"

Yacht giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho những người còn lại. Bọn họ nghe xong đều khó tin đến tròn mắt.

Yacht nhìn Prem, nói, "Có lẽ do cậu đã ở gần tôi một thời gian nên mới có thể nhìn thấy Zea, người bình thường vốn khó nhìn thấy hắn, trừ phi hắn đã mạnh lên, có thể tác động lên thế giới của con người"

Prem lâm vào trầm mặc, rốt cuộc người anh đã rất lâu không gặp này của cậu đã gặp phải chuyện gì, đến mức phải...

----------------------------------------------

Tại bệnh viện trung tâm

Một cô bác sĩ vóc dáng mảnh khảnh, tóc buộc cao, gương mặt phảng phất nét phương Tây với đôi mắt xám gấp gáp chạy đến phòng bệnh của một bệnh nhân.

Phòng bệnh là phòng đơn một người. Bệnh nhân phải thở máy, gắn trên cơ thể rất nhiều máy móc để duy trì sự sống. Các loại thiết bị chầm rãi mà nặng nề vang lên âm thanh 'tít tít', như thể đang từ tốn lại gắng sức níu giữ mạng sống cho bệnh nhân.

"Bệnh nhân làm sao? Mới tuần trước vẫn rất tốt mà?"

Ciara thở dốc, hỏi một đồng nghiệp đứng cạnh giường bệnh. Người đồng nghiệp cũng lắc đầu, "Đã làm xét nghiệm toàn diện, kết quả phải chờ"

Đưa mắt nhìn người bệnh nhân mà khoa ngoại của bọn họ tiếp nhận mấy tuần nay, Ciara chưa thể tin được mà cau mày.

Sáng nay, vừa đến bệnh viện, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, Ciara đã nhận được tin bệnh nhân này đột nhiên bệnh tình trở nặng.

Trải qua một buổi sáng đi thăm bệnh, Ciara trở về phòng làm việc của khoa ngoại, nghe các đồng nghiệp đang tụm lại với nhau, bàn tán chuyện gì đó.

Ciara rót cho mình ly nước, bước đến chui vào nhóm người mặc áo blouse, "Mọi người nói gì mà thần bí vậy?"

"Ciara? Thăm bệnh về rồi sao?"

"Đến đây, nói cho cô một tin động trời"

Ciara thắc mắc, "Tin gì?"

Một bác sĩ nữ gương mặt nhỏ nhắn, trông trẻ trung như một sinh viên, nói, "Trưởng khoa vừa bảo, bệnh nhân kia một tuần nay căn bản thuốc sử dụng không có hiệu quả nữa"

"Triệu chứng đào thải? Phản ứng thuốc?", Ciara hỏi

Một bác sĩ nam ngồi tựa vào bên bàn làm việc, khoanh tay nói, "Nếu vậy thì bệnh viện chúng ta còn vẫn có cách để xử lý"

Đặt ly nước xuống bàn, Ciara mất kiên nhẫn, "Cuối cùng là làm sao?"

"Trưởng khoa nghi ngờ, thuốc là thuốc giả"

"Cái gì?", Ciara thoáng giật mình, "Thuốc giả? Sao có thể?"

----------------------------------

P/s: Cho ai không nhớ, Ciara là chị của Marcus á!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro