Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần, chuông báo thức còn chưa reo, Prem đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, Prem mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

"Ai vậy?"

"P'Prem, chào buổi sáng ạ", cửa vừa mở Marcus liền lên tiếng, cười tươi như nắng sớm

Prem đang trong trạng thái ngáy ngủ, nghe giọng Marcus lập tức tỉnh cả người. Cậu ngước nhìn Marcus, thấy cậu thiếu gia chăm chú nhìn mình đến không chớp mắt.

Đối với Marcus, lúc bình thường đàn anh thực tập đã rất đáng yêu, từ lời nói, đến mọi cử chỉ đều khiến tim cậu ta mềm nhũn. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến Prem vừa ngủ dậy như thế này. Đầu tóc rối bù, áo phông ngoại cỡ xộc xệch trễ xuống cả một bên vai, mắt lại mơ màng, đã đáng yêu lại càng đáng yêu gấp bội.

Bốn mắt nhìn nhau mất mấy giây, Prem phát giác hình ảnh của mình đang không tốt lắm, cậu nhanh tay kéo lại áo, có chút ngượng ngùng nói, "Em...vào đi"

Prem xoay lưng đi vào, để lại một câu bảo Marcus chờ một chút thì vọt luôn vào phòng tắm.

Yacht ngồi trên phòng kho đựng đồ nhỏ được thiết kế phía trên phòng tắm, đẩy cửa ra đưa chân xuống, ngồi vắt vẻo, cất tiếng hỏi, "Cậu đến sớm vậy?"

Marcus giật mình, ngẩng mặt liền thấy Yacht đang dụi mắt, "Vâng, đến đón P'Prem đi học"

Yacht gật gù, vươn vai một cái. Marcus hỏi, "Em đánh thức anh ạ?"

Yacht xua tay, "Ai mà đánh thức được tôi, cậu đừng lo, không phải đâu"

Một lát sau, Prem sửa soạn xong xuôi xuất hiện ở phòng khách, cùng Marcus đến trường.

Chiếc ô tô bắt mắt vào đến bãi đỗ, trong lúc Prem đang loay hoay tháo dây an toàn, Marcus vươn tay ra băng ghế sau cầm đến một bó hoa hướng dương.

"Chúc P'Prem đầu tuần vui vẻ ạ"

Prem có chút bất ngờ, nhận lấy bó hoa, dùng tay xoa xoa cánh hoa vàng rực tươi tắn, "Cảm ơn em"

Cả hai vui vẻ xuống xe, cùng nhau đến nhà ăn. Vào đến nơi, còn chưa kịp chọn được chỗ ngồi, Prem lại bất ngờ như được trở về hai tháng trước. Người ở cả nhà ăn đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu và Marcus.

Tin đồn có lẽ đã truyền ra rồi, mới mấy ngày, có phải hơi nhanh rồi không? Marcus hướng ánh nhìn lo lắng nhìn đàn anh thực tập, sợ Prem sẽ như lần trước, vì những ánh mắt soi mói này mà không thoải mái.

Prem bắt gặp cái nhìn này của cậu thiếu gia, đưa tay đến nắm lấy tay cậu ta lắc lắc, cười hì hì, "Anh không sao đâu, đừng lo, không phải đã có kinh nghiệm rồi sao!"

Marcus mỉm cười đáp lại, cùng Prem tiến về phía bàn ở giữa nhà ăn mà ngồi. Muốn nhìn có phải không? Chúng tôi toại nguyện cho mọi người.

Rất nhanh sau đó Marcus đã mua bữa sáng trở về, cả hai vừa ăn sáng vừa trò chuyện, mặc kệ xung quanh, tứ phía đều là những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Hôm nay anh sẽ nộp báo cáo", Prem bỗng nhiên chuyển chủ đề khiến Marcus không kịp thích ứng.

"P'Prem làm xong báo cáo rồi ạ? Chưa tới hạn nộp không phải sao?"

"Anh làm xong rồi, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa, giữ lại cũng không viết thêm được gì, lắm khi nộp rồi, Hia Nut lại cho phép tuần này anh không cần đến trường nữa cũng nên....", Prem bỏ muỗng nĩa xuống, nói tiếp, "Anh ấy vốn không muốn nhìn thấy anh mà"

Marcus đột nhiên đưa tay đến, nhưng đến giữa chừng thì như nhớ ra chuyện gì đó, liền dừng lại, hỏi, "Em...có thể không...ạ?"

Prem liếc mắt nhìn bàn tay đang vươn đến, phì cười, gật đầu. Nhận được cái gật đầu này, Marcus vui như được mùa, bàn tay to lớn lập tức đưa đến bên má Prem, rất dịu dàng véo một cái.

"P'Prem đừng nghĩ chuyện không vui, buổi chiều chúng ta đi xem phim nhé"

Sau khi thống nhất với nhau chờ Prem tan làm sẽ cùng nhau đi ăn tối, đi xem phim, cả hai tách nhau ra, một lên lớp, một đến phòng nghiên cứu bắt đầu một ngày làm việc.

Đứng trước cửa phòng nghiên cứu, Prem nhìn bóng lưng cao gầy khoác áo blouse quen thuộc đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê, vừa nhìn liền biết có chuyện rối bời trong tâm.

Nhớ đến chuyện đã trao đổi với Yatch hôm trước, Prem trong lòng cũng xoắn thành một đoàn. Một mặt vẫn giận lời hôm đó anh đã lạnh lùng nói ra với cậu, một mặt lại vừa đau lòng vừa tò mò, rốt cuộc người anh hàng xóm thuở nhỏ của cậu đã gặp phải chuyện gì đến mức phải bán linh hồn cho ác quỷ để đổi lại một mạng sống?

Bị suy nghĩ miên man kéo đi, Prem chợt bừng tỉnh vì tiếng ho nặng nề vang lên bên trong phòng nghiên cứu. Prem ngẩng mặt nhìn thấy Boun tay run run đặt cốc cà phê xuống bàn, một tay ôm ngực, khó khăn hô hấp. Boun tựa tường, khom người ho một trận, anh đứng không vững liền trượt dài ngồi trên đất.

Prem thấy vậy lập tức xông vào. Khi đã đứng phía sau cánh cửa đó, cậu đột ngột phát hiện, tiếng ho vừa nãy cậu nghe được đã qua một lớp kính cách âm, âm thanh của tiếng ho hiện tại mới là thực tế muốn xé toạt cổ họng.

Prem chạy tới đỡ lấy người hướng dẫn của mình ngồi lên ghế, mở cửa ra vào, tắt điều hòa, đóng hết cửa sổ lại tránh cho bụi mịn bay vào phòng.

Qua một hồi, cơn ho đi qua, nhưng chứng khó thở vẫn chưa khỏi, Boun cố gắng điều hòa nhịp thở, liên tục hít thật sâu, thở ra thật chậm.

Boun nhìn thấy một ly nước đặt xuống trước mặt mình, anh ngước mắt nhìn liền thấy đôi mắt một mí kia chằm chằm nhìn mình. Ánh nhìn đó như xoáy vào tâm can anh.

"Anh đừng lo, em sẽ không xen vào chuyện của anh"

Nói rồi Prem trở về chỗ làm việc của mình. Lôi ra từ trong balo quyển báo cáo hoàn chỉnh, từ phía sau nhìn bóng lưng gầy gò của người nào đó, cậu lưỡng lự, có nên nộp ngay hôm nay hay không. Nếu cậu nộp nó vào hôm nay, khả năng cao hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được gặp người anh này...

Nghĩ tới nghĩ lui, Prem lại cất quyển báo cáo lại vào trong balo.

Buổi chiều có tiết phải lên lớp, Prem theo lời Boun mang tài liệu đi trước, chuẩn bị giáo án xong xuôi thì anh sẽ đến sau.

Prem vừa bước vào lớp đã bị một tiếng trầm trồ làm cho giật mình. Cậu đặt tài liệu xuống bàn, vừa chuẩn bị giáo án cho Boun vừa hỏi đám năm nhất ngồi bên dưới, "Có chuyện gì vậy?"

Một nam sinh viên mũm mỉm ngồi ở bàn giữa lớp nói, "Cả trường đều biết rồi đấy ạ"

"Biết cái gì?", Prem tay xếp lại mớ văn kiện trên bàn, thắc mắc

"Chuyện.....", cậu nam sinh kéo dài giọng, tinh quái xoay người liếc về phía Marcus ngồi tít ở bàn cuối cùng.

Cả lớp theo đó mà đưa mắt nhìn theo. Prem nhìn Marcus, thấy cậu ta mặc kệ đang bị hơn năm mươi con người trêu chọc mà vẫn mỉm cười. Prem lắc đầu, cười méo xệch.

Chuông vừa reo, cửa phòng học liền mở, người thầy giáo trẻ khó tính bước vào, không thừa không thiếu lấy một giây nào.

Boun nhờ Prem phát tài liệu cho sinh viên, Prem ôm xấp tài liệu phát cho dãy bàn đầu tiên, chờ bọn họ tự truyền xuống cho nhau.

Marcus ở cuối lớp bỗng giơ tay, "Em chưa có tài liệu ạ"

Prem nhìn quanh quất khắp lớp cũng không thấy ai báo còn thừa, liền lấy một tập tài liệu mới đưa đến chỗ Marcus. Nhận lấy tài liệu từ đàn anh thực tập, Marcus ngọt ngào cười. Nụ cười này lại trọn vẹn rơi vào mắt Boun, tâm anh lại được một phen giày xéo.

Prem trở về bục giảng, Boun xem như chưa nhìn thấy gì bắt đầu giảng bài.

Cả tiết học như thường lệ yên ắng trôi qua, không một ai dám lo ra trong giờ của Kr'Boun mặt than, nhưng nhìn qua ai cũng thấy người thầy giáo trẻ này hôm nay không khỏe. Thỉnh thoảng lại xoay mặt đi mà ho khù khụ, ho đến ruột gan Prem cũng bắt đầu nóng lên.

Prem đưa Boun về bàn giảng viên, đưa cho anh chai nước, nhỏ giọng nói, "Em thay anh giảng nốt có được không? Nếu cứ thế này, các bạn không tập trung được"

Boun nhăn trán, chịu đựng cơn khó thở, gật đầu để Prem thay mình giảng nốt phần còn lại. Dù sao Prem cũng đọc qua giáo án của anh, đều là kiến thức của năm nhất, cậu đã học qua cả rồi.

Chỉ là lên bục giảng thế cho giảng viên chính ba mươi phút, bất quá ngoài dự tính của Prem chính là cậu thể hiện rất tốt, tốt đến mức khiến Boun nảy ra ý định gì đó.

Sau khi tiết học kết thúc, Prem cùng Boun trở lại phòng nghiên cứu, cậu thu xếp đồ đạc chuẩn bị tan làm. Prem bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt ở sau lưng nhìn mình. Cậu xoay lưng lại phát hiện là Boun, anh ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu, bị cậu phát hiện lén nhìn cũng không buồn che giấu nỗi phức tập trong ánh mắt đó.

"Em xin phép về trước, tạm biệt ạ", Prem thu dọn xong thì chắp tay vái Boun rồi đi thẳng.

Ngay sau đó, Zea hiện ra phía sau cánh cửa, hắn đi xuyên vào bên trong, đứng tựa vào tường. Qua tấm kính cửa nhìn Prem ở ngoài hành lang đang chờ trước thang máy, Zea thở dài một hơi nói, "Hay rồi, bây giờ đến lượt người ta lạnh nhạt với cậu chủ"

Boun không để tâm, hỏi Zea, "Chuyện ta bảo mi tìm hiểu tới đâu rồi?"

Zea nhớ sực ra, hắn hào hứng chạy đến ngồi trên bệ cửa sổ nói, "Tôi đi nghe lén được từ văn phòng cảnh sát kinh tế thành phố, người ta đang điều tra công ty đó, bọn họ ngửi thấy mùi rắc rối nên muốn đẩy sang cho cậu, tôi còn nghĩ họ đột nhiên sao lại đối tốt với cậu"

Boun đến tủ bảo quản mẫu, mắt hướng đến ống nghiệm chứa bên trong là cây cần sa với kích thước chỉ bằng 1/100 cây cần sa bình thường, khóe miệng khẽ nhếch, "Đám người đó thì có thể đối tốt với ai"

"Cậu chủ định sẽ làm gì?"

Boun khoanh tay trước ngực ngắm nhìn thành quả của mình trong tủ bảo quản mẫu, ánh mắt chứa đựng tâm tư sâu xa, đầu óc đơn giản như Zea căn bản là nhìn không thấu. Zea nghe cậu chủ nói, "Làm cho cuộc chơi trở nên công bằng"

---------------------------------------

Đến giữa tuần, cuối cùng thì cũng đến ngày nộp báo cáo. Buổi sáng đến phòng nghiên cứu, Prem lấy báo cáo từ trong balo ôm trong lòng, ở sau lưng nhìn Boun. Đến lúc phải nộp thật rồi thì cậu lại có chút không nỡ.

Tập báo cáo này đâu phải đơn thuần chỉ là báo cáo tổng hợp kiến thức mà cậu học được mấy tháng thực tập, mà nó còn hoàn toàn có thể là một lời từ biệt, một dấu chấm đặt xuống trong câu chuyện chưa được giải quyết của cậu và người anh hàng xóm thuở bé này.

Có điều, Prem mãi băn khoăn trong lòng. Người đàn ông trẻ đứng trước mặt cậu không phải chỉ đơn giản là một người anh đã mất liên lạc thôi sao? Cậu tại sao lại chỉ vì anh mà đau lòng đến mức khóc cả một đêm như vậy? Nhớ lại lúc đổ vỡ mối tình đầu tiên, cậu cũng không buồn đến như vậy...

Chú ý thấy Prem cứ ôm quyển báo cáo trong lòng mà tần ngần đứng một chỗ mấy phút đồng hồ, Boun chủ động cất tiếng, "Báo cáo đã xong chưa?"

Đưa mắt nhìn chỉ thấy Boun đeo găng tay chuyên dụng, lấy khay ống nghiệm từ trong tủ bảo quản mẫu, Prem chậm chạp đi đến, hai tay đưa tập báo cáo cho Boun, "Xong rồi ạ"

"Cứ đặt ở trên bàn của tôi", Boun hất cằm về phía bàn làm việc của mình, nói tiếp, "Khi nào làm xong báo cáo thực tập thì đến tìm tôi nhận giấy xác nhận"

"Vâng"

Prem theo lời Boun đặt báo cáo lên bàn của anh, trong bụng không khỏi rủa thầm một câu, thật sự quá đáng ghét, ngoài mấy lời này không có lời nào muốn nói nữa sao? Anh thật sự không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?

Prem đang nghĩ bâng quơ thì nghe bên ngoài có người gõ cửa, nhìn ra ngoài phát hiện là Jame.

Jame vặn nắm cửa bước vào, Boun mặt cũng không ngẩng lên để nhìn, hỏi, "Có chuyện gì?"

Jame nói, "Đến thông báo, thứ sáu tuần này là ngày thực tập cuối cùng của N'Prem rồi, mọi người ở văn phòng định tổ chức tiệc cho em ấy, mày nhớ đ....."

Không chờ Jame nói hết câu, Boun vẻ không quan tâm nói, "Không đến được"

Ba chữ này vừa thốt ra, không chỉ Prem đến Jame cũng ngỡ ngàng. Jame biết Boun không mấy khi dễ thân thiết với người khác, nhưng anh đã đinh ninh ít nhất thì Prem cũng xem như là được Boun coi trọng, bởi từ trước tới nay ngoài Ploy được trưởng khoa đề xuất làm trợ lý chính thức cho Boun thì Prem là thực tập sinh đầu tiên được Boun chọn làm trợ lý. Nhưng dường như không như Jame nghĩ.

"Mày sao vậy? Tiệc tạm biệt em ấy, mày thân là người hướng dẫn trực tiếp, sao lại không đến?"

"Tao bận việc"

Prem ở phía sau nhìn thấy thái độ này, tâm can vô cùng khó chịu. Lần trước nghe những lời kia đã đau như vậy rồi, lần này lại buông cho bản thân buồn nữa sao?

Nghĩ cứng rắn là vậy nhưng lòng Prem vốn mềm như lụa, cậu lại đau lòng rồi.

Jame liếc mắt nhìn Prem, thấy cậu mi mắt cũng đã rũ xuống, anh hướng Boun nói, "Đây là hoạt động tập thể, mày mà không tới thì xem như thiếu hòa đồng với đồng nghiệp". Jame chỉ tay về phía Prem, "Đối với N'Prem thì xem như.....", Jame đảo mắt không tìm được từ, đành bạo phát nói, "Cạn tình cạn nghĩa...."

Nghe đến đây, Boun xoay người nhìn Prem, trông có vẻ thất vọng đến hai vai cũng buông lỏng xuống.

Nói ra rồi, Jame mới phát hiện có phải bản thân đã nói hơi quá rồi không. Anh bỏ lại một câu, "Tao không biết, mày phải đến", rồi chuồn đi mất.

Bất quá, Jame không biết, nếu Boun thật sự không đến thì cụm từ 'cạn tình cạn nghĩa' này với Prem cũng không quá sai lệch nếu sau này cậu có nói về Boun.

.

.

.

"P'Prem, em không đến buổi tiệc của anh được rồi"

Prem tay đang xới tung chiếc hộp bằng thiếc đựng những hạt nhựa đủ màu sắc có in chữ cái trên mặt, nhìn Marcus qua màn hình máy tính, "Tại sao vậy?"

Cậu thiếu gia thở dài thườn thượt, "Ở nhà có tiệc, em phải ở nhà giúp bố tiếp khách"

"Nếu vậy em cứ lo việc ở nhà, ngày cuối tuần thằng June muốn mở tiệc ở phòng anh, em đến nhé"

Marcus lập tức gật đầu, "Được ạ, vậy hẹn gặp anh vào cuối tuần nhé". Cậu thiếu gia để ý thấy đàn anh thực tập đang làm cái gì đó rất chăm chú, lại còn giấu giấu diếm diếm dưới gầm bàn, liền hỏi, "P'Prem đang làm gì vậy ạ?"

Prem thoáng giật mình, cứ như đang làm chuyện mờ ám bị bắt gặp. Cậu thẳng lưng, cười cười, "Không có gì, vậy nhé, tạm biệt", nói xong thì nhấn nút tắt, để lại cậu thiếu gia đầu dây bên kia còn chưa muốn thôi trò chuyện với người yêu.

Đợi màn hình trò chuyện video tắt đi rồi, Prem đưa mắt nhìn chiếc vòng tay hạt nhựa làm dở dang. Chiếc vòng này, Prem định tặng cho Marcus ở buổi tiệc để cảm ơn cậu thiếu gia ba tháng thực tập qua đã xuất hiện chăm sóc cậu, ở bên cậu, nhưng mà cuối cùng cậu ta lại không đến được. Tuy vậy thì cậu vẫn còn một buổi tiệc nhỏ ấm cúng cùng bọn bạn, đến lúc đó tặng cũng được.

Prem còn muốn làm thêm một cái để tặng cho một người nữa, bất quá cậu không biết người ta có muốn nhận hay không, vì đến cậu người ta còn chẳng muốn gặp...

---------------------------------

Chiều thứ sáu, sau khi tất cả tiết học kết thúc, các tiền bối trở về văn phòng, cả một đoàn người cùng nhau lái xe đến quán ăn đã được đặt chỗ trước.

Nhà hàng này có những không gian riêng tư trong phòng, cũng có không gian ngoài trời với khoảng không thoáng đãng, bố trí bàn cao dành cho tiệc đứng, phía trước dựng một sân khấu nhỏ. Đến được một lúc, mọi người sắp xếp lại những chiếc bàn tụm lại với nhau đợi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

MC là một tiền bối rất hoạt ngôn ở văn phòng mời trưởng khoa phát biểu mở màn, sau đó lại mời Prem là nhân vật chính của buổi tiệc lên sân khấu nói vài câu.

Prem đảo mắt khắp nơi, mọi người đều đang rần rần vỗ tay, giục cậu mau mau lên chỗ MC, Prem chôn chân một chỗ, bỗng cảm giác từ mặt đến tai nóng bừng lên rồi.

Jame đến đẩy Prem lên sân khấu, "Lên nào N'Prem, mọi người đang chờ em"

MC đưa micro cho Prem, cậu cầm lấy, cất tiếng, "Xin chào mọi người, chớp mắt mà đã hết ba tháng thực tập của em ở đại học C, dù cho thời gian em ở văn phòng không nhiều, nhưng mọi người vẫn rất chiếu cố và quan tâm em, giúp đỡ em hoàn thành khóa thực tập, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Và.....", Prem quét mắt khắp không gian bữa tiệc được đặt riêng cho mình tìm bóng dáng ai đó, cậu nghĩ thầm trong bụng, vậy là không đến thật sao?

"Và... em muốn cảm ơn P'Boun. Cảm ơn anh đã chỉ dạy em, đã cho em nhiều trải nghiệm lần đầu tiên, em đã học được nhiều thứ từ anh, đặc biệt là sự chăm chỉ, nghiêm túc và nhiệt huyết trong công việc. Cảm ơn đã là người hướng dẫn của em..."

Prem bày tỏ sự biết ơn từ tận trong sâu trong lòng mình, dù cho cậu biết Boun không có mặt để nghe. Tất cả lời cậu muốn nói với anh còn chưa hết, nhưng ở đây có nhiều người, chuyện riêng của cả hai cậu không nên mang ra mà nói trước mặt mọi người, Prem đành chôn xuống trong lòng. Bất quá, cậu không biết đến bao giờ thì cậu có cơ hội để nói trút hết mấy lời này ra cho Boun nghe.

Jame nhìn theo ánh nhìn của Prem, anh biết cậu đang tìm Boun. Jame lấy điện thoại nhắn tin giục Boun mau mau tới nhưng vài phút sau cũng không nhận được hồi âm, dù tin nhắn hiển thị trạng thái 'đã đọc'.

Bữa tiệc bắt đầu, các tiền bối như cố ý để cho Prem lấp đầy dạ dày xong mới bắt đầu tiệc rượu. Prem vốn tửu lượng không tốt, nhận rượu từ anh này đến chị khác, từ bàn này qua bàn kia, chẳng mấy chốc đã bắt đầu ngà ngà say.

Tất cả mọi người là người làm việc ở môi trường nghiên cứu, giáo dục, tuy vậy đó không phải lý do để họ bắt ép bản thân vào một khuôn khổ, họ làm việc hết sức cũng chơi hết mình. Bị cuốn vào tiệc rượu đã ngấm say, người này nhắc nhở người kia gọi tài xế lái thuê đưa về nhà.

Tiễn mỗi người bằng một ly rượu, một lát sau đến lúc những người khác đã về gần hết Prem cũng gục luôn xuống bàn, may mắn vẫn còn có Jame bên cạnh. Bất quá, anh cũng đã say mèm vì uống thay cho Prem.

"Jame, Jame, Jame"

Jame mắt không mở lên nổi, ngồi gà gật bên cạnh Prem chợt cảm thấy có ai đó lay mình. Anh mở mắt, mờ ảo nhận ra là Boun. Jame nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu níu kéo tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

"Tới...hức... hả? Trễ vậy? Tàn tiệc rồi"

"Sao lại để em ấy say thành ra như vậy?", Boun hất cằm về phía Prem

Jame nâng ly nước lọc uống một ngụm, nói, "Tiệc của em ấy mà, em ấy làm sao từ chối tiếp rượu của tiền bối"

Thấy không còn lại bao nhiêu người, Prem cũng đã say, Boun nói với Jame, "Mày về đi, tao đưa em ấy về"

"Hức...", Jame nấc một tiếng, nói, "Mày đi mô tô đưa em ấy về làm sao?"

"Tao lái ô tô đến"

Đến lúc này, Jame nhấc mi nhìn Boun từ đầu đến chân, không phải quần âu, áo sơ mi, giày Tây mà là quần short, áo phông và giày thể thao. Anh đã về nhà, định sẽ không đến nhưng giờ lại có mặt ở đây.

"Đi...hức...tao giúp mày đưa em ấy ra xe", Jame loạng choạng xuống khỏi ghế, ngoắc ngoắc Boun.

"Mày nhìn cái thân mày đi, đứng còn không vững", Boun đẩy đẩy Jame, "Một mình tao là đủ rồi"

"Chắc nhé?", Jame mắt mơ màng, ngón tay chỉ chỉ Boun

"Cần tao gọi tài xế giúp không?"

"Không cần", Jame đi về phía cửa, tay cầm điện thoại vẫy vẫy, "Mày đưa N'Prem về đi, tao tự lo được"

Jame rời đi, Boun vẫn lặng yên ngồi cạnh Prem. Trái tim có bao nhiêu ôn nhu đều đặt hết vào ánh mắt mà ngắm nhìn cậu. Đứa trẻ này, mới tuần đầu tiên đến thực tập anh đã nhận ra rồi.

Hôm đó, Boun nghe được Prem nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Cậu không xưng tên mình là Prem mà là Rut, ngay lập tức nhắc Boun nhớ tới đứa bé hàng xóm ngày còn bé. Anh nhờ Ploy gửi hồ sơ của Prem, xem qua, Boun biết được tên thật của cậu là Warut, lại càng khiến anh ngờ vực. Tuy vậy, lúc đó Boun cảm thấy vẫn chưa có gì để chắn chắn cậu thực tập sinh này là đứa em thuở nhỏ. Cho đến khi Boun phát hiện Prem rất thích hoa hướng dương và nhìn thấy cậu tươi cười.

Thời gian trôi qua, con người ta lớn lên rồi sẽ thay đổi nhưng cũng sẽ có một số thứ thời gian không thể khiến nó khác đi, chẳng hạn như thói quen, cách xưng hô. Nhưng với Prem, Boun nhận ra thứ cậu không thay đổi chính là nụ cười. Nó trong sáng, nó đơn thuần, nó vô tư, nó có thể truyền đi năng lượng tích cực cho người khác.

Boun cứ như vậy để mặc thời gian trôi qua, để mặc từng người từng người rời khỏi bữa tiệc, như thể thế giới của anh hiện tại, ngay giây phút này chỉ còn lại mỗi người trước mắt.

Bất chợt, trong cơn say ngủ, Prem vươn bàn tay đầy đặn mò mẫm đến bàn tay xương xẩu Boun đặt trên bàn, nắm lấy ngón tay út của anh.

Giọng lè nhè, cậu gọi, "Hia Nut...Hia Nut..."

Nhìn ngón tay của mình bị nắm lấy, đoạn ký ức thời thơ ấu nhảy lên trong đầu Boun. Ngày còn nhỏ, mỗi lần sang nhà rủ nhóc Prem đến nhà mình chơi, Boun muốn nắm tay để dắt cậu nhóc đi, bất quá không có lần nào cậu bé để anh nắm tay mình. Bởi cậu thích nắm lấy ngón tay út của anh hơn. Ngày đó, Boun cứ nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của mình lại cảm thấy đáng yêu đến môi cũng không tự giác mà vẽ thành nụ cười.

"Em không khác, không khác một chút nào hết, Prem", lời nói ôn nhu này Boun lại dành cho người say rượu đến không biết trời trăng gì nữa.

"Hia Nut...anh đừng....đừng có không muốn gặp em mà"

Ngón tay bị Prem nắm lấy, Boun đưa tay còn lại dịu dàng vuốt má cậu, "Anh muốn gặp em, muốn nhìn thấy em mỗi ngày, nhưng với anh của bây giờ thì...không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro