Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người giúp việc chạy từ cửa chính vào bên trong khẽ giọng nói với những người khác, "Ở trên xe của cậu chủ có người"

Những người còn lại đâm tò mò, cậu chủ nhà họ chưa từng mang người lạ về nhà, dù cho có là bạn thân. Là người yêu thì càng không có khả năng, bởi họ biết cậu chủ của mình vốn không màng đến chuyện yêu đương, mỗi ngày đều chỉ có công việc.

"Có ai không? Giúp tôi một chút"

Boun ở ngoài sân gọi với vào trong nhà. Một cậu trai trẻ nghe thấy liền chạy ra, cậu ta nghe cậu chủ nói, "Đỡ em ấy lên lưng giúp tôi"

"Hay cậu để em...", cậu trai trẻ ngỏ ý muốn cõng Prem giúp Boun, cậu ta biết cậu chủ nhà mình sức khỏe không tốt, thân hình lại gầy như vậy, sợ cậu chủ mệt.

Dù vậy, Boun lại từ chối, "Không cần, đỡ em ấy giúp tôi, cẩn thận một chút"

Nói rồi, Boun xoay lưng lại, hạ thấp người xuống đợi người giúp việc đặt Prem lên lưng mình. Sợ Prem tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng xốc lại cậu trên lưng mình, đi vào nhà.

Arthit ở trong bếp đang chuẩn bị trà an thần cho cậu chủ chạy ra. Boun gọi, "Arthit, lấy giúp tôi chậu nước"

"Vâng, cậu chủ"

Arthit nhanh chân chạy đi lấy chậu nước cho cậu chủ, cũng không khỏi thắc mắc giống như mọi người, không biết người cậu chủ đưa về là ai, lại còn đích thân cõng lên phòng của mình mà không phải phòng dành cho khách.

Boun mang Prem lên phòng mình, thả nhẹ cậu xuống giường, đỡ lấy đầu cậu kê gối đầu xuống. Anh ngồi trên giường xoay người nhìn cậu, vươn tay vuốt lại mấy cọng tóc lòa xòa trên trán cậu.

Cốc cốc

Arthit ở bên ngoài ngõ cửa, nói vọng vào,"Cậu chủ, chậu nước ạ"

"Mang vào đây cho tôi"

Arthit mở cửa vào thấy Boun loay hoay cuối giường cởi giày của Prem, sửa lại tư thế để cậu nằm thoải mái rồi kéo chăn đắp ngang người cậu.

Ngay lúc này, Arthit cảm thấy cậu chủ rất lạ. Cậu chủ nhà cô chưa bao giờ phải chăm sóc một ai đó. Arthit thấy cậu chủ tính cách ở nhà rất ôn hòa nhưng nếu cô nhìn thấy hình tượng của cậu chủ ở nơi làm việc và mang ra so sánh với hành động hiện tại của anh, cô chắc chắn cảm thấy đây không phải cùng một người.

Boun có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu dịu dàng đều hiển hiện ngay trước mắt Arthit, qua từng hành động rất nhỏ của anh.

Boun nói, "Lấy giúp tôi khăn bông"

Arthit vào phòng tắm lấy giúp rồi đưa cho Boun. Arthit đứng ở một bên nhìn cậu chủ thấm ướt khăn bông, lau mặt, lau tay cho Prem.

Boun đặt tay Prem lại vào trong chăn, Arthit mang chậu nước đi, anh lại đến ngồi ở bàn làm việc, còn có Zea ở bên cạnh.

Zea tựa lưng vào tường, bàn tay nhỏ bé đan vào nhau đặt sau lưng, "Cậu chủ, tôi nghe ngóng được, loại thuốc kia nhà máy ở nước ngoài đã ngừng sản xuất 6 tháng. Cho dù họ còn số lượng ở kho thì cũng không thể phân phối cho các đối tác hết năm nay như trên hợp đồng được"

"Cho nên mấy tháng nay...", Boun nhếch môi, tiếp lời, "Họ đang sản xuất thuốc giả"

"Họ" trong câu chuyện của Zea và Boun chính là chú thím của anh. Sau khi gây ra cái chết không đối chứng của bố mẹ Boun, khiến cho ông anh đột ngột qua đời, ông bà Ratchana những tưởng khối tài sản khổng lồ của gia tộc Guntachai sẽ thuộc về mình ít nhất là 50%. Tuy nhiên, ông của Boun đã tính trước mọi chuyện, ông không để chuyện đó xảy ra, vì ông đã nhìn ra dã tâm của vợ chồng đứa con thứ của mình lúc họ quanh co hỏi về tài sản thừa kế, đề cập đến việc sẽ dùng nó để trả số nợ sau vụ làm ăn thất bại cách đó không lâu và để mở một công ty dược phẩm trong khi ông vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh và sau sự ra đi bất thình lình của em mình.

Nhưng, người tính không bằng trời tính, dù tài sản thừa kế họ nhận được không nhiều như họ nghĩ, bởi 80% đã thuộc về người cháu đích tôn của gia tộc Guntachai, ông bà Ratchana vẫn mở được một công ty dược phẩm như mong muốn của họ. Việc làm ăn của công ty ngày càng trở nên phát đạt, bắt đầu chiếm được phần lớn thị phần dược phẩm trong nước, giành được những dự án phân phối độc quyền sản phẩm thuốc chữa bệnh cho các bệnh viện trong nước.

Chỉ trong vài năm, ông bà Ratchana bắt đầu phát triển phòng nghiên cứu và nhà máy sản xuất dược phẩm ở Trung Quốc. Uy tín của công ty ngày càng tăng cao, đối tác đáng tin cậy ngày càng nhiều, thu hút nhân tài ở cả Thái Lan lẫn Trung Quốc như nấm mọc sau mưa.

Cho tới đầu năm nay, biến đổi khí hậu khiến cho một trong những thành phần sản xuất thuốc là một loại thảo dược không thể sinh trưởng. Phòng nghiên cứu bắt buộc phải tìm một thành phần khác để thay thế, có điều, tìm mãi, thử mãi cũng không mang lại công dụng như loại cũ. Lại chưa tính đến chuyện, nguồn vốn dành cho loại thành phần mới này gấp đôi thành phần cũ, thời gian cho thu hoạch cũng rất dài. Công ty trong vòng mấy tháng liền lâm vào bế tắc, nguyên liệu sản xuất cạn kiệt khiến nhà máy phải tạm dừng hoạt động.

Lượng thành phẩm ở kho chỉ đủ phân phối cho các đối tác trong vòng 3 tháng khiến ông bà Ratchana một phen bất lực vì không tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng tồi tệ hiện tại.

Hoảng quá lại làm liều, họ nảy ra ý định thay thế các thành phần sản xuất bằng thành phần kém chất lượng, không có hoặc rất ít tính dược, nói cách khác là uống vào căn bản không có mấy công dụng.

Và đến hiện tại, khi đã cảm thấy nguy hiểm cận kề, họ đang tính toán sẽ thành lập một công ty con, theo đó chỉ cần theo dõi hoạt động của công ty con, lợi nhuận vẫn thu về từ công ty con, chỉ là ít hơn một chút, lại không cần trực tiếp lấy danh nghĩa công ty mẹ để phân phối sản phẩm. Mà, công ty con cũng cần người điều hành, và họ chọn kéo Boun vào kế hoạch làm ăn thiếu nhân tính này.

Với trực giác, mà đúng hơn là với sự cảnh giác của mình, Boun dễ dàng cảm nhận được sự bất thường trong lời đề nghị của ông bà Ratchana. Anh nhờ Zea đi nghe ngóng từ công ty dược phẩm kia cho đến văn phòng cảnh sát kinh tế thành phố. Và y như rằng, họ muốn kéo anh xuống nước.

Trường hợp xấu và hoàn toàn có thể xảy ra chính là bị phát hiện phân phối hàng kém chất lượng, người điều hành công ty con sẽ chịu hậu quả đầu tiên. Lúc đó, công ty mẹ sẽ lên tiếng rằng họ vô can trong chuyện nguồn hàng kém chất lượng mà người điều hành công ty con nhập về. Bởi trên danh nghĩa công ty con kia dù cho là dưới trướng công ty mẹ, nhưng vẫn độc lập, không thuộc sự điều hành của ban quản trị công ty mẹ. Đến lúc này, tội danh mua bán hàng kém chất lượng, cộng thêm lừa đảo người tiêu dùng sẽ đổ lên đầu người điều hành công ty con.

Boun tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, mắt trân trân nhìn bản hợp đồng mà ông bà Ratchana đã gửi đến lúc anh vắng nhà.

Arthit ở ngoài gõ cửa, được cho phép cô nhóc đi vào, bê theo khay trà đặt xuống bàn.

"Cậu chủ, trà ạ"

"Cảm ơn em"

"Cậu chủ....có cần em chuẩn bị phòng cho khách không ạ?", Arthit lén nhìn Prem ngủ say ở trên giường Boun, "Để cậu ngủ thoải mái ạ"

Boun xoay nhìn cậu thực tập sinh của mình, nói, "Không cần, giường tôi rất to, không sợ không thoải mái. Được rồi, tất cả đi nghỉ đi"

Arthit mím môi gật đầu, định rời khỏi lại bị cậu chủ gọi lại, "Sáng mai em ấy tỉnh lại thì nấu một ít canh giải rượu"

"Vâng ạ"

Arthit đóng lại cửa phòng sau lưng, môi khẽ mỉm cười, có vẻ như là người này rồi.

Mặt khác, ở trong phòng Zea đang giúp Boun mở bình oxy y tế, anh đeo mặt nạ dưỡng khí ngả lưng xuống bên cạnh Prem.

Đôi mắt chăm chú nhìn cậu say ngủ, Boun đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ. Anh ước thời gian cứ dừng mãi ở khoảnh khắc này. Prem chợt trở mình nằm nghiêng, xoay mặt về phía Boun, miệng anh lập tức bất giác mà mỉm cười. Anh đưa tay khẽ chạm lên gương mặt cậu, lướt qua đôi mắt một mí nhắm nghiền, đôi mắt này chắc đã vì anh mà khóc rất nhiều. Nhắc đến, cảm giác có lỗi lại trào dâng trong lòng.

Nắm chặt lấy tay Prem trong chăn, Boun nhỏ giọng qua lớp mặt nạ dưỡng khí, "Anh xin lỗi, Prem, anh xin lỗi"

Zea đã biến mất từ lúc nãy thì ra là không đi đâu cả, hắn ngồi trên cánh cửa phòng thay quần áo nhìn cậu chủ, thở ra một hơi. Zea nghĩ thầm, phải chi lúc bình thường cậu chủ cũng dịu dàng như vậy với cậu Prem thì có cần phải tự mình làm đau mình không?

Bỗng điện thoại của Prem ở đầu giường đổ chuông, Boun cầm lấy xem thử, là Marcus. Anh tháo mặt nạ dưỡng khí, nhấn nút bắt máy, ở đầu dây bên kia Marcus liền lên tiếng.

"P'Prem về phòng chưa ạ? Em nhắn tin nhưng lâu quá không thấy P'Prem trả lời..."

"Prem ngủ rồi"

Marcus đột nhiên nghe một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, thoáng chút giật mình, lại nghĩ gọi nhầm số. Cậu thiếu gia nhìn lại điện thoại mới biết đã gọi đúng, nhưng sao P'Prem không nhận điện thoại mà là....

Thấy Marcus im ru, Boun nói, "Em có chuyện gì thì sáng mai gọi lại cho cậu ấy"

Đến lúc này, Marcus đã ngờ ngợ nhận ra, "Là...Kr'Boun ạ?"

"Phải"

"P'Prem ở cùng Kru ạ?"

"Em ấy uống say, đang ngủ ở nhà tôi"

Marcus im lặng một hồi lâu mới cất tiếng, "Vậy...Kru giúp em chăm sóc P'Prem ạ, em sẽ gọi lại cho P'Prem sau"

"Được"

Tắt điện thoại, Boun cất mặt nạ dưỡng khí đi, chậm rãi hít vào thở ra thật đều đặn rồi nằm xuống cạnh cậu. Anh vừa phát hiện, trong thoáng chốc anh đã quên mất Prem hiện tại đã là của người khác...

Nếu hỏi Boun có tiếc không, có đau không, câu trả lời là tiếc chứ, đau chứ. Trên đời này làm gì có ai tự tay mình đẩy người mình yêu đến cho người khác, đứng nhìn người mình yêu ở cạnh người khác mà không tiếc, không đau. Bất quá, Boun buộc phải làm điều này, anh muốn Prem có một cuộc sống yên bình, anh không muốn cậu đánh mất sự trong sáng, vô tư của mình.

Vươn tay xoa má Prem, Boun khẽ giọng, "Em phải hạnh phúc nhé, cho dù em có đi đâu, chỉ cần xoay đầu lại, anh vẫn sẽ ở phía sau..."

Một giọt nước mắt lăn dài thấm vào gối đầu, Boun cười buồn.

3 giờ sáng, Prem mơ màng thức dậy, di chuyển một chút cậu phát hiện bên cạnh còn đang có ai đó. Cậu xoay mặt nhìn, đây không phải là người hướng dẫn mặt than, kiêm luôn người anh hàng xóm không muốn nhìn thấy cậu sao? Sao có thể nằm cùng nhau trên giường? Trong một giây, Prem phì cười bản thân, tại sao đến cả mơ cũng nhìn thấy P'Boun?

Đầu nghĩ vậy, nhưng thần trí chưa tỉnh táo hẳn, đôi mắt mờ mịt nhìn Boun, Prem lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác muốn ôm lấy người trước mắt. Cậu tiến đến gần, vùi mặt vào ngực anh, tay ôm lấy cánh tay anh. Khép mắt lại, Prem thầm nghĩ, giấc mơ này cũng quá thực rồi, cái cảm giác ấm áp này sao lại như thật vậy?

Boun say ngủ bỗng cảm giác như có một con mèo cọ dụi mình, mở mắt ra liền nhìn thấy Prem đang chui vào lồng ngực, còn ôm lấy tay mình. Boun mỉm cười vươn tay ôm lấy cậu, một tia hạnh phúc len lỏi trong tim, anh đóng lại mi mắt tiếp tục ngủ với người anh yêu trong vòng tay.

Đến lúc Boun theo nhịp sinh học thức dậy, con mèo nhỏ vẫn đang ngủ say trong lồng ngực anh. Boun nhỏ giọng gọi Zea, hắn lập tức xuất hiện chờ lệnh cậu chủ. Boun hất cằm về chiếc rèm cửa, Zea đi đến kéo rèm hở ra một khoảng nhỏ. Ngoài trời đang mưa, bầu trời âm u phủ đầy một tầng mây đen đặc.

Theo thường lệ, có lẽ đã phải thức dậy rồi nhưng còn đang ở tư thế này, Boun sợ cử động rồi lại đánh thức Prem, anh lại ngả xuống gối đầu. Cứ yên ắng nằm như vậy, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Prem, đến lúc cậu thức dậy rồi, anh lại phải tiếp tục diễn vai phản diện.

Thời tiết bên ngoài se lạnh, ở bên trong chăn lại quá đỗi ấm áp, quá đỗi hạnh phúc khiến Boun không tự giác mà lại chìm vào giấc ngủ.

Prem thức dậy lúc mặt trời đã lên cao, trận mưa ban sáng đã tạnh hẳn, thay thế bằng ánh nắng chan hòa. Prem xột xoạt cái chăn bông, đưa tay dụi mắt, vươn vai một cái mở mắt ra liền bị dọa cho giật mình. Nơi này đâu phải phòng cậu, đây là đâu vậy?

Prem nhìn quanh quất khắp căn phòng lớn. Nhìn đến khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, cậu hốt hoảng nghi hoặc mình đang ở nhà Boun, nếu vậy giấc mơ mấy tiếng trước của cậu.... Không phải chứ???? Prem vò đầu bứt tai nhớ lại mớ hành động của mình trong lúc mơ màng kia.

Chợt phía ngoài ban công vang lên tiếng 'xèo xèo', còn có tiếng ai đó đang ngân nga một giai điệu nghe rất vui tai. Prem lật chăn ra ban công nhìn xuống, trước mắt cậu liền hiện lên cả một vườn hướng dương vàng rực một khoảng sân. Prem không giấu được tâm tình vui vẻ liền nhoẻn miệng cười.

Lúc này, Arthit gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời, cô đẩy cửa bước vào đã thấy Prem đứng ở ban công.

Arthit lễ phép giữ khoảng cách, đứng ở phía sau, lên tiếng, "Xin chào ạ"

Prem xoay người lại nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, nhìn mình tươi cười, Prem mơ hồ vái chào đáp lại, "Xin....xin chào"

"Cậu dậy rồi ạ?", Arthit đưa xấp quần áo cầm trên tay cho Prem, "Cậu chủ dặn em mang quần áo cho cậu"

Người có thể hỏi tới rồi, Prem nghĩ vậy liền hỏi, "Cậu chủ của em là..."

"Tên Boun ạ"

Prem bất giác vỗ trán một cái, thôi xong rồi, là nhà P'Boun thật, và chuyện cậu tưởng là mơ kia cũng là thật.... Bây giờ gặp P'Boun thì nên giấu mặt đi đâu thì được đây?

"Cậu có làm sao không?", thấy biểu tình này của Prem, Arthit khó hiểu, "Cảm thấy không khỏe ạ?"

Prem lập tức xua tay, "Không không, tôi không sao"

Arthit mỉm cười, "Cậu chủ bảo cậu cứ tự nhiên sử dụng phòng tắm, khăn tắm em đã chuẩn bị sẵn bên trong rồi ạ"

"Anh ấy....đâu rồi?"

"Cậu chủ đang bận việc ở phòng sách ạ"

Prem gật gật đầu, Arthit cũng rời đi. Cậu cầm quần áo mới trong tay, tự nhiên cảm giác có chút hoang mang, lê bước vào trong phòng tắm.

Rón rén ra khỏi phòng tắm với quần short và áo sơ mi ngắn tay Arthit chuẩn bị cho, thấy Boun vẫn chưa trở về, Prem đi một vòng quanh căn phòng lớn. Nhìn qua từng bức ảnh đặt trên kệ sách, cậu không khỏi nhủ thầm, cái người này đúng là biểu cảm không được đa dạng chút nào, mười tấm ảnh cũng không cười được tấm nào. Nhắc đến đây, trong não Prem tự dưng xuất hiện hình ảnh Boun chở cậu đi hóng mát ở bờ kênh lần trước. Đó là lần đầu tiên Boun cười trước mặt cậu, còn cười rất tự nhiên. Bỗng nhiên Prem thấy nhớ nụ cười kia đến lạ.

Prem để ý thấy trong phòng Boun có rất nhiều tranh ảnh hoa hướng dương, cả đồ chơi ghép hình hay lego cũng đều là hoa hướng dương với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Cậu từng gặp Boun lúc anh đi tìm mua hạt giống hoa hướng dương, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới Boun lại thích loài hoa này đến vậy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Prem hồi hộp mở cửa, Arthit thò đầu vào, "Canh giải rượu và bữa sáng đã nấu xong rồi ạ, cậu xuống nhà nhé"

Prem có chút ngại ngùng gật đầu, đi theo Arthit. Trong bụng nghĩ, có phải người ta chăm sóc cậu hơi tốt quá rồi không?

Xuống đến nơi, trên bàn đã được dọn sẵn thức ăn, nhưng vẫn không thấy Boun đâu, trên bàn cũng chỉ được chuẩn bị một bộ đĩa, muỗng.

"Cậu cứ tự nhiên nhé"

Nói rồi Arthit xoay lưng đi rót nước trái cây cho Prem, nghe Prem gọi, "Nè, em..."

Arthit xoay lại mỉm cười, "Em tên Arthit ạ"

"Ò, Arthit....", Prem hỏi, "P'Boun đâu rồi?"

Nghe Arthit nói Boun vẫn đang làm việc ở phòng sách, Prem bĩu môi, ai đời cả một buổi sáng ở nhà người ta lại không được nhìn thấy chủ nhà lấy một lần.

Đang nghĩ vẩn vơ, Prem nhận được điện thoại của Marcus. Cậu thiếu gia ở đầu dây bên kia nghe được giọng Prem vui vẻ nói, "P'Prem, em đến đón anh nhé!"

Prem nuốt vội ngụm canh, hỏi, "Em biết anh ở đâu sao?"

"Em biết anh ở nhà Kr'Boun, sáng nay Kr'Boun gửi định vị cho em", Marcus cười hì hì nói, "Anh chờ em nhé"

Prem tắt máy, để ý thấy Arthit đứng ở bên cạnh, cậu có chút không tự nhiên. Cậu không quen với việc mình ngồi ăn một mình mà lại có người khác đứng ngoài như thế này. Nhưng mà đây là nhà người ta, cậu đến làm khách thì không nên đòi hỏi.

Chờ Prem ăn xong, Arthit dọn bát đĩa xuống, quay lại hỏi Prem, "Cậu muốn ra vườn một chút không ạ? Thời tiết hôm nay rất tốt"

Prem nhanh chóng gật đầu. Dù sao thì cậu cũng phải chờ Marcus tới đón, mà cứ ở trong nhà nhìn người người bận rộn còn mình rảnh rỗi ngồi chơi, cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Prem ngại ngùng từ chối lời mời một ly cà phê của Arthit, nhưng cô nhóc nhất quyết pha cho cậu một ly. Arthit chỉ vâng lời cậu chủ thôi, cậu chủ nói Prem rất thích cà phê, sau bữa sáng thì nên pha một ly.

Prem ôm ly cà phê ấm áp trong lòng bàn tay cùng Arthit ra vườn. Chân vừa bước ra cửa lớn, Prem đột ngột phát hiện khung cảnh trước mắt không phải có hơi quen thuộc sao?

Theo sau Arthit vòng ra vườn sau, nhìn thấy vườn hướng dương rực rỡ, Prem xoay đầu nhìn về hướng hàng rào sắt. Cậu nhận ra rồi, nơi này chính là căn nhà mà lần trước đi tìm nhà Hia Nut cậu đã nghĩ nó là nhà anh, không ngờ lại thật sự là nhà của anh. Lúc đó, cậu càng không ngờ đây cũng là nhà của người hướng dẫn thực tập...

Ngồi xuống bên bộ bàn ghế dưới chiếc ô lớn, Prem bâng quơ nghĩ tới Boun. Cậu sắp về rồi, anh ấy thật sự không định nhìn mặt cậu một lần sao?

Chợt Arthit đứng bên cạnh, có chút e dè lên tiếng, "Cậu tên...Prem đúng không ạ?"

Prem gật đầu xác nhận. Arthit thầm nói trong bụng, thì ra đây là người cậu chủ yêu, là người mà cậu chủ nói không thể chạm tới. Rõ ràng là yêu người ta, vì người ta mà đổ bệnh, đưa người ta bị say rượu về nhà dịu dàng chăm sóc, thế nhưng lúc người ta tỉnh táo lại không ra gặp người ta lấy một lần, cậu chủ sao lại làm vậy?

Bị một đoàn thắc mắc này kéo đi, Arthit giật mình khi Prem bỗng gọi, "N'Arthit này.."

"Vâng?"

"Em...ngồi xuống một chút được không? Tôi có chuyện này muốn hỏi"

Arthit nghe lời Boun, bầu bạn với Prem cho tới khi cậu rời khỏi. Cô nhóc giữ khoảng cách ngồi xuống, "Cậu có chuyện gì ạ?"

"Ừm...", Prem có hơi ngập ngừng, "Tôi thấy ở trong phòng P'Boun có bình oxy..."

Arthit hiểu ra, giải thích, "Phổi cậu chủ không khỏe ạ, tuần trước không hiểu sao lại tái phát viêm phổi, khó thở, còn ho không ngừng, bác sĩ phải cho cậu chủ dùng mặt nạ dưỡng khí trước khi ngủ đấy ạ"

"Nặng như vậy sao?", Prem nhíu mày, cậu vốn nghĩ Boun chỉ cảm mạo hay gì đó, không nghĩ tới anh viêm phổi nặng đến mức phải thở với mặt nạ như vậy.

Arthit gật đầu, "Em nghe được là do lúc bé cậu chủ hít phải khí độc"

"Khí độc?"

Một câu hỏi kèm theo là nỗi xót xa bỗng dưng xuất hiện trong đầu Prem, rốt cuộc người anh này đã phải trải qua những chuyện gì mà lớn lên vậy?

Prem nhấp một ngụm cà phê, thở dài. Cậu nhìn về vườn hướng dương, nhớ đến mấy mô hình đồ chơi, tranh ảnh trong phòng Boun, hỏi Arthit, "P'Boun rất thích hoa hướng dương sao? Ở trường chẳng thấy xung quanh anh ấy có hoa hướng dương bao giờ?

Arthit cười cười, ánh mắt có chút ẩn ý nhìn Prem, "Cậu chủ nói cậu ấy không thích nhiều như vậy, nhưng mà người cậu chủ thương thì rất thích"

Prem nhận được ánh mắt này từ Arthit có chút mất tự nhiên. Cậu cười cười thầm nghĩ, người có thể khiến P'Boun lúc nào cũng nhớ về và dụng tâm trồng cả vườn hoa như thế này là ai chứ?

Bỗng Arthit nhác thấy một chiếc ô tô chạy tới đỗ trước cổng, từ trên ô tô một đôi vợ chồng trung niên bước xuống. Từ xa nhìn thấy Arthit đã nhận ra đó là chú thím của cậu chủ.

"Cậu ở đây chờ em một chút nhé, em sẽ trở ra ngay"

Nói rồi Arthit nhanh chóng lấy tốc độ tên lửa chạy vào nhà, "Các anh chị, ông bà Ratchana tới rồi, em đi báo cậu chủ"

Những người giúp việc khác trong nhà vừa nghe đến cái tên này liền một bụng cồn cào, nhớ lại lần trước hai người bọn họ đến lập tức xảy ra sóng gió.

Boun đang bàn chuyện với Zea trong phòng sách, nghe tiếng gõ cửa gấp gáp của Arthit cũng giật mình. Anh hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Ông bà Ratchana đến ạ"

Biểu tình trên khuôn mặt điển trai biến đổi rất nhỏ, môi anh ẩn hiện nụ cười như có như không. Boun nói với Arthit, "Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay, em cứ ở bên cạnh Prem là được rồi"

Arthit trở lại với Prem, để lại chuyện tiếp khách cho những người khác. Cô nhóc cũng biết Boun không muốn để cô gặp lại người phụ nữ kia. Lần trước cô chỉ vì run, làm đổ một ít trà lên bàn mà bị bà ta tát một cái, nhớ lại Arthit vẫn uất ức đến muốn khóc.

Quay lại với Prem, Arthit ngó ra ngoài cổng nhìn hai vị khách nọ bước chân có chút vội vàng đi vào trong nhà.

"Có khách sao?", Prem hỏi

"Vâng, là chú thím của cậu chủ"

Ở trong nhà, ông bà Ratchana vừa xuất hiện không khí hăng hái làm việc trước đó ngay lập tức chùng xuống thấy rõ. Ai ai cũng cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái với sự xuất hiện này.

Thấy Boun đứng trên hành lang, tì khuỷu tay vào thanh chắn kim loại, bà Ratchana nói, "Boun, con nói chuyện với chúng ta một chút được không?"

Zea ở bên cạnh Boun lộ ra vẻ mặt sợ hãi pha chút châm biếm, "Úi, hôm nay lời nói tử tế quá nhỉ?!"

Khóe miệng Boun khẽ câu lên, anh gật đầu, "Được thôi"

Đợi người giúp việc mang trà lên, Boun nhấp một ngụm, nói, "Chú thím có chuyện gì?"

Bà Ratchana cười, "Con nhận được văn kiện rồi có phải không? Con thấy thế nào?"

Nói xong bà ta lén đẩy đẩy tay chồng một cái, ông Ratchana hiểu ý, lập tức nói, "Coi như đây là chú thím bù đắp cho con nhiều năm qua không thể thay bố mẹ con chăm sóc cho con, con cũng biết chúng ta bận rộn với công việc..."

Nghe lời này, trong lòng Boun không khỏi phì cười một tiếng. Trên đời này thật sự có người đâm sau lưng mình một nhát dao chí mạng, sau đó lại quay trở lại xin bù đắp vì đã định giết chết mình, còn không phải là từ lòng tốt thật sự.

"Thế bây giờ hai người hết bận rồi sao?"

Bà Ratchana nhìn Boun thảnh thơi thưởng trà, thái độ có chút không hợp tác này của anh khiến bà ta suýt nữa thì phát hỏa. Ông Ratchana đưa mắt nhìn vợ, có chút không biết nên làm sao trả lời câu hỏi có ý châm chọc này.

Bà Ratchana dằn cơn tức giận xuống, gượng cười, "Chúng ta già rồi, con cái cũng không có, quản không nổi công việc nữa"

Bà ta đi đến nắm lấy bàn tay xương xẩu của Boun, "Thím biết là con giận chú thím mấy năm qua, nhưng mà con nhìn xem, cơi ngơi này chú thím gây dựng nên, bây giờ không lẽ giao cho người ngoài?"

"Không phải hai người muốn ngồi không mà tiền vẫn chạy vào túi sao?", Boun đặt tách trà xuống, bâng quơ nói, "Nên mới muốn tôi tiếp quản công ty con mới thành lập?"

Bàn tay bà Ratchana đang nắm tay Boun bất chợt siết chặt, anh biết anh thành công chọc giận bà ta rồi. Người phụ nữ này tính nóng như lửa, mỗi một lời anh buông ra đều khiến bà ta nổi điên. Nhưng điểm mạnh của bà ta chính là kiểm soát cảm xúc rất tốt, tốt đến mức bà ta sẽ nhờ vào việc này mà làm được mọi thứ.

"Con đừng nói vậy, chú thím thật sự muốn bù đắp cho con", bà Ratchana tận lực kiên nhẫn, tận lực dịu giọng, "Nếu con muốn đi dạy con vẫn có thể đi dạy, quản lý công việc từ xa vẫn được mà"

Qua một hồi lâu, chỉ uống trà thư giãn, Boun không để tâm đến hai vị khách kia. Nhưng họ vẫn một bộ kiên nhẫn chờ. Cuối cùng thì họ cũng chờ được đến lúc anh lên tiếng.

Boun bắt chéo chân, tay xoay xoay chiếc nhẫn to bản ở ngón trỏ, nhẹ tênh nói, "Tôi đồng ý"

Một câu này của Boun làm Zea mỉm cười lộ ra hàm răng nhọn hoắt, cậu chủ của hắn bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro