Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marcus tới đón, Prem định vào chào Boun một tiếng, cảm ơn anh đã đưa cậu về, tiếp đãi cậu, nhưng Arthit lại nói, hai vị khách kia ở trong nhà cùng Boun bàn chuyện quan trọng, không nên làm phiền. Prem cứ vậy mà ra về, không được nhìn thấy mặt Boun lấy một lần.

Prem ngồi trên xe trở về ký túc xá, Marcus thấy đàn anh thực tập thoáng buồn. Cậu nam khôi cảm nhận được một nỗi bất an bất chợt dâng lên trong lòng.

Marcus nén nỗi niềm khó hiểu xuống, nói, "P'Prem có muốn đến mua thức ăn với mọi người không? P'Sam nói họ đang ở siêu thị ạ"

"Cũng được"

Marcus hỏi, "P'Prem tối qua ở nhà Kr'Boun ngủ không ngon sao?"

"Không có", Prem vẻ chán chường tựa đầu vào ghế, "Từ lúc P'Boun đưa về nhà, anh không nhìn được mặt anh ấy lần nào, anh ấy vẫn là chán ghét anh như vậy..."

Marcus mím môi, lén nhìn Prem trong gương chiếu hậu. Cậu thiếu gia những tưởng Prem đã buông được chuyện này xuống, đã không còn quan tâm đến Kr'Boun cư xử thế nào với mình. Nhưng có vẻ như không phải như vậy, người yêu của cậu ta vẫn vướng bận chuyện với một người anh.

Dù rằng hiện tại hai người trên danh nghĩa đã là người yêu, nhưng Marcus biết Prem không thật sự có kiểu tình cảm kia với mình. Cậu ta biết Prem vẫn đang cố gắng, không phải cố gắng để yêu mà là cố gắng để xây dựng mối quan hệ yêu đương với cậu ta. Nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng trong tình yêu luôn cần sự cố gắng vun đắp của cả hai phía. Marcus cố gắng thể hiện, giữ gìn tình cảm của mình, Prem lại cố gắng gây dựng, với niềm tin một ngày nào đó tình yêu thật sự sẽ xuất hiện.

Mặt khác, Marcus ở trong mối quan hệ này với Prem luôn phải chuẩn bị cho tình huống sẽ tự nguyện buông tay Prem. Đến Prem cũng không biết suy nghĩ có chút bi quan này của Marcus.

Bọn bạn của Marcus nghe tâm sự này của cậu ta, cả bọn chỉ có một kiểu phản ứng duy nhất là không còn gì có thể nói. Họ xót bạn của mình, nhưng họ không thể ngăn cản sự lựa chọn này.

Đối với Marcus, vẫn là như mục đích ban đầu, chỉ cần được ở cạnh Prem, cậu ta đã đủ mãn nguyện rồi, chỉ cần Prem hạnh phúc, cậu ta đã vui rồi.

Bàn tay Marcus khẽ siết lấy vô lăng, đã chuẩn bị tinh thần cho những nỗi bất an đột xuất nhưng cậu thiếu gia hoàn toàn không nghĩ cảm giác này lại khó chịu như thế này.

Cả hai đến siêu thị tụ hội với những người còn lại. Cả nhóm chia nhau đi mua nguyên liệu làm thức ăn cho buổi tiệc tối nay.

Lúc ra về, Prem đi ở phía sau nói chuyện phím với Sammy và June. Sammy hỏi, "Vậy là tối qua cậu ngủ ở nhà Hia Nut?"

Prem nhún vai, "Tới giờ mình còn chưa quen với việc gương mặt của P'Boun nhưng lại gắn tên Hia Nut..."

June vẻ trầm ngâm từ đầu, chậm chạp cất lời, "Tao không nghĩ là anh ấy không muốn gặp mày"

Prem khó hiểu nhíu mày nhìn June, nghe June nói, "Mày nghĩ xem, anh ấy dù là đến muộn lúc mày đã say mèm nhưng vẫn là đã tới, nếu chán ghét mày thì có đưa mày về nhà, căn dặn người giúp việc chăm sóc mày tử tế như vậy không?"

Sammy đồng ý, gật đầu như bổ củi. Prem bỗng chốc đầy một bụng băn khoăn.

Mix đi gần đó nghe được câu chuyện này, hắn thả chậm bước chân, đợi cả nhóm phía sau đi lên, nói, "Này, tao hỏi thật, mày có gì với anh ấy không vậy?"

Nghe câu này của Mix, Sammy và June thoáng sửng sốt. Họ hiểu ý Mix, nhưng Prem thì không.

"Ý mày là sao?"

Mix dừng hẳn lại, "Ý tao là người mày nên bận lòng, nên quan tâm ngay lúc này đâu phải anh ấy"

Prem nhấc mi nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước. Phải rồi, đó mới là người yêu của cậu, đó mới là người cậu nên bận tâm, không phải sao? Tại sao cậu cứ mãi chìm đắm trong mớ bồng bông với hàng tá cảm xúc cả khó hiểu, lẫn khó chịu mà Boun mang đến?

Prem chạy đến cạnh Marcus, cùng cậu thiếu gia đẩy xe hàng ra bãi đỗ, cậu có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu hỏi Marcus, "Em muốn ăn gì? Anh có thể làm những món đơn giản, nếu không quá phức tạp anh sẽ làm cho em"

Tâm trạng rối bời từ sáng của Marcus lại bị một câu nói này của Prem làm cho tốt lên ngay lập tức. Ai đó sẽ nghĩ rằng cậu thiếu gia này quá dễ mãn nguyện nhưng chỉ cậu ta biết, tâm can cậu ta vẫn chưa thể yên bình chỉ dựa vào một hành động này của Prem.

Cả nhóm bạn nhíu mày nhìn Prem và Marcus đi phía trước, Yacht là người không thường sẽ xen vào những chuyện này, hôm nay đột nhiên lại nói, "Các cậu đang nghĩ cậu ấy có lẽ nào là thích người anh kia?"

Ba người xoay mặt nhìn Yacht. Sammy vẻ không tin được, "Này, tôi chỉ mới dám lén nghĩ thôi"

Chính xác là họ đã ngờ hoặc, nhưng không dám suy đoán điều gì cả. Vì Prem hiện tại đã ở bên cạnh Marcus. Có điều, họ cũng lo, lo Prem không nhận ra được cảm xúc thật sự của mình mà tổn thương người khác. Prem dù cho một vài phương diện khá nổi trội, nhưng hễ động đến những chuyện như thế này lại rất ngờ nghệch.

Trải qua hai tiếng đồng hồ nấu nướng, nhóm Prem cũng có được một bữa tiệc thịnh soạn, bao gồm cả rượu. Dọn thức ăn lên bàn ở phòng khách, tất cả ngồi vây quanh trên thảm trải sàn, rôm rả vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Bỗng Prem như sực nhớ ra chuyện gì, cậu toan đứng lên chạy vào phòng mình, ôm một chiếc hộp bằng thiếc đi ra. Bên trong hộp lột xột tạo ra tiếng động.

Prem mở hộp, mọi người nhìn thấy trong đó là vài chiếc vòng tay làm bằng hạt nhựa. Prem tặng cho mỗi người một cái. Sammy nhận lấy chiếc vòng tay xinh xắn, vui vẻ ngắm nghía nói, "Cảm ơn nhé, có tên mình, còn có mặt cười nữa"

Yacht thích thú đeo vào tay chiếc vòng đen tuyền. Yacht thì hợp nhất là màu đen rồi, trong bụng anh ta thầm khen Prem một câu thật biết chọn.

June đeo luôn chiếc vòng vào cổ tay, nhìn tên mình được ghép lại bằng các hạt nhựa. Prem biết June không thích mấy thứ nhiều màu sắc, đặc biệt làm cho hắn chiếc vòng chỉ có hai màu đen trắng này.

Mặt khác, Mix lại nhíu mày nhìn Prem, "Mày có sở thích này từ lúc nào vậy?"

Prem nói, "Tao thấy dễ thương, lại có thể tự làm nên muốn làm tặng", cậu híp mắt nhìn Mix, "Sao? Không đẹp? Không thích?", Prem giật lại chiếc vòng tay, "Vậy thì trả đây"

"Không", Mix cướp lại, "Đồ tặng rồi, sao lại lấy lại?"

Prem liếc thằng bạn lắm chuyện, mỉm cười. Sammy thấy Marcus vẫn đang chờ đợi, hỏi, "Marcus không có sao?"

Prem giở nắp hộp ra, lấy ra một chiếc vòng khác đưa cho Marcus.

"P'Prem đeo giúp em nhé"

Prem nhận lại vòng tay, đeo vào cho Marcus, cậu thiếu gia vui vẻ đưa tay ngắm nhìn món quà vừa nhận được.

Mix lớn giọng nói, "Của tụi này là tên, còn của cậu ấy lại là N'Marc"

Nghe đến đây, cả nhóm mới phát hiện, vòng của họ các hạt nhựa ghép thành tên của mình, nhưng của Marcus lại là N'MARC.

Marcus tươi cười nhìn Prem, hiện ra trên má lúm đồng tiền. Prem bị chọc hóa thẹn, "Mày muốn tao làm thế nào, BẠN MIX có được không?!!"

June ngồi đối diện để ý thấy ở bên trong hộp còn một chiếc vòng nữa có hai màu vàng đen, nhưng từ vị trí của hắn không nhìn được chữ trên vòng là gì. June hỏi, "Còn một cái nữa là của ai vậy?"

Prem lúc này mới phát giác, cậu cúi đầu nhìn chiếc vòng trong hộp, Marcus ngồi cạnh cũng liếc mắt qua.

Prem nhanh chóng đậy nắp hộp lại, cười cười, "Không có gì, cái này làm hỏng rồi"

Trong lúc đó, biểu cảm như robot sập nguồn của Marcus lọt vào mắt Sammy, cô nàng thấy không khí bỗng nhiên trì xuống, liền cao giọng, "Được rồi, thức ăn nguội rồi, rượu cũng chưa hết, uống tiếp đi chứ"

June, Mix và Yacht cũng tự nhiên cảm nhận được sự bất thường, nhanh chóng hưởng ứng Sammy, June nâng ly, "Nhanh lên chứ, Prem, Marcus nữa"

Marcus gượng cười, chạm ly với mọi người rồi uống cạn.

Thời gian còn lại của bữa tiệc, Marcus vẫn cố gắng hòa nhập với với mọi người. Là tiệc của Prem, Marcus không muốn vì cảm xúc của mình mà làm hỏng tâm trạng của người khác. Tuy vậy, cậu thiếu gia căn bản không có cách nào ngăn lại cảm giác khó chịu nơi ngực trái, cậu ta đã nhìn thấy chữ trên chiếc vòng tay đó.

Cậu thiếu gia âm thầm ngắm nhìn Prem vui cười với bạn bè. Giữa cuộc vui ồn ã, một nốt trầm bỗng gieo xuống trong lòng Marcus.

Nửa đêm, Marcus uống nhiều đến mức đã có chút say, nếu là bình thường, chỉ đợi một cái gật đầu đồng ý cho phép ở lại của Prem, Marcus đã vui đến quên trời quên đất. Bất quá, hôm nay Prem chủ động mở lời muốn Marcus ở lại, lo cậu thiếu gia đã say lái xe không an toàn, cậu ta lại một mực muốn về nhà.

"Không được, anh không cho về", Prem níu tay áo Marcus, không cho cậu thiếu gia đứng dậy. Marcus đôi mắt ánh xám đã có chút mơ hồ vì men rượu, nhìn một Prem ra hai ba Prem.

"Tại sao vậy?"

"Em say rồi, uống nhiều như vậy làm gì?"

Marcus như sắp trụ không nổi nữa, mặt đất trước mắt cậu ta đột nhiên nghiêng nghiêng ngả ngả. Chớp mắt một cái, cậu thiếu gia gục luôn vào ngực Prem.

Mấy tên con trai thấy vậy cùng với Prem mang Marcus vào phòng ngủ, để cậu ta đi ngủ trước. Prem uống ít, nhưng tửu lượng không tốt cũng chẳng còn mấy tia tỉnh táo, chăm cậu thiếu gia xong thì quay ra ngoài tiếp tục uống với bọn bạn.

Sammy ngó cửa phòng ngủ của Prem đã đóng lại, hỏi, "N'Marc ngủ rồi à?"

Prem gật đầu, ghim một quả nho bỏ vào miệng, "Lần trước cũng không thấy em ấy uống nhiều như vậy"

Cả bọn nghe đến đây liếc mắt nhìn nhau. Sammy rót nước cho cả nhóm, lúc này thì nên tỉnh táo một chút rồi. Cả nhóm tự mình xốc lại tỉnh táo, June dẹp rượu đi, uống ngụm nước, nói, "Prem, tao nghĩ có chuyện này mày cần phải nghe"

Prem mơ màng thấy biểu hiện nghiêm túc bất thình lình này khiến cậu có chút ngỡ ngàng, "Có chuyện gì? Sao lại tự dưng nghiêm trọng vậy?"

Mix ngồi thẳng lên, tựa lưng vào sofa, "Tao hỏi thẳng nhé, mày có phải thích P'Boun kia không?"

Prem sửng sốt nhíu mày nhìn Mix, cậu quét mắt nhìn từng đứa bạn, chỉ thấy cả bọn đang nhìn cậu chằm chặp chờ câu trả lời.

"Tao không có"

Cả nhóm nghe câu này của Prem vẻ như không bất ngờ lắm, họ đoán trước được cậu sẽ nói như vậy. Sammy nói, "Tụi này không chất vấn cậu, chỉ đang giúp cậu làm rõ thôi, bình tĩnh đã"

Prem thoáng chốc tỉnh cả rượu, "Sao...sao lại hỏi vậy?"

June trực tiếp bỏ qua câu hỏi, hất cằm, "Có thể là mày không nhận ra, nhưng tụi tao thấy"

Sammy dịch lại gần Prem, đưa cho Prem ly nước, "Mình hỏi này, cậu có phải là làm cái vòng kia cho anh ấy không?"

Prem ngước mắt nhìn Sammy, "Mình chỉ là muốn tặng anh ấy để cảm ơn thôi, mình không nghĩ gì hết..."

Yacht lần đầu tiên uống rượu, cảm thấy thứ thức uống này không có tác dụng làm say như mọi người nói. Là người tỉnh táo nhất hiện tại, Yacht lên tiếng, "Nếu chỉ có vậy, cậu cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm, sợ Marcus nhìn thấy?"

"Cậu có nhận ra cậu nhắc đến anh ấy rất nhiều không? Đến Marcus cậu cũng không thường nhắc tới như vậy", Sammy hỏi, "Cậu tiếc nuối vì sáng nay có thể là lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy nhưng lại không gặp được, cậu vì anh ấy mà khóc một đêm..."

Prem định giải thích liền bị June xen vào, "Nếu mày định nói là vì anh ấy giấu mày chuyện anh ấy là Hia Nut thì không đủ thuyết phục. Nếu mày thật sự chỉ xem anh ấy là một người anh thì đã không biểu hiện u uất như vậy"

"Còn nữa", Mix tiếp lời, "Về cái vòng kia, nếu mày không nghĩ gì như mày nói, mày đã mang ra khoe cho tụi này xem rồi", Mix đưa chiếc vòng trên cổ tay lên, "Đây là lần đầu tiên mày làm mấy thứ thủ công này đó"

Prem đôi mắt một mí hoang mang thấy rõ. Trong não cậu hiện tại là hình ảnh người hướng dẫn thực tập nào đó tua đến tua đi, lại tua đến những khoảnh khắc anh dịu dàng cười với cậu, ôn nhu cho cậu lời khuyên, tận tâm chỉ dạy cho cậu, lại tua đến lúc anh lớn tiếng khiến cậu khóc nấc.

"Mày thích P'Boun, Prem, mày thích P'Boun", câu nói này bất thình lình nảy lên trong đầu Prem.

Cậu bỗng nhiên nhận ra bản thân thật xấu xa. Nhận tình cảm từ một người, chưa kể tới chưa đáp lại người ta, cậu lại đi dành tình cảm cho một người khác, mà khó tin hơn nữa là chính cậu cũng không phát hiện ra đoạn tình cảm này từ khi nào mà nảy sinh.

Sammy chộp lấy tay Prem, "Cậu phải xác định cho rõ, nếu không, không những bản thân cậu không vui vẻ, còn khiến người khác tổn thương"

Mix nói, "Mày cũng đừng trách bản thân, không biết thì không có lỗi"

June gật đầu, tiếp lời, "Việc của mày bây giờ là chọn, chọn bên cạnh Marcus thì cố gắng quên anh ta đi, nếu mày chọn giữ lại tình cảm kia thì lựa lời nói, đừng để cậu ấy quá đau lòng, tao không muốn bạn tao biến thành người 'đứng núi này trông núi nọ'"

Sau cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài chục phút đồng hồ, nhưng thứ đọng lại trong Prem nặng nề hơn cả kim loại. Đêm đó, Prem mất ngủ.

Sáng ra, lúc cả nhóm từng người từng người một thức dậy đã nhìn thấy phòng khách được dọn dẹp xong xuôi, một cọng rác, một mảnh vụn thức ăn đêm qua cũng không còn. Nghe tiếng nói chuyện trong bếp, qua chiếc kệ nhỏ ngăn giữa phòng khách và nhà bếp, bốn người ngẩng đầu nhìn, thấy Marcus đeo găng tay cao su rửa bát đĩa, Prem ở cạnh đang pha cà phê, cả hai tíu tít cười nói.

Mix nhỏ giọng nói với mọi người, "Nó quyết định rồi đúng không?"

Yacht và Sammy lén quan sát hai nhân vật trong bếp, Sammy hỏi, "Như thế này là cậu ấy chọn Marcus?"

June không nói gì, chỉ mỉm cười.

Trong lúc đó, Prem ở trong bếp lén nhìn Marcus mới sáng đã tươi tỉnh, chủ động giúp cậu dọn dẹp. Prem đã nghĩ cả một đêm, cậu nên ở cùng người yêu cậu, thay vì tiếp tục giữ lại tình cảm dành cho người vốn không xem cậu là ai cả, cậu vẫn là không nên làm phiền đến người ta.

Prem nghĩ rồi, cậu sẽ chỉ bận tâm đến Marcus, cho bản thân khoảng thời gian tới chỉ có làm báo cáo, không đi học, tận dụng một tháng này không gặp mặt Boun để chầm chậm quên anh đi. Sau thời gian này, cậu sẽ chỉ gặp anh một lần nữa để nhận giấy xác nhận thực tập, sau đó thì sẽ không gặp mặt anh nữa.

Có thể ai đó biết chuyện sẽ bảo Prem sao lại có thể ra quyết định nhanh như vậy. Đúng là chỉ trong một đêm cậu đã nghĩ ra mình nên làm gì, nhưng nó không dễ dàng một chút nào. Cậu cũng chỉ là tự mình trấn an bản thân, rằng cậu phải từ từ, nhất định phải buông mớ bng bông với Boun xuống.

Bọn bạn ai về phòng nấy, Marcus ở lại phòng Prem, dành trọn vẹn thời gian cả ngày dành cho đàn anh thực tập, hiện tại là người yêu.

Sau bữa tối, cả hai cùng xem tivi, Marcus ngồi dưới thảm trải sàn, tựa vào sofa Prem đang ngồi bên trên. Cậu nam khôi nọ căn bản không tập trung vào thứ trên tivi đang phát, chỉ âm thầm quan sát Prem qua màn hình tivi nhấp nháy.

Marcus tối qua những nghĩ mình sẽ khó mà tìm được cách níu giữ trái tim Prem ở lại, vốn dĩ trong lòng Prem đã có người khác. Bất quá, buổi sáng thức dậy thái độ của Prem lại thay đổi như trước đó chưa từng là. Prem dịu dàng hơn, vui vẻ, thoải mái hơn khi ở bên cậu ta. Marcus thấy vui lắm, cứ như vừa tìm thấy ngụm nước giữa sa mạc vậy. Dù vậy, nỗi bất an trong lòng cậu ta cũng không vơi đi bao nhiêu. Marcus không biết Prem đang nghĩ gì, có phải hay không Prem chỉ diễn một mặt hạnh phúc trước mặt cậu ta, nhưng trong lòng lại miễn cưỡng? Marcus không muốn cưỡng ép ai, là Prem thì lại càng đặc biệt không muốn.

"MARC"

Marcus giật mình vì Prem bỗng lớn giọng gọi tên mình, "Vâng?"

Prem nắm điều khiển tivi trong tay cúi xuống nhìn Marcus, "Em sao vậy? Anh gọi từ nãy không thấy trả lời?"

"Em không sao", Marcus cười cười, "Có chuyện gì ạ?"

Prem nói, "Hôm nay là cuối tuần, em không về nhà sao?"

Marcus đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, sáu giờ chiều rồi. Marcus mỗi tuần một lần sẽ về nhà 'trình diện' bố mẹ để nhị vị phụ huynh đỡ lo lắng và nhớ con. Tuần này cũng không khác, nhưng cậu ta còn có chuyện muốn nói với Prem.

Marcus chống tay ngồi lên sofa cạnh Prem, chậm chạp nắm lấy tay Prem, cậu thiếu gia nhíu mày, "P'Prem nếu có lựa chọn khác, không thể nói thì cũng hãy biểu hiện cho em biết, có được không? Đừng gượng ép bản thân..."

Prem khó hiểu, "Em sao vậy?"

Marcus bỗng chốc không biết nên giải thích nỗi bức bối trong lòng như thế nào, cậu ta đăm đăm nhìn bàn tay mà mình đang nắm trong tay. Marcus không phải không tin Prem, nhưng chuyện yêu đương, vốn dĩ trái tim và lý trí chưa từng đứng cùng một thuyền.

Prem nhìn thấy biểu tình này của Marcus, như hiểu ra được điều gì. Cậu mím môi, nói, "Anh xin lỗi, nếu anh đã không khiến em an tâm. Nhưng như anh đã nói, anh sẽ cố gắng, anh cần thời gian, em cho anh thời gian, được không?"

Marcus ngẩng mặt nhìn Prem, nhìn sâu vào đôi mắt một mí, sự thành khẩn đều đã viết hết lên đó.

"Nhưng nếu...."

Marcus nói chưa hết câu, Prem cắt lời, "Sẽ không có nếu nữa"

Marcus nghe đến đây khóe miệng khẽ nhếch lên, Prem vươn tay, "Đến, ôm anh một cái"

Cậu thiếu gia nhanh chóng trờ người đến ôm lấy Prem, khẽ thở phào một hơi, lúm đồng tiền lại hiện lên trên má.

Marcus về rồi, Prem một mình ngồi ở phòng khách, ngồi đến lúc hoàng hôn buông xuống, trên bầu trời trải ra nhiều vệt màu ráng chiều đẹp mắt. Cậu ra sức thuyết phục bản thân, rằng cậu làm đúng rồi. Boun từng nói với cậu, lời mình nói ra phải biết tự mình giữ lấy, cậu đang giữ lời hứa, hứa sẽ không làm phiền anh, không xen vào chuyện của anh nữa.

Prem đứng phắt dậy khỏi sofa, vào phòng ngủ cậu lôi cái hộp bằng thiếc kia ra, chiếc vòng tay có tên Boun vẫn ở bên trong đó. Prem nắm chiếc vòng trong tay, thầm nghĩ trong lòng, anh sẽ không cần thứ này.

Prem đặt lại vòng vào hộp, mở sổ tay lấy bức ảnh thuở bé chụp cùng Boun bỏ luôn vào hộp, đóng chặt nắp lại. Cậu với tay đặt chiếc hộp lên chỗ cao nhất trên kệ sách, thở ra một hơi.

Cậu không phải vì những lời khó nghe của Boun, vì sự lạnh nhạt vô tình của anh mà quyết định như thế này. Cậu vì lời hứa, cũng vì không muốn xuất hiện trước mặt Boun khiến anh chán ghét. Prem muốn nhân lúc cảm xúc dành cho anh trong lòng chưa quá lớn, cố gắng buông nó xuống.

----------------------------------------------

2 năm sau

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng với chiếc rèm to sụ hoàn hảo che lấp ánh sáng ngoài trời, tiếng hô hấp đều đặn vang lên. Ở trên bàn đầu giường có chiếc lọ thủy tinh hình trụ cắm hoa hướng dương. Trong góc phòng là một chiếc toan vẽ cỡ lớn đặt trên giá vẽ. Bức tranh vẽ dang dở chưa hoàn thành, nhưng nhìn qua có thể đoán được là vẽ một vườn hướng dương vàng rực, hướng về ánh mặt trời rực rỡ phía trên. Trên giường, người đàn ông trẻ tuổi mắt nhắm nghiền, vẻ như ngủ rất ngon giấc.

Một lát sau, đồng hồ sinh học hoạt động, Boun từ từ thức dậy, theo thói quen gọi Zea. Zea xuất hiện chạy đến kéo rèm ra, ánh nắng ban sớm chiếu rọi vào bên trong phòng. Boun hướng mắt nhìn, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Anh tự hỏi tại sao trước đây không nhận ra nắng sớm lại khiến tâm tình dễ chịu như vậy.

"Cậu chủ, hôm nay có đến công ty không?", Zea đứng cạnh rèm cửa hỏi

Boun lấy điện thoại nhìn ngày tháng, nói, "Đến, nhưng chắc sẽ không làm việc"

Zea khó hiểu nhíu mày. Boun từ tốn câu khóe miệng, lật chăn rồi đi vào phòng tắm.

Zea nhìn theo bóng lưng cao gầy nọ khuất sau cánh cửa mà trong lòng vui lây. Hắn theo Boun nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh vui vẻ như lúc này.

Hai năm qua, Boun vẫn là Boun, khác ở chỗ Boun của hiện tại đã không còn vướng mắc chuyện cái chết oan uổng của bố mẹ năm đó, người gây nên tội cũng đã đang phải trả giá ở nơi ngục tù. Trả được thù, tâm can nhẹ nhõm, không còn bị ác mộng quấy nhiễu, mà Boun cũng không cần phải vấy bẩn chính mình. Anh dùng pháp luật, thay vì nợ mạng đền mạng. Boun đã từng tự hỏi, nếu lúc đó cậu không xuất hiện, anh cứ theo kế hoạch của mình mà làm, người ở trong tù bây giờ ắt hẳn sẽ là anh.

Dưới vòi hoa sen, Boun ngửa mặt để dòng nước mát lạnh dội xuống trên cơ thể, tay anh chạm đến vết sẹo lồi trên vai. Vết sẹo này Boun từng dùng nó để khiến cho bản thân không bao giờ được quên mối thù giết bố mẹ. Với anh lúc đó, đây căn bản không đơn giản chỉ là một vết sẹo, nó là gánh nặng, là một thứ nhắc anh nhớ về những thứ anh phải làm. Dù chỉ là một vết sẹo, nhưng anh đã từng cảm nhận được sức nặng nó đè xuống trên vai mình như một quả tạ không hơn không kém.

Boun ra khỏi phòng thay quần áo với quần âu và áo sơ mi trắng, đến đứng trước gương. Nhìn cậu chủ tâm trạng không tồi đang đeo khuyên tai, Zea đứng bên cạnh nhìn anh sắc mặt đã khác trước đây rất nhiều, thoải mái hơn, tươi tắn hơn, lại còn rất hay cười. Nhưng điều làm Zea mừng nhất chính là cậu chủ biết thương cảm cho thân phận bé nhỏ của hắn hơn rồi, không còn đóng sập cửa vào mũi hắn nữa.

Boun tay đang đeo đồng hồ, hỏi Zea, "Có đi theo ta tới công ty không?"

Zea gật đầu. Đợi anh dùng xong bữa sáng, uống xong cà phê thì cùng anh đến công ty. Boun lái mô tô chầm chậm trên đường. Chợt anh nhác thấy bên đường có một tiệm hoa nhỏ, Boun dừng xe mua vài hoa hướng dương, còn phóng khoáng tươi cười với cô chủ. Nụ cười tươi tắn, sáng rực như sắc vàng của đám hướng dương, khiến cô vui vẻ đặc biệt tặng thêm cho anh một cành hồng.

Lái xe vào bãi đỗ, Boun đến trước cổng công ty. Nơi này là cơ ngơi do chính anh gây dựng hơn nửa năm nay. Nó chỉ là một doanh nghiệp nhỏ phân phối dược phẩm, nhưng Boun chú trọng vào việc nghiên cứu, sản xuất thuốc chữa bệnh nhiều hơn nhập khẩu. Tuy đến hiện tại chưa được xem là ổn định, nhưng tên tuổi Boun và doanh nghiệp trẻ này đã lan đến tai các ông lớn trong giới. Họ ai ai cũng đều đánh giá cao tài năng và bản lĩnh của ông chủ trẻ này.

Hôm nay là cuối tuần, các nhân viên không đến làm, chỉ có bác bảo vệ và cô lao công. Boun gật đầu chào đáp lại họ. Anh đưa hoa hướng dương cho cô lao công nhờ bỏ vào lọ hoa đặt ở các phòng ban rồi rời đi.

Boun đẩy cửa vào văn phòng của mình là một căn phòng với bao quanh là kính có thể nhìn ra ngoài hành lang, nơi các nhân viên đi đi lại lại hằng ngày, cửa sổ nằm ở hướng có thể đón nhiều ánh mặt trời nhất. Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay to sụ, nhìn trên bàn có một tập hồ sơ, Boun mở ra xem.

Ngón tay thon dài lướt trên trang giấy, xem qua đơn ứng tuyển của các ứng viên. Boun đang tuyển thư ký, thư ký của anh hiện tại đang mang thai. Boun cho phép cô nghỉ phép sinh con sau đó trở lại làm việc, nhưng cô lại bảo cô muốn dành thời gian xây dựng tổ ấm nhỏ, làm một người vợ đảm, một người mẹ hiền mới là ước mơ của cô.

Boun không chê trách gì, còn thực sự muốn dành lời khen cho sự giản dị này của cô thư ký. Anh nghĩ, nếu ai cũng giản đơn như cô ấy thì có phải hay không thế giới này sẽ không có tranh quyền đoạt lợi, vì chữ tài, chữ danh mà bất chấp lương tâm.

Xem qua vài ứng viên, chưa có ai đủ đặc biệt gây ấn tượng với Boun, anh tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Một hình ảnh quen thuộc, một cái tên quen thuộc hiện lên trong mắt Boun. Anh cong khóe miệng mỉm cười. Zea đứng tựa tường phía sau đi tới nhìn, hắn sửng sốt xen lẫn mừng rỡ mở to đôi mắt với đôi con ngươi hình bầu dục nhìn Boun.

"Cậu chủ, ông trời giúp cậu rồi, không cần làm gì cậu ấy vẫn đến gần như vậy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro