Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Prem ngồi ở phòng khách, ôm máy tính xách tay đặt trên chân, kiểm tra hộp thư điện tử. Con trỏ chuột lướt qua những lá thư chưa đọc. Bỗng điện thoại reo lên, Prem nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng Marcus.

"P'Prem đang làm gì vậy? Có thể nói chuyện một chút không?"

"Anh đang kiểm tra email, em có chuyện gì?"

"Sinh nhật bố vào tuần sau, anh đến cùng em nhé"

"Anh...đến được sao?"

"P'Prem đến được chứ", Prem nghe Marcus khúc khích cười trong điện thoại, "Đến với tư cách là người yêu của con trai bố"

Prem bị Marcus chọc cho phì cười. Cậu thiếu gia nói tiếp, "Đến nhé, để em có lý do từ chối tiếp rượu với con của mấy người bạn kinh doanh của bố"

"Sao? Sợ người ta ra giá không đủ cao?"

"Ra giá cao cách mấy cũng không mua được em đâu, em có chủ rồi"

Prem ngước mắt nhìn trời, cậu thiếu gia lắm trò. Cậu trả lời, "Được được, anh đến, đến đón anh nhé"

"P'Prem tìm việc mới thế nào rồi ạ?", Marcus hỏi

"Anh đang chờ thư mời phỏng vấn của họ đây, có thể là hồ sơ của anh không đủ ấn tượng, chờ mấy ngày rồi vẫ....."

Prem nói chưa hết câu, danh mục thư chưa đọc hiện lên một lá thư vừa được gửi tới tức thì. Nhìn qua tên người gửi, mắt Prem lập tức sáng trưng như ngọn đuốc trong đêm.

Prem tay nhấn mở thư đọc qua một lượt, nói với Marcus, "Marc, anh nhận được thư của họ rồi"

Marcus ở bên kia cũng vui mừng lây với Prem. Tháng trước, Prem quyết định thôi việc ở công ty cũ vì công việc ở đó khiến cậu không thể sử dụng được kiến thức chuyên ngành của mình, mỗi ngày chỉ có giấy tờ khô khan và quy trình như máy móc được lập trình sẵn. Prem biết mình thuộc về phòng nghiên cứu nhiều hơn.

Prem nộp đơn ứng tuyển vào một công ty khởi nghiệp vừa thành lập không lâu nhưng đã gây được tiếng vang không nhỏ trong giới. Vị trí mà cậu ứng tuyển là thư ký giám đốc, nghe qua có vẻ như sẽ không được 'động tay động chân' trong phòng nghiên cứu, bất quá Prem đọc qua mô tả công việc thì không hẳn sẽ như vậy. Thêm nữa cậu có nghe nhiều người nói, vị giám đốc này là một nhà nghiên cứu, rất tập trung phát triển phòng nghiên cứu, thời gian dành cho việc tìm tòi, tạo ra chế phẩm nhiều hơn dành cho giấy tờ ở văn phòng.

Prem rất mong muốn công việc ở nơi này, được ở trong một doanh nghiệp trẻ sẽ cho cậu rất nhiều kinh nghiệm lẫn trải nghiệm. Có điều, cậu không tự tin lắm, vì kinh nghiệm làm việc của cậu không quá nhiều, liệu ứng tuyển vị trí thư ký giám đốc có thể khiến cho người ta tin tưởng không?

Nhìn lại ngày giờ trong thư mời phỏng vấn, Prem lấy làm lạ. Thông thường, người ta sẽ xếp lịch phỏng vấn sau khi gửi thư đi từ một đến hai ngày, công ty này lại đến những một tuần. Prem thiết nghĩ có thể vì đây là vị trí quan trọng, họ muốn ứng viên chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng nhất cho buổi phỏng vấn, nên mới cho nhiều thời gian như vậy.

Theo đó, trong vòng một tuần lễ, Prem tập trung bồi dưỡng, ôn tập kiến thức, còn có chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi và những thứ mà cậu cho rằng có thể người ta sẽ đề cập đến.

Qua mấy ngày chăm chỉ, cũng không gặp được Marcus vì cậu thiếu gia đang bận thi cử, hôm nay là ngày Marcus đến đón cậu đến bữa tiệc.

Marcus thi xong môn cuối cùng vào buổi sáng, vội vã mang theo hai bộ âu phục chạy đến phòng Prem. Prem ra mở cửa nhìn thấy Marcus có chút sững sờ, tiệc tổ chức vào chiều tối, mới 10 giờ sáng đã gấp gáp có mặt đến đón cậu rồi?

Hỏi ra mới biết, cậu thiếu gia là do cả tuần qua không nhìn thấy Prem, nhớ sắp chết rồi.

Marcus đưa cho Prem bộ âu phục màu xanh navy, cổ áo cách tân màu đen, kiểu dáng có hơi khác với vest truyền thống một chút nhưng vẫn rất lịch sự, rất trẻ trung và hợp thời. Prem cũng không lấy làm lạ gì khi Marcus mang đến âu phục cho cậu. Nói rằng là bữa tiệc sinh nhật, nhưng đây căn bản cũng không phải một bữa tiệc ấm cúng chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Khách mời sẽ còn có những đối tác, những người bạn làm ăn với bố Marcus. Chả trách cần phải ăn mặc trang trọng một chút.

Prem nhận lấy bộ âu phục được đặt may riêng cho mình, tâm tình vô cùng vui vẻ nhìn Marcus cầm trên tay bộ còn lại lắc lắc. Bộ của Marcus đường nét áo vest không khác kiểu truyền thống là bao, điểm nhấn đặc biệt là áo sơ mi cổ vuông và chiếc nơ nhỏ, nhìn chung khá đơn giản.

Cậu thiếu gia mè nheo Prem làm cho món ăn cậu ta thích, cũng là món phức tạp nhất Prem biết làm, trứng cuộn thịt. Suốt từ lúc hẹn hò với Marcus đến hiện tại, đây là món khó nhất mà Prem học để làm cho Marcus.

Những lần đầu Prem làm món ăn này, nếu không cháy đen một mảng thì cũng thịt và trứng trộn lẫn lại với nhau hệt như trứng khuấy. Đây cũng không thể trách Prem vụng về, chỉ có thể trách cậu sinh ra vốn không phù hợp với nấu ăn. Biết vậy, dù món Prem nấu ra có thế nào Marcus vẫn rất vui vẻ mà bỏ vào mồm. Chỉ việc Prem vì cậu ta mà học một món gì đó đã khiến cậu ta có thể cười cả ngày.

Bữa trưa xong xuôi, cả hai nghỉ ngơi một chút. Prem ngồi trên sofa đọc sách, Marcus gối đầu trên chân cậu, đôi chân dài đặt trên chỗ tựa tay của sofa, mắt lim dim buồn ngủ. Cậu thiếu gia vì kì thi cuối kì này mà thức khuya đọc sách, đọc đến mức mắt cũng thâm quầng lại, sắp biến thành gấu trúc rồi.

Prem đưa tay xoa xoa bọng mắt của Marcus, cảm thấy cậu thiếu gia học hành rất nghiêm túc. Đây cũng là lý do mà điểm số của Marcus luôn lọt vào top đầu của cả khoa, rất được các giảng viên để mắt đến. Prem nhớ lại mình lúc còn đi học, tuy rằng cậu học vượt nhưng chưa từng chăm chỉ thật sự như Marcus.

Prem đợi Marcus ngủ say, khẽ kê một cái gối dưới đầu cậu thiếu gia, vào tủ lạnh tìm một củ khoai tây cắt thành hai lát mỏng. Prem mang hai lát khoai tây mát rười rượi vừa rời tủ lạnh đắp lên mắt Marcus. Ấy vậy mà Marcus cũng không tỉnh lại, âm thanh hô hấp vẫn đều đặn vang lên. Prem ngồi dưới thảm trải sàn, thầm nghĩ trong bụng, cậu thiếu gia hẳn là mệt lắm, khoai tây đắp trên mắt không những giúp giảm quầng thâm, bọng mắt mà còn giúp mắt thư giãn nữa. Prem mong Marcus sẽ có một giấc ngủ thật ngon để bù lại nhiều ngày không được ngủ đầy đủ.

Trong lúc chờ Marcus ngủ dậy, Prem ra ban công chọn mấy bông hoa hướng dương mà mình tự tay chăm sóc trong những chiếc chậu nhỏ để làm quà cho bố Marcus. Cậu vốn dĩ là không nhớ sắp đến sinh nhật bố Marcus, cho đến khi Marcus nói cậu lại bận rộn với một đầu suy nghĩ và lo lắng, cả hồi hộp cho buổi phỏng vấn, khiến cậu quên bén đi nên chẳng kịp chuẩn bị quà gì.

Không kịp mua, Prem lại muốn tự tay mình chuẩn bị. Cậu định gói hoa, gói cả tấm lòng ở trong đó. Cậu tìm được giấy gói hoa của Sammy để quên, còn có ruy băng trong hộc tủ ở phòng khách. Prem vốn không phải khéo tay gì cho cam, quyết định tự tay gói hoa này khiến Prem cảm thấy mình cũng rất can đảm.

Loay hoay mấy tiếng đồng hồ vừa xem video trên mạng vừa làm theo thì Prem cũng gói được một bó hoa. Trông chắc chắn không thể đẹp như ở tiệm hoa, nhưng nếu được người chuyên nghiệp đánh giá, họ cũng sẽ phải gật đầu chấm điểm trên trung bình. Prem ngắm nghía bó hoa đầu tiên trong đời mình tự gói, cảm thấy rất thành tựu.

Buổi chiều, Marcus ngủ đủ mở mắt ra đã không thấy Prem đâu, chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm. Marcus nhìn ra cửa ban công thấy nắng đã tắt, hoàng hôn buông xuống vẽ lên trên bầu trời từng vệt màu vàng cam, mặt trời lại như một hòn lửa khổng lồ.

"Thức rồi sao? Quần áo anh đã ủi xong, em chuẩn bị rồi chúng ta đi"

Prem mặc quần thể thao, áo phông rộng thùng thình cầm khăn lông xoa xoa mái tóc ướt còn nhỏ giọt nói với Marcus vừa tỉnh ngủ, gương mặt mang chút mờ mịt hệt như một đứa trẻ. Marcus gật đầu, đi đến thấp người vùi mặt vào vai Prem.

"Em làm sao vậy?", Prem phì cười, vỗ vỗ đầu Marcus, "Nếu không nhanh lên sẽ trễ đó"

"Thơm quá", Marcus giọng trầm khàn cất tiếng

"Thơm cái gì chứ? Em mau đi đi"

Marcus như người không xương sống, dụi dụi vào người Prem, lười biếng nói, "Không trễ đâu mà"

Prem hết cách. Nhìn Marcus cao như vậy cứ cúi đầu vùi vào vai mình, Prem cảm thấy tội nghiệp cho mấy cái đốt sống cổ của cậu thiếu gia. Prem nâng mặt Marcus lên, nhìn cậu thiếu gia đôi mắt ánh xám chưa tỉnh ngủ hẳn, nói, "Em mau ngẩng đầu lên, sẽ đau cổ"

Marcus mơ màng đặt cằm trên bàn tay Prem nhìn cậu, nhìn có chút say mê.

"Đi tắm đi, khăn tắm anh chuẩn bị sẵn rồi"

Marcus gật đầu rời đi vào phòng tắm.

Chụt

Bỗng một cảm giác mềm lại rơi xuống trên má Prem. Marcus cười khúc khích chạy vào phòng tắm. Tai Prem chớp mắt chuyển dần sang màu đỏ, cái tên này vẫn luôn thích 'đánh lén' như vậy.

"Hè lố ô"

Mấy con người lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, Prem nhìn bọn họ, bọn họ nhìn Prem.

"Đã bảo phải gõ cửa rồi", Prem châu mày nhìn bọn bạn đang nhăn răng ra cười hì hì.

Đây không phải lần đầu tiên trong hai năm qua bọn họ ăn phải cẩu lương của đôi tình nhân này, nhưng vẫn cứ thấy đáng ghét. Lại càng đáng ghét hơn khi bây giờ trong nhóm họ còn có thêm một đôi nữa.

Prem đưa mắt nhìn cả bọn từ đầu đến chân. June mặc âu phục màu xanh đen, Mix màu xám, Yacht màu đen để mở cổ áo sơ mi trắng, khoác tay anh ta là Sammy với chiếc váy dài màu đen, có một đường xẻ lên đến gối.

Prem hỏi, "Đi đâu mà mặc đẹp vậy?"

Sammy ngạc nhiên trố mắt nhìn Prem, "Không phải hôm nay có tiệc sinh nhật bố Nong Marc sao?"

"Đúng vậy", Prem gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu, "Nhưng sao lại sửa soạn thế này?"

June đưa tay búng lên trán Prem một cái, "Marcus mời bọn tao tới cùng đó, bảo là phụ huynh muốn gặp"

Hai năm qua, gia đình Marcus biết mối quan hệ của con trai út nhà mình với Prem, họ không ngăn cấm mà còn rất quý mến Prem, kể cả bọn bạn của cậu cũng được cưng lây. Cả nhóm thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi đều về nhà Marcus thăm bố mẹ cậu thiếu gia, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Đối với người sống xa gia đình như Prem hay Mix, những bữa cơm như vậy rất đáng quý.

Prem vào phòng thay quần áo. Sửa soạn xong xuôi, tóc tai chải chuốt, một thân âu phục sang trọng đứng trước mặt nhóm bạn thân, bọn họ đều bắt đầu trầm trồ. Từng nếp gấp phẳng phiu ở cổ áo, từng đường may tinh tế, thanh thoát ở thân áo, khiến Prem trông như một vị doanh nhân trẻ, nét trẻ con trên gương mặt thành công bị khí chất của bộ quần áo khiến cho thay đổi.

.

"P'Prem lau tóc giúp em nhé!"

Marcus từ trong phòng tắm vô tư bước ra với mái đầu ướt nước, thân thể chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, cậu thiếu gia hoàn toàn không phát giác ra sự hiện diện của những người khác ở trong phòng.

Làn da sau hai mùa hè chăm chỉ phơi nắng đã rám đi chút ít hiện lên từng thớ cơ bắp còn ẩm một tầng hơi nước. Nước trên tóc lại nhỏ giọt chảy dài xuống cần cổ, xuống bờ vai nổi lên một khối cơ, lăn dài đến cơ bụng săn chắc.

Sammy nhìn đến không thể rời mắt. Yacht thấy không vui lập tức đưa tay che mắt cô lại.

"Em nhìn cái gì mà nhìn!!!"

Sammy kéo tay Yacht xuống, liếc anh ta một cái. Sammy là lần đầu tiên được nhìn thấy con trai cơ bắp như vậy mà không phải là trên phim, không tránh khỏi có chút kích động khiến anh người yêu ghen đỏ mắt.

Phải, họ đã là người yêu. Nhờ sự kiên trì giúp đỡ của Yacht, Sammy đã hoàn toàn thoát khỏi mấy thứ không sạch sẽ kia, cũng không biết từ khi nào cả hai nảy sinh cảm giác khác lạ. Lúc những người khác phát hiện ra thì họ đã trở thành người yêu. Sammy cũng không ngờ đến cuộc đời mình lại kích thích như vậy, người yêu đầu tiên lại là Tử thần. Về phần Yacht cũng không nghĩ đến mình lại đem lòng yêu một con người, loài sinh vật trước đây anh ta chỉ tiếp xúc vì công việc.

Quay trở lại với Marcus. Cậu thiếu gia thấy Prem trợn tròn mắt nhìn mình, nghe tiếng nói vang lên từ sau lưng mới phát giác trong phòng có người. Marcus xoay đầu nhìn liền thấy mấy người bạn của Prem mỗi người một biểu tình mà nhìn mình. Sammy đưa tay vẫy chào cười cười, Yacht mặt mày cau có, có vẻ khó chịu, Mix nhếch môi ra vẻ cũng thường thôi, June khẽ câu khóe miệng, gật gật đầu, trông như đang đánh giá cơ bắp của cậu thiếu gia.

Prem kéo tay Marcus đang đứng như trời trồng, đẩy cậu ta vào phòng, "Quần áo ở bên trong, em mau thay đi"

Cửa đóng lại cái rầm, không lâu sau đó Marcus lại một bộ dạng cũ thò đầu ra, "P'Prem, tóc em ướt"

"Được được, anh lau giúp em", Prem một lần nữa đẩy Marcus vào trong, rồi cũng theo vào sau.

Trong phòng ngủ, Prem đứng phía sau lau tóc cho Marcus. Cậu trách, "Em không biết ngại hay sao hả?"

Marcus biết rõ Prem đang nói đến chuyện gì, vui vẻ nhăn răng cười, "P'Prem muốn giữ kĩ em?"

Prem lén liếc mái đầu cao kều kia một cái, "Giữ kĩ cái gì chứ? Được rồi, mau đi thay quần áo đi"

Những người khác bên ngoài đợi cũng không lâu đã nhìn thấy Marcus một thân âu phục đẹp trai rạng ngời bước ra. Tỉ lệ cơ thể của cậu thiếu gia khiến người ta không thể không trầm trồ, cộng thêm gương mặt lúc nào cũng ẩn hiện nét cười, vừa phảng phất nét dịu dàng phương Đông, lại mang nét nam tính đặc biệt phương Tây.

Một màn mắt chữ A mồm chữ O qua đi, cả nhóm chia nhau ra đi đến buổi tiệc. Đến được nơi thì trời đã sập tối hẳn.

Nơi tổ chức tiệc là một hội trường lớn tại một khách sạn nằm ngay trung tâm. Cả nhóm vào đến sảnh thấy khách khứa vẫn chưa nhiều lắm, đa phần là những người có quan hệ thân thiết với gia đình Marcus.

Không gian bữa tiệc trang trí tối giản mà tao nhã với gam màu trắng ngà, nhìn qua liền không thể tránh được việc khen ngợi người bày trí đã lên ý tưởng quá phù hợp với chủ nhân bữa tiệc.

"Bố, tụi con đến rồi"

Marcus dẫn cả nhóm tiến đến chỗ người đàn ông ngoại quốc đang khoác vai một người phụ nữ mang vài đặc điểm của phụ nữ Trung Hoa.

Bố Marcus nghe thấy giọng con trai, nhìn thấy đám trẻ đều đông đủ có mặt, gương mặt với bộ râu quai nón đã cạo nhẵn nhụi không ít mỉm cười. Ông Charles dùng giọng Thái không thành thạo nói, "Các con đây rồi"

Thấy Prem ôm bó hoa trong ngực khó khăn đưa tay vái chào, Marcus liền cầm giúp cậu. Prem mỉm cười với cậu thiếu gia nói một tiếng cảm ơn rồi chắp tay chào hai vị phụ huynh của người yêu, nhóm bạn bên cạnh cũng lập tức đồng thanh chào.

Bà Calee chợt nắm lấy tay Prem, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bà xoa xoa trên mu bàn tay cậu. Prem nghe bà Calee nói với cả nhóm, "Mẹ còn nghĩ mấy đứa không thể đến"

Prem cười, "Phải đến chứ ạ, sinh nhật của bố mà"

Bà Calee hài lòng mỉm cười, "Các con đến, bố cũng rất vui, lúc nãy khách chưa nhiều, ông ấy lại chỉ trông mỗi mấy đứa tới"

Hai năm qua, qua lại với gia đình Marcus tới mức mà ai nấy trong bọn họ đều cảm giác thân thuộc như gia đình thứ hai của mình. Bọn họ lần lượt tặng quà cho ông Charles.

Sammy và Yacht tặng cho ông bà một đôi vé xem hòa nhạc của nghệ sĩ violin mà ông Charles cực kì yêu thích.

Mix và June khệ nệ xách một cái hộp từ lúc mới tới, đến hiện tại mọi người mới biết bên trong là bộ ấm trà. Trên thân bình trà, cũng như từng tách trà là hình rồng. Nhưng đó cũng chưa phải điều gì đặc biệt, cho đến lúc Mix nhờ phục vụ lấy nước nóng rót vào. Tách trà gặp nhiệt độ cao, hình rồng trên thân lập tức biến thành màu đỏ, từng chiếc vẩy rồng có thể nhìn rất rõ ràng, vô cùng tinh xảo, mặt còn lại hiện lên một chữ tiếng Hoa.

Bà Calee vẻ rất thú vị, đặt tất cả các tách trà lại với nhau, chữ trên thân ghép lại thành một câu "Vạn sự viên mãn", ấm trà lớn kia lại hiện lên chữ Thọ. Ông Charles không hiểu xoay sang hỏi người vợ có một nửa dòng máu Trung Quốc của mình. Bà Calee nói cho ông ý nghĩa của những chữ kia, ông lập tức sảng khoái cất tiếng cười, phóng khoáng vỗ vỗ vai June và Mix, cảm ơn họ.

Biết ông Charles vốn là người Pháp lại rất yêu thích những vật phẩm mang điểm văn hóa phương Đông, hai tên June và Mix lặn lội tìm được bộ ấm trà này mừng như bắt được vàng.

"Chúc mừng sinh nhật ạ", Prem tươi cười nói với ông Charles, nhận lại bó hoa từ Marcus tặng cho ông, "Con tặng bố ạ, hoa hướng dương rực rỡ, luôn hướng về nơi có ánh sáng, con chúc bố sẽ luôn giữ được sự phong độ rực rỡ như hoa hướng dương"

Ông Charles híp mắt cười ồ ồ nhận lấy bó hoa, "Cảm ơn con trai"

Ông Charles lấy làm lạ nhìn nhìn bó hoa, trông có vẻ hơi khác lạ một chút. Marcus nhận thấy biểu tình này của bố, nói, "Hoa là P'Prem tự trồng, gói anh ấy cũng tự gói luôn đấy bố"

Bà Calee vẻ bất ngờ, "Con biết gói hoa sao con trai?"

Prem có chút xấu hổ cười cười, lắc đầu, "Con chỉ là học theo trên mạng thôi ạ"

Mẹ Marcus vốn kinh doanh một cửa hàng hoa nhập khẩu, Prem không nghĩ đến gói một bó hoa mang đến tặng lại khiến mình rơi vào tình huống như múa rìu qua mắt thợ như này.

"Mình đưa em xem", bà Calee nhận bó hoa từ chồng, ngắm nghía một hồi. Bà nói, "Lần đầu tiên làm, lại không có ai dạy cho đã gói được như thế này đã rất tốt rồi, có muốn đến tìm mẹ học gói hoa không?"

Prem nghe tới đây có chút mất tự nhiên. Cậu vốn hoa tay cũng không thuộc dạng đặc biệt, chả biết thánh thần phương nào độ, lâu lâu làm được một thứ đẹp đẽ như vậy liền khiến người khác nghĩ cậu hứng thú. Cậu không có tự tin sẽ học được gói hoa chuyên nghiệp đâu!

Đúng lúc này, Yacht nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy phục vụ đang hướng dẫn một người đàn ông trẻ vóc dáng cao gầy, tay chân có chút mảnh khảnh, mặc trên thân là bộ âu phục cách tân với áo sơ mi khoét sâu cổ đang rất thịnh hành. Ôm trên tay bó hoa hướng dương to sụ được gói vô cùng đẹp mắt, người đàn ông trẻ tóc xám và phong cách thời trang cá biệt nhất trong những vị khách có mặt ở buổi tiệc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Ai cũng nhận thấy vẻ ngoài của người nọ rất không phù hợp khi ôm một bó hoa như vậy. Cho đến khi anh ta mỉm cười, người ta mới đột nhiên cảm nhận được sự hòa hợp kì lạ với đám hoa mà anh ta ôm trong tay. Đôi mắt hai mí híp lại thành một đường cong, khuôn miệng vẽ lên nụ cười xán lạn, anh ta từ từ tiến đến chỗ ông Charles.

Yacht nhận ra vẻ quen mắt của người nọ, kín đáo khều khều Sammy. Sammy theo ánh mắt của người yêu nhìn theo, phát hiện là người nào cô nàng tròn mắt nhìn, rồi lại đưa mắt liếc Prem.

Mix và June thấy Sammy cứ biểu hiện kì lạ liền theo hướng ánh mắt cô nhìn tới, sau đó cũng đồng một dạng bất ngờ không khác cô là bao.

Trong lúc đó, Prem đang bị câu chuyện về các loài hoa của bà Calee câu mất sự chú ý, khiến cho không tập trung thứ khác, căn bản không phát hiện mấy đứa bạn của mình đang làm ra loại biểu hiện gì.

"Xin chào ngài Charles"

Ông Charles xoay người thấy vị khách đang chắp tay vái, ông vẻ vô cùng phấn khích, chìa tay bắt tay với người nọ.

"Cậu đây rồi, cậu Noppanut"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro