Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc ngài sinh nhật vui vẻ", Boun đưa bó hoa đến tặng cho ông Charles, miệng cười tươi tắn, "Chúc ngài sức khỏe rực rỡ như đám hoa hướng dương này".

Ông Charles nhận hoa, cười, "Cảm ơn cậu, hôm nay cậu là người thứ hai tặng hoa hướng dương cho tôi, cả lời chúc cũng giống nhau"

Lúc này, Prem như hóa đá. Nhìn thấy người cậu đã cố quên hai năm qua bất thình lình xuất hiện trước mặt, khiến cho đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, lồng ngực khó chịu, cư xử như thế nào cho đúng cũng không biết.

Marcus đưa tay ôm lấy vai Prem như trấn an, cả nhóm bạn cũng đứng dịch lại gần chỗ cậu, phần cũng là để lại không gian cho ông Charles tiếp khách.

Bàn tay Marcus trên vai Prem khẽ xoa xoa. Prem ngước mắt nhìn Marcus, thấy cậu thiếu gia mím môi, nhẹ gật đầu, ý bảo cứ bình thường là được rồi.

Bà Calee bảo cả bọn cứ tự nhiên đi lấy thức ăn mà ăn cùng nhau, khách khứa bắt đầu đến rất đông, ông Charles phải chào đón họ một chút.

Cả nhóm theo đó đi đến nơi đã đặt sẵn các món ăn tự chọn, Prem nhìn ở trước mắt đầy một bàn đồ ăn ngon mà tự dưng không muốn động đến bất kì món nào. Hàng tá các câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu, cái người kia, sao lại xuất hiện ở đây, hai năm qua anh ấy sống thế nào, vẻ ngoài thay đổi rất nhiều, trông tươi tắn và có sức sống hơn, sức khỏe chắc là không còn vấn đề gì nữa...

"P'Prem ăn chút gì nhé? Em lấy cho anh"

Đưa Prem đang thẫn thờ về bàn ăn, Marcus quay đi lấy thức ăn cho cậu, đám bạn mang đồ ăn của mình sà vào bàn. Mix búng tay kêu cái 'tách' thức tỉnh Prem, "Mày làm sao đấy?"

Prem châu mày, ngước mắt nhìn cả bọn. June nói, "Tao biết là nhìn thấy anh ấy mày bất ngờ, tụi tao cũng vậy, nhưng mày ngừng bất ngờ được rồi, Marcus đang ở đây, đừng để cậu ấy quay lại có cảm giác bất an như hai năm trước"

Prem gật gật đầu, cúi gầm mặt xuống. Bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, Sammy ngồi bên cạnh hốt hoảng, nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Prem. Đến lúc khăn giấy chạm đến gò má, Prem giật mình phát hiện mình ấy thế mà lại khóc. Nước mắt cứ vậy mà lăn dài, không một tiếng nấc, không một cái nhíu mày.

"Cậu sao vậy?", Sammy hỏi

Prem nhận khăn giấy từ tay Sammy, "Mình không biết"

Ba tên con trai ngồi xung quanh nhíu mày nhìn Prem, rồi lại liếc mắt nhìn Marcus đang lấy thức ăn.

Yacht nói, "Cậu bình tĩnh lại đã, Marcus sắp quay lại rồi"

Prem nhanh tay lau nước mắt, đến lúc ngẩng mặt phát giác có một ánh mắt đang từ ở phía xa nhìn mình. Boun đứng cùng với một người đàn ông trung niên và một cô gái, tay cầm ly rượu, mắt chăm chú nhìn về phía cậu. Ánh mắt đó, Prem cảm thấy rất kì lạ, rất khó hiểu.

Boun ở phía đối diện xã giao bàn chuyện với ông chủ lớn và con gái ông ấy, nhưng mắt thỉnh thoảng lại đánh về phía bàn ăn đối diện. Nhìn thấy người nào đó đột nhiên rơi nước mắt, tia xót xa trong anh căn bản không thể che giấu. Anh hai năm trước khiến cậu khóc, hai năm sau vừa xuất hiện không bao lâu cũng đã khiến cậu rơi lệ...

Marcus quay lại mang theo hai đĩa thứa ăn, những người khác tìm chuyện để kéo Prem khỏi chuyện vừa rồi.

Qua một hồi, Prem miệng có thể tươi cười như bình thường, nhưng chỉ có cậu mới biết, tâm trí mình mãi lởn vởn chuyện kia. Cả nhóm dùng bữa xong xuôi cùng đến cạnh sân khấu xem mấy tiết mục do nghệ sĩ được mời tới biểu diễn.

Trong lúc đó, ở một góc khác, Boun đang dùng bữa cùng một cô gái mang vẻ ngoài rất cá tính nổi trội.

"Nghe nói, cậu vừa đấu thầu thành công dự án phân phối thuốc cho bệnh viện mình làm việc?"

"Bác sĩ khoa ngoại tổng hợp cũng lấy tin nhanh quá nhỉ?", Boun cười

Ciara hất đuôi tóc, "Mình là ai chứ!", cô nói tiếp, "Mà bố mình chú ý cậu lắm, dự án công ty cậu nghiên cứu ông ấy khen rất nhiều"

Hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện công việc vô cùng vui vẻ thì một cô gái mặc váy trắng, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp hệt như công chúa bước tới.

"Xin lỗi làm phiền, tôi có thể ngồi cùng không?"

Boun ngước mắt nhìn, phát hiện ra là cô con gái độc nhất của ngài Charnmanoon khi nãy anh nói chuyện, nhanh chóng kéo ghế cho cô.

"Tiểu thư Pannin...", Ciara gọi

Cô gái cười nói, "Gọi em Pineare là được rồi ạ"

"Nong Pineare"

Pineare nói, "Bố em có chuyện cần bàn với ngài Charles, em không tiện đi cùng, cũng không biết ai ngoài P'Ciara nên thất lễ làm phiền anh chị ạ"

Boun nói, "Không phiền, anh chị cũng chỉ đang nói chuyện phiếm"

Ciara thắc mắc, hai người này chắc chưa gặp nhau trước đây, sao có thể nói chuyện thân thiết quá vậy??? Ciara hỏi ra mới biết, vừa nãy ông Charnmanoon dẫn theo con gái đến trò chuyện mấy câu với Boun.

Ciara nhìn thấy Pineare chỉ cầm theo cốc nước trái cây, liền hỏi, "N'Pineare ăn chút gì nhé? Chị lấy giúp em"

Pineare lập tức xua tay, "Không sao đâu ạ, em có thể tự lấy, chị cứ dùng bữa đi ạ"

Đợi Pineare xoay lưng đi rồi, Boun nói, "Cậu có phải là đang nghĩ em ấy vì ngại nên không dám đi lấy thức ăn không?"

Ciara lập tức bày ra vẻ mặt khó tin, "Làm sao cậu biết mình nghĩ gì?"

Boun cười cười, ghim miếng bông cải bỏ vào miệng, "N'Pine không phải kiểu tiểu thư như cậu nghĩ đâu"

Ciara cảm thấy kì lạ. Mấy giây sau khóe miệng cô khẽ cong lên, mắt liếc Boun, "Nè, cậu có phải đang có ý gì với cô ấy không?"

Boun lắc đầu, phì cười, "Mình không có, mình có người mình thích rồi"

Ciara vẻ bất ngờ. Cô và Boun tạm coi như là quen biết nhau vì từ thời đại học, khoa Y và khoa Dược ở sát cạnh nhau, hai người được phân công chung nhóm trong một lần hai khoa tổ chức hoạt động kiểm tra y tế cho trẻ em ở một vùng quê hẻo lánh. Boun lúc đó trầm lặng, nói rất ít, khép mình, không thích tiếp xúc với người lạ, đàn anh đàn chị phải rất khó khăn để kéo anh đến hoạt động của khoa.

Ciara lưu giữ lại duy nhất những ấn tượng kia của Boun từ hoạt động đó. Ai ai cũng nghĩ Boun là người dù trời có sập xuống cũng sẽ không thèm chớp mắt lấy một cái, kể cả Ciara cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trên thực tế, cô đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn khi nhìn thấy Boun âm thầm chăm sóc vết thương đang loét ra do bị ngã của một đứa trẻ mồ côi. Anh xử lý, thoa thuốc, băng lại vết thương cho cậu bé xong xuôi thì tự mình ôm cậu bé về nhà.

Đó là lần đầu tiên sau mấy ngày đi hoạt động, Ciara nhìn thấy Boun cười, còn cười rất ấm áp khi nghe cậu bé kia liến thoắng bên cạnh. Giây phút nhìn thấy nụ cười đó, Ciara biết cái vẻ lạnh lùng kia chỉ là chiếc vỏ bọc tự Boun xây lên để bảo vệ chính mình.

Trở về sau chuyến đi đó, cả hai cũng không thể xem như là trở thành bạn, bởi Boun căn bản không thích kết bạn với ai khác ngoài Jame là người bạn từ thuở trung học. Cứ vậy, hai người họ biết mặt nhau, biết tên nhau nhưng không thân thiết, không phải là bạn bè.

Trôi qua mấy năm liền, Ciara và Boun vô tình gặp lại nhau ở công ty của ông Charles, đến lúc này Boun mới biết cô bạn ngày đó đi hoạt động cùng nhau là con gái của người đang muốn nâng đỡ doanh nghiệp nhỏ của mình.

Gặp lại, Ciara rất bất ngờ, bởi Boun của hiện tại đã mang rất nhiều vẻ khác biệt so với lần cuối cùng cô nhìn thấy anh vào ngày lễ tốt nghiệp của khoa Dược. Không chỉ là bề ngoài, mà đến cả vẻ mặt, cả tính cách, cả năng lượng anh tỏa ra nữa. Anh cởi mở hơn, tích cực hơn, vẻ yêu đời và đầy sức sống.

Tuy rằng nhận thấy anh khác đi, nhưng Ciara cũng không nghĩ Boun lại có thể thẳng thắn chia sẻ về người trong mộng với cô, một người bạn chỉ mới có vẻ thân thiết mấy tháng nay.

Lúc tiệc tàn, nhìn thấy Prem được Marcus đưa đến chào ông Charles để ra về trước, ánh mắt của một kẻ đi săn lúc đầu bỗng phức tạp thấy rõ. Ciara ở bên cạnh anh nói, "Đó là em trai mình, à, nó học ở đại học C trước đây cậu dạy đấy, có từng dạy lớp không?"

Boun bỗng thở ra một hơi nặng nề, đánh trống lảng để không phải trả lời câu hỏi kia rồi đến chào tạm biệt mọi người và ông Charles.

Về đến nhà, anh cởi vest đưa cho Arthit, đợi Arthit mang đi rồi, Zea xuất hiện hỏi, "Cậu chủ định thế nào?"

Chiếc áo sơ mi xẻ sâu hở ra một mảng ngực trần phập phồng vẻ có chút bối rối, "Ta không biết Marcus lại là con trai ngài Charles..."

Zea tựa vào tường, nói, "Vậy thì cậu phải chọn rồi"

Boun mím môi gật đầu, xem như đã quyết định xong rồi. Anh sẽ nhanh chóng đến công ty ông Charles để tìm ông ấy.

-------------------------------------

Cả nhóm Prem cùng nhau trở về, ai về phòng người nấy. Prem vừa về tới đã trượt dài ngồi trên sofa, nhìn có chút mệt. Marcus vắt áo vest khoác ngoài trên tay đi tới, nhìn biểu hiện này của Prem tim cậu ta lại run lên vì lo lắng, có phải vì chuyện đó không?

"P'Prem tối nay em ở lại nhé?"

Prem ngước mắt nhìn Marcus, chớp mắt vài cái rồi cũng gật đầu.

Prem tay nới lỏng cà vạt tìm cách cởi ra nhưng không cởi được, cậu ngoắc ngoắc Marcus, "Đến giúp anh tháo cà vạt ra đi"

Marcus vắt áo lên lưng ghế, tiến đến giúp Prem. Bàn tay to lớn thuần thục chỉnh sửa chiếc cà vạt vừa bị Prem làm cho siết chặt hơn lại, kéo một cái cũng đã cởi ra được. Marcus giúp Prem cởi luôn cúc áo cao nhất, để cậu nghỉ ngơi thoải mái một chút.

"Xong rồi"

Marcus vừa ngước mắt đã thấy Prem trân trân nhìn mình. Đôi mắt một mí như chứa một màn nước mỏng lấp lánh dưới ánh đèn. Marcus nhìn ra trong đôi mắt ấy đang là một đoạn khó chịu, một đoạn bối rối, một đoạn tâm tình bức bối.

"P'Prem..."

Không đợi nghe Marcus định nói gì đó, Prem đưa tay vòng ra sau cổ Marcus, kéo cậu thiếu gia đến gần hơn. Marcus bất ngờ, trợn tròn đôi mắt xám. Cậu thiếu gia tay chân nhanh nhẹn túm lấy lưng ghế sofa tránh cho mất thăng bằng ngã nhào lên người Prem.

"Anh...sao vậy?"

Prem không trả lời Marcus, cậu lại đang tự hỏi chính mình. Câu hỏi 'tại sao' quay vòng trong đầu Prem, cậu không hiểu, đã gần như vậy rồi, tại sao cậu vẫn không có cảm giác gì?

Prem nghiến chặt hàm, kéo Marcus đến gần hơn, kề sát môi mình vào má cậu thiếu gia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

Marcus nhíu mày, hỏi, "P'Prem lén em uống rượu sao?"

Prem nói, "Có uống một chút"

"Em pha nước chanh mật ong cho anh nhé"

Marcus nói rồi toan đứng dậy định vào bếp, nhưng Prem lại một mực ghì chặt lấy cổ cậu thiếu gia, không cho cậu ta rời đi.

"Marc, thời gian qua anh có đủ tốt với em không?"

Marcus ngay lập tức khựng lại động tác của mình. Ngồi lại xuống sofa, Marcus nắm lấy cổ tay Prem đang ở trên cổ mình, "Có chứ, P'Prem là người yêu tốt nhất của em"

Prem khóe miệng khẽ câu lên, mắt ậng nước, Nuông chiều anh, chăm sóc anh, yêu thương anh, em mới là người tốt nhất với anh"

Prem chầm chậm tiến đến gần, gần đến mức thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt xám nọ. Prem hôn lên môi Marcus. Marcus có chút không phản ứng kịp, hai năm qua đây là lần đầu tiên bọn họ đi xa hơn một cái hôn má.

Prem kéo Marcus đến hôn sâu hơn. Cậu thiếu gia chậm chạp vòng tay ôm lấy người yêu, hôn đáp lại. Marcus càng hôn càng mê đắm, tay đỡ lấy lưng Prem ngã xuống sofa. Hơi thở mỗi lúc một nóng hơn, nụ hôn của Marcus rời khỏi môi Prem, trải dài đến trên trán, trên má, trên mũi, trượt xuống cần cổ.

Tay Prem đang cởi dần cúc áo của Marcus bỗng thấy cậu thiếu gia vốn đang làm loạn trên cơ thể mình dừng lại.

Marcus ngồi dậy, lồng ngực dưới lớp áo sơ mi phập phồng cho thấy cậu ta đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Prem từ tai đến mặt đều ửng một màu đỏ, ngồi thẳng người dậy, không hiểu nhìn Marcus.

Marcus nói, "P'Prem say rồi, nên đi nghỉ sớm thôi, sáng mai còn phải đi phỏng vấn không phải sao?"

Nói rồi, Marcus quay lưng đi vào phòng tắm, bỏ lại Prem ngờ nghệch sắp khóc ở sau lưng. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Prem bỗng cảm thấy mình thật tệ hại. Marcus chính là thấy cậu không tỉnh táo nên dừng lại. Cậu thiếu gia chính là không muốn làm chuyện kia lúc cậu say, hoặc nói cách khác, không muốn chuyện đó xảy ra lúc này sau đó khiến Prem hối hận.

Suốt thời gian qua, Prem những tưởng mình đã toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Marcus, nhưng chỉ vừa nhìn thấy người kia xuất hiện cậu lại như thế này. Marcus đã đối tốt với cậu bao nhiêu, tại sao cậu vẫn như vậy, vẫn nhớ đến người khác?

Ra khỏi phòng tắm, đầu óc đã có chút thanh tỉnh, nhìn thấy Marcus ở trên sofa bấm điện thoại. Thân thể cao lớn một cái sofa căn bản không thể nằm thoải mái, chân cũng không đủ chỗ để đặt.

Prem nắm tay Marcus kéo cậu ta vào phòng ngủ, đợi Marcus ngả lưng xuống giường, Prem liền nằm sát vào bên cạnh, gối đầu lên ngực cậu thiếu gia.

"Để anh ngủ như thế này, được không?"

Marcus nặng nề hít một hơi, cảm nhận rất rõ ràng trong lòng Prem đang rất khó chịu. Marcus dịch đến gần hơn, tay nắm lấy tay Prem, để cậu ôm lấy mình.

"Ngủ thôi P'Prem"

Kề sát bên tai Prem là âm thanh nhịp tim đang đập rất có quy luật. Prem thầm nghĩ, trái tim trong lồng ngực này đã dành hết cho cậu, nhưng tim cậu lại phản chủ hướng về người khác.... Prem mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt lăn dài, thấm vào áo phông của Marcus, bàn tay siết lấy áo cậu ta.

Một tiếng nấc khẽ vang lên, Marcus đưa tay xoa xoa mu bàn tay Prem, tay còn lại ôm lấy vai cậu khẽ nhịp nhịp.

Marcus biết, Prem nhìn thấy Boun ở bữa tiệc tâm trạng lại bắt đầu trở nên kì lạ rồi. Nhìn biểu hiện của Prem, cậu ta cũng biết Prem chưa hoàn toàn quên đi đoạn tình cảm hai năm trước.

Marcus từ hai năm trước đã quyết định rồi, rằng sẽ cố gắng dành thứ tình cảm tốt đẹp nhất cho cậu, nhưng sẽ không cưỡng ép Prem phải đáp trả, phải cố gắng để yêu mình. Cậu ta sẽ làm gì được nếu người trái tim Prem chọn lựa không phải là cậu ta? Đại não có thể điều khiển mọi cơ quan trên cơ thể, duy chỉ có trái tim là nó không thể.

Một đêm đầy ắp tâm sự trôi qua, sáng ra Prem bị mùi hương bánh mì nướng bơ thơm nức mũi đánh thức. Cậu nửa tỉnh nửa mê đi ra phòng khách, thấy Marcus đang loay hoay trong bếp.

"P'Prem thức rồi ạ? Anh thay quần áo rồi ăn sáng nhé, em làm sắp xong rồi"

Prem nhìn Marcus tươi cười, hình ảnh tối qua đột nhiên vụt lên trong đầu, mặt mũi gì đó cũng vứt sạch. Prem tự hỏi bản thân đã nghĩ cái gì mà lại làm ra chuyện kia, chỉ vì người đó?

Prem đi vào phòng tắm, băn khoăn chuyện tối qua vẫn lởn vởn trong đầu. Cậu tự cảnh báo chính mình, không được có lần sau nữa, nếu Marcus biết được cậu chỉ là muốn thử, muốn mượn chuyện đó để quên đi người kia thì cậu thiếu gia nghĩ gì, sẽ giận cậu tới mức nào, sẽ tổn thương nhiều thế nào.

Prem xuất hiện ở bàn ăn với quần âu, sơ mi trắng, tay nắm cà vạt đã xoắn thành một cục không ra hình dạng.

Marcus tiến đến giúp Prem, "Để em giúp"

Tay Marcus thoăn thoắt thắt cà vạt thoáng chốc đã xong. Prem ngồi xuống bàn ăn, cắn miếng bánh mì thơm phức mùi bơ béo ngậy, nói, "Cảm ơn em, hôm nay không phải đến trường, hay em ở nhà chờ anh nhé, chắc chỉ mất vài tiếng thôi, sau đó chúng ta ra ngoài ăn trưa"

Marcus nhìn thấy đôi mắt có chút đỏ, đã hiện lên vài tơ máu của Prem cảm thấy có chút xót xa, cậu thiếu gia đưa tay phủi vụn bánh mì trên miệng Prem, "Em đưa anh đến đó nhé, em tìm quán cà phê gần đó chờ anh"

Prem hỏi, "Em chắc là không muốn ngủ thêm sao?"

Marcus uống ngụm sữa, lắc đầu, "Em không sao, tối có thể ngủ bù ở phòng P'Prem mà"

Nhìn đôi mắt xám nọ híp lại thành một đường cong, Prem không kiềm được cũng cười theo. Cả hai người họ, không ai bảo ai, đều không nhắc lại chuyện tối qua. Với Marcus thì lý do là tránh cho Prem ngại ngùng, nhưng với Prem lại là không muốn gợi lại cảm giác tội lỗi.

Xử lý bữa sáng xong xuôi, Prem xách túi cùng Marcus xuống bãi đỗ. Prem đưa cho cậu thiếu gia địa chỉ, ở trên xe vô cùng lo lắng nhìn con đường dẫn tới công ty kia mỗi lúc một ngắn lại.

Tới nơi, Prem tự nhiên cảm thấy tim mình đang vì hồi hộp mà đập loạn. Marcus nhìn thấy Prem cứ mãi đứng tần ngần một chỗ mà chưa chịu đi vào, cậu thiếu gia xuống xe đi tới, gọi một tiếng P'Prem.

Marcus giang tay, đợi người nào đó chui vào lồng ngực rộng lớn của mình. Prem tìm thấy nguồn cổ vũ lập tức sà đến, ôm lấy Marcus.

"Bình tĩnh nhé, P'Prem, chúc anh may mắn, em sẽ ở gần đây để chờ tin vui của anh"

Ở bên trong lồng ngực ấm áp, Prem bình tâm hơn nhiều. Cậu buông Marcus ra đi vào công ty cậu ao ước được làm việc, chuẩn bị tiếp nhận cuộc phỏng vấn mà cậu đã chuẩn bị cả tuần qua.

Đợi Prem đã đi khuất sau cánh cửa kính tự động, Marcus lái xe đến quán cà phê mà lúc nãy đã chạy qua ở gần đó. Đến quầy gọi món, cậu thiếu gia vẫn như cũ gọi một ly americano ít đường.

Nghĩ lại, Marcus là vì Prem mà uống thành quen món cà phê này. Marcus vốn không quá ưa thích cà phê, nhưng lại vì tò mò Prem tại sao lại thích cà phê như vậy mới bắt đầu thử, thử qua vài lần rồi lại uống thành quen từ bao giờ, cũng không biết nên uống thứ gì khác.

Quán cà phê này buổi sáng đầu tuần rất đông khách, nhân viên ở quầy gọi món bảo Marcus chờ một chút để nhận cà phê, cậu thiếu gia gật đầu đứng chờ một bên.

Marcus chăm chú nhìn điện thoại đọc tin tức, bỗng nghe thấy nhân viên phục vụ đang gọi tên mình. Marcus đến quầy để nhận nước, phát hiện ra ở đây đang có chút nhầm lẫn. Vì khách đông và hai món nước của Marcus cùng một vị khách nữ khá giống nhau, chỉ khác ở lượng đường nên nhân viên đã gọi nhầm.

Cô gái kia gọi Americano với lượng đường bình thường, nhưng nhân viên lại mang Americano ít đường của Marcus giao nhầm. Cô gái kia hút một ngụm mới phát hiện có chút đắng nên báo lại với nhân viên.

Kết quả, nhân viên phải phiền Marcus chờ thêm một chút, cô gái kia nhận lại món nước mình gọi xong cũng không rời đi, cô đến cạnh Marcus cất giọng thật dịu dàng nói, "Xin lỗi ạ, vì tôi mà anh phải chờ thêm nữa"

Marcus cười xởi lởi, "Không sao mà, đâu phải lỗi của cô"

"Nhân viên gọi nhầm, nhưng tôi cũng không kiểm tra tên đã uống", cô gái kia có chút ngượng ngùng, "Chờ như vậy có làm lỡ việc của anh không?"

"Không đâu, tôi không bận, cô đừng bận tâm cứ lo việc của mình đi, tôi chờ một chút là được rồi"

Cô gái kia nghe vậy cũng bớt áy náy, chào Marcus rồi rời đi.

Chờ một lúc, nước của Marcus cũng có. Cậu thiếu gia nhận lấy đi tìm bàn trống. Đi từ tầng trệt lên đến tầng trên, đều đã đầy khách, không còn một chỗ trống nào. Đương lúc đang nghĩ đến chuyện có lẽ phải vào xe để chờ thì một giọng nói hơi quen thuộc cất lời gọi với theo.

"Anh gì ơi!"

Marcus xoay đầu nhìn phát hiện ra là cô gái lúc nãy. Cô gái mỉm cười, đề nghị Marcus nếu không ngại có thể ngồi cùng.

Marcus có chút kiêng dè, dù sao cũng không quen biết, ngồi cùng thế này có phiền người ta hay không. Cô gái kia dịu dàng mỉm cười bảo không sao, cô cũng chỉ đang chờ đến giờ đi công việc, kêu Marcus cứ tự nhiên làm việc của mình, không cần phải để ý đến cô.

Marcus đưa tay nhìn đồng hồ, mới trôi qua 30 phút thôi, mỉm cười cảm ơn cô gái rồi ngồi ở phía đối diện chờ Prem.

Trong lúc đó, Prem đã vào đến phòng nhân sự, gọi là phòng nhưng thật ra nơi này là một không gian mở. Nhân viên phòng nhân sự được bố trí bàn làm việc thành một cụm với nhau, các phòng ban khác cũng vậy. Tất cả các phòng ban đều dễ dàng kết nối với nhau theo mô hình bố trí như thế này. Nhìn lên tầng lửng phía trên là văn phòng ban lãnh đạo với thiết kế cửa kính, có thể quan sát được toàn bộ các phòng ban bên dưới.

Prem được nhân viên phòng nhân sự rót cho cốc nước, bảo chờ một chút. Prem lo lắng đến mức tay vã mồ hôi, ngón tay không tự giác xoay tròn xoay tròn trên mặt bàn.

Prem nhìn xung quanh, chú ý thấy có rất nhiều lọ hoa hướng dương đặt ở nơi có thể đón ánh nắng, tranh ảnh trang trí treo trên tường cũng là hình hoa hướng dương. Một cảm giác thân thiết khó hiểu chợt xộc đến trong lòng Prem.

Nhìn thấy đám hoa hướng dương, Prem vơi đi không ít hồi hộp. Nhân viên phòng nhân sự đến nói giám đốc muốn trực tiếp phỏng vấn cậu, anh muốn cậu nắm bắt công việc rõ ràng hơn và cũng để cậu hiểu rõ hơn về người mà cậu sẽ làm việc cùng hằng ngày nếu qua được phỏng vấn.

Prem hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đi theo nhân viên phòng nhân sự lên cầu thang lớn dẫn lên tầng lửng phía trước không gian mở.

Nhân viên cẩn thận gõ cửa kính, đợi người ở bên trong lên tiếng cho phép mới đẩy cửa vào. Prem đi theo phía sau chợt thấy giọng nói kia sao lại có chút quen tai?

"Sếp, cậu Warut đến rồi"

"Được, cảm ơn, cậu về làm việc đi"

Nghe được một câu dài như vậy, Prem lại càng không thể không đoán già đoán non, nó làm cậu nhớ tới một người...

Nhưng cậu cũng biết lúc này không phải là lúc để cậu suy nghĩ lung tung, người kia là giảng viên, sao lại ở đây kinh doanh dược phẩm? Nghĩ vậy, Prem nhanh chóng chắp tay vái, lên tiếng chào người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa to sụ quay lưng về phía mình từ nãy giờ.

Một cảm giác lo sợ ập đến trong lòng Prem khi cậu nhận ra vóc dáng quen thuộc lúc người kia đứng khỏi ghế. Bờ vai gầy gò đó dù cho có khoác vest cũng không thể làm Prem không nhận ra, mái tóc nhuộm xám mới hôm qua cậu vừa nhìn thấy ở bữa tiệc, còn cả đám khuyên tai hầm hố kia nữa...

Người kia chầm chậm xoay người lại, bao nhiêu sự nhớ nhung hai năm qua đều hằn lên ánh nhìn. Boun nhẹ giọng gọi, "Prem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro