Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, cảm ơn mọi người vì những lời chúc sức khỏe nha, mình đang hồi phục dần nên quyết định quay lại với mọi người đây. 

Rồi không nói nhiều nữa, vô chương mới!!!

--------------------------

Người kia chầm chậm xoay người lại, bao nhiêu sự nhớ nhung hai năm qua đều hằn lên ánh nhìn. Boun nhẹ giọng gọi, "Prem"

Kết quả Prem đoán từ lúc nãy đã rõ ràng trước mặt, Prem thấy tim mình run lên khi chạm phải ánh mắt anh. Prem vội vàng nói xin lỗi rồi toan quay lưng đi, nhưng tay chưa kịp đẩy cửa đã bị anh bắt lại.

"Prem, làm ơn, đừng vội đi được không?"

Prem tay xách cặp run run, mặt cúi gầm, bỗng chốc không biết nên làm gì tiếp theo, cậu chỉ biết mình muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này.

Thấy Prem không có động tĩnh gì, Boun khẽ gọi, "Prem..."

Trái tim trong lồng ngực Prem đập loạn khiến cho cậu đột nhiên lại hít thở không thông. Prem tận lực hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Cậu xoay người, gạt tay Boun đi. Khóe miệng gượng gạo vẽ lên nét cười, "Em...em không phỏng vấn nữa......"

Boun nhấc chân đến đứng chắn ngang cửa ra vào, ra vẻ hôm nay không được nói chuyện với Prem thì không để cậu rời đi. Anh nói, "Nơi này không phải chỗ em muốn làm việc sao? Vì anh mà từ bỏ, có đáng không?"

Prem nghe đến đây, không biết từ đâu nỗi khó chịu xộc đến. Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ khác lạ, cả gương mặt đều đanh lại, "Anh có đánh giá bản thân quá cao rồi không?"

Boun nghe được câu này, bày ra một biểu cảm khó hiểu cho có lệ, cả cái châu mày cũng đều nằm trong tính toán của anh. Biểu hiện này nhỏ đến mức Prem ở gần như vậy cũng không nhận ra, cậu tức giận nói tiếp, "Anh là ai mà tôi phải vì anh mà từ bỏ?"

"Nếu vậy thì em sao lại tránh mặt anh?"

Prem xoay hẳn người lại, đứng thật đường hoàng, "Tôi không muốn nhìn thấy anh"

Nói rồi cậu kéo cửa toan rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước khỏi cửa, cậu lại nghe Boun ở sau lưng nói, "Đây còn gọi là không tránh mặt anh?"

Prem nhíu mày, xoay mặt nhìn Boun, thấy anh đang đi dần về phía bàn làm việc của mình, ngồi tựa ở trên đó, tay mân mê cánh hoa hướng dương cắm trong chiếc lọ nhỏ.

"Chứng minh đi!"

Prem hỏi, "Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh em không phải vì anh mà từ bỏ công việc yêu thích", Boun thong thả nói, "Anh cam đoan nơi này chính là dành cho em, rất phù hợp với em, có đủ tất cả những thứ em tìm kiếm"

Đây nghe qua không có cảm giác đang chiêu mộ nhân tài, mà là đang thách thức. Và tự tôn của một thằng con trai trong Prem không cho phép cậu chịu trong thua.

Prem buông tay nắm cửa, thả cho nó tự đóng lại, quay lại nhìn Boun, "Vậy là tôi chắc chắn được nhận rồi có đúng không?"

Boun gật đầu một cách rất hiển nhiên, nói, "Lựa chọn bây giờ là của em, em muốn viết tiếp ước mơ của mình ở nơi này hay muốn từ bỏ nó để tránh mặt anh?"

Prem tức giận đến giậm chân, "Đã bảo không tránh mặt anh, dù không nhận việc cũng không phải vì anh!!!"

Nhìn thấy gương mặt phụng phịu giận dỗi, cùng biểu hiện đáng yêu tạo cho người ta cảm giác muốn chọc ghẹo kia, Boun cười tươi như nắng sớm, "Được được, dù là cái gì cũng không phải vì anh"

Boun ngoắc ngoắc Prem đến bàn trà, "Nếu đồng ý thì đến đây, anh phổ biến công việc một chút"

Nghiêm túc nghe qua mô tả công việc thực tế từ Boun hơn một tiếng đồng hồ, Prem được đích thân người sếp mới này tiễn xuống tầng. Các nhân viên đang làm việc ai ai cũng mang nỗi tò mò ngước mắt nhìn.

Giám đốc của họ nói lạnh lùng thì không phải lạnh lùng, nói dễ chịu thì trong công việc lại càng không phải dễ chịu, nhưng rất tốt với bọn họ, đãi ngộ ở công ty anh cũng rất tốt, dù rằng doanh nghiệp này chỉ mới khởi nghiệp hơn nửa năm.

Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian họ bước chân đi kiếm tiền lại nhìn thấy sếp tiễn một nhân viên mới chỉ đến phỏng vấn về. Còn cậu nhân viên mới kia không biết có gây được ấn tượng với sếp hay không, có được anh thông qua phỏng vấn chưa mà lại bày ra một bộ mặt nhăn mày nhó, ánh mắt nhìn sếp cũng không mấy thiện cảm. Mà khó hiểu nhất là sếp lại trưng ra bộ mặt tươi cười, cười đến đẹp trai xán lạn, cười đến tỏa nắng.

"Em về đi, mai đến làm việc đúng giờ", Boun nói, "Đến trễ sẽ trừ lương"

Câu trước nghe xong Prem đang định vái chào ra về, nghe đến câu sau cậu liền nghiến chặt răng nhìn gương mặt tuấn tú cười cười ra vẻ hả hê vì chọc ghẹo mình.

Prem chắp tay cúi đầu, kéo dài giọng, "Vâng thưa sếp"

Đứng trên cầu thang xoắn dẫn lên văn phòng của mình, Boun tay đút túi đưa mắt nhìn Prem đang chậm rãi bước đi trên hành lang hướng về phía thang máy, miệng cười không khép lại được, khẽ lắc lắc đầu.

Đợi cánh cửa văn phòng của Boun đóng lại, các nhân viên bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Này, sếp mình làm sao đấy?"

"Cậu kia hợp ý anh ấy đến thế cơ à?"

"Lần đầu tiên thấy sếp cười kiểu đấy, ánh mắt nhìn cậu kia cũng rất lạ"

"Có khi nào, sếp và cậu ấy..."

Chỉ mấy phút xuất hiện cạnh nhau ở chân cầu thang, Boun và Prem đã khiến cho người ta không nhịn được mà bàn tán. Thật ra, thái độ của anh là lý do chủ yếu để họ suy ra đoán vào. Boun cũng không quan tâm nhiều, bởi anh cũng không có ý định sẽ giấu giếm chuyện mình yêu Prem. Có gì phải xấu hổ khi mình yêu một người đâu?

Nhân viên của anh hóng chuyện của anh, bàn tán chuyện của anh thì đừng để anh nghe được, đừng mất tập trung công việc làm giảm năng suất là được. Trên đời này, mỗi người có một cái miệng, Boun làm sao quản hết.

Nhưng thật ra, công ty này đã hình thành một luật lệ ngầm từ lúc mới thành lập. Bất cứ ai cũng có thể thân thiết với sếp, bởi doanh nghiệp nhỏ bé này đã có bao nhiêu nhân viên đâu, nhưng lại không ai dám xóa mờ ranh giới chủ - tớ với Boun. Bởi nếu ai đã ở công ty này ngay từ đầu đều đã từng chứng kiến Boun mặt than, dù rằng nó không phải thường xuyên.

Người nhân viên đó vì Boun thân thiện mà suýt quên anh là sếp, trong lúc cao hứng lại không nói kính ngữ dù nhỏ tuổi hơn, kết quả bị Boun đanh mặt nhắc nhở một trận.

Đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người sếp vốn dĩ bình thường rất thân thiện này. Chỉ là một việc không phải quá lớn như vậy lại khiến Boun thay đổi thái độ ngay lập tức. Sau chuyện đó, nhân viên của anh cũng đủ hiểu sếp của họ là một người rất nguyên tắc, đặc biệt là phép cư xử, ăn nói. Ở công ty của anh phải tuân theo phép tắc của anh, nếu không muốn tim đập chân run nghe anh phê bình.

.

Prem ra khỏi tòa nhà, đứng ở trước cổng gọi điện thoại cho Marcus đến đón. Marcus ở quán cà phê đối diện tòa nhà đang ngoài mong đợi nói chuyện rất hợp ý với cô gái ngồi cùng bàn ban nãy.

Marcus qua cửa kính chỗ mình ngồi vẫy vẫy Prem đang đứng phía bên kia đường. Con đường phía trước tòa nhà cũng không quá lớn, Prem lập tức bị Marcus đang nhiệt tình vẫy vẫy thu hút sự chú ý.

"Để anh qua chỗ em nhé"

Nói rồi Prem cất điện thoại, cẩn thận quan sát xe cộ để sang đường.

Marcus chờ Prem sang, cô gái lúc nãy thấy người Marcus chờ đã đến liền hỏi, "Người yêu của anh sao?"

Marcus vui vẻ gật đầu. Cô gái hướng mắt về phía Prem đang đi về phía quán cà phê, "Hai người ở cạnh nhau chắc rất đáng yêu"

Marcus cười cười, cô gái đưa tay xem đồng hồ, thấy đã đến giờ đi công việc của mình, liền chào tạm biệt Marcus, nhân tiện cũng là để lại không gian riêng cho cặp đôi của người ta.

Prem vừa đến thì cô gái cũng vừa vặn rời đi, cô nhìn thấy Prem, mỉm cười thay lời chào rồi đi lướt qua. Prem thấy có hơi lạ, cậu đâu có quen người này?

"Em gọi cà phê cho anh nhé?", Marcus hỏi

Prem gật đầu đồng ý, Marcus đến quầy để gọi món. Prem đặt cặp xách tay tựa vào lưng ghế, hướng mắt qua tấm cửa kính, thấy cô gái vừa nãy đang đi vào tòa nhà cậu vừa rời khỏi.

Đợi Marcus trở lại với món cà phê quen thuộc trong tay, Prem hỏi, "Cô gái đó là ai vậy?"

Marcus nói, "Cô ấy cho em ngồi cùng lúc quán hết chỗ, trước đó tụi em bị nhầm cà phê với nhau"

Prem nhìn Marcus thiêu mi, "Sao trông có vẻ thân thiết vậy?"

Marcus nở nụ cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm liền hiện ra, "Ghen ạ?"

Prem mím môi, không trả lời nhìn Marcus bày ra một mặt vui vẻ trêu ghẹo mình, thầm ấm ức trong bụng, sao ai cũng thích trêu mình vậy?

Marcus đưa bàn tay ra trước mặt, chờ Prem mang tay mình đặt lên, "Bọn em không có gì thật, ngồi cùng nên có trò chuyện mấy câu, hỏi ra mới biết cô ấy học cùng trường mà còn cùng cả khoa với P'Prem"

Marcus xoa xoa tay Prem, Prem hỏi, "Đàn em của anh?"

Cậu thiếu gia gật đầu, chuyển đề tài hỏi đến cuộc phỏng vấn của Prem hôm nay. Prem vừa thoải mái được một lúc, Marcus nhắc đến chuyện này, cậu chợt biểu hiện như người vừa lén lút làm chuyện có lỗi, mất tự nhiên không ít.

Prem và Marcus ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này đã thống nhất với nhau, có chuyện gì không an lòng nhất định phải nói cho đối phương. Dù chuyện kia có thể sẽ làm cho người kia không thoải mái, nhưng ít nhất họ sẽ không cảm thấy bị nói dối.

Prem biết chuyện này nói ra với Marcus, cậu thiếu gia sẽ bất an, nhưng cậu cũng không thể cứ vậy mà giấu giếm. Prem mang mọi chuyện xảy ra ban sáng kể cho Marcus, một chi tiết cũng không thiếu.

Marcus nghe xong kín đáo thở dài một hơi. Prem thấy vậy, chộp lấy tay Marcus, vội vàng nói, "Nếu em không thoải mái, anh sẽ tìm việc nơi khác, dù sao cũng đâu phải chỉ có mỗi công ty này tuyển nhân viên"

Đôi mắt ánh xám ngước nhìn Prem, hơn ai hết Marcus là người rõ ràng việc Prem vui mừng thế nào khi qua được vòng hồ sơ, được gọi đến phỏng vấn ở công ty này. Marcus hiển nhiên sẽ không chỉ vì cảm xúc của bản thân mình mà cướp đi cơ hội lập nghiệp của Prem. Marcus biết Prem thật sự rất để tâm đến công việc ở đây. Ở tương lai của Prem có mình hay không, Marcus không biết, nhưng tương lai được phát triển của Prem nằm ở công ty này, công việc này.

"Anh không cần làm vậy, anh rất thích công việc ở đây mà"

Nghe lời này rồi, Prem vẫn không thấy an tâm. Nhìn đôi mắt xám đó xem, rõ ràng là ủ dột, là không yên tâm.

"Em...", Prem nhíu mày nhìn Marcus, "Anh mỗi ngày sẽ phải làm việc với anh ấy"

Marcus có chút không được tự nhiên kéo khóe miệng, "Là sếp thôi mà, không phải sao?"

Nỗi bất an trong mắt Marcus, Prem không thể làm ngơ được, cậu khẳng khái nói, "Phải, chỉ là sếp thôi"

Chuyện cậu nên làm lúc này chính là cho Marcus một sự an tâm về cậu với công việc này và đặc biệt là với Boun.

Hai năm trôi qua, nếu nói Prem không có chút cảm xúc nào với Marcus là nói dối, nhưng cảm giác Marcus đem lại cho cậu là cảm thấy an toàn khi được che chở, cảm thấy mình có giá trị khi được cưng chiều, khác hẳn với cảm giác Boun mang lại ngày đó.

Đồng ý rằng Boun mặt lạnh, Boun nặng lời, nhưng thứ cảm giác anh tạo ra cho cậu lúc anh cười, lúc anh dịu dàng nói chuyện chính là bình yên. Bình yên đến mức có thể khiến cho cậu quên đi đám công việc chính anh giao cho đang chất thành núi ở trên đầu, quên đi thế giới bộn bề, xô bồ bên ngoài vòng tròn chỉ có hai người bọn họ mà anh tạo ra ngay lúc đó.

Prem vốn không muốn mình ở cùng Marcus lại nhớ đến Boun, từ cái ngày cậu cất bức ảnh cũ cùng với chiếc vòng tay cậu làm cho anh trong lúc mông lung vào hộp thiếc, cậu cũng tự nhủ phải cất luôn mấy đoạn ký ức về anh trong chiếc hộp đó.

Ai mà có ngờ, đùng một phát anh lại xuất hiện trở lại trong cuộc đời cậu, đường đường chính chính lấy danh nghĩa nhà tuyển dụng, thu hút cậu đến làm việc. Prem không biết tất cả những chuyện xảy ra có phải do một tay Boun sắp xếp hay không, nhưng cậu lui không thể, tiến cũng khó khăn. Nếu rút lui, thì cậu chính là đang nói với Marcus rằng cậu 'có tật giật mình'. Theo đó, Prem gật đầu đồng ý với Boun, lại lo lắng Marcus không thoải mái. Bất quá, một người hiểu chuyện như Marcus dù cho có cảm thấy không an toàn, vẫn rất hiển nhiên ủng hộ cho sự lựa chọn của Prem.

Trên thực tế, Marcus xem lần này là một ván cược. Cược rằng, nếu Prem thật sự không còn mảy may suy nghĩ gì khác với Boun thì Prem chắc chắn vẫn sẽ ở cạnh cậu ta. Trong trường hợp ngược lại, Prem vốn là chôn sâu tình cảm dành cho Boun suốt hai năm qua, trái tim Prem chọn Boun thì đến lúc đó, Marcus cũng sẽ rõ ràng rằng, hạnh phúc thật sự của Prem không nằm ở chỗ mình.

-----------------------------------

"Sếp, có khách ạ", nhân viên ở tầng dưới đến gõ cửa kính thông báo với Boun

Boun nói với ra ngoài nhờ dẫn khách vào phòng làm việc của mình.

Ở bên ngoài hành lang, tiếng giày cao gót va chạm mặt sàn, đều đặn vang lên âm thanh 'cộc cộc'. Cô gái kia mang trên chân một đôi giày cao gót màu trắng đơn giản, diện váy trắng kiểu dáng không cầu kì, mái tóc nâu dài xõa xuống hai bên vai, hai tay cầm túi xách đứng ở phía sau chờ nhân viên thông báo cho Boun rồi mới bước vào.

"Xin chào ạ"

Pineare vừa nhìn thấy Boun hai tay đã chắp lại thành hình búp sen vái chào, miệng cười tươi tắn. Boun lịch sự chào đáp, "Xin chào N'Pineare"

Mời Pineare ngồi xuống bên bàn trà, "À", Boun nhấp ngụm trà hỏi, "Khi nào thì khóa thực tập của em bắt đầu?"

Pineare đặt giỏ xách trên chân, lễ phép trả lời, "2 tuần nữa ạ, 3 tháng tới em phải làm phiền P'Boun rồi ạ"

Boun cười, "Trước đây anh đã từng trực tiếp hướng dẫn thực tập cho sinh viên sắp tốt nghiệp như em, không cần phải ngại nhé, dù có thể sẽ có lúc anh rất bận nhưng em nếu có gì không hiểu có thể trao đổi với thư ký của anh"

Pineare có chút thắc mắc, thường thì thư ký sẽ phải ở gần sếp nhất để trợ giúp ngay khi có việc cần thiết. Nhưng lúc nãy đi ngang qua căn phòng cạnh phòng làm việc của Boun lại không có ai cả, chỉ có một chiếc bàn làm việc.

Boun nhìn theo Pineare hướng mắt về phía căn phòng kề sát bên cạnh kia, anh nói, "Nhân sự chỗ anh có chút thay đổi, thư ký mới anh vừa tuyển được, ngày mai cậu ấy đến làm việc, hai tuần sau là có thể hướng dẫn em một số thứ chắc em sẽ cần, kiến thức chuyên môn của cậu ấy rất tốt"

Pineare nhìn Boun vui vẻ nói về thư ký mới, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hẳn là anh ấy rất tâm đắc, rất hài lòng về người nhân viên này của mình.

Boun dẫn Pineare ra hành lang, nhìn xuống các nhân viên bên dưới, giới thiệu cô sẽ đến làm thực tập sinh trong hai tuần nữa. Pineare không muốn ai đó khác biết về gia thế của mình, cô nhờ Boun đừng nhắc đến.

Thật ra, chỉ riêng việc Boun đích thân dẫn cô đến giới thiệu với mọi người cũng đủ biết cô gái này căn bản thực tập sinh là đúng rồi, nhưng không chỉ đơn giản có thế. Còn chưa kể đến việc, một thực tập sinh sao có thể hẹn gặp được giám đốc ngay từ lúc chưa chính thức đến làm việc?

Pineare vốn dĩ có thể đến thực tập ở công ty của bố, gia đình cô sở hữu một tập đoàn dược phẩm và mỹ phẩm có tiếng, nhưng cô nàng lại chính miệng mở lời muốn được đến doanh nghiệp vừa khởi nghiệp này của Boun làm thực tập sinh. Là người trẻ, tư duy tiến bộ và ham thú trải nghiệm những thứ mới mẻ, Pineare không muốn bước đầu tiên của mình lại được vạch sẵn quá ổn thỏa.

Boun nhờ nhân viên mang Pineare đi tham quan một vòng quanh công ty, còn anh quay lại xử lý mớ văn kiện tồn động từ sáng.

Pineare vừa đi khỏi, bóng hình bé nhỏ vụt một cái xuất hiện cạnh Boun.

Zea dù là có bao nhiêu năm trôi qua, vẻ ngoài vẫn không thay đổi, hình hài thấp bé như một học sinh trung học, nhưng nước da màu đỏ quái gỡ, cộng thêm đôi mắt với đôi con ngươi hình bầu dục luôn trong trạng thái nhìn chằm chằm người khác, hàm răng nhọn hoắt, hai chiếc sừng nhỏ trên đầu và thêm cả cái đuôi có cái chóp hình mũi tên ve vẩy sau lưng của hắn luôn khiến ai không may nhìn thấy hắn chỉ có từ khóc nấc đến hoảng sợ chết trân.

"Cậu chủ, cậu định khi nào sẽ đến tìm ngài Charles?"

"Ta hôm nay có hẹn ăn tối với ngài ấy"

Zea gật gật đầu, vẻ thấu hiểu kế hoạch sắp tới của cậu chủ. Ông Charles là một ông chủ lớn trong ngành dược phẩm tại Thái Lan, việc được một thế lực như vậy đề nghị 'đỡ đầu', người chủ trẻ như Boun cảm thấy có phải hay không mình đã quá may mắn.

Bất quá, ngài Charles lại là bố ruột của Marcus, người yêu đương nhiệm của người mà anh yêu và anh lại còn đang đinh ninh muốn cướp người ta đi. Một mặt nhận sự dẫn dắt của ngài Charles, một mặt lại khiến con trai ngài ấy đau khổ, dù là xét về lý hay về tình cũng đều không nên.

Nếu là Boun của trước đây, anh sẽ chỉ chăm chăm vào sự nghiệp và những tính toán của riêng mình mà không tiếc từ bỏ người anh yêu. Nhưng hiện tại đã khác, hai năm trôi qua khiến Boun nhận ra trái tim anh thật sự nằm ở đâu, khiến anh biết Prem là một sự tồn tại lớn hơn một đoạn tình cảm anh em đơn thuần mà anh từng bắt ép bản thân thừa nhận.

Vì vậy, Boun quyết định sẽ lựa lời từ chối ý muốn dẫn dắt của ngài Charles. Công ty này trụ có vững hay không sẽ phụ thuộc vào ý chí và sự quản lý của anh, nhưng tình yêu của anh, anh đã tự tay vứt bỏ nó một lần, mất thêm lần này anh sẽ mất mãi mãi. Cuộc đời này làm gì cho con người ta nhiều cơ hội như vậy!

Buổi chiều, Boun tan làm sớm đến điểm hẹn với ngài Charles tại một nhà hàng món Trung có bố trí phòng riêng. Đợi không lâu thì ngài Charles cũng đến nơi.

Boun lễ phép vái chào ngài Charles, mời ông ngồi. Ngài Charles vốn được lòng Boun ở chỗ này, tuổi trẻ tài cao nhưng không hề kiêu ngạo, rất lễ độ, rất biết cách cư xử.

Ngài Charles những tưởng Boun mời dùng bữa để bàn công việc, không nghĩ đến chuyện anh nói lại là xin từ chối sự giúp đỡ của ông. Ông vừa bất ngờ lại vừa khó hiểu, không phải vì ông nghĩ doanh nghiệp nhỏ của Boun nhất định phải cần đến sự 'đỡ đầu' của mình mà là vì Boun vốn dĩ đã rất chấp thuận với mối giao tình do chính ông chủ động này, nhưng đột nhiên lại thay đổi.

Boun cũng không che giấu gì, thẳng thắn nói ra lý do, những chuyện như thế này, càng che đậy thì người ta lại càng cảm thấy mình thiếu đường hoàng, anh cũng không muốn làm vậy với người có ý tốt với mình.

Ông Charles nghe xong lý do, phóng khoáng cười mấy tiếng, nhấp một ngụm rượu Mao Đài.

Boun những tưởng ông Charles sẽ tức giận lắm, anh vốn dĩ là đã cố gắng nói thật chậm, sợ ông nghe sẽ không hiểu toàn bộ, rốt cuộc nhìn thái độ này của ông ấy, Boun cũng đâm hoang mang.

Anh lặp lại lời xin lỗi một lần nữa, để xác nhận là ông Charles đang hiểu đúng mọi chuyện anh nói. Bất quá, ông Charles chỉ cười. Ông đưa ly rượu cho trong tay đến trước, Boun hiểu ý nhanh chóng rót rượu cho ông.

"Ngài Charles?"

"Tôi nhìn không sai cậu", ông Charles uống cạn ly rượu nhỏ, đặt xuống bàn, cười.

"Ngài Charles, tôi không mong ngài hiểu cho tôi, tôi chỉ mong ngài thứ lỗi cho quyết định này của tôi, nhận được sự quan tâm của ngài, tôi đã cảm thấy rất may mắn rồi"

Ông Charles cười hai tiếng, vươn tay đến vỗ vỗ vai Boun, "Tốt lắm, chàng trai trẻ"

Phản ứng này của ông Charles nằm ngoài dự tính của Boun, anh nhíu mày chờ ông nói tiếp.

"Không có mấy ai đường đường chính chính dám thẳng thắn kiểu lý do đó đâu"

Ông Charles không tức giận mà còn tán thưởng chuyện Boun dám đến thành thật với ông như vậy. Ông cho rằng, đối với đàn ông sự nghiệp quan trọng là không sai. Bất quá, nắm trong tay sự nghiệp lại không có được người mình yêu chỉ vì không nỡ làm mất lòng người khác thì cũng không khác một kẻ thua cuộc.

"Nhưng ngài Charles, Marcus là con trai của ngài"

"Đó là chuyện của các cậu, tôi không quản được, nếu cậu là đúng, thì Marcus cũng không giữ được thằng bé Prem"

Boun hít một hơi thật sâu, không biết nên đáp lời ông Charles như thế nào. Ông Charles vẫn đề nghị sự giúp đỡ với doanh nghiệp nhỏ của Boun. Thật ra, nói là 'dẫn dắt' nhưng vốn dĩ bản chất của sự giao tình này lại là win-win hợp tác đôi bên cùng có lợi, chỉ là ở giai đoạn đầu lợi ích thuộc về công ty của Boun nhiều hơn.

Ông Charles cũng không ép Boun làm chuyện anh không thấy thoải mái, ông bảo Boun về suy nghĩ, càng sớm càng tốt quyết định được rồi thì đến gặp ông.

Boun tiễn ông Charles lên xe ra về, nhìn chiếc ô tô sang trọng dần dần đi xa, chân mày anh vẫn chưa thôi nhăn tít.

Boun bỏ áo sơ mi ra khỏi sơ vin, nới lỏng cà vạt, chiếc mô tô màu đỏ bắt mắt với tiếng động cơ ầm ầm lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, hướng ra đường lớn. Tay lên ga, Boun phóng vụt một cái đã đến góc ngã tư có tòa chung cư quen thuộc ngày đó. Anh mãi nghĩ đến chuyện vừa nói với ông Charles đầu óc rối bời, không để ý đến tay lái của mình đã rẽ vào cổng khu chung cư.

Dừng lại ở khoảng sân phía trước, Boun tắt máy xe ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của một căn phòng. Ở đó, trên bệ cửa sổ là một lọ hoa hướng dương, chiếu sáng là ánh đèn vàng ấm áp. Boun chớp mắt, qua lớp kính mũ bảo hiểm nhìn bóng lưng chủ nhân căn phòng đi ngang qua, "Dù cho có là gì thì em vẫn sẽ là lựa chọn đầu tiên của anh"

Trong lúc đó, ở căn phòng kia, Marcus chờ Prem hâm nóng thức ăn mua về từ trưa, cả hai cùng nhau ăn tối.

"Ngày mai còn có hoạt động ở khoa, ăn tối xong em về nghỉ ngơi sớm nhé!"

Prem đặt mấy món ăn nóng hổi xuống bàn, Marcus nghe thấy tiếng Prem, vội đi đến bàn ăn, đầu ngoảnh lại, đưa mắt nhìn chiếc mô tô đỏ đang rời khỏi dưới sân chung cư.

"P'Prem", Marcus bỗng trầm ngâm, gọi, "Sáng mai em đến đưa anh đi làm được không?

"Anh có thể tự đi được", Prem lấy thức ăn cho Marcus, "Cũng không phải là tiện đường mà"

Marcus im lặng lén liếc nhìn Prem, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên Prem đến nơi đó làm việc, dù là bất cứ ở đâu hay với ai thì trước mắt vẫn là công việc, tốt nhất tránh để lộ ra điểm gì đó khiến Prem bận lòng.

Bữa tối xong xuôi, Prem rót sẵn cho Marcus cốc nước trái cây. Marcus lau xong chén đĩa bỗng đến đứng sau lưng Prem, tay vòng ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào mái tóc đã có chút dài của cậu. Quanh quẩn trước mũi là mùi hương dầu gội quen thuộc khiến Marcus tâm tình rối bời lại càng thêm bất an. Thật sự đã bắt đầu rồi... Người thầy cũ của cậu ta...

Prem xoay người lại, đưa nước trái cây cho Marcus. Marcus không cầm, chỉ đưa đôi mắt xám nhìn Prem, nhìn đến thẫn thờ.

Prem đặt cốc nước xuống bàn bếp, hai tay bưng mặt Marcus, "Em sao vậy?"

Marcus đến tốc độ chớp mắt cũng chậm đi, không trả lời, lắc đầu.

Prem ngẩng mặt hỏi, "Giận vì anh không cho đưa anh đi làm sao?"

Không có tiếng trả lời, Marcus trờ người ôm lấy đàn anh thấp người hơn mình vào lòng. Tận lực cảm nhận sự tồn tại thật sự của Prem, P'Prem vẫn đang ở đây, tận lực trấn an mình, P'Prem sẽ không đi đâu cả...

Bàn tay mềm mại đầy đặn của Prem ở phía sau lưng Marcus xoa xoa. Không cần nói ra, ánh mắt của Marcus cũng đủ khiến Prem biết tâm tình hiện tại của cậu thiếu gia, chính là lo lắng, là không an tâm, nhưng không có sự lựa chọn khác, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cậu.

Prem vốn chẳng phải người hay nói, cậu sẽ cứ âm thầm làm theo những suy tính của mình, nên đôi lúc sẽ không nói ra được những lời khiến Marcus yên tâm, chỉ có thể dùng hành động để trấn an cậu thiếu gia.

--------------------------------

Sáng hôm sau, Marcus sáng sớm đã gọi đến chúc Prem bắt đầu công việc mới thật thuận lợi, Prem tươi tắn kẹp điện thoại ở trên vai bưng cốc sữa ấm và đĩa bánh mì vừa nướng xong ra bàn ăn, hỏi Marcus, "Sao em dậy sớm vậy? Hoạt động khoa còn hơn 2 tiếng nữa không phải sao?"

Marcus vẻ rất đương nhiên mà trả lời, "Dậy sớm để được nghe giọng P'Prem ạ"

Prem gặm bánh mì cười, "Bây giờ nghe được giọng anh rồi, ngủ tiếp được rồi đó"

Marcus đầu dây bên kia đáp, "Vâng, chúc may mắn ạ"

Đương lúc Marcus định tắt máy, liền nghe Prem gọi lại. Cậu thiếu gia nghe người yêu mình nói, "Em đừng lo lắng nhé"

Prem nghe được tiếng thở ra nhẹ nhõm rất khẽ trong điện thoại. Marcus đáp, "Vâng P'Prem"

Nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, Prem lái xe đến công ty. Cậu được nhân viên cũ hướng dẫn đến phòng làm việc của mình ở sát cạnh phòng làm việc của Boun, chỉ cần quay đầu liền cách tấm kính nhìn thấy nhau. Prem thiết nghĩ, như vầy có phải hơi bất tiện không? Dù là không gian làm việc nhưng cũng cần chút riêng tư chứ?

Prem quanh quất nhìn khắp phòng làm việc của mình, lần đầu tiên cậu có phòng làm việc riêng, còn được bố trí một cái bàn rất to. Prem nhìn thấy trên bàn là thẻ nhân viên của mình. Cậu vui vẻ đeo lên cổ, nhìn ảnh mình trên thẻ Prem không khỏi cảm thấy có chút kì lạ.

Cậu không biết đây có phải là cậu 'đi cửa sau' mà được nhận vào làm ở nơi này không nữa. Theo thỏa thuận, Prem sẽ không cần phải trải qua thời gian thử việc như những nhân viên khác, hợp đồng cũng sẽ được ký bất cứ khi nào cậu cảm thấy cần thiết.

Prem đã không hề mảy may nghĩ gì về chuyện này khi Boun đề cập tới, cho đến khi sáng nay cậu nhận được ánh mắt từ tò mò đến bất thường, khó đoán từ những nhân viên cũ.

Nếu họ biết được cậu được Boun ưu ái như vậy, có khi nào cậu lại trở thành 'ma mới' bị 'ma cũ' cô lập không?

Đang nghĩ vu vơ, Prem giật mình nghe tiếng gõ vào kính truyền đến. Ngước mắt thấy Boun đã ở phòng làm việc bên kia rồi, anh ngoắc tay bảo cậu sang phòng anh một chút.

"Sếp gọi em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro