Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp gọi em?"

Boun phì cười, "Chỉ có hai người, em không cần gọi anh như vậy"

Boun vắt áo khoác vào lưng ghế, nói, "Đi, đến phòng nghiên cứu với anh"

Đi theo Boun vòng ra phía sau hành lang, có một cầu thang ngoài trời đi xuống. Đi hết cầu thang tới một cánh cửa màu trắng đóng kín, Boun tra vân tay vào khóa điện tử, âm thanh cửa mở lập tức vang đến. Prem để ý thấy ở phía bên cạnh còn có thêm một cánh cửa nữa, phía trên gắn biển 'Phòng nghiên cứu'.

Đợi Boun mở cửa, Prem mới thấy trước cánh cửa dán một tấm giấy thông báo 'Không phận sự miễn vào'. Có vẻ đây là phòng nghiên cứu chỉ dành riêng cho Boun sử dụng.

Đèn vừa mở, hiện ra trước mắt Prem là cảnh tượng không thể quen thuộc hơn. Từ vật dụng đến cách bày trí đều gợi cậu nhớ đến phòng nghiên cứu ở Đại học C 2 năm trước.

Trong lúc Prem còn sững sờ với khung cảnh trước mắt, Boun khoác áo blouse, đeo găng tay cao su, nói, "Áo của em ở đằng kia"

Một đoạn hồi ức ba tháng làm thực tập sinh dưới sự quản lý của Boun ùa về trong não Prem. Cậu chậm chạp lê bước đi về phía chiếc áo blouse được treo trên móc treo quần áo sát vách tường, mắt nhìn quanh quất, đến cả góc nghỉ ngơi với chiếc khay đặt ly cốc, cùng mấy loại cà phê hòa tan, bánh quy chống đói cũng không khác.

Prem chuẩn bị xong xuôi liền bắt đầu vào công việc, ở bên cạnh phụ giúp Boun. Tất cả mọi thứ như gợi cho cậu nhớ lại quãng thời gian trước đây.

Prem tay đang lắc lắc ống nghiệm, nhịn không được muốn mở miệng hỏi Boun, nhưng không biết nên nói như thế nào.

"P'Boun"

Boun mắt không rời khỏi việc đang làm, nói một câu không đầu không đuôi, "Anh cố ý"

Prem rối bời nhìn Boun, phát hiện người đàn ông này vẫn như trước đây, vẫn rất thẳng thắn. Và cậu cũng lo sợ ngộ ra trái tim mình cũng không khác hai năm trước, vẫn sẽ chỉ vì một cử chỉ dịu dàng, một câu nói của người đàn ông này mà rung động.

"Anh sao lại làm vậy?"

Boun dừng lại việc của mình, xoay mặt nhìn Prem, kéo khẩu trang xuống, nắm lấy tay Prem, qua một lớp kính bảo hộ trong suốt ánh mắt sâu thẳm như chất chứa hàng tá tâm sự.

"Vì em"

Tim Prem hẫng đi một nhịp. Cậu sợ, sợ cảm giác này, sợ cảm giác bản thân rung động vì Boun. Rút tay lại, tránh ánh mắt anh, Prem mất tự nhiên đi về phía góc nhỏ.

"Em pha trà cho sếp"

Mắt dán vào khoảng không trước mặt mình, Boun cười buồn. Cách xưng hô này lại thoát ra khỏi miệng Prem vào lúc này, chính là dấu hiệu cậu không muốn quan hệ của cả hai có gì khác hơn với cách gọi kia.

Không trách được, tất cả là do anh, anh khiến cậu cảm thấy bản thân cậu không là gì trong mắt anh. Đã vậy sao có thể mong một sớm một chiều cậu sẽ nguôi ngoai?

Trở về phòng làm việc chuẩn bị ăn trưa, Prem thấy phòng mình đột nhiên xuất hiện thêm mấy lọ hoa hướng dương, đặc biệt đặt ở nơi có nhiều ánh nắng.

Prem đưa tay chạm lên cánh hoa vàng rực mềm mại như nhung, mắt hướng về phía người ở cách mình một tấm kính, anh ấy rốt cuộc là muốn làm gì?

Cậu nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa đã qua một nửa rồi, Boun vẫn không có dấu hiệu tạm gác lại công việc để lấp đầy cái bụng. Prem nhíu mày nhìn Boun cặm cụi với mớ văn kiện, sức khỏe anh ấy không phải không tốt sao? Sao còn không biết giữ gìn?

Prem sang phòng bên cạnh gõ cửa, Boun ngước mắt nhìn thấy Prem có chút ngạc nhiên. Cậu đẩy cửa vào, anh hỏi, "Sao còn chưa đi ăn trưa?"

"Em đang muốn hỏi anh câu đó, sao còn chưa đi ăn trưa?"

Boun đóng nắp viết máy, nói, "Anh thường ăn trễ hơn mọi người, công việc tồn lại từ sáng rất nhiều"

Nghe đến đây, Prem không nói gì, quay lưng đi thẳng, bỏ lại Boun đang không hiểu thái độ kia là có ý gì.

Một lát sau, Prem quay lại với hai chiếc bánh mì sandwich và hai cốc nước trái cây mua vội ở quán cà phê phía đối diện tòa nhà.

Boun vùi mình với mớ giấy tờ bỗng thấy đồ ăn rơi xuống trước mặt.

"Ăn trưa thôi, anh có thư ký rồi, giao bớt việc cho em đi"

Boun kéo cậu đến bên bàn trà, "Ngồi xuống ăn cùng anh đi, cậu thư ký"

Prem giật mình xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Ngộ nhỡ có ai đi ngang thấy anh nắm tay cậu thế này có phải lớn chuyện không?

Nhìn Boun từ tốn dùng chiếc sandwich để nạp năng lượng, Prem nói, "Anh sau này nên ăn uống cho đúng giờ, sếp mà ngã bệnh, thư ký như em sẽ là tội đồ của công ty"

"Có thư ký như em rồi, sếp như anh không sợ ăn không đúng giờ", Boun cười đến xán lạn.

Giờ làm việc buổi chiều, Prem trọn vẹn ở phòng làm việc của Boun giúp anh phân loại mớ văn kiện, tất cả gồm báo cáo cần phê duyệt, hợp đồng với bên đối tác. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Prem đã nhìn mớ giấy tờ đến hoa mắt chóng mặt, đâu đâu cũng toàn là chữ với chữ.

Đặt văn kiện cuối cùng vừa được Boun kí tên xong lên bàn, Prem thở phào một hơi, "Anh vốn là nhà nghiên cứu dược học không phải sao? Sao lại có thể ngồi hàng giờ với đống giấy tờ và con số như thế này?"

Boun đưa tay xem đồng hồ, mười phút nữa là đến giờ tan làm rồi. Anh nói, "Đây là kinh doanh, mọi thứ không biết đều cần phải học"

Đưa mắt nhìn thẻ nhân viên Prem đeo trên cổ, Boun miệng bất giác vẽ nên nụ cười, "Thu xếp về thôi thư ký, việc xong rồi"

Đến lúc này Prem mới phát giác đã đến giờ tan làm rồi. Cậu hướng mắt ra cửa sổ, mặt trời đã biến thành một hòn lửa khổng lồ giữa trời.

Về phòng của mình lấy cặp xách, Prem trở lại vái chào Boun rồi mới ra về. Vừa xuống đến tầng hầm đỗ xe, điện thoại chợt reo lên, là Marcus.

Marcus ở đầu dây bên kia vẻ đang làm cái gì đó, Prem nghe có tiếng ồn xung quanh, cậu hỏi, "Em đang ở đâu vậy?"

"P'Prem, em đang ở phòng P'Sam, anh đến ăn tối cùng mọi người nhé!"

"Sao hôm nay lại nổi hứng ăn tối cùng nhau vậy?", Prem xốc lại cặp xách trên vai, chui vào xe

"Mọi người lo lắng cho anh, úi!!!"

Ngay sau đó, âm thanh giật mình còn kèm theo là một màn nháo loạn bao gồm tiếng kim loại va chạm sàn nhà, tiếng thét giật mình cao vút đến quãng tám của Sammy. Đầu dây bên Marcus bị thay thế bởi giọng của June, "Tụi tao cúp máy trước, mày về nhanh nhé"

Prem nghĩ thầm, chắc là xảy ra chuyện gì rồi. Cậu mau chóng lái xe về ký túc xá, phòng mình cũng không ghé để cất cặp xách, trực tiếp mang nguyên bộ dáng nhân viên văn phòng đến phòng Sammy.

Cửa vừa mở ra, Prem nhìn thấy mọi người bâu quanh Yacht, Marcus đang cầm trên tay là tăm bông chấm một thứ thuốc gì đó lên chân Yacht.

"Tôi đã bảo không sao, sáng mai nó sẽ tự biến mất thôi"

Sammy nhíu mày, đánh cho Yacht một phát, "Nhưng giờ thì nó chưa biến mất, anh ngồi yên đó đi"

"Có chuyện gì vậy?"

Đến lúc Prem cất tiếng, mọi người mới phát giác cậu đã ở huyền quan rồi. Prem cởi giày, đặt cặp xách xuống bàn bếp đi tới gần nhìn chân Yacht lấm tấm mấy vết bỏng.

"P'Yacht bị sao vậy?"

Marcus ngước mắt cún, "Lúc nãy nói điện thoại với P'Prem, em không cẩn thận trượt tay làm đổ nước sôi, văng đến chỗ P'Yacht"

Prem giật mình ngó đến chân Marcus, không có vết thương. Mix nói, "Mày không cần lo, người yêu mày lành lặn, chỉ có P'Yacht xui xẻo bị bỏng thôi"

"Em xin lỗi, P'Yacht", Marcus vẻ rất hối lỗi

Yacht thoải mái xua tay, "Không sao, đừng tự trách, sẽ sớm khỏi thôi"

Hình như mấy vết bỏng này căn bản còn chẳng khiến anh ta có cảm giác đau, nhưng mà người bên cạnh thì đau lòng muốn chết. Yacht đưa tay xoa xoa vị trí giữa hai chân mày của Sammy, "Đừng nhíu mày nữa, sẽ xuất hiện nếp nhăn"

Sammy liếc, "Có nếp nhăn thì không thương tôi nữa?"

Yacht hoảng hồn, lắc đầu nguầy nguậy. Con gái sao vậy nha, người ta vốn dĩ không có ý như vậy, một câu nói bình thường cũng nghĩ thành hướng khác được?

Tất cả mọi người vờ như không thấy màn giận dỗi bất thình lình này, tản nhau ra dọn thức ăn ra bàn. Cả nhóm ngồi vây quanh bàn ăn, bắt đầu vừa trò chuyện rôm rả vừa ăn tối.

Ai nấy cũng đều lo lắng cho Prem ngày đầu đi làm, làm việc với Boun thì có gặp phải vấn đề gì hay không. Với Prem thì ngày đầu tiên chưa có việc gì để phải quá lo lắng, vấn đề chỉ có một. Đó là Boun thẳng thắn thể hiện tình cảm với cậu, không hề che giấu. Nó khiến Prem không thoải mái trong lòng, cậu cứ mãi có cảm giác như mình đang lừa dối Marcus dù rằng chính cậu đã tỏ thái độ với hành động của Boun.

Dù sao thì chỉ mới là ngày đầu tiên, chặng đường phía trước của cậu còn rất dài. Prem mong rằng mình đủ tỉnh táo, đủ kiên định để không làm ra chuyện có lỗi với Marcus. Cậu sẽ chỉ tập trung làm tốt công việc của mình thôi.

Bữa tối xong xuôi, ai về phòng nấy, chỉ duy Yacht được Sammy cho ở lại. Hai người bọn họ đã bắt đầu bám dính lấy nhau không thể rời được rồi.

Marcus đưa Prem về đến trước cửa phòng, giang tay chờ. Prem thấy vậy liền sà vào lồng ngực rộng lớn, bên tai vang lên âm thanh nhịp tim đập đều đặn.

Qua một hồi, Marcus buông Prem ra, hỏi, "Ngày mai hoạt động khoa kết thúc vào giờ trưa, em đến ăn trưa cùng P'Prem có được không?"

Prem vui vẻ gật đầu.

Marcus về rồi, Prem quyết định nhanh chóng đi tắm rửa, còn phải xem qua mấy tài liệu của công ty với các đối tác hiện tại mà Boun bảo cậu nên đọc qua một lượt, không hiểu liền hỏi anh, dù sao thì đây không phải chuyên môn của cậu, phải từ từ học hỏi.

Prem một tay cầm khăn bông lau khô tóc, một tay lật lật xấp giấy kẹp trong một tấm bìa dày. Cậu đột nhiên cảm thấy mình vốn là thư ký của Boun nhưng lại không khác trước đây là bao, anh vẫn đang chỉ dạy, hướng dẫn công việc cho cậu.

Sáng hôm sau, Prem lười làm bữa sáng, cậu đi làm sớm ghé mua bữa sáng ở quán cà phê đối diện tòa nhà công ty. Dưới ánh mắt của các nhân viên cũ đến sớm, Prem tươi cười chào hỏi hết một lượt rồi trở về phòng làm việc của mình.

Xử lý xong bữa sáng là một chiếc bánh nhỏ, Prem cầm cà phê trong tay đến bên cửa sổ, mắt không tự động nhìn về phía phòng bên cạnh, sếp của cậu vẫn chưa đến.

Prem sực nhớ, đêm qua Boun nói hôm nay cậu sẽ cùng anh đi gặp đối tác, cậu phải xem lại lần nữa mớ tài liệu sẽ dùng cho buổi gặp hôm nay.

Chưa đến mười phút sau, Boun đã xuất hiện, ở phía trước gõ cửa. Prem ngước nhìn thấy anh đẩy cửa ló đầu vào, "Prem, sang phòng anh"

"Vâng"

Prem gập xấp tài liệu lại, cầm luôn trong tay mang theo, cậu có vài chỗ chưa hiểu cần hỏi.

Prem tiếp nhận công việc lúc dự án đã đang chạy, rất nhiều thứ cậu không hiểu. Boun nói thời gian đầu này cậu phải chịu khó và cố gắng nhiều thì mới theo kịp, còn phải làm quen với kiến thức kinh doanh lạ lẫm.

Nhờ Boun giải đáp mấy chỗ chưa thông suốt xong xuôi, Prem xem như đã cơ bản hiểu rõ, cùng anh đi gặp đối tác ở công ty của họ.

Xuống bãi đỗ, Boun theo thói quen mở cửa xe bên ghế lái, định chui vào, nghe Prem nói, "Để em lái, thư ký sao lại để sếp lái được!"

Boun phì cười, giao chìa khóa xe cho Prem.

Chiếc ô tô đen bóng loáng, sang trọng ra khỏi hầm đỗ, hướng ra đường lớn, Prem hỏi, "Anh không thuê tài xế sao? Mỗi ngày đi làm mệt còn phải lái xe xa như vậy về nhà"

Boun kiểm tra điện thoại rồi bỏ vào túi trong, anh nói, "Anh thường đi moto, với anh lái moto là một cách xõa stress rồi"

"Anh vẫn lái moto?", Prem nhíu mày, "Sao hôm nay lại đi xe này rồi?"

"Anh hiện tại có thư ký rồi, không thể chở thư ký bằng moto đi gặp đối tác được, không phù hợp"

Prem gật gù đồng ý.

Nhìn Boun của hiện tại, Prem hoàn toàn không tìm được điểm chung với anh của 2 năm trước. Tóc màu xám, đeo một mớ khuyên tai cùng phụ kiện để đi làm, ai không biết còn tưởng anh là một thần tượng. Ngược lại, hình tượng hai năm trước lại giống một doanh nhân thành đạt, chinh chiến thương trường nhiều năm, rất quy củ.

Boun căn dặn, "Buổi gặp hôm nay là lần đầu tiên em cùng anh đi gặp đối tác, xem như là học hỏi, không cần đặt nặng quá nhiều"

Qua hai giờ đồng hồ ngồi cùng với đối tác của công ty, lúc ra về Prem đã hiểu lý do vì sao trước khi đến nơi Boun lại bảo cậu như trên.

Prem căn bản chỉ là, theo phép tắc chào hỏi bên đối tác, thay Boun mời nước họ, sau đó hoàn toàn không làm gì khác, chỉ ngồi cạnh Boun im lặng nghe anh bàn chuyện, mà những thứ hiểu được ngoài xấp tài liệu cậu được đọc trước kia gần như bằng 0.

Lái xe trở về, Prem lâm vào trầm mặc, buổi gặp vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu. Trong lòng Prem đột ngột tràn đến cảm giác thất vọng về chính bản thân mình. Được Boun giới thiệu là thư ký nhưng lại không giúp được gì, ngay cả nghe hiểu những gì sếp nói cũng không làm được.

Boun nhìn Prem trong gương chiếu hậu, liền hiểu được tâm sự của cậu. Vì biết chắc chắn cậu sẽ như thế này nên trước đó anh mới dặn dò.

"Nếu em buồn vì hôm nay không giúp được gì thì không cần thiết", Boun tháo dây an toàn, cởi áo vest vứt ra hàng ghế sau, anh nói tiếp, "Anh đã nói hôm nay chỉ xem như học hỏi, em là người mới, hiện tại anh không đòi hỏi em giúp được gì đó trong những việc này"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng", Boun cướp lời, "Thay vì buồn thì em nên học hỏi nhiều hơn, kiến thức phục vụ cho công việc của em có rất nhiều, anh sẵn sàng dạy em mọi thứ, chỉ cần em chú tâm"

Nghe đến đây, Prem xoay mặt nhìn Boun. Ánh nhìn cương nghị của anh khiến cậu tâm tình thả lỏng một chút. Những lời của Boun khiến Prem bỗng nhiên có niềm tin vào một ngày không xa, cậu sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Boun với một đầu kinh nghiệm và kiến thức, cùng anh chinh chiến khắp nơi.

Ấn đường giãn ra, Prem mím môi gật đầu với đối phương một cái. Boun mỉm cười hài lòng.

Thấy đã đến giờ ăn trưa, Boun bảo Prem không cần về công ty, đi ăn trước rồi về sau. Prem theo lời Boun chọn một quán ăn nhỏ giải quyết bữa trưa.

Món ăn vừa được dọn lên thì điện thoại Prem đổ chuông.

"Marcus?"

"P'Prem em đang ở trước cổng công ty, anh chưa xong việc ạ?"

Prem như bị sét nổ đoàng một phát trên đầu. Cậu quên mất tiêu hôm nay hẹn Marcus ăn trưa. Bàn tay cầm thìa ngừng lại giữa không trung, Boun thấy Prem đột nhiên biểu hiện kì lạ.

"Em sao vậy?"

Prem mím môi đáp lại anh bằng một cái lắc đầu. Prem đang không biết nói thế nào với Marcus đây, người ta đã đến tận công ty rồi.

"Alo, P'Prem?"

"Marc, anh ở đây...Ờ...Marc, anh đang ở khá xa công ty....quên mất có hẹn ăn trưa với em..."

Prem mấy giây sau đó không nghe thấy Marcus nói thêm gì nữa, cảm giác có lỗi đột ngột dâng lên trong lòng.

"Marc, anh..."

"Không sao ạ", Marcus xởi lởi cười như không có chuyện gì, "Em có thể tìm chỗ ăn trưa gần đây chờ P'Prem trở về, em có đồ muốn đưa"

"Được, được anh sẽ nhanh chóng trở về, đến nơi liền gọi cho em"

Cúp máy, Prem dán mắt vào đĩa thức ăn thở ra một hơi. Boun ở bên cạnh chậm rãi ăn cơm, hỏi, "Anh không cố ý nhưng anh nghe hết rồi, em có hẹn với Marcus?"

Prem gật đầu, bắt đầu ăn cơm, "Em quên mất, cũng không nghĩ sẽ đi ăn trưa bên ngoài với anh"

Boun không nói gì nữa, tập trung vào bữa trưa của mình.

------------------

Lúc này, Marcus vô tình bị cho 'leo cây' định tìm chỗ đỗ xe, vào quán cà phê phía đối diện tìm cái gì đó lót dạ chờ Prem.

Vừa vào đến quầy gọi món đã gặp phải bóng dáng vừa lạ vừa quen. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng giọng nói trong veo, vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc dài màu hạt dẻ đã đặc biệt gây ấn tượng với cậu thiếu gia.

"Này cô!"

Cô gái nghe thấy ai vừa gọi lập tức xoay đầu tìm. Nhận ra là Marcus, Pineare vẻ bất ngờ, mỉm cười, "Xin chào, lại gặp nhau rồi?"

Nhận thấy có khách xếp hàng phía sau, Pineare nhanh chóng gọi đồ uống rồi đi sang phía quán bố trí để chờ nước. Marcus rất nhanh sau đó cũng đã đến.

"Anh có việc ở gần đây sao?", Pineare mang điện thoại đang xem cất vào giỏ xách

Marcus gật đầu, "Đến tìm anh ấy có việc"

Pineare nghe qua cũng biết người Marcus nhắc đến là anh chàng người yêu có vẻ ngoài đáng yêu hôm trước đã gặp qua của Marcus.

"Còn cô?"

"À tôi có việc ở tòa nhà đối diện", Pineare chỉ tay về phía bên kia đường, "Nhưng chưa đến giờ nên tìm một chỗ để ngồi"

Đồ uống của hai người họ được nhân viên mang ra sau đó, cả hai tìm chỗ ngồi cùng nhau. Nói tới nói lui vài chuyện, Marcus cảm thấy trò chuyện cùng cô gái này rất hợp ý. Pineare có một điểm khiến Marcus liên tưởng đến Prem, đó là rất đơn thuần, rất hiền lành. Nhưng điểm khác nhau giữa hai người là Prem trầm tĩnh hơn, Pineare lại cởi mở hơn.

Một lát sau, Prem và Boun về tới công ty đã gần vào giờ làm việc buổi chiều. Boun lên văn phòng trước, Prem từ hầm đỗ xe chạy ra trước cổng gọi điện thoại cho Marcus. Marcus chớp mắt liền xuất hiện, đưa cho Prem một cái túi giấy.

Prem trực tiếp xem cái túi như không khí, chỉ quan tâm Marcus, hỏi, "Em đã ăn trưa chưa?"

Marcus lắc đầu, "Vừa hay em cũng không đói lắm, em vừa uống cà phê ở quán kia"

Prem nhíu mày, "Thật sự không đói sao?"

Marcus nhăn mũi, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thiếu gia đưa tay xem đồng hồ, "Vào giờ làm việc rồi, anh lên văn phòng đi"

Nhìn Marcus cười sáng sủa, Prem kiễng chân xoa xoa tóc cậu thiếu gia, "Xin lỗi em, ngày mai đến ăn trưa cùng anh được không?"

Marcus một cách rất hiển nhiên mà gật đầu.

Prem về đến phòng làm việc của mình, mở túi giấy ra xem. Ở bên trong là một chậu xương rồng nhỏ cùng một mảnh giấy ghi chú dán trên thân chậu.

"Đặt ở cạnh máy tính sẽ tốt hơn cho mắt đấy ạ

Yêu P'Prem nhiều ạ"

Prem không gỡ mảnh giấy ghi chú ra, đặt luôn chậu xương rồng cạnh máy tính rồi lôi mớ giấy tờ cần giải quyết ra bắt đầu làm việc Boun giao cho.

Một lát sau, Prem nghe thấy tiếng gõ cửa kính liền ngẩng mặt nhìn, không phải phòng cậu mà là phòng bên cạnh. Một cô gái đang đẩy cửa vào, Boun mời cô đến bàn trà, hai người nói chuyện gì đó Prem không nghe được.

Từ vị trí của Prem, cậu không nhìn được mặt cô gái ấy, nhưng cậu cũng không hiểu sao lại có chút quen mắt.

Đương lúc, Prem căng mắt cố gắng nhớ xem mình đã nhìn thấy cô gái này ở đâu, thì điện thoại nội bộ reo vang.

"Alo sếp?", Prem nhìn Boun ở phòng kế bên, thấy anh vẫy vẫy tay, trong điện thoại lại nghe anh bảo, "Qua phòng anh một chút"

Prem sang phòng làm việc của Boun, anh nói, "Qua đây ngồi, anh có người muốn em làm quen"

Prem ngờ nghệch, ở đây không phải chỉ có mỗi cô gái này là lạ mặt với cậu thôi sao? Làm quen với cô ấy?

Boun giới thiệu qua một lượt, Prem mới biết sắp tới mình sẽ hỗ trợ cô gái này trong quá trình cô ấy tới làm thực tập sinh ở công ty.

Nhìn Pineare ở khoảng cách gần, đặc biệt là nụ cười thuần khiết của cô khiến Prem đột ngột xác nhận được mình chính xác là đã từng nhìn thấy Pineare, ở buổi tiệc lần trước....

Prem chợt cảm thấy lồng ngực mình sinh ra một cảm giác khó chịu không thể hiểu nổi, tim cậu đập loạn không theo nhịp mỗi lúc nhìn thấy Boun và Pineare vui vẻ nói cười cùng nhau, Prem cũng không biết mình đang bị làm sao.

Pineare đến mang theo giấy tờ làm thủ tục phục vụ cho việc thực tập sắp tới rồi ra về, Prem theo lời Boun tiễn cô. Suốt cả quãng đường từ văn phòng ra đến thang máy, Pineare không nói thêm lời nào, nét mặt vẻ như đang có băn khoăn.

Prem định nhấn nút gọi thang máy, Pineare chợt hỏi, "Em xin lỗi, nhưng em hỏi cái này được không ạ?"

Prem gật đầu, trong lòng tự hỏi, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cô gái này, có việc gì có thể khiến cô ấy rào trước đón sau?

"P'Prem có phải là....người yêu của Marcus?"

Prem giật mình, "Em làm sao lại biết?"

Pineare cười, "Lần trước anh từng gặp qua em ở quán cà phê bên đường, trước đó em đã ngồi cùng Marcus, anh ấy nói anh là người yêu"

Đến đây Prem mới sực nhớ, mình gặp cô gái này không chỉ một lần và người hôm trước Marcus nói tới thì ra là Pineare. Thế giới này có nhỏ quá không vậy?

"Em là đàn em ở đại học B mà Marcus nhắc đến với anh?"

"Đúng vậy ạ"

Sau đó là một màn tiền bối hậu bối hỏi thăm lẫn nhau. Prem sau khi tốt nghiệp thì đây là lần đầu tiên gặp được đàn em trong khoa, sắp tới còn trực tiếp hướng dẫn thực tập, trong lòng không khỏi có chút kích động, cảm giác khó hiểu trước đó cũng trong thoáng chốc bị cậu quên đi.

Pineare về rồi, Prem trở lại văn phòng của Boun. Cửa vừa mở, đã thấy anh vẽ nụ cười mê đắm lên môi, đang nói chuyện điện thoại với Pineare.

"Em về chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hẹn gặp em hai tuần nữa, hồ sơ của em anh sẽ nhờ bộ phận nhân sự xử lý.......Được, tạm biệt, đi đường cẩn thận"

Boun tắt điện thoại, thấy Prem đứng tần ngần ở cửa, biểu cảm có chút phức tạp. Anh gọi, "Prem. đến đây"

Prem từng bước chậm chạp đến gần, anh giao cho cậu xấp tài liệu, bảo cậu xem thật kĩ, ngày mai sẽ xuống phòng nghiên cứu cùng anh.

-------------------------------------------

Trong lúc đó, tại văn phòng của một công ty cổ phần gây được tiếng vang trong giới mấy năm gần đây nổi lên một trận bão nhỏ. Cậu ấm nhà Kinphatnakorn đang từng bước tiếp quản chiếc ghế trong ban lãnh đạo của bố cậu ta. Bất quá, vốn dĩ chiếc ghế này được ông Kinphatnakorn giành được cho con trai ông ta nhờ vào số cổ phần ông ta nắm giữ và hoàn toàn không nhận được sự tín nhiệm của các cổ đông còn lại. Bởi lẽ, cậu Ken thiếu gia nổi tiếng ăn chơi sa đọa, trước giờ chưa từng nghiêm túc cũng chưa từng tỏ ra hứng thú với công việc kinh doanh của bố mình.

Các cổ đông bất đắc dĩ cho cha con ông Kinphatnakorn một cơ hội. Họ buộc phải thắng phiên đấu thầu lần tới, giành được hợp đồng lớn để các cổ đông yên tâm giao cho cậu Ken vị trí cao nhất trong ban lãnh đạo công ty.

Buổi đấu thầu lần tới có rất nhiều doanh nghiệp tham gia, đa phần đều là các công ty khởi nghiệp nhỏ mới nổi như công ty của Boun, nhưng hợp đồng giành được đủ để công ty an ổn trong vài năm tiếp theo, dự án này đối với các doanh nghiệp nhỏ là rất lớn.

Và công ty của Boun được xem là đối thủ có thể thay thế vị trí của công ty cổ phần kia.

"Lần này nếu con thua, bố cũng không cứu được"

Ken mặt mày vẻ thư giãn khác hẳn bố mình đang cực kì căng thẳng. Hắn tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nhấc tách trà nhấp một ngụm, "Bố đừng lo, những công ty khác thì dễ hiểu nhưng sao bố lại lo con sẽ thua tên nhãi Boun đó?"

Ông Kinphatnakorn châu mày, nghiêm giọng với con trai, "Ken, Boun không phải là tay mơ, cậu ta là một nhà nghiên cứu, bấy nhiêu cũng đủ nâng cao uy tín, còn dễ thu hút sự chú ý của nhà thầu"

"Con không quan tâm", Ken xua xua tay, "Nhà nghiên cứu thì chỉ biết nghiên cứu, biết gì về kinh doanh mà bố phải lo, bố cứ yên tâm giao cho con đi"

Ông Kinphatnakorn nhìn con trai mà không khỏi lo lắng, hồi hộp. Ông từng gặp Boun ở bữa tiệc của ông Charles lần trước, ấn tượng không ít. Chỉ qua cách nói chuyện, xã giao, ông đánh giá Boun là một người thông minh, khéo léo nhưng không phải kiểu hiền lành. Boun tạo cho ông cảm giác anh không quá đơn giản như cách anh thể hiện. Dù rằng Boun hoàn toàn chưa từng coi công ty ông ta là đối thủ, nhưng những cảm nhận của ông ta về Boun khiến bản thân ông ta có chút cảnh giác.

"Bố nói cho con biết, khinh địch là việc làm ngu xuẩn, dễ rước thua nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro