Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Prem đến sớm, cậu theo lời Boun dặn dò hôm trước mang tài liệu của anh ở văn phòng xuống phòng nghiên cứu, chờ anh ở đó. Prem một mình ở trong phòng làm việc của Boun tìm xấp tài liệu anh cất trong hộc tủ. Tìm hết tủ bên trái, đến tủ bên phải, lật từng xấp bìa cứng nặng trịch lên vẫn chưa thấy tâm hơi đám tài liệu ở đâu.

Prem đến bên bàn làm việc của Boun, kéo hộc tủ bên dưới mặt bàn, chợt phát hiện ở bên trong ngoài một khung ảnh thì không còn gì khác nữa. Và Prem ắt hẳn sẽ không ngẩn người nếu tấm ảnh đó không phải tấm ảnh trước đây giúp cậu nhận ra Boun là người anh thuở bé.

Trong não chạy đến những ký ức không vui hai năm trước, Prem cầm khung ảnh trong tay. Nhìn qua có vẻ mới hơn, màu sắc tươi tắn hơn tấm ảnh ngày đó cậu nhìn thấy trong ví của Boun, dường như đã được phục hồi.

Có một câu hỏi mãi đến lúc này Prem vẫn không tìm được câu trả lời. Boun giữ tấm ảnh này để làm gì, đặt nó ở trong ví để làm gì khi anh đã thể hiện rằng anh không muốn cậu quan tâm đến anh, không muốn cậu can thiệp vào cuộc sống của anh, hay thậm chí không muốn gặp lại cậu?

Prem muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, cũng không biết có nên hay không. Bởi chuyện đã trôi qua hai năm, cậu đã nguôi ngoai, không còn giận anh nữa, nhưng vương vấn anh thì vẫn còn. Prem nghĩ mình nên được biết lý do Boun làm điều đó.

"Prem"

Boun đã tới, anh đẩy cửa phòng làm việc của mình, ló đầu vào. Ánh mắt anh lập tức chú ý đến vật trên tay Prem. Trực tiếp xem như không biết gì, Boun hỏi, "Em tìm thấy chưa?"

Prem chợt giật mình nhận ra mình có thể đã tìm thấy thứ không nên nhìn thấy, lật đật đặt khung ảnh lại chỗ cũ, điều chỉnh tâm tình, trả lời, "Vẫn chưa ạ"

Boun nghe vậy, tự mình vào phòng lấy tài liệu rồi mang Prem đến phòng nghiên cứu.

Men theo cầu thang ngoài trời xuống phòng nghiên cứu, đến trước cửa, Prem chợt giật thót vì bỗng dưng Boun cầm lấy tay cậu. Prem muốn rút tay lại nhưng anh không chịu buông, "Em để yên xem nào"

Lỗ tai Prem thoáng chốc đã nóng lên. Boun mang ngón tay của Prem đặt vào khóa vân tay, thuần thục cài đặt một chút.

Chỉ vài phút sau, màn hình ổ khóa vân tay hiển thị trạng thái cài đặt thành công. Boun nói, "Từ nay em có thể tự mình vào, không cần chờ anh"

Prem thầm nghĩ trong bụng, đây là đặc quyền hay chỉ vì cậu là thư ký riêng của anh?

Cả hai khoác áo blouse bắt đầu công việc của ngày mới. Lấy giúp mẫu trong tủ cho Boun, Prem nhìn thấy mấy ống nghiệm chứa mẫu thực vật y hệt như mẫu mà hai năm trước Boun nói là cần sa do chính tay anh nuôi cấy ở trong tủ bảo quản. Lúc trước không có cơ hội, cũng không có can đảm hỏi, nhưng mà giờ thì cậu chắc có thể được biết chứ nhỉ?

"P'Boun, em thấy mẫu cần sa trong tủ bảo quản, nó...."

Boun nhận khay ống nghiệm từ Prem, anh nói, "Trước đây nó dùng để trả thù"

Prem nghe đến đây có chút giật mình, có chuyện gì xảy ra đến mức phải trả thù?

Boun lấy bật lửa đốt bấc đèn cồn thủy tinh, nói tiếp, "Nhưng giờ nó là thuốc, chỉ cần tiết chế liều lượng cùng các thành phần khác"

"Công dụng là gì ạ?"

"Trị một số bệnh liên quan đến đường hô hấp..."

Đang nói, Boun bất thình lình rụt tay lại. Trên cạnh bàn tay phải chớp mắt xuất hiện một vết bỏng. Prem hoảng hốt cầm lấy tay anh đến dưới vòi xả nước.

Prem chân mày nhíu lại, trách, "Anh sao lại không chịu cẩn thận vậy?"

Trong lúc Prem càm ràm không hài lòng về sự bất cẩn của mình, Boun lại chỉ nhìn Prem, ánh mắt có chút mất mát, anh nói, "Mẫu thực vật đó...cũng giống như sai lầm của anh vậy"

Cậu thư ký mới không hiểu sếp đang nói gì, cậu ngẩng mặt nhìn anh, "Anh nói gì vậy?

"Nó cần liều lượng chính xác để trở thành thuốc, quá liều lượng liền biến thành độc", ánh mắt anh một chốc cũng không rời khỏi gương mặt đối phương, Boun nói, "Giống như ngày trước, anh lạnh nhạt với em, nặng lời với em để em tránh xa anh một chút, không muốn em dính dáng gì đến anh vào lúc đó chỉ vì muốn tốt cho em, nhưng anh cũng không ngờ tới anh quá đáng như vậy khiến em đau lòng, khiến anh mất em..."

Prem hít sâu một hơi, lặng người đi. Mấy chữ cuối cùng làm Prem mắt thoáng chốc đã ậng nước, chuyện về bức ảnh chắc cậu không cần hỏi nữa, mấy lời này của anh đã chứa câu trả lời cậu tìm kiếm mà chẳng cần anh nói đến ba chữ kia. Nhưng cậu không hiểu tại sao anh lại muốn đẩy cậu ra xa anh?

Prem không nói gì, tắt nước, lấy khăn sạch trong hộc tủ lau khô tay cho Boun. Cậu lật cạnh bàn tay Boun lên xem vết thương, một mảng bỏng đỏ lòm trông thật không thuận mắt.

"Em đi mua thuốc bôi, anh chờ một chút"

Boun nhìn bóng lưng Prem khuất sau cánh cửa, cười buồn, Prem giận anh nhiều như vậy sao?

Rất nhanh sau đó Prem trở lại với một tuýp thuốc trị bỏng. Cẩn thận bôi lên vết thương cho Boun, đến lúc này Prem mới đủ bình tĩnh để ý thấy mặt trong ngón tay của anh có một hình xăm con số 666. Con số này khiến Prem sực nhớ đến chuyện Boun vốn dĩ bên cạnh còn có một ác quỷ hộ mạng.

Prem chăm chú bôi xong, cậu đóng nắp tuýp thuốc, hỏi, "Cái vết này chắc ngày mai sẽ biến mất phải không?"

Boun quan sát thấy biểu cảm của Prem từ nãy, anh biết cậu đã nhìn thấy hình xăm kia và qua lời kể của Zea thì cũng biết được ở gần cậu có một tử thần. Có phải vì nguyên do này làm cho cậu nghĩ vết thương của anh cũng sẽ biến mất không dấu vết sau mấy tiếng đồng hồ giống như có năng lực tự trị thương của mấy nhân vật trong truyền thuyết như Yacht không?

Boun phì cười nói, "Anh là con người"

Prem cất tuýp thuốc sang bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ, không nói gì. Cậu nghe Boun nói tiếp, "Hình xăm đó là Zea để lại, còn một cái nữa ở đây", Boun chỉ tay đến vị trí bên dưới tai, "Người bình thường không nhìn thấy được"

Prem nghiêng người nhìn, con số 666 màu đen thẫm hiện ra. Từ hình dáng đến vị trí nó hiện diện làm Prem không khỏi nghĩ đến nó rất phù hợp với vẻ ngoài của Boun. Có một chút cá tính, một chút quyến rũ, một chút phong lưu, một chút phóng đãng, một chút gì đó rất 'bad'.

Khoan đã, Prem bỗng nhận ra, cậu là người bình thường không phải sao? Sao lại nhìn thấy được hình xăm này?

"Em đã tiếp xúc gián tiếp với năng lượng đen qua Tử thần kia"

Prem gật gù hiểu ý, "Nhưng mà...Zea là..."

"Cậu chủ gọi tôi?"

Zea bất thình lình xuất hiện ngồi ngay trên bệ cửa sổ sau lưng Prem. Prem nghe giọng nói cao vút phát ra từ sau lưng, vừa xoay mặt thấy Zea liền bị vẻ ngoài đáng sợ của hắn dọa cho tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu lấy tốc độ ánh sáng chạy đến sau lưng Boun, bàn tay mũm mĩm nắm lấy áo blouse của anh, mắt cũng không dám nhìn đến chỗ Zea nữa.

Zea nhìn thấy phản ứng này tự nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, tôi đâu có đáng sợ đến vậy đâu!

Boun vẻ rất không hài lòng nhìn Zea, "Lại xuất hiện bất thình lình, ai gọi ngươi!?!"

Zea oan ức bĩu môi, người ta rõ ràng là nghe tên người ta nên mới xuất hiện mà!

Boun liếc nhìn Prem ở sau lưng bám dính lấy mình, thấy mắt cậu nhắm tịt. Anh trấn an, "Prem, không cần sợ, hắn là Zea, trông hơi đáng sợ nhưng hắn không xấu"

Zea nghe câu này, tự hỏi bản thân, hắn nên vui hay nên buồn đây?

Zea nén nỗi tủi thân xuống, nghiêng đầu nhìn Prem, đưa hai ngón tay với móng tay dài ngoằn lên, nhe hàm răng nhọn hoắt cười cười, "Xin chào cậu Prem, tôi không phải người xấu"

Boun vỗ vỗ lấy bàn tay đang níu cứng ngắt áo mình, nói, "Em nhìn Zea đi, hắn không làm hại em"

Zea kiên nhẫn giữ nguyên tư thế chờ Prem từ từ lấy hết can đảm mở mắt. Hắn càng cười tươi hơn nữa khi thấy Prem đã giữ được bình tĩnh mà nhìn hắn.

Vẫn chưa quen nhìn thấy hình dáng kì dị của Zea, Prem gượng cười xem như phép lịch sự mà nói, "Xin...xin chào"

Biết Prem vẫn chưa hết sợ mình, Zea yên tĩnh ngồi yên trên bệ cửa sổ, không đến gần cậu. Boun kéo Prem ngồi xuống ghế, nghe Zea cất giọng nói như một đứa trẻ, lại mang chút âm hưởng kì quặc giới thiệu, "Tôi là ác quỷ hộ mạng của cậu chủ, cậu đã nhìn thấy tôi trước đây"

Prem một dạng bối rối, gật đầu cười. Đương lúc Zea còn đang định tám chuyện với Prem, muốn khiến cậu gần gũi một chút, Boun lại xen vào, "Đi đi, hết chuyện của ngươi rồi"

Zea trong tích tắc giống như vừa nghe thấy tâm can mình vỡ thành nhiều mảnh. Bao nhiêu năm mới có được một người nhìn thấy hắn, vậy mà còn không được nói chuyện, cậu chủ thật nhẫn tâm, giữ kĩ gì mà dữ vậy!!?!???!?

Zea mếu máo vẫy tay tạm biệt Prem rồi phụt một cái biến mất trước mắt cậu. Prem giật mình đến ngẩn cả người. Một lát sau, Prem vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi gặp Zea, cậu đâu ngờ được cuộc đời mình lại kích thích như vậy, sống cùng một tử thần hai năm trời, hôm nay còn gặp được ác quỷ.

"Quay lại làm việc thôi, Prem"

Một câu nhắc nhở của Boun kéo Prem trở lại thực tại. Cậu nhanh chóng quay lại với việc mình đang làm dở. Nhưng mà sự tập trung của cậu đã bị hình xăm 666 kia và cụm danh xưng 'ác quỷ hộ mạng' hút mất một nửa.

Qua mấy giờ đồng hồ vùi mặt vào mớ dụng cụ và thảo dược trong phòng nghiên cứu đã đến giờ ăn trưa. Boun ngước mặt nhìn ra cửa sổ, nắng đã đứng bóng rồi, anh nói, "Anh có mời N'Pine đến ăn trưa cùng chúng ta, đi thôi Prem"

Prem cởi áo blouse vắt lên giá treo, nói, "Em....hôm nay có hẹn với Marcus...nên..."

Boun vẻ cũng không ngạc nhiên gì lắm, anh gật đầu, "Được, vậy hẹn em sau giờ trưa"

Cách công ty không xa có một nhà hàng thường thu hút được khá nhiều nhân viên văn phòng ở xung quanh, Prem gặp Marcus trước cổng tòa nhà, cả hai cùng nhau lái xe đến đó.

Gọi món xong, trong lúc đợi món được dọn lên, Prem uống ngụm nước nghe Marcus kể chuyện ở trường. Cuộc sống sinh viên quả nhiên là có nhiều chuyện thú vị mà cũng lại tréo ngoe, Prem nghe mấy câu chuyện của Marcus cười đến vui vẻ.

Thức ăn được mang ra, Prem đưa tay chùi nước mắt đọng lại ở khóe mắt vì cười quá nhiều, chợt qua cửa sổ cậu nhìn thấy Boun ở phía trước nhà hàng đang mở cửa xe cho Pineare, một cảm giác kì lạ lập tức nảy sinh trong lòng Prem. Cậu thôi không nhìn nữa, tập trung vào bữa trưa với Marcus.

Chỉ một chốc sau, Prem vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Boun mặc suit lịch lãm, đẹp trai hút mắt đi cùng Pineare váy trắng thuần khiết đang vừa vui vẻ trò chuyện vừa một đường hướng đến gần chỗ mình, trông rất hòa hợp. Prem bỗng không tránh khỏi thầm cảm thán trong lòng một câu thật đẹp đôi. Bất quá, lời này vừa nhảy lên, não Prem đã lập tức phản xạ bài trừ, tạo ra trong tâm cậu cảm giác nhộn nhạo khó hiểu.

"P'Prem?"

Pineare từ xa nhìn thấy Prem, vui vẻ chạy tới chào hỏi, "Anh cũng đến đây ăn trưa ạ?"

Nghe giọng nói có chút quen tai, Marcus quay lưng nhìn phát hiện là Pineare. Cậu thiếu gia một dạng vô cùng ngạc nhiên, "Pineare? Cô biết P'Prem?"

Pineare cười đến vô cùng xinh xắn, trả lời Marcus, "Tôi sắp tới vào khóa thực tập phải nhờ đến sự hướng dẫn của P'Prem đấy"

Boun bước tới nhìn thấy một màn nhộn nhịp. Trong lúc mọi người bận rộn 'nhận người quen', anh quét mắt tìm bàn trống.

Marcus phát giác ra Boun, nhanh chóng chắp tay vái chào, "Xin chào ạ, Kr'Boun"

Boun cười, "Tôi hiện tại không phải giảng viên, không cần gọi Kru*"

(*) Kr'=Kru: Thầy/Cô giáo

Anh quay sang nói với Pineare, "Anh thấy bàn trống ở kia, vị trí đó vừa vặn rất đẹp, hướng ra vườn rất dịu mắt"

Lúc này, Marcus liếc nhìn Prem, thấy cậu dường như đang không thoải mái lắm, mắt đăm đăm nhìn Boun cùng Pineare. Tâm can Marcus bỗng chốc nổi lên một ngọn lửa nhỏ, cổ họng tự dưng khô khốc. Nhấp một ngụm nước, Marcus hướng Boun nói, "Em xin gửi P'Prem tám tiếng đồng hồ ở chỗ Kr'Boun nhé ạ"

Prem ngẩng mặt nhìn Marcus, nụ cười và ánh mắt mang mơ hồ vẻ thách thức đó khác hẳn với Marcus thiếu gia lành tính mà hai năm qua cậu được biết.

Boun đối với thái độ này, nhìn rõ mồn một ý nghĩa. Anh khẽ cong khóe miệng, giọng nói cũng thật ôn hòa, "Em ấy hiện tại là thư ký riêng của tôi, nói gì đến công việc, dù là gì thì tôi chắc chắn cũng sẽ chiếu cố em ấy"

Prem cảm thấy không ổn rồi, Pineare không rõ ràng cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc súng. Prem nói, "P'Boun tranh thủ ăn trưa đi, sắp hết giờ nghỉ rồi ạ"

Pineare thuận theo đó, vờ đưa tay xem đồng hồ, nói, "Phải rồi, nhanh chóng ăn trưa để anh trở về làm việc thôi ạ, P'Boun"

Pineare trực tiếp túm tay áo Boun kéo anh đi. Trước khi theo Pineare rời đi, Boun còn bỏ lại một câu, "Hẹn gặp em sau giờ nghỉ"

Boun quay lưng đi rồi, Marcus nghiến chặt răng khiến quai hàm bạnh ra. Prem thấy vậy, nắm lấy tay cậu thiếu gia, "Marc"

Marcus nhíu mày nhìn Prem, lời kia của Kr'Boun không phải là đường đường chính chính khiêu chiến rồi sao?

Cậu thiếu gia rút tay lại, tự mình nắm lấy tay Prem, một lời cũng không nói, nghe Prem nói, "Đừng để ý anh ấy, ăn cơm đi"

Marcus gật đầu, tiếp tục ăn trưa với tâm tình rất không thoải mái.

Sau bữa trưa có phần hỗn loạn, Marcus đưa Prem về trước tòa nhà. Đương lúc Prem định quay lưng đi lại nghe Marcus nói, "P'Prem, em sẽ không chịu thua"

Một câu này của Marcus có biết bao nhiêu tâm tư, cả cứng rắn, cả mềm yếu đều hiện lên. Dù rằng đã nói tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của trái tim Prem nhưng không thể vì vậy mà buông xuôi. Marcus đã chuẩn bị tinh thần để bước vào cuộc chiến giữ lấy tình yêu của mình, với đối thủ là người thầy giáo cũ. Đồng thời, cậu thiếu gia cũng đã cảm thấy sợ, sợ thua, nói chính xác hơn là sợ mất Prem, bởi sau khi Boun xuất hiện và tiếp cận Prem, tâm Marcus vẫn luôn không yên, cậu ta không có đủ tự tin.

Prem nhìn đôi mắt ánh xám hằn lên tia tâm sự khó diễn tả, chợt lo sợ, có phải cậu đã vô tình biểu lộ cái gì không nên khiến Marcus bật chế độ cảnh báo như thế này không?

Prem ngước mắt nhìn Marcus, chân mày đều đã châu lại thành chữ M. Prem giãn cơ mặt, giang rộng hai tay, "Đến ôm anh một cái đi"

Marcus mang đôi vai nặng nề, cúi người ôm lấy Prem. Đôi bàn tay đầy đặn của Prem ở sau tấm lưng rộng lớn xoa xoa như để trấn an. Marcus khẽ giọng nói, "Ngày mai là cuối tuần, tối nay em đến phòng P'Prem có được không?"

Prem lập tức gật đầu, buông cậu thiếu gia ra, vươn tay xoa đầu cậu ta, "Chìa khóa phòng anh em đã có rồi, em đến trước chờ anh về cũng được nhé"

Marcus gật đầu, trên mặt lấy lại một chút vẻ tươi tắn, tạm biệt Prem rồi ra về.

Prem trở lại công ty vẫn chưa đến giờ làm việc, các đồng nghiệp ở các phòng ban khác đang túm tụm nhau trò chuyện vừa nhìn thấy Prem xuất hiện sau cách cửa tự động bỗng im bặt, ngước mắt nhìn cậu. Prem đưa mắt nhìn mọi người, mọi người làm sao vậy? Lẽ nào cậu lại bị người ta bàn tán thị phi rồi?

Prem đến làm việc được mấy ngày, ngoài nhân viên nhân sự ngày đầu tiên giới thiệu chỗ làm việc thì cậu chưa có cơ hội tiếp xúc với những người khác. Không phải là cậu đang bị kì thị vì không giao tiếp, không cởi mở với đồng nghiệp đó chứ?

"Mọi người có chuyện gì ạ?"

Một cô gái đeo đôi kính cận dày cộm, mặc áo blouse, hình như là làm việc ở phòng nghiên cứu, nhìn có chút vô tư, lao ra chỗ Prem, kéo cậu vào nhóm người đang tụm năm tụm ba.

"N'Prem, đến hôm nay chúng ta mới được nói chuyện với nhau", một chàng trai thân hình gầy gò vỗ vai Prem.

"Vâng"

Nói tới nói lui, xã giao vài câu, lại lộ ra là họ chỉ hóng chuyện. Chẳng qua là một người trong số họ nhìn thấy Prem và Marcus ở nhà hàng, về đến trước tòa nhà, cả hai lại thêm một màn ôm nhau tình cảm khiến cho nhóm người thích hóng bát quái bọn họ nổi hứng thú. Nhưng thật ra nếu gương mặt Marcus không hút mắt thì họ cũng chẳng màng cao hứng muốn biết như vậy.

Prem bị vây tứ phía, đều là 'ma cũ', cậu là 'ma mới', không trả lời đàng hoàng có khi lại bị xem là không biết tạo mối quan hệ xã hội. Nhưng cậu không muốn nói với họ những chuyện này, đặc biệt là họ cứ mãi hỏi quá sâu về Marcus. Marcus không có mặt, cậu là người yêu cũng không có quyền nói về cậu thiếu gia với người khác, còn là người lạ chưa từng thân thiết.

Prem đang ậm ừ kéo dài thời gian suy nghĩ nên làm sao để thoát khỏi vòng vây tám chuyện thì một tiếng tằng hắng phía sau nhóm người vang lên.

Boun đứng ở cửa tự động, gương mặt không gợn chút biểu tình nào, dưới mấy chục con mắt nhìn mình, anh tay đút túi thong thả bước tới, đặt cốc cà phê kêu cái 'cạch' xuống bàn, nói với Prem, "Prem mang cà phê xuống phòng nghiên cứu giúp anh"

Một nhóm người hết nhìn Prem lại nhìn bóng lưng cao gầy tỏa ra loại khí chất khiến người ta phải chăm chú theo dõi từng hành động mà không dám hé răng một tiếng nào dần khuất sau khúc quanh cầu thang dẫn lên tầng trên.

Prem như với được cái phao, nhanh chóng chào nhóm đồng nghiệp kia rồi cầm cốc cà phê rời đi. Nhóm người nọ ngơ ngác nhìn bóng lưng Prem nhanh nhảu chạy theo phía sau Boun lên trên cầu thang. Không ai nói với ai lời nào nhưng mỗi người trong số họ đều hiểu rõ hành động kia của sếp mình mang ý nghĩa gì.

Boun - cấp trên của bọn họ nói tốt thì rất tốt, nói thân thiện thì rất thân thiện, nhưng nói đáng sợ thì cũng rất đáng sợ, anh rất biết cách khiến người khác phải ngầm hiểu được ý của mình. Hành động kia của anh không phải đơn giản là giải vây, mà là đang ra mặt bảo vệ Prem khỏi thị phi từ bọn họ sao. Đây là dấu hiệu cảnh báo của anh với đám nhân viên, rằng người này không được khi dễ, không được ức hiếp, không được động đến.

Nhóm nhân viên sau đó không ai bảo ai, mỗi người tự giác trở về với công việc của mình. Vừa bị sếp đặt cho một cái cảnh báo đỏ, ai còn dám tiếp tục tám chuyện?

Lên đến hành lang, Prem cầm cốc cà phê trong tay thấy Boun đang ở trong văn phòng lục tìm cái gì đó trong tủ đứng. Chuyện vừa rồi, cậu có phải nên cảm ơn anh một tiếng hay không? Nó làm Prem nhớ đến hồi cậu còn là thực tập sinh do Boun quản lý. Lần đó vì qua lại với Marcus mà Prem vô tình chọc cho mấy cô gái trong trường không vừa mắt, cũng chính Boun là người giải vây cho cậu khỏi sự phiền toái kia.

Prem đứng trước tấm cửa kính nhìn vào, thấy Boun lôi khung ảnh lúc sáng cậu tìm thấy đặt lên trên bàn làm việc.

Bỗng một giọng nói trung niên vang lên sau lưng Prem, "Cháu là thư ký mới của giám đốc phải không?"

Prem giật mình xoay đầu lại, là cô lao công, "Vâng"

Người phụ nữ mang vẻ ngoài cơ cực nhưng lại sở hữu nụ cười hiền hòa kéo khẩu trang xuống, mắt nhìn Boun ở bên trong, nhỏ giọng nói với Prem, "Giám đốc quý bức ảnh đó lắm, cậu ấy dặn cô mỗi ngày dọn dẹp đều phải dùng khăn sạch để lau, lau xong phải cất vào hộc tủ rồi mới được lau bàn, sợ bụi bặm ở trên bàn bám vào, cháu đừng động đến nó nhé, tránh bị mắng"

Prem mỉm cười gật đầu, cảm ơn cô lao công có ý tốt dặn dò. Đợi cô đi rồi, cậu lại hướng ánh mắt rối bời nhìn vào bên trong.

Boun ngẩng mặt thấy Prem đứng tần ngần, vẫy tay gọi cậu. Prem đẩy cửa vào nghe anh nói, "Em xuống phòng nghiên cứu làm tiếp việc của mình đi, anh sẽ xuống sau, có việc cần sẽ gọi em"

Theo đó, Prem trở về tiếp tục làm việc. Tra vân tay vào ổ khóa, Prem mở cửa, theo thói quen đặt đồ trên tay xuống bàn để rảnh tay khoác vào áo blouse, lúc trở lại chỗ làm việc cậu mới nhận ra mình quên mất đưa cà phê cho Boun. Nghĩ rằng có lẽ anh sẽ nhanh chóng đến thôi, nên Prem không định trở lại phòng làm việc đưa cho anh cốc cà phê.

Kết quả là trôi qua hai giờ đồng hồ vẫn chưa thấy mặt Boun ở phòng nghiên cứu, vừa vặn việc ở chỗ cậu cũng đã xong, Prem cẩn thận cất khay ống nghiệm cùng mấy mẫu thực vật của Boun vào tủ bảo quản, không quên cầm theo cốc cà phê đã nguội hẳn của anh theo về văn phòng.

Cánh cửa tự động ở cầu thang dẫn xuống phòng nghiên cứu vừa đóng lại sau lưng, hành lang trước mắt Prem vang vọng âm thanh giày cao gót gõ 'cộc cộc' trên sàn gạch.

Rất nhanh từ phía cầu thang lớn Pineare đi tới. Mặc váy xanh ngọc, tết tóc gọn gàng, vai đeo túi xách, Pineare ôm trong tay là một bìa tài liệu màu xanh, tay còn lại xách theo hai cốc cà phê.

Prem đứng một bên theo dõi trọn vẹn quá trình Pineare xuất hiện cho đến lúc cô tươi tắn cười, đẩy cửa phòng làm việc của Boun. Mắt liếc đến cốc cà phê trong tay, Prem không biết bây giờ cậu có nên vào văn phòng gặp Boun không, vào rồi làm phiền đến hai người họ không?

Nghĩ đến đây, bụng Prem nhộn nhạo khó chịu, lại có chút tức giận. Đúng lúc này điện thoại trong túi reo vang, Prem nhận điện thoại, là Boun bảo cậu đến gặp anh.

Đến trước cửa phòng làm việc của Boun, Prem theo phép tắc gõ cửa, nhận được sự cho phép mới bước vào.

"Đến rồi à? Ngồi đi"

Pineare xoay đầu nhìn Prem, mỉm cười, "Xin chào ạ P'Prem", cô nàng đánh mắt về phía túi cà phê đặt trên bàn, "Em có mua cà phê cho hai người"

Tay cầm cốc cà phê của Prem bất giác giấu ra sau lưng. Prem xởi lởi cười nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống phía đối diện, cốc cà phê trên tay lại đặt xuống dưới chân.

Boun đặt tập tài liệu lên bàn, ngón tay gõ gõ trên tấm bìa, nói với Prem, "Việc của em vào ngày nghỉ cuối tuần là đọc cái này, có chỗ nào không hiểu lập tức hỏi anh"

Prem lật tập văn kiện kia ra, là thông tin về buổi đấu thầu sắp tới, bao gồm thông tin về nhà tổ chức và những công ty tham gia đợt thầu lần này. Thông thường, loại tài liệu này sẽ chỉ đi kèm cùng thư mời thầu do nhà thầu gửi đến cho các công ty tham gia đấu thầu. Nhưng lần này thư mời thầu chưa đến, Boun đã nhận được nó. Là ngài Charnmanoon đặc biệt chuẩn bị, nhờ con gái đích thân mang đến. Sở hữu thông tin về nhà thầu trước các đối thủ khác, xem như công ty Boun đã nắm được phần trăm thắng cao hơn, bởi anh sẽ có thời gian dài hơn để cân nhắc và chuẩn bị.

Đôi lúc Boun tự hỏi có phải ông trời có hơi ưu ái cho công việc kinh doanh này của anh hay không, vì các ông lớn đều sẵn sàng giang tay giúp đỡ anh. Mà nói tới đây mới nhớ, anh vẫn chưa đến trả lời ông Charles về chuyện có nhận sự 'đỡ đầu' từ ông hay không.

Boun căn bản là tốn không nhiều thời gian để đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Mặc dầu, ông Charles đã nói việc tư không thể tính gộp vào việc công, nhưng anh vẫn cảm thấy nếu anh gật đầu thì cảm giác rất không tốt, dù cho anh có thành công cướp lại Prem từ tay Marcus cũng không cảm thấy thoải mái được. Boun nghĩ, có lẽ phải nhanh chóng có một buổi hẹn với ông Charles rồi.

Bất quá, đối với ngài Charnmanoon lại khác. Pineare vốn là con gái độc nhất, ông Charnmanoon không có con trai, lại nghe danh ông chủ trẻ là Boun chỉ nửa năm đã gây dựng được tiếng vang cho doanh nghiệp nhỏ của mình đã vô cùng ấn tượng. Ở bữa tiệc sinh nhật ông Charles, ông Charnmanoon vừa vặn gặp được Boun, trở về rồi liền muốn anh trở thành con rể của mình.

Pineare nghe mong muốn này của bố vô cùng phản đối. Pineare là một cô tiểu thư theo chủ nghĩa lãng mạn, chỉ cưới khi chủ động nảy sinh tình yêu, không muốn có sự gán ghép, giới thiệu. Ông Charmanoon lại quá ưng bụng chàng trai trẻ từng là giảng viên đại học kia, không thể bắt làm con rể thì trực tiếp nhận làm con nuôi. Từ đó mà Pineare bắt đầu xem Boun như anh trai của mình, vô cùng thân thiết, còn xin phép bố được đến công ty anh làm thực tập sinh.

Pineare xong việc của mình nên rời khỏi. Tiễn cô về rồi, Boun quay trở lại văn phòng thấy Prem đang cặm cụi với tập tài liệu, trạng thái nhìn qua đã biết không được tốt lắm.

Boun liếc mắt nhìn thấy cốc cà phê của mình nằm một góc dưới chân Prem, lại liếc nhìn cà phê Pineare vừa mua đã vơi đi hơn nửa, có phải là có gì đó không đúng rồi không?

Boun gọi, "Prem..."

Nghe Boun gọi, Prem bất đắc dĩ ngẩng mặt.

"Em có làm sao không?"

Prem vẻ mất tự nhiên lắc đầu, "Em...đâu có sao, chỉ...đang đọc tài liệu...thôi mà..."

Boun mím môi nói, "Vậy thì gấp tài liệu lại"

Theo lời anh, Prem gấp tài liệu lại, nghe anh nói tiếp, "Trả lời cho anh nghe, em đọc tài liệu nhớ được những gì"

Đến đây thì Prem chịu rồi, cậu đâu có đọc được gì mà nhớ. Khó chịu vì thấy hai người họ ở bên nhau thật hòa hợp, tức giận vì đã hòa hợp như vậy còn tỏ ra thân thiết với cậu, nói lời ngọt ngào với cậu làm gì, xấu hổ vì bị anh nắm thóp. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cùng một lúc tồn tại trong lòng, hơi thở Prem cũng bất giác gấp rút.

"Anh có thể đừng xem em như con nít được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro