Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể đừng xem em như con nít được không?"

Bị bao nhiêu cảm xúc tiêu cực vây lấy, Prem giờ phút này căn bản không thể đè nén cáu gắt. Boun lần đầu tiên sau hai năm chứng kiến trạng thái này của Prem, nhìn ánh mắt tức giận của cậu, lồng ngực liên tục phập phồng để kiềm chế bản thân không bạo phát lớn tiếng thêm lần nữa, anh vừa bất ngờ lại vừa rối bời.

"Prem, anh không có ý đó..."

Prem im lặng không nói. Rất nhanh sau đó như đã nhận ra mình vừa làm ra chuyện không nên, đây là sếp đó, liệu cậu có bị đuổi việc luôn không? Prem ôm tập tài liệu, toan đứng lên, nói, "Em...xin lỗi, em sẽ mang tài liệu về phòng làm việc đọc kĩ..."

Prem hướng cửa ra vào đi được vài bước đã bị Boun nắm lại, "Prem...em..."

Gần 30 năm cuộc đời, Prem là người đầu tiên và cũng duy nhất Boun cho phép lớn tiếng với anh, trách mắng anh. Bởi cậu là người mà anh cho rằng sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận và lý do lớn nhất là vì Prem là đối tượng anh muốn bảo bọc, muốn chở che, muốn cho cậu thật nhiều hạnh phúc, vì Prem là ánh sáng của cuộc đời anh.

"Em....xin lỗi...để em về phòng đọc lại tài liệu, anh...có việc gì thì...gọi em"

Prem nói một câu ngắt quãng rồi rút tay lại. Nhưng chưa kịp đi xa, Boun đã từ phía sau ôm chầm lấy cậu.

Prem hoảng hốt nhìn đôi cánh tay gầy khẳng khiu đang ôm lấy mình. Cậu ngước mắt nhìn, xung quanh đều là kính, ngộ nhỡ có ai đó đi ngang nhìn thấy cảnh tượng này không phải cậu lại rước thêm thị phi vào thân rồi sao?

Tuy Prem vùng vẫy, Boun ở sau lưng cậu vẫn một mực ôm chặt không buông. Prem lo sợ có người nhìn thấy, nói, "Anh buông em ra, người khác nhìn thấy thì em làm sao làm việc tiếp ở đây?"

Nghe vậy, Boun một tay nhất định không buông, một tay với lấy điều khiển ở trên bàn, bấm một cái. Prem tròn mắt nhìn tất cả tấm kính trước mắt mình trong phút chốc đều được phủ xuống một tầng rèm lá màu gỗ. Cậu đã ra vào căn phòng này cả tuần nay, sao chưa từng biết còn có trang bị rèm?

Boun kề má sát bên tai Prem, cảm nhận được nhiệt độ đã nóng dần, anh nói, "Sẽ không ai nhìn thấy hết, anh sẽ không để ai bàn tán về em"

Những lời này khiến tim Prem hẫng đi một nhịp, anh tại sao vẫn cố chấp đối tốt với em như vậy? Em có Marcus, anh cũng đã có người khác, không phải sao?

Boun buông Prem ra, tự mình đến đứng trước mặt cậu, "Em có biết nhiệm vụ của một thư ký là gì không?"

Giờ phút này nỗi sợ lại dâng lên trong lòng Prem, cậu chọc giận sếp rồi. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Prem nói, "Là hỗ trợ mọi công việc của cấp trên"

"Vậy mọi công việc bao gồm những gì?"

Prem chậm chạp trả lời, "Làm hợp đồng, sắp xếp lịch trình, phụ tá ở phòng nghiên cứu.."

Boun tiếp lời, "Còn phải chú ý đến tâm trạng của sếp"

Prem mím môi, cúi gầm mặt, đây là đang bị sếp trách đúng không?

Nhưng Prem ngàn lần cũng không ngờ sau đó Boun lại nói, "Nhưng em thì không cần, anh mới phải là người sẽ để tâm đến tâm trạng của em"

Prem ngước mắt nhìn Boun, khẽ cắn môi, anh nắm lấy vai cậu, "Cho nên....có phải em có hiểu lầm gì đó về anh và...."

Boun đang nói chợt dừng lại, anh đã ngờ ngợ từ lúc quan sát Prem khi anh gọi cậu về văn phòng, còn cả hành động cố ý giấu ly cà phê của anh đi khi thấy Pineare mua cà phê đến. Nhưng Boun không biết, nếu anh thẳng thắn nói ra, liệu có khiến Prem cảm thấy mình bị anh nắm thóp hay không.

Khả năng Prem sẽ tức giận nếu Boun nói xong câu kia rất cao. Thấy vậy, anh phải đổi cách thức một chút.

Prem đang chờ Boun nói tiếp, ấy vậy mà anh lại xua tay, "Thôi bỏ đi"

Prem nhíu mày, ngớ ngẩn nhìn Boun. Anh nói, "Em về phòng làm việc đọc tài liệu, ghi chú tất cả những thứ không hiểu, trước khi tan làm ba mươi phút thì qua gặp anh"

Prem ôm tài liệu trong tay trở về chuẩn bị chú tâm đọc, mà trong lòng nhất thời vẫn khó gạt tất cả những chuyện vừa rồi ra khỏi đầu. Boun định nói gì với cậu?

Lấy tay gõ vào đầu chính mình để kéo lại sự tập trung. Lát nữa sang gặp Boun, anh hỏi về nội dung trong xấp giấy này mà còn không trả lời, có khi lại thật sự sẽ bị mắng.

Cắm mặt đọc tài liệu, ghi chú lại những chi tiết không hiểu, Prem tự dưng cảm thấy mình như đang trở về hồi còn là sinh viên vậy. Ai mà ngờ được, tốt nghiệp hơn một năm rồi hiện tại cậu lại đang có một bắt đầu mới với những kiến thức về kinh doanh mới toanh, lại có một người sếp sẵn sàng chỉ dạy mọi thứ. Nghe qua sẽ có chút thực dụng, nhưng nếu cậu từ chối công việc này chỉ bởi muốn tránh mặt Boun thì liệu cậu có cơ hội được học hỏi những điều này hay không?

Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một, rồi cũng đến giờ Prem phải sang văn phòng gặp Boun. Mang số ghi chú kia ra nhờ anh giải đáp một lượt, Prem đầu óc vốn nhanh nhạy, chỉ cần nghe qua một lần đã thông suốt. Tuy vậy, Prem lại được Boun dúi cho một quyển sách kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của cậu, bảo cậu nên rèn dũa thêm một ít.

Thời gian ba mươi phút đồng hồ trước giờ tan làm dành ra để giải đáp thắc mắc của Prem về tư liệu của buổi đấu thầu sắp tới không ngờ lại chỉ dùng có phân nửa.

Prem ghi ghi chép chép xong xuôi, vừa gấp sổ lại mắt lại va phải vết bỏng đỏ trên tay Boun, cậu quên mất phải nhắc anh bôi thuốc. Nhưng mà cậu không nhắc anh cũng phải nhớ để tự bôi chứ?

Prem nhanh chân chạy đến phòng nghiên cứu, mấy phút sau đã trở lại với tuýp thuốc ban sáng trong tay. Cậu nói, "Anh đưa tay, em giúp anh bôi thuốc"

Prem chăm chú bôi thuốc lên vết thương cho anh, lật bàn tay anh xoay tới xoay lui, tỉ mỉ đến mức không để lại một mảng đỏ nào. Bỗng lọt vào mắt Prem là hình xăm ở mặt trong ngón tay anh, nỗi thắc mắc hai năm qua lại xộc lên trong lòng Prem. Bất quá, cậu không dám hỏi, cậu sợ mình lại xen vào chuyện riêng của anh, sợ mình can thiệp vào chuyện anh không muốn.

Nhận thấy Prem đang bôi thuốc động tác bỗng dưng lại giảm chậm, Boun ngước mắt nhìn, liền nhìn thấy Prem đang chăm chú dán mắt vào hình xăm kia đến đờ đẫn.

"Em còn bôi nữa, da sẽ bong lên mất"

Prem giật mình, thôi không bôi nữa. Đóng nắp tuýp thuốc, cậu đưa cho anh, "Anh...về nhà nhớ bôi thuốc"

Boun không trả lời, anh nâng bàn tay vừa được cậu bôi thuốc lên ngắm nghía dưới ánh mặt trời đã chuyển dần sang sắc vàng hoàng hôn. Boun lơ đễnh hỏi, "Em có phải muốn hỏi anh, vì sao lại phải đổi linh hồn cho Zea để được sống?"

Prem im lặng không nói, anh vẫn luôn hiểu thấu được cậu muốn gì.

"Anh có thể kể cho em mọi chuyện", Boun nhìn đồng hồ, "Nhưng có lẽ sẽ tan làm trễ"

"Em muốn biết"

Ba chữ này của Prem như một sự đón nhận việc Boun chịu mở lòng với cậu. Có điều, Prem không biết, Boun luôn muốn làm điều này, nhưng anh của hai năm trước không cho phép mình làm vì gánh nặng báo thù đè xuống ở trên vai.

Câu chuyện Boun đã bỏ mạng trực tiếp vì loại khí độc được bào chế từ cây cần sa kích thước tí hon kia được anh kể lại nhẹ tênh hệt như kể chuyện của người khác. Một chút đau xót bản thân cũng không hiện lên trong ánh mắt anh. Khác hẳn với nét u buồn, xót xa khi anh kể về cái chết của những người thân của mình trước đó.

Prem nhận ra, anh yêu họ biết bao nhiêu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, học được cách tự mình phải tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này khi còn là một đứa trẻ mà tuổi đời chỉ vừa đạt đến một con số có hai chữ số, rốt cuộc anh đã khó khăn đến nhường nào.

Người khác nhìn vào Boun, ai ai cũng chỉ nhìn thấy anh là một thiếu gia giỏi giang, vẻ ngoài bắt mắt, gia cảnh khá giả, gia đình tiếng tăm. Nhưng không một ai biết được anh đã trải qua những gì. Boun đã chết một lần vì những người thân cận nhất, đáng tin tưởng nhất. Đây cũng là lý do mãi về sau anh căn bản không dễ đặt niềm tin ở ai nữa, cũng tự xây cho mình một bức tường chắn, không muốn ai đến gần thế giới của mình.

Dẫu vậy, sự nhân ái lại có sẵn trong mỗi tế bào con người anh. Hơn ai hết, Boun biết mình chọn học Dược là để nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Bất quá, khúc mắc về sự ra đi đột ngột của bố mẹ khiến Boun tự đặt chính mình vào một mục đích khác, chính là làm sáng tỏ việc bố mẹ anh là bị bỏ độc mà qua đời, đặc biệt hơn là để trả thù hung thủ thật sự đang nhởn nhơ ở trước mặt anh với cái danh họ hàng.

Nhiều năm trôi qua, mệt mỏi theo đuổi mục đích của riêng mình nhưng Boun cũng chưa từng quên đi mục đích mà trái tim anh chọn theo đuổi, chính là nghiên cứu thuốc chữa bệnh.

Ngày đó Boun tham gia hoạt động của khoa đến Ubon. Cả một nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của đàn anh đang tập trung ở chân núi sau một chuyến thực địa trên núi. Boun tay chân lấm lem bùn đất, cất mẫu thực vật vừa hái được vào túi nilong rồi bỏ vào balo. Boun ngước mắt để ý thấy ở trước một quán nước gần đó, có hai người con trai mặt mũi giống nhau đến 70%, vẻ như là hai anh em.

Người em bị anh trai trêu cướp lấy que kem, chạy theo phía sau đến té ngã, đầu gối xước một mảng thật lớn. Cậu nhóc khóc ầm lên, người anh trả lại que kem cho em, dỗ thế nào cũng không dỗ được em trai nín khóc.

Boun nhíu mày nhìn cảnh tượng kia, người anh trai đó trông trạc tuổi anh, sao lại còn đi trêu em mình như vậy. Boun tiếp tục quan sát, anh tự dưng lại nổi tính tò mò người anh kia làm sao cho em chịu nín khóc.

Điều Boun không ngờ chính là, người anh kia lại chỉ cần một cành hoa hướng dương đã thành công khiến em trai không những lập tức nín khóc mà còn mỉm cười.

"Đừng giận P'Pan được không?"

"Được, Prem không giận P'Pan"

Nghe được hai cái tên này, Boun giật mình. Anh căng mắt nhìn thật kĩ hai anh em nọ, cố gắng tìm điểm chung giữa họ và hai anh em người bạn hàng xóm đã mất liên lạc rất lâu.

Lục lọi lại trong trí nhớ hình ảnh lúc còn bé, Boun biết mình gặp được họ rồi, những người bạn hàng xóm thuở bé, dù rằng theo thời gian vẻ ngoài của họ lẫn anh đã thay đổi thật nhiều. Nhưng anh nhận ra, nhận ra Prem với nụ cười hồn nhiên của cậu, ánh mắt sáng rực của cậu khi cầm được hoa hướng dương trong tay.

Prem không tin được, tròn mắt, "Anh từng nhìn thấy em và P'Pan ở Ubon?"

Boun gật đầu.

"Vậy tại sao...."

"Tại sao anh không đến gặp hai người, đúng không?"

Prem nhíu mày, chờ câu trả lời của anh.

"Đây cũng là lý do hai năm trước anh cố ý đẩy em ra xa anh..."

Nghe đến đây, Prem mím môi. Những chuyện anh làm vào lúc đó, bây giờ nghĩ lại khiến cậu cảm thấy anh chính là trước nóng sau lạnh, hành động rất mâu thuẫn với nhau.

Thấy Prem có chút bối rối, Boun nói, "Dù em có muốn nghe hay không anh vẫn sẽ nói, đây là chuyện của một người đang muốn chuộc lỗi với em, đang theo đuổi em nhất định phải nói cho em biết...để biện minh cho lỗi lầm của chính mình"

Ngay lúc này, Prem mới thật sự cảm thấy ánh mắt rối bời của Boun. Cố ý lạnh nhạt với cậu hai năm trước chính ra căn bản không phải anh không muốn gặp lại cậu, không phải anh chán ghét cậu. Cậu làm sao mà biết được đằng sau những lời nói khiến cậu uất ức khóc cả một đêm kia lại là một câu chuyện mà anh không thể kể với ai khác.

Bao nhiêu năm qua, một mình anh tính toán, một mình anh cố gắng với mục tiêu của mình, ở bên cạnh chỉ có một ác quỷ để chia sẻ mọi thứ.

Ngày vô tình gặp Pan và Prem ở Ubon, trong lòng Boun lập tức như nở hoa sau khi anh khẳng định hai anh em kia là bạn hàng xóm hồi bé của mình. Chân anh bất giác tiến đến gần họ, nhưng rồi chỉ một thoáng chốc Boun như bừng tỉnh, anh đứng khựng lại. Chỉ cách mấy bước chân nữa, anh sẽ có thể nhận lại được bạn của mình. Tuy vậy, 'hai khối chì' vô hình ở trên vai không cho phép anh làm điều đó, nó nhắc anh rằng chuyện anh đang và sẽ làm không thích hợp để anh có thêm ai đó thân thiết ở bên cạnh, tránh liên lụy đến họ.

Thật ra, không loại trừ Pan hay Prem, Boun không có can đảm để làm bạn với ai cả, vì anh tự ti. Boun cho rằng chính mình là một con người xấu xa, lấy mưu toan trả thù rửa hận làm mục tiêu sống. Một con người như vậy, không nên có bạn bè, tránh việc ảnh hưởng đến năng lượng tươi sáng vốn dĩ bình thường của họ.

Nhưng có lẽ Jame là một ngoại lệ. Jame là một tên phiền phức, đặc biệt thích làm bạn với những người không thích nói chuyện với người khác như Boun. Vậy là Jame bám dính Boun từ lúc quen biết anh cho đến tận lúc cả hai tốt nghiệp trung học thì mới nghe được từ Boun một câu mà không phải là đuổi đi như ròng rã mấy năm trời qua - "Chụp ảnh không?"

Vậy đấy, lý do lớn nhất Boun cắn răng đẩy người mình yêu ra xa khỏi vòng tay mình lại là anh nghĩ rằng mình không phải người tốt, không xứng đáng ở cạnh cậu. Nếu vậy thì anh sẽ làm cho cậu ghét anh đi, đây là cách dễ nhất, dù cho có những lúc anh thực sự không thể kìm lòng mà để lộ dịu dàng với cậu.

Bất quá, hiện tại khác rồi. Ngày cuối cùng Prem xuất hiện trước mặt Boun để xin con dấu xác nhận thực tập vào hai năm trước khiến anh bắt đầu nhận ra cậu quan trọng với anh hơn anh nghĩ. Boun vào thời gian ấy như nhìn thấy mặt trời sau nhiều năm quanh quẩn trong hang tối với hàng tá thứ mờ mịt trước mắt. Anh đột nhiên thông tuệ, anh biết mình cần Prem hơn. Boun nhận ra thay vì từ bỏ Prem, anh vẫn còn cách khác, vừa lấy lại công bằng cho bố mẹ, vừa có thể ở bên cạnh Prem. Boun muốn đấm bản thân một phát thật mạnh vì anh đã nghĩ đến điều này quá muộn.

"Lý do là như vậy, em nghe cả rồi", Boun trầm tĩnh đưa mắt nhìn Prem đang dán mắt xuống mặt bàn, anh nói tiếp, "Anh không biết liệu em có thể tha thứ cho anh hay không, anh vẫn sẽ xin theo đuổi em"

Em nhíu mày, ngẩng mặt, "P'Boun, em có...."

Đã lường trước những điều Prem sẽ nói ra, Boun vẽ nụ cười lên môi, "Anh là người thứ ba, anh biết, nhưng cậu ấy có được em là do sự ngu ngốc của anh, anh chỉ muốn cướp lại người của mình"

Chiều hôm đó, Prem tan làm trễ. Thẫn thờ theo quán tính lái xe trở về, đến trước cửa rồi cũng không biết mình từ khi nào đã về đến nhà rồi. Prem mở cửa, thấy ở huyền quan đã có một đôi giày thể thao, kích cỡ rất to, Marcus tới rồi.

"Marc, em đâu rồi?", Prem đặt cặp xách xuống ghế, trên bàn ăn đã bày đầy một bữa. Prem vừa đi vừa cởi bỏ cà vạt, tháo bớt cúc áo phía trên và hai bên cổ tay. Rẽ vào phòng khách, Prem nhác thấy đôi chân dài gác thò ra ở trên ghế sofa.

Prem ngước nhìn đồng hồ điện tử để trên bàn, đã bảy giờ, Marcus chờ cậu hơn một tiếng rồi. Prem tiến đến gần, đưa tay chạm lên gương mặt góc cạnh, nam tính nọ, tự hỏi tại sao một người được nhiều người sẵn sàng săn đón lại vì cậu làm nhiều như vậy? Cậu là người có được người ta lại chưa bao giờ thật sự trân quý, đấu tranh với bản thân lâu như vậy, Prem vốn dĩ biết tim mình hướng về đâu, cậu chỉ là lừa mình dối người. Cậu không muốn mình trở nên nhẫn tâm, tệ hại đối với Marcus.

Marcus chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt ngồi dậy, "P'Prem về rồi, hôm nay tăng ca ạ?"

"Em chờ anh ăn cơm sao?"

Marcus gật đầu, bật người đứng lên xoay vai Prem đến phòng tắm, "Em chuẩn bị khăn tắm cho P'Prem rồi, em hâm nóng thức ăn chờ anh"

Prem ra khỏi phòng tắm với một lòng nặng trĩu, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện của Boun ban chiều. Prem ngước mắt thấy Marcus đang loay hoay mang thức ăn vừa hâm nóng trong lò vi sóng ra.

Bữa tối xong xuôi, Marcus kéo Prem ra ban công, cứ vậy đứng cạnh nhau, để gió thổi bay mớ tóc trước trán. Prem đột nhiên hỏi một câu, "Marc, em có từng muốn hút thuốc không?"

Marcus có chút ngơ ngác, "Chưa từng ạ, không tốt cho phổi"

Prem im lặng, không nói tiếp. Cậu hỏi như vậy không vì mục đích nào cả, cậu chỉ là đang bâng quơ nhớ đến Boun, anh có hút thuốc. Cậu thắc mắc, cảm giác tự mình cam nguyện đưa một đống chất hóa học khả năng gây bệnh hoàn toàn nằm ở mức cao vào cơ thể sẽ như thế nào. Anh biết phổi mình có di chứng từ vụ ngộ độc kia, nhưng không thể cai được thuốc lá.

Việc này lại khiến Prem liên tưởng đến Marcus. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, Marcus biết Prem chỉ là mở lòng để thử đón nhận mình, Marcus biết có thể sẽ có ngày Prem về cạnh ai đó không phải mình nhưng cậu thiếu gia chấp nhận đánh cược, đổi lại những phút giây vui vẻ ngắn ngủi bên cạnh Prem. Như người hút thuốc biết rõ khói thuốc lá có hại, nhưng lại chấp nhận nó để đổi lại thoải mái trong phút chốc.

.

Một tháng kể từ sau ngày Boun mở lòng kể hết tất cả với Prem, đồng thời cũng là trực tiếp ngỏ lời sẽ theo đuổi cậu, Prem hiểu anh cho anh hơn. Bất quá, không vì vậy mà cậu để anh thỏa sức gần gũi với mình. Đối với những hành động thân thiết của Boun, Prem không bày ra thái độ bài trừ như trước, cậu cũng không tiếp nhận nó. Dù rằng mọi khúc mắc giữa hai người coi như được gỡ bỏ, nhưng Prem vẫn đủ tỉnh táo để biết mình còn có Marcus.

Mà một tháng này, Pineare cũng đã đến làm thực tập sinh được hai mươi ngày. Cô tiểu thư tinh ý nhận ra đàn anh cùng trường và sếp của anh ấy - anh trai nuôi của mình, vẻ thân thiết hơn lần cuối cùng cô gặp bọn họ vào ngày cô đến đưa tài liệu đấu thầu.

-----------------------------

Một ngày cuối tuần đẹp trời, sáng sớm Prem nghe được một cuộc điện thoại khiến cậu ba hồn chín vía đều bị gọi ngược dậy, chạy ra sân bay.

Prem ngơ ngác đứng giữa dòng người liên tục di chuyển tới lui ở sân bay rộng lớn cùng với xe hành lý chất cao ngang tầm mắt. Tay cầm điện thoại, Prem kiễng chân, ngẩng cổ ngó khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Anh ở đâu? Em đến rồi", đầu dây bên kia vừa nhận máy, Prem đã bắt đầu càu nhàu vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ quý giá vào cuối tuần.

"Bớt cằn nhằn đi nhóc"

Âm thanh không phát ra từ điện thoại mà từ sau lưng. Prem lập tức xoay lưng nhìn, phát hiện người từ nãy giờ cậu tìm xuất hiện rồi.

"Anh chỉ có vài ngày nghỉ phép, em đón tiếp anh vui vẻ một chút được không?"

Prem bĩu môi đi tới chỗ anh trai, "Anh đột nhiên nói đến là đến, có cho em chút thời gian chuẩn bị không?!!!"

"Em thì cần chuẩn bị cái gì?", Pan híp mắt nhìn em trai, "Hay em lén sống cùng người yêu?"

Prem tự nhiên có chút chột dạ. Đúng là cậu không có sống cùng người yêu, nhưng một tuần bảy ngày thì Marcus đã tới ngủ cùng cậu đến ba, bốn ngày.

Thấy Prem tự dưng lấm lét, Pan có chút bất ngờ, "Không phải em sống cùng người yêu thật chứ?"

Prem nhanh chóng bắt lấy ngón tay Pan đang chỉ vào mình, "Em không có, tụi em không có sống chung"

Pan coi như tạm thời hài lòng, anh gật đầu. Nhưng chưa kịp thở phào ra sau đó, Pan lại nghe em trai bẽn lẽn nói, "Cậu ấy chỉ đến ngủ cùng em vài ngày trong tuần"

Pan há hốc nhìn Prem. Pan chính là còn chưa tính đến chuyện Prem có người yêu mà không bảo anh một câu nào, giờ lại còn đến ngủ cùng nhau 'vài ngày trong tuần'? Vậy thì có khác sống chung là bao đâu?

Pan cắn môi, nghiến răng, "Mau đưa anh về phòng, gọi tên kia đến gặp anh"

Prem thấy Pan kéo vali rời đi, bèn chạy theo phía sau anh, "Hôm nay cuối tuần, cậu ấy về nhà bố mẹ rồi P'Pan"

Prem trong lòng cảm thấy may mắn thay cho Marcus. Tối qua nếu cậu không nhất quyết đuổi Marcus về thì sáng nay cậu thiếu gia phải gặp P'Pan mà chưa kịp chuẩn bị tâm lý rồi.

Pan là một người anh rất mực giữ kĩ em mình. Hiển nhiên nghe tin em mình có người yêu, anh sẽ phải 'check' qua một lượt về mọi mặt thì mới an tâm giao em mình cho họ. Bởi anh hiểu rõ nhất, đứa em trai này của anh từ nhỏ đến lớn đều một mặt đơn thuần chưa từng thay đổi, có chuyện cũng ít kể cho anh, cứ một mình ém nhẹm mọi chuyện mà tự chịu đựng vượt qua. May sao, bên cạnh Prem còn có nhóm bạn thân, Pan ở Ubon cũng coi như yên tâm một phần. Nếu công việc anh không quá bận rộn, có lẽ anh sẽ đến Bangkok thăm em trai vài ba tháng một lần.

"Về rồi thì vẫn đến được", Pan không cho Prem cơ hội bảo vệ người yêu, trực tiếp nói, "Gọi cậu ta đến tìm anh"

Prem mếu máo tò tò theo phía sau Pan, vừa lấy điện thoại đánh thức Marcus. Cậu thiếu gia sáng cuối tuần còn đang hạnh phúc vùi đầu ngủ trên chiếc giường êm ái, rộng lớn, nghe thấy chuông điện thoại lười biếng với tay tìm. Tìm được rồi lại cố gắng mở mắt lên để nhìn xem ai lại gọi vào cái giờ mà gà còn gáy chưa ấm giọng này. Nhìn thấy cái tên được lưu trong điện thoại cùng với trái tim màu đỏ rực hiện lên trước mắt, Marcus đầu óc tỉnh táo hẳn, "P'Prem!!!"

Đối với giọng nói hào hứng của cậu thiếu gia, Prem không nỡ đập vào tai cậu ta cái tin kia, nhưng không làm không được, P'Pan đang lườm cậu.

"Marc, anh trai anh muốn gặp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro