Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cuối tuần, Marcus đang cuộn mình trong chăn như một chú cún lười biếng vùi mình ngủ vào những ngày mưa, những tưởng hai ngày nữa mới có thể gặp được người yêu, Marcus không ngờ Prem lại đột ngột gọi điện tới, báo cho một cái tin như trời giáng, anh trai muốn gặp.

Marcus trước đây từng có người yêu, nhưng cũng chưa từng có cảm giác hồi hộp như thế này, bởi cậu thiếu gia chưa từng được người nhà người yêu gọi 'điểm danh' như thế này.

Cậu thiếu gia lật đật chạy đi thay quần áo, bữa sáng cũng không ăn, cả nhà một mặt nhìn Marcus khó hiểu, làm gì mà gấp vậy?

Marcus lái xe thẳng đến dưới sân chung cư, đến đây đã bao nhiêu lần, cảm giác lần này sao lại chộn rộn quá chừng? Cậu thiếu gia vỗ vỗ ngực mình, tự trấn an một chút.

Marcus theo thói quen như mọi lần, không bấm chuông, không gõ cửa, trực tiếp dùng chìa khóa đẩy cửa vào. Cửa mở ra rồi, Prem ở trong bếp và Pan đứng bên cửa sổ xoay mặt nhìn. Lúc này Marcus mới biết mình làm sai quy trình rồi.

Prem cắn răng nhìn Marcus rồi lại lén liếc tới Pan. Cậu nói với Marcus, "Em...vào đi, anh đang pha cà phê"

Marcus đột nhiên cảm thấy tay chân mình không điều khiển được như ý muốn, cứ rụt rè thế nào. Cậu thiếu gia đóng cửa lại, ở một khoảng cách xa tít từ huyền quan đến bên cửa sổ chắp tay vái, "Xin chào ạ"

Pan như một cái máy quét, nhìn Marcus rồi cũng vái chào đáp lại, "Cậu là Marcus?"

"Vâng"

Pan đi tới sofa, bâng quơ buông một câu, "Còn ngại cái gì, tới đến quen rồi không phải sao?"

Prem như có tật giật mình, cậu xoay mặt nhìn Marcus, cười khổ, lên tiếng thì thào, "Vào nhanh đi, giúp anh mang cà phê ra cho anh ấy"

Marcus nhanh chóng cởi giày, bê hai cốc cà phê nóng hổi ra phòng khách.

Sau đó, một màn điều tra thân thế người yêu của em trai bắt đầu. Pan vốn dĩ đã cùng Prem rất thân thiết từ lúc còn bé, chuyện cậu có người yêu mà không nói xem như anh không truy cứu, anh chỉ là lo lắng cho em trai mình nên mới cố ý dữ dằn, khó tính với Marcus.

Và chuyện anh đặc biệt muốn biết chính là, hai người họ 'tới' đâu rồi.

Pan mặc dù chỉ vừa 30, nhưng anh vì giữ kỹ em trai nên có một chút cổ hủ với những chuyện kia. Lại nghe được Marcus thường xuyên tới phòng Prem ngủ lại, ruột gan Pan nóng lên từng hồi.

"Tụi em không có gì hết", Prem tròn mắt, xua tay, "Marc tới ngủ cùng đôi khi sẽ chỉ ngủ ở sofa"

"Thật sao?", Pan vẻ rất khó tin, hai người bọn họ hẹn hò hai năm rồi, sao có thể?

Marcus mím môi gật đầu, trông như cũng rất không tin được bản thân làm sao chịu được không động vào Prem hai năm qua.

Trên thực tế, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện kia, Marcus lại luôn hỏi, luôn phải chắc chắn rằng Prem thật sự đồng ý và thoải mái trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Mà Prem lại đối với chuyện này gần như không quá thích. Cứ như vậy, trôi qua hai năm, hai người họ tiến xa nhất chỉ đến một cái hôn.

Pan coi như tạm tin tưởng Marcus, đối với chuyện kia có thể tự mình áp chế, tôn trọng Prem cùng với quyết định của cậu.

Pan vừa thả lỏng tâm tình với Marcus một chút thì ở bên ngoài có người bấm chuông. Pan nhìn Prem hỏi, "Em hẹn bạn sao?"

Prem lắc đầu, đi ra mở cửa, "Tụi em hẹn tận buổi tối cơ mà?"

"P'Boun?"

"Hôm qua anh quên đưa cho em", Boun một thân quần áo thể thao đen tuyền dúi cho Prem quyển sách, "Nhớ đọc nhé"

"Prem, ai tới vậy?", Pan ở phòng khách nói với ra ngoài

"Em đang có khách sao?", Boun hỏi, "Vậy anh về trước nhé"

Boun nói rồi toan rời đi, đúng lúc này Pan lại đi ra ngoài, "Bạn em tới sao? Anh muốn mời họ một bữa cơm, giữ họ lại đã"

Boun chưa kịp cất bước, bị lời này thu hút sự chú ý bèn ngước mắt nhìn. Gương mặt có nhiều đường nét y hệt Prem kia khiến Boun có chút bất ngờ, nhưng anh đoán được người này là ai.

Trong lúc đó, Pan đang đánh giá người đứng trước cửa phòng em trai mình, tóc nhuộm xám, đeo một mớ khuyên tai nhiều hình dạng, kiểu dáng, trên cổ cũng đeo phụ kiện, tay lại mang găng tay dành cho người lái mô tô. Pan tự hỏi, Prem từ khi nào mà qua lại với bạn có cái phong cách rất cá tính, rất phong lưu, rất phóng khoáng, rất thần tượng như thế này?

"Pan"

Không đợi Prem giới thiệu, Boun cất tiếng gọi người bạn cũ đã hai mươi năm mới gặp lại. Anh biết Pan không thể nào nhận ra mình được, bởi anh đã thay đổi rất nhiều rồi.

Pan nghe vị khách của em trai gọi tên mình, có chút hồ đồ, anh không biết người ta, sao người ta lại biết được tên của anh?

Pan vẻ không chắc lắm, hỏi, "Cậu biết tôi?"

Boun phì cười, "Biết từ hai mươi năm trước rồi"

Pan cau mày, rốt cuộc là ai? Anh đưa mắt nhìn Prem, cậu nói, "P'Pan, là Hia Nut"

Dường như thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức Pan suýt quên mất người bạn thuở bé của anh tên là Nut và quên luôn chuyện anh bảo em trai mình gọi người bạn ấy là Hia Nut.

"Nut?"

Pan không tin được, sửng sốt nhìn Boun đang vui vẻ nhoẻn miệng cười. Pan lao nhanh ra cửa ôm chầm lấy Boun, cũng không thèm để ý đến chân còn chưa kịp xỏ giày.

"Thằng quỷ nhỏ"

Boun vỗ bình bịch sau lưng Pan, cười tươi rói, "Mình không còn 'nhỏ' nữa rồi"

Pan trực tiếp quên mất vừa rồi đang có một cuộc 'phỏng vấn nhỏ' điều tra gia cảnh của người yêu em trai, kéo Boun vào trong nhà bắt đầu một màn tay bắt mặt mừng, nhận lại người bạn đã hai mươi năm không gặp.

Bữa trưa hôm đó, trên bàn ăn hội đủ mặt những người quen biết nhau, chỉ có điều không khí có hơi kì lạ một chút. Pan ngồi ở đầu bàn ăn, Boun bên phải, Prem lại ở giữa anh và Marcus. Phía đối diện là đám bạn của Prem. Sammy kín đáo quan sát cậu thiếu gia, cảm thấy cậu ta hơi gượng gạo một chút.

Bàn ăn vô cùng nhộn nhịp vì tâm trạng Pan đang vô cùng tốt, nếu không phải là bữa trưa có lẽ anh đã bắt cả bàn 'cạn ly' để ăn mừng việc anh nhận lại bạn sau hai mươi năm rồi.

Sau bữa trưa, Boun cũng chưa được Pan thả cho về nhà. Bảo đám nhỏ về nhà cùng nhau, hai ông bạn lại tiếp tục đèo nhau trên mô tô đi la cà hàng quán để bù lại quãng thời gian quá dài đáng ra phải được cùng nhau đi chơi.

Tối đó, cả hai ngồi lại ở quán rượu quen thuộc của Boun. Âm nhạc du dương ở nơi này khiến Boun thư thái hơn hẳn những chỗ cả ngày nay anh đến cùng Pan.

Boun thuần thục gọi món thức uống như thường lệ anh vẫn gọi, hỏi Pan, "Còn cậu?"

Pan lắc đầu, ý rằng anh cũng không biết nên gọi cái gì, đây là lần đầu tiên anh đến những nơi như thế này. Con người Pan thật ra rất quy củ, không phong lưu như Boun. Anh còn lại là người uống không được nhiều, rượu nặng thì không cần bàn tới, anh không uống được.

Nghe vậy, bartender trong quầy gợi ý một món cocktail nhẹ, Pan gật đầu đồng ý, quan sát cô bartender vừa pha chế thức uống vừa diễn giải rằng tại sao món cocktail này nên được pha từ những nguyên liệu như thế này.

Pan vẻ rất ngạc nhiên, anh chưa từng biết một món thức uống lại có cả một câu chuyện ở đằng sau. Boun quan sát nét mặt của Pan sau khi nhấp thử một ngụm, "Thế nào?"

Đợi dòng nước mát lạnh trôi xuống dạ dày, đọng lại hậu vị chát nhẹ ở đầu lưỡi và cái ấm nóng nơi cổ họng, Pan không trả lời, anh hỏi, "Cậu thường đến đây sao?"

Boun gật đầu, nhấp ngụm rượu trong ly pha lê cầm trên tay.

"Rất thú vị", Pan đặt ly cocktail xuống

"Nhưng đừng uống nhiều, kẻo say", Boun cười, "Cậu có nhiều chuyện muốn hỏi mình mà, không phải sao?"

Pan đánh vai Boun cái bộp, "Cái thằng này!!!"

Bất quá, lúc Pan còn chưa kịp cất tiếng hỏi gì thì Boun đã nói, "Trước khi cậu hỏi, mình muốn tự giác thú nhận trước"

"Thú nhận?"

Boun nhìn thẳng Pan, nghiêm túc và thật khẳng khái mà nói, "Mình thích Prem, mình đang theo đuổi em ấy"

Pan sững sờ. Bạn của anh thích em của anh thì không có gì bất thường, nhưng nó không bình thường ở chỗ em của anh đã có người yêu.

"Marcus từng là học trò của mình"

Đến đây, Pan không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì. Tại sao Prem không kể bất cứ chuyện gì cho anh hết vậy?

Thấy Pan trước mắt hoang mang không nói nên lời, Boun mang mọi chuyện hai năm qua kể lại, một chi tiết cũng không giấu giếm.

Pan sau khi nghe mọi chuyện từ Boun liền lâm vào trạng thái thẫn thờ. Người bạn này của anh trải qua quá nhiều thứ, tổn thương quá nhiều, tự trách bản thân nhiều đến mức thích một người lại thấy mình không xứng đáng. Thay vì thương cho em trai mình hai năm trước bị Boun làm cho đau lòng, Pan lại thấy cảm thông cho Boun hơn. Đến cả khi gặp lại bạn của mình, Boun cũng không dám tới chào hỏi.

Boun rời khỏi chỗ của mình, cồn từ ly rượu khiến tâm anh lặng như mặt nước trưa hè. Pan đi theo Boun lên tầng trên, đẩy cửa ra ngoài sân thượng.

Boun lấy hộp thuốc lá bằng thiếc từ trong túi đeo trên người, quẹt diêm đốt một điếu rồi cất vào. Anh tì khuỷu tay trên thanh ban công rít một hơi, nhả ra một ngụm khói trắng đục lãng đãng bay đi trong không khí.

"Phổi không khỏe, cậu còn hút thuốc?"

"10 năm rồi, cậu không biết, khó bỏ lắm", Boun phì cười, "Dù sao thì mình cũng không chết được nữa vì những thứ này"

Pan khoác vai Boun, im lặng không nói gì, anh thấy lòng mình nặng trĩu khi nghe chuyện từ Boun.

Boun dập tắt điếu thuốc cháy nửa vào gạt tàn, lấy vai đẩy đẩy Pan, "Cậu không cần bày ra biểu hiện đó đâu, mình ổn hơn rồi, nếu không mình chẳng dám mạnh miệng tuyên bố theo đuổi Prem"

Pan thở ra một hơi, đây cũng là một chuyện khiến anh đau đầu. Bạn của anh đi tranh em trai của anh với người yêu của cậu ấy, mà người yêu của cậu ấy lại từng là học trò của bạn anh...

.

"Cậu chắc là không muốn ngủ ở phòng của khách không?"

Pan theo sau Boun vào phòng, đóng cửa lại sau lưng, "Lâu như vậy rồi không gặp, mình muốn cùng cậu ôn chuyện"

Boun bật cười, đến trước gương tháo khuyên tai, "Nếu là người khác thì mình sẽ rủ uống rượu cả đêm"

Pan vắt áo khoác lên ghế, đến thả phịch người ngồi trên giường, "Cậu có thể uống, chỉ cần cậu tỉnh táo để tâm sự với mình"

Boun mở tủ quẳng cho Pan bộ quần áo, "Khăn tắm có sẵn bên trong, cậu uống gì không? Mình gọi người mang lên, tối nay không cần ngủ nữa"

Tắm rửa xong xuôi, Boun mở cửa ban công ra ngoài hút thuốc, chờ Arthit mang đồ uống lên. Pan theo Boun ra ban công, đi ngang qua một cái giá vẽ để trong góc phòng, anh không khỏi cảm thấy bức vẽ có chút quen mắt.

Pan lấy tay xua xua đám khói thuốc theo gió đang bay trước mũi mình. Anh hỏi Boun, "Cậu vẽ tranh à? Sao mình lại thấy quen thế nhỉ?"

Boun rít một hơi thuốc qua kẽ răng, khói theo lời nói của anh bay lên trong không khí, "Là tấm ảnh mình chụp cùng Prem lúc nhỏ"

Pan vẫn cảm thấy không đúng, anh quay trở lại phòng, đứng trước bức tranh nhìn một lúc lâu. Boun trở vào phòng đưa tấm ảnh trong ví cho Pan xem.

Pan cầm lấy tấm ảnh so sánh một chút với bức tranh. Điều không đúng nằm ở đây. Trong tấm ảnh, cậu bé Prem mũm mỉm ôm hoa hướng dương trong tay, cười tít mắt ngước nhìn Boun. Nhưng trong bức tranh của Boun, ngoại trừ cảnh vật là vườn hướng dương được giữ nguyên thì khác biệt lớn nhất chính là nhân vật trong tranh không phải hai cậu bé mà là hai người lớn. Pan nhìn qua liền biết nhân vật nào là ai, chi tiết cụ thể rất rõ. Trong bức vẽ, Boun tóc xám, đeo khuyên tai mới là người hướng mắt về phía Prem.

Bức vẽ này Boun đã mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hoàn thành và thật sự hài lòng với nó, sau khi vẽ rồi vứt đi rất nhiều bản trước đây. Mỗi một nét cọ của anh trong bức vẽ này đều là sự nhớ nhung, sự hối tiếc và niềm động lực.

Ngày còn bé, cậu bé Prem thích bám riết lấy Boun để có người chơi cùng trong khi anh trai Pan bận học thêm. Còn hiện tại, anh mới phải là người hướng về cậu, như hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời vậy.

"Cậu chủ, trà và cà phê ạ"

Arthit gõ cửa bê một cái khay vào phòng Boun. Nink đột nhiên cất tiếng, "Cậu chủ, cậu chủ, Zea đâu rồi?"

Zea nghe đến tên mình lập tức vụt một cái xuất hiện. Mọi việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, Arthit căn bản cũng không kịp ngăn Nink lại. Cô nhóc tim đập thình thịch trong lồng ngực đưa mắt nhìn Pan, cậu chủ đang có khách mà, phải làm sao đây?

Zea đến rồi mới biết trong phòng đang còn có thêm một người khác, hắn biết chuyện nên không mở miệng nói gì thêm nữa.

Arthit nhìn Boun cầu cứu, cô biết giải thích làm sao với vị khách này đây?

Boun liếc mắt dò xét Pan một chút, thấy Pan đang sững người, vẻ mặt có chút hoang mang. Boun nói với Arthit, "Được rồi, em ra ngoài đi, có việc gì tôi sẽ gọi"

Arthit nghe vậy nhanh chóng rời khỏi. Đợi đóng lại cửa phòng sau lưng rồi, Arthit khẽ giọng hướng vai trái nói, "Cậu chủ đang có khách đó, sao cậu lại lên tiếng vậy?"

Giọng nói cao vút như một đứa trẻ khẽ vang lên, "Mình quen miệng nói chuyện với cậu chủ, quên mất tiêu"

Ở trong phòng Boun lại là một mảng yên ắng đến kì lạ. Pan chắc chắn là mình đã nghe một giọng nói trẻ con và càng khẳng định đó không phải là giọng Arthit. Anh nhăn tít trán nhìn Boun, chờ một lời giải thích.

Boun thong thả ngồi xuống bên bàn trà, nhấp một ngụm trà thảo dược ấm, nói, "Mình có ác quỷ hộ mệnh, em ấy cũng vậy"

Pan lần đầu tiên trong đời nghe chuyện ác quỷ hộ mệnh mới vài tiếng trước, giờ lại còn được chính tai nghe thấy giọng nói đó, anh có chút không dám tin. Bất quá, Pan cũng nghĩ, cuộc sống của người bạn này của anh cũng quá đặc biệt rồi, khi mà có một thế lực ở bên cạnh phù trợ.

Pan định hỏi rằng tại sao anh không nhìn thấy họ nhưng chưa kịp Boun đã phì cười mà trả lời như thấu cả tâm can Pan, "Ác quỷ khác thì mình không biết, nhưng cậu sẽ không muốn nhìn thấy Zea đâu"

Zea đứng tựa tường cạnh bàn làm việc của Boun, nghe anh nói vậy không khỏi bĩu môi phản bác.

"Đáng sợ lắm sao?", Pan ngồi xuống đối diện Boun, uống cà phê.

"Prem vẫn sợ Zea lắm"

Pan giật mình, "Prem nhìn thấy ác quỷ hộ mệnh của cậu?"

Boun thong thả nói, "Cậu nên biết chuyện em ấy sống cùng Tử thần hai năm nay"

Pan cảm thấy như sét đánh ngang tai, cậu em này của anh rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện không kể cho anh nghe vậy?

Khác với dự định sẽ uống rượu tâm sự cả đêm, Boun cảm thấy chỉ có một mình anh uống cũng không vui vẻ gì, anh đổi sang dùng trà. Bất quá, thật ra dù là rượu hay trà thì vẫn đủ khiến tâm anh tĩnh lặng.

Cả hai sau nhiều năm không gặp, chuyện kể cả ngày với nhau cũng chưa hết. Chỉ chuyện của Boun thôi cũng đã đủ làm Pan ngẩn người nửa ngày, một người bình thường sẽ rất khó tin những chuyện như vậy là có thật. Pan uống cà phê, hào hứng kể chuyện của mình ở Ubon cho bạn mình. Từ chuyện học hành mấy năm trước, chuyện làm việc gần đây, đến cả chuyện anh vừa chia tay người con gái anh yêu vài tháng trước.

Kể đến đây, Pan buồn rũ mắt, Boun vươn tay vỗ vai bạn, "Rồi sẽ ổn thôi, các cậu không đủ duyên, người khác vẫn còn chờ cậu ở ngoài kia"

Pan nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, nói, "Nhưng cậu thì không cần chờ Prem"

Boun châu mày nhìn Pan, đang nói chuyện của cậu ấy, sao tự nhiên lại quay tới chuyện của anh rồi?

"Ý cậu là sao?"

"Cậu nghĩ xác suất một cặp đôi hẹn hò hai năm nhưng chưa từng xảy ra 'chuyện kia' là bao nhiêu phần trăm?"

Pan chính là đang đề cập đến chuyện của Prem và Marcus. Anh tuy có chút cổ hủ và khó tính với những chuyện đó, nhưng anh biết những người trẻ trạc tuổi em trai anh khi có người yêu căn bản không tránh khỏi sẽ xảy ra 'chuyện kia' với nhau. Prem cũng không phải là người có tư duy ít cởi mở như anh, vậy thì lý do gì hai năm qua Prem vẫn luôn giữ mình với Marcus?

"Chuyện của các cậu mình không xen vào, nhưng nếu cậu một lần nữa làm Prem buồn, mình thề sẽ lập tức từ Ubon bay đến đấm cậu một trận"

Boun nhìn Pan nghiến răng, trợn mắt phồng má đe dọa mình thì bật cười. Anh biết mình sẽ không có cơ hội nào để làm lại nếu anh tổn thương Prem thêm một lần nữa. Một lần ngu ngốc đã quá đủ để khiến anh ngộ ra anh cần cậu như thế nào.

Một buổi tối như vậy trôi qua, Boun và Pan lăn ra ngủ khi mi mắt không thể mở nổi nữa lúc 5 giờ sáng. Đợi lúc cả hai thức dậy đã là giữa trưa, sửa soạn một chút thì ra ngoài ăn trưa cùng Prem, Marcus và cả Pineare. Boun vốn có chút chuyện cần bàn với Prem và Pineare, tuần sau là đã đến buổi đấu thầu, cả công ty đang trong giai đoạn vô cùng căng thẳng, Boun cũng không khác hơn.

Dù vậy thì có Pan đến, anh cũng không tiện để tạo thêm áp lực cho Prem, để cậu thoải mái đón anh trai một chút, anh cũng vừa hay được thư giãn đầu óc khi gặp lại Pan.

Và, còn một lý do nữa khiến Boun gọi Pineare đến bữa trưa này, anh muốn giới thiệu một lần cho rõ ràng.

Boun đặt vội chỗ ở một nhà hàng anh thường đến, để Pan lái xe chở mình, cả hai cùng nhau đến đó. Pan vẻ như cảm thấy mình không quá hợp với tốc độ. Cả ngày hôm qua ngồi sau xe mô tô để Boun chở đi tới đi lui chỗ này chỗ nọ, tim Pan suýt nhảy ra khỏi lồng ngực mấy lần khi Boun lách hết chiếc ô tô này đến chiếc ô tô khác.

Đến được nhà hàng, Boun gọi sẵn món đợi những người còn lại. Pan quan sát cách bố trí trong nhà hàng một chút. Một nơi rất sang trọng, khách không nhiều, không khí rất yên ắng, bếp được đặt ngay giữa không gian nhà hàng, thực khách có thể tận mắt quan sát được quy trình đầu bếp làm ra các món ăn vô cùng ngon mắt.

Pan đột nhiên nhớ tới một chuyện anh muốn hỏi, nhưng tối qua quá nhiều chuyện để kể khiến anh quên mất.

"Này, sao cậu lại đổi tên? Hồi còn bé bọn mình vẫn gọi cậu là Nut theo chữ cuối tên thật của cậu, mình còn dạy Prem gọi cậu là Hia Nut nữa?"

"Là Zea đặt tên cho mình, hắn nói mình đã có một cuộc đời mới thì nên có một cái tên mới, mình hiện tại cũng không muốn cái tên đó khiến mình nhớ lại những hồi ức tồi tệ đó, Nut chỉ sống 12 năm thôi", Boun nhấp ngụm nước, cười khẩy, "Buồn cười là Zea nói cái tên Boun này có nghĩa là hắn muốn mình có một cuộc đời mới thật tươi đẹp, vậy mà tiếp tục mười mấy năm sau đó mình chỉ nghĩ đến báo thù..."

Pan mím môi, đưa tay đẩy tóc Boun một cái, "Cậu nói ra được điều này, chứng minh cuộc đời cậu đã khác rồi, không phải sao!"

Boun mỉm cười hất cằm, gật đầu. Anh đồng ý là cuộc sống anh tươi sáng hơn rồi, anh đã tìm được ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối, mà thứ ánh sáng soi sáng cuộc đời anh lại là chính người anh đã vô ý làm tổn thương.

Thả đầu óc chìm đắm trong mớ chuyện về Prem, Boun bỗng bị âm thanh ai đó lớn tiếng bên ngoài nhà hàng thu hút sự chú ý. Quản lý nhà hàng cũng mau chóng có mặt giải quyết vụ việc kia, tránh ảnh hưởng đến thời gian dùng bữa của khách, nhưng vẻ như cũng không ổn thỏa được. Không gian yên ắng của nhà hàng bỗng vang đến âm thanh cãi vã khiến Boun và Pan cùng những người khách khác trong nhà hàng không khỏi tò mò hướng mắt nhìn.

Từ sau lưng, Boun và Pan nhanh chóng nhận ra Prem là một trong những người ở trong trận cãi vã kia. Cả hai lập tức chạy đến liền bắt gặp một tình huống thế này: Prem chân mày nhăn tít hết cả lại, thể hiện rõ thái độ đang rất bất bình, rất khó chịu, Pineare đứng ở bên cạnh cũng không khác là bao, mà trong trạng thái khác biệt nhất là một tên con trai, vẻ ngoài ăn vận sành điệu, tay đút túi, miệng lại nhìn Prem mà cười châm chọc.

"Có chuyện gì vậy?", Pan kéo tay Prem, hỏi

"Anh có chịu xin lỗi anh ấy hay không?", Pineare bình thường trông hiền lành, dịu dàng, nhưng lúc tức giận cũng khiến người ta dè chừng. Có điều, trừ tên kia ra. Dường như sự xuất hiện của Boun và Pan cũng không khiến hắn đặt vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro