Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được điện thoại hẹn ăn trưa của Boun, Prem lôi luôn Marcus vừa tới lúc sáng đi theo. Đến trước cửa nhà hàng, đang lục tục xuống xe, Prem nhác thấy một chiếc ô tô màu đỏ bắt mắt đang đi tới. Qua cửa sổ xe, Prem nhận ra là Pineare, cậu nghe nói bữa trưa hôm nay Boun cũng có hẹn cả Pineare, nói là có chuyện công việc quan trọng vào tuần sau.

"P'Prem", Pineare đỗ xe xong nhìn thấy Prem vui vẻ chắp tay vái

Qua loa chào hỏi nhau một chút, ba người cùng nhau đi vào trong, tránh cho hai ông anh chờ lâu.

Bước vào cửa lớn vẫn chưa đến cửa ra vào nhà hàng, phải đi qua một hành lang rất dài. Dưới sàn là gạch hoa văn cổ điển, hai bên và phía trên trần lại được lát kính, có thể soi rõ bóng hình chính mình. Bất quá, khung cảnh đẹp đẽ, xa hoa này không thu hút được sự chú ý của Prem và Pineare, họ đang bận nghĩ đến công việc.

Buổi đấu thầu tuần sau rất quan trọng, không những Boun, mà từng nhân viên trong công ty đều đang trong trạng thái tập trung cao độ, thực tập sinh như Pineare cũng không phải ngoại lệ. Một tiền bối, một hậu bối vừa đi vừa mang chuyện này ra nói say sưa cùng nhau, Marcus nghe không hiểu lắm.

Cậu thiếu gia im lặng đi theo ở phía sau, bỗng điện thoại trong túi khẽ rung.

"Hai người đi trước nhé", Marcus giơ điện thoại, nói, "Em nghe điện thoại một chút, sẽ vào sau"

Prem gật đầu, cùng Pineare đi trước, cậu tự hỏi cái hành lang nhà hàng này đi đến bao giờ thì mới tới cửa ra vào?

Đi theo hành lang lớn trải dài, rẽ phải ở khúc cua thì đã nhìn thấy cánh cửa dẫn vào nhà hàng, phía trước có hai nhân viên đứng sẵn để đón khách. Vừa nhìn thấy có người đến, hai nhân viên mặc đồng phục nhà hàng cung kính cúi chào, rồi giúp họ mở sẵn cửa.

Đương lúc Prem và Pineare còn chưa đặt được chân đến gần cửa, từ bên trong nhà hàng có một người khách nam đi ra. Trông qua cách ăn mặc, chính là kiểu giới trẻ chưng diện sành điệu, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu đắt tiền. Người này đi lướt ngang qua Prem và Pineare vẫn đang mê say nói chuyện công việc. Nhưng nếu vậy thì đã không có chuyện rắc rối xảy ra.

Hắn đi qua rồi lại còn bước lùi trở lại, đưa ánh mắt cợt nhả nhìn Prem. Gặp phải tình huống này lần đầu tiên, Prem không biết phải cư xử làm sao. Cùng Pineare dừng bước, cậu có chút bối rối, hỏi người kia, "Xin lỗi, có chuyện gì không?"

Tên kia hất cằm nhếch môi nói, "Muốn làm quen, có được không?"

Pineare nhìn thái độ của hắn mà khó chịu, cô nàng liền khoác tay Prem, kéo cậu đi, "Đi thôi P'Prem"

Ấy vậy mà người nọ vẫn tiếp tục chắn đường hai người họ, buông lời trêu ghẹo, tay chân còn không yên, vươn đến chạm vào má Prem, cười giễu cợt, "Trông không có vẻ gì là người yêu của nhau nhỉ? Xin làm quen không được sao, đáng yêu thế này sao lại khó tính vậy?"

Prem gạt tay hắn một cái, cùng Pinare rời đi, nhưng tên kia tiếp tục lì lợm, dường như thái độ này của Prem lại càng khiến hắn thích thú. Hắn đưa tay kéo Prem ngược trở lại, khiến cậu giật mình vấp một cái bị lật bàn chân, mắt cá chân lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. Prem cắn răng đứng thẳng, nhíu mày, liếc hắn một cái.

"Cái tên kia, anh làm cái gì vậy?", Pineare quan sát thấy Prem bị đau tức giận quát lớn một tiếng, cô ngẩng mặt nhìn Prem, lo lắng hỏi, "P'Prem có sao không ạ?"

Tên kia nhìn thấy mình vừa làm ra chuyện gì, vậy mà vẫn thái độ thong thả, nhởn nhơ, "Xin lỗi, có đau lắm không? Anh đưa đến bệnh viện, chi phí không cần lo nhé"

Quản lý nhà hàng chạy ra chứng kiến tình huống này và sự không hợp tác của tên thiếu đánh kia cũng không có cách nào để giải quyết, hắn gần như xem sự tồn tại của bất cứ ai can thiệp vào chuyện này bằng một số tiền.

Prem một mực muốn giữ Pineare lại, nhưng cô nàng vì quá bất bình mà cứ đôi co với hắn ta, đòi hắn ta phải xin lỗi Prem cho bằng được, vì những hành động khiếm nhã kia.

Ồn ào bên ngoài thành công thu hút sự chú ý của Pan và Boun. Hai ông anh phát giác ra là người của mình liền chạy ra.

"Có chuyện gì vậy?", Pan kéo tay Prem, hỏi

"Anh có chịu xin lỗi anh ấy hay không?", Pineare bình thường trông hiền lành, dịu dàng, nhưng lúc giận dữ cũng khiến người ta dè chừng. Có điều, trừ tên kia ra. Sự xuất hiện của Boun và Pan cũng không khiến hắn đặt vào tầm mắt.

"Nè, cái tên kia", Pineare chịu hết nổi với thái độ coi thường này của hắn, đưa tay đẩy hắn một cái, "Anh bị câm hay bị điếc mà không nghe thấy tôi nói, không trả lời?"

Những lời này mới khiến hắn ta rời mắt khỏi Prem, nhếch môi nhìn Pineare, "Em xinh đẹp thế này, sao lại nói ra những lời như vậy?", hắn tay chân táy máy đưa đến vuốt tóc Pineare, trưng ra vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiên đáng ghét, "Không dễ thương chút nào hết"

Pineare mắt đều nổi lên đốm lửa nhỏ, Prem nhìn thấy tên kia động tay động chân với Pineare liền hất tay hắn ta ra.

Thấy tình hình còn tiếp tục sẽ xảy ra xô xát, Pan kéo Prem lại, Boun lại đến đứng chắn trước Pineare.

Boun đã thấy người này quen mắt từ lúc nãy, nhưng anh không chắc lắm. Boun hỏi, "Cậu là con trai ngài Kinphatnakorn?"

Tên kia nhìn Boun làm bộ tỏ vẻ mừng rỡ, "Ngài Noppanut cũng nhớ đến tôi sao? Vinh hạnh cho tôi quá"

Ken vốn đã nhận ra Boun từ lúc anh xuất hiện, chỉ là hắn không để anh vào mắt, vì buổi đấu thầu sắp tới anh là đối thủ lớn nhất của hắn ta. Hắn ghét thái độ đường hoàng, khôn lanh khiến người khác yêu thích của Boun. Hắn lại càng ghét Boun hơn khi ông Kinphatnakorn luôn khen ngợi anh trước mặt hắn.

Ken so với Boun nhỏ hơn vài tuổi, từ nhỏ đến lớn đều được thương yêu chiều chuộng, lại còn là con một. Hắn dựa vào việc có bố là một ông chủ lớn, tiền tiêu chưa bao giờ hết mà chưa từng xem ai ra gì. Bố hắn thương con, nhưng nuôi dạy hắn trưởng thành lại sinh ra loại tính cách này khiến ông không khỏi hối hận vì đã nuông chiều hắn quá nhiều.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ken tính cách không tốt, nhưng đầu óc lại nhanh nhạy, rất thông minh, tốt nghiệp thủ khoa khoa Kinh tế với tấm bằng loại ưu. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông Kinphatnakorn không có cách nào để kiểm soát con trai. Vì Ken đã làm quá tốt trách nhiệm học hành của mình. Cũng vì thành tích học tập vượt bậc, cùng cái đầu thông minh trời sinh này mà Ken tự cho mình quyền xem thường mọi người. Ông Kinphatnakorn nhiều lần tự hỏi, đầu óc thông minh của đứa con này là phúc hay là họa?

Đây chỉ là lần thứ 2 Boun trực tiếp gặp được Ken, nhưng Ken thì đã hằng ngày nghe bố nói về Boun, từ chán nản đến chán ghét đều có cả.

"Cậu có việc gì với trợ lý của tôi sao?", Boun hỏi

Ken đưa mắt nhìn Pineare, "Cô nàng hung dữ này là trợ lý của anh sao? Tôi khuyên anh nên đổi trợ lý đi thôi"

Pineare giận đến nghiến răng nghiến lợi. Boun nói, "N'Pine là em gái, người cậu làm bị thương mới là trợ lý của tôi"

Ken đang định mở miệng luyên thuyên về việc hắn có thể mang Prem đến bệnh viện chăm sóc bằng dịch vụ tốt nhất, nhưng Boun không cho hắn có cơ hội tiếp tục. Anh biết nếu còn đôi co qua lại sẽ lớn chuyện, dù sao Ken cũng là con trai của một trong những ông lớn khởi nghiệp thành công vài năm nay, ông chủ vừa nổi như anh không nên dính đến. Nếu nói sợ cho bản thân, Boun không sợ, anh lo cho những người xung quanh mình và mấy chục nhân viên trong công ty hơn.

"Cậu ấy là nhân viên của tôi, tôi có trách nhiệm, vết thương của cậu ấy, tôi sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra, những việc nhỏ nhặt thế này cậu Ken không cần lo nhé, chúng tôi có việc phải đi trước, xin chào"

Nói một câu thật dài, Boun lịch sự chắp tay vái chào một cái, rồi cùng Pan dìu Prem vào trong nhà hàng. Ken một giây để nói cũng không có, nhưng hắn lại không có lý do gì để vin vào đấy giữ Boun lại. Bởi thái độ, hành động, lời nói của Boun, đối với hắn đều nằm ở mức lịch sự, lễ độ, không có cách để bắt bẻ anh. Đến lúc này được tiếp xúc với Boun, Ken mới thông suốt, tại sao người khác luôn khen ngợi sự khéo léo của Boun, muốn bắt lỗi anh chuyện gì đó không phải chuyện dễ dàng.

Vào đến bàn, Prem mới lộ ra một chút đau đón trên khuôn mặt bầu bĩnh. Pineare đặt túi xách lên chân, hỏi, "P'Prem đau lắm ạ?"

"Đi, anh đưa đến bệnh viện"

Boun vừa đưa tay định dìu Prem thì Marcus đã trở lại.

"Có chuyện gì vậy ạ? P'Prem bị làm sao vậy?"

Marcus nhìn thấy Prem cắn răng chịu đau, nhíu mày nhìn chân cậu. Prem chưa kịp trả lời, Boun xen vào, "Chuyện đó nói sau, đến bệnh viện thôi"

Thấy Prem khó khăn cất bước, Boun ngồi xổm xuống chờ, ý bảo Prem lên lưng mình. Marcus chứng kiến hành động này, trong bụng nhộn nhạo một phen.

"Người yêu của em, Kr'Boun để em là được rồi ạ"

Một câu này của Marcus đối với Boun chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tâm. Anh chạm mắt Prem khi cậu lén nhìn anh lúc đang được Marcus xốc lên lưng. Prem thấy đuôi mắt anh cũng đã rũ xuống.

Boun gượng gạo vẽ một đường cong mất tự nhiên lên môi, hất cằm với Prem, ý bảo cậu cứ đến bệnh viện cùng Marcus trước, mọi người sẽ đến sau.

Đợi Marcus đưa Prem đi rồi, Boun thờ thẫn ngồi xuống ghế. Câu kia của Marcus hoàn toàn như một mũi dao đâm trúng vào tử huyệt của Boun. Anh yêu Prem, anh không che giấu điều đó, nhưng hiện tại cậu là của người khác, Boun buộc phải chấp nhận sự thật này.

Một đoàn ồn ào xảy ra, ai cũng không còn tâm trạng dùng bữa nữa. Phân công nhau một chút, Pan đến bệnh viện xem tình hình em trai, Boun và Pineare đặt thức ăn ở nhà hàng, mang về phòng Prem hâm nóng, chờ những người khác trở lại.

Mở cửa phòng Prem bằng chìa khóa Pan đưa cho, Boun lần đầu tiên được bước chân vào nơi này. Anh cởi giày, đặt ngay ngắn ở huyền quan rồi đưa mắt nhìn quanh. Pineare theo phía sau, mang thức ăn dọn sẵn ra đĩa.

Boun chân bất giác cứ bước đến cửa sổ, anh vén bức rèm trắng tinh, không một vệt bẩn nhìn xuống sân. Hai năm qua, số lần anh đến trước sân chung cư, rồi lại đứng thật lâu, ngước nhìn Prem qua tấm cửa sổ này căn bản không thể đếm nổi.

Boun đang nghĩ vẩn vơ bỗng bị Pineare từ phía sau lên tiếng làm cho giật mình.

"P'Boun có chuyện gì ạ?"

"Không có gì", Boun thuận tay kéo rèm lại, ánh nắng ban trưa khiến anh lóa mắt. Boun hỏi, "Thức ăn dọn xong rồi sao?"

Pineare gật đầu. Cô nàng đến ngồi cạnh Boun trên sofa. Pineare vốn có một nỗi thắc mắc từ lúc đến công ty Boun thực tập cho đến nay, bất quá không dám mở miệng hỏi. Hôm nay lại chứng kiến tâm tình này của anh nuôi, Pineare cũng bứt rứt khó chịu, lấy can đảm mà hỏi ra.

"P'Boun thích P'Prem ạ?"

Boun nghe qua cũng không có phản ứng gì lớn. Bởi anh vốn không che giấu bất cứ cảm xúc gì với Prem, chỉ cần là người ở gần anh quan sát được đều sẽ biết. Boun nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Anh không thích Prem, anh yêu em ấy"

Pineare nghiêng đầu, nhíu mày, bày ra vẻ không hiểu. Trước giờ, người ta có phân biệt thích và yêu nữa sao?

"Hai thứ này khác nhau ạ?"

Boun mỉm cười, ngước mắt nhìn bức vẽ hoa hướng dương treo trên tường, nói, "Ở cạnh người em thích em sẽ thấy vui, nhưng ở cạnh người em yêu em sẽ thấy bình yên"

Trực giác của một đứa con gái cho Pineare biết, không chỉ Boun dành kiểu tình cảm này cho Prem, mà đàn anh hướng dẫn của cô cũng không giấu được cảm xúc nơi đáy mắt lúc nhìn Boun. Điều ngăn cản bọn họ hiện tại chính là hai từ 'trách nhiệm' và 'tử tế'.

Thấy không khí bỗng chùng xuống kì lạ, Boun nhanh chóng chuyển chủ đề, "Chân Prem bị thương rồi, ngày mai em thay Prem cùng anh đến buổi đấu thầu"

"Được ạ"

Sau cái gật đầu của Pineare chỉ còn lại một khoảng lặng.

Pineare quen biết Boun không lâu, nhưng qua ấn tượng của cô, Boun là một ông chủ trẻ thông minh, tự tin, khéo léo nhưng không cao ngạo trên thương trường. Mấy tháng nay, đối với Pineare, Boun cũng chưa từng khác đi. Bất quá, hôm nay là lần đầu tiên Boun trưng một bản thân anh rất khác trước mặt cô. Một Boun không còn lời nào để đáp lại khi nghe người ta ngầm khẳng định người anh yêu không thuộc về anh.

Ai đó có thể sẽ biện minh giúp rằng, có lẽ Boun là kiểu người nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc đã đủ vui trong lòng. Bất quá, hơn ai hết, Boun biết bản thân anh là người có bản tính chiếm hữu, hơn ai hết, Boun biết anh muốn Prem là của riêng mình, để một mình anh cưng chiều, để một mình anh yêu thương, để một mình anh sủng nịnh cậu.

Zea đã từng khuyên anh nên quyết liệt để giành lấy Prem, nhưng nhìn đi nhìn lại, Boun phát hiện không có lý do gì để Prem không ở cạnh Marcus. Dù rằng trước mặt Prem, anh mạnh mồm là vậy, dù rằng anh đã không còn tự ti về bản thân mình như trước nhưng trong chuyện này vốn dĩ anh đã là người thứ ba.

Không gian căn hộ chung cư yên ắng chỉ còn lại âm thanh của tiếng thở dài nặng nề như tâm can Boun chợt vang đến tiếng mở cửa. Pan và Prem về rồi.

Pineare và Boun nhanh chóng chạy ra. Xuất hiện phía sau cánh cửa là Prem với cổ chân được băng bó, tay chống nạn.

Mọi người tự giác tránh đường một chút cho Prem tự mình đi vào trong. Pan đỡ em trai ngồi xuống sofa, anh thông tin lại tình hình. Cổ chân Prem bị trật rồi, lúc nãy đưa đến bệnh viện mắt cá đã sưng thành một cục u thật to, phải băng cố định, tránh cử động nhiều, hai tuần sau sẽ khỏi.

Pineare phát hiện anh em Prem không đi cùng Marcus, người vốn dĩ mấy tiếng trước đã khăng khăng muốn tự mình đưa Prem đến bệnh viện. Hỏi ra mới biết, cậu thiếu gia hôm nay ở nhà đột nhiên bộn bề nhiều việc, đưa anh em Prem về liền trở về nhà rồi.

Xử lý xong bữa trưa muộn đã là xế chiều, Pineare về trước để chuẩn bị tài liệu cho buổi đấu thầu ngày mai thay Prem đi cùng Boun, Pan rửa bát, dọn dẹp phòng ốc, nhờ Boun mang Prem vào phòng nghỉ ngơi, bởi một thiếu gia như Boun chưa từng động tay đến bát đĩa, Pan biết em trai mình vẫn chưa muốn mua lại một bộ bát đĩa mới.

Chân bị thương vốn không được chạm xuống sàn làm động đến vết thương, Prem lại không biết sử dụng nạn, cần phải có người ở bên cạnh dìu đi. Từng bước từng bước lê trên sàn nhà, Prem khó khăn di chuyển. Boun rất cẩn thận, chậm rãi mà cùng Prem đi vào phòng. Cả một đoạn từ phòng bếp vào đến phòng ngủ đã rất thuận lợi, chỉ còn một bước đã đến được giường, ấy vậy Prem vì có hơi vội mà giẫm phải dép đi trong nhà của Boun, anh lại theo quán tính bước đi bình thường mà nhấc chân lên.

Kết quả, Boun ngã nhào lên giường, Prem cũng ngã sấp xuống trên ngực anh. Thanh nạn va vào giá sách đối diện, khiến nó rung lên làm rơi chiếc hộp đặt tít trên cao. Âm thanh kim loại va chạm sàn nhà, làm Pan ở bên ngoài giật thót, nhanh chóng vọt vào.

Trước mắt Pan, Prem nằm úp sấp trên người Boun, dưới sàn là chiếc hộp bằng thiếc bung nắp, văng ra sàn là một tấm ảnh và một chiếc vòng hạt màu đen.

Boun hoảng hốt đỡ Prem ngồi ngay ngắn trên giường, thấy cậu mặt nhăn mày nhíu mà chân mày cũng không khỏi châu lại, lo lắng nhìn ngay xuống chân cậu.

"Có bị làm sao không? Chân em không sao chứ?"

Prem không lên tiếng, cậu mím môi chịu đựng cơn đau từ cổ chân truyền tới. Boun nâng chân Prem đặt lên trên giường, cho cậu ngồi tựa thoải mái ở đầu giường.

"Cậu lấy giúp mình ít đá chườm", Boun hướng Pan nói, còn anh thì nhặt lại mấy thứ rơi ra trên sàn.

Trong lúc đó, Prem lại một mặt hồi hộp, cậu biết anh rồi sẽ thấy những thứ cậu đã cất giữ suốt 2 năm qua kia. Mắt cậu liếc về phía Boun, thấy anh nhặt tấm ảnh cũ cầm trên tay, ngơ ngẩn nhìn.

"Nhà không còn đá...", Pan ló đầu vào phòng thấy bầu không khí tự dưng yên ắng lạ thường, "Mình....ra ngoài mua, cậu...trông Prem một chút"

Đợi tiếng cửa đóng lại ngoài huyền quan, Boun nhặt chiếc vòng tay được ghép lại từ các hạt nhựa có những chữ cái mang tên mình, lén nhìn Prem lỗ tai đã phủ một màu đỏ. Boun vẽ một đường cong hạnh phúc trên môi, đeo chiếc vòng kia vào cổ tay. Bước đến gần giường Prem, Boun ngắm nghía chiếc vòng nói, "Anh đúng là rất hợp với màu đen, mắt thẩm mỹ em tốt thật"

Prem vô thức nhìn chiếc vòng tay ngày đó mình làm cho anh, không biết tiếp theo nên nói gì. Boun nhìn thấy cậu giữ lại những thứ này, nghĩa là anh biết tỏng tâm tình của cậu rồi, biết cậu vốn không giận anh nữa.

Đối với Boun, việc nhìn thấy mấy thứ này cho anh một hy vọng rằng, biết đâu 2 năm trước, hoặc thậm chí hiện tại Prem vẫn giành cho anh loại tình cảm khác mà anh mong muốn.

"Anh muốn nói, muốn hỏi gì thì cứ nói, đừng có làm bộ làm tịch nữa", Prem thấy Boun thích thú ngắm nhìn hai thứ trên tay, hóa thẹn mà bĩu môi.

"Anh muốn đoán một chuyện", Boun rời mắt khỏi mấy thứ kia, đối mắt với Prem, nói, "Nhưng cần em cho phép"

Prem hất cằm, xem như đồng ý. Boun ngay lập tức không nghĩ suy gì mà thẳng thắn một lượt, "Em có thích anh, em từng thích anh và em vẫn đang thích anh"

Câu nói đánh cược này của Boun vừa thốt ra làm cho Prem đôi mắt một mí cũng không khỏi bàng hoàng trợn to. Nếu không phải chân đang đau, có lẽ cậu đã lao tới bịt miệng anh lại rồi.

"Anh đừng nói nữa, có cần nói lớn như vậy không? Nhỡ có ai nghe thấy"

Boun chống tay ra sau, vẻ thảnh thơi nói, "Thích một người sao lại không thể để người khác nghe thấy?"

"Vì hiện tại Marcus mới là người yêu của em"

"..."

Lời này của Prem như một gáo nước tạt thẳng vào ngọn lửa ấm nóng vừa nhen nhóm trong lòng Boun. Một thoáng chốc nhìn thấy những thứ Prem cất giữ, Boun đã quên mất, người anh yêu lúc này đã thuộc về người khác...

Boun chớp mắt biến thành như một người mất hồn, thật đờ đẫn. Mặc cho tiếng mấy đứa trẻ dưới sân chung cư đùa giỡn nháo loạn, không gian phòng ngủ của Prem bỗng chốc trở nên thật tịch mịch.

Trong một ngày, 2 câu nói khiến Boun bỗng như trượt chân ngã xuống từ 3000 mét. Anh đột nhiên phát hiện, chỉ bởi vì anh hằng ngày đều gặp Prem, hằng ngày đều tiếp xúc với cậu khiến anh quên mất việc Prem là một nửa của người khác.

Prem không chối bỏ những lời anh nói lúc nãy, có nghĩa là cậu thật sự dành tình cảm cho anh suốt thời gian qua. Nhưng Boun sẽ không buộc Prem chia tay với Marcus, anh sẽ không làm những việc khiến Prem khó xử. Anh biết, cậu là một người tử tế, Prem chỉ là đang tìm cách để nói rõ với Marcus, giảm nhẹ nhất mức độ thương tổn có thể gây ra cho Marcus trong chuyện này.

"Đừng chờ em..."

Boun ngước mặt nhìn Prem, chỉ thấy cậu cúi gầm mặt, móng tay tự bấm vào da thịt, tâm trạng rối như một mớ bòng bong.

"Tại sao?"

"Chỉ riêng chuyện ở bên cậu ấy mà vẫn nghĩ đến anh đã khiến em cảm thấy mình đang lừa cậu ấy rồi..."

"Làm sao em có thể chia tay cậu ấy để đến với anh?", nửa câu này Prem chỉ dám nói trong bụng. Cậu có từng nghĩ qua chứ, rằng cậu chọn cách này là ích kỷ, là tàn nhẫn, dù là với Marcus hay với Boun cũng vậy. Tàn nhẫn vì bỏ rơi Marcus, cũng tàn nhẫn vì rời bỏ Marcus lại vẫn không thể đáp lại tình cảm của Boun. Và ích kỷ vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, sợ cảm giác tội lỗi với Marcus khi ở cạnh Boun.

"Có nghĩa là...dù sao đi nữa...", Boun đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, sóng mũi anh cay xè, "Anh cũng sẽ không có cơ hội?"

Giọng nói của Boun bỗng chốc không còn mang vẻ trầm tĩnh thường trực. Âm thanh run nghẹn từ trong cổ họng anh khiến Prem mắt đọng một tầng nước, nhanh chóng tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống gương mặt bầu bĩnh.

Một giọt nước mắt này khiến tim Boun đau như cắt. Anh đến gần đưa bàn tay xương xẩu lau lấy dòng nước mắt chảy dài, "Đừng khóc, em không sai, anh hiểu"

"Anh đừng trông chờ gì ở em, nhé! Em xin lỗi..."

Prem không tiếp tục kiềm nén, cậu khóc òa lên như một đứa trẻ. Boun ôm lấy Prem để cậu vùi vào ngực mình mà khóc, riêng anh lại một mình ở sau lưng cậu lén lau nước mắt.

Chỉ một vài phút sau, tiếng khóc nấc nhỏ dần, Prem đặt tay trên vai Boun, ngẩng gương mặt ướt nước mắt nhìn anh. Bao nhiêu cảm xúc 2 năm qua đều viết lên mắt, giọng khàn khàn cậu cất tiếng, "P'Boun, em yêu anh, nhưng..."

Boun không thể tiếp tục nghe, anh bất ngờ hôn lấy Prem, buộc cậu nuốt hết những lời cậu định nói sau đó trở lại, không cho cậu nói tiếp. Điều anh muốn nghe chỉ như vậy là đủ rồi, biết cậu cũng yêu anh đã đủ rồi.

Mút lấy cánh môi mềm, Boun để mặc giọt nước mắt anh lén lau đi lăn dài. Prem nhận lấy nụ hôn này từ Boun thoáng giật mình, nhưng rồi cũng để anh lùng sục trong khoang miệng, để cảm xúc cho anh kéo đi.

Boun đặt tay sau gáy kéo Prem vào hôn sâu hơn, tim cậu đập nhanh đến mức khiến bàn tay không tự giác túm nhăn cả vai áo sơ mi của Boun.

Tách nhau ra lúc Prem đã bắt đầu thở hổn hễn, Boun dịu dàng vuốt trên đôi má bầu bĩnh, "Anh sẽ xem như đây là món quà từ em, anh có nên thất tình không nhỉ?!"

Boun nói rồi dịu dàng nhìn Prem, buông một câu trêu chọc tỏ vẻ tâm tình vẫn ổn, nhưng mắt lại ậng nước. Trong lòng Boun đang loạn thành một đoàn. Cậu yêu anh là thật, nhưng anh sẽ không có được cậu cũng là thật.

Sau câu bông đùa kia, Boun cũng lâm vào trầm mặc. Nắm bàn tay của Prem trong tay, Boun ôn nhu xoa xoa, xoa đến đờ đẫn. Prem cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu với lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại cho anh trai.

"P'Pan, em muốn ăn Pizza ở con đường nhỏ phía sau trung tâm thương mại, giúp em mua một phần nhé, em sẽ gửi địa chỉ cho anh"

Boun ngẩng mặt nhìn, thấy Prem tay đang liên tục bấm điện thoại, anh tự hỏi cậu đang muốn làm gì, đột nhiên sao lại muốn ăn Pizza!?!

"Chỗ đó xa lắm, tìm không dễ đâu, để anh mua cho em"

Boun toan đứng lên rời đi, bỗng dưng bị một lực không nhẹ kéo trở lại. Prem choàng tay trên vai Boun, nhìn sâu vào đôi mắt hai mí to kia của anh, chăm chú đến mức thấy được bóng mình trong đó.

"Đừng vì em mà làm bất cứ chuyện gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro