Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng vì em mà làm bất cứ chuyện gì nữa..."

Nói rồi, Prem túm gáy Boun, đặt môi hôn anh. Bàn tay cậu trượt dài, bắt lấy cúc áo sơ mi của Boun, từng cái từng cái cởi ra. Boun tay ôm mặt Prem, mê đắm trong nụ hôn với người anh yêu, đến khi phát giác đã là lúc Prem vừa cởi xong áo của chính mình.

Prem đôi má ửng hồng, mắt long lanh đọng nước, bàn tay khẽ kéo một đường từ xương quai xanh đến bên ngực trái của Boun. Áp tay lên bờ ngực gầy nọ, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được nhịp đập của sự sống.

"Prem..."

Boun cất tiếng gọi nhưng đối phương không có phản ứng gì. Cậu chậm chạp tiến tới gần, khẽ hôn lên cần cổ Boun, e dè gặm mút lấy một cái.

"Prem..."

Boun mím môi, hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói, "Nếu đây cũng là một món quà khác từ em, thì anh xin không nhận..."

Prem lập tức dừng lại hành động của mình, nhìn vệt đỏ xuất hiện trên cổ Boun, bàn tay đặt trên vai anh siết thành đấm. Prem đưa mắt nhìn Boun.

"Anh yêu em không phải vì những chuyện này"

Prem nặng nề thở ra một hơi, mắt cũng không tự giác rũ xuống. Âm thầm cắn môi, Prem tự cảm thấy xấu hổ đến không biết nên giấu mặt mũi ở đâu.

Cậu chính xác là muốn mang chuyện này như một cách an ủi Boun, nhưng dường như, cậu đã nghĩ sai về anh rồi.

Prem lui người về, với lấy áo sơ mi ôm trong ngực che đi mảng da thịt lần đầu tiên cậu để lộ ra trước mặt người ngoài, nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi.

Boun rối rắm trong tâm, anh vươn tay xoa đầu cậu, "Anh hiểu em nghĩ gì, nhưng nó không phải thứ nhất thiết anh muốn..."

Prem ngước mắt nhìn Boun thấy anh chăm chú nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe, nhưng miệng lại gượng gạo mỉm cười. Boun đưa cổ tay lên soi dưới ánh đèn, ngắm nhìn từng hạt nhựa in những chữ cái mang tên mình, anh thầm cảm thấy may mắn.

Dù rằng anh biết, vòng tay này Prem không làm cho mỗi mình anh, mà nhóm bạn của Prem và Marcus đều có một chiếc. Bất quá, anh cũng có chiếc vòng này, nghĩa là anh cũng có ý nghĩa nhất định đối với Prem. Bởi những người có chiếc vòng này đều là người bên cạnh thân thiết với cậu.

-----------------------------

Pan lùng sục hai tiếng đồng hồ mua được pizza cho cái hứng bất thình lình của em trai, vừa mở cửa đã thấy Boun đứng cạnh cửa sổ phì phà điếu thuốc. Khói thuốc mang vị cà phê bị gió thoang thoảng đưa vào nhà.

Nghe tiếng mở cửa, Boun xoay đầu nhìn. Điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc bị anh vứt vào sọt rác, Boun nói, "Đưa đá cho mình, mình giúp em ấy chườm"

Pan mang đá bỏ vào túi chườm đưa cho Boun, còn mình thì mang pizza cất vào tủ lạnh. Về đến nhà, Pan vừa liếc mắt đã biết cả hai đã xảy ra chuyện gì đó. Prem một mặt trầm mặc ngồi trên giường, Boun chỉ nhìn bóng lưng với mớ khói thuốc bay lãng đãng kia cũng biết lại nặng lòng rồi.

Boun mang túi đá chườm vào phòng, yên ắng không mở lời đặt lên cổ chân đã băng trắng của Prem. Cứ như vậy trôi qua vài chục phút cũng không ai buồn mở lời. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy theo quy luật.

Đợi đã chườm đủ, Boun nói, "Sáng mai không cần đến công ty, em nghỉ ngơi cho tốt"

Nói rồi Boun rời đi, quẳng lại túi chườm cho Pan, "Mình về đây"

Pan bắt vội túi chườm, chạy đến đóng cửa phòng Prem, gọi, "Đợi đã"

Pan đẩy Boun vào bếp, chân mày châu lại, chỉ tay dọa Boun, "Cậu vừa làm gì thằng bé phải không?"

Nói vừa dứt câu, vết đỏ trên cổ Boun lập tức đập vào mắt Pan. Anh trợn tròn mắt nhìn Boun, nhưng chưa kịp nói gì lại nghe Boun ủ rũ nói, " Mình không có cơ hội nào hết"

Pan cắn môi, bị anh bắt tội rồi mà còn dám nói ra câu này? Pan nghiến răng, "Cơ hội để cậu 'làm gì' thằng bé ấy hả? Cái thằng này!!!"

"Cơ hội để được ở cạnh chăm sóc em ấy..."

Lời này của Boun vừa thốt ra, nắm đấm vung lên của Pan ngưng lại giữa không trung rồi chầm chậm rơi xuống. Đôi mắt một mí nheo lại không hiểu.

Boun không nói gì, tựa người lên bàn bếp, đầu cúi gầm, miệng lẳng lặng vẽ nên một đường cong như đang chế giễu chính bản thân mình.

Pan bỗng dưng cảm nhận được trong căn bếp nhỏ, không khí chùng xuống đến mức thở cũng khó khăn. Cứ như vậy, cả hai im lặng đứng cạnh nhau một hồi thật lâu.

Một tiếng khịt mũi vang lên, Pan quay đầu nhìn thấy một giọt nước mắt của đứa bạn thân rơi xuống sàn gỗ. Boun phì cười một tiếng, đưa tay quệt mắt, đến chính anh cũng không biết rằng nước mắt mình đang rơi...

"Mình về, chăm sóc em ấy nhé"

Pan tiễn bạn ra huyền quan, bộp bộp vỗ lên vai Boun vài cái, Boun hất cằm một cái xem như vẫn ổn rồi đóng cửa rời đi.

Pan trở vào nhà, thả người ngồi xuống sofa, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ của em trai, Pan thở ra một hơi thật dài. Anh muốn giúp nhưng cũng không biết phải giúp bằng cách nào. Đây là sự lựa chọn của Prem, thôi thì hãy cứ để cho thời gian trả lời.

-------------------------------

Buổi sáng, Pan thức dậy đã tá hỏa nhìn thấy Prem đang khó khăn tự mình mặc vào chiếc quần âu dài.

"Chân như vậy, em muốn đi đâu?"

"Đến công ty, hôm nay đấu thầu, cuối ngày sẽ có kết quả, em muốn đến để theo dõi với mọi người"

Pan mím môi, dù đứa em này của anh trước đây cũng không phải là quá nghịch ngợm hay không thích học nhưng cũng chẳng phải dạng chăm chỉ gì cho cam. Rốt cuộc Boun là dùng cách gì mà đào tạo ra trợ lý thích làm việc như vậy? Được cho phép nghỉ bệnh cũng vẫn muốn đến công ty?

Nói hết lời cũng không thay đổi được quyết định của Prem, Pan đành chiều ý em trai, đưa cậu đến công ty. Cánh cửa kính tự động vừa mở, lại gặp ngay Boun. Không cần giải thích lời nào, Boun cũng chẳng tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy Prem, anh đoán biết được ngày hôm nay cậu sẽ không đời nào chịu ở yên trong nhà.

Nhờ một nhân viên giúp Pan đưa Prem lên phòng làm việc của anh, Boun cùng Pineare nhanh chóng rời đi để đến buổi đấu thầu.

Prem thả người ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Boun, đưa thanh nạn cho Pan đặt tựa vào góc tường. Pan đến ngồi cạnh em trai, anh đưa mắt quan sát một chút.

Từ lúc đặt chân vào cửa công ty, cho đến lúc vào đến nơi này, Pan để ý thấy khắp nơi tranh ảnh trang trí đều có hình hoa hướng dương, trên bệ cửa sổ đằng kia còn có một cái lọ cắm hoa hướng dương. Nhìn sang phòng làm việc sát cạnh đó, Pan hỏi, "Phòng đó là..."

Prem nhìn theo hướng tay anh trai, gật đầu, "Đó là phòng làm việc của em, nhưng thường chả mấy khi ở đó, thời gian nhiều tụi em đều ở phòng nghiên cứu"

Đến đây, điện thoại trong túi Prem rung lên, là Marcus, cậu thiếu gia vốn hôm nay muốn bùng học đến thăm Prem với cái chân bị thương của cậu nhưng Prem không đồng ý, cậu ta đành phải đến trường để hoàn thành buổi học của ngày, sau đó mới được đến tìm Prem. Tranh thủ giờ nghỉ giữa các tiết, cậu thiếu gia liền gọi đến nói vài câu với Prem. Dặn dò Prem đi lại cho cẩn thận, tránh để chân va chạm thêm.

"Học xong em đến công ty tìm anh"

Không đợi Prem gật đầu đồng ý, cậu thiếu gia vội vàng cúp máy vì thầy giáo vào lớp rồi.

Đặt điện thoại lên mặt bàn, Prem thở ra một hơi nặng nề.

Lúc này, Pan đứng bên bàn làm việc của Boun, phì cười một cái, "Cái thằng quỷ này"

Prem ngước mắt nhìn anh trai, không hiểu anh lại làm sao mà tự dưng nói như vậy, lại thấy anh cầm lên khung ảnh đặt trên bàn làm việc của đứa bạn.

"Nó...là yêu em thật...", đặt lại bức ảnh, Pan nói tiếp, "Em thật sự sẽ..."

Prem lắc đầu, từ chối cho câu trả lời.

.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sau giờ chiều Boun và Pineare cũng về tới công ty. Vừa xuống xe đã nhìn thấy một nhóm người ồn ào trước cổng, đến gần rồi mới phát hiện toàn là người quen, là nhóm bạn của Prem đây, không phải sao!

Hỏi ra mới biết, bọn họ là nghe Prem bị thương nên đến phòng thăm cậu, lại nghe cậu đến công ty liền một mạch lũ lượt kéo nhau đến đây, cũng không nghĩ tới là làm phiền tới ông chủ là Boun. Bất quá, Boun lại cũng không phiền toái gì, cứ như vậy đưa một nhóm người lên văn phòng của mình.

"Đi đâu đây?", Prem bất ngờ nhìn bọn bạn đang từng đứa một theo sau Boun đi vào, "Mọi người không làm việc à? Vẫn đang trong giờ làm việc đó?"

"Tụi mình bùng làm"

Nghe đến đây, Boun liếc mắt nhìn cả bọn, âm thầm cảm thấy may mắn khi họ không phải nhân viên của mình.

Để một nhóm người như vậy ồn ào ở trong phòng làm việc của mình nói chuyện, Boun quay lại làm việc của mình, còn vài tiếng đồng hồ nữa nhà thầu mới công bố kết quả.

Prem để ý thấy Boun hai bàn tay thon dài đan lại với nhau, chốc chốc lại đổi tư thế đến đứng bên cửa sổ, nhìn qua là biết đang hồi hộp chờ kết quả đấu thầu. Bọn bạn sau khi hỏi thăm, biết chân Prem vẫn ổn, quyết định nán lại một chút, đợi cùng nhau đưa cậu về đang buôn chuyện, Prem lấy điện thoại nhắn một cái tin.

Boun tay đút túi, trầm tư nghĩ về cuộc đấu thầu vừa qua bị điện thoại rung lên thu hút sự chú ý.

PremSpace: "Em đưa bọn họ về phòng làm việc của mình nhé!"

bb0un: "Không sao, em đừng di chuyển nhiều, tránh động đến vết thương"

Prem nhíu mày, nắm điện thoại trong tay ngước mắt nhìn người đàn ông trẻ đang cất lại điện thoại vào túi, một mình ở góc riêng mà bồn chồn.

Hơn ai hết, Prem biết Boun không phải là người sẽ thích có quá nhiều người ở trong không gian riêng của anh, nhưng vì cậu mà hôm nay anh cho phép một đám người ở trong phòng làm việc của mình thoải mái buôn chuyện lớn tiếng. Trong căn phòng 70 mét vuông như chia thành hai thế giới, một ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt, một trầm tư, trong lòng nhộn nhạo không yên. Bất quá, Prem lại ở trong thế giới nhộn nhịp kia mà dõi theo Boun một mình ở thế giới trầm lặng đó...

Không ngoài dự đoán của Prem, không gian ồn ã không hợp với Boun, một lát sau, anh bỏ lại một câu bảo mọi người cứ tự nhiên, anh ra ngoài một chút, rồi rời đi.

Boun vào thang máy lên tầng thượng, tì khuỷu tay trên thanh chắn đốt một điếu thuốc. Người ta nói thuốc lá không tốt cho sức khỏe, người hút thuốc lá cũng biết nó có hại nhưng lý do họ không thể bỏ đó là nó giúp trấn định tâm tình, cũng giúp đầu óc tập trung hơn, chỉ có người hút thuốc mới hiểu được cảm giác này.

Boun không nhớ chính xác mình đã bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, nhưng có lẽ là khi anh bắt tay nghiên cứu trồng lá cần sa kích thước siêu nhỏ kia trong ống nghiệm. Thời điểm đó, một ngày anh đốt hết bao thuốc 20 điếu mỗi ngày. Nhìn thấy cứ chốc lát cậu chủ lại hút thuốc, Zea không khỏi nghĩ đến việc, cứ như vậy thêm vài năm chắc hắn cũng chẳng cứu được anh nữa.

"Hút ít thôi, Prem không thích khói thuốc"

Boun xoay nhìn liền phát hiện thằng bạn thân bằng cách thần kì nào đó mới lần đầu tiên đến đã tìm được anh ở trên này.

Boun lấy ngón tay cái khãy điếu thuốc, tàn thuốc màu xám trắng rơi xuống trên bệ tường chắn. Anh nói, "Nên mình mới đi lên đây"

"Chứ không phải không chịu được ồn ào sao?", Pan cười cười

Hai người đàn ông trẻ đứng cạnh nhau nói vài chuyện bâng quơ, trong lòng Boun cũng nhờ vậy yên ắng hơn phần nào, anh đã cố gắng rồi, kết quả đấu thầu dù có ra sao cũng phải đón nhận nó.

Một lát sau, tấm cửa dày dẫn ra tầng thượng bị Pineare tiểu thư rầm một cái đẩy ra. Cô gái bé nhỏ chống gối ra sức hô hấp, vẻ như vừa dùng hết sức mà chạy lên đây. Pineare vừa thở hỗn hễn vừa nói, "P'Boun, email của nhà thầu....có rồi ạ!"

Boun và Pan xoay mặt nhìn nhau, lập tức theo sau Pineare trở về phòng làm việc.

Chạy ngay đến bàn làm việc, nơi đặt máy tính đã mở sẵn hộp thư điện tử từ mấy tiếng trước, Boun lúc này mới để ý dường như không gian náo nhiệt vừa nãy cũng đã bị tin tức về kết quả đấu thầu làm cho trầm lắng trở lại.

Boun ngồi xuống chiếc ghế xoay to sụ của mình, tay chộp ngay lấy chuột máy tính lia đến trên vị trí bức thư điện tử mới nhất vừa gửi tới vài phút trước, click một cái.

Thư mở ra, phần đầu vẫn là một vài dòng thủ tục, Boun căng thẳng lia mắt theo từng dòng chữ tìm đến kết quả. Ở phía bên kia, thấy Prem muốn tự mình đứng lên, Marcus không biết đã từ lúc nào có mặt ở văn phòng làm việc của Boun nhanh tay đỡ lấy người yêu, giúp Prem lấy nạn. Prem chống nạn đến bên cạnh Boun.

"Thắng rồi"

Prem khó khăn lê cái chân đau cùng thanh nạn đến cạnh, chưa kịp nhìn vào màn hình máy tính của Boun đã nghe anh thốt ra hai chữ này, cậu tròn mắt nhìn anh.

Boun ngước đôi mắt long lên sự mãn nguyện nhìn Prem, anh đứng bật dậy khỏi ghế trong cơn vui mà ôm chầm lấy Prem, khẳng định lại một lần nữa, "Chúng ta thắng rồi"

Trong lòng Prem đang là một đợt hạnh phúc len lỏi, bởi dự án này thắng thầu cũng xem như có một phần công sức của cậu, nhưng chủ nhân ánh mắt đang không mấy vui vẻ ở góc phòng kia đang hướng về phía cậu, Prem ngay phút này như biến thành một pho tượng, bàn tay buông rơi không biết có nên ôm lấy Boun hay không.

Pan đứng gần đó bước đến vươn tay vỗ vai Boun một cái, "Chúc mừng nhé, ăn mừng chứ hả!"

Buông Prem ra, Boun hất cằm với Pan một cái. Boun mở cửa phòng làm việc, ra hành lang chống tay vào thanh chắn nhìn xuống không gian làm việc mở của các nhân viên bên dưới. Niềm tự hào bỗng xộc lên trong lòng, mấy chục con người ở đây đã cùng anh nỗ lực suốt thời gian qua, hôm nay, chính kết quả này lại cho anh thêm niềm tin rằng anh hoàn toàn có thể xây dựng cơ nghiệp này lớn mạnh hơn vì họ, cũng vì anh.

"Mọi người!"

Nghe giọng người sếp trẻ vọng xuống từ trên tầng, tất cả nhân viên đang chăm chỉ làm việc ngẩng đầu nhìn, lập tức phát hiện phong thái có chút khác thường của anh.

"Cuối tuần tới, công ty sẽ nghỉ trong vài ngày, mọi người không cần đến làm việc"

Nhóm nhân viên sắc mặt lập tức hoang mang, họ hai mặt nhìn nhau bắt đầu xì xầm bàn tán. Trong tình huống hiện tại, nếu mang tâm lý bi quan mà nghĩ thì ai cũng sẽ nghĩ đến việc công ty thua thầu rồi, sếp thất vọng đến mức không muốn làm việc trong mấy ngày tới, họ cũng sẽ không được tính lương tháng trong mấy ngày này.

Bất quá, trong đám nhân viên này có một người đàn ông trung niên đủ tỉnh táo để hỏi rõ lý do cho quyết định kia của sếp, liền phát hiện trên gương mặt điển trai nọ ẩn hiện nụ cười nơi khóe miệng.

"Toàn công ty sẽ đi nghỉ mát, tôi sẽ không duyệt nghỉ phép trong những ngày này, ai cũng không được vắng mặt"

Lời vừa nói xong, tiếng reo hò vang vọng khắp không gian mở của doanh nghiệp non nớt nhưng không hề yếu kém của Boun. Anh mãn nguyện nhìn tất cả mọi người đang hào hứng ăn mừng, xoay lưng nhìn nhóm người vừa theo anh từ trong phòng làm việc đi ra đứng phía sau.

Boun nói, "Mọi người cũng vậy, cùng nhau nghỉ ngơi vài ngày"

Nhóm bạn của Prem vui vẻ gật đầu, sao lại phải từ chối cơ hội được 'hưởng sái' một chuyến nghỉ mát!

----------------------------------------

Đầu tuần sau đó, Pineare thay Prem cùng Boun đến công ty đối tác chính thức ký hợp đồng phân phối một vài loại dược phẩm. Trong số đó, có cả sản phẩm thuốc trị một số bệnh về đường hô hấp do chính anh độc quyền nghiên cứu sản xuất từ lá cần sa trồng trong ống nghiệm kia.

Đặt bút ký xuống bản hợp đồng phân phối độc quyền cho sản phẩm này, Boun cảm thấy lòng mình như có sóng vỗ. Sự tự hào và thành tựu lẻn lỏi trong từng tế bào khiến Boun khóe miệng không thể thôi mỉm cười. Bởi đây có thể xem như là thành công đầu tiên, cũng là thành công lớn nhất của công ty đến lúc này.

Mà trong một tuần này, Boun duyệt nghỉ phép cho Prem, dù rằng cậu cũng không tự giác nghỉ cho lắm. Anh nói chân cậu phải khỏe trước ngày cả công ty đi nghỉ, nếu không, anh sẽ không cho phép cậu đến tham gia, tới lúc này Prem mới ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương. Cả nhóm bạn của cậu đều được mời trong chuyến đi của công ty, lý do gì cậu lại không được có mặt chứ?!?

Cuối tuần, ngày cả công ty bắt đầu chuyến đi nghỉ mát trong ba ngày, Prem cùng bọn bạn và anh trai có mặt ở trước cổng tòa nhà đã nhìn thấy có rất nhiều người. Tất cả ăn vận thoải mái, tâm trạng ai nấy đều rất tốt, tụm lại thành từng nhóm nhỏ vui vẻ tán dốc.

"Tới rồi à?"

Nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng, Prem xoay nhìn, là Boun, đi cạnh còn có Pineare.

Boun mặc quần short và một chiếc sơ mi trắng mỏng tang, còn cởi ba cái cúc để lộ ra bờ ngực gầy, đeo kính râm, tay đút túi thong thả đi tới. Trông anh lại càng phóng khoáng và nổi bần bật cùng với mớ khuyên tai và mái đầu màu bạc. Những người khác trong công ty đều biết sếp của họ ngoại hình hút mắt nhưng chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy anh trong hình ảnh lúc anh vứt bỏ những bộ vest nghiêm túc và cứng nhắc hằng ngày, đều không kiềm nổi mà đưa mắt dõi theo đến lúc anh dừng lại ở cạnh nhóm của Prem.

"Xin chào ạ"

Pineare xinh xắn, tươi tắn như hoa ban sớm, vai đeo balo, đầu đội một chiếc mũ rộng vành chắp tay chào mọi người. Tất cả nhanh chóng lịch sự chào lại.

Boun đưa mắt nhìn chân Prem, dải băng trắng vẫn còn ở đó nhưng có vẻ như cậu không còn đau nhiều, có thể đặt mũi chân xuống đất như thế kia rồi.

"Mười phút nữa có thể lên xe"

Cả công ty có gần 30 người, một chiếc xe buýt hai tầng có thể cho họ một chuyến đi thoải mái đến vùng biển cách thành phố không quá xa.

Boun giao quyền 'trưởng đoàn' của chuyến đi lại cho một nhân viên nam vô cùng hoạt ngôn và lanh lợi, bởi anh biết những chuyện như vậy không phải thế mạnh của anh, chuyến đi này anh chỉ chi tiền thôi, mọi thứ còn lại đều đã có người khác phụ trách.

Nói rồi, Boun xách túi lên xe, tìm một chỗ thoải mái ngồi trước.

Boun đi rồi, Marcus đứng cạnh Prem từ nãy mới để lộ ra một chút kiêng dè, thì thầm với Prem, "P'Prem, em thật sự có thể đi cùng sao?"

"Được chứ", Prem hất cằm về phía đám bạn của mình, "Em và bọn họ đều được mời cơ mà"

Marcus gật gật đầu, cười gượng, trong bụng thầm phản đối một chút. Bởi cậu ta và nhóm bạn của Prem đâu có giống nhau. Người tổ chức chuyến đi này, người mời là tình địch của cậu ta đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Marcus cũng quán triệt được suy nghĩ của chính mình, cứ cho là đi để trông chừng và chăm sóc Prem, cậu ta không có mặt, không phải lại càng tạo cơ hội cho Boun tiếp cận Prem hay sao?

Đúng giờ, trưởng đoàn thúc giục tất cả mọi người điểm danh xong xuôi thì lên xe để chuẩn bị khởi hành. Boun một mình ngồi ở hàng ghế đầu tiên của tầng dưới, đôi chân dài gầy gò của anh thành công thu hút sự chú ý của không chỉ các nhân viên nữ mà cả các nhân viên nam lúc họ lên xe.

Prem được Marcus dìu lên trên bậc thang, cậu đưa mắt nhìn lướt qua Boun rồi hướng đến hàng ghế sau lưng anh, Marcus chắp tay vái chào một cái rồi đến ngồi cạnh Prem.

Pan đi phía sau thấy Boun ngồi một mình liền nhanh chân đặt mông ngồi cạnh. Pan cười, "Tưởng bị mấy nhân viên nữ giành mất anh sếp đẹp trai rồi"

Boun ngẩng mặt nhìn gương chiếu hậu của tài xế, quan sát được toàn bộ khoang xe, anh phì cười, "Cả công ty này không ai dám giành mình đâu"

Dù anh là một ông chủ thân thiện, tốt bụng với nhân viên nhưng khoảng cách chủ tớ vẫn là thứ anh cố ý tạo ra với bọn họ, nếu không căn bản sẽ không thể quản lý được công ty. Nhân viên đơn thuần không phải sợ hãi Boun, họ quý mến anh, đồng thời cũng tự mình giữ khoảng cách với anh như một sự kính trọng.

"Xin chào mọi người"

Âm thanh ồn ả trong xe lập tức im bặt hướng mắt về phía phát ra tiếng nói thông qua một chiếc loa cầm tay, trưởng đoàn lên xe rồi.

"Tất cả đều có mặt đầy đủ rồi, có phải không?"

Đáp lại câu hỏi của trưởng đoàn, cả một xe mấy chục người đều đồng thanh trả lời một tiếng, "Phải"

Trưởng đoàn nâng loa tiếp tục nói, "Tốt rồi. Hôm nay là chuyến đi nghỉ đầu tiên của công ty sau thành lập, tôi xin phép mời anh sếp vô cùng đẹp trai và tốt tính của chúng ta nói vài câu trước khi khởi hành nhé"

Trưởng đoàn nhìn Boun nói, "Mời sếp"

Boun rời khỏi chỗ ngồi, nhận loa từ trưởng đoàn, cất giọng trầm ấm, "Xin chào, tôi chỉ muốn nói cảm ơn mọi người đã chăm chỉ suốt nửa năm qua để công ty đạt được thành tựu đầu tiên, đây chỉ là khởi đầu, tôi mong chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tiếp tục cố gắng gây dựng công ty để tạo ra được thành tựu thứ hai, thứ ba và nhiều hơn nữa. Tôi hứa, phúc lợi dành cho các bạn sẽ tăng lên theo sự lớn mạnh của công ty, công ty sẽ không bạc đãi mọi người, hy vọng mọi người sẽ cùng tôi gây dựng sự nghiệp tại đây thật lâu dài. Hãy nghỉ ngơi thật vui vẻ nhé. Cảm ơn mọi người".

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên ngay sau khi Boun nói xong, xen lẫn trong đó còn có những giọng nữ trầm trồ vẻ điển trai khác biệt hôm nay của sếp.

Boun về lại chỗ ngồi, Pan hất cằm với anh một cái, ý là ông chủ ngầu thật đấy.

Trưởng đoàn tiếp tục nói, "Chúng ta cũng phải cảm ơn sếp đã dành những quyền lợi tốt nhất cho chúng ta nhỉ mọi người?!? Thay mặt toàn thể nhân viên công ty, em - người được sếp tin tưởng giao cho trọng trách quan trọng quản lý đoàn hôm nay, xin cảm ơn sếp đã tạo cho tụi em một môi trường làm việc và phát triển bản thân, đặc biệt hơn là, cảm ơn sếp đã tổ chức chuyến đi này để gắn kết đội ngũ. Em đại diện tất cả mọi người hứa sẽ chăm chỉ cống hiến cho công ty trong thời gian tới. Nào chúng ta cùng cảm ơn sếp!"

Mấy chục con người trong xe đồng lòng chắp tay, đồng thanh vang vọng một câu. "Cảm ơn sếp ạ"

Boun phì cười, lắc đầu, tại sao nửa năm qua anh chưa từng biết nhân viên công ty anh lại 'nhốn nháo' và nhí nhố thế này nhỉ?

Qua một màn mở đầu dài dòng như vậy, chuyến xe nghỉ dưỡng của công ty cuối cùng cũng lăn bánh. Boun cùng Pan tán dốc với nhau vài chuyện về kinh doanh, đến lúc Pan mệt rồi thiếp đi, Boun yên lặng chống tay lên cạnh cửa sổ xe, phóng tầm mắt nhìn phố xá ngày cuối tuần.

Trong lúc đó, ở băng ghế phía sau, Prem không biết từ khi nào đã gà gật. Qua tấm kính cửa sổ, Boun nhìn thấy Marcus dịu dàng đưa tay đỡ Prem tựa vào vai mình, anh cụp mắt, miệng cười chua xót.

Hơn hai tiếng đồng hồ sau, Boun mơ màng thức dậy đúng lúc thấy xe đang chuẩn bị rẽ vào cổng resort, anh xoay đầu nhìn ra cửa sổ, là bãi biển, họ tới rồi.

Trưởng đoàn thức dậy, bật loa thông báo đã đến nơi, giục mọi người xuống xe, sắp xếp phòng để mọi người về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều sẽ bắt đầu hoạt động tập thể của công ty.

Tất cả mọi người lần lượt thức dậy, thu xếp đồ đạc, lục tục xuống xe. Trong lúc mọi người tập hợp điểm danh để chia phòng, Boun lại một mình một góc hút thuốc.

Ở phía sau đám đông, Boun một tay đút túi, đứng tựa tường, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc vừa đốt chưa lâu, rít một hơi, trông vẻ nhàn nhã và thoải mái.

"Lại hút thuốc?", Pan chú ý thấy Boun đứng một mình, chậm rãi đến bầu bạn một chút.

"Cậu không hút thuốc, không hiểu"

Đợi mọi người chia phòng xong xuôi, ai về phòng nấy cùng với bạn cùng phòng của mình. Marcus và Prem cùng phòng, 3 tên con trai June, Mix và Yacht cùng phòng, Sammy và Pineare cùng phòng. Ông chủ trẻ là Boun vốn một mình một phòng, nhưng anh lại kéo Pan đến ở cùng.

Boun xách túi cùng Pan theo phía sau đoàn người trở về phòng mình. Con đường dẫn đến dãy phòng ở hai bên được trồng cả một vườn cây vô cùng mát mẻ, hoa hướng dương được trồng như rào ngăn giữa các phòng, vô cùng hợp ý Boun, mà cũng lại khiến Prem rất thích thú.

Ngay lúc nhìn thấy đám hoa hướng dương vàng rực kia, Boun thầm nghĩ, tháng tới anh sẽ thưởng cho người đã đặt phòng cho chuyến đi nghỉ ở khu resort này.

Đi một lúc cũng tới được phòng mình, Pan tra thẻ vào ổ khóa điện tử, tít một cái cửa đã mở khóa. Boun cùng bạn đi vào phòng.

Yacht, June và Mix lại ở ngay phòng bên cạnh Boun và Pan, trong lúc June và Mix loay hoay xách túi của mình, Yacht lại vô ý thế nào nhìn thấy Zea ở sau lưng Boun đi vào bên trong phòng. Và chuyện sẽ không có gì nếu bỗng dưng anh ta phát hiện, Boun sao lại trông như trong suốt vậy?

Yacht đứng tần ngần ở cửa, đôi mày rậm châu lại nhìn chằm chằm về phía Boun cho đến tận lúc anh đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro