Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty tổ chức một chuyến nghỉ mát sau khi thành công ký được một hợp đồng lớn đủ để ổn định trong vài năm tới, Boun mời cả nhóm bạn của Prem, cốt để cậu có thể đi chơi một cách thoải mái hơn. Vì ở công ty này ngoài anh và Pineare, Prem căn bản cũng không thật sự tiếp xúc với nhiều người, bởi cậu chỉ làm việc trực tiếp với anh, các bộ phận khác cũng đều có trưởng nhóm báo cáo trực tiếp cho anh mà không cần thông qua thư ký là cậu.

Đến được resort, ở hai phía con đường nhỏ dẫn về dãy phòng mà công ty đã thuê trọn, đám hoa hướng dương được trồng như hàng rào ngăn cách giữa các phòng, xung quanh là mảng xanh của thảm cỏ xanh mướt khiến Prem vốn đang mệt mỏi sau hơn mấy tiếng ngồi xe di chuyển tâm trạng lập tức dễ chịu thật nhiều.

Marcus hai tay xách hành lý của cả hai chậm rãi cùng Prem chống nạn tìm phòng của mình.

Rẽ vào con đường nhỏ không xa thì đã nhìn thấy phòng, đây chính là Boun đặc biệt căn dặn trưởng đoàn sắp xếp phòng cho Prem ở vị trí thuận tiện nhất vì cậu đang không tiện di chuyển nhiều.

Marcus mở cửa, quẳng túi xách lên giường, giữ cửa cho Prem đi vào. Bên trong là một khoảng không thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng với hai chiếc cửa sổ lớn ở vị trí đặt sofa. Bên trái là hai giường đơn và tấm grap trắng tinh, trang trí trên bức tường trắng là vài bức tranh và vỏ sò đủ màu sắc. Trong góc phòng còn đặt một chậu xương rồng cao đến ngang hông người trưởng thành tạo phong cách địa trung hải, dù không có tầm nhìn ra biển nhưng vẫn khiến người ta cảm giác như tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.

Prem thả người ngồi xuống chiếc giường kê cạnh tường, Marcus lọ mọ mở cánh cửa sổ ở cuối phòng, nhìn ra khoảng thiên nhiên ở con đường bên cạnh. Cả hai quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi tới giờ dùng bữa trưa và bắt đầu hoạt động tập thể. Dù nói là tham gia hoạt động của công ty, nhưng với cái chân này thì Prem chắc chắn chỉ được ngồi yên một chỗ nhìn mọi người chơi đùa.

Trong lúc đó, hình ảnh Boun nhìn qua như đang trong suốt khi nãy khiến Yacht một bụng khó chịu, anh ta quẳng lại ba chữ 'muốn đi dạo' với June và Mix rồi ra khỏi phòng, cốt để sang quan sát phòng bên cạnh của Boun một chút. Giả vờ đi ngang qua khung cửa sổ lớn, Yacht nhìn vào trong phòng thấy cả Pan và Boun đang yên tĩnh nằm ở trên giường nghịch điện thoại, mà Boun lại không có gì khác thường như mười mấy phút trước anh ta thấy.

Zea ngồi ở cuối giường của Boun nhìn thấy Yacht cứ ngó nghiêng vào trong phòng, liền đến cạnh cửa sổ nhấc đôi mắt chứa đôi con ngươi hình bầu dục kì dị nhìn Yacht. Yacht khẽ ngoắc Zea một cái, ý bảo hắn ra ngoài gặp mặt một chút, Zea lập tức phụt một cái biến mất.

Zea vóc dáng nhỏ bé đứng tựa vào vách tường của một căn phòng chứa dụng cụ quét dọn của nhân viên vệ sinh, hỏi, "Ngươi có chuyện gì? Sao lại bảo ta ra đây?"

Yacht nhìn tới nhìn lui, thấy không có người, đáp, "Cậu chủ của người sắp gặp chuyện, đừng nói với ta là ngươi không biết"

Zea nghiêm túc ngước mắt nhìn Yacht, "Đó là chủ nhân của ta, ta biết"

"Ngươi không cảnh báo cậu ấy sao?", Yacht nhíu mày, "Cậu ấy gần như trong suốt, ngươi cũng biết đó có nghĩa là gì"

Chiếc răng nanh nhọn hoắt của Zea khẽ động, môi hắn run run. Những sinh vật như hắn và Yacht có thể nhìn thấy thân thể của một người trở nên trong suốt, khi người đó sắp gặp chuyện đe dọa đến mạng sống, càng trong suốt chừng nào càng nguy hiểm chừng đó, đến Zea cũng không phải lúc nào cũng có thể cứu được.

Zea biết, nhưng hắn không tin, bởi từ lúc gặp được Boun, hắn đã nhìn ra đường sinh mệnh của anh, dương khí của anh sẽ kéo dài rất lâu đến lúc anh trở thành một ông già, cuộc đời anh hoàn toàn không thể kết thúc ngắn ngủi khi anh vẫn còn là một thanh niên như hiện tại được.

"Ta biết ngươi không tin, nhưng ta là Tử thần, ta thấy trước ngực cậu ấy là một vệt đen"

Một lời cảnh báo này của Yacht khiến Zea thấp thỏm trong bụng, hắn không biết có nên nói cho cậu chủ nghe hay không, về việc anh có thể sắp đối mặt với sinh tử, mà lần này đến hắn cũng không biết có thể như những lần trước giúp anh được hay không.

Buổi chiều, sau bữa trưa và vài giờ nghỉ ngơi, công ty bắt đầu hoạt động tập thể trên bãi biển. Tất cả mọi người dần tụ thành nhóm, phát hiện trên bãi biển đã bày sẵn rất nhiều những vật dụng đủ màu sắc dùng cho các trò chơi. Các nhân viên bốc thăm chia đội theo hướng dẫn của trưởng đoàn, Boun vốn chỉ định ngồi ngoài theo dõi, bất quá, những dịp như thế này thì sếp không thể từ chối lời réo gọi tham gia cùng của đám nhân viên đằng kia.

Chia nhóm xong xuôi, Boun vào cùng nhóm với Yacht và Pineare, June, Mix và Sammy, mỗi người một đội khác nhau. Mặc vào áo của đội mình xong xuôi, trưởng đoàn giải thích luật chơi trò đầu tiên.

Trên bãi cát, trưởng đoàn đã nhờ chôn xuống dưới đó rất nhiều những mảnh ghép, các mảnh ghép này ghép lại sẽ là hình ảnh một loại thảo dược là những thành phần có trong những sản phẩm độc quyền của công ty đã đưa ra thị trường. Các đội phải tìm được các mảnh ghép, ghép thành ảnh và nêu được tên của loại thảo dược này. Mỗi đội 7 người, từng người sẽ thay phiên nhau đào 1 mảnh ghép, đặt lên trên bảng được bố trí sẵn. Đội có đáp án đầu tiên sẽ chiến thắng một bữa tối với gấp đôi hải sản.

Trò chơi này nhìn chung ai cũng thấy có tính công bằng. Bởi người thông thạo thảo dược nhất ở đây là Boun và các nhân viên phòng nghiên cứu đều chia nhau mỗi đội 1-2 người, và xét về tốc độ tìm ra các mảnh ghép dưới lớp cát kia đều phụ thuộc nhiều vào may mắn.

Đội của Boun, vô ý ngoài anh và Yacht ra lại toàn là nữ, bất quá mấy cô gái này sự nhanh lẹ đạt điểm tuyệt đối. Đội của Boun trò chơi chỉ vừa bắt đầu không lâu đã có được đáp án, vui vẻ giành giải nhất. Những đội khác sau khi nghe trưởng đoàn thổi còi thông báo cuộc chơi kết thúc, đã có đội chiến thắng đều ngơ ngác nhìn đội của sếp, có cần phải nhanh như vậy không?

Boun phủi phủi bàn tay dính đầy cát đi về phía Prem, Marcus và Pan đang thong thả ngả lưng trên ghế nằm. Anh lấy khăn bông đặt sẵn trên bàn thấm mồ hôi rịn thành một tầng trên trán, trên ngực.

"Không chơi nữa sao?", Pan hỏi

"Lâu rồi không vận động, mình nhanh mệt", Boun hút một ngụm nước dứa, ngồi xuống cạnh Pan.

Đúng lúc này, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn từ phía dãy phòng đi hướng đến chỗ Boun đang ngồi.

Boun nhìn thấy cô gái liền mỉm cười, "Trễ vậy? Đã ăn gì chưa?"

Prem đưa mắt nhìn theo, phát hiện sao cô gái này lại quen mắt quá vậy?

"Em vừa xong việc liền vội vàng ngồi xe đến đây"

Giọng nói này khiến Prem xoay mặt nhíu mày, "P'Ploy?"

Cô gái đặt túi hành lý xuống ghế trống, cởi kính râm cài lên trên tóc, hướng Prem mỉm cười, "N'Prem, lâu rồi không gặp"

Ploy của hiện tại vóc dáng vẫn hạt tiêu nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng vẻ không còn là cô nghiên cứu sinh ngây ngô của hai năm trước. Hỏi ra mới biết, Ploy hiện tại đã là một nhà nghiên cứu dược học, làm việc ở phòng nghiên cứu ở một trường đại học tại quê nhà. Vốn hai năm qua, cô cũng rất ít liên lạc với Boun. Nhưng đối với Boun, dự án này của anh thành công, cũng có một phần Ploy đóng góp công sức từ hai năm trước. Mời Ploy đến chuyến đi này, là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian Boun mới gặp lại cô trợ lý của mình.

Ploy hiện tại kính cận cũng không đeo nữa rồi, tóc cũng không còn dài như trước đây, chỉ ngắn đến ngang vai, nhuộm màu nâu vàng trẻ trung, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Prem vui mừng chống tay muốn đứng lên đến chào đàn chị một tiếng, Marcus nhanh chóng đỡ lấy người yêu, Pan đưa thanh nạn cho cậu.

"Pan, đây là Ploy, trợ lý của mình khi còn làm việc ở đại học C"

Ploy và Pan lịch sự chắp tay vái chào nhau một cái, sau đó Prem theo Ploy đến một bên, hai chị em cùng nhau ôn chuyện cũ.

Trong lúc Prem vui vẻ nói cười cùng người đàn chị đã lâu không gặp, Pan lại một mặt ngờ ngợ, yên lặng đến có chút kì lạ sau khi gặp Ploy.

<5 tiếng trước>

Thả lưng nằm trên giường được hơn ba mươi phút nghịch điện thoại đến mỏi cả mắt, Pan đến bên cửa sổ vươn vai một cái, ánh nắng ban trưa xuyên qua kẻ lá, chiếu lên gương mặt tuấn tú nọ. Pan hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi gió biển, anh tự nhủ mình nên đi tham quan khu resort này một chút, hương biển thoang thoảng khiến anh tâm tình rất dễ chịu. Xoay người định rủ Boun cùng đi, Pan phát hiện đứa bạn mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Pan đành khẽ chân rời phòng một mình đi dạo. Pan tay đút túi thảnh thơi dạo dưới bóng mát của hàng cây xanh, đi mãi không biết từ khi nào đã đi đến dãy phòng gần biển. Dãy phòng này có hơi đặc biệt hơn so với những dãy phòng khác, vì tầm nhìn ra biển và dù diện tích mỗi phòng khá lớn nhưng chỉ là phòng đơn, có một giường và được bố trí một bộ bàn ghế ở khoảng sân nhỏ phía trước, phù hợp với những vị khách đến một mình để thư giãn đầu óc hơn là khách đi theo nhóm và có hoạt động tập thể.

Pan tò mò rẽ vào dãy phòng kia tham quan một chút. Đi qua vài phòng đầu dãy dường như không có người thuê, Pan bỗng nhìn thấy từ xa có hai vị khách đang ngồi cùng nhau ở bộ bàn ghế sơn trắng bày trí trước phòng. Người đàn ông trẻ đang nhả ra ngụm khói đặc kịt từ máy thuốc lá điện tử kia khiến Pan thấy rất quen mắt, đó không phải là người đã gây sự với em trai anh, khiến chân cậu bị thương đến nay chưa khỏi sao? Hắn sao lại có mặt ở đây? Hắn thua thầu mà còn có tâm trạng đi nghỉ mát?

Pan định quay lưng về, lại nghe cô gái ngồi cùng tên Ken kia cất giọng run run nói, "Tôi chỉ làm duy nhất lần này... "

Ken nhếch mép cười, "Được, nếu làm tốt, thù lao của cô là gấp đôi con số ban đầu cô đề nghị"

Cô gái kia cúi gầm mặt, khẽ gật đầu một cái. Pan nghe Ken nói tiếp, "Về nghỉ ngơi đi, chiều nay hẵn đến, đừng để lộ sơ suất gì"

Cô gái từ đầu Pan không nhìn thấy mặt kia đừng lên, xách túi hành lý của mình hướng về căn phòng phía đối diện, đến lúc này Pan mới nhìn thấy gương mặt cô gái nọ.

Pan quay trở lại, thả chậm cước bộ để về phòng vì đã tới giờ cơm trưa.

Phải một lúc sau khi Ploy xuất hiện, Pan mới đột ngột nhớ ra, Ploy chính là cô gái mà trưa nay anh nhìn thấy ngồi cùng tên Ken kia đây mà?

Nếu Ken không phải đối thủ của công ty Boun hay không phải người khiến Boun vì Prem mà ra mặt ở nhà hàng lần trước và không có cuộc đối thoại đáng ngờ kia với Ploy thì Pan sẽ chẳng nghĩ suy gì nhiều.

Buổi chiều, sau khi cả công ty nháo một trận trên bãi biển, ai ai cũng rã rời vì dốc sức chơi đến cạn năng lượng, Boun bảo tất cả mọi người về phòng tắm rửa, buổi tối quay lại bãi biển tổ chức lửa trại và tiệc nướng. Tất cả chia nhau về phòng, Ploy cũng xách hành lý hướng thẳng về phía căn phòng ở cuối dãy đã được đặt sẵn để chờ mình.

Về phòng, Boun thả người lười biếng nằm trên giường, tay chân đều giang thành hình chữ đại, trông có vẻ khá thoải mái. Trong lúc đó, Pan một mặt trầm tư ngồi ở giường đối diện, Zea ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, biểu hiện cũng chẳng khá khẩm gì nhìn cậu chủ ở trước mắt mình trở nên mỗi lúc một trong suốt. Đôi răng nanh dài của Zea khẽ run, hắn không biết có nên nói ra hay không, rằng là Boun sắp gặp phải chuyện nguy hiểm, nguy hiểm đến mức hắn cũng không có khả năng sẽ kiểm soát được.

Yacht tắm rửa xong xuôi, trong lúc chờ Sammy thì một mình đi dạo. Đi ngang qua cửa sổ lớn phòng Boun nhìn thấy Zea trầm mặc ngồi một góc, bỗng chốc Yacht thở dài một hơi, lần này khó cho cậu chủ của Zea rồi.

*Bộp*

Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ một phát lên vai Yacht, anh ta xoay đầu lại nhìn, là Sammy.

"Anh làm gì đứng đây nhìn chằm chằm vào phòng người ta vậy?"

"Đi", Yacht nắm tay Sammy kéo đi, "Ra biển anh nói cho em, ở đây người khác nghe được"

Ra đến bãi biển vẫn chưa có ai trong đoàn có mặt, hai người họ là người đầu tiên, còn lại chỉ là khách du lịch khác. Nhấn Sammy ngồi xuống chiếc ghế lười được đặt dưới chân bậc thang dẫn xuống bãi biển, Yacht ngả người lười biếng nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh.

Sammy nhíu mày nhìn Yacht, "Không phải nói ra đây nói cho em biết sao? Có chuyện gì thì nói đi chứ!"

Yacht chống tay ngồi dậy, nói, "Cậu chủ của Zea, à không, sếp của Prem..."

"Anh ấy làm sao?"

Yacht và Sammy giật mình quay phắt lại phía sau, phát hiện Prem chống nạn đã đứng đó từ lúc nào. Trong lúc Sammy dìu Prem ngồi xuống cạnh cô, Yacht lại trong tâm rối thành một đoàn.

Chuyện sống chết của con người, Tử thần như Yacht có thể nhìn thấy được, nhưng chuyện nói ra là làm trái quy tắc công việc của một Tử thần. Nếu Boun không phải là người anh ta quen biết, không phải người quan trọng với Prem, Yacht có lẽ sẽ chẳng khó xử như hiện tại.

Dù rằng Yacht cũng biết, nói hay không nói ra chuyện kia, chuyện gì sẽ xảy ra nó sẽ xảy ra, không ai có thể làm thay đổi được kết quả. Bất quá, Yacht cũng biết trong lòng Prem luôn có Boun, anh ta biết Prem yêu Boun nhiều chừng nào và quan tâm Boun ra sao. Ý định tiết lộ với Sammy, chỉ là muốn xin lời khuyên rằng có nên nói cho Prem biết trước chuyện của Boun hay không, nhưng chưa kịp hỏi ra thì Prem lại xuất hiện rồi...

Prem ngồi xuống rồi, nhẹ nhàng duỗi chân bị thương ra, đặt thanh nạn bên cạnh, hỏi, "Hai người đang nói gì về P'Boun sao?"

Yacht giọng điệu đột nhiên thay đổi, "Cậu sao lại một mình ra đây vậy? Marcus không trông cậu?"

Prem lắc đầu, "Chân sắp khỏi rồi, em tự đi được, Marcus còn đang nói điện thoại giải quyết công việc với bố"

Sammy đánh cái bộp lên tay Yacht, "Anh đừng có mà đánh trống lảng, anh lừa được Prem thôi"

Prem nghe tới đây mới nhớ ra, vừa nãy Yacht đang định nói gì về Boun không phải sao?

"Phải rồi, P'Boun thì sao?", Prem hướng mắt về phía Yacht hỏi.

Yacht bị hai ánh nhìn cùng một lúc chiếu về hướng mình, một đơn thuần thắc mắc, một lại mang tính đe dọa, vẻ như nếu không nói ra sẽ không được yên thân từ đây về sau.

Yacht đối diện với hai đôi mắt kia cuối cùng cũng phát điên. Anh ta vò rối mái tóc đen, trông thật sự miễn cưỡng, "Được được, nói, tôi nói"

Sammy dịch gần lại chỗ Yacht, nắm lấy tay áo anh ta. Sammy cảm nhận được chuyện này khó nói với Yacht, bởi Yacht vốn là người rất giản đơn, suy nghĩ cũng rất đơn giản, lần đầu tiên thấy Yacht bày ra bộ dạng rối bời tâm can như thế này.

...

"Chuyện là vậy", Yacht nhìn Prem đang lâm vào trạng thái đờ đẫn, nói tiếp, "Chuyện lần này có thể Zea cũng khó can thiệp được"

Sammy châu mày nhìn Prem, rồi lại túm lấy Yacht, "Anh cũng không giúp được sao?"

"Đây là kiếp nạn của Boun, ác quỷ hộ mệnh còn khó nhúng tay vào, anh là Tử thần, vốn chỉ dẫn linh hồn người chết về nơi họ phải về, không thể kè kè ở bên cạnh bảo vệ một người"

Prem lặng người như mất hồn, dán mắt vào khoảng không vô định trước mắt. Cậu tự dưng thấy trong bụng mình nổi lên một trận cồn cào khó chịu.

Cứ như vậy qua vài phút đồng hồ Prem cũng không có biểu hiện gì khác, cho đến khi Marcus trở lại, cùng lúc đó Boun và Pan cũng ra đến bãi biển.

Boun đứng trên bậc tam cấp, hướng lác đác vài nhân viên công ty và nhóm Prem đã có mặt, nói, "Đợi lửa trại chuẩn bị xong, mọi người sang đấy nhé!"

Nhóm nhân viên ngước nhìn Boun, trả lời một tiếng, "Vâng Sếp"

Mặt khác, có ánh mắt cũng hướng về phía anh, nhưng tâm tình lại vô cùng phức tạp. Yacht lại nhìn Zea theo phía sau Boun, thấy hắn cũng chẳng còn có thể bày ra vẻ cà rởn thường ngày.

Một lát sau, trên bãi biển dần đông người hơn, mọi người nhanh chóng tự mình kéo ghế đến ngồi quanh đóm lửa trại vừa nhóm xong. Prem vô tình thế nào lại cách Boun đến nửa vòng tròn, vừa vặn ngước mắt qua đóm lửa sẽ nhìn thấy anh.

Tất cả mọi người vừa dùng bữa tối với nhiều loại hải sản khác nhau, vừa cùng nhau trò chuyện rôm rả. Boun một mặt không biết mình sắp xảy ra chuyện, vô cùng vui vẻ chạm cốc nhận rượu mời của nhân viên.

Prem ở nửa vòng tròn bên kia, trầm lặng đến bất thường. Marcus ngồi cạnh chú ý thấy người yêu của mình cứ mãi nhìn về phía đối diện, một nốt trầm này lẳng lặng gieo xuống trong lòng cậu ta.

Tàn tiệc là khoảng thời gian hoạt động tự do, các nhân viên bắt đầu tản ra theo từng nhóm, có nhóm về phòng uống rượu, chơi game, có nhóm lại rủ nhau thuê xe đạp dạo quanh khu dân cư ven biển, thăm thú chợ đêm.

Prem vẫn hạn chế đi lại với cái chân còn chưa khỏe hẳn, ngồi bên bờ cát hóng gió biển, nghe đàn hát cùng Marcus. Bất quá, cậu căn bản không nghe lọt tai được lời nào trong bài hát của ca sĩ đang trình diễn, bởi cả mắt, cả tâm trí cậu đều đặt hết vào người đàn ông trẻ cùng Pan ngồi xoay lưng về phía mình ở phía xa kia.

Pan nhận được một tin nhắn từ em trai, bảo anh thay cậu trông chừng Boun một chút, mỗi khi cậu không thể có mặt ở cạnh Boun. Pan một mặt thắc mắc, em trai anh lại làm sao vậy? Boun cần phải trông chừng?

Mà động thái khó hiểu này của Prem lại khiến Pan không muốn cũng phải nghi ngờ về việc anh cảm nhận được, rằng có thể bạn anh đang gặp nguy hiểm. Chỉ cần tinh ý liên kết lời nhờ vả kỳ lạ của Prem với chuyện trưa nay anh vô ý thấy Ploy cùng Ken, ai cũng sẽ rất dễ dàng sinh nghi.

Pan cũng nghĩ đến tình huống rằng anh hiểu lầm, nhưng trước mắt cứ phải cảnh báo Boun, không thể như một chiếc camera dõi theo Boun 24/7 được.

"Này, Nut!"

Boun nghe thằng bạn gọi tên, nuốt vội ngụm bia mát lạnh xuống cổ họng, phì cười, "Anh em cậu giống nhau thật đấy!"

Pan châu mày nhìn Boun, không hiểu tại sao Boun lại tự dưng bật ra một câu không đầu không đuôi này?

"Cậu nói gì vậy?"

"Có chuyện khó nói đều giấu trong lòng mà tự đấu tranh với chính mình, nhưng lại để nó hiện hết lên trên mặt, chịu không nổi nữa mới chịu nói ra"

Boun bóp méo mó lon bia rỗng trong tay, khui một lon khác, vẻ không bận tâm nói, "Cả ngươi nữa Zea, có chuyện gì thì nói ra, ta sẽ không dỗ dành ngươi như Prem"

Pan xoay mặt nhìn quanh quất, Zea cũng đang ở đây?

Nếu như những lần trước, Zea có lẽ sẽ vì một câu 'không dỗ dành' của Boun mà bĩu môi rồi, nhưng hôm nay, đến tâm trạng dỗi hắn cũng không có.

Zea nói, "Cậu Pan nói trước đi"

Boun liếc nhìn Zea, nói với Pan, "Zea bảo cậu nói trước đi"

Pan ngửa cổ uống một ngụm bia lạnh, trả lời, "Zea nói trước đi"

Zea ngẩng mặt nhìn Pan, "Tôi nhường cậu Pan nói trước"

Boun siết lon bia trong tay, truyền lại lời Zea, "Zea bảo nhường cậu nói trước"

Pan xua tay, "Không cần nhường tôi, Zea cứ..."

Boun chịu hết nổi, nghiến răng, "Hai người bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì mau nói ra"

Zea thở ra một hơi, khó khăn nói, "Cậu chủ, cậu đang trong suốt.."

Boun nhíu mày, "Trong suốt?"

Anh đưa tay ra trước mắt nhìn nhìn, vẫn bình thường mà, có chỗ nào trong suốt sao???

Pan nhìn thấy liền hỏi, "Cậu làm gì vậy? Cái gì trong suốt?"

"Mình trong suốt, Zea nói mình trong suốt", Boun trả lời

Pan túm lấy vai Boun, xoay anh tới lui, nói, "Làm gì có trong suốt?"

Zea nhìn trời, "Nếu ai cũng nhìn thấy người khác trong suốt không phải sẽ rất loạn sao!", Zea níu lấy tay áo Boun nói tiếp, "Cậu chủ, trong suốt có nghĩa là cậu sắp gặp nguy hiểm, nguy hiểm đến mức tôi cũng có thể không đủ khả năng giữ cậu lại được..."

Boun không tìm được lời nào tiếp theo để đáp, vẻ như anh đang tiêu hóa chuyện Zea nói. Và đáp án của anh là, "Người là đang nói, ta sắp chết?"

Pan giật mình, "Cái gì? Ai chết?"

Boun xua tay, anh sẽ nói với Zea về chuyện này sau, Pan ở đây, không nên để Pan nghe về những chuyện gây hoang mang này sẽ tốt hơn.

"Không có gì, Zea nói linh tinh", Boun lắc đầu, "Còn cậu, có chuyện gì thì mau nói"

Pan không nghĩ mình vừa nghe nhầm cái gì đó từ Boun, anh cũng không cho rằng Zea nói linh tinh. Anh mím môi, nói ra chuyện mình vô ý nhìn thấy, nghe thấy ban trưa. Nói ra rồi, Pan coi như trút được tảng đá to mang trên vai. Dù vậy, tâm anh lại chẳng nhẹ nhàng hơn, khi nghe Boun nói ra cái gì mà có ai đó sắp chết.

"Cậu chủ, có thể Ploy..."

"Không thể nào"

Zea nghe chuyện Pan kể lại, trong đầu không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Có điều, hắn vừa nói chưa hết câu đã bị Boun ngắt lời. Boun biết Zea nghĩ gì, nhưng anh không nghĩ vậy, anh không tin điều đó.

Đúng lúc này, Ploy từ đâu đi tới vỗ vai Boun một cái kéo anh khỏi mớ bòng bong trong đầu. Pan đứng lên rời khỏi, để lại không gian ôn chuyện cho hai người, Zea vốn dĩ chẳng ai nhìn thấy, cứ như vậy ngồi cạnh Boun, âm thầm nghe chuyện.

Bất quá, đến lúc Ploy rời đi rồi, Zea cũng không có được manh mối nào khác, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, hỏi thăm về công việc, cuộc sống của nhau.

Tối đó, tiệc tàn, ai về phòng nấy, Prem tựa ở đầu giường ôm điện thoại nhắn tin cho Pan trong lúc Marcus ra ngoài giúp Mix tìm chìa khóa phòng. Phòng đó có ba đứa con trai, không biết tại sao lại phải giao chìa khóa cho đứa hậu đậu nhất giữ. Prem hướng mắt ra cửa sổ lớn nhìn cả bọn cầm điện thoại bật đèn flash đang cắm cúi xuống dưới chân, khẽ lắc đầu.

Panpeyapan: Em có chuyện gì?

PremSpace: Khi nãy em thấy Zea ngồi cùng các anh, có chuyện gì sao?

Pan cầm điện thoại, ngón tay lại bất giác ngưng đọng, không biết nên nói thế nào, nhưng Prem cần phải được biết chuyện cậu phải biết.

Trao đổi toàn bộ chuyện mình biết với nhau, anh em Pan Prem đột nhiên phát hiện chuyện Boun gặp nạn lại càng có thêm cơ sở để phải tin, phải đề phòng rồi. Và đối tượng Prem đề phòng chính là Ploy. Dù rằng, Prem cũng giống như Boun vậy, không tin Ploy có thể làm ra chuyện gì gây hại cho anh. Bất quá, đối với Prem, lo lắng dành cho Boun nhiều hơn và quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ việc gì trong lúc này.

PremSpace: Anh giúp em để mắt tới P'Boun, anh ấy cứng đầu...

Panpeyapan: Không biết chuyện kia khi nào sẽ đến, nhưng chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ cố gắng không để cậu ấy rời khỏi tầm mắt

Panpeyapan: Em yên tâm nghỉ ngơi đi

Buông điện thoại xuống, Prem cảm thấy tâm tình nặng nề như có ai đó treo vào cả khối đá. Lúc này, Marcus trở lại phòng, Prem hỏi, "Tìm được chìa khóa rồi sao?"

"Vâng", Marcus đặt điện thoại đã cạn sạch pin lên bàn đầu giường, cắm sạc, "Rơi gần phòng đàn chị thực tập của P'Prem đấy ạ"

"P'Ploy?"

"Vâng", Marcus vừa cởi đồng hồ đeo tay, vừa kể, "Lúc nãy em tìm xung quanh phòng chị ấy, hình như chị ấy đang có vấn đề, em nghe chị ấy nói điện thoại vẻ như căng thẳng lắm"

Prem nhíu mày, bật người ngồi thẳng dậy, "Em nghe được gì?"

Marcus khó hiểu, sao Prem có vẻ nóng ruột khi cậu ta nhắc đến Ploy vậy?

Marcus chậm rãi nhớ lại chuyện mấy phút trước vừa nghe được. Cậu thiếu gia vẻ không chắc chắn lắm, trả lời, "Hình như P'Ploy cần tiền rất gấp và có ai đó đang cần chị ấy giúp"

Prem bất giác cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ. Marcus thay dép đi trong nhà, nói tiếp, "Em còn nghe P'Ploy van nài, cái gì mà 'đừng làm hại anh ấy', còn hứa sẽ mang tiền đến thật sớm"

Mọi chuyện lại càng rõ ràng hơn rồi, Ploy hoàn toàn có động cơ để làm hại Boun, để nhận được số thù lao lớn từ Ken.

"Chúng ta có thể gúp gì cho P'Ploy không ạ?", Marcus đến ngồi cạnh Prem, kéo cậu tựa vào ngực mình.

"Không cần", Prem trầm tư, trong đầu bắt đầu tính toán phải làm sao để vừa bảo vệ Boun, vừa ngăn Ploy lại. Prem ra vẻ như không biết gì, "Chị ấy nếu cần giúp sẽ nói ra, chúng ta đừng xen vào chuyện riêng của người khác, kẻo chị ấy không thoải mái"

------------------------------------------

Trong căn phòng đơn nằm ở cuối dãy phòng, Ploy lấy chiếc túi zip đựng bên trong là một ống nghiệm từ trong túi hành lý. Ploy đưa cao ống nghiệm soi dưới ánh đèn trang trí trên trần. Mẫu thực vật có hình dáng giống hệt cây cần sa dưới ánh đèn hiện lên xanh mướt với rễ cắm chặt xuống lớp bông và mùn cưa.

Ploy cắn răng, tay run run mang ống nghiệm đặt vào trong một chiếc túi kín với bên trong là dụng cụ tản nhiệt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại, "P'Boun, em xin lỗi, em xin lỗi, nhưng em không có cách khác, anh ấy đang chờ em tới cứu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro