Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Prem ngủ chẳng yên giấc, cứ nhắm mắt lại cậu lại mông lung nhìn thấy hình ảnh Boun máu me bê bết, nằm gục ở trên đường. Mỗi lần bị hình ảnh này làm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê lại đầm đìa trên trán.

"P'Prem, anh sao vậy?"

Marcus ở giường bên cạnh cũng bị tiếng thở gấp gáp của Prem đánh thức. Cậu thiếu gia dụi dụi mắt, đến cạnh giường của người yêu. Đỡ Prem dậy, Marcus lo lắng nhìn Prem trong trạng thái đờ đẫn. Mau chóng lấy khăn bông thấm nước, Marcus lau lấy mồ hôi trên mặt, trên trán Prem.

Prem được Marcus đỡ tựa lưng vào đầu giường ngủ, Prem dường như đã bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói, "Anh mơ thấy P'Boun gặp tai nạn, cứ như vậy cả đêm rồi..."

Marcus nghe đến đây, bàn tay to lớn đang vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Prem bỗng bất động, lại là P'Boun?

Cậu thiếu gia cắn răng, quai hàm bạnh ra, nén nỗi khó chịu xuống bụng. Gượng gạo vẽ một đường cong lên khóe miệng, "Chỉ là mơ thôi, P'Prem đừng lo lắng..."

"P'Yacht nói, anh ấy sắp gặp chuyện....Không được, phải gọi cho P'Pan"

Prem chộp ngay điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho Pan.

Sau một loạt tiếng đổ chuông thật dài, Pan với giọng ngái ngủ cũng nhận điện thoại, "Sao?"

"P'Pan, P'Boun có ổn không?"

Pan trở người ngẩng mặt dậy khỏi mớ gối chăn, nhìn thấy Boun đang an an ổn ổn say giấc ở giường đối diện, anh nhíu mắt nhìn đồng hồ trên tường.

"Nó ổn, ổn hơn anh mày đang bị đánh thức lúc 4 giờ sáng đấy!"

"Anh...Em mơ thấy anh ấy bị tai nạn...."

Pan không còn có thể làm gì khác hơn lúc này ngoài việc trấn an em trai, rằng đó chỉ là mơ, do cậu lo lắng quá độ mà thành; rằng là anh sẽ ở dán mắt mình lên thằng bạn thân, không để nó đi đâu rời khỏi tầm mắt.

Trong lúc Prem ôm điện thoại được anh trai trấn an tinh thần, thì người với ngực trái nhói lên theo từng nhịp tim đập ngồi cạnh Prem tay đã siết chặt chiếc khăn bông, cố nuốt ngược mấy giọt nước mắt vào trong lòng.

Marcus càng nhìn Prem căng thẳng lo lắng vì Boun, một hai câu thốt ra đều gọi tên Boun lại càng tức giận. Cậu thiếu gia dẹp khăn bông đi, rầm một cái, cửa đóng sập lại sau lưng mà một mình lang thang lúc bầu trời còn chưa có một vệt sáng nào... Điều Marcus lo sợ, xảy ra rồi, cậu ta cảm nhận được, mình sắp mất Prem rồi.

Prem sau khi gác máy, mới đột ngột phát giác Marcus không còn trong phòng, mới tờ mờ sáng thôi, có thể đi đâu được. Bất chợt, nhớ đến tiếng đóng sập cửa khi nãy của Marcus như khiến Prem hiểu ra điều gì.

Cậu chộp lấy di động gọi cho Marcus, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay bên giường đối diện. Prem cắn môi tựa vào đầu giường, cậu lại làm sao vậy? Cứ chuyện gì có Boun ở đó lại dễ dàng làm cậu mất bình tĩnh mà chẳng màng đến xung quanh nữa. Lần này, lại làm Marcus buồn rồi...

Prem cứ vậy ngồi tần ngần đến lúc tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm cửa kính của khung cửa sổ lớn rọi vào trong phòng. Prem xoay người xuống giường, cẩn thận xỏ dép lê, với lấy thanh nạn, chậm chạp đến mở cửa sổ, cậu muốn ngửi một chút hương gió biển.

Bất quá, xui rủi thế nào dép lê của Prem trượt một cái, cậu lập tức vì giữ cho cái chân chưa lành không va chạm mạnh mà ngã nhào một phát, eo và lưng va vào cạnh bên của sofa, đau điếng. Prem cắn răng nhăn mũi chống tay muốn ngồi dậy, cơn đau lập tức truyền đến, cậu phát hiện mình không thể một mình mà ngồi dậy được rồi. Chợt cánh cửa phòng bị ai đó dùng lực không nhỏ mở toang, đập vào tường kêu rầm một tiếng.

Prem giật mình, Boun nhanh chân chạy tới đỡ Prem ngồi đàng hoàng trên sofa. Prem tựa lưng trên sofa, tay lại ôm lấy chỗ bị đau. Boun hỏi, "Em có bị làm sao không?"

Prem ngước mắt nhìn Boun, chỉ một thoáng nhìn vào đôi mắt hiển hiện nỗi lo lắng đó, tín hiệu từ não buộc cậu phải tránh đi. Prem nói, "Em...không sao, anh về đi"

"Có bị thương ở đâu không?", Boun vờ như không nghe, anh nhìn quanh khắp người Prem.

Prem cắn môi, "Em không sao, anh về đi"

"Đau ở đâu, đưa anh xem, đừng để bị thương nữa", Boun vẫn như không hề nghe thấy Prem. Gương mặt tuấn tú không một chút biểu hiện nào, nhưng chỉ anh mới rõ, mình đang hít thở không thông, cứ như có một thứ gì mắc lại ở cổ họng.

"EM NÓI EM KHÔNG SAO, ANH VỀ ĐI!", Prem như thể không chịu được sự cố tình cố chấp này của anh, cậu buông lớn tiếng, tay lại ở trên ngực anh, đẩy một cái.

Boun hiểu, hiểu hành động này của Prem chính là tránh cho Marcus vốn đã chẳng yên lòng sẽ càng buồn lòng nếu nhìn thấy anh ở đây, ít nhất là cho tới khi cậu tìm được lời để nói câu chia tay. Nhưng rồi sau đó, anh cũng vẫn sẽ không có được cậu. Hành động này, là nhất thời giữ yên bình cho khoảng ngắn thời gian sắp tới, cũng như một lời xác định cho việc cậu cũng sẽ không đến với anh.

Người như Boun, phóng khoáng, cá tính, giỏi giang, luôn tỏ ra mình ổn, ấy vậy mà chớp mắt một giọt nước mắt lại lăn dài. Cũng chẳng màng tới nước mắt, Boun ngẩng mặt, ngước đôi mắt đọng lại tầng nước, nhẫn tâm với bản thân vẽ nên nét cười trên môi, anh dịu giọng, "Hôm nay đừng làm người tốt nữa, có thể làm người yêu của anh một ngày không?"

Prem chỉ vừa nhận thấy biểu hiện này của Boun bất thường, thì Marcus cũng đã đứng trước cửa.

Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, Marcus đã xông tới, với sức lực của một thanh niên 20 tuổi, cậu thiếu gia kéo vai Boun, khiến anh mất thăng bằng, lao đảo.

Boun nghe Marcus trầm giọng, "Xin lỗi Kr'Boun, người này là người yêu của em ạ, chắc khó có thể làm người yêu một ngày của Kr'Boun rồi"

Boun phì cười, cúi đầu quệt nước mắt đi. Anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Boun vỗ vai Marcus một cái, nhỏ giọng nói, "Nhờ cậu chăm sóc em ấy, khiến em ấy quên tôi đi"

Marcus nhíu mày nhìn theo bóng lưng Boun gầy gò khuất sau cánh cửa. Trong phòng, hai đôi mắt chạm nhau, không ai có ý định nói với ai lời nào, Prem không giải thích, Marcus cũng không cần nghe giải thích.

------------------------------

Pan đang lùng sục, hình như đang tìm gì đó. Boun yên ắng, bước chân cũng không vang lên tiếng động nào đi vào phòng, thả người ngồi xuống giường. Pan trở ra nhìn thấy Boun, vội lao đến chộp lấy anh.

"Mới sáng ra đã đi đâu đấy?"

"Đi dạo một chút", Boun đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Pan, "Cậu tìm gì vậy?"

Pan hất cằm, "Tìm cậu đó, cậu mà có chuyện gì..."

Nói đến đây, Pan bỗng dưng im bặt, ngay lúc này không nên nói ra những chuyện xui xẻo thì hơn. Bất quá, nhân vật chính khiến nhiều người để mắt tới là Boun lại trong lúc này nhếch mép, nhẹ tênh bông đùa, "Sao? Sợ mình tan biến như bọt biển à?"

Vỗ vai Pan cái bộp, Boun nói, "Dù sao mình cũng là con người, không tự dưng biến mất được, cậu đừng lo, mình có chết các cậu cũng sẽ thấy xác"

Pan đẩy Boun, "Thằng quỷ này, đừng nói xui"

"Muốn mình không nói xui thì hôm nay ở trong phòng bầu bạn với mình đi"

Pan tấp lự gật đầu, "Tốt, mình sẽ trông chừng cậu"

Buổi sáng hôm đó, nhân viên công ty chỉ nhìn thấy Sếp của họ đến nhà hàng dùng bữa sáng cùng với bạn của anh ấy, sau bữa sáng đã không ai nhìn thấy bọn họ lúc khởi động hoạt động tập thể nữa. Còn có, thư ký thân cận của Sếp và cậu chàng người yêu của cậu xuất hiện rất trễ ở nhà hàng để dùng bữa, sau đó ra biển ngồi cùng nhóm bạn của mình. Ít lâu sau cũng quay về phòng, vẻ như tâm trạng không tốt lắm.

Trưa đến, hai người đàn ông trưởng thành rất lâu rồi không chơi game đến mỏi cả mắt, buông được tay cầm trò chơi xuống thì bụng đã sôi ùng ục. Pan gọi phục vụ nhà hàng mang bữa trưa đến tận phòng cho cả hai, hôm nay quyết định phải thật lười biếng, không cần ra khỏi phòng nữa.

Phục vụ mang bữa trưa đến phòng, giúp hai người bày sẵn trên bàn rồi rời đi. Pan và Boun vừa ăn vừa trò chuyện vài trận game vừa nãy. Cười nói một hồi, đĩa thức ăn cũng vơi đi nhiều, Boun bỗng dưng bâng quơ hỏi, "Anh em cậu đều biết mình sắp gặp chuyện đúng không?"

Thìa thức ăn Pan vừa đưa vào miệng bỗng không nhai nổi nữa.

"Thằng bé bảo mình trông chừng cậu, không để cậu rời khỏi tầm mắt"

Boun cười buồn. Anh thừa biết Prem biết tất cả mọi chuyện, cậu thân thiết với Tử thần, hắn nhìn thấy anh trong suốt chắc chắn không kiềm được mà nói với Prem.

Sáng nay, Boun mơ màng thức dậy với cơn tức ngực tự dưng lại tới bất thình lình. Tự nhủ nên tản bộ một chút hít thở không khí bên ngoài. Đi ngang qua cánh cửa sổ lớn ở phòng Prem, phát hiện cậu té ngã, trong bụng như có lửa đốt, Boun chẳng nghĩ ngợi gì liền lao vào phòng giúp cậu.

Anh có lẽ sẽ không phút chốc mất lý trí mà nói ra câu kia nếu cậu không lạnh nhạt đuổi anh đi. Anh không trách Prem việc cậu vốn biết anh 'sắp hết thời gian' vẫn đuổi anh đi, đó là lựa chọn của cậu, anh chỉ buồn, buồn vì có lẽ anh không quá quan trọng với cậu như lý tưởng trở thành người tử tế của cậu.

Boun thầm nghĩ, anh nên buông xuống rồi. Cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng giá mà anh không thương cậu nhiều như vậy...

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa phòng, Boun tức thì bị kéo khỏi mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu, anh lên tiếng, "Vào đi"

Nắm cửa xoay một vòng, cửa mở vào, là Ploy tay xách theo hai ly cà phê.

"Không thấy hai người ăn trưa, em sang xem thế nào", Ploy đặt hai ly cà phê lên trên bàn, hỏi, "Các anh không khỏe ạ?"

"Cảm ơn em", Boun kéo ly cà phê đến hút một ngụm, đẩy ly còn lại cho Pan, "Tụi anh gọi đồ ăn đến phòng đây, anh hôm nay lười biếng, muốn ở trong phòng nên kéo cậu ấy chơi game cùng"

Ploy cười cười, tìm chuyện nói bâng quơ vài câu rồi rời đi.

Đợi Ploy đi rồi, Pan nói, "Cậu đừng nói cậu không thấy cô ấy khác thường"

Boun cười, lắc lắc ly cà phê đã sắp cạn, "Thấy cô ấy khác thường cậu còn để mình uống cà phê cô ấy mang đến? Không sợ mình ngủm củ tỏi trước mắt cậu à?"

Pan nâng ly cà phê hút một ngụm, vị đắng xộc đến, đọng lại trong khoang miệng vị cà phê thơm lừng, "Cô ấy điên hay sao mà hạ độc cậu trước mặt người khác?!"

Pan đột nhiên trầm giọng nói tiếp, "Cô ấy đến thăm dò..."

Thật tâm Boun, lúc nghe Pan kể về chuyện anh nhìn thấy Ploy ở cùng Ken và đoạn hội thoại khó hiểu kia, Boun vẫn không hề tin vào nghi ngờ của mọi người về việc Ploy sẽ làm hại anh. Cho đến tối qua, Zea vì muốn chắc chắn đã đến phòng Ploy một hồi thật lâu, trở về rồi hắn liền một mực khẳng định anh phải đề phòng cô trợ lý cũ này của mình. Động thái thăm dò hôm nay của Ploy lại càng làm Boun thêm tin lời của Zea.

Boun buồn bực không nghĩ ra lý do gì khiến Ploy quyết định nhận việc hãm hại anh của tên Ken kia. Nếu vấn đề là tiền, anh có thể giúp được mà?

Boun không sợ mình đột nhiên sẽ chết đi, anh chỉ không muốn chết một cách không rõ lý do.

------------------------------------

Buổi tối hôm nay là buổi tối cuối cùng trong chuyến đi nghỉ của công ty, mọi người đều tập hợp lại ở mái chòi lớn, được bày sẵn ghế lười sát bãi cát sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng.

Prem và Marucs, cả hai ở trong phòng lầm lì suốt một ngày, không khí không phải căng thẳng lại mang đến cảm giác bức bối khó chịu.

Prem thay đồ xong xuôi chờ Marcus từ trong phòng tắm đi ra. Prem chịu không nổi nữa, nói, "Marc, anh xin lỗi"

Marcus thấy tim mình đập liên hồi, cậu thiếu gia tay cài dây đồng hồ, cũng không nhìn Prem, giọng nói có chút run run, "Sao lại xin lỗi? Có chuyện gì sao?"

"Anh muốn giải thích..."

Tim đập nhanh khiến hô hấp cũng trở nên gấp gáp, Marcus nói, "P'Prem không làm sai gì cả, không cần giải thích"

Mấy câu này của Marcus lại càng làm Prem cảm thấy một mảng cồn cào trong bụng, khó chịu vô cùng.

"Marcus, em đừng...."

Đến lúc này, Marcus chẳng còn kiềm nén được cơn ghen tuông mà cậu ta đã ém nhẹm xuống trong lòng bấy lâu nay. Cậu ta cũng là con người, cũng là một thằng đàn ông thì ai có thể chịu được khi nhìn người yêu mình hết lần này đến lần khác có người đến gần gũi?

Marcus hầm hầm xông đến chỗ Prem đang ngồi, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Prem, nhấn cậu ngả lưng ra giường.

Prem lần đầu tiên nhìn thấy Marcus bày ra biểu hiện này, sợ hãi, "Marc, em...em sao vậy? Buông...buông anh..."

Đôi mắt ánh xám của cậu thiếu gia long lên đỏ ngầu, trên cái trán cương nghị lại nổi lên một sợi gân thật to, giữ chặt cổ tay Prem trên giường, Marcus nói, "P'Prem, em cũng biết ghen đó, sao lại như vậy? Hả?"

"Marc, anh đau...", tay còn lại của Prem đấm thùm thụp trên ngực Marcus

Đôi mắt giận dữ của Marcus chỉ trong vài cái chớp mắt đã ậng một màn nước, "Đừng như vậy nữa, có được không? Em xin anh"

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ẩn hiện nét phương Tây, Marcus buông tay Prem để lại một vệt hằn đỏ thật lớn trên cổ tay cậu. Prem không trả lời, cậu thấy sóng mũi mình cay cay, trước mắt đã nhanh chóng nhòe đi vì nước mắt.

Marcus nhẹ giọng nói, "P'Prem, anh...có muốn...chia tay không?"

Prem ngơ ngẩng nhìn Marcus một hồi lâu. Cậu thấy như mình đang không thở nổi nữa, nắm lấy áo Marcus, Prem khóc òa lên như một đứa trẻ, "Anh xin lỗi, Marcus, anh xin lỗi"

Marcus ngả trên người Prem, ôm lấy Prem, cắn môi cũng không nén được nước mắt, lại dỗ dành Prem, "Em không sao, em không sao, P'Prem đừng khóc"

Prem chôn mặt ở trong ngực Marcus khóc một trận ầm ĩ. Marcus nhìn Prem nước mắt đầm đìa, tay giúp cậu lau đi, chầm chậm hôn xuống, Prem cũng không phản đối.

Một cái chạm môi nhẹ như gió thoảng đi qua, Marcus nâng lưng Prem, đỡ cậu ngồi dậy, cười dịu dàng nói, "Em có thể tiếp tục làm đàn em của P'Prem không?"

Prem lấy tay áo quệt nước mắt, gật đầu, "Được chứ"

"P'Prem phải hạnh phúc nhé!", Prem đưa tay giúp Marcus lau nước mắt, nghe cậu thiếu gia nói, "Em thất tình rồi, đàn anh cùng em uống rượu bầu bạn được không?"

Trong lúc đó, qua khung cửa sổ thật lớn, Boun chân như đeo hai khối chì, nặng nề đến mức nhấc chân bước đi cũng không nổi. Boun thấy tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ vào lúc anh tận mắt nhìn thấy hai người họ ở trên giường ôm nhau, hôn nhau. Boun cắn môi bật máu, hô hấp bỗng dưng cũng trở nên thật nặng nề.

"Cậu chủ, đi thôi, đừng nhìn nữa"

Zea nắm vạt áo Boun kéo anh khỏi cơn ác mộng của thực tại đang diễn ra ngay trước mắt mình. Đến lúc này rồi, Boun cảm thấy chỉ thở thôi cũng đã không còn sức, cơn đau nơi ngực trái khiến anh như có thể chớp mắt liền khuỵu xuống tại chỗ.

Một trận xót xa xộc đến trong lòng Zea, hắn nắm tay Boun kéo anh đi. Ra khỏi dãy phòng nghỉ, Zea buông tay, Boun thả chậm cước bộ. Zea chậm chạp đi ở phía trước nghe cậu chủ nghẹn ngào nói, "Zea, ta đau..."

Trong suốt khoảng thời gian Zea được sinh ra, được sống, hắn đã phục vụ qua biết bao nhiêu đời chủ nhân, nhưng duy chỉ có Boun - người chủ khiến một ác quỷ vốn vô tư đến vô tri như hắn lần đầu tiên rưng rưng nước mắt. Đôi con ngươi hình bầu dục long lên dưới tầng nước mắt trông kì dị lại đẹp đến lạ.

Pan từ đâu đi đến khoác vai Boun từ phía sau, "Đã nói đợi mình giải quyết công việc xong thì cùng đi mà"

Boun đáp, "Có Zea kè kè bên cạnh mình, cậu không phải lo nhiều như vậy đâu"

Cả hai người cùng Zea đi ra bãi cát - nơi tập hợp vào buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ. Các nhân viên công ty lác đác đã đến được vài người, số còn lại vẫn còn đang dùng bữa tối.

Boun cùng Pan chọn một chỗ ngồi xuống. Nhìn Boun một hồi, Pan hỏi, "Có phải lại có chuyện gì không?"

Boun lắc đầu, từ chối trả lời. Anh đờ đẫn như mất hồn. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần để buông tay Prem, nhưng đến mơ anh cũng không ngờ đến có ngày anh lại phải tận mắt chứng kiến người mình yêu ở cạnh người khác âu yếm.

Mãi cho đến khi các nhân viên đông đủ có mặt mở tiệc rượu, mọi người đến mời sếp họ một ly, Boun mới coi như tạm thời dứt khỏi 'cơn mơ'.

Tất cả đều biết anh sếp trẻ này của mình sức khỏe không tốt, đều không mời anh uống quá nhiều, ấy vậy qua một lượt Boun cũng chuếnh choáng say.

Pan không uống rượu, nhiệm vụ của anh tối nay là trông chừng Boun, rồi vác cái thân thằng bạn về phòng sau khi tàn tiệc.

Boun lờ đờ với chút men, Pan vốn đã định mang Boun về phòng, để anh nghỉ ngơi sớm một chút, sắc mặt đột nhiên lại trắng bệch như vậy. Bất quá, Pan chưa kịp mở miệng hỏi, thì Ploy đã xuất hiện, còn cầm theo trên tay một cốc sứ.

"P'Boun say rồi ạ?"

Thấy Ploy tự dưng ở đâu đi đến, Pan không giấu được sự cảnh giác trong ánh mắt, anh gật đầu, "Nhân viên mời rượu, trạng thái cậu ấy đang không tốt lắm, ngà say rồi, anh định đưa cậu ấy về phòng"

Ploy ngồi xuống cạnh Boun, Boun nhướn mi nhìn cô, "Ploy à? Nghỉ ngơi có thoải mái không?"

Ploy mỉm cười, gật đầu. Lúc này điện thoại Pan reo vang, Pan rời Ubon đã hơn một tuần, công việc cần anh giải quyết đang mỗi ngày nhiều lên, cấp dưới đang liên tục gọi điện thoại cho anh. Có điều, Pan hiện tại không thể để Boun một mình cùng với Ploy. Pan làm lơ, tắt chuông điện thoại đi, các cuộc gọi vẫn tiếp tục kéo đến, điện thoại lại liên tục đổ chuông.

"Gọi nhiều như vậy là có việc gấp, cậu giải quyết công việc trước đi, có được không?", Boun hất cằm

Boun say mèm, còn ngồi với Ploy, Pan không muốn rời mắt, nhưng anh cũng sốt ruột, ruột gan anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho nóng ran.

"Mình quay lại ngay, cậu ở yên đó, mình trở lại đưa cậu về phòng"

Pan quay ra một góc tránh âm thanh tiệc tùng ồn ào nhận điện thoại.

Pan đi rồi, Ploy liền xởi lởi cười, "P'Pan có vẻ lo lắng cho anh nhiều"

Boun gật đầu mỉm cười. Ploy như sực nhớ ra chuyện gì, cô đưa cốc sứ cầm trên tay cho Boun, "Em có pha chút trà giải rượu"

Boun nhìn cốc trà bốc lên hơi nóng, rồi lại đưa mắt nhìn Ploy. Không nghĩ ngợi gì, Boun cầm lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Nhìn hành động này của Boun, Ploy muốn hối hận cũng không kịp. Cô gái nhỏ nhắn thoáng giật mình nhìn Boun nuốt xuống ngụm trà nóng, nhưng chỉ chớp mắt lại thả lỏng cơ mặt, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cùng Boun trò chuyện vài câu.

Boun cứ vậy uống cạn cả cốc trà Ploy mang đến, hơi ấm nóng của nước trà thơm hương lài cũng giúp Boun tỉnh táo hơn. Anh nhìn trong đáy cốc trà, khẽ nhếch mép, "Bao lâu nữa thì nó tới?"

Ploy khó hiểu, Boun thái độ thay đổi, bỗng dưng lại âm trầm đến đáng sợ, phút trước vẫn đang trò chuyện rất bình thường không phải sao?

Ploy hỏi, "Cái gì tới ạ?"

"Cái chết", nhẹ tênh buông hai tiếng, Boun nhìn Ploy, ánh mắt như chọc xoáy vào tâm can tội lỗi của cô. Ploy sợ đến run người, đầu óc loạn thành một đoàn, cổ họng cũng khô ran không nói được lời nào.

Boun đặt cốc trà đã cạn xuống bàn kêu cạch một tiếng rồi tay đút túi rời đi. Ploy như chết trân, Boun vốn biết cốc trà có độc, Boun vốn biết cô sẽ hại mình nhưng anh vẫn uống?

Ploy chộp lấy cốc trà trên bàn, dưới đáy cốc còn lại một ít nước trà cùng một mảnh nhỏ một loại lá không phải xác trà, mà là loại cần sa trồng trong ống nghiệm được cô cùng Boun nghiên cứu năm đó.

Sau khi bỏ Ploy lại, Boun một mình lang thang đến làng chài cạnh khu nghỉ dưỡng. Anh nhìn thấy lá cần trong cốc trà chứ, anh cũng biết là loại lá cần này nấu cùng trà, dược tính của nó tiếp xúc với theanine có trong trà sẽ tạo thành độc. Trong một khoảng thời gian sau khi uống sẽ tạo cảm giác chóng mặt, hoa mắt, căn bản sẽ không gây ra chết người với cơ thể người khỏe mạnh. Nhưng đối với cơ thể không khỏe của anh thì anh không chắc. Boun cũng không biết khi nào tác dụng của độc sẽ xảy đến. Bất quá, giờ phút này, anh chả quan tâm nữa.

Năm đó, Boun lập khế ước với Zea, anh có mục đích để phải tiếp tục sống, anh phải trả thù những người gây ra cái chết cho gia đình mình. Thứ anh không ngờ nhất là việc gặp lại Prem, đem lòng yêu thương cậu lại khiến kế hoạch của anh đi theo hướng tích cực và không còn cực đoan nữa.

Mục đích này rồi cũng hoàn thành khi anh tống được đám người kia vào tù. Mục đích sống của Boun sau đó là sản xuất thuốc trị bệnh cứu người và có được Prem sẽ là mục tiêu lớn nhất còn lại bên cạnh công việc.

Thuốc trị bệnh, anh đã làm được. Nhưng việc có được Prem, Boun không còn cơ hội nữa, mục tiêu lớn nhất của anh không cần phải tiếp tục nữa...

Boun đốt một điếu thuốc, rít vài hơi. Anh thấy có mấy vị khách Tây đang thuê xe máy của một nhà dân. Mấy nhà dân trong làng, có nhà chài lưới, có nhà kinh doanh du lịch bằng cách cho khách du lịch thuê xe máy, thường là để dạo đến chợ đêm gần đó. Boun bỗng thấy thèm cái cảm giác xé gió phóng mô tô trên đường. Vận tốc càng cao, gió cũng thổi bay hết muộn phiền trong phút chốc.

Boun chọn bừa một nhà dân, xem qua một loạt xe, không có chiếc nào vừa mắt anh. Trong lúc Boun muốn rời khỏi, anh lại nhác thấy con mô tô thể thao trong góc nhà, có vẻ không phải dùng để cho thuê.

"Tôi thuê chiếc kia được không?"

Người chủ tiệm trẻ tuổi với bộ râu quai nón trông hầm hố, dữ tợn nhìn theo ánh mắt Boun, "Hia, em đó không cho thuê"

"Tôi trả gấp ba"

Boun đeo găng tay, đợi chủ tiệm dắt chiếc mô tô màu đen tuyền kia ra.

"Hia, cẩn thận đó, em này dành dụm mấy năm mới mua được"

Boun phì cười, "Tôi mà chết, xe này của cậu sẽ đền lại một chiếc mới"

---------------------------------------

Pan giải quyết xong công việc quay lại đã không thấy Boun đâu, chỉ còn Ploy vẫn còn đờ đẫn ngồi ở đó.

"Boun đâu?", Pan hỏi

"Anh....anh ấy biết tất cả, anh ấy biết tất cả...."

Nhìn thấy Ploy lâm vào trạng thái này, Pan đã có cảm giác không hay. Anh hỏi, "Boun đi đâu rồi?"

"Đi rồi, anh ấy đi rồi", Ploy vô hồn đáp.

Pan máu nóng cũng đã dâng lên tới não, anh bắt lấy vai Ploy mà lay, "Cậu ấy đi đâu? Cô đã làm gì cậu ấy?"

Ploy giãy ra khỏi Pan, bưng mặt khóc, thú nhận mọi thứ với Pan. Tên thiếu gia xấu tính kia vì thua thầu nên ấm ức không ít, liền thuê Ploy, không cần biết bằng cách nào phải làm Boun không còn tỉnh táo, chỉ để hắn ta gọi đám người đầu gấu đến tẩn cho anh một trận để hả giận. Ploy trong lúc túng quẫn cần tiền để chuộc tên người yêu nghiện hút khỏi tay bọn cho vay đành làm liều, dù sao chỉ chút độc này cũng không thể nguy hại đến tính mạng Boun.

Cô căn bản không dám hỏi Boun vay tiền, bởi hai năm trước, khi cô chỉ vừa quen biết với người yêu hiện tại, Boun với tư cách anh trai đã cảnh báo cô đừng dính đến người này, bởi anh nhìn ra tên này tiền đồ không tốt, sẽ chỉ làm khổ Ploy. Bất quá, với lời ngon tiếng ngọt, Ploy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Và chịu khổ với tên người yêu không ra gì này suốt thời gian sau đó, nhưng muốn buông bỏ lại không thể, bởi cô yêu hắn nhiều, rất nhiều.

Nghe xong, biết rằng chút độc này không nguy hiểm tính mạng nhưng ai mà biết được đám đầu gấu kia sẽ hành hạ Boun thành ra cái dạng gì. Pan vội vàng chạy đi, báo cho những người có thể báo, cùng nhau đi tìm anh.

Về phần Prem và các nhân viên trong công ty, Pan nghĩ tốt nhất là không cho họ biết chuyện, tránh kinh động tập thể, đặc biệt là Prem.

---------------------------------

"Không phải rủ anh đi uống rượu bầu bạn sao? Không cho anh uống ly nào?", Prem chống cằm ngồi cùng Marcus ở một quán bia trên bờ cát.

Marcus đặt ly bia thứ tư xuống bàn, "Chân P'Prem chưa khỏe, còn đang phải uống thuốc, không nên uống bia đâu"

Lúc này, một âm thanh va chạm vang lên sau tiếng rít bánh xe trên mặt đường nhựa. Tất cả mọi người có mặt trên bãi biển đều hướng mắt lên phía trên đường lộ, chắc là xảy ra tai nạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro