Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuê được một con xe vừa mắt trong lúc đang muốn dùng tốc độ để giải tỏa tâm trạng, Boun phóng xe ở trên đường. May sao tối nay trên đường không quá nhiều xe cộ, khách du lịch đều đổ xuống bãi cát nghe chương trình ca nhạc của mấy quán bia.

Chân đạp số, tay lên ga, Boun xé gió lao nhanh như tên. Nhưng dường như với tốc độ nào đi chăng nữa cũng không làm Zea mất thăng bằng hay cần bám vào một thứ gì đó. Cứ như ngồi trên một mặt phẳng không chuyển động, Zea trầm mặc ngồi trên yên xe phía sau.

Zea hiểu Boun căn bản giờ phút này đã không còn tiếc nuối gì nữa, anh bất cần để Tử thần đến rước khi nào cũng không quan tâm. Nhưng hắn tiếc, hắn tiếc cho tình yêu dang dở của Boun, chủ nhân của hắn xứng đáng có được một cuộc sống yên bình hơn, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh ở đây cơ mà.

"Cậu chủ, nếu cậu định cứ như vậy mà chết thì không được", Zea nhíu mày, níu lấy áo Boun, "Bác Orn, cô Arthit, cậu Pan, cô Pineare, cả cậu Prem, rất nhiều người quan tâm cậu, yêu thương cậu, cậu cứ như vậy chết đi, có ích kỷ quá không!?!"

"Cậu chết thì xong rồi, nhưng họ ở lại phải làm sao?"

"..."

Zea cảm thấy là lạ, nếu là trước đây, mỗi lần hắn luyên thuyên Boun đã cắt lời hắn rồi, hôm nay anh chỉ yên lặng?

Zea thấy tốc độ dần giảm chậm, hắn nghiêng người nhìn Boun. Boun tay lái buông nhẹ, anh bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mờ đi, con đường phía trước xiêu vẹo, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Lá phổi trong lồng ngực như bị bóp nghẹn, tim đập nhanh, mạch dưới da cũng đập mạnh như người bị dị ứng cồn. Boun cảm thấy mình hít thở không thông, cả người bỗng chốc nóng ran, tác dụng độc tới rồi.

"Zea, không kịp rồi...."

Boun muốn phanh lại, nhưng tay anh cứng đờ, chân cũng không di chuyển được. Tay lái nhanh chóng trở nên lảo đảo, người dân buôn bán bên đường nhìn thấy chiếc mô tô đen tuyền đang chạy rất chậm nhưng lại có xu hướng càng lúc càng đổ ra làn đường ngược chiều, không còn đi thẳng nữa.

Boun cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại kéo tay lái trở lại, bất quá tay anh không điều khiển được nữa. Ngay lúc này, Boun thầm nghĩ trong bụng, nếu bây giờ anh buông tay, tự mình ngã xuống, chắc chắn sẽ có người tới giúp.

"Cậu chủ, buông tay lái ra, tôi giúp cậu"

Zea nhỏ bé trèo lên phía trước đầu xe, gỡ tay Boun ra khỏi tay ga. Những tưởng cứ vậy ngã xuống là xong, nhưng lúc này một chiếc ô tô thể thao màu xám bắt mắt với tiếng động cơ ầm ầm bạt mạng lao tới.

Boun còn chưa kịp ngã xuống đã bị chiếc ô tô kia tung mạnh một phát. Ngay phút này, Boun cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh giữa không trung, trong não anh là những kỷ niệm cùng với Prem và những người anh yêu thương tua đến như một cuốn phim.

Boun khẽ nở nụ cười mãn nguyện khi lần lượt những ký ức tươi đẹp lướt qua trước mắt anh, trước khi rơi xuống kính chắn gió của chiếc ô tô kia. Toàn thân đều truyền đến cơn đau, trước ngực nhói lên, anh thấy mình đang thoi thóp hít lấy những ngụm không khí cuối cùng... Một giọt nước mắt rời khỏi mi mắt...Thì ra, đây là cách mà người ta chết!!!

Tiếng bánh xe phanh gấp ma sát trên mặt đường làm tất cả những người ở gần đó đều một phen giật thót.

Người dân, khách du lịch hiếu kì bâu lại. Ở đó, người ta nhìn thấy một chiếc ô tô thể thao vỡ kính chắn gió, người bên trong gục đầu trên vô lăng, một người đàn ông trẻ nằm trên đường, mũ bảo hiểm văng ra xa, vết thương trên đầu đã chảy thành một vũng máu nhỏ, còn có một mảnh kính ghim sâu vào bên ngực trái, áo sơ mi trắng thấm một mảng máu tươi, toàn thân xây xát, chiếc mô tô đen tuyền vỡ nát mặt bên nằm cạnh lề đường.

Trước khi màu đen phủ xuống trước mắt Boun, anh nhìn thấy Zea nhỏ bé, kì dị đứng cạnh, hắn khóc... Boun không phát ra âm thanh, yếu ớt mấp máy môi, "Tạm biệt, Zea..."

Mi mắt đóng lại rồi, xung quanh Boun chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn, người ta bảo nhau mau gọi cứu thương, gọi cảnh sát.

Tiếng xì xầm thành công thu hút sự chú ý của Prem và Marcus. Cả hai theo bậc thang đi lên đã thấy mọi người tụ thành một nhóm. Marcus cao như vậy, đứng từ phía sau cũng nhìn ra có tai nạn.

"P'Prem, hình như có tai nạn"

Đột nhiên lúc này, một đứa bé khoảng 10 tuổi từ đâu dạt đám đông xông vào, suýt chút nữa đã đẩy Prem còn đang chống nạn trụ không vững.

Mẹ đứa bé nhanh tay bắt lấy cổ áo nó, "Người ta bị tai nạn, con còn nhỏ như vậy, nhìn không sợ bị ám ảnh à? Đi về ngay cho mẹ"

Người phụ nữ lôi xềnh xệch đứa nhỏ đang làm loạn vì tò mò rời khỏi đám đông. Lúc này, qua khoảng trống giữa đoàn người, Prem bỗng nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất kia. Mặt cậu sa sầm ngay tức khắc, trái tim trong lồng ngực đập trật đi một nhịp.

"P'Bou.."

Tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được trọn vẹn tên anh, tay cậu run bần bật, đến nắm thanh nạn cũng không còn sức, liền buông rơi. Âm thanh thanh nạn kim loại rơi xuống khiến mọi người xoay đầu nhìn. Prem không quan tâm có ai đang nhìn mình, cậu tập tễnh với cái chân còn băng bó chậm chạp đi về phía người cậu yêu.

Giờ phút này, cơn đau từ cổ chân, cậu căn bản chẳng còn cảm nhận được, bởi tim cậu còn đau hơn gấp ngàn lần, như vỡ ra từng mảnh vậy. Prem ngồi bệt xuống, nâng Boun đã lã đi lên đùi mình. Tay ôm lấy mặt anh, một bên tóc xám đã ướt máu đỏ tươi. Nước mắt Prem cứ vậy chảy dài, một cái nhíu mày, nhăn mặt cũng không có, ánh mắt cậu dại đi.

Prem nắm lấy tay anh, hơi ấm vẫn còn đây mà, ngực vẫn còn phập phồng đây mà.

"P'Boun, là em, mở mắt ra nhìn em, là em đây", Prem lay Boun, nhưng có lay cách mấy mắt Boun vẫn nhắm nghiền.

"P'Boun, thức dậy đi, em còn có chuyện này phải nói với anh"

"..."

"Anh muốn em gọi như lúc còn bé không? Hia Nut! Hia Nut, thức dậy đi!"

"..."

"Hia Nut, thức dậy tặng hoa hướng dương cho em đi, lâu rồi anh không tặng hoa cho em đấy"

"..."

"Hia Nut..."

Gọi cách mấy Prem cũng không nhận thấy lời hồi đáp nào. Cậu như mất hồn, ngước mắt nhìn Zea, "Zea, làm anh ấy thức dậy đi, ngươi là ác quỷ hộ mạng của anh ấy không phải sao?"

Zea không nói lời nào, chỉ âm trầm đứng đó, rơi nước mắt.

Biểu hiện này của Zea khiến Prem như vỡ lẽ, P'Boun của cậu không thức dậy được nữa rồi, hình xăm 666 sau tai không phát sáng nữa rồi.

Lồng ngực Boun chợt im bặt, tay Prem đặt trên ngực anh không còn cảm nhận được nhịp đập nữa, Boun nhanh chóng rũ người đi.

Prem tròn mắt nhìn Boun, cậu phát điên khóc thét lên, ôm lấy Boun ở trong lòng. Gào tên anh đến khản cổ, Prem khóc đến tê tâm liệt phế. Marcus cầm lòng không nổi, đến cạnh Prem, liền bị cậu đang không còn chút bình tĩnh nào gạt ra, "Tránh ra, đừng chạm vào anh ấy"

"P'Boun, em sai rồi, người tử tế cái gì chứ? Em không cần làm người tử tế, em cần anh, thức dậy đi, P'Boun, em yêu anh, em yêu anh mà"

Ôm lấy Boun, liên tục nói hai tiếng xin lỗi, Prem gào khóc đến ai thấy cũng nghẹn lòng thay, Marcus ngồi cạnh tim cũng thắt lại.

Cổ họng như xé toạt, vô vọng ôm lấy cơ thể đầy máu của người mình yêu, Prem bỗng thấy trước mắt tối sầm, cậu ngất đi, trong tay vẫn nắm chặt bàn tay xương xẩu nọ.

-----------------------------------

Sáng sớm, người dân trong tiểu khu cao cấp nhìn thấy phía trước căn dinh thự đồ sộ nhất ở đó có rất nhiều xe xếp thành một hàng dài. Dinh thự Guntachai rất lâu rồi mới có nhiều người như vậy.

Những người giúp việc mặc trên người quần áo màu đen bận rộn chạy tới chạy lui. Người phụ nữ trung niên coi sóc dinh thự nhiều năm qua đứng bên bàn bày đầy hoa tươi cùng với vài nữ giúp việc đang kết hoa lại không có dấu hiệu gì là tập trung.

"Bác Orn"

Một nữ giúp việc gọi tên, bác Orn choàng tỉnh, quệt lấy nước mắt, ngước đôi mắt đỏ hoe, hỏi, "Con có chuyện gì?"

"Bác có muốn nghỉ một chút không? Ở đây tụi con làm là được rồi!"

Bác Orn khẽ gật đầu, trở về phòng nghỉ ngơi, vài tiếng nữa các sư thầy sẽ đến làm lễ. Lưng vừa đặt xuống giường, nước mắt người phụ nữ hiền hòa lại chảy dài. Nhiều năm như vậy rồi, nói thiếu đi là thiếu đi đột ngột như vậy, bác phải làm sao đây?

Một nam giúp việc gầy gò, đeo kính cận ôm trong lòng bức di ảnh chuẩn bị đặt lên giá, lén lau nước mắt.

Một nhóm người mặc quần áo đen khác, trông qua có vẻ là những vị khách thân thiết của gia chủ cũng bắt tay phụ giúp các công tác chuẩn bị trước khi đến giờ làm lễ.

Dinh thự Guntachai hôm nay nhiều người là vậy, nhưng không khí ảm đạm lại bao trùm, tất cả mọi người chỉ lặng im làm việc của mình, không còn tiếng cười đùa vui vẻ như mọi ngày, bởi hôm nay, ngôi nhà lớn này đã mất một thành viên...

Pan gõ cửa không nghe thấy tiếng hồi đáp, anh vặn nắm cửa vào phòng. Căn phòng rộng rãi, sang trọng yên ắng, tịch mịch, chỉ có âm thanh 'tít tít' của máy móc vang lên có quy luật.

Prem mặc sơ mi đen tuyền, ngồi tựa cằm lên thanh chắn ban công, hướng mắt nhìn vườn hướng dương trong sân.

Pan liếc mắt nhìn người nằm trên giường vẫn đang an ổn thở đều. Anh thở dài một hơi, mang cho Prem một ít thức ăn.

"Prem, ăn chút gì đi"

Prem ngước đôi mắt mệt mỏi, gương mặt phờ phạc nhìn anh trai, khẽ lắc đầu.

Pan tới cạnh em trai, đặt thức ăn lên bàn, anh tựa lưng chống khuỷu tay trên thanh chắn, xoay mặt vào phòng nhìn bức tranh đã hoàn thành đặt trên giá vẽ.

"Em vì sao lại yêu cậu ấy?"

Prem nhíu mày nhìn Pan, đây là lần đầu tiên Pan hỏi em trai về việc này từ sau khi anh biết chuyện của hai người họ.

Prem ra chiều nghĩ ngợi, cậu đáp, "Có lẽ...chỉ vì...anh ấy là chính anh ấy..."

Pan khẽ phì cười, anh những nghĩ Prem có lý do để yêu Boun nhiều như vậy. Bất quá, anh không ngờ lý do đó lại chính là 'không có lý do nào cả'.

"Nut ơi là Nut! Cậu mau chóng tỉnh lại để còn nghe những câu này chứ"

Prem đưa mắt nhìn Boun với một mớ hằng hà các thiết bị gắn trên cơ thể, đầu quấn băng trắng, gương mặt tuấn tú trầy xước, tím bầm một mảng, đeo mặt nạ thở, mắt nhắm nghiền.

"Anh ấy...sẽ tỉnh dậy chứ?"

Pan xoay lưng hướng mắt về phía gian nhà phụ, nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị lễ tang, nói, "Em ấy đã trả cái giá đắt như vậy vì Nut, anh không tin cậu ấy nhẫn tâm không tỉnh lại"

Prem đưa mắt nhìn theo anh trai, cậu bỗng thấy sóng mũi mình cay cay. Một giọt nước mắt không tự chủ lăn dài...

.

.

.

Không đợi cấp cứu hay cảnh sát đến xử lý hiện trường, Pan cùng Yacht đưa Prem ngất xỉu và Boun đã không còn hơi thở lên một chiếc ô tô họ vừa trả gấp 5 giá để thuê, một mạch về thẳng Bangkok. Những người còn lại trở về khu nghỉ dưỡng, cùng cả công ty trở về vào ngày hôm sau như đúng lịch trình, tránh kinh động nhiều người.

Trên đường về, trước mắt Pan nhòe đi vì nước mắt cứ liên tục rơi xuống, vậy mà, anh cũng không thể giữ được Boun... Em trai anh tiếp tục sống thế nào đây?!?

Yacht tịch mịch ngồi ở băng sau giữ cho Boun không vì gia tốc mà lăn khỏi ghế. Yacht nhìn ở phía trước, hai anh em, một liên tục lau nước mắt, một đã ngất lịm, không khỏi đau lòng, thở dài một hơi.

Về tới Bangkok đã là 4 giờ sáng. Bảo vệ tiểu khu nhìn thấy Pan lái xe cũng không làm khó, bởi ông biết mấy ngày nay Pan thường cùng cậu chủ gia tộc Guntachai ra vào tiểu khu.

Chiếc ô tô lạ lẫm phanh lại trước dinh thự, Pan thở ra một hơi, đầu óc anh trống rỗng. Anh phải mang Boun vào nhà và nói với những người giúp việc rằng, cậu chủ của họ không còn nữa, họ phải đón nhận tin này như thế nào đây?

Pan mở cửa sau, dùng khăn lau đi vệt máu đã khô lại trên mặt, trên cơ thể Boun. Thay Yacht ngồi vào ghế sau, Pan để Boun gối trên chân mình, bàn tay vừa chạm vào gương mặt dễ nhìn nọ, Pan khẽ giật mình, cơ thể Boun đã bắt đầu cứng lại rồi, nhiệt độ đã hạ rất thấp rồi.

Hơi thở hỗn loạn giữa cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực, Pan nhanh chóng lau sạch những vệt máu rồi đưa Boun vào nhà.

Trong lúc, Pan cố xốc Boun lên tay, Prem mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt một mí sưng húp, mệt mỏi, Prem lừ đừ mở mắt đã thấy mình ở trong ô tô, nhưng ở ghế lái lại không có ai. Cậu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, phát hiện băng sau có người. Prem xoay mặt đã nhìn thấy Boun và Pan, còn có Yacht đứng bên ngoài.

Như nhớ ra điều gì, Prem không tự giác gọi một tiếng P'Boun...

Pan ngước đôi mắt ậng nước nhìn em trai, "Tỉnh rồi sao?"

"P'Boun? P'Pan! P'Boun....anh ấy....anh ấy..."

Nhìn thấy Boun được Pan lau sạch sẽ không ít, thâm tâm Prem vẫn ôm một tia hy vọng rằng những gì cậu vừa trải qua khi nãy chỉ là một giấc mơ. Bất quá, sự thật đã phá tan tia hy vọng này của cậu. Mắt Prem lia đến vết thương trên ngực Boun, một mảnh kính vẫn ghim ở đấy, Prem triệt để sụp đổ mà chẳng cần một lời xác nhận nào từ Pan. Cậu cúi đầu, bưng mặt khóc nấc lên từng hồi.

.

Ở dinh thự Guntachai, người giúp việc đã bắt đầu lục tục thức dậy, tất cả đang thong thả chuẩn bị bắt tay vào công việc hằng ngày. Căn dinh thự rộng lớn, sáng sớm đã vang lên tiếng chào hỏi, cười nói. Pan ôm Boun ở trong tay đi vào từ cửa lớn, còn có Yacht dìu Prem với cái chân khập khiễng và quần áo bê bết máu, thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

Ai nấy nhận ra Boun đều có chút khó hiểu. Họ đều tự hỏi, cậu chủ say sao? Chưa bao giờ thấy cậu say đến bất tỉnh nhân sự như vậy?

Cho đến khi liếc đến mảnh kính nơi ngực trái của cậu chủ, tất cả mới đột ngột phát giác cậu chủ của họ chính xác là đang ở trạng thái mà chắc chắn không phải say rượu.

Arthit rạng rỡ chạy ra từ phòng ngủ, giọng nói lanh lảnh chào hỏi mọi người, đột ngột lại phát giác không khí có gì đó không giống như bình thường, mọi người trầm mặc quá thể, yên ắng quá thể...

"Mọi người...sao vậy? Sao hôm nay lại..."

Câu nói bỏ dở, Arthit phát hiện cậu chủ ở trong tay Pan đã lịm đi với mảnh kính ghim sâu nơi ngực trái. Cô nhóc bỗng thấy trước mắt mờ đục, nước mắt nhanh chóng đã lăn dài.

Pan đặt Boun xuống sofa, Prem không nói một lời nào, đôi mắt u buồn, sưng húp chăm chăm nhìn anh. Arthit như chết trân tại chỗ. Bác Orn cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, bác hỏi, "Cậu Pan, cậu chủ của chúng tôi...bị làm sao? Cậu ấy...đang ngất sao?"

Prem nuốt nước mắt, nói không nên lời, cậu buông Yacht ra, ngồi thụp xuống cạnh Boun. Pan xoa đầu em trai, trong đầu cố gắng nghĩ ra một lời để nói, ít nhất là khiến mọi người không quá sốc. Nhưng rồi anh cũng không tìm được lời nào khá khẩm hơn.

"Boun...có lẽ...sẽ không còn nữa..."

Mọi người tim thắt lại, họ đột ngột cảm thấy ngực đau nhói, hô hấp thôi cũng khó khăn. Trên những gương mặt đủ các lứa tuổi bỗng chốc nước mắt thi nhau lăn xuống. Họ ôm lấy nhau, mắt không dám nhìn cậu chủ nữa, bởi họ sợ cảm giác xót xa dâng lên trong lòng lúc nhìn cậu chủ bất động, không còn hơi thở như vậy.

Bác Orn nghiến chặt hàm ôm lấy đứa con gái nhỏ khóc thút thít.

Đợi một lát sau, bác Orn phân công công việc cho mọi người, bắt đầu chuẩn bị lễ tang. Không gian trong căn dinh thự sang trọng bỗng chùng xuống. Tất cả tất bật công việc của mình nhưng đâu đó vẫn khẽ vang lên tiếng sụt sùi dai dẳng.

Chợt một tiếng đổ vỡ xé toạt không gian trầm mặc. Mọi người hướng mắt về phía phát ra âm thanh, họ nhìn thấy Arthit đã ngất xỉu nằm trên đất, xung quanh vươn vãi các mảnh sứ vỡ ra từ chiếc bình hoa nhỏ. Cô bé mệt rồi, khóc đến lã cả người rồi.

Trưa đến, Arthit tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng. Cô nhóc mệt nhoài ngồi dậy, thầm mong cho những gì mình chứng kiến, trải qua vừa nãy chỉ là một cơn mơ. Bất quá, qua cánh cửa phòng, Arthit nhìn thấy các anh chị giúp việc khác qua lại, tay lén lau nước mắt, cô nhóc liền biết, mình không mơ, ngôi nhà này mất cậu chủ rồi...

Arthit đờ đẫn ngồi trên giường, tự trấn an, vỗ về bản thân và cố gắng chấp nhận sự thật đang hiển hiện trước mắt. Nhưng rồi, một suy nghĩ vụt lên trong đầu, Arthit vừa mừng lại vừa lo. Nink vốn ký sinh trên cơ thể nhỏ bé của cô nhóc, Nink biết cô nghĩ gì.

"Arthit, cậu đừng..."

Không đợi Nink nói hết câu, Arthit giọng khàn đặc hỏi một câu không đầu không đuôi, "Có thể có đúng không?"

Nink im lặng không trả lời, Nink ngàn vạn lần cũng không muốn Arthit nghĩ đến điều này.

Arthit hỏi lại, "Mình có thể đúng không?"

Nink quyết im lặng. Và chỉ cần sự im lặng này thôi, Arthit cũng biết điều mình nghĩ đến là có khả năng.

"Thỉnh cầu đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng của mình, Nink, giúp mình nhé!"

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, bác Orn đứng tần ngần ở cửa nhìn con gái, "Arthit, con...đừng làm vậy, mẹ thương cậu chủ nhưng con cũng vẫn là con của mẹ.."

Arthit nhíu mày khó hiểu, người mẹ nuôi này của cô nói như biết được cô đang nghĩ gì vậy. Bất quá chuyện này là không thể, bởi bà ấy vốn không hề biết cô có Nink ở bên cạnh.

Arthit mất tự nhiên hỏi, "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

Bác Orn thở ra một hơi, đến ngồi cùng con gái. Người phụ nữ trung niên dịu dàng vuốt lấy mái tóc dài của Arthit, "Con muốn dùng cách đó để trả ơn cậu chủ sao? Nink có thể sao?"

Arthit ngạc nhiên đến tròn mắt, thì ra người mẹ nuôi này vẫn luôn biết cô có Nink hộ mệnh.

"Mẹ biết con..."

"Con là con của mẹ, mẹ làm sao không biết", bác Orn ánh mắt phức tạp nhìn Arthit, "Mẹ cũng biết cậu chủ có Zea"

Trong lúc Arthit vẫn đang sốc đến không nói nên lời, bác Orn giọng run run nói, "Con.... có phải muốn đổi mạng của mình cứu cậu chủ?

Arthit im lặng không nói. Bác Orn nhíu mày, trong lòng bác cũng đang rối bời. Dù là Boun hay Arthit thì vẫn là những đứa trẻ bác tận mắt nhìn cả hai lớn lên từng ngày, bác làm sao chấp nhận được chuyện một người đổi mạng để người còn lại được tiếp tục sống.

"Con...", bác Orn cất tiếng, nhưng lại nói không nên lời.

Cô bé Arthit đáng yêu, trong sáng lần đầu tiên thể hiện sự kiên định, cô nhóc ngước mắt nhìn mẹ nuôi, "Mạng của con vốn là cậu chủ cứu, lần này cậu chủ thành ra như vậy, chỉ cần có cách, con phải giúp cậu"

.

.

.

"Arthit chọn đổi cuộc sống của mình để Hia Nut được sống, ngay cả khi em ấy biết rất rõ rằng anh ấy có khả năng sẽ chỉ mãi như thế, không thể tỉnh lại..."

Zea không biết đã ở trong phòng từ lúc nào, chậm chạp, trông có vẻ thẫn thờ tiến ra ban công, "Xin lỗi"

Prem giật thót, xoay mặt nhìn đã thấy Zea vẻ ngoài kì hoặc đứng cạnh mình. Tận lực nén nỗi sợ xuống , Prem nuốt nước bọt, hỏi, "Ngươi...xin lỗi cái gì?"

Đôi con ngươi hình bầu dục trong đôi mắt to đến kì dị của Zea xao động, hắn nói, "Xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu chủ"

Prem thở ra một hơi, thật ra, ác quỷ cũng có tình thương.

"Ngươi đã cứu anh ấy rất nhiều lần trong nhiều năm qua rồi, có đúng không? Lần này có lẽ...là anh ấy không gặp may...", Prem liếc nhìn Boun vẫn yên yên ổn ổn nhắm nghiền mắt nằm trên giường.

"Nink rất yếu, chỉ có thể giúp cậu chủ giữ lại mạng sống", Zea nói, "Cậu chủ có thể tỉnh lại hay không đều dựa vào ý chí của cậu ấy"

Prem trầm mặc không nói, hiện tại không ai có khả năng giúp được Boun, nếu muốn tiếp tục sống, anh phải tự mình tỉnh lại.

...

Prem cùng Pan xuống gian nhà phụ dự lễ, thay bác Orn đón khách đến viếng. Arthit tuổi đời còn nhỏ, ấy vậy mà mối quan hệ xã hội không ít. Khách viếng phần nhiều là bạn học, còn có các cô chú bán hàng ở chợ, chị chủ cửa hàng hạt giống, anh nhân viên tiệm hoa. Tất cả mang cùng một tâm trạng buồn tiếc đến viếng, thắp hương xong, họ nán lại, chỉ vì muốn kéo dài thời gian có thể ở cạnh một cô bé tốt bụng như Arthit.

Hỏi ra mới biết, Arthit không ít lần, cũng không ngại khó mà giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh, thiện cảm họ dành cho cô nhóc không nhỏ.

Chiều đến, khách khứa cũng thưa dần, Prem nhìn Arthit yên tĩnh nằm trong quan tài, khuôn mặt trẻ con hiển hiện sự non nớt, lại bộc lộ vẻ mãn nguyện khi đã để lại ý nghĩa quá lớn cho cuộc đời.

Prem gặp Arthit không nhiều lần, nhưng nụ cười sáng rực như ánh dương của cô bé khiến cậu không thể quên được, hồn nhiên, trong sáng lại đáng yêu.

"Cho anh mượn máy tính của em giải quyết công việc một chút nhé!"

"Vâng", Prem đưa chìa khóa điện tử cho Pan, "Ở trong cặp xách, em để trên bàn nhé"

"Xong việc anh sẽ trở lại, có chuyện gì thì gọi cho anh"

Pan nói rồi gấp gáp rời đi về căn hộ ký túc xá của em trai. Chuyến đi đến Bangkok thăm em trai lần này của Pan dài hơn trong kế hoạch của anh và cũng xảy ra quá nhiều chuyện mà anh không nghĩ đến. Pan với tâm trạng đến Bangkok thăm em trai vài ngày, máy tính cũng không mang theo. Bây giờ công việc lại chất chồng trên đầu, không xử lý sẽ không kịp, Pan đành tranh thủ thời gian, mượn Prem máy tính lo công việc một chút.

Pan đi rồi, bọn bạn đến thay Prem đón khách, để cậu đi nghỉ một chút. Trở về phòng Boun, cửa vừa đóng lại sau lưng, Prem lại đột ngột phát hiện, Boun nằm ở trên giường, mắt mở ra rồi.

Prem tròn mắt, tay chống nạn lao đến bên giường, chỉ thấy Boun mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Prem lay gọi Boun, nhưng trạng thái anh cũng không thay đổi.

Cậu phát hoảng, nhanh chóng khập khiễng chạy như bay xuống nhà gọi Yacht đang ngồi cùng Sammy, June và Mix. Để lại Sammy trông chừng, bọn con trai kéo nhau lên phòng Boun.

Yacht nhìn nhìn Boun, nhẹ tênh buông một câu, "Cậu ấy tỉnh lại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro