Chương 34 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yacht nhìn nhìn Boun, nhẹ tênh buông một câu, "Cậu ấy tỉnh lại rồi"

Prem thở ra một hơi nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Boun, nước mắt chực trào. Bỗng cậu thấy một giọt nước mắt ở khóe mắt Boun lăn dài, thấm vào gối đầu. Prem xoay đầu nhìn Yacht, mong chờ có được lời giải thích.

"Cậu ấy tỉnh lại có lẽ đã lâu rồi, biết cả rồi..."

Boun chớp mắt một cái, con ngươi xao động, lia mắt nhìn Prem. Prem ôm lấy anh, bàn tay đầy đặn ở trên vai anh khẽ nhịp nhịp, đè tiếng nấc xuống trong cổ họng. Anh đang đau lòng lắm rồi, cậu không thể khiến anh thêm nặng lòng.

.

1 tháng sau

Boun ngồi ở trên giường, mắt hướng ra ban công, nơi vườn hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời ban sớm. Vị bác sĩ thân cận đóng lại cửa phòng sau lưng sau khi kiểm tra tình trạng hồi phục của Boun.

Vết thương trên đầu anh đã khá hơn rất nhiều, xương ở những chỗ bị gãy cũng đang liền lại, bác sĩ nói anh hiện tại hồi phục rất tốt, hai tuần nữa đã có thể ra ngoài hít khí trời rồi.

"P'Boun"

Chân Prem đã khỏi, không cần bó bột hay đi nạn nữa, nhưng di chứng từ sau cái đêm cậu vứt nạn chạy đến chỗ Boun có lẽ sẽ theo cậu dai dẳng mỗi khi hoạt động mạnh.

Prem bê chiếc khay đặt một cốc nước cùng một chiếc ly thủy tinh nhỏ chứa vài viên thuốc bên trong. Prem đặt khay xuống bàn đầu giường, ngồi xuống cạnh Boun, ôm lấy anh.

Một tháng nay, cậu làm điều này mỗi ngày. Không phải để an ủi, không phải để vỗ về, bởi hơn ai hết cậu biết Boun có thể tự chữa lành cảm xúc chính mình. Hành động ôm đã trở thành thói quen của cậu, cốt để nói cho anh biết, cậu vẫn ở đây, luôn trong tư thế sẵn sàng xuất hiện cạnh anh lúc anh cần.

Bàn tay xương xẩu với làn da trắng nhợt nhạt chậm chạp đưa lên, ôm Prem. Prem nghe giọng anh yếu ớt vang lên bên tai, "Cảm ơn em".

Prem mỉm cười sau lưng Boun, buông anh ra. Đưa cốc nước và mấy viên thuốc trong ly thủy tinh cho Boun, nhìn anh nhăn mặt nuốt hết thuốc cùng ngụm nước. Prem đưa tay áp lên đôi má đã gầy đi không ít của Boun, âu yếm nhìn anh.

"Em đã nói ra đấy, không biết lúc đấy anh có nghe được không"

Một câu bất ngờ không đầu đuôi này của Prem khiến Boun nhíu mày nhìn cậu, "Em đã nói gì?"

Prem mỉm cười, "Nói em yêu anh"

Boun đột nhiên ánh mắt có chút kì lạ. Anh nhìn Prem, nhưng sâu bên trong không phải sự âu yếm, mà như chứa cả bầu trời tâm sự trong đó. Boun không hiểu, anh đã làm gì mà lại được quá nhiều người yêu thương như vậy. Thương đến mức có thể vì anh mà từ bỏ cuộc sống của mình...

"Prem", bàn tay xương xẩu ôm lấy gò má bầu bĩnh, Boun nói, "Nhớ kĩ, đừng bất thình lình biến mất khỏi cuộc đời anh, được không?"

Prem hiểu, đối với Boun, Arthit không khác gì một cô em gái nhỏ của anh. Tỉnh lại từ tai nạn, biết được cô gái bé nhỏ đó vì sự sống của anh mà không tiếc đánh đổi sinh mệnh của mình, Boun cảm thấy có lỗi, khi vì mình mà cô nhóc lại dừng lại chuyến hành trình của mình khi tuổi đời còn quá trẻ. Và hơn hết, Boun hụt hẫng.

Boun đã mất hết người thân từ lúc còn là một đứa trẻ, anh những tưởng những cảm giác tệ hại đó, anh sẽ không một lần nào nữa phải trải qua. Nhưng rồi, lần này, anh đột ngột không còn được nhìn thấy đứa em gái đáng yêu của mình một lần nào nữa.

Prem ôm lấy Boun, đặt cằm trên vai anh, ở bên tai anh khẽ giọng trấn an, "Em sẽ không biến đi đâu hết, sẽ ở đây cùng anh đến già luôn"

.

2 tuần sau

Chân đã có thể đi lại, Boun được Prem thận trọng từng bước dìu xuống cầu thang. Ngồi trên xe lăn, Boun lần đầu tiên sau tai nạn được ra khỏi phòng để hít thở không khí ngoài trời.

Nhìn quanh khắp khu vườn rộng lớn, Boun thầm cảm thán, mọi thứ vẫn không khác, cây cối trong vườn vẫn rất tươi tốt. Prem đẩy Boun đến vườn sau, nơi vườn hoa hướng dương mà anh cố ý trồng vì cậu và do một tay Arthit chăm sóc từ đầu.

Vườn hướng dương vàng rực cả một góc vườn khiến Boun nhớ đến Arthit. Nhớ đến mỗi lúc cô nhóc vừa tưới nước vừa hát nghêu ngao mấy câu, nhớ đến mỗi lúc anh đi làm về trời đã về chiều lại thấy cô nhóc cặm cụi bắt sâu, nhất quyết không dùng thuốc trừ sâu vì sợ ảnh hưởng đất trồng.

"Chúng ta đến thăm Arthit nhé!"

Prem lấy ghế ngồi xuống cạnh Boun, cùng anh ngắm nhìn vườn hướng dương. Không cần anh nói, cậu vốn đã định sẽ đưa anh đến thăm Arthit khi chân anh khỏe hơn. Prem gật đầu đồng ý.

Nink chuyển sang ký sinh trên cơ thể để hộ mạng Boun hơn một tháng nay chưa từng lên tiếng. Cho đến lúc nghe Boun nhắc đến chuyện này, mới rục rịch muốn nói chuyện.

Boun hỏi, "Nink, ngươi muốn nói gì sao?"

Từ vai trái của anh, giọng nói cao vút như trẻ con của Nink cất lên, "Khi nào sẽ đi thăm Arthit?"

"Khi bác sĩ cho phép P'Boun được ra khỏi nhà", Prem trả lời

".."

Nink không đáp lời, tiếp tục im lặng.

Prem thở dài thườn thượt, "Tôi biết Nink không mấy cam nguyện giúp Arthit chuyện này, nhưng Nink đừng giận cậu chủ được không? Dù sao thì Nink cũng đang ở trên cơ thể anh ấy, cứ mãi không nói chuyện sao?"

"..."

"Ta xin lỗi, vì ta mà chủ nhân của ngươi không còn nữa..."

Lời này của Boun làm Nink vẫn còn đau xót về sự ra đi của Arthit xem như nguôi ngoai phần nào. Nink vốn dĩ chẳng giận dỗi gì cả, chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được chủ nhân của mình ấy vậy mà rời bỏ thế gian quá sớm và trong cùng lúc đã có chủ nhân mới. Dù sao, khác với Zea, Nink thật sự là trẻ con.

Nhắc đến, Zea hiện tại không còn ở cạnh Boun nữa, dấu ấn 3 số sáu sau tai Boun cũng đã không còn, nhưng thỉnh thoảng Zea lại xuất hiện xem tình hình chủ nhân cũ của hắn hồi phục ra sao.

Boun là chủ nhân đầu tiên sau khi Zea hết nhiệm vụ hộ mệnh vẫn có thể gặp lại được nhau. Anh có lẽ sẽ là chủ nhân duy nhất khiến cho Zea không thể quên được.

Zea có vài lần thông qua phương thức của ác quỷ hộ mệnh, lén nói chuyện với Nink trong lúc anh đã ngủ say. Tiếp cận làm bạn với Nink, xoa dịu Nink, Zea nói cho Nink vài điều Boun không thích, những món anh không thể ăn, những thứ anh dị ứng, căn dặn Nink săn sóc cậu chủ.

"Trời trở gió, cậu chủ nên vào nhà rồi"

Lần đầu tiên từ lúc có chủ nhân mới là Boun, Nink gọi một tiếng 'cậu chủ'...

.

.

.

Một buổi sáng, trời quang đãng, Prem lái xe chở Boun ăn vận chỉnh tề với vest đen ra khỏi tiểu khu cao cấp. Hôm nay, họ đến thăm Arthit.

Đến khu nghĩa trang nằm phía sau một ngôi chùa lớn, Prem phanh lại, vòng sang bên cạnh, đưa giúp Boun thanh nạn rồi cùng nhau vào trong. Boun nhìn quanh nghĩa trang, các ngôi mộ trật tự, ngay ngắn nằm trên những ngọn đồi thấp với thảm cỏ xanh mướt xung quanh và đường dẫn lên là những bậc tam cấp bằng đá.

Cẩn thận dìu Boun lên bậc thang, đi dọc theo lối đi, qua vài bia mộ khác, Prem nói, "Con bé ở đây, P'Boun"

Boun nhìn theo hướng Prem vừa nói, nhìn thấy tấm bia với hình ảnh Arthit ở trên đó, cô nhóc cười, còn cười rất tươi tắn.

Prem đặt xuống bó hoa hướng dương, mỉm cười, "Arthit, P'Boun đến rồi"

Thắp giúp Boun nén hương, Prem đưa cho anh. Boun nhận lấy, rồi giữ giữa hai bàn tay, "Arthit, anh tới rồi, tới thăm em..."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, mắt nhanh chóng ậng nước, nhưng tuyệt nhiên một cái nhíu mày cũng không có, Boun lặng người nhìn bia mộ, sóng mũi cay cay.

"Cảm ơn và...xin lỗi em thật nhiều..."

Cảm ơn vì đã chăm sóc anh suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã đối xử không đủ tốt với em, xin lỗi vì đã khiến em không thể sống được trọn vẹn...

Những lời này, Boun chỉ có thể nói thầm trong tâm, anh không thể thốt ra thành tiếng. Bởi anh biết nếu anh nói ra, lệ sẽ rơi, anh không muốn mình lại mang bộ dạng này trước mặt Arthit, cô nhóc chỉ muốn thấy anh hạnh phúc, thấy anh cười.

Đưa nén hương nhờ Prem cắm giúp, Boun khịt mũi, nén nước mắt xuống. Nhìn ảnh Arthit trên bia mộ cười đến tỏa nắng, anh nói, "Hứa với anh, kiếp sau nhất định gặp lại nhau nhé!"

Vừa nói hết câu, trời vốn dĩ đang quang, mây cũng đang không bay lại chợt nổi lên một cơn gió nhẹ, mấy cánh hoa hướng dương Prem vừa cắm vào lọ lúc nãy khẽ lay.

Prem và Boun xoay mặt nhìn nhau, môi nhoẻn cười. Nink ở trên vai Boun, giọng điệu nhẹ nhõm nói, "Cậu ấy nói đồng ý"

---------------------------

5 năm sau

Màn đêm đã buông xuống thủ đô nhộn nhịp, những ngọn đèn đường sáng rực cùng với ánh sáng từ các bảng hiệu quảng cáo của các cửa hàng kinh doanh khiến khu trung tâm sầm uất lại càng thêm náo nhiệt.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà được đặt ở khu vực đắc địa nhất trung tâm, người đàn ông trẻ vẫn miệt mài với công việc. Người đàn ông này - chủ tịch công ty dược phẩm mà danh tiếng đã vượt khỏi phạm vi Thái Lan, năm nay đã hơn ba mươi, nhưng vẫn mang nét trẻ trung, phóng khoáng như nhiều năm trước, với mái tóc nhuộm bạc và mớ khuyên tai hầm hố. Năm ngày nữa là lễ cưới của anh với người anh yêu.

"P'Boun"

Prem đẩy cửa văn phòng chủ tịch bước vào, vị hôn phu này của cậu luôn làm việc quên cả thời gian như vậy.

Ngước nhìn Prem, Boun mới phát giác trời đã về muộn như vậy rồi.

"Em cùng anh đi ăn tối"

Boun tháo kính cận vắt vào túi áo sơ mi, đến bên bàn trà, "Anh chưa muốn ăn"

Nink nói, "Cậu chủ mệt rồi ạ, cậu Prem"

Prem nhíu mày nhìn Boun, "Mệt rồi sao lại không nghỉ ngơi? Cấp dưới của anh liệu còn việc để làm không?"

Boun nhoẻn miệng cười, nắm tay Prem kéo cậu đến ngồi trên đùi, "Chờ em đến phàn nàn thế này này, nên không muốn nghỉ"

Prem nhíu mày, bĩu môi, nhẹ véo mũi Boun, dịu dàng hỏi, "Mệt lắm không? Có đói không? Hôm nay em lái xe nhé!"

"Anh đói", Boun cầm tay Prem, ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay cậu, "Nhưng không muốn ăn cơm"

Cánh tay Prem choàng trên vai Boun khẽ nhịp nhịp, "Vậy anh muốn ăn gì? Hotpot nhé? Hay cá hồi? Hay..."

Nói chưa hết, Boun đã cướp hết những gợi ý món ăn của Prem vào bụng. Văn phòng yên tĩnh phút chốc chỉ còn lại tiếng mút mát.

Rời khỏi môi Prem, Boun lộ ra dáng vẻ phong lưu, nhìn Prem mặt mày đã đỏ ửng, đang thở gấp, nhếch miệng cười, "Ăn em thay có được không?"

Prem châu mày, đánh lên vai anh kêu cái bộp, "Đồ lưu manh"

Boun hôn lên má Prem, "Lưu manh thế này rồi có còn muốn kết hôn với anh không?"

Prem không vội trả lời, cậu đưa ngón tay chậm rãi lướt trên khuôn mặt điển trai của người mình yêu, Boun nhìn theo ngón tay cậu, lại nhìn Prem chăm chú dõi theo mỗi một milimet mà ngón tay cậu lướt qua trên mặt mình.

"Lưu manh cách mấy thì anh vẫn là của em"

Prem nắm lấy cravat của Boun kéo anh tới gần, nâng cằm anh hôn xuống. Boun mỉm cười giữa nụ hôn, mấy năm qua anh có dạy hư Prem rồi không? Con heo nhỏ này của anh sắp thành tinh rồi.

Prem thuần thục kéo mở cravat của Boun, trong lúc anh bế bổng, đặt cậu ngồi trên bàn làm việc. Nụ hôn của Boun chuyển từ môi đến trên trán, trên má, trên xương hàm, trên cần cổ cậu. Tay Boun lần mò đến mở cúc áo sơ mi của người sắp trở thành bạn đời của mình.

Nâng niu như cầm một cành hoa trong tay, Boun dịu dàng hôn lên vai, lên xương quai xanh Prem. Tay Prem bám trên vai Boun dần siết lại, trận khoái cảm đang chậm rãi ập đến, chiếm lấy tâm trí cậu.

Đặt nụ hôn rải rác khắp cơ thể Prem, bên tai vang lên là tiếng thở dốc mỗi lúc một nhanh hơn, Boun cởi áo sơ mi của Prem. Prem gỡ lấy kính cận Boun vắt trong túi áo sơ mi đặt xuống mặt bàn, nghe anh thì thầm bên tai cậu, "Có muốn 'giúp' anh một chút không?"

Đôi mắt một mí bấy giờ như có một màn sương, Prem xuống khỏi bàn làm việc, đẩy Boun vào vị trí cũ của mình, để anh đứng tựa lên bàn, kiễng chân mút lấy cổ Boun, bàn tay ở bên dưới đã cởi xong cúc quần âu của anh.

Một người đàn ông ở độ tuổi sung mãn, cảm nhận cái ấm nóng, ẩm ướt trong vòm miệng người mình yêu rất nhanh đã vượt khỏi vùng an toàn của bản thân. Boun kéo Prem đứng lên, cởi bỏ những mảnh vải không còn có ý nghĩa gì vào lúc này trên cơ thể cậu, ôm cậu đến bên sofa.

Boun tựa lưng ngồi trên sofa, ôm lấy Prem ngồi trên đùi mình. Da thịt ma sát, Prem choàng tay trên vai Boun, chờ cảm giác 'tiếp nhận' anh đến quen thuộc mấy năm nay trờ đến.

Boun thở ra một hơi, vịn chặt lấy eo Prem, tránh cậu chưa thật sự ổn định đã di chuyển. Anh hôn khắp trên ngực Prem, cậu nặng nề thở, bấu chặt vào vai anh.

Cầm lấy vật kia của Prem trong tay, Boun duy trì tốc độ, Prem cũng chầm chậm di chuyển. Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại những âm thanh da thịt va chạm, vô cùng ám muội.

Trước mắt mờ đi, cái nóng bắt đầu trải dài từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân, trong bụng lại cồn cào, Prem mệt rồi, tốc độ chậm đi, nhưng khoái cảm đang chiếm mất mấy tia lý trí cuối cùng của cậu. Prem thấy Boun dịu dàng đặt mình ngả lưng xuống sofa, tiếp tục việc còn đang dang dở.

Lực cùng với tốc độ mỗi lúc một tăng dần, Boun thở gấp hòa với tiếng rên khẽ được Prem nén xuống cổ họng. Anh nắm lấy tay Prem đang bịt miệng, gỡ xuống, "Anh muốn nghe"

Được dịp, Boun nắm tay Prem giữ chặt trên sofa, kề mặt sát đến bên cậu, bao nhiêu âm thanh Prem thốt ra đều trọn vẹn lọt vào tai anh.

Chỉ một lát sau, Prem cuối cùng cũng không chịu nổi, há miệng thở ra một hơi, Boun cũng đến ngay sau đó. Rời khỏi Prem, Boun thả thân nằm úp lên cậu, ôm lấy cậu. Prem choàng tay ôm lấy anh, lồng ngực Prem phập phồng, mặt cậu đỏ ửng. Prem cảm nhận được thứ chất lỏng của Boun đang bắt đầu không yên thân mà trào khỏi nơi anh vừa rời khỏi.

"P'Boun..."

Boun hiểu ý, chỉ một lời gọi với chiếc giọng mè nheo này anh cũng đủ biết Prem muốn gì. Bế ngang Prem trên tay đến cánh cửa bằng kính tệp hẳn với màu kính xung quanh, nếu không phải nhân viên thường ra vào căn phòng này, chắc chắn không biết trong phòng làm việc của chủ tịch còn có một phòng bí mật với đầy đủ tiện nghi, dành cho những lúc nghỉ ngơi giữa giờ.

Boun nói, "Mở cửa giúp anh"

Prem đưa ngón tay chạm lên mặt kính, xung quanh liền hiện lên một vòng tròn màu xanh, cửa mở rồi. Boun dùng chân đẩy cánh cửa chạy sang một bên, đi ngang qua giường ngủ và tủ quần áo, bước đến phòng tắm.

"Giữ chặt nhé! Có còn sức bám không đấy?!"

Prem đánh một cái lên vai Boun, chỉ thấy anh cười cười vì thành công chọc cậu đỏ mặt tía tai. Boun buông một tay, lấy khăn bông dày cộm ở trên kệ đặt lên bàn rửa mặt rồi đặt Prem ngồi xuống.

Mở nước xong, cứ vậy, quấn bừa một cái khăn ngang hông, Boun quay ra dọn dẹp 'bãi chiến trường' mà hai người vừa bày binh bố trận vừa nãy.

Cơ thể mềm oặt, eo mỏi nhừ vừa chạm phải nước ấm, các thớ cơ như được thả lỏng, Prem thoải mái tựa vào ngực Boun, gầy gò nhưng vững chãi.

Trong làn nước, tay Boun ở bên hông Prem xoa xoa, "Có mỏi không?"

Prem nhíu mày, "Còn không phải do anh?"

Boun nhoẻn miệng, cười cười, "Không phải em cũng thích à!"

Prem liếc Boun trắng mắt.

Prem vốn đang tựa vào Boun, bỗng bật dậy, vẻ như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó. Bồn tắm chật chội chứa hai đứa con trai cao lớn, Prem khó khăn xoay người lại, hai đầu gối tì vào thành bồn, nhìn nhìn Boun.

Boun hôm nay ở vị trí bên dưới hông xuất hiện một hình xăm mới toanh. Vị trí này căn bản nếu không cởi quần áo sẽ không ai có thể thấy được.

Prem cứ như vậy, ngồi nhìn mãi hình xăm kia, nhìn mãi cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Nó là một hình tròn, ở bên trong cuồn cuộn vài thứ hình dạng giống như đám mây, góc bên phải hình tròn có một hình tròn nhỏ, xung quanh tỏa ra thật nhiều đường thẳng trải khắp vòng tròn.

"Là em đó", Boun nói

Prem châu mày ngước nhìn anh, không lẽ cậu đã béo đến mức mặt tròn như vậy rồi sao???

"Anh chê em béo?"

Boun buồn cười, Nink thay cậu chủ nói, "Hình xăm là hình mặt trời ạ, cậu Prem"

"Mặt trời với em...có liên quan sao?"

Boun vỗ trán cái bộp, anh phải làm sao với sự ngờ nghệch đến ngây thơ này của cậu đây?

Nink thở ra một hơi, giải thích, "Mặt trời tượng trưng cho sự sống của con người, mặt trời của cậu chủ...là cậu Prem"

Boun với tới nắm tay Prem đặt lên hình xăm kia, "Mặt trời này là của riêng anh, không ai được thấy, không ai được chạm, trừ một người"

.

.

.

Bãi cỏ xanh mướt ở không gian ngoài trời của một khách sạn có tiếng hướng mặt ra kênh đào lớn nhất thế giới tại thành phố Amsterdam từ sáng sớm đã được tất bật trang trí với cả trăm ngàn bông hoa hướng dương. Người ta lót một tấm thảm dẫn đến trên sân khấu nhỏ với phía sau là chiếc cổng hoa cùng tông màu vàng rực rỡ.

Vài tiếng sau, khách khứa với dresscode vàng - trắng - đen cũng đã có mặt. Số lượng khách không nhiều, bởi đều là người thân trong gia đình và bạn bè của chủ nhân bữa tiệc. Hôm nay, họ đến dự lễ cưới.

Sammy đưa mắt nhìn bức tranh đặt trên giá trang trí cạnh sân khấu. Trong tranh, hai người con trai với bộ lễ phục chỉnh tề, một phong cách phóng khoáng, một hiền lành đáng yêu ngồi cạnh nhau với phía sau là vườn hướng dương tươi rói, cậu chàng đáng yêu kia còn cười tít mắt ngước nhìn đối phương. Tổng thể không khác bức ảnh đã lạc trong túi xách của cô mấy năm trước là bao, chỉ là hai nhân vật trong bức ảnh đã thay đổi từ hai cậu nhóc thành hai người đàn ông trưởng thành.

Yacht nắm siết lấy tay Sammy, nói, "Bức tranh đó là Boun vẽ, nhìn qua đã thấy đặt rất nhiều tâm tư"

Mix nhìn June ngồi cạnh ôm khư khư điện thoại nhắn tin cho người yêu tức muốn nổ đom đóm mắt, tại sao bao nhiêu năm trôi qua, độc thân chỉ còn một mình hắn?

Pineare ngồi phía trái sân khấu, loay hoay gắn lại dây giày cao gót không hiểu vì sao lại tuột ra. Bất quá trông có chút khó khăn vì váy dài, tóc lại rơi xuống.

"Xin chào, mình giúp có được không?"

Pineare ngước nhìn, chạm phải đôi mắt ánh xám với gương mặt phảng phất nét phương Tây, là Marcus đây mà!

"Cảm ơn"

Marcus giúp Pineare gắn xong dây giày, phát hiện vị trí bên cạnh cô còn chưa có ai, liền hỏi, "Chỗ đó có ai ngồi không?"

.

Người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền lành, phúc hậu chậm rãi đi về phía hàng ghế gần sân khấu nhất. Hôm nay bác Orn ăn vận vẻ khác thường ngày, trút bỏ những bộ vest cứng nhắc diện lên là một bộ váy trắng với điểm nhấn là chiếc hoa hướng dương cài trên ngực áo.

Hàng ghế trên cùng ở phía đối diện, bố và mẹ Prem cũng đã có mặt, Pan tất bật đứng phía cánh gà lật lật kịch bản, hôm nay anh làm MC, em trai anh cuối cùng lại kết hôn trước cả anh rồi.

Đợi các hàng ghế đã được lấp kín, hai nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Boun hôm nay mặc vest trắng, áo sơ mi vàng nhạt khoét sâu cổ. Prem khoác tay anh, trên thân là bộ lễ phục không khác Boun là bao với áo sơ mi cổ vuông vàng nhạt. Điều khiến người ta chú ý chính là trên cổ áo vest của cặp đôi thêu một hình nửa mặt trời, nửa hoa hướng dương.

Đã lên đến sân khấu, Prem mới đột ngột cảm thấy hồi hộp, tim cậu đập loạn cả lên, bàn tay vô thức siết lấy tay Boun. Boun đưa mắt nhìn cậu, mặc cho Pan đang bắt đầu vai trò MC của mình. Đan lấy tay Prem, mấy ngón tay thon dài của Boun xoa xoa trên mu bàn tay cậu, như muốn nói, cậu bình tĩnh một chút.

Prem liếc nhìn bố mẹ ở bên dưới vỗ tay tươi cười, phút chốc bỗng nghĩ đây có phải sự thật hay không, cậu ấy vậy mà thật sự sắp kết hôn rồi.

Đôi nhẫn bạc nạm một viên đá, khắc xung quanh tạo nên hình mặt trời và chữ cái đầu tên cậu và anh ở mặt trong được đưa tới.

Đeo nhẫn vào ngón tay cậu, trong não Boun bỗng tua đến những thứ cả hai đã trải qua cùng nhau suốt mấy năm qua. Trên đời này có rất nhiều việc anh chỉ có thể cố gắng nhưng sẽ không dám đưa ra một lời chắc chắn, tỉ như sản phẩm tiếp theo của công ty, hay phiên đấu thầu sắp tới. Bất quá có một việc mà anh dám chắc, đó là ngày hôm nay anh vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên anh yêu cậu.

Trao nhẫn cho đối phương, Prem bất giác cảm nhận được rất rõ ràng, hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào. Người đàn ông đứng trước mặt cậu sẽ cùng cậu đi hết quãng đường này, hết kiếp người này.

Chạm phải ánh mắt nhu tình kia, Prem đột ngột cảm thấy cậu chính là yêu đúng người rồi. Cậu sâu sắc hiểu được lời người ta nói, đúng người đúng thời điểm là một loại hạnh phúc không gì sánh bằng.

Phần Boun, năm đó mất cậu là do chính anh tự mình không biết nắm lấy. May thay, Boun kịp lúc nhận ra sự có mặt của Prem trong cuộc đời anh mang một ý nghĩa lớn hơn là một đứa em, ra sức níu lấy, kéo cậu về phía mình, dù rằng chẳng dễ dàng gì bởi anh khi đó đã trở thành người đến sau.

Thật ra, Boun luôn thầm cảm ơn mình ngày đó đã đủ kiên nhẫn, đủ kiên định để mang Prem trở về bên mình, khiến cho Prem còn đủ niềm tin, đủ tình yêu để đón nhận anh một lần nữa.

Boun cũng luôn biết ơn Prem, biết ơn tất cả những người đã cho anh sự hạnh phúc ngày hôm nay, đặc biệt là cô em gái nhỏ bé Arthit. Không có sự quyết định của Arthit ngày đó, anh và Prem có lẽ đã tiếp tục lạc nhau ở kiếp này.

Prem kiễng chân ôm lấy người đàn ông của cậu, miệng mỉm cười nhưng nước mắt đã lưng tròng.

"Nào, không khóc", Boun dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt, "Em tung hoa cho mọi người đi"

Prem xoay lưng, tất cả những vị khách chưa có gia đình đều hội thành một đoàn phía dưới sân khấu. Bó hướng dương tươi rói rời khỏi tay Prem, bay trên không trung. Mọi sự nhốn nháo chợt tắt, mọi người đưa mắt tìm người vừa bắt được bó hoa cưới, không phải một mà là hai người. Marcus và Pineare đưa mắt nhìn nhau, bó hướng dương đều nằm trong tay họ.

Âm thanh hò hét vang lên, Pineare nghe loáng thoáng đâu đó có người nói, bắt được hoa cưới nhất định phải kết hôn trong 6 tháng, nếu không sẽ phải đợi 6 năm, đôi má bỗng đỏ ửng, dúi bó hoa vào tay Marcus.

Marcus nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, nắm chặt bó hoa trong tay.

--------------------------------------

Buổi tối mùa thu, thời tiết se lạnh, lối đi cạnh kênh đào được thắp sáng rực rỡ, mấy cây phông lá đỏ xào xạc dưới gió thu, nhiều cặp đôi tay trong tay tản bộ, BounPrem cũng là một trong số đó. Boun đưa tay áp lên chiếc má đã ửng đỏ vì lạnh của Prem, xoa xoa, "Em muốn uống chút rượu không?"

Prem gật đầu, họ rẽ vào một quán rượu gần đó. Gọi hai ly rượu độ cồn thấp, ngồi cùng nhau. Nói với nhau vài chuyện bâng quơ, rằng anh muốn vài năm nữa họ sẽ có một đứa trẻ trong gia đình, rằng cậu muốn một đôi song sinh một trai một gái.

Thời tiết càng về muộn càng lạnh, hai người họ uống một hồi đã không dừng lại chỉ một ly, cơ thể ấm lên, Prem ngà say, Boun cũng chẳng còn tỉnh táo mấy. Nắm tay nhau đi trên đường, không cần phải đối mặt với ánh nhìn không mấy thiện cảm của người khác như ở nước mình, thoải mái tản bộ để tỉnh rượu một chút.

Về đến khách sạn đã là nửa đêm, Prem mơ hồ tì khuỷu tay trên ban công nhìn con phố sáng rực ánh đèn. Vòng tay gầy gò từ phía sau ôm lấy cậu.

Prem ôm lấy tay anh. Boun áp sát vào má cậu, thì thầm, "Vợ anh sao lại đáng yêu thế!"

Đôi mắt một mí híp lại thành một đường cong, Prem cười đến vui vẻ. Boun nhìn cậu cười đến ngẩn ngơ, Đêm rồi, sao anh lại nhìn thấy mặt trời thế này?!!

Nâng cằm Prem, Boun hôn xuống. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng mê đắm. Anh không biết, mà cũng không cần biết tương lai sẽ ra sao, anh chỉ biết mặt trời của nhân loại là ở trên cao kia, còn tia nắng này là của riêng anh, đời này anh chỉ yêu mặt trời nhỏ này của anh.

=HẾT=

----------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã vẫn quan tâm chiếc fic viết lâu quá trời lâu này của mình đến tận bây giờ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro