Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh 20 độ khiến chú heo đáng yêu nào đó ngủ đến quên trời quên đất. Prem trở mình chui vào ngực người nằm cạnh, Boun rất tự nhiên, theo thói quen kéo chăn, ôm lấy người bạn đời của mình.

Trước mũi thoang thoảng mùi hương nước xả vải quen thuộc, Prem lại càng thoải mái rúc sâu vào lồng ngực Boun, bàn tay níu lấy áo anh.

Boun lơ mơ mở mắt phát hiện qua chiếc lều vải dù trời đã sáng hẳn rồi. Anh khẽ lay Prem, nhưng ai đó vẫn say ngủ.

Tóc Prem lù xù cạ vào cằm Boun, anh đưa tay vuốt vuốt lại tóc cậu, dịu giọng, "Dậy thôi"

Prem rõ ràng nghe giọng anh đánh thức mình, nhưng ở trong chăn ấm áp như vậy, cậu vẫn chưa muốn thức dậy.

Thấy Prem không có dấu hiệu gì là định sẽ thức dậy, Boun đẩy chăn, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đang chui rúc ngủ như một con mèo lười, tay vẫn đang nắm lấy áo anh. Boun thu người nằm thấp xuống, đối diện trước mắt anh là Prem nhắm nghiền mắt. Áp lòng bàn tay ấm nóng lên đôi má nọ, Boun phì cười, càng ngày sao anh lại càng nhận ra cậu đáng yêu quá đỗi.

Khẽ khàng đặt nụ hôn lên trán cậu, Boun lại gọi, "Prem, dậy thôi, trời sáng rồi"

Prem không chịu thức dậy, lại theo thói quen muốn rúc vào Boun, có điều lần này cậu rúc vào không phải là ngực anh. Prem giật mình mở mắt đã thấy ở trước mắt cậu là gương mặt hút mắt của anh phóng đại.

Phản xạ muốn lùi lại, bất quá Boun nào có cho phép. Anh bắt lấy gáy Prem, áp môi xuống. Căn lều nhỏ nhanh chóng bị bầu không khí ám muội bao trùm. Prem bị Boun lật nằm tử tế, tay cũng bị anh giữ chặt dưới nền.

Boun vùi mặt vào cần cổ cậu hôn rải rác. Ngay lúc này Prem cảm thấy không xong rồi. Tuy là khu cắm trại này hiện tại chỉ có hai người họ nhưng cậu không muốn chuyện kia ngay lúc này, ngay tại đây.

"P'Boun..."

Prem khó khăn điều chỉnh hơi thở bắt đầu hỗn độn của mình mà gọi anh.

Boun đang làm loạn trên cơ thể cậu, vẫn không mất tập trung vào việc mình đang làm trả lời bằng một tiếng ừ hử phát ra từ trong cổ họng.

"Em...không muốn...ở đây..."

Nghe đến đây, bàn tay đang nắm áo cậu ngừng lại. Boun kéo áo cậu về vị trí ban đầu, hôn nhẹ một cái lên môi cậu, anh nói, "Vậy...dậy được chưa? Kẻo trễ"

Sau khi trở về từ lễ cưới ở Amsterdam, dường như cảm nhận được sự gắn kết, cả hai mỗi lúc lại càng khắng khít hơn.

Hôm nay là ngày cuối tuần, chiều hôm qua Prem đột nhiên hứng chí muốn thử đi cắm trại sau khi bắt gặp một bài viết giới thiệu trên internet. Vậy là ngay trong buổi tối, người chồng mẫu mực nuông chiều vợ sắp xếp hành lý, lái xe 4 tiếng đồng hồ cùng vợ đến khu cắm trại như ý muốn của cậu ấy.

Khu cắm trại nằm giữa rừng thông, tối đến sương xuống, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều so với ban ngày, Prem ngủ vô cùng ngon giấc, suýt chút nữa đã quên mất lịch trình di chuyển.

Cùng nhau đến nhà vệ sinh của khu cắm trại, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một bộ quần áo tươm tất, cả hai cùng nhau đến ngôi chùa gần đó. Người ta thường bảo, những người yêu nhau làm công đức cùng nhau kiếp sau sẽ được gặp lại nhau.

Prem vốn không phải tâm hồn như một thiếu nữ mộng mơ sẽ tin vào những lời đó mà người ta truyền miệng nhau, nhưng với cậu, chỉ cần việc đó có thể giúp cậu gặp lại Boun ở một kiếp khác, Prem sẽ tin, sẽ làm theo.

Cùng nhau thắp nhang, cầu bình an cho gia đình, bản thân và những người xung quanh mình, Boun và Prem tới ngồi bên bậc thang dẫn đến khoảng sân rộng phía trước.

Prem dở quẻ xăm vừa xin được ra xem. Là một quẻ xăm tốt, nhưng lại có vài chỗ khiến Prem băn khoăn. Theo như lời trong quẻ xăm nọ, gia đình cậu sắp sửa chào đón một thành viên mới? Đây là ám chỉ điều gì? Gia đình cậu? Là gia đình ở Ubon hay gia đình nhỏ của cậu và Boun? Và thành viên mới ở đây là ai?

Boun tò mò đưa mắt nhìn sang, đọc xong quẻ xăm của Prem, anh cười cười.

"Anh cười gì đấy?", Prem nhíu mày

Boun nói, "Trở về rồi anh sẽ chở em đi mua vài món đồ"

Prem không hiểu nổi, cái người này tự dưng lại muốn mua cái gì lúc này?

Boun ra vẻ trầm tư, chống cằm suy nghĩ, "Nên mua gì nhỉ?". Anh xòe bàn tay xương xẩu ra đếm, "Quần áo này, mũ đội này, vớ chân này, gối đầu này"

"Mấy thứ đó ở nhà vẫn còn mới, anh mua làm gì?"

Bất quá, Boun vẻ như vẫn không nghe được lời này của Prem, anh đang chìm đắm trong mớ danh sách liệt kê các món đồ mà anh cho là cần thiết và sắp tới phải mua cho đủ, "Một tấm chăn mềm, một cái giường, à, anh sẽ bảo bác Orn dọn một phòng để chiếc giường vào"

Prem níu bàn tay Boun đang đếm dần đến đầy cả 10 ngón tay lại, "Này, anh đột nhiên muốn mua mấy thứ đó làm gì?"

Boun bình tĩnh đáp, "Nhà chúng ta có thành viên mới, em không định mua vật dụng mới cho con à?"

Nghe đến đây, Prem tròn mắt, "Con?"

Boun gật đầu, Prem đột nhiên căng thẳng, tim đập dồn dập, "Con nào? Con ở đâu ra? Anh lén em có con bên ngoài?"

Boun nhìn Prem cười mếu máo, "Người thừa kế duy nhất của gia tộc Guntachai có con rơi, dinh thự nhà anh đã loạn thành một đoàn rồi, còn có thể yên yên bình bình rước em về sao!?!"

Vài giây sau, Prem cuối cùng cũng hiểu được Boun là đang nói đến chuyện gì, tai cậu nhanh chóng đỏ bừng, má nóng hổi.

Quá trình đỏ mặt tía tai này trọn vẹn lọt vào mắt Boun, anh dịu dàng mỉm cười, vợ anh có phải hơi quá đáng yêu rồi không!?!

"Sao? Không muốn chúng ta có một đứa trẻ sao?", Boun nhẹ véo má Prem

"Em...đâu có sinh con được..."

Prem đột nhiên buồn rười rượi. Cậu bất thình lình phát hiện cậu hình như đã quên mất cậu cũng chỉ là một đứa con trai, không thể sinh cho anh một đứa bé...

Boun cười hiền nắm lấy tay cậu, dắt cậu đến bên bờ kênh lộng gió của ngôi chùa nọ. Boun nói, "Anh cũng đã quên mất em là con trai"

Câu nói này của Boun như xác nhận lại một lần nữa với Prem, với bản thân anh và với cả thế giới này, anh vốn chẳng quan tâm người anh yêu mang giới tính gì, anh chỉ là yêu thôi. Tình yêu sao còn cần quan tâm giới tính?!!

Prem xoay mặt nhìn người bạn đời của mình, thấy anh xoay người tựa lưng vào lan can, anh nói, "Nhưng mà anh cũng đâu có nói là anh muốn em sinh con, có rất nhiều cách để có con mà, chỉ cần em đồng ý thôi"

Prem chợt thấy mừng rỡ từ trong tâm can, người đàn ông này cớ sao luôn khiến cậu cảm thấy quá may mắn.

Phía ngoài cổng chùa là khoảng sân khá lớn, những dịp lễ thì nơi này sẽ đầy ắp người. BounPrem dắt tay nhau dạo một vòng đến khoảng vườn phía mặt sau chùa.

Cả hai đang nói với nhau về tương lai nuôi dạy đứa trẻ nhà họ như thế nào, sẽ mua những gì cho con, sẽ cho con học trường nào và ti tỉ thứ mà những bậc phụ huynh nôn nao lúc họ sắp có một thành viên mới trong gia đình, thì bỗng bị một đứa bé khoảng 5, 6 tuổi ngồi bên lối đi thu hút sự chú ý. Đứa bé trai ôm trong tay một mớ hoa hướng dương, trông qua trang phục nó mặc trên người không giống như một đứa bé bán hoa dạo gì lắm.

Dừng bước nhìn xung quanh, cả hai phát hiện, đột nhiên đoạn đường này lại không có một bóng người nào, chỉ có một đứa bé một mình ngồi ở đó?

Prem bước đến, định hỏi thăm đứa bé một chút, bỗng nó vụt đứng dậy, đám hoa hướng dương trong tay rung rung, nó đưa đôi mắt to nhìn Prem, miệng mỉm cười kì lạ.

Lúc Prem đã đến gần được đứa bé nọ, vai Boun nhói lên như vừa bị côn trùng đốt. Nink ở đó phản ứng nóng lên hừng hực, khiến mảng vai Boun bỏng rát.

Boun ôm lấy vai, nghiến răng thốt lên một tiếng, "Nink!"

Prem giật mình xoay đầu nhìn anh, cậu nhanh chóng quay lại đỡ lấy Boun đã đau đến không thể đứng thẳng người. Đứa trẻ kia ánh mắt ngây thơ nhìn hai người, lên tiếng cười khúc khích, cười đến có chút kì quái.

Đến lúc này, tim Prem run lên, ngước mắt nhìn Boun, có phải hai người gặp phải ma rồi không? Đương lúc, không biết nên làm sao, đứa bé kia ở trước mặt hai người im bặt, bất thình lình quay lưng bỏ chạy.

Prem đỡ Boun ngồi lại bên lối đi, chạy theo đứa nhỏ kia. Kì lạ, một chàng trai trưởng thành chạy mãi cũng không bắt được một đứa bé vài tuổi đầu. Đến ngã rẽ, Prem phanh gấp bởi đứa bé kia vừa phụt một cái đã biến mất trước mắt cậu. Prem dụi mắt nhìn đi nhìn lại, rõ ràng giây trước còn đuổi theo nó, bây giờ đã biến đi đâu rồi?

Nổi da gà từng cơn, Prem xoa xoa hai cánh tay định quay trở lại chỗ Boun thì phát hiện bụi cây bên đường đi có vài cành hoa hướng dương, là đứa trẻ kia bỏ lại.

Prem tiến đến bụi cây kia định nhặt mớ hoa hướng dương mang đến nơi có ánh sáng, chợt thấy một cánh tay bé xíu lấp ló bên dưới đám lá cây. Tim Prem đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Cậu vươn tay kéo đám lá xanh mướt, một đứa bé kháu khỉnh được quấn trong một tấm khăn dày cộm mỉm cười nhìn cậu, cứ như thể hiện vẻ vui mừng vì đợi lâu vậy rồi cuối cùng cũng đã gặp được cậu vậy.

Quay lại với Boun, vai trái đau nhức từng hồi, Boun hỏi, "Nink, ngươi sao vậy?"

Nink giọng nói cao vút vẻ phấn khích, "Cô ấy trở lại rồi!"

Nhìn Prem từ xa trở lại, trong tay ôm thứ gì đó, cứ mãi chăm chú nói nói cười cười, Boun cất giọng gọi, "Prem?"

"P'Boun!"

Prem bế đứa bé trong tay chạy đến chỗ Boun. Boun vốn không phải người thích trẻ con, đối với anh đám trẻ con rất phiền phức, rất ồn ào. Bất quá, lúc chỉ vừa nhìn thấy đứa nhỏ này anh đã cảm thấy một cảm giác gắn bó đến lạ.

Đến mức, một người chưa từng bế trẻ con như Boun lại bất giác vươn tay đón lấy đứa bé nọ lúc Prem đưa tới. Nink ở trên vai Boun khẽ giọng gọi một tiếng "Arthit". Cái tên này đã không được thốt ra từ miệng Nink kể từ sau khi cô em gái nhỏ của Boun từ giã cõi đời vì hy sinh cho người anh chẳng ruột rà máu mủ gì là Boun. Đến nay, Nink gọi cái tên này, không khỏi khiến Boun phải nhíu mày.

Boun chưa từng được nhìn Arthit lúc cô bé còn được bế trên tay, nên cũng không thể biết được dáng vẻ khi đó của cô bé ra sao. Tuy vậy, sự gắn bó kì lạ đứa trẻ này tạo ra cho anh, thái độ và những câu nói của Nink cũng đủ khiến anh hiểu ra vấn đề. Arthit trở lại rồi.

Cả hai ôm đứa bé đi một vòng, một bóng người cũng không thấy để hỏi thăm. Boun liền cùng Prem bế đứa nhỏ vào chùa, dù sao thì đứa nhỏ này nhặt được ở chùa, nhất định phải báo với sư thầy, còn cả phải báo cảnh sát.

Bất quá, một tuần trôi qua cũng không có kết quả về bố mẹ đứa trẻ.

"Vẫn không có tin tức", Boun cúp cuộc gọi từ cảnh sát, ngước nhìn Prem ngồi tựa trên tay vịn ghế xoay to sụ của mình, tay ôm eo cậu nhịp nhịp, "Phía cảnh sát nói sẽ gửi đứa bé vào viện cô nhi"

"Hay...chúng ta nhận nuôi, có được không? Đến anh cũng cảm nhận được mà, con bé có lẽ đã từng là Arthit...", Prem nhíu mày nhìn Boun, dò hỏi.

Boun cũng cảm thấy rất lạ kì, con bé cứ như cố ý xuất hiện chỉ để hai người họ nhìn thấy vậy, chẳng thể tìm được một ai biết nó, càng không thể nói đến tung tích của bố mẹ nó.

Cứ vậy, sáng hôm sau, hai người họ quyết định làm thủ tục nhận nuôi đứa bé kia.

Sau khi hoàn tất thủ tục cũng mất hơn hai tuần, Prem ôm đứa nhỏ trong tay trở về nhà, chân vừa bước đến cửa lớn nó đã mỉm cười, tươi tắn, đáng yêu, sáng sủa và ấm áp như ánh dương.

Những người khác trong nhà vừa nhìn thấy thành viên mới về đến đã bâu vào. Cả một dinh thự rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại tiếng cười đùa, vui vẻ. Rõ rằng, ai nấy đều rất yêu thích đứa con này của cậu chủ nhà họ.

Bác Orn lại đặc biệt thân thiết với đứa trẻ, vì bà sẽ là người trực tiếp chăm sóc đứa trẻ thay hai ông bố bận rộn của cô bé.

Chàng trai kính cận được đứa bé đưa bàn tay tí hon nắm lấy ngón tay, tít mắt cười, hỏi, "Cô chủ nhỏ đã có tên chưa ạ?"

Boun và Prem như sực nhớ ra chuyện quan trọng, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Họ tất bật lo thủ tục đón cô bé về nhà, quên cả việc còn chưa đặt tên. Cũng bởi cô bé cứ nhắc họ nhớ đến Arthit...

Nhưng thật ra, Boun cũng hiểu, đứa nhỏ sẽ không muốn lớn lên dưới cái bóng của một người khác, dù cho nó thật sự có từng là Arthit đi chăng nữa.

"Sunny", Boun âu yếm nhìn con gái nói với mọi người, "Tên con bé là Sunny"

Sunny - cái tên này chỉ vừa nảy ra trong đầu anh tức thì khi anh nghĩ đến cách cô bé đến với anh và Prem. Anh và cậu, trải qua mấy năm mới đi được đến sự viên mãn này, cô bé lại đúng lúc xuất hiện như ánh nắng chan hòa ở phân cảnh cuối cùng khép lại một bộ phim với Happy Ending.

Và dù cô bé luôn mang đến cho người ta cảm giác giống Arthit nhưng cách cô bé xuất hiện lại khác với cách Arthit đến ngày đó.

--------------------------------------

Bên bờ cát trắng, giữa bãi biển rộng lớn vắng người, chỉ có một nhân viên cứu hộ ngồi ở chốt gác, một vị khách nằm trên ghế dài dưới tán ô lớn và phía xa là một người đàn ông trông qua khá gầy, cõng trên vai đứa bé gái cười rộn cả một góc.

Người đàn ông cởi trần để lộ hình xăm số 666 trên vai, đeo kính râm, dưới cái nắng hè vui đùa với con gái cười đến rực rỡ.

"Sunny, con mau gọi bố Prem xuống chơi cùng", Boun đặt bé xuống, Sunny mau chóng tập tễnh chạy đến bên Prem.

Bàn tay bé nhỏ, nhẵn nhụi nắm lấy ngón tay Prem, lắc lắc, phát âm non nớt gọi, "Bố Prem, đến chơi cùng Sunny, đến chơi cùng Sunny nhé!"

Prem vốn chỉ định dùng cả kì nghỉ này để lười biếng thế này, nhưng đối diện với gương mặt quá đỗi đáng yêu và giọng nói mèo nheo kia cậu không có cách nào chống đỡ được đành nhấc mông dậy đến chơi với con gái.

Cúi người bế Sunny trong tay, Prem cảm nhận được sức nặng đã khác rồi, chớp mắt một cái con bé đã 4 tuổi, bụ bẫm và dễ thương.

Một nhà ba người nô đùa bên bãi biển cát trắng tinh, nước xanh trong vắt, nắng vàng rực ở trên đầu. Dường như cảnh tượng hạnh phúc này cũng khiến những người có mặt ở bãi biển quên mất gia đình này có một chút khác biệt. Nhưng khác biệt này vốn chẳng to, chỉ bởi người ta không thường nhìn thấy sẽ cho rằng nó khác với bình thường.

Mà đối với gia đình nọ, ánh mắt của những người xung quanh đã từ rất lâu rồi chẳng đáng để họ bận tâm. Hạnh phúc của họ, họ nắm giữ là được. Ánh nắng của họ, họ ấm áp là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro