Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà thì Junhyeon đã thấy Siwoo đang ngồi ở ghế sofa đợi mình với vẻ mặt vô cùng tức giận. Nghe tiếng cửa đã được đóng lại thì Siwoo liếc mắt nhìn lên và hất mặt về phía đối diện ý bảo cô ngồi xuống. Junhyeon lúc này cũng thấy bầu không khí rất ngột ngạt và cũng tự hiểu là kỳ này có vẻ khá căng rồi đây. Cô đi lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi khẽ liếc nhìn Siwoo không nói lời gì. Cả hai người ngồi im lặng một hồi thì Siwoo mới chịu lên tiếng

"Anh không cần biết ngành mày chọn là gì. Nhưng sự việc hôm nay như vậy là anh mày không thể chấp nhận được. Thà rằng mày chọn làm giống cha mẹ thì tao không nói. Nhưng mà đằng này mày lại đi chọn cái ngành gì mà toàn là mổ xẻ rồi máu me. Đã thế còn đi đêm về hôm thế này. Ngộ nhỡ đi đường ban đêm bị gì thì làm sao mà biết. Chưa hết nếu mà lỡ không may bệnh nhân mày trực mà chết thì chẳng phải người nhà của người đó sẽ đi kiện mày vào tù à. Mày cũng lớn rồi có còn trẻ gì đâu. Tại sao cứ đâm đầu vào làm rồi mãi đến khi có hậu quả mới hối hận. Tao nhớ mày cũng đâu có ngốc đâu em. Mày dùng não suy nghĩ tí đi chứ. Tốt nhất là mày nên đổi ngành khác đi. Anh không đồng ý mày theo ngành này đâu"

Siwoo nói liên tục một tràng dài làm cho Junhyeon có chút hơi choáng. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để phân tích cho anh trai

"Em biết là anh lo cho em nhưng việc muốn phẫu thuật cho người bệnh thì bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của người nhà bênh nhân mà. Với cả trong quá trình phẫu thuật cũng sẽ có máy ghi hình. Nên là anh cũng không cần nói nặng lời với em như vậy. Hơn hết em lớn rồi có còn trẻ con đâu mà lúc nào cũng cần anh phải nhắc. Với đây là trường hợp đặc biệt nên em mới đi chứ"

"Vậy lỡ sau này cũng có mấy cái trường hợp đặc biệt như vậy giữa đêm là mày cũng đi luôn à"

"T-thì cũng có....nhưng mà...."

"Rồi khi nãy mày đi về kiểu gì"

"Thì là taxi. Nhưng mà không sao sau này em sẽ học lái xe nữa nên sẽ không phiền anh đâu"

"Ha....Ashi điên mất thôi. Mày có biết mày là con gái không vậy em hay trong đầu mày vẫn nghĩ MÀY ĐI BUỔI ĐÊM MỘT MÌNH VÀ MANG THEO VÀI CÁI ĐỒ PHÒNG VỆ NHỎ XÍU ĐẤY LÀ SẼ AN TOÀN HẢ. MÀY KHÔNG NHẬN THỨC ĐƯỢC LÀ NÓ ĐÉO HỀ AN TOÀN HẢ SON JUNHYEON"  Siwoo tức giận hét lớn với Junhyeon

"ANH THÌ CŨNG NHƯ EM THÔI CŨNG ĐI SỚM VỀ KHUYA CÓ KHÁC GÌ EM GÌ ĐÂU. ĐÃ THẾ CÓ KHI CÒN KHÔNG VỀ"

"ĐÓ LÀ TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC CỦA TAO RỒI THÌ GIỜ MÀY MUỐN THAY KIỂU GÌ. VỚI MÀY VÀ TAO SO SÁNH ĐƯỢC À. TAO LÀ CON TRAI CÒN MÀY LÀ CON GÌ. LÀ CON GÁI ĐẤY. MÀY HIỂU KHÔNG"

Cả hai cứ anh một câu thì em một câu. Không ai nhường ai. Cứ như vậy mà họ liên tục buông ra nhưng lời làm tổn thương nhau. Hai người mãi cãi nhau qua lại mà chẳng quan tâm đến âm lượng. Tiếng của hai người cứ một dần lớn hơn. Liên tục suốt 20 phút như thế nên là một người hàng xóm bên cạnh đã đập tường hét lớn

"ĐỊT MẸ 3 GIỜ SÁNG RỒI CHÚNG BÂY CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG VẬY"

"..."
"..."

Sau tiếng hét than phiền của hàng xóm thì cả hai cùng im lặng lườm nguýt nhau và sau đó là bỏ về phòng.

————

Sáng hôm sau

Do tối hôm qua cãi nhau nên sáng hôm nay Junhyeon dù dậy sớm nhưng cô chỉ nướng qua loa 2 lát bánh mỳ và một chiên 1 quả trứng để làm phần ăn sáng cho Siwoo. Kèm theo trong tủ là chai nước cam không thèm bỏ đường. Xong xui Junhyeon bỏ đi ra net.

Junhyeon mở map trên điện thoại tìm một quán net hơi xa một chút. Tại cô biết thừa là ở gần thì thế nào cũng bị tóm nên cô chọn chỗ càng xa càng tốt. May mắn là cách đây 1.5km có quán net mới mở cũng khá đẹp nên cô đã chọn đi bộ đến đó.

Đến nơi cô chỉ chọn đại một máy khá khuất và kêu đồ ăn. Junhyeon chọn kêu cơm trộn với kimbap để ăn. Hơn 20 phút thì cũng có đồ ăn. Cô ngồi đó ăn và mở máy để coi phim.

Vì Junhyeon chẳng muốn ở nhà tí nào nên cô đã ngồi lì ở net suốt 10 tiếng từ 10h-20h để giết thời gian. Cô biết thừa Siwoo lần này sẽ không xuống nước xin lỗi đâu. Nhưng cô cũng sẽ không xuống đâu.

Junhyeon ngồi đó chơi game rồi coi phim suốt cho đến khi gần 15h thì cô tạm dừng. Do coi phim thì không hay mà chơi game thì chuỗi thua 12. Junhyeon thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy đi ra ngoài tìm một quán nước để mua một cốc cà phê.

Do lần này đi khá xa nhà nên việc có quán nước nào gần đây hay không là điều Junhyeon chưa nghĩ đến. Cô cảm thán đúng là giận quá mất khôn nên thôi đành phải mở map trên app để tìm. Hơn 10 phút vừa nhìn hướng dẫn trên điện thoại vừa đi thì cô cũng đã đến được một quán nước.

Junhyeon đi vào và đánh mắt nhìn lướt quanh quán. Quán nước này có tông màu màu chủ đạo là màu xám và màu gỗ. Nhưng cách trang trí thì lại hơi mang thiên hướng phong cách của châu âu ở cuối thế kỷ 18. Quán này khá lý tưởng để làm nơi nghỉ ngơi vì sự ấm cúng mà nó mang đến làm cho cô cảm thấy khá dễ chịu. Nhìn xung quanh đánh giá xong thì Junhyeon cũng chịu đi đến quầy để order nước.

"Cho tôi 1 ly Cappuccino nóng size L mang đi"

"Vâng bạn có muốn dùng thêm bánh không"

"À không cảm ơn" Junhyeon từ chối rồi nhanh chóng quét mã thanh toán

Thanh toán xong cô đi ra bàn gần đó ngồi chờ. Junhyeon tay vừa chống cằm tay vừa cầm điện thoại để lướt xem các thông tin gần đây.

Hơn 10 phút trôi qua thì nước cũng đã có nên Junhyeon đứng dậy đi ra nhận. Kiểm tra lại một lần nữa rồi cô mới đi ra cửa tính đi ra.

Thì chợt, từ bên ngoài có một người con trai cao ráo đi vội vào và va dính vào cô. Ly capuchino nóng trên tay cô do đậy nắp không kính nên khi cả hai va vào nhau thì nước trong ly đã bị văng ra và dính lên tay cô. Junhyeon cảm thấy hôm nay mình thật sự rất xui. Chơi game thì chuỗi thua, đi mua đồ thì lại bị đụng trúng đã thế còn bị thương mới tức chứ.

Junhyeon hơi nhăn mày rồi nhìn xuống bàn tay vẫn đang cầm ly nước khá nóng đã vơ đi rất nhiều do đổ lên đôi tay trắng của cô. Ly nước nóng ấy đã vô tình tạo nên một mảng đỏ không hề nhỏ. Người kia khi thấy vậy thì cũng cuốn quýt lên kéo cô vào thẳng nhà vệ sinh để giảm nhiệt vết thương và miệng thì cứ liên tục nói lời xin lỗi.

"Ahh tôi xin lỗi, tôi xin lỗi do tôi vội quá nên..... Tay cô như vậy t-tôi..."

Junhyeon nhắm mắt thở dài chấp nhận sự xui xẻo rồi cũng đành cười trừ và lên tiếng trấn an người kia
"Không sao, không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi không sao đâu anh đừng bận tâm"

"Cô chờ tôi một chút" Nói xong người kia liền hớt hãi chạy ra ngoài

Junhyeon thấy người kia rời đi như vậy thì cũng chỉ biết tiếp tục xã nước và thầm cảm ơn trời. Vì người bị thương là mình chứ không phải người kia. Chứ không chắc ngày mai cô bị đám fan của người này kiếm để tính sổ mất. Hoặc tệ hơn là bị tuyên án tù và phải bồi thường vì tội danh làm bị thương quốc bảo của Hàn Quốc.

Nhưng mà tay thế này thì cũng không ổn. Junhyeon tắt nước rồi nhìn vào mu bàn tay trái của mình cảm thán. Cô nghĩ chắc mai phải xin thêm vài hôm thôi chứ tay thế này thì làm sao mà làm việc được.

Junhyeon cứ đứng đó thẫn thờ suy nghĩ mãi đến khi có người đàn ông đi vào và lên tiếng bất ngờ nói lớn

"Này cô kia biết đây là nhà vệ sinh nam không vậy. Còn thờ người ra đó làm gì. Bộ là biến thái à"

"À không không. Tôi ra ngay xin lỗi, xin lỗi" Lúc bấy giờ cô mới biết cái con người được xem là quốc bảo ấy đã kéo cô thẳng vào nhà vệ sinh nam

Junhyeon đi ra ngoài thì thấy người kia đang chạy lại chỗ mình và cầm theo một bịch nước đá để chườm lên vết bỏng. Cô im lặng nhìn người phía trước đang chăm chú sơ cứu vết thương cho mình. Được một lúc thì Junhyeon mới lên tiếng nói.

"Có vẻ tuyển thủ Faker đây đang có việc gấp nên anh hãy xử lý nó trước đi ạ. Còn vết thương này thì không sao đâu. Tôi tự giải quyết được"

"Vậy cô cho tôi số điện thoại hay thông tin liên lạc đi. Tôi sẽ trả tiền đi viện"

"Tôi không thiếu tiền đâu nên anh cứ đi làm việc của anh đi" Junhyeon rút túi đá trên tay anh ra và tự chườm

Sanghyeok có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng xin lỗi cô lần nữa rồi cuối người cảm ơn và rời đi. Junhyeon chỉ nhìn anh và nở một nụ cười không rõ cảm xúc.

Ngồi được được 15 phút nữa thì cô cũng đi tra quầy order lại ly khác vì ly lúc nãy đã bị đổ gần hết.

"Của tôi hết bao nhiêu vậy"

"À của bạn thì hồi nãy người đi cùng bạn đã trả trước rồi" Bạn nhân viên tươi cười trả lời

Junhyeon hơi cau mày nhẹ nhưng rồi lại nở nụ cười thân thiện nhận nước rồi cảm ơn bạn nhân viên.

———

Bên Sanghyeok lúc này

"Hyung anh đi mua có vài ly nước mà sao lâu vậy. Xảy ra chuyện gì à" Minhyung lên tiếng hỏi

"Anh lỡ va vào người ta nên là..."

"Rồi sao, em bị thương à. Có sao không" Jeonggyun hoảng hốt đứng dậy đi lại kiểm tra

"Em không sao nhưng tay người đó bị phỏng khá nặng" Sanghyeok hơi cúi đầu

"Anh bối thường cho người ta chưa"

"Người đó không nhận"

"Hửm mọi người đang nói gì vậy" Minseok vừa hay đi ngang qua thì ghé vào

"Anh Sanghyeok lỡ va dính người ta và làm bị thương nên giờ đang tìm cách liên lạc để bồi thường đó bạn"

"Vậy anh có bị thương"

"Anh không sao. Nhưng người đó bị anh làm cho bị thương nhưng lại không cho anh thông tin liên lạc để bồi thường"

"Mấy đứa muốn bồi thường hay gì thì tính sau đi. Giờ hãy mau vào phòng tập đi đội NS đang đợi đấy" Jeonggyun nhìn điện thoại rồi lên tiếng hối thúc

————

Bên Junhyeon lúc này

Cô trở lại tiệm net lúc nãy và tiếp tục ngồi chơi cho đến gần 20h. Đang lúc combat thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Khi không lại có một bàn tay đặt lên vai như vậy khiến cô hơi giật mình trượt tay rồi lên thẳng bảng đếm số. Junhyeon cau có tháo tai nghe xuống và quay ra nhìn. Cô khá bất ngờ khi thấy đó là...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro