Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyeon nhìn màn hình xám đen trước mắt thì vô cùng khó chịu. Nhưng chưa đợi cô được hồi sinh thì nhà chính đã nổ và chữ defeat đỏ rực lại xuất hiện. Junhyeon cảm thấy có lẽ hôm nay sức chịu đựng của mình sắp đặt giới hạn mất rồi. Junhyeon tháo tai nghe xuống, quay đầu lườm người vừa mới phá mình. Nhưng chưa kịp để cô tuông ra những lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì người kia đã lên tiếng nhận lỗi

"Ah anh thật sự không cố ý đâu. Anh xin lỗi mà. Lâu rồi không gặp em đừng lườm anh vậy chứ"

Junhyeon nghe cái giọng nữa bỡn cợt nữa gợi đòn thì cũng biết là ai nên cô chẳng thèm kiên nể gì mà hất mặt lên nhìn người đó rồi cười nhếch mép. Cô không nhanh không chậm mà đáp lời

"Wangho-hyung à sao giờ này anh lại ở đây thế nhỉ. Em nhớ không lầm thì Camp One của anh ở rất xa ah. Sao anh không ở Camp One nghỉ ngơi mà mò ra đây làm gì thế. Anh đã già rồi nên hãy tự lượng sức mình đi chứ. Anh ở yên một chỗ đi đừng làm những đồng đội trẻ của anh phải thêm phiền lòng khi đi tìm nữa. Hay anh lại muốn bị đấm hỏ"

Wangho nghe Junhyeon nói như vậy thì cười vô cùng khoái chí. Anh cảm thán đúng là lâu ngày không gặp mà độ đanh đá của cô nhóc 19 ngày nào giờ đã tăng lên rất nhiều. Anh nhìn cô nở nụ cười rồi đưa tay xoa đầu cô thì lại bị cô nhìn với ánh mắt cảnh cáo rằng anh mà còn xoa đầu cô nữa là cô cắn đấy. Wangho thấy vậy thì phải nhịn cười và tỏ vẻ yếu đuối dơ hai tay lên đầu hàng.

"Rồi anh anh đây làm gì"

"Đi net không chơi game chứ không lẽ ra ngồi ngủ"

"Bộ trụ sở phá sản à"

Anh lười cãi với cô nên chỉ xoa gáy cười trừ rồi đi vào máy bên cạnh. Junhyeon cũng hiểu ý nên hủy ghép trận và mời anh vào tổ đội. Hai người ngồi chờ được 2 phút thì cũng có trận.

Vừa vào trận Junhyeon không chần trừ mà đã thẳng tay ban Maokai của anh. Wangho cũng không vừa anh cũng ban luôn Caitlyn của cô. Hai người ban như vậy làm cho các đồng đội liền chat lên

:???
:Phá game à
:Lại thua nữa à
:Nếu thua là tại rừng

Chat xong cô pick ngay Zeri. Còn anh thì pick Sejuani. Khi vào phần chờ thì cô để ý team bạn hình như là có người quen. Junhyeon quay sang nhìn anh lên tiếng nói

"Wangho, Wangho team bạn có ad nhà anh với mid nhà Gen G kìa"

"Anh thấy rồi mà kính ngữ em đâu"

"Nhai nuốt tiêu hóa rồi"

"Nôn ra"

"Không thích"

"Ơ hay cái con bé này"

"Vào trận rồi anh lo chơi đi"

Cô nói xong thì cả 2 liền tập trung vào chơi. Giữa phút thứ 8 cô đã tiễn được sp team bạn lên bảng và bên phần chat cũng hiện lên một dòng

Viper3 :Hyung
Viper3 :Đang đâu thế
Viper3 :Còn ad là người quen à
XiaoHuaSheng7 :Có chút việc
XiaoHuaSheng7 :Bạn thôi
허거덩 :Bạn đó chơi khá tốt đấy
XiaoHuaSheng7 :Ừm
Hiwa78 :Tập trung

———

20h45

"Đói chưa"

"Đoán xem"

"Đi ăn với anh"

Wangho không đợi Junhyeon trả lời mà trực tiếp kéo cô đứng dậy đi luôn. Cô cũng quá quen với cái cảnh anh như vậy nên cũng mặc kệ để anh kéo đi.

Thật ra cô và Wangho đã gặp nhau hồi cô 19 tuổi rồi. Lúc đó là cuối năm nên bên kia đang được nghỉ lễ khá dài. Đối với các kì nghỉ như vậy ở bên đấy thì rất chán và Junhyeon đã đưa ra quyết định là cô sẽ đặt vé về nước ngay buổi tối để tạo bất ngờ cho gia đình.

Và trùng hợp là lúc đó Siwoo lại dẫn Wangho về nhà chơi mà không báo trước với ai. Junhyeon sau chuyến bay dài thì rất mệt. Nên vừa về đến nhà bố mẹ là cô lăn lên phòng tẩy trang, rửa mặt, đánh răng và sâu đó đánh một giấc đến chiều tối. Lúc cô dậy thì thấy trong nhà tối om và bên ngoài cứ có tiếng chuông cửa. Cô đi xuống với cái đầu tóc hơi rối và chiếc bịt mắt trên trán. Trên người thì mặc bộ pijama màu kem mà nhìn đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì cô thấy hai người con trai đang đứng đó. Junhyeon dụi dụi mắt để nhìn rõ thì thấy đó là ông anh trai với Wangho. Junhyeon trong tích tắc nhau bị điểm huyệt mà bất động. Siwoo cũng không khác cô là bao. Cả 3 nhìn nhau ngơ ngác một hồi thì cũng chịu vô nhà.

Cô thề đây là cái lần gặp mặt đầu tiên mà cô muốn quên nhất. Nghĩ sao mà đang trong trạng thái ngái ngủ đầu tóc bù xù ra mở cửa và bị phát hiện danh tính. Đã thế còn là người quen của anh trai mới xấu mặt chứ. Mà cô cũng không hiểu sao một người có khuôn mặt đẹp như vậy mà lại được ban cho cái miệng có sức công phá quá ghê gớm. Junhyeon lúc đầu thì rất thích Wangho do anh có khuôn mặt rắt đẹp nhưng sau 30 phút tiếp xúc thì cái cảm xúc thích ấy đã chuyển 180 độ thành ghét. Tại do anh mở miệng câu nào là cô câm nính câu đó nên cô ghim.

Quay lại thực tại thì cả hai đã đến một quán mỳ gần đó. Junhyeon lật nhanh thực đơn rồi order 2 tô Ramen với 2 ly detox. Xong sau đó cô mở điện thoại lên xem tik tok. Ngồi chưa đến 10 phút thì từ đâu có vài bạn fan nữ đi lại. Theo phản xạ cô liền kéo mũ nón áo khoác lại để che đi khuôn mặt.

Wangho hơi hoang mang chút nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn và phối hợp tạo dáng để chụp hình. Nhóm bạn nữ ấy có 5 người và họ cứ liên tục xin chữ ký và xin chụp hình với Wangho nên không để ý mấy đến cô. Mãi đến gần xong thì có 1 bạn trong nhóm đó mới để ý và nhìn sang. Bạn đó lên tiếng hỏi

"Tuyển thủ Peanut ơi đây là bạn cậu hả"

"Hả à ừm"

"Vậy mình có thể nhờ cậu ấy chụp cho tụi mình 1 tấm được không"

"Nếu thế thì có hơi..."

Wangho đang tính từ chối nhưng Junhyeon đã gật đầu đồng ý và đứng dậy đi lại cầm điện thoại của người đó để chụp. Xong xui mọi thứ thì các bạn fan ấy mới chịu rời đi. Thấy mấy người fan đó đã đi xa thì cô mới lên tiếng trêu chọc

"Wangho-hyung nhà ta có vẻ rất được săn đón phết nhờ. Không biết đem đi bán sẽ được bao nhiêu nhỉ"

"Anh đẹp vậy sao em không giữ ngắm mà nỡ đem đi bán"

"Tại gu em là con người chứ không phải gu như anh"

"Aizzz, tùy ý em. Chẳng hiểu sao dù đã đeo khẩu trang với đội mũ vậy mà những bạn đó vẫn nhận ra được mới tài"

"Chắc do Wangho dễ thương quá chăng"

"Dễ thương là từ có chút không phù hợp nha. Phải dùng từ đẹp trai mới đúng"

"Hừm đồ tự luyến"

Cả hai đang nói cười như vậy thì phục vụ mang hai ly nước ra.

"ㅋㅋㅋㅋㅋ. Rồi sao em với Siwoo lại cãi nhau nữa đấy"

"Siwoo đã ngốc 1 thì Wangho chắc chắn ngốc 10"

"Ơ hay con bé này. Anh đã làm gì mày đâu"

"Xí"

"Nhăn nhó mau già lắm đấy"

"Không già bằng anh là được"

"ㅋㅋㅋ. Rồi rồi anh già. Chuyện như nào kể anh nghe coi"

Junhyeon tháo khẩu trang ra rồi uống một ngụm nước và thuật lại mọi chuyện của hôm qua.

Wangho nghe xong thì cảm thấy đây có lẽ là lời khuyên đúng đắn nhất từ trước tới giờ mà thằng bạn thân mình đã nói được. Nhưng anh lại không dám nói ra là mình theo Siwoo chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên cho cô và bảo cô cũng nên nhìn nhận lại công việc. Junhyeon nghe Wangho nói vậy thì thấy có vẻ công việc này cũng có chút nguy hiểm. Cô trầm ngâm nhìn vào khoảng không để suy ngẫm một hồi thì cuối cùng vẫn kiên quyết muốn theo con đường đã chọn. Anh nghe xong cũng đành chịu thôi vì đây cuộc sống là của cô chứ có phải của anh đâu mà quyết định thay được. Nhưng Wangho vẫn chưa từ bỏ mà thử lân la đưa ra một số công việc khác nhưng vẫn khá phù hợp để xem cô liệu có muốn thay đổi ý định hay không

"Hay em thử chuyển sang tâm lý đi. Anh nhớ hồi trước em cũng đã học 2 năm về tâm lý rồi mà"

"Tâm lý hỏ. Nghe cũng hay đó nhưng mà em lại không thích lắm"

"Vì sao"

"Kiểu làm tâm lý thì anh cứ như cái thùng rác ấy. Mọi người tìm đến anh chỉ với mục đích là xã ra hết mấy cái tiêu cực của họ thôi"

"Anh thì không nghĩ nó sẽ tệ đến vậy đâu"

"Mà thôi kệ đi giờ em vẫn còn thực tập để chờ bằng mà. Phải xong đợt này thì mới tính tiếp được"

"Haizz tùy em vậy"

————

Ăn uống xong xui thì Wangho để nghị cùng nhau đi dạo quanh đó để tiêu hóa đồ ăn. Cả hai cứ vừa đi vừa trò chuyện về cộng việc và đời sống nhưng chủ yếu chỉ có mình anh nói còn cô thì cứ im lặng lắng nghe, đôi khi cũng ừm ờ vài tiếng để anh biết mình còn nghe.

"Còn giận Siwoo không"

"Một chút"

"Vậy không tính về nhà à"

"Không biết em đang tính ra net tiếp"

"Con gái mà đi net nhiều không tốt đâu. Ở đó toàn là lũ đực rựa. Đã thế còn hút thuốc rồi chửi tục. Em thử ngửi lại người mình coi xem có chỗ nào không vươn mùi thuốc..."

"Đừng càm ràm nữa em không muốn nghe đâu"

Junhyeon không để Wangho nói hết câu thì đã lấy cây kẹo trong túi áo ra bóc vỏ rồi nhét thẳng vô miệng Wangho để khóa miệng anh lại.

Anh chú ý thấy nay cô làm gì cũng bằng tay phải nên nắm lấy tay trái của cô kéo lại phía mình. Anh nhanh chóng vén tay áo của cô lên thì thấy một vết bỏng khá lớn nên cau mày hỏi

"Lúc nào đây sao lại không bôi thuốc"

"Không sao"

"Ở yên đây chờ anh tí"

Anh không để cô nói gì mà đã chạy đi mua thuốc. Junhyeon đứng đó lướt điện thoại một hồi thì chú ý thấy cái bụi gần đó có tiếng sột soạt phát ra. Cô chất điện thoại đi rồi đi lại gần xem xét.

Khi cô đi đến gần thì thấy có một con mèo con màu vàng đang bị thương. Khi thấy cô con mèo đó gầm gừ và xù lông như thể đang đe dọa cô. Trái ngược với nó cô lại rất thích thú. Junhyeon chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi phía trước để mua 2 thanh súp thưởng. Thanh toán xong cô chạy ngược lại chỗ lúc nãy và lấy cây súp thưởng ra để dụ dỗ chúa mèo. Ban đầu chú ta còn cảnh giác nhưng do đói nên nó cũng chịu ăn.

Đang ngồi cho mèo ăn như vậy thì từ sau lưng cô có một người đi đến....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro