Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Son Junhyeonie"

Nghe thấy có người gọi tên mình thì Junhyeon tưởng Wangho trở lại nên cũng quay đầu lại nhìn. Nhưng khi quay đầu thì thấy đó không phải Wangho. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào mặt của người đang đứng đối diện. Junhyeon có chút hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện của người này. Cô không ngờ đã lâu như vậy rồi mà người đứng trước mặt này vẫn còn nhận ra cô. Junhyeon hơi mấp mấy môi muốn lên tiếng nhưng rồi lại nuốt vào trong và tiếp tục cho mèo ăn.

Thấy cô như vậy thì anh cũng chẳng biết phải nói gì tiếp. Anh cũng đành chịu thôi vì đã hơn 3 năm rồi cả hai không liên lạc với nhau mà. Đi vài bước lại gần chỗ cô rồi anh nhẹ nhàng khoác lên cho cô cái áo khoác màu xám khá dày.

Anh nhìn sơ qua là thừa biết cô lại chỉ có mặc 1 cái áo bra bên trong và chòng đại cái hoodie bên ngoài rồi. Ngồi xuống cạnh cô, anh khẽ đưa tay để vuốt ve chú mèo háu ăn này.

Junhyeon khi bị khoác cho cái áo như vậy thì cũng hiểu ý mà mặc vào. Cô đưa cho anh gói súp thưởng đang dang dở và nhanh tay khoác áo, kéo cao lên rồi đút tay vào túi cho đỡ lạnh.

Cô thầm nghĩ áo khá ấm đấy có lẽ là do anh ta mặc nãy giờ nên nó mới ấm như vậy nhưng mà sao toàn là mùi rượu với thuốc lá không vậy. Cô biết anh là người hút thuốc khá nhiều dù lúc trước quen nhau anh cũng đã cố bỏ nhưng không thành. Nhìn người con trai đeo kính đang ngồi cạnh chơi với mèo làm cô có chút hoài niệm.

Cơ duyên 2 người gặp nhau lạ lắm. Năm đó do anh trai muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà vì thế cô cũng đã tập tành mài mò xem người ta thi đấu và học cách chơi. Ban đầu chỉ là chơi với anh trai nhưng về sau do anh trai bận huấn luyện nên đành phải chơi một mình. Và vận mệnh đưa đẩy làm sao Junhyeon đã gặp anh khi anh đang leo rank bằng acc phụ.

Lúc đó cô không hề biết anh là tuyển thủ, cô chỉ đơn giản là sau ván chơi chung thấy anh chơi khá ổn và muốn mời đại vào chơi chung. Ai mà ngờ anh vào thật. Rồi thế là từ chơi chung 1 ván rồi thành 2,3,... Và sau đó là làm quen bằng các dòng chat trong game rồi dần chuyển sang mic và dis rồi cuối dùng là gặp mặt trực tiếp. Ngẫm lại thì hai người yêu nhau từ hồi cô 17 đến khi cô 20 thì cô đi du học nên mới chia tay. Mà hồi đó 2 người chỉ mới dừng lại ở nắm tay với hôn má thôi. Cô thề giao diện anh nhìn trông bad vậy thôi chứ anh good cực kỳ. Anh thật sự rất tử tế và tinh tế nha. Lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của cô, sợ cô khó xử nên không bao giờ đề cập đến việc đụng chạm hay đi quá giới hạn.

Hoặc có lẽ do anh không muốn đi tù.

*Ở Hàn Quốc phải 20 tuổi mới được coi là tuổi trưởng thành. Vì thế nên việc uống rượu hay hút thuốc,v.v... Thì phải trên 20 tuổi mới được làm.

Aizzz nghĩ ngợi lung tung thật mệt não.

"Em dạo này...ổn không"

"Em vẫn ổn"

"Ư..ừm"

"Anh thì sao"

"Vẫn thế"

"Ừm"

Câu trả lời với câu hỏi nó cứ bị sượng sùng sao sao ấy. Làm cho cả hai chẳng biết nên nói gì hay làm gì.

"Sao lại về đây"

"Thực tập"

"Ồ"

"..."

"A-anh đừng hút thuốc nữa. Hại phổi"

"Anh biết rồi"

"..."

Hai người lại tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng. Nhưng may sao lần này thì không quá lâu vì người đi rừng nhà HLE đã trở lại. Và đi kèm theo đó là một bịch thuốc.

"Anh về rồi. Ủa sao hyung lại ở đây. Được nghỉ phép nên lại rủ mọi người đi nhậu à"

"Ah Wangho. Lâu rồi không gặp. Nay là tụi kia hẹn anh"

"Các anh đi nhậu mà không rủ em"

"Nào có, nào có do dạo này thấy có lịch thi đấu nên tụi anh không làm phiền em đấy chứ"

"Tạm tin mà Kyungho-hyung quen Junhyeon hả"

"Em không biết anh ta" Wangho vừa câu hỏi dứt câu thì Junhyeon đã nhanh miệng đáp

Kyungho biết thừa là cô sẽ trả lời sao nên cũng đành cười trừ và hùa theo cô.

Wangho thấy không khí giữa hai người có chút ngại ngùng nên hơi hoài nghi. Nhưng thôi kệ đi giờ lo băng bó cho Junhyeon trước đã.

Wangho kéo Junhyeon lại ghế đá ngồi xuống rồi lấy nước muối rửa vết thương. Kyungho đứng cạnh cũng không rãnh mà đang loay hoay lấy gạc với băng keo y tế để băng vết thương lại. Xong xui thì Wangho gom đống bao bìa đem đi vức.

Lúc này chỉ còn lại Junhyeon và Kyungho nên anh lên tiếng hỏi

"Bạn trai mới à"

"Bạn của anh trai"

"Em có anh trai hả. Cùng ngành luôn à. Ai thế"

"Gen G"

"Tuyển thủ Lehends à"

"Ừm"

Kyungho ngạc nhiên nhìn cô, anh với cô quen nhau suốt 3 năm trời vậy mà cô không hề kể là cô có anh trai. Đã vậy người đó còn là bạn thân của em trai mình mới ghê chứ. Mà sao tuyển thủ Lehends có em gái nhưng không bao giờ thấy nói đến. Hay hai người có xích mích. Hoặc là cô là con riêng nên không được nhắc. Ơ mà đây là chuyện nhà người ta anh quan tâm làm gì nhỉ.

Junhyeon ngồi cạnh nhìn thấy mọi suy nghĩ của anh như viết hết lên mặt như thế thì phí cười. Cô biết là anh đang suy diễn mấy cái nó hơi đi xa quá nhưng thôi cô cũng kệ để anh đi xa vậy thì cô mới có chuyện để cười.

Được một lúc thì Wangho trở lại. Cả ba cùng tán ngẫu. Có lẽ nhờ Wangho mà không khí ngượng ngùng khi nãy đã vai dần. Được thêm 15 phút thì cậu nghiêm túc hỏi Junhyeon

"Tối nay em tính ở đâu"

"Em không về nhà đâu"

"Cái con bé cứng đầu này nói thế mà không chịu nghe luôn"

"Sao thế Wangho"

"Con bé cãi nhau với anh trai nó xong rồi giận dỗi bỏ nhà ra net đấy anh"

"Ồ thế là bé không ngoan rồi phải bị đánh đòn thôi"

"Đúng đúng"

"Hơ, hai người đây là đang hùa nhau ăn hiếp em à"

Reng reng

Cả 3 đang cười đùa thì bỗng điện thoại của Wangho reo lên

"Chờ chút" Wangho đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy và bỏ lại hai người nhìn nhau

Chưa tới 2 phút Wangho đã quay lại rồi xin phép đi trước. Trước khi đi cậu còn kỹ lưỡng nhờ Kyungho đưa cô về nhà an toàn. Kyungho cũng gật đầu đồng ý và đảm bảo.

———

"Anh không còn bộ nào nhỏ hơn luôn à"

"Nhỏ nhất rồi"

Cô nhìn bộ đồ size XL đang mặc mà thở dài cảm thán. Thôi thì phận ở ké thì chịu thôi chứ biết giờ sao. Junhyeon đi ra nhìn chủ nhà đang mặc áo thun trắng với cái quần thun và nằm dài trên ghế coi tv, trong lòng cô đang thầm nhủ không được đấm, người ta là chủ nhà.

Quay lại vài tiếng trước ở công viên.

"Về thôi trễ rồi"

"Em cóc về đâu"

"Em lại chứng gì đấy. Khuya rồi đi về thôi trễ lắm rồi"

"Anh im lặng chút đi ồn quá"

"Em hỗn với ai đấy. Tin anh...anh..."

"Anh làm sao, anh đánh em hả"

Junhyeon thì nhìn anh đầy vẻ thách thức. Còn Kyungho thì chỉ biết tức trong lòng mà không thể làm gì. Nhưng anh không phải là không có cách trị cô. Kyungho đi lại đưa tay nhéo má cô và nở nụ cười cảnh cáo.

"Ahh Junhyeon dạo này hơi láo quá nha. Em học từ ai đấy"

"Đau đau đau em"

"Biết đau thì đưa địa chỉ nhà đây"

"Em không về đâu"

Kyungho không hài lòng mà véo mạnh hơn làm cô hơi chảy nước mắt vội vàng xin xỏ.

"Nhà anh đau đau đau em ở nhà anh"

Anh thấy cô sắp khóc nên cũng bỏ tay ra và nhìn cô nghiêm túc nói

"Em có biết nam chưa vợ gái chưa chồng ở chung là nguy hiểm không"

"Nhưng đó là anh nên em mới xin đấy"

"Anh cũng là đàn ông đấy. Em không thể nào cảnh giác hơn một tí à"

"Vậy cho em mượn căn cước anh đi"

"Haizzz đã 24 tuổi rồi mà cứ như 17 tuổi không thôi" Kyungho vừa thở dài vừa đứng dậy bỏ đi

"Chờ em với"

Trở lại với thực tại thì bây giờ cô mang theo sự bực bội mà đi lại ngồi xuống ngay ghế chỗ Kyungho đang nằm. Kyungho thì vẫn không quan tâm mà tiếp tục coi phim, còn Junhyeon thì lại mở điện thoại lên lướt Naver.

Hơn 23h thì cô nhận được tin nhắn từ Wangho

Anti 🥜 to 🥜 1m69

🥜1m69
Đang đâu
Sao chưa về nhà
Song Kyungho không đưa mày về à

Anti🥜
Em đang ở nhà Kyungho
Đừng lo
Không phải ở net đâu
-Anti🥜 đã gửi 1 ảnh-

🥜1m69
Rồi là không quen dữ chưa em
🙃???
Rồi mày với ổng biết nhau lúc nào đấy

Anti🥜
Đoán xem babe
Thôi em mệt rồi anh làm gì làm đi em đi ngủ

🥜1m69
Ủa alo
Rep coi
Cái con bé này

———

Cô quay đầu liếc nhìn con người nãy giờ đang tựa cằm lên vai cô đọc tin nhắn không chút kiên dè gì mà lòng không khỏi than phiền. Anh khi nãy thấy cô cười cười và bấm điện thoại nên hơi tò mò mà ngồi sau cô đọc ké. Đang đọc thì cô tắt máy và đứng dậy nên anh cũng lên tiếng hỏi

"Sao đấy"

"Wangho kiếm anh. Em đi ngủ"

Nói xong cô vứt lại điện thoại cho anh rồi đi vào phòng ngủ. Anh nhìn cô đi vào phòng rồi mới tắt tv và mở máy lên coi các trận đấu gần đây.

Đang coi được 2 ván thì điện thoại anh có tin nhắn đến từ Wangho

🥜to Smeb

🥜
Hyung
Anh với Junhyeon
Là quan hệ gì vậy
Lúc trước
Quen biết nhau?

Smeb
Bạn bè bình thường thôi
Anh biết con bé hồi còn ở Rox á

🥜
Vậy anh cũng biết
Con bé đó
Là em gái của Siwoo luôn hả

Smeb
Không
Anh mới biết lúc nãy thôi

🥜
Vậy à
Thôi vậy
Anh canh con bé đó hộ em nha
Đừng cho nó ra net nữa
Để em đi thuyết phục Siwoo

Seen

———

Kyungho đọc xong tin nhắn thì chỉ thở dài rồi tắt máy tính và ôm gối ra sofa để ngủ. Trước khi ngủ anh cũng không quên lấy điện thoại của Junhyeon và của mình đem đi sạc.

Đêm đó anh đã nằm mơ trở về năm ấy. Những ký ức cũ cứ như đoạn phim vậy. Chúng tua rất nhanh nhưng hình ảnh của cô gái 17 tuổi năm đó là thứ anh sẽ ghi nhớ mãi. Trong lần đầu gặp mặt ngoài đời, Junhyeon lúc đó đã để tóc ngắn rất giống con trai. Đã thế lúc đó cô còn mặc quả đồ thể thao nên anh đã rất hoang mang. Tại lúc mic trên game thì rõ là giọng con gái nhưng sao gặp mặt thì là con trai. Mãi đến khi cô giải thích hơn 20 phút và kèm theo bằng chứng là id game với tên kkt thì anh mới tin.

Chơi game và đi chơi với nhau hơn 3 tháng thì cả hai mới chọn tiến tới yêu đương. Và đương nhiên việc này là bí mật rồi. Do bấy giờ OGN (tên cũ của LCK) có luật nghiêm cấm các tuyển thủ yêu đương vì thế cả hai không công khai. Mà anh lúc đó cũng không sợ mấy do nhìn cách ăn mặc với ngoại hình cô hồi đấy thì làm gì có nét con gái. Có đôi lúc đi chơi bị chụp lén nhưng fan chỉ chú ý anh và chỉ cho cô là thằng bạn nào đó của anh. Suốt 2 năm như vậy mà chẳng ai phát hiện cô là con gái cả. Đến cả đồng đội của anh cũng không một ai biết đến sự hiện diện diện của cô. Mãi đến năm 2020 cô chọn đi du học nên anh và cô mới chia tay. Mặc dù là chia tay nhưng anh vẫn luôn theo dõi trang cá nhân của cô, nên khi mới gặp mặt lại thì anh đã nhận ra đó là cô. Dù là cô đã nuôi tóc dài ra và còn nhuộm tóc. Nhưng nụ cười và giọng nói đấy thì anh không thể nhìn lầm được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro