Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taeyeon...

Người bố gọi to tên đứa con gái, nhưng ko nghe thấy tiếng nó trả lời. Ông cố lê hai cái chân đầy máu mà đi tìm. Cuối cùng, ông gặp được con bé khi nó đang nằm sõng soài ở cửa bếp, mắt con bé nhắm chặt lại, và ông cố dùng tất cả các sức lực, cõng nó lên vai. Bị động nên con bé cựa quậy và sực tỉnh khỏi cơn mê man. Người nó mệt lử, không còn sức mà nói nữa, nó nhắm mắt lại ngả đầu vào lưng bố nó. Bờ vai này rắn chắc quá, rộng lớn quá, nó yên tâm khi được dựa trên bờ vai này...

Bỗng, Luhan văng người nó ra ngoài cửa số, cửa kính vỡ toanh, nó giật mình mở mắt. Khác với ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt của nó, ngoài này tuyết rơi, lạnh quá. Bố từ trong nhà nhìn nó trìu mến:

-Con gái à! Xin lỗi vì ta và mẹ con không thể ở bên con lâu được nữa. Con... sống thật tốt nhé?!

-Bố!!!!!!!!!

Con bé òa khóc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Những giọt máu đỏ tươi từ cánh tay, cổ và cả chán con bé nữa, cứ rơi xuống hòa vào màu trắng muốt của tuyết, cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Một ngọn lửa tạt thẳng vào bố nó, người Luhan cháy ngùn ngụt. Taeyeon sững sờ như không tin vào cái cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Còn gì đau đớn hơn khi một đứa bé 5 tuổi phải nhìn bố như thế ngay trước mắt cơ chứ. Vừa sợ, vừa đau, nhưng cái tình phụ tử thiêng liêng bỗng bùng lên trong trái tim con bé, nó biết là nó sẽ chết nhưng cứ lao vào ngôi nhà đang cháy ấy. Nó muốn cứu bố nó, nó muốn nhìn thấy mẹ, và nước mắt cứ thế tuôn rơi, nó hùng hổ đi vào. Nhưng vừa bước đến cái cửa sổ vừa vỡ ấy, thì một ngọn lửa khác lại bay vèo đến. Nó ngước nhìn lên, ko một chút phòng vệ, khẽ cười"Bố, mẹ, con đi theo hai người"

"Vụt" tiếng gì đó rất nhanh, nhưng ko phải tiếng lừa phi đến nó, mà là có người đến đó, bế xốc nó lên và cứu nó chạy ra ngoài

-Anh... là ai? -Taeyeon nhíu mày

-Anh xin lỗi nhóc!- Người đó cúi gằm xuống, nó ngất lịm đi, chìm trong vô thức. Cậu bé 8 tuổi ấy đã cứu nó, che chắn cho nó bởi ngọn lửa tử thần. Má cậu ta hằn lên một vệt bỏng xen kẽ bởi máu, nhưng có lẽ là cậu ta không quan tâm. Cậu ta và anh trai cậu ta, chỉ vì trò nghịch dại mà gia đình cô bé ấy phải chết, cô bé phải chịu nỗi sợ ghê gớm này....

-Baekhyun, em bị điên à? -Một chàng trai cao lớn bước ra từ gốc cây với vẻ mặt khó chịu

-Gì chứ dù sao chúng ta là người gây ra chuyện này, chí ít cũng phải chịu trách nhiệm với cô bé chứ!

-Nghĩ sao tùy em, hành động thế nào thì anh kệ.Nhưng bố mà biết chuyện này do em khai ra hay là cô bé kia điều tra ra thì anh ko để yên đâu

-Biết rồi!- Baekhyun gắt lên rồi mặc kệ cho Kris lườm nguýt, cậu chạy thẳng tới bệnh viện Seoul.

1 tiếng sau....

-Thiếu gia, cô bé tỉnh lại rồi- Y ta kính cẩn chào và thông báo với Baekhyun

-Tốt!

-Cô bé muốn gặp cậu kìa

-Sao cơ?

-Cô bé nói muốn nói lời cảm ơn

"Cảm ơn" Baekhyun bật cười. Nếu cô bé ấy biết được là do anh đốt nhà cô thì liệu còn nói thế được không? Khẽ mở cửa và bước vào, tiến về phía cô bé đang nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ với đôi mắt ngấn lệ, lòng anh chợt nhói đau...

-Em ổn chứ? -Baekhyun hỏi làm cô bé giật bắn mình, vội quay đầu lại

-À, chắc ổn, hì hì- Taeyeon quệt nước mắt đi- Cảm ơn anh đã cứu em

-Đó là nhiệm vụ của anh thôi

Baekhyun nhún vai và nhoẻn miệng cười. Taeyeon cười theo rồi nhìn ra cửa sổ, ngôi nhà chứa đầy những kỉ niệm, bố Luhan thân yêu của nó, mẹ Yoona hiền lành của nó, tất cả đều bỏ nó mà đi rồi. Giờ nó phải sống ra sao khi không còn ai chăm sóc và che chở cho nó?

-Em... đang nghĩ gì thế?

-Màu đen.

-Hả?

-Toàn một màu đen bao trùm lấy không gian kia...

Trái tim Baekhyun như lỡ một nhịp, tự dưng, cậu muốn che chở cho cô bé này, muốn chăm sóc, yêu thương cho cô bé suốt cuộc đời còn lại của cô:

-Tôi sẽ đưa em đến cô nhi viện, được chứ?

-Không cần đâu- Taeyeon vội xua tay lắc đầu- Em không muốn bởi vì em không cần. Cứ để mặc cho số phận đi

-Em.......Tôi đã nói là làm, tôi sẽ đưa em tới cô nhi viện ngay khi em xuất viện

-Anh... ai cho anh cái quyền ấy?

-Im đi, đừng nói nhiều nữa, đồ ngốc!

-Nhưng...

-Con trai ta nói đúng đấy. Cháu cứ dưỡng bệnh đi, rồi ta sẽ đưa cháu tới cô nhi viện- Tiếng một người đàn ông vang lên trầm ấm nhưng thật uy quyền. Ngước mắt nhìn lên người đàn ông cao lớn, Taeyeon thấy ông đang mỉm cười hiền hậu với mình. Nụ cười giống cha cô quá, khiến cô xúc động vô cùng và bất giác mỉm cười theo. Cô gật đầu như một bản năng vậy.

-Vậy là cháu đồng ý rồi sao? Tốt! Giờ cháu nằm nghĩ đi- Sehun kéo chăn lên cho cô một cách ân cần, rồi quay sang tỏ vẻ mặt nghiêm túc với Baekhyun- Đi theo ta ra xe, ta muốn nói chuyện với con.

-Vâng! Baekhyun gật đầu rồi đi ra khỏi giường bệnh, Sehun cũng vậy. Nhưng trước khi đi, còn quay ra nhìn cô bé lần nữa. Bất giác mỉm cười khi nhớ lại mỗi tình đầu năm xưa"Mẹ con có khác, giống nhau thật. Mang vẻ đẹp hiền từ phúc hậu của một thiên thần. Nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng yếu lòng, thật quá giống em-Yoona ạ. Tôi sẽ thay em và Luhan chăm sóc con bé, cứ yêu lòng nhắm mắt nhé!"

Sehun đóng chặt cửa rồi ra phía gara. Những lợn gió nhẹ bay qua tóc một cậu bé, mái tóc bạch kim khẽ bay lòa xòa trong gió khiến ai cũng phải ngơ ngác bởi một người nhỏ tuổi nhưng đĩnh đạc và đẹp trai cô cùng. Sehun nhíu mày hỏi:

-Con biết con mắc lỗi gì chưa?

-Con... bố đang nói gì thế?

-Ta biết mọi thứ rồi, tốt nhất là nên thành thật thú nhận đi- Sehun nghiêm khắc nói, rồi ngồi sổm xuống thì bắt gặp đôi mắt đang nhòa lệ của Baekhyun. Sehun kinh ngạc, chẳng phải Baekhyun từ xưa tới nay luôn mạnh mẽ và tỏ ra lạnh lùng hay sao? Chưa bao giờ cu cậu biết buồn và khóc cả, vậy mà hôm nay....

-Khóc? Con đang khóc sao hả Baekhyun?

-Con xin lỗi

-Tại sao? Sao con khóc thế?

-Con đau... con hối hận...

Sehun lặng thinh trước câu nói của Baekhyun, không ngờ con trai ông lại trưởng thành sớm như vậy. Sehun cười và xoa đầu cậu nhóc, đưa cậu vào trong xe rồi trấn an:

-Con bé đó, chúng ta sẽ nuôi nấng nó. Yên tâm đi

-Ý bố là sao? Bố đưa Taeyeon về nhà á? O.O

-Taeyeon????

-Là tên của em ấy. Trong cơn mê, em ấy nói" Cảm ơn vì đã cứu Taeyeon" mà sao bố vẫn chưa trả lời câu hỏi của con?????

Sehun ko để ý những lời Baekhyun nói, cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, mỗi tình đầu chợt hiện về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro