Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước....

-Sehun à......

-Sao thế Yoona?

-Anh nhìn cô bé đứng đằng kia xem, con bé đang khóc đấy- Yoona vừa nói vừa chỉ tay về phía bồn hoa hướng dương. Phía trước đó, một cô bé khoảng chừng 5 tuổi òa khóc ở đó. Trông đôi mắt to tròn, hai má mụ mẫm, làn da trắng hồng của con bé thật đáng yêu.

-Chắc nó bị lạc đấy-Sehun nhún vai

-Anh nghĩ sao nếu chúng ta giúp con bé??

-Yoona...

-Dạ?

-Đó là một trong những lí do anh yêu em, em thực sự quá tốt bụng-Sehun ôm chầm lấy Yoona. Cô hơi ngại nhưng cũng ôm lại anh, phải một lúc lâu sau khi cô ghé tai anh" Em kiễng mãi mỏi chân quá" thì Sehun mới tiếc nuối buông cô ra. Cô cười, một nụ cười rất trong sáng và kéo tay anh đến phía cô bé bị lạc. Bắt gặp có người lạ, con bé ngước mắt lên, Yoona thân thiện ngồi xuống và lau nước mắt cho bé:

-Em bị lạc à????

-Huhuhu, chị ơi.... mẹ...

-Chị giúp em đi tìm mẹ nhé!?

-Thật hả chị??? -Mắt con bé rưng rưng

-Móc nghoéo nào-Yoona cười khì, con bé nhìn tay rồi nhìn Yoona, sau vài phút ngập ngừng nó cũng chìa tay ra. Hành động ấy của con bé thật dễ thương, Yoona dắt tay con bé đi vài vòng công viên, thì bỗng thấy một người phụ nữ đứng ở phòng bảo vệ, miệng ko ngừng" Tìm con bé giúp tôi đi, xin các anh đấy"

-Yoona, em có nghĩ kia là mẹ của con bé không??-Sehun nghi hoặc

-Cứ thử đã- Yoona nhún vai rồi bế cô bé lên, chỉ tay về phía người phụ nữ và hỏi"Kia có phải mẹ em không?"

Ngay lập tức, con bé gọi to" Mẹ! Mẹ", người phụ nữ nghe thấy vội quay đầu lại và vội vã chạy nhanh đến chỗ Yoona. Bà đón lấy đứa bé từ tay cô, ôm chặt lấy con bé và khóc.

-Sao con dám chạy lung tung hả???

-Con... con muốn hái cho mẹ bông hoa hướng dương.

-Con... con gái!- Bà càng siết chặt lấy con bé đó hơn, lúc lâu sau mới nhận ra sự góp mặt của Yoona và Sehun.

-Cô cậu...???

-À! Chúng tôi là người tìm thấy con bé ở bồn hoa hướng dương

-Cảm ơn cô cậu rất nhiều.-Bà ta cúi đầu rồi nói con bé tạm biệt và đưa về nhà.

Nhìn theo bóng hai mẹ con họ khuất dần, Yoona tự nhiên nhìn Sehun bằng đôi mắt nai vô cũng dễ thương

-Nếu mai này chúng ta có một đứa con gái, anh muốn đặt tên là gì?

-Ừm... Seayeon được không

-Em lại thích cái tên Taehyun. Hay là... góp tên đầu của "Taehyun" và tên cuối của" Saeyeon" lại... Taeyeon, anh thấy thế nào???

-Hay đấy! Đây coi như là lời thề của tình yêu chúng ta nhé!?

-OK!

" Em đặt tên cho con bé là Taeyeon, nghĩa là em vần còn yêu tôi, nhiều như tôi yêu em phải không Yoona? Em là đồ ngốc"

__________________________________________________________________________________

Vì vù vì vù....

Tí tách tí tách...

Tiếng mưa và tiếng gió hòa vào không khí như đang gào thét cho những con người cô yêu thương nhất ra đi. Khung cửa sổ bị cả gió và mưa hất mạnh vào, tạo những âm thanh thật ghê rợn. Lẽ ra một cô bé 5 tuổi khi ở trong khung cảnh này sẽ khóc thét vì sợ hãi, vì lo lắng nhưng Taeyeon thì không. Nếu cô khóc, mẹ có đến lau nước mắt cho cô không? Nếu cô sợ, cha có đến mà ôm cô vào lòng không? Ròi xa rồi, tất cả những người cô yêu thương nhất đều đã rời xa cô. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ nằm im trên giường bệnh, mắt nhắm nhưng không ngủ.

-Taeyeon, em ngủ chưa?- Một tiếng nói trầm ấm vang lên, cô khẽ mở mắt và ngồi dậy. Là Baekhyun đang đứng đó, xoa nhẹ mái tóc cô, cử chỉ dịu dàng này mặc dù có ấm áp nhưng cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau tưởng chừng như bâu trời xám xịt bao phủ lấy tâm trạng cô.

-Em chưa!- Taeyeon cười nhẹ, nụ cười không hề thật một chút nào

-Taeyeon à, em không ngủ được hả? Nếu vậy để anh ngủ cùng em nhé?

-Anh... được chứ? Nhỡ cha anh...

-Ngốc! Trước khi đi tới đây anh đã xin phép rồi- Baekhyun cười nhẹ rồi cởi giầy và leo lên giường. Taeyeon ngoan ngoãn né sang một bên, để anh nằm bên cạnh. Anh ôm chặt cô vào lòng, như một bảo vật vô giá nhỏ bé chỉ cần nới lỏng là có thể rời xa. Cô ngoan ngoãn nằm sát anh, một bờ vai mới che chở cho cô. Nó không lớn và rộng như bờ vai của cha, nhưng chí ít nó cũng đủ để khiến cô nở một nụ cười rạng rỡ

-Em phải cười thế mới xinh chứ, Taeyeon ngốc của anh.

-Anh à, tại sao anh lại biết mà cứu em??

-Anh...Taeyeon này, em có tâm sự gì đúng ko????-Baekhyun lảng tránh

-Anh à, bầu trời kia đáng sợ quá, một màu đen xám xịt...

-...

-Lúc nãy khi ngã, em thấy tuyết anh ạ. Nhưng tuyết màu gì hả anh??

-Màu trắng

-Trắng???

-Ừ! Trắng tinh khôi như Taeyeon vậy

-Nhưng sao, em thấy có cả màu đỏ nữa???

-...

-Hồi nhỏ, em có hỏi cha màu đỏ là màu của gì. Cha nói màu đỏ là màu của hoa hồng thơm ngát

-Đúng! Màu đỏ là màu của hoa hồng thơm ngát

-Nhưng sao em ngửi thấy mùi tanh vậy???

-Taeyeon, ngủ đi, đừng suy nghĩ những điều bi kịch ấy nữa.

-Nhưng...

-Ngoan, có anh rồi, mọi chuyện sẽ ổn vào ngài mai thôi

-Thật chứ anh??

-Ừ!

-Nghĩa là ngày mai em sẽ thấy mẹ gọi em dậy, thấy cha cùng em ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị đúng không???? -Câu nói của cô tràn trề hy vọng, câu nói ngây thơ ấy như những múi kim đâm thẳng vào trái tim anh khiến nó rỉ máu. Anh thấy có lỗi quá, anh cướp đi mọi thứ của cô, cả sự ngây thơ này nữa, liệu nó có tồn tại được không khi cô biết sự thật, và thay vào là lòng thù hận? Chỉ còn một cách thôi, giấu cô tất cả, cho cô quên đi quá khứ cay đắng bằng sự ngọt ngào của anh; thay sự quan tâm của người mẹ bằng cử chỉ ân cần của anh; thay tấm lưng rộng rãi của cha bằng bờ vai rộng lớn của anh. Anh sẽ làm như thế, vì Taeyeon. Đúng! Vì Taeyeon và chỉ vì Taeyeon. Anh muốn cô mãi nở nụ cười hồn nhiên, muốn đôi mắt ấy luôn ánh lên những tia nắng ấm áp, muốn đôi môi ấy luôn nói ra những lời ngọt ngào...

Anh ôm chặt cô hơn, cô nhắm mắt ngủ rồi, trông cô dễ thương quá. Không kìm lòng được, anh hôn nhẹ lên trán cô. Cô khẽ cựa quậy như một chú mèo nhỏ rồi lại rúc đầu vào ngực anh, anh phì cười, cảm giác xao xuyến dấy lên trong lòng...

ằng cử chỉ ân cần của anh; thay tấm lưng rộng rãi của cha bằng bờ vai rộng lớn của anh. Anh sẽ làm như thế, vì Taeyeon. Đúng! Vì Taeyeon và chỉ vì Taeyeon. Anh muốn cô mãi nở nụ cười hồn nhiên, muốn đôi mắt ấy luôn ánh lên những tia nắng ấm áp, muốn đôi môi ấy luôn nói ra những lời ngọt ngào...Anh ôm chặt cô hơn, cô nhắm mắt ngủ rồi, trông cô dễ thương quá. Không kìm lòng được, anh hôn nhẹ lên trán cô. Cô khẽ cựa quậy như một chú mèo nhỏ rồi lại rúc đầu vào ngực anh, anh phì cười, cảm giác xao xuyến dấy lên trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro