Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, Baekhyun từng rất hài lòng với cuộc sống của mình. Anh có nhiều đồ chơi, có thể bơi trong bể bơi của nhà mà không cần phải chen chúc như những đứa trẻ con khác. Anh được ăn vô số đồ ăn vặt, được bố mẹ và anh trai cưng chiều, và hơn hết là bố mẹ anh không bao giờ cãi cọ như những gia đình khác...

Nhưng, cuộc sống bao giờ cũng là như thế...

Có những người, cãi nhau không phải là họ không yêu nhau. Và cũng có những người, không bao giờ cãi nhau cũng không phải là họ yêu nhau...

Khi anh 5 tuổi, bố đã cho anh một kho tàng sách, anh rất có hứng thú và gần như nghiền ngẫm những cuộc đời trong cuốn sách ấy. Thế là anh vốn có những nhận thức sâu sắc hơn với những người bạn đồng trang lứa.

Rồi một ngày, khi mẹ anh lâm bệnh nặng phải vào bệnh viện, Baekhyun cùng anh trai đã đứng ngoài nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cha mẹ. Câu chuyện ấy khiến anh nhận ra, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là gian dối...

"Dara, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em"

"Sehun, anh xin lỗi em vì điều gì?"

"Vì không thể cứu em, vì đến phút cuối đời anh mới ở bên cạnh em lâu như thế này"

"Em không trách anh, đối với em là quá đủ rồi"

"Như thế nào là đủ hả Dara?"

"Anh không có người con gái mà anh yêu, em hiểu nỗi đau ấy bởi vì dù người em yêu là chồng của em nhưng vẫn không yêu em. Anh từng đưa em đi xem pháo hoa vào dịp tết cùng các con, anh từng tặng cho em một đóa hồng khi em buồn chán"

"Đấy là trách nhiệm của anh"

"Anh, tình yêu chỉ có một trách nhiệm, đó là khiến người mình yêu trở nên hạnh phúc... Sehun, em...."

"Dara, em đừng nói nữa, nguy hiểm"

"Sehun, em từng đòi hỏi anh cho em nhiều hơn thế, nhưng em biết khi tình yêu không có thì những thứ ấy khi cho đi chẳng để làm gì. Không phải anh cho em quá ít mà là em đòi hỏi quá nhiều, Vì thế..."

"Em có biết em đang rất yếu ko? Nói mà cũng phải thở như thế lại còn cố"

"Vì thế vào những phút cuối đời, em mong rằng anh sẽ nuôi con chúng ta thật tốt"

"Chắc chắn, anh rất yêu hai đứa nó, và cả yêu em nữa"

"Và, em còn một tâm nguyện, anh hãy trở về và sống hạnh phúc với người con gái mà anh yêu được không? Yoona ấy"

"...."

"Sehun, em xin anh, anh phải biết một điều, chỉ ở bên cô ấy anh mới hạnh phúc. Nếu anh đến với Yoona, không phải là chỉ hạnh phúc cho riêng hai người mà còn là cả cho em và Luhan"

"Ừ"

Yoona, Yoona, Yoona?

Đó là cái tên của sự thù hận mà anh đã khắc ghi hơn 10 năm nay. Người phụ nữ ấy là lí do khiến cha mẹ anh tiến tới một cuộc hôn nhân không tình yêu, người phụ nữ ấy là lí do khiến cha suốt ngày thơ thẩn, không có thời gian bên cạnh anh, anh trai anh và mẹ...

Nếu như người phụ nữ ấy còn yêu cha anh và đến với cha anh sau khi mẹ mất, vì dù sao cũng là ước nguyện của mẹ nên anh sẵn sàng tha thứ. Nhưng, Kris nói, người ấy đã có gia đình riêng, đang sống hạnh phúc bên chồng con của mình rồi.

Thật nực cười, tại sao bà ta có quyền hạnh phúc bên gia đình, còn mẹ anh thì không? Lòng căm hận trào dâng trong lòng, Baekhyun nguyễn rủa bà ta và còn nuôi một hy vọng sẽ đốt cháy sự hạnh phúc của gia đình bà ta thành tro bụi.

Tâm tình ấy đã ăn sâu vào tiềm thức Baekhyun, khiến anh trở nên lạnh lùng và cô độc. Anh dần dần biến thành tảng băng nhỏ được nuôi lớn bởi sự hàn lạnh của dòng đời, cho đến khi, anh đã làm một chuyện tày đình là đốt gia đình của một nhà dân cạnh trường học theo anh trai và thấy cô bé ấy, trái tim của anh bắt đầu nở ra một bông hoa nhỏ...

Bông hoa ấy hình thành do chính ngọn lửa mà bàn tay anh tạo nên. Bông hoa ấy anh vô cùng nâng niu và trân trọng, nhưng liệu anh có thể bao bọc mãi bông hoa ấy?

Baekhyun khẽ liếc mắt xuống người con gái đang ngủ ngon lành trên đùi anh. Mái tóc mỏng manh của cô lòa xòa theo gió, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt Taeyeon làm cô trở nên dịu dàng và thánh thiện hơn bao giờ hết.

Anh rất muốn chạm vào và đặt một nụ hôn lên gò má bầu bĩnh đáng yêu như trẻ con ấy, nhưng anh sợ, một nỗi sợ không biết từ đâu mà ra... nhỡ đâu đây chỉ là một giấc mơ, khi chạm vào rồi tất thảy đều tan biến?

Chanyeol đang ngồi quay ra cửa sổ, rốt cuộc mẹ anh vẫn còn sống, vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu? Sao anh không thể tìm thấy?

Liệu giữa thành phố sầm uất đông nghịt người thế này, anh có thể tìm thấy mẹ anh không?

Ngày xưa, bố đã từng dạy anh" Khi trái đất vẫn còn quay, thì không có gì là không thể"

"Reng...reng...reng"-Tiếng chuông điện thoại kéo Chanyeol ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh vội vàng nhấc máy:

-A lô!?

-Jackson, là tôi-Justin

-Ồ! Có việc gì không?

-Tôi chỉ muốn báo cáo là tình hình bên này vẫn ổn...

-Ừ! Cảm ơn anh.

-Jackson, anh đã gần 30 rồi, anh không suy nghĩ gì về chuyện lập gia đình hay sao? -Đầu dây bên kia thoáng vẻ ngượng ngùng

-Tôi...tôi chưa suy nghĩ đến chuyện đó-Nếu như Justin không nói, chắc anh cũng quên rằng mình cần phải có một gai đình riêng.

-Jackson, tôi có quen với một cô gái Mỹ- Hàn, là Choi Sooyoung, nhân viên mới của công ty chúng ta. Cô ấy có việc phải đi công tác bên ấy...thực ra, ừm, là tôi cố ý sắp xếp nên anh có thể...

-Cảm ơn anh. Nói với cô ấy là chiều nay 3h tại siêu thị Seoul

-Ok! Tạm biệt!

Choi Sooyoung? Cái tên này,anh thực sự rất thích. Nó có một chút gì đó dịu dàng nhưng cá tính...

Tại siêu thị Seoul, lúc 3h25' chiều

Cuộc gặp mặt của Chanyeol và Sooyoung khá suôn sẻ. Do cả hai đều cởi mở, lại năng động và vui tươi nên mối quan hệ tiến triển rất tốt. Sooyoung vốn là một cô gái hồn nhiên sinh sống từ nhỏ tại Mĩ, nên cô rất tự nhiên khi đòi tối nay nấu cho anh một bữa ăn coi như là buổi hẹn hò đầu. Dĩ nhiên là Chanyeol đồng ý, anh thích sự phóng khoáng có chừng mực của cô, thế là từ quán cafe tầng 1 họ sách giỏ đi lên tần 2 khu mua sắm.

Sooyoung dặn anh đi chọn cải thảo, còn cô thì chạy đi mua thịt bò, trứng cá hồi và rong biển xanh. Chanyeol phải cố lắt léo mãi mới đến được khu mua cải thảo, và anh bất giác mỉm cười...

Hổi nhỏ, anh rất thích ăn món cải thảo xào do mẹ anh nấu. Anh còn nhớ, anh có thể một mình ăn hết một đĩa, vì thế mỗi lần mẹ đi siệu thị, anh đều gọi với theo" Mẹ nhớ mua cái thảo cho Chan nhé!?" Mẹ dịu dàng xoa đầu anh, và lúc về ttong giỏ luôn trực sẵn 3 cây cái thảo.

Hôm nay, anh cũng tự chọn 3 cây cải thảo, nhưng vô tình vướng vào một người, cây cải thảo của người đó rơi xuống đất. Chanyeol vội vàng cúi xuống, nhặt giúp người đó 3 cây cải thảo...

Anh chợt sững người, người phụ nữ đối diện cũng sững người....

Giữa cái vô vàn bất tận của dòng đời, qua bao thăng trầm và bao biến cố, cuối cùng anh cũng tìm được đấng sinh thành.

-Chanyeol...là con sao? -Gọng Yoona run run, như không dám tin nỗi vào mắt mình. 15 năm rồi, bà không dám tin...

-M...mẹ-Sự trùng phùng này quả thật quá bất ngờ đối với anh

Yoona không do dự, chạy đến ôm chầm lấy đứa con trai đã ra dáng một người đàn ông đĩnh đạc. Nước mắt bà không ngừng lăn dài trên gò má.

-Mẹ cứ nghĩ, cả đời này sẽ không gặp được con...

-Con cứ nghĩ, cả đời này không thể tìm thấy mẹ.

-Chanyeol, gia đình chúng ta, cha con và em gái con...-Giọng Yoona nghẹn ngào

-Mẹ, con biết cả rồi...-Chanyeol hít thật sâu hơi thở, điều hòa cho tâm lí trở nên ổn định.

P/s: Cmt góp ý cho au cái nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro