Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố! Con cho Taeyeon đến dinh thự nhà mình được không?-Câu hỏi của Baekhyun khiến Sehun thoát mình ra khỏi dòng tâm trạng vẩn vương theo khu vườn mênh mang lá vàng. Trời đang giữa thu, những dòng cảm xúc buồn lúc nào cũng đọng lại nơi đây

Baekhyun luôn là đứa tự biết việc phải làm, cũng chưa phải xin ý kiến của cha xem có được cái này được cái nọ không? Một đứa trẻ 5 tuổi là cả hy vọng vừa ước mơ cuối cùng của người vợ quá cố, so với Kris; Baekhyun quyết đoán và ngoan cố hơn nhiều

-Hình như đây là lần đầu tiên con xin phép ta điều gì đó!

-Con... bố, bố cho Taeyeon đến ở được không?

-Haha, chẳng phải là suốt 3 tháng qua con luôn ở cùng con bé sao? Có hôm nào là con không đến và về trước 9h tối không? Ừm...3 tháng, 93 ngày phải đến 90 ngày con ở lại ngủ cùng con bé, bây giờ còn muốn đưa Taeyeon về. Baekhyun, con thích con bé đó đúng không? -Sehun mỉm cười xoa đầu đứa con trai đang ngớ người

Thích????

Thích là gì? Là cảm xúc, tình cảm, sự quan tâm của cậu dành cho Taeyeon được gọi là "thích" sao?

-Con không biết- Quả thực tình cảm này, chỉ dành bốn từ" như thực như hư" là hợp lí nhất!

__________10 năm sau______

Ánh ban mai đầu xuân e ấp chiếu xuống nhân gian, nhuốm gam màu ấm áp cho căn biệt thự nhà họ Byun. Tại tầng ba của dãy nhà giữa vườn, có bóng dáng một chàng trai thanh tú đang ngồi vắt chân lên lan can, hai chân đung đưa theo bản nhạc mà anh đang nghe. Đôi môi anh khẽ mím lại, đôi mắt nhắm nghiền, hình như anh đang thả hồn theo bản nhạc

"Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

Come just as you are to me
Don't need apologies
Know that you are unworthy
I'll take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I'd do it all because I love you, I love you"

(Unconditionally- Katy Perry)

-Anh....

Một giọng nói nhỏ nhẹ khiến anh chợt bừng tỉnh. Baekhyun tháo tai phone ra, mở mắt nhìn cô bé đứng trước mặt. Cô bé xinh đẹp thuần khiết nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, hai má ửng hồng như một thiếu nữ vừa gặp phải những rung động đầu đời.

-Có việc gì à?-Anh mỉm cười lại

-Hôm nay...sinh nhật lần thứ 16 của em, anh đã hứa cho em đi xem hoa anh đào trắng, anh còn nhớ không?-Cô rụt rè hỏi

-Nhớ!-Anh gật đầu, đó là lời hứa mà anh chưa bao giờ quên, vì lời hứa đó mà suốt bấy nhiêu năm qua, anh đã phải khổ sở lặn lội từ Nhật Bản mua những gốc cây non để vun trồng, tưới tấp. Nói thật, anh đã muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến nụ cười trẻ con của cô là anh như bị ma nhập, làm việc vô cùng có hiệu quả.

-Vậy thì bây giờ....

-Đi!-Anh nhảy phốc xuống, kéo tay cô xuống gara

-Cậu chủ, cậu đi đâu tôi lái xe đưa cậu đi?

-Không cần! Tôi tự lại đc-Anh nửa cười nửa không lấy chiếc chìa khóa từ túi áo người tài xế

-Nhưng cậu mới chỉ 18 tuổi-Người tài xề rụt rè nói, ngay lập tức gặp khuôn mặt lạnh lùng đang sầm xuống của Baekhyun, lập tức câm như hến

-Anh, bác Park nói đúng đấy, hay là anh để bác ấy lái xe đi- Taeyeon thấy tình hình này là bác Park ko dám ý kiến thêm gì vs cậu chủ đầy quyền lực của mình nữa rồi...

Baekhyun nhướn mắt nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Anh cười nhẹ, vuốt mái tóc mềm mượt của cô rồi lắc đầu. Cô có hiểu được không? Con đường dẫn đến món quà mà anh tặng cho cô, anh đơn giản không muốn cho ai thay anh dẫn cô đến đó

-Chúng ta đi- Anh mở cửa xe cho cô, rồi vòng lại bên kia để đi vào. Chiếc xe thể thao màu xanh bóng nhanh chóng mất hút khỏi gara của nhả họ Byun

Thời tiết đầu xuân vô cùng dịu dàng và xinh đẹp. Những cơn gió nhẹ nhàng hiu hiu thổi, phả vào mặt cô không khí thuần khiết của mùa xuân. Thỉnh thoảng có những cánh hoa anh đào khẽ bay bay theo gió, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay mềm mại trắng trẻo của cô. Taeyeon vô cùng thích thú, cô nở một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy như ánh sáng trong trẻo nhất của thế giới, và cũng là nụ cười khiến trái tim lạnh băng vì lỗi lầm của Baekhyun trở nên ấm áp hơn.

Thế gian có bao nhiêu người, tại sao chỉ có mình em mang lại khoảng lặng sâu lắng và yên bình cho anh?

Mặt trời tỏa ra vô vàn ánh dương, tại sao chỉ có nụ cười của em là rực sáng nhất?

Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng lại ở trước một con đường dải những gạch ô vuông cổ kính. Taeyeon ngoan ngoãn khoác tay Baekhyun đi xuống xe, cùng anh bước vào thế giới mà chỉ cô và anh mới được bước vào....

Khi chính thức nhìn những cây hoa anh đào trắng trải dài ra trước mặt, Taeyeon thoáng sững người. Cô thề, cả đời cô chưa bao giờ đi đến nơi nào đẹp như tiên xở như vậy.

-Có thích không?- Baekhyun cười cười gõ nhẹ vào đầu cô

-Có! Anh, đẹp quá đi!!! -Taeyeon nũng nịu cười, rồi buông tay anh ra nhảy chân sáo đi trước để khám phá rừng hoa anh đào đẹp kì diệu này.

Taeyeon mặc chiếc váy trắng có thắt một chiếc thắt lưng đen ở giữa, trên cổ là chuỗi vòng ngọc trai mà Baekhyun tặng...

Từng cánh hoa mỏng manh buông lơi theo gió, thả vào tóc cô và vai cô những cánh đào mềm mại như dải tơ lụa...

Cô đứng giữa vườn anh đào trắng, trông cô giống như thiên thần mùa xuân, trong sáng và dịu dàng khiến trái tim anh rung động. Bóng hình cô, nụ cười của cô, giống như ánh sáng theo tầng tầng lớp lớp len lỏi vào từng góc của trái tim anh. Trái tim giống như bị đóng băng của mùa đông dần dần tan chảy dưới sự ấm áp, ngọt ngào của cô...

-Baekhyun, cảm ơn anh, em rất thích- Giọng nói của cô trong trẻo như tiếng ngọc chạm vào nhau. Vẫn nụ cười tươi rói ấy, hai cánh tay cô áp vào ma' và đứng giữa vườn hét to lên như muốn để anh nhìn thấy hết sự sung sướng của cô. Rồi đôi chân thon nhỏ, trắng trẻo ấy nhanh nhẹn đến chỗ anh, cánh tay trắng muốt kéo anh đi đến giữa vườn.

-Taeyeon...

-Dạ?

-Chúc em sang tuổi 16 mãi mãi xinh đẹp và tươi vui như thế này

-Vâng!

-Anh còn điều muốn nói....

-Dạ?

-Taeyeon, anh yêu em

Ban đầu là muốn bảo vệ em, sau đó muốn ở bên em, thiếu em một ngày cảm thấy trống trái, thấy nụ cười của em là tự nhiên thế giới bừng sáng. Từ đó anh nhận ra anh thích em, và từ đó anh nhận ra anh yêu em. Tình cảm này không phải là ngày 1 ngày 2, năm 1, năm 2 mà là từng giây từng phút trong suốt 10 năm qua. Thế nên, khi anh nói lời yêu với cô, anh không quá lúng túng hay bối rối.

Đáp lại anh, Taeyeon ngạc nhiên vô cùng. Đôi mắt to tròn xinh xắn nhìn anh chớp chớp, gương mặt nghệt ra trông rất đáng yêu. Anh phì cười:

-Có cần phải căng thẳng như thế không?

-Không, em....

"Em không nghĩ là em sẽ được anh bày tỏ vào đúng ngày hôm nay, đúng lúc này."

-Em làm sao?

-Không sao! -Cô cười hì hì

-Thế em có muốn cùng anh không?

-C..ó...

Câu nói vừa dứt, cô đã được anh kéo vào lòng. Thực ra việc anh ôm cô ko phải chuyện xa lạ, nhưng lúc này, khi đứng dưới vườn hoa anh đào trắng- món quà anh tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, cô cảm giác như có một cảm giác ấm áp dịu ngọt đang xộc thẳng vào trái tim.

______________

Thời gian trôi qua rất nhanh và cũng rất chậm. Chậm là khi anh thu thập mọi luận cứ, dẫn chứng để vụ án nhanh chóng giải quyết. Nhanh là vì, em gái anh, đã sống dưới vòng tay che chở của nhị thiếu gia nhà họ Byun được 10 năm rồi...

Chanyeol cảm thấy cuộc đời đôi lúc rất trớ trêu, chỉ còn 3 tháng nữa là vụ án hết hạn truy tụng. Chứng cứ buộc tội anh đã thu thập đủ, nhưng liệu anh có nên bắt họ không? Họ đã chăm sóc cho em gái anh như thế, chẳng phải là chuộc lỗi rồi sao?

Thực sự là anh đang rất bối rối, không biết phải làm thế nào. Giá như cha còn sống để cho anh một lời khuyên, giá như mẹ còn sống để cho anh một lời an ủi...

-Thủ trưởng Kim, có thông tin mới về vụ án- Cánh cửa bật mở, trung sĩ Lee nhanh nhẹ bước vào

-Tin gì?

-Chúng tôi đã tìm thấy mẹ anh, bà ấy vẫn còn sống

Đôi mắt anh mở to ra, gương mặt dẹp trai hiện ra vô vàn cảm xúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro